[ Đam Mỹ ] Sự Chiếm Hữu Của Cha Dượng!
Chương 1 : Giới thiệu
đây là lần đầu tuii làm truyện chat nên mong mn ủng hộ tớ AAA:>
nhiều chỗ hơi thô các cậu thông cảm nhen
rảnh thì tui kem voice cho mn nghe nhaaa
Liễu Tư Gia
Liễu Tư Gia - 17 tuổi
Hiện tại đang học Cấp 3
Cậu là con riêng của mẹ và cha dượng nên bị ghét bỏ nói thẳng ra là bị đối xử ko bằng 1 con cẩu.
Sở thích:Piano
Màu :Xanh Dương
Ăn j cũng được:)))
Đặc biệt:Bị cha dượng hd khi chưa 18
làm mấy cái này sợ bị bc vải chưởng:))
Trạch Minh
Trạch Minh - 32 tuổi.
Nắm trong tay chuỗi tập đoàn tài chính bậc nhất nơi đây.
Có tính chiếm hữu với bé bot cao:>
Dễ cọc,đa nhân cách.
Sở thích:Chịt Bott😍
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Mẹ Liễu Tư Gia - Tuệ Lam - 31 tuổi
Tính thì như kiểu sáng nắng chiều mưa
Lúc yêu lúc ghét"
Sở thích kì quái :Giết người
Yêu màu hồng ghét sự giả dối.
Mang trong mình dòng máu lai Anh nên bà ta sở hữu dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ tiếc tính như lờ:)
bà này được t tẩy trắng nhìu nhứt
haizzz hoa hồng đẹp thường có gai là vậy muốn hái thì phải có tài. Bất tài vô dụng thì đừng có hái, gai đam chảy máu biết tại ai???
Liễu Nha Kỳ - Egai N9
Em Gái Liễu Tư Gia - Liễu Nha Kỳ 16 tuổi
Nchung cái gì cũng giỏi trừ yêu đương
Tính cách khỏi bàn rất bt cách chọc ngk điên.
đg còn nhiều nhán vật lắm mà bị đau tay nói thẳng ra là lười:>>>
nên đến đâu tuii gth tới đó
Chương 2: Ôm Đại Dương Ngủ Say
Giữa cái rét buốt của mùa đông, tuyết phủ kín những căn hộ cao cấp...
Không một bóng người trên đường làm nó hoang vắng lạ thường
Nhưng có 1 thiếu niên đôi mắt đẫm lệ phi đi thật nhanh
những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu kèm theo cái rét thấy xương bấu víu vào da thịt
cậu chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi dài tay trắng với chiếc quần jeans bò màu đen
từng bông tuyết càng ngày càng rơi mạnh như đang đánh vào tâm thức chàng chai
2 gót chân từ hồng đã chuyển thành tím
Liễu Tư Gia
" Cha à... Con xin lỗi"
Liễu Tư Gia
"Hự khụ khụ... "
cậu ngã rất đau đến mức không đứng dậy nổi
Những giọt máu đỏ thẫm hòa vào màu tuyết trong trắng tạo nên màu đục như chính con người cậu bh
cậu đã từng là bông tuyết trắng nhưng giờ chỉ còn là dĩ vãng...
cậu ta đột nhiên dừng lại
ngắm nhìn bản thân trong dòng nước biển
cậu thấy mình thật kinh tởm
Liễu Tư Gia
- Haha thật đáng buồn cười
Liễu Tư Gia
- Nhìn bộ dạng này của tôi chắc họ vui lắm nhỉ
Liễu Tư Gia
- Chỉ tiếc tôi chưa trả lại những gì các người đã làm với tôi
Liễu Tư Gia
- ... /rơi lệ/
cậu cười nhưng cười trong lệ
tại sao thế giới này lại đối xử với mình như vậy cậu đâu làm gì sai chỉ vì mình là gay ư?
( thời này phong kiến đang còn rất nặng)
trầm ngâm 1 lúc cậu cầm điện thoại lên và gọi điện cho cha mình
Trạch Minh
/ Nhăn mày/ Có chuyện gì sao?
cậu không nói gì mà lặng lẹ cúp máy
cậu chỉ dám nghe giọng người mình yêu thương nhất 1 lần nữa thôi vì cậu sắp theo cha mình" về nhà "cùng ông ấy rồi...
Trạch Minh
Alo Tiểu Gia Gia???
Trạch Minh
" Có chuyện gì không hay rồi"
Anh đã biết cậu có chuyện
nên lần theo định vị mà đi đến
chiếc Lamborghini phóng nhanh trên đường tới nỗi tuyết cũng bị cái nóng từ xe anh thiên đốt
Trạch Minh
ngoài này lạnh lắm
Trạch Minh
//tiến lại gần cậu//
anh ôm cậu nhưng hóa ra chỉ là ảo ảnh
cậu thiếu niên kia từ lâu đã nằm trọn trong cái ôm của đại dương
Trạch Minh
Không... không Gia Gia em đừng đi..
Trạch Minh
//chạy xuống biển//
anh chạy xuống sâu dòng nước biển
tìm cậu nhưng chỉ nhận lại rong rêu đầy mình
Trạch Minh
Gia Gia à em biết anh yêu nhiêu lắm không? //đi//
Trạch Minh
Anh còn nhớ cái ngày đầu chúng mình gặp nhau nữa
Trạch Minh
Gia Gia à anh tới đây
càng nói anh càng đi sân vào dòng nước biển
cuối cùng ôm trọn cơ thể anh
dù dòng nước có lạnh tới đâu
thì cũng không lạnh bằng lòng người
họ đã vô tình lấy đi gia gia bé nhỏ cùng anh
Anh dần chìm xuống đáy biển và nhắm nghiền đôi mắt
anh sẽ sớm được đến bên gia gia mà thôi
Hai người họ cứ thế đến bên nhau trên suối vàng chắc em vui lắm nhỉ gia gia
thế giới này tàn nhẫn với em quá
Quay lại Trạch Gia vào 3 năm trước nha quý dị
để hiểu rõ hơn về câu chuyện á
mong các cậu đón nhận AA:>
Chương 3 : Quá Khứ
một người phụ nữ tóc xoăn nhẹ ngả vàng tay dắt theo một cậu trai 14 tuổi đang sải bước tiến vào căn biệt thự sang trọng
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Chúng ta đến nơi rồi
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
xíu mày vào nhớ ngoan ngoãn một chút
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
không thì đất không có mà cạp
Liễu Tư Gia
- dạ mẹ con nhớ rồi ạ... //nhíu mày//
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Cất ngay cái cặp mắt nai tơ đó đi
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
đi theo tao vào
Quản Gia Triệu
Kính chào vị tiểu thử và thiếu gia ạ. Hai người có gì cần giúp đỡ không ạ? // cúi chào//
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Phiền ngươi vào gọi chủ nhân ra đựợc không?
Quản Gia Triệu
Chuyện này... // ấp úng //
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
// cau mày // sao? không được à?
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
dù gì ta cũng sắp trở thành phu nhân ngươi//cười nhếch//
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
nên ngoan ngoãn chút~// ghé sát vào tai tên quản gia//
ánh mắt sắc lạnh ngữ khí mãnh liệt của cô làm quản gia Triệu tim trễ 1 nhịp
Quản Gia Triệu
Tôi... tôi sẽ gọi ngay//vội vã//
Liễu Tư Gia
- Mẹ... mẹ ơi//ấp úng//
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Nói? // nhíu mày//
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Đừng làm bộ làm tịch nữa
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Tao thừa biết bản chất mày
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
y như thằng cha già mày vậy
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
giờ có lẽ ông ta chết rồi cũng nên. Haha//cười mỉa mai//
Liễu Tư Gia
- Xin lỗi mẹ, con sai rồi.. // rưng rưng//
Liễu Tư Gia
" Tại sao chứ? Mẹ ghét ba vì bỏ mẹ sao mẹ lại ghét mình, mình không giống ba mình mà.. hức.. "
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Tốt, cứ biểu hiện tốt vào.
Quản Gia Triệu
Dạ mời 2 vị đi theo tôi //mở cửa phòng khách//
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Được, phiền ông rồi.
Quản Gia Triệu
Không có gì thưa cô.
Bước vào căn phóng trước mắt đẹp như tiên cảnh làm cậu không khỏi tròn mắt
lần đầu tiên cậu được thấy căn phòng xa hoa tới vậy
Liễu Tư Gia
- Oa.. oa thật đẹp quá! //ngạc nhiên//
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Giữ trật tự chút đi bảo bảo. //nhắc nhở//
Một người đàn ông bước ra mang theo phong Thái uy nghiêm dọa người
Trạch Minh
Mới sáng sớm ồn ào gì vậy? Lại tính làm loạn à.
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Chào buổi sáng Honey~
Trạch Minh
Tôi chưa cho phép cô lên tiếng. Cô chào xong một ngày của tôi toàn màu xám xịt
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Haha Trạch Tổng thật biết đùa😂
Anh liếc sang bên thì thấy cậu
Trạch Minh
Thằng nhóc này nhặt ở đâu đây?
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Con anh chứ nhặt ở đâu?
Trạch Minh
Câm Miệng! Tôi cắt lưỡi em giờ? //cau mày//
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Haha đây là con riêng tôi.
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Giới thiệu đi con//thảo mai//
Liễu Tư Gia
Chào chú con tên là Liễu Tư Gia 14 tuổi ạ
Trạch Minh
Ngoan ngươi ra ngoài trước đi ta có chuyện với mẹ ngươi.
Căn phòng giờ chỉ còn 2 người
bầu không khí tĩnh lặng được cắt ngang bởi câu nói của mẹ y
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Bản hợp đồng là 3 năm đúng ch
Trạch Minh
Ừ nhưng cô cũng bớt làm loạn
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Tôi biết rồi.
Trạch Minh
Thằng nhóc đó tôi mua lại
Mẹ Liễu - Tuệ Lam
Clon anh nghĩ tôi vô sỉ vậy à? //nheo mắt//
Trạch Minh
// Cười khẩy// Hhh
Anh và cô bỏ đi trong giận hờn
Liễu Tư Gia
- Ngôi nhà này thật rộng thích quá hihi
Liễu Tư Gia
Nhưng lỡ mình bị mn ghét thì làm sao đây?
tay cầm 1 lọ hoa sứ tinh xảo
Hầu nữ - Hana
" Thằng nhãi kia ở đâu ra không biết, nhìn là thấy thấp kém rồi bẩn hết ghế sofa cao cấp rồi"
Hầu nữ - Hana
Chào em// tiến lại//
Liễu Tư Gia
- Em chào chị// cúi đầu//
Hầu nữ - Hana
" Thảo mai vcl"
Hầu nữ - Hana
Em giúp chị đem bình này đặt trên kệ kia được không? //ghét bỏ//
Liễu Tư Gia
- Dạ được ạ// cậu chạy lại//
Tác giả bị nghèo
Khúc này là drama nè
Tác giả bị nghèo
hơi cayy nhó
Hầu nữ - Hana
// cười đểu//
Cậu đang chạy đi thì bị cô ta ngáng chán
Liễu Tư Gia
- Aaa ui Ya// bịch//
1 tiếng choanh xé toạc không gian
Hầu nữ - Hana
Em sao không cẩn thận tí nào vậy
Hầu nữ - Hana
Em biết cái bình đó quý lắm không hả
Hầu nữ - Hana
Cả đời em cũng ko đền nổi đâu
Liễu Tư Gia
- Em em.. xin lỗi
Liễu Tư Gia
- Do chị ngáng chân em mà// tủi thân//
dáng cho cậu 1 cú trời đánh ngay má phải
Liễu Tư Gia
- Hức.. em xin lỗi//ôm mặt//
Bỗng có bóng dáng cao lớn đi ra
Trạch Minh
Gì mà ồn ào vậy? // cau mày//
Tác giả bị nghèo
Mấy ní ơi do tui tâm huyết làm từng chương nên ra lâu ý
Tác giả bị nghèo
mong mn ủng hộ nhen
Tác giả bị nghèo
truyện mới còn nhiều sai sót á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play