Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Attack On TiTan] Bên Kia Nỗi Nhớ

1

Tưởng chừng rằng bầu trời hôm ấy là một màu lam, thế mà cơn gió đầu mùa kéo đến mạnh và dữ dội hơn so với những ngày khác
Không giống như dự đoán về thời tiết ban đầu, tia nắng cuối cùng phía cuối chân trời dường như đã tắt hẳn, để lại chỗ cho những giọt mưa trĩu nặng
Khi ấy, dưới bóng cây, một người đang hỗn độn, trống rỗng, sự tối tăm của màn mưa dường như đang xối lên tâm trạng bung bét của người
Mái tóc mềm rũ rượi, che đi tất cả cảm xúc nơi trái tim đang bị dày vò, người nhìn dưới bia mộ, là khi khuôn mặt đẫm nước, hoặc là nước mắt, hoặc là mưa
Nước đã làm sậm màu áo người, chiếc khăn choàng và cả làn da xanh ngắt nhũn ra như đang lột bỏ
Ta thấy rõ nhất là biểu cảm sa sầm và ánh mắt tràn ngập khát khao của người, dường như đó là cơn sóng tái tê của sự tuyệt vọng, là niềm chờ mong da diết được đón nhận một điều không thể tồn tại
Hay để nói chính xác hơn, đó là tất cả những gì Mikasa phải gồng mình để ôm chặt, tất thảy nỗi đau và sự mất mát, Mikasa đang buộc phải trói chặt chúng vào mình
Mái tóc mềm bị làn mưa tàn nhẫn phủ xuống, phủ đầy những tầng nước, làm ướt đẫm đi gò má của người con gái
Nhưng cô vẫn ôm chặt lấy đoá hoa, nâng niu nó như báu vật trên tay, một lần nữa đưa cái nhìn da diết xuống bia mộ
Mikasa không thể nào quên được, cho dù là đã sống một nghìn năm, vẫn sẽ nhớ mãi một nghìn năm, chết một nghìn năm, nỗi day dứt đó sẽ mãi bám theo cô đến tận cùng kiếp sau, nhớ mãi về cái chết của cậu
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
...
Cuộc đời của cô giống như một vết thương đang rướm máu, nhói đau vô cùng, nhưng đột nhiên có người đến chữa lành, yêu thương vết thương ấy, thế mà người lại đi...
Cô mấp máy môi, muốn bày tỏ những uất nghẹn mà bản thân đang chôn giấu, Mikasa muốn bày tỏ tình cảm của mình, cô khao khát được nói yêu và thương, nhưng cho dù vậy, cô họng cô như có một tảng đá đang đè xuống, lời nói tới đầu môi cũng không thể phát ra thành lời
Mikasa cứ đứng đó, cô đứng lâu đến mức từ những hạt mưa nhẹ nhàng đã thay đổi sang nặng nề, dường như Mikasa vẫn không tài nào thoát ra được khỏi những suy nghĩ khó khăn của mình
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
"Mình muốn gặp cậu ấy..."
Ai đó bước tới, nhíu mày, vội choàng lại chiếc khăn bông cho cô
Armin Arlert
Armin Arlert
Mikasa...
Armin Arlert
Armin Arlert
Tớ đã không tìm thấy cậu khi bầu trời bắt đầu mưa
Armin Arlert
Armin Arlert
Tớ không nghĩ rằng cậu lại hành hạ bản thân mình như vậy
Armin đau đầu, cậu định trách móc cô, cậu đau lòng khi thấy cảnh này, đau lòng cho hai người bạn của mình
Đến cuối cùng, khi nhìn thấy đoá hoa trên tay Mikasa, cậu không thể nói thêm một lời nào nữa, chỉ biết thở dài
Armin Arlert
Armin Arlert
Về thôi
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
...
Armin Arlert
Armin Arlert
Đi với tớ về nhà đi
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Ừm
•••

2

Bầu trời hôm ấy không còn màu đỏ của đại địa chấn.
Nó xanh đến lạ.
Một màu xanh yên bình mà Eren Yeager đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy.
Hắn mở mắt.
Không có đau đớn.
Không có máu.
Không còn tiếng gào thét của Titan, cũng chẳng còn tiếng đại bác nổ rung chuyển mặt đất.
Chỉ có...
Gió.
Một cơn gió dài lướt qua đồng cỏ mênh mông, khiến từng ngọn cỏ vàng nhạt nghiêng mình như những con sóng bất tận.
Biển cỏ xanh đan xen những dải lúa vàng trải dài dưới bầu trời đầu hạ. Gió đi rất chậm. Chậm đến mức mỗi ngọn cỏ chỉ vừa đủ rung lên, rồi lại dịu dàng cúi xuống như đang cúi đầu mặc niệm cho một thời đại vừa khép lại.
Eren đứng giữa khoảng đất rộng vô tận ấy.
Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay.
Đó vẫn là đôi bàn tay quen thuộc.
Đôi tay từng nắm lấy bàn tay Mikasa trong ngày tuyết đầu tiên.
Đôi tay từng kéo Armin chạy qua những con phố đổ nát của Shiganshina.
Đôi tay từng siết chặt thanh kiếm với lời thề sẽ tiêu diệt tất cả Titan.
Và… cũng chính đôi tay ấy… đã nghiền nát vô số sinh mạng dưới bước chân của Đại Địa Chấn.
Chúng vẫn ở đó.
Nhưng khi hắn đưa tay chạm vào một nhành cỏ…
Ngón tay lại xuyên qua.
Eren Yeager
Eren Yeager
...
Hắn khựng lại một lúc rất lâu.
Rồi bật cười.
Eren Yeager
Eren Yeager
À...
Eren Yeager
Eren Yeager
Ra là vậy.
Không ai trả lời
Chỉ có gió vẫn miệt mài thổi qua đồng cỏ, mang theo mùi hương ngai ngái của đất và hương lúa non.
Eren nhìn về phía chân trời xa đến mức đường chân trời và bầu trời như hòa làm một.
Bình yên.
Đến tàn nhẫn.
Eren chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thế giới lại yên bình như thế này.
Thế nhưng… hắn lại không còn thuộc về nó nữa.
Không hiểu vì sao trong lồng ngực trống rỗng ấy vẫn còn một cảm giác rất kỳ lạ.
Có điều gì đó thôi thúc hắn.
Không phải bản năng.
Không phải sức mạnh của titan.
Mà là...
một nỗi nhớ.
Không cần suy nghĩ.
Hắn bước đi.
***
Ở một nơi rất xa, trên hòn đảo Paradis.
Một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm cạnh sườn đồi.
Khói bếp không còn bay lên mỗi sáng.
Mikasa ngồi lặng người bên bàn.
Bát súp đã nguội từ lâu, cô không động lấy một thìa, ánh mắt chỉ hướng về khung cửa.
Như thể...
chỉ cần chờ thêm một chút nữa…
sẽ có ai đó đẩy cửa bước vào.
Armin Arlert
Armin Arlert
Cậu lại không ăn.
Giọng Armin vang lên rất khẽ.
Mikasa quay đầu.
Armin đứng ở cửa, trên tay là một túi bánh mì vừa mua từ làng.
Mái tóc vàng của cậu cũng đã dài hơn trước. Đôi mắt xanh vẫn dịu dàng.
Nhưng trong đó là thứ mệt mỏi không thể giấu.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
...
Mikasa miễn cưỡng mỉm cười.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Tớ không đói.
Armin thở dài.
Armin Arlert
Armin Arlert
Lần nào cậu cũng nói thế.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Tớ ổn.
Armin Arlert
Armin Arlert
Cậu không ổn.
Không khí lại chìm vào yên lặng.
Armin đặt túi bánh lên bàn.
Armin Arlert
Armin Arlert
Mikasa.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
...
Armin Arlert
Armin Arlert
Cậu có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?
Mikasa nhìn xuống.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
...
Armin Arlert
Armin Arlert
Là một tháng.
Armin Arlert
Armin Arlert
Một tháng kể từ ngày...
Cậu dừng lại.
Không đủ can đảm để nói hết câu.
Một tháng.
Mới chỉ một tháng.
Nhưng với Mikasa... lại giống như sống hết cả cuộc đời.
Cô đưa tay chạm vào chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ.
Vẫn còn đó.
Lớp len đã cũ đi rất nhiều, mùi hương của chủ nhân năm xưa cũng từ lâu tan vào gió, nhưng cô vẫn chưa từng tháo nó xuống. Có lẽ rồi sẽ chẳng bao giờ tháo nữa.
Armin nhìn chiếc khăn, khẽ cười.
Armin Arlert
Armin Arlert
Eren mà biết chắc lại ngại.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, khóe môi Mikasa khẽ cong lên.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Ừ.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Cậu ấy sẽ đỏ mặt.
Hai người cùng im lặng.
Rồi nụ cười ấy tan biến nhanh như chưa từng tồn tại.
***
Ở doanh trại cũ.
Jean đang cùng Connie sửa lại hàng rào.
Connie chống cây búa xuống đất.
Connie Springer
Connie Springer
Ê
Jean Kristein
Jean Kristein
Hả?
Connie Springer
Connie Springer
Cậu có thấy Mikasa gầy đi không?
Jean không trả lời ngay, mà đóng thêm một cây đinh rồi mới nói.
Jean Kristein
Jean Kristein
Ai mà chẳng vậy.
Connie Springer
Connie Springer
Ý tớ là...
Connie gãi đầu.
Connie Springer
Connie Springer
Cô ấy cứ như...
Connie Springer
Connie Springer
Sống.
Connie Springer
Connie Springer
Mà không còn muốn sống.
Chiếc búa trong tay Jean khựng lại, anh cúi đầu.
Jean Kristein
Jean Kristein
Đừng nói vậy.
Connie Springer
Connie Springer
Tớ biết.
Connie nhìn lên bầu trời.
Connie Springer
Connie Springer
Tớ nhớ cậu ta.
Jean bật cười nhạt.
Jean Kristein
Jean Kristein
Tớ cũng thế.
Jean Kristein
Jean Kristein
Cả khi ghét cậu ta.
Jean Kristein
Jean Kristein
Cả khi muốn đấm cậu ta.
Jean Kristein
Jean Kristein
Cả khi từng nghĩ mình sẽ giết cậu ta.
Jean Kristein
Jean Kristein
Giờ...
Connie Springer
Connie Springer
...
Jean Kristein
Jean Kristein
Không còn ai để làm nữa.
Hai người cùng nhìn về phía con đường dẫn đến ngôi nhà nhỏ trên đồi.
Jean khẽ nói.
Jean Kristein
Jean Kristein
Chúng ta đã cứu được thế giới.
Jean Kristein
Jean Kristein
Nhưng lại không thể giữ được người quan trọng nhất của mình.
***

3

Mặt trời dần khuất sau những dãy núi phía xa.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả căn phòng bằng một màu cam nhạt.
Đẹp.
Nhưng cũng buồn.
Mikasa đứng dậy, lặng lẽ mang bát súp đã nguội vào bếp. Cô nhóm lửa hâm lại, rồi bất giác lấy thêm một chiếc bát nữa đặt cạnh bếp lò.
Động tác diễn ra tự nhiên đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Cho đến khi múc xong.
Cô khựng lại, đôi mắt lặng lẽ nhìn chiếc bát còn lại rất lâu.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
...
Armin không lên tiếng, cậu chỉ ngồi im.
Có những khoảnh khắc… im lặng còn dịu dàng hơn mọi lời an ủi.
Mikasa chậm rãi đặt chiếc bát ấy trở về chỗ cũ.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Xin lỗi.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Tớ lại quên mất...
Armin cúi đầu.
Armin Arlert
Armin Arlert
Tớ nghĩ...
Armin Arlert
Armin Arlert
Eren sẽ không muốn cậu xin lỗi đâu.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Tại sao?
Armin Arlert
Armin Arlert
Bởi vì...
Armin Arlert
Armin Arlert
Cậu ấy cũng sẽ làm như cậu.
Mikasa ngước nhìn Armin.
Armin Arlert
Armin Arlert
Nếu người ra đi là cậu.
Armin Arlert
Armin Arlert
Tớ tin Eren vẫn sẽ chuẩn bị hai cái bát mỗi ngày.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
...
***
Ở nơi đồng cỏ xa xôi.
Không biết đã qua bao lâu, không biết đã đi biết bao cây số.
Eren không mệt.
Một hồn ma thì làm gì biết mệt.
Nhưng… trong lòng hắn có gì đó càng lúc càng nặng.
Hắn nhìn thấy những đàn chim bay ngang bầu trời, chúng bay về cùng một hướng.
Eren Yeager
Eren Yeager
Nhà...
Eren lẩm bẩm.
Eren Yeager
Eren Yeager
Tao cũng đang về.
Một con chim sà xuống, đậu trên tảng đá, nó nghiêng đầu nhìn hắn.
Eren đưa tay.
Con chim không sợ.
Nhưng tay hắn lại xuyên qua nó.
Eren Yeager
Eren Yeager
...
Hắn cười.
Eren Yeager
Eren Yeager
Phải rồi.
Eren Yeager
Eren Yeager
Mày đâu nhìn thấy tao.
Con chim cất cánh, bay về phía biển, Eren dõi theo rồi tiếp tục bước đi.
Mặt trời đã không còn ở vị trí cũ.
Bóng của hắn cũng không còn.
Một hồn ma thì làm gì có bóng.
Ý nghĩ ấy khiến hắn bật cười.
Tiếng cười tan rất nhanh trong gió.
có đôi lúc, Eren tự hỏi
Nếu đây là hình phạt dành cho mình… thì cũng không tệ.
Ít nhất.
Thế giới vẫn còn.
Armin vẫn còn.
Mikasa... cũng vẫn còn.
Chỉ cần họ được sống, chẳng phải đó luôn là điều mình mong muốn sao?
Eren đã từng tin như vậy.
Cho đến khi một cơn gió lặng lẽ lướt qua, nó mang theo mùi cỏ non sau cơn mưa, mang theo hương đất quen thuộc của hòn đảo.
Và thấp thoáng đâu đó… là hương thơm dịu dàng của những đóa hoa trắng.
Eren khựng lại, hắn nhắm mắt.
Trong màn tối mơ hồ sau đôi mi ấy, một hình bóng dần hiện lên.
Một ngọn đồi ngập nắng, một gốc cây già, và dưới tán lá đang đung đưa trong gió… là cô gái với chiếc khăn đỏ vẫn lặng lẽ ngồi một mình.
Eren Yeager
Eren Yeager
Mikasa...
Hắn gọi tên cô.
Nhẹ như một tiếng thở dài.
Nhưng chỉ một cái tên ấy thôi đã đủ khiến lồng ngực vốn chẳng còn trái tim cũng đau đến nghẹn.
Eren Yeager
Eren Yeager
Cậu...
Eren Yeager
Eren Yeager
có còn khóc không?
Gió không trả lời, chỉ khẽ lướt qua mái tóc hắn như một cái vuốt ve vô hình.
Bất giác, Eren nhớ về mùa đông năm ấy. Ngày hắn choàng chiếc khăn đỏ lên vai Mikasa.
Cô bé khi ấy khóc rất nhiều, còn hắn chỉ quay đi, giấu đôi tai đỏ ửng sau mái tóc rồi lẩm bẩm:
"Từ giờ... Không ai dám bắt nạt cậu nữa"
Ký ức ấy vẫn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua.
Chỉ tiếc rằng người khiến Mikasa rơi nhiều nước mắt nhất sau này…
lại chính là hắn.
Eren khẽ cúi đầu, một nụ cười mỏng manh hiện lên nơi khóe môi, đắng đến mức tưởng như chỉ cần chạm vào… cũng có thể vỡ tan.
Eren Yeager
Eren Yeager
Tớ đúng là một kẻ tồi tệ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play