[ĐM | ] Sắc Dục Mê Hoặc.
#1 『Gả Thay.』
Trong Trương phủ được bao bọc lên đầy tuyết trắng, chốc chốc lại có tiếng thút thít vang lên khẽ khàng.
Con gái ông Trương
Hức hức.. Phụ thân ơi, con không muốn gả cho tên Bản vương đó đâu..!!
Con gái ông Trương
Con cũng vừa mới 17 trăng tròn thôi mà.. Hức hức..
Ông Trương
Nhi nhi của ta, xin lỗi con, phụ thân thật sự đâu muốn. Nhưng đêm tiệc đó, ta bị người của Bản vương chuốc say..
Ông Trương
/ Rầu lòng / Nên nói đôi lời hồ đồ lấy lòng hắn.
Con gái ông Trương
Huhu, con giờ biết sống sao đây..!?
Con gái ông Trương
Tại phụ thân hết đó, con không biết đâu..
Ông Trương
Nhưng nhi nhi à, nếu con làm thiếp của Bản vương, cuộc đời con chẳng phải một bước lên tiên sao?
Ông Trương
Vậy nên nghe phụ thân đi.
Con gái ông Trương
/ Bật dậy / Phụ thân điên rồi..!!!
Con gái ông Trương
Đến mặt hắn còn chưa một lần nhìn thấy, huống chi là gả. Phụ thân đã nghe tin đồn chưa, chỉ trong 1 đêm, hắn làm tận 10 cô thiếp sống không bằng chết đó!!
Đại tiểu thư nhà họ Trương được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Đại Tĩnh, bị Bản vương tàn bạo quyền thế ngập trời nhìn trúng, muốn nạp nàng về làm thiếp.
Trương tri phủ bắt lấy ngay cơ hội này chiều lòng Bản vương, ai ngờ về phủ thì con gái phản đối kiên quyết.
Ông chỉ còn nước vò đầu bứt tai nghĩ kế.
Con gái ông Trương
À, phụ thân này, dưới phủ còn có một nam nhân, xinh đẹp trời ban như phụ nữ..
Ông Trương mở to mắt, hiểu ý con gái đề cập đến.
Con gái ông Trương
Vâng, bảo nô bộc đó gả thay con đi phụ thân!!
Ông Trương
Nhưng như vậy...-
Thấy Trương tiên sinh vẫn còn chần chừ, cô chắp lấy tay phụ thân, nài giọng.
Con gái ông Trương
Xưa nay Bản vương nổi danh háo sắc, trai gái đều ăn, sẽ không nỡ lòng nào giết nó đâu phụ thân!
Trước sự thành khẩn của cô con gái duy nhất của mình, ông gật đầu đồng ý.
Chỉ sáng ngày hôm sau, Trương tri phủ đã có mặt tại sân vườn nhà nô bộc xinh đẹp.
Ông thoạt lại mọi việc, có chút cắt xẻ, có chút thêm mắm dặm muối.
Nói xong ông liền rời đi, để lại hai mẹ con quỳ sụp xuống nền sân lạnh lẽo, hệt như trái tim của họ.
Mẫu thân Phác
Tiểu Huân của ta, mẫu thân sẽ nhớ nhóc con lắm..
Giọng bà run run, không ngừng ôm ấp cậu trai bé nhỏ trước mặt.
Phác Chí Huân
/ An ủi / Con sẽ ổn thôi mà mẫu thân, người nghĩ nhiều là bệnh tái phát đấy!
Đúng tròn ba ngày sau. Chí Huân được người nhà Trương sửa soạn tươm tất. Nhìn cậu giờ tựa như tiên sa, đôi mắt anh đào đọng biết bao nỗi buồn.
Trước khi đi, các người đó còn dặn, giờ cậu là Trương Ngọc Nhi, con gái Trương tri phủ, không còn là Phác Chí Huân nữa.
Nô tỳ
Cậu Phác, kiệu hoa đến rồi!
Phác Chí Huân được cung nữ dìu lên kiệu, trong đầu mông lung, chỉ vang vảng câu nói của mẫu thân.
Mẫu thân Phác
"Phác Chí Huân, đàn ông thường rất thích người hay cười vậy, nhớ cười nhiều nhé tiểu Huân!"
Mẫu thân Phác
"Khóc là trôi hết trang điểm đấy."
Từ kiệu hoa vào đến động phòng, Chí Huân liên tục cảm thấy thấp thỏm bất an không yên, lại không dám làm quá nhiều động tác dư thừa, giống như một tượng gỗ mặc người dẫn dắt.
Cậu rất sợ hãi, sợ rằng sẽ có người phát hiện cậu là thay người gả.
Nếu để người khác nhìn ra được, chọc cho Bản vương nổi giận, nhất định sẽ sai người giết cậu, không, nếu như Bản vương không vui, một cái phất tay liền có thể đánh chết cậu rồi.
Tin đồn cho rằng, Bản vương nắm trong tay trăm vạn quân sĩ, hắn ở trên chiến trường có thể lấy một địch trăm, đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi.
Tin đồn, Bản vương hưng khí thịnh, phong lưu thành tính, đã từng cưới mười người về làm thiếp Trắc phi, đều không chịu được hắn ngày đêm hành hạ, không còn một người sống sót.
Chí Huân cho rằng mình sẽ là người thứ 11.
Tin đồn. Bản vương cả người tỏa ra khí lạnh chết chóc giống như hung thần ác sát bước ra từ Diêm La địa phủ, trừng một cái liền có thể dọa người khác tước vũ khí đầu hàng.
Càng nghĩ càng khiến hai chân cậu run cầm cập, lòng thì giờ đã chết ngụi.
Trương đại nhân nói, cho dù cậu có bị Bản vương phát hiện cũng không việc gì, xưa nay Bản vương nổi danh háo sắc, trai gái đều ăn, sẽ không nỡ lòng nào giết cậu.
Đang mải suy nghĩ, cửa phòng chợt bị đẩy ra, Chí Huân bị dọa sợ run một cái, theo tiếng bước chân đến gần, nương theo ánh nến nhìn thấu qua hỉ khăn cậu có thể nhìn thấy một dáng người cao ngất đang đứng ở trước mặt mình.
#2 『Bản Vương Thích Ngươi』
Phác Chí Huân
"Khí phác này... đáng sợ quá.."
Chí Huân không cầm lòng được suy nghĩ, dù bị che kín mặt, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đằng ấy.
Mùi hương lại có chút gì đó quen thuộc, thanh thanh tinh khiết, là hương quýt!
Phác Chí Huân
"Uhm.. thơm quá."
Mùi hương khiến đầu óc cậu thêm mụ mị, mong muốn chiêm ngưỡng gương mặt Bản vương, xem có giống như lời đồn..
Mắt phượng sắc nhọn, mặt đầy râu, quỷ cũng bị dọa sợ.
Khăn hỉ đột nhiên bị vén lên.
Phác Chí Huân
/ Nhắm tịt mắt lại /
Phác Chí Huân có chút run rẩy khi bàn tay to lớn khẽ nâng cầm mình. Dù chai sần do cầm nhiều vũ khí, nhưng rất ôn nhu.
Ngón tay vuốt nhè nhẹ một chút lên má phải cậu.
Khang Nghĩa Kiện
Ha~ Quả như Tiên sứ trần, Trương tiểu thư, có chút thú vị.
Giọng nói mang đầy hơi nam tính, phả vào tai cậu những lời ám muội dục vọng.
Nhưng đôi mắt xinh đẹp kia vẫn chẳng chịu hé nửa xăng, nhắm chặt vì sợ hãi.
Khang Nghĩa Kiện
Ngươi không dám nhìn ta sao?
Chí Huân e dè khép mình lại, càng thêm thấp thỏm không yên.
Bản vương nhìn mỹ nhân trước mặt, dáng người gầy nhom, e rằng khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, một nụ hoa mới chớm nở.
Mặt sạch sẽ giống như tuyết, thuần khiết như ngọc, mặc trên mình giá y, đội mũ phượng, khăn choàng vai, ở dưới ánh nến làm cho màu da thêm chút hồng hào, mịn màng, thêm đó phấn son nhàn nhạt càng tăng thêm phần hấp dẫn.
Đây chính là một vưu vật nhân gian!
Khang Nghĩa Kiện
Mở mắt ra, nhìn ta.
Phác Chí Huân
/ Vẫn nhắm tịt /
Khang Nghĩa Kiện
Sợ ta sẽ chén sạch người sao?
Phác Chí Huân
/ Gật đầu / Uhm..
Rất rõ ràng, lời nói của Bản vương có một ý tứ khác, chỉ là Chí Huân ngây thơ hiểu theo nghĩa đen, khiến Bản vương cho rằng cậu đang cố ý câu dẫn mình.
Khang Nghĩa Kiện
Ha ha ha.
Khang Nghĩa Kiện
Bảo vật trần gian, xinh đẹp không ai bằng~.
Khang Nghĩa Kiện
Mà đẹp như này, sẽ không nỡ hành hạ đâu nhỉ?
Câu nói nhẹ tênh nhưng lại tim cậu hụt một nhịp.
Đột nhiên cậu bị kéo dậy, vừa vặn để Bản vương ôm trong lòng.
Chí Huân chỉ cao đến ngực người kia, bị ép sát lại làm hơi thở cậu nóng bừng lên.
Khang Nghĩa Kiện
/ Dỗ dành / Tiểu Trương, mở mắt ra nào...
Lời ngon tiếng ngọt dịu dàng, Chí Huân bèn chậm rãi mở mắt ra.
Lúc Chí Huân nhắm chặt mắt, đã là mỹ nhân hiếm thấy trong thiên hạ, lúc mở mắt ra, lại một lần nữa khiến Bản vương kinh ngạc không thôi.
Mắt đào long lanh ngấn nước ẩn chứa đầy sắc xuân, câu hồn đoạt phách. Con ngươi đen láy linh động, lung linh như một ngôi sao sáng giữa trời đêm, đôi mắt này có thể cùng nhật nguyệt tranh uy, để cho hoàng hôn thấy rõ sinh quang.
Bụng dưới Bản vương dâng lên một cỗ tà hỏa.
Hắn muốn chiếm mỹ nhân này làm của riêng, chỉ thuộc về một mình hắn!
Phác Chí Huân
Phác Chí Huân
18 tuổi
Sinh ra trong gia đình nghèo, bị gả thay người vì nhan sắc tựa tiên tử trời ban.
Châm ngôn: Thà chết chứ ta không bao giờ muốn bị vấy bẩn.
Khang Nghĩa Kiện
Khang Nghĩa Kiện
23 tuổi
Kẻ đứng trên vạn người, nhan sắc gây điên đảo, nam tính pha cao sang. Muốn gì là có.
Châm ngôn: Chiến trường là nhà, ngươi cũng là nhà, nhà của Bản vương.
#3 『Một Đêm Đẹp』H+
Khang Nghĩa Kiện
Bản Vương ta giờ có hứng lắm!
Gương mặt điển trai pha chút thú tính. Đôi mắt phượng cùng đôi mi dài của hắn mơ hồ, chiếc mũi cao như đường núi, đôi môi cánh hoa bị liếm đến ướt át.
Bản vương chẳng giống lời đồn chút nào, chẳng xấu xí... cũng chẳng đáng sợ.
Chí Huân bị cuốn vào vẻ ngoài của Bản vương rồi..
Một cái tay trực tiếp ôm lấy eo cậu, dễ dàng bế cả người nhỏ nhắn lên, đi tới giường phía bên ngồi xuống, đem cậu đặt ở trên đùi hắn.
Do bất ngờ, cả họng vang lên thanh âm nhi nhí, trông giống chú mèo đang sợ hãi.
Khang Nghĩa Kiện
Haha, mèo nhỏ, ta không ngược đãi ngươi đâu, đừng sợ.
Vừa nói tay hắn vừa với lấy một bình rượu, tu một hơi hết cạn, yết hầu theo đó dịch chuyển lên xuống.
Uống xong, hắn lấy li rượu còn lại, ép cậu uống hết.
Thấy vậy, cậu liền lấy tay đẩy ra.
Phác Chí Huân
Ta.. ta không biết uống rượu..!
Thấy thái độ chống đối của người đấy, hắn liền tức giận, từ trước đến nay, chưa từng ai từ chối Bản vương cả.
Khang Nghĩa Kiện
Không biết uống, thì ta dạy ngươi cách uống.
Khang Nghĩa Kiện
Từ chối là đêm nay ngươi chỉ có đường chết thôi.
Sợ hãi, cậu chộp lấy li rượu từ tay hắn, một ngụm uống hết, nhưng cậu lại đang đánh giá quá cao tửu lượng của mình.
Rượu mạnh đi vào cổ họng, cay xè khiến cậu không ngừng ho khan, nước mắt chảy ra, càng lộ ra vẻ kiều diễm ướt át.
Ấy thế trong rượu lại có cả xuân dược loại mạnh.
Vừa mới dứt mồm, cơ thể Chí Huân nóng bừng lên, đón nhận cả một trận tê dại.
Nhưng tiếng rên rỉ cố kìm nén cũng bật ra khỏi cổ họng xinh đẹp.
Bản vương chợt lật mình đem Chí Huân đè ở dưới thân, cậu bị dáng vẻ đó của hắn làm cho giật mình, ngốc lặng hoảng sợ giống như một con nai con. Bắc vương thích loại khoái cảm chinh phục này, hắn là một tay thợ săn, phải đem tiểu mỹ nhân này ăn sạch.
Hắn cúi người xuống, mãnh liệt hôn, trực tiếp phủ lên đôi môi đỏ mọng của Chí Huân, không hề báo trước, tùy ý làm bậy cướp đoạt, cạy ra hàm răng, trực tiếp tiến tới bắt lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu.
Trong phòng tràn ngập tiếng va chạm răng thịt đầy ám muội.
Hắn ngang tàn bạo ngược xâm nhập, giống như muốn đoạt lấy hết thảy.
Cứ như vậy hôn đến chục phút, hút hết hơi thở của cậu.
Nụ hôn này kéo dài hồi lâu, bừa bãi cướp đoạt, làm cho Chí Huân thiếu chút nữa ngạt thở, cậu không thở được, kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, ở lúc gần mất đi ý thức, Bản vương mới buông tha tách ra khỏi môi của cậu.
Khang Nghĩa Kiện
Ha~ Hãy nhớ sâu lấy mùi vị của Bản Vương nhé?
Chí Huân hổn hển thở gấp, miệng mở to hô hấp không khí. Mới vừa một khắc kia, cậu còn tưởng mình sẽ chết.
Thấy vẻ khổ sở của chú mèo nhỏ, hắn cảm thấy trong tâm mình có một trận càn quét mãnh liệt.
Bản vương lần nữa cúi người xuống, lần này là trực tiếp chôn vùi ở hõm vai cậu.
Author cuti của các chế
Keke, H+ đâu rùi:3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play