Dỗ Dành Doctor Máu M
Chap 1: Gặp gỡ
Ánh mặt trời vào buổi sáng sớm vô cùng ấm áp và dịu nhẹ. Từng tia nắng len lỏi vào ô cửa sổ đến căn phòng, đáp lên khuôn mặt thanh tú của một cậu thanh niên trẻ đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt không cảm xúc, đôi mắt tựa như ruby đỏ nhìn trên trần nhà.
Bỗng có tiếng vặn tay nắm cửa, khiến cậu phải chuyển sự chú ý mình vào cánh cửa nhôm có ô kính đang dần mở ra. Một vị bác sĩ trẻ tuổi với vẻ ngoài thanh lịch bước vào. Trên tay cầm một khay thức ăn.
Bạch Tu
Cảnh sát Trạch, đến giờ ăn sáng rồi.
Bạch Tu, bác sĩ phụ trách chăm sóc riêng (24 tuổi)
Trạch Dương
// Từ từ ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường //
Trạch Dương là một cảnh sát ưu tú, bị thương trong một lần làm nhiệm vụ nên bây giờ phải nằm viện.
Bạch Tu
Sau khi ăn xong khoảng 30p thì sẽ uống thuốc.
Bạch Tu kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường và ngồi xuống, cậu ta đặt khay thức ăn lên một chiếc bàn có kích thước nhỏ.
Trạch Dương
Khi nào tôi mới được xuất viện thế?
Bạch Tu
Anh gấp gì chứ, vết thương nặng như vậy, chỉ mới nằm viện 2 tháng làm sao mà khỏe lại được.
Trạch Dương
Chậc... tôi chính là một ngày cũng không muốn ở lại đây.
Không biết câu nói của anh mang chủ ý gì mà lại nhìn cậu chằm chằm
Bạch Tu
// Cười // Đau lòng quá đấy, cảnh sát Trạch, tôi chăm sóc anh từ A tới Z, hàng ngày đều mang đồ ăn đến cho anh, còn có... bón cho anh ăn nữa.
Bạch Tu
Vậy mà ngày nào anh cũng trưng cũng trưng cái mặt lạnh tanh đó nhìn tôi, thật đáng buồn nha~
Trạch Dương
Hừ... tôi mới sợ đồ ăn của cậu có độc đấy.
Bạch Tu
Tôi đã nói rồi, chuyện lúc trước là hiểu lầm, tôi đã giải thích với cảnh sát trưởng, ông ấy cũng không truy cứu nữa...
Bạch Tu
Nên tôi hy vọng cảnh sát Trạch cũng nên bỏ qua..!
Trạch Dương
// Túm lấy cổ áo cậu mà lớn tiếng // Tại sao lại giết cô ta?
Bạch Tu
Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng đây là bệnh viện, trời cũng tối rồi, hy vọng anh im lặng chút..!
Trạch Dương
Lúc nảy tôi thấy cậu vào phòng của nữ bệnh nhân đó, còn cầm theo 1 lọ thuốc, sau khi cậu rời đi khoảng 4 tiếng thì cô ta chết. Cậu giải thích thế nào?
Cảnh sát trưởng
// Từ dãy hành lang đi đến //
Cảnh sát trưởng
Có chuyện gì?
Trạch Dương
// Miễn cưỡng thả cổ áo cậu ra //
Trạch Dương
Cảnh sát trưởng...
Bạch Tu
Ô, cảnh sát trưởng tới thật là đúng lúc, có thể giải quyết giúp tôi không!? Tôi còn có việc phải làm.
Cảnh sát trưởng
Trạch Dương, có chuyện gì mà lại đứng giữa hành lang níu níu kéo kéo với bác sĩ Bạch vậy?
Dương thuật lại chuyện mà anh đã thấy Tu làm gì hôm nay trong phòng bệnh nhân. Nhưng chỉ là "thuật lại" mà không thể nói suy nghĩ của mình vì cậu ta đã chen vào để giải thích.
Bạch Tu
Bệnh nhân đó hơi thở đã rất yếu rồi, nhiệm vụ của tôi chỉ là bóc thuốc và lui tới thăm khám, vốn không có khả năng tranh giành với tử thần.
Cảnh sát trưởng
Thôi được rồi!!!
Cảnh sát trưởng
Đều là hiểu lầm, bác sĩ Bạch đây cũng đã giải thích rồi, cậu đừng làm khó cậu ấy nữa!
Bạch Tu
Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây.
Sau đó, Bạch Tu ung dung rời đi. Trạch Dương cũng chỉ mím môi, không thể hỏi thêm gì được nữa.
Cảnh sát trưởng
Chúng ta cũng về thôi, tôi đã gửi đồ cho viện trưởng xong rồi.
Trạch Dương
// Nhỏ giọng // Vâng...
_________________________
Chap 2:
Bạch Tu
// Pha thuốc dạng bột vào nước //
Bạch Tu
Thuốc sẽ đắng chút.
Trạch Dương
// Cầm ly lên và nhấp một ngụm liền phụt ra //
Trạch Dương
Khụ khụ... đắng chết tôi rồi .
Bạch Tu
Hazz, cảnh sát Trạch đúng là không ngoan nha ( ◡‿◡ )
Không đợi anh phản ứng lại, cậu liền cầm ly thuốc lên ngậm một ngụm vào miệng, đặt lại ly thuốc lên bàn. Cậu nghiêng người về phía trước, 2 tay nâng mặt anh lên mà trực tiếp bón cho anh.
Trạch Dương
Ưm- // bất ngờ //
Cảm giác môi chạm môi khiến anh đứng hình mất mấy giây quên luôn vị đắng của thuốc đang tan trong miệng.
Bạch Tu
// Dứt khỏi môi anh + liếm môi // <( ̄︶ ̄)>
Bạch Tu
Tại anh không chịu uống thuốc, tôi cũng hết cách.
Bạch Tu
// Nhìn ly thuốc còn khá đầy //
Bạch Tu
Hmm~ ít nhất cũng 20 lần nữa thì may ra mới uống hết nha.
Trạch Dương
*Cái tên phiền phức này...*
Trạch Dương
// Cầm ly thuốc uống hết // ( ̄- ̄)'''''
Trạch Dương
*Móa... khác mọe gì thuốc độc đâu*
Trạch Dương
Cười cái rắm 💢
"Lạch cạch" - Tiếng cửa phòng mở ra
Lâm Cảnh Nghi
// Bước vào //
Lâm Cảnh Nghi
Trạch Dương, chúng tôi đến thăm cậu.
Đây là đồng nghiệp của Trạch Dương - Lâm Cảnh Nghi 36 tuổi và Ánh Nguyệt 32 tuổi. Người thì xách vỏ hoa quả, người thì mang ít đồ dùng cá nhân cho cậu
Trạch Dương
Anh Lâm, còn có chị Nguyệt // cười //
Ánh Nguyệt
Cậu đã hồi phục chưa? Vết thương còn đau không?
Trạch Dương
Cũng đỡ rồi ạ, cảm ơn chị.
Bạch Tu
Vậy mọi người nói chuyện nha, tôi đi làm việc.
Lâm Cảnh Nghi
Ồ, cảm ơn cậu nha bác sĩ Bạch, vất vả cho cậu rồi.
Bạch Tu
// Ra ngoài và đóng cửa lại //
Ánh Nguyệt
// Đặt giỏ hoa quả lên bàn //
Ánh Nguyệt
Để tôi gọt trái cây cho cậu.
Trạch Dương
Vâng, cảm ơn chị.
Lâm Cảnh Nghi
À đúng rồi, chuyện cậu nhờ tôi, tôi có điều tra qua, nữ bệnh nhân lần trước mà cậu nghi ngờ Bạch Tu giết, hoàn toàn không phải.
Lâm Cảnh Nghi
Hồ sơ bệnh án của cô ta tôi đã xem qua rồi, quả thật là bệnh nặng hết cứu.
Lâm Cảnh Nghi
Và... ca bệnh đó cũng chỉ có 1 mình bác sĩ Bạch là dám tiếp nhận, những bác sĩ khác đều không dám, sợ sẽ bị mang tiếng là thấy chết không cứu.
Trạch Dương
*Thật sự là hiểu lầm sao?*
Trạch Dương
*Cứ cảm thấy không đúng...*
Trạch Dương
Vậy... gần đây ở cục cảnh sát có xảy ra vụ án nào phức tạp nữa không?
Ánh Nguyệt
Mà tôi nói cậu nha, được dưỡng thương thì không cần phải lo chuyện ở trụ sở đâu!
Ánh Nguyệt
Nếu cậu quay lại làm, sẽ thấy công việc nhiều, vô cùng mệt mỏi, muốn nghỉ 1 ngày cũng khó nha (¬‿¬ )
Trạch Dương
Chị không biết tên Bạch Tu đó phiền phức cỡ nào, ở với cậu ta 1 ngày em đã mệt chết rồi -_-
Ở bên ngoài phòng bệnh, Bạch Tu đang đứng dựa tường khoanh tay trước ngực, miệng cười đầy ẩn ý và gương mặt sắc lạnh, có lẽ đã nghe toàn bộ.
Bạch Tu
*Dương Dương của tôi, anh không biết... nếu anh đã ở bên cạnh tôi rồi thì tôi nhất định sẽ không để anh rời xa tôi, cũng không cần giết người để gây sự chú ý của anh*
Chap 3:
Bạch Tu
// Môi lướt dọc từ tai xuống cổ anh và cắn //
Bạch Tu
// Một tay mò mẫm lên ngực anh, véo nhũ hoa của anh //
Trạch Dương
// Mồ hôi nhễ nhại //
Trạch Dương
*Thì ra là mơ...*
Trạch Dương
*Hừ... đúng là ác mộng*
Trạch Dương
// Giật mình //
Trạch Dương nhìn sang thì thấy cậu đang ngồi cạnh giường, trên tay cầm cây quạt chạy bằng pin mà quạt cho anh. Căn phòng cũng rất tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào.
Trạch Dương
Cậu đang làm gì?
Bạch Tu
Thì đang quạt cho anh đấy.
Bạch Tu
Bệnh viện vừa bị cúp điện rồi, cũng không biết vì sao, sợ anh nóng cho nên tôi mới ngồi quạt cho anh.
Bạch Tu
Mà anh mơ thấy ác mộng à?
Trạch Dương
Ừm... cảm ơn // ngồi dậy //
Dương nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng đã 1h sáng
Trạch Dương
Cậu cứ đi nghỉ ngơi đi, tôi không sao.
Bạch Tu
// Nhìn ra cửa sổ // Cảnh sát Trạch cứ mặc kệ tôi đi, chăm sóc anh là việc của tôi mà
Bạch Tu
Dù sao tôi cũng không ngủ được, trực ca đêm quen rồi.
Bạch Tu
// Nhìn vào mắt anh //
Trạch Dương
Vậy cậu đi với tôi chút! Tôi muốn đi kiểm tra cầu dao điện.
Bạch Tu
Anh đâu phải thợ điện. ( ╹▽╹ )
Bạch Tu
Để tôi đi lấy đèn💧
Sau đó, anh theo sát Bạch Tu đi qua 2 dãy hành lang để đến chỗ cầu dao.
Trạch Dương
Ể? Rõ ràng là chỉ bị ai đó tắt, chứ có hư hại gì.
Trạch Dương
// Nhìn cậu //
Bạch Tu
// Cười // Về phòng thôi!
Trạch Dương
*Ai sửa điện giờ này mà cúp chứ, cũng kì lạ quá rồi*
Bạch Tu
Haizz... viện trưởng cũng tiết kiệm điện quá mức rồi ╰(▔∀▔)╯
Trạch Dương
*Hừm... làm cảnh sát, cũng đa nghi quá, nghĩ nhiều đúng là phiền phức*
Trạch Dương
Cũng có điện rồi, sao cậu không về phòng ngủ? Theo tôi làm gì?
Bạch Tu
Mai anh suất viện rồi, tôi ở lại đây chút.
Bạch Tu
// Đưa ly nước cho anh //
Trạch Dương
// Cầm lấy // Cảm ơn.
Trạch Dương
// Uống xong đặt ly lên bàn //
Bạch Tu
Vết thương của anh đã lành rồi, anh còn cảm thấy đau hay khó chịu ở đâu không?
Trạch Dương
*Tính ra vết thương đã lành được 1 tuần rồi, vậy mà chị Nguyệt với anh Lâm cứ bảo mình ở lại*
Trạch Dương
Tôi buồn ngủ rồi, cậu ra ngoài nhớ đóng cửa lại.
Trạch Dương
// Lên giường nằm //
Bạch Tu
// Kéo chăn đắp cho anh //
Trạch Dương
*Lần đầu gặp đúng là có tí hiểu lầm, mình không biết cậu ta khi làm bác sĩ chăm sóc bệnh nhân lại chu đáo như thế*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play