Pháp Sư Đại Chiến
Chapter 1
Tại một làng thường dân gần rìa lãnh thổ vương quốc East.
Từng cơn gió lạnh lẽo tràn về. Trong những căn nhà nhỏ cũ kỹ, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động vất vả.
Mọi thứ chìm vào sự tĩnh mịch đến ảm đạm.
Trong đêm khuya tưởng chừng thanh vắng ấy, có một bóng người với bộ áo choàng đen trùm kín đang chậm rãi tiến vào làng...
Hai vợ chồng đang ngủ trong nhà bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Sắc mặt hiện rõ sự nghi ngại, họ hỏi nhau :
Ông Nam
Này bà nó ơi, hình như có tiếng gõ cửa.
Bà Nam
Thật là, muộn thế này rồi mà, không biết ai đến làm gì nữa.
Bà Nam
( Thở dài ) Haizz... để tôi ra mở cửa cho, ông cứ ngủ tiếp đi.
Ông Nam vội cản Bà Nam lại.
Ông Nam
Thôi đừng, nguy hiểm lắm !
Ông Nam
Làng mình làm gì có ai thức muộn như thế, nhỡ đâu...
Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.
Bà Nam mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay chồng mình rồi nói :
Bà Nam
Thôi ông ạ, chắc không sao đâu. Đừng nên để người ta đợi lâu quá.
Dường như vẫn chưa yên tâm, Ông nam rời khỏi giường, tiến đến góc nhà cầm lấy chiếc cuốc mẻ ông được kế thừa từ ba đời nhà mình, nói :
Ông Nam
Đi, tôi đi cùng bà !
Hai vợ chồng tiến đến cánh cửa đã xuống cấp nghiêm trọng
Ngay trước căn nhà, một người trùm áo đen đang quỳ bệt trên tuyết.
Thấp thoáng trong chiếc mũ áo ấy là gương mặt của một chàng trai trẻ với mái tóc màu trắng, ngũ quan hài hòa, đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm.
Khóe miệng anh ta vương chút máu và hình như cũng đang rất khó khăn để hít thở.
Ông Nam
( Tay giữ cuốc thật chặt )
Khánh Vũ
Xin hai người đừng sợ... cháu không phải là kẻ xấu...
Nói rồi, anh cẩn thận lấy ra từ trong áo choàng của mình, một đứa bé gái đang ngon giấc trong tấm chăn.
Trông nó chắc chỉ mới được vài tháng tuổi, khuôn mặt bụ bẫm, dễ thương. Đích thị là một tiểu thiên thần không sai chút nào.
Khánh Vũ
Tên nó là Bạch Linh, bạch trong thanh bạch, linh trong tinh linh...
Khánh Vũ
Vì một số lý do nên giờ con bé đã bị chia cắt với cha mẹ...
Ông Nam
Vậy...cậu nói cho chúng tôi điều này làm gì ?
Khánh Vũ
Hai người... có thể nhận nuôi đứa trẻ này không ạ ?
Bà Nam
Nhận.... nhận nuôi ư ?
Ông Nam
Cậu đang nói cái quái gì vậy ?
Anh đột nhiên gục xuống, lấy tay che miệng ho sặc sụa. Bàn tay bỗng chốc chứa đầy máu.
Thấy vậy, hai người vội chạy lại.
Bà Nam
M- máu ? Cậu chảy máu rồi !
Ông Nam
Không sao chứ ? Trời ạ, làm gì mà để bị thương đến mức này vậy ?
Khánh Vũ
Chỉ sợ là... cháu không còn nhiều thời gian nữa rồi...
Với tất cả sức lực còn lại, anh bế đứa bé đến cho Bà Nam.
Khánh Vũ
Nên là...hai người làm ơn...
Từ trong hốc mắt xanh thăm thẳm ấy, một thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát ứa ra, chảy dài trên gương mặt thanh tú.
Bây giờ, trên khuôn mặt ấy chỉ còn ánh lên nỗi buồn và sự bất lực.
Khánh Vũ
Cháu cầu xin hai người... Đây là di nguyện cuối cùng của cha mẹ con bé...
Khánh Vũ
Họ chỉ mong... con gái mình có thể có một cuộc sống hạnh phúc....
Khánh Vũ
Cầu xin hai người... Cháu cầu xin hai người...
Khánh Vũ
( Dập đầu xuống đến đến khi máu chảy vẫn chưa dừng lại )
Bà Nam
Cậu...cậu đừng làm thế...
Khánh Vũ
Cháu... cháu sẽ quỳ lạy ở đây cho đến khi nào hai người đồng ý thì thôi...
Ông Nam
Cậu... đúng là cứng đầu mà.
Hai ông bà nhìn nhau, thở dài rồi nói :
Bà Nam
Thôi được rồi, chúng tôi đồng ý.
Ông Nam
Thế nên cậu đừng tự làm đau mình nữa.
Khánh Vũ
Cảm... cảm ơn hai người. Cảm ơn hai người rất nhiều...
Khánh Vũ
Vậy nếu được, cầu xin hai người hãy giữ bí mật chuyện con bé không phải là con ruột của hai người, được không ?
Khánh Vũ lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ.
Khánh Vũ
Và hãy nói với con bé rằng, phải bảo quản và giữ gìn chiếc vòng này thật cẩn thận.
Bà Nam
Chúng tôi hiểu rồi, cậu yên tâm.
Nói rồi, anh ngẩng mặt nhìn lên trời, suy nghĩ đăm chiêu.
Khánh Vũ
" Vương... Hoàng Hậu... Hai người có thấy không ? Thần đã hoàn thành nhiệm vụ rồi... công chúa đã an toàn... "
Khánh Vũ
" Công chúa.. xin lỗi... Thần chỉ có thể theo người đến đây thôi... "
Khánh Vũ
" Nhưng người yên tâm, thần và cha mẹ người sẽ luôn luôn... dõi theo bước chân của người, công chúa ! "
Trên khóe môi người con trai ấy bỗng nở một nụ cười mãn nguyện.
Gục xuống tuyết, anh lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng, nụ cười hạnh phúc trên môi vẫn còn hiện rõ...
Từ trên thi thể chàng trai vừa lìa đời ấy, xuất hiện những đốm sáng màu vàng. Cơ thể anh dần tan biến theo những đốm sáng ấy...
Chapter 2
Bạch Linh
Mẹ !!!! Mẹ ơi !!!!
Một cô bé với mái tóc trắng, đôi mắt đỏ hai tay cầm một chú chim con đang hớt hải chạy vào bếp - Nơi mẹ cô nấu ăn.
Bà Nam
Có chuyện gì? Sao trông con vội vàng thế hả ?
Bạch Linh
( Thở hổn hển ) Con... con vừa nhặt được một con chim mẹ ạ...
Bà Nam
Thế con nhặt được nó ở đâu ?
Bạch Linh
Dạ... là ở gốc cây ngoài sân ạ.
Bà Nam
Chắc là nó bị rơi xuống từ cái tổ trên cây ý mà.
Bà Nam
Con mang nó ra, bảo cha con trả nó về tổ đi.
Bạch Linh
Vâng, thưa mẹ !!!
___________________________
Ông Nam
Gì vậy con, cha đang chẻ củi mà.
Bạch Linh
Cha... cha bế con lên đi, để con đặt con chim này lên tổ của nó ở trên kia kìa.
Bạch Linh
( Chỉ chỉ lên cái tổ chim trên cây )
Sau khi làm theo lời Bạch Linh nói, con chim đã an toàn trên tổ của nó.
Ông Nam
Chà... Bây giờ mới biết con gái của ta tốt bụng vậy đấy nhá.
Bạch Linh
Hi hi hi, con mà !
Sức khỏe của cha mẹ Bạch Linh đã yếu đi không ít, họ bây giờ không thể làm được những việc nặng.
Cuộc sống đã khó khăn đủ đường giờ lại khó khăn gấp bội.
Mọi gánh nặng dồn lên vai cô con gái của họ - Bạch Linh.
Hằng ngày, cô phải thức khuya dậy sớm. Vào rừng kiếm củi đến tối mịt mới về, những hôm may mắn thì có thêm con thỏ, con chim hay mớ rau rừng.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, loáng cái đã sắp đến ngày lễ Lập Xuân.
Trong ngày này, mọi gia đình đều dọn dẹp nhà cửa, mua những bộ quần áo mới, những món ăn ngon,... Rồi vào đêm cuối của năm cũ, cả gia đình sẽ cùng nhau thức đến 12 giờ để đón Giao thừa.
Nói chung là Tết Nguyên Đán trá hình đó các bác, em thay đi cho nó mới :))
Hôm nay, Bạch Linh thức dậy từ sớm, quét dọn nhà cửa sạch sẽ rồi lại vào rừng tiếp tục công việc hàng ngày.
Bạch Linh vẫn đang ở trong rừng sâu.
Bạch Linh
Haizzz.... cuối cùng cũng xong...
Bạch Linh
Số tiền bán củi chỉ đủ mua chút thức ăn...
Bạch Linh
Hôm nay là ngày quan trọng vậy mà...
Bạch Linh thở dài buồn bã.
Bạch Linh
Thôi kệ, bây giờ mình chỉ muốn về thôi.
Trên đường trở về nhà, không hiểu sao bầu trời còn đang sáng đột nhiên tối sầm lại.
Mây đen lũ lượt kéo đến, sấm chớp nổi lên dữ dội, những cơn gió lớn làm cây cối trong rừng chao đảo.
Trong lòng Bạch Linh bỗng cảm thấy bồn chồn, lo lắng đến lạ.
Bạch Linh
" Kỳ lạ... không phải chỉ là một trận mưa thôi sao... "
Bạch Linh
" Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ... "
Nghĩ ngợi hồi, cô cũng không quan tâm nữa rồi nhanh chóng trở về nhà.
Liệu... Cơn mưa này chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường hay... nó đang ngầm báo hiệu 1 điều không hay sắp đến ?
Chapter 3
Bạch Linh đã về đến cổng làng...
Một tia sét xẹt ngang trời, ánh lên theo đó là gương mặt bàng hoàng của một cô gái.
Mưa đổ xuống như trút nước.
Trước mắt cô là 1 cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.
Ngôi làng... Ngôi làng mà cô đã lớn lên từ nhỏ giờ đây chìm trong biển lửa, nhà cửa, vật dụng đổ nát, bốc cháy khắp nơi.
Xác người, xác thú nằm la liệt,...
Bạch Linh
R... Rốt cuộc... Chuyện quái gì vậy... ?
Miệng mấp máy không nên lời, đôi mắt cô run rẩy nhìn mọi thứ.
Bạch Linh thật sự không dám tin vào mắt mình...
Tại sao... Tại sao chuyện này lại xảy ra với ngôi làng của cô ?
Đang trong cơn suy sụp, Bạch Linh sực nhớ ra điều gì đó
Cô vội chạy thật nhanh về phía cuối làng - Nơi ở của gia đình cô.
Bạch Linh
" Làm ơn... Cha... mẹ... Làm ơn hãy an toàn đi ! "
Đứng trước cánh cửa nhà cũ kỹ cháy rụi, cả cơ thể nhỏ bé run lên vì đau đớn.
Nước mắt cứ thế ứa ra từ đôi mắt đỏ long lanh ấy.
Trái tim cô như thắt lại, đau khổ với cảnh tượng trước mặt.
Bạch Linh thét lên, chạy đến ôm lấy cha mẹ mình đang nằm bất động trên 1 vũng máu.
Bạch Linh
Cha... Mẹ... Mở mắt ra đi... Mở mắt ra nói chuyện với Bạch Linh đi mà...
Bạch Linh
Tại sao... tại sao chứ...
Nước mắt giàn giụa, cổ họng cô nấc lên từng cơn xót xa.
Bạch Linh
Mẹ !! Mẹ sao rồi ? Để con... để con đưa mẹ đi chữa thương...
Bà Nam
Không... Không cần đâu Bạch Linh à...
Bà Nam run rẩy, đặt bàn tay chai sạn của mình vuốt ve mái tóc của Bạch Linh.
Bà Nam
Không... không còn kịp nữa rồi...
Bà Nam
Cha con... ông ấy... Là do đã đỡ giúp ta 1 đòn... Nên...Nên...
Bà nghẹn ngào nói, nước mắt ứa ra, chảy dài trên gò má nhăn nheo.
Bạch Linh
Không... mẹ không có lỗi mà...
Bà Nam
Ta... Sắp không chịu được nữa rồi...
Bạch Linh
Mẹ...Mẹ đừng nói vậy... Đi, chúng ta đi tìm bác sĩ...
Bà Nam
( Cầm tay Bạch Linh, lắc đầu ) Không... con ạ...
Bà Nam lấy ra một mảnh giấy nhỏ.
Bà Nam
Bạch Linh... con hãy rời khỏi làng... Và đi tìm một người tên Mặc Hàn...
Bà Nam
Đưa cho cậu ấy mảnh giấy này, cậu ta sẽ giúp con... có một gia đình mới...
Bà Nam
Và hãy nhớ... bảo quản chiếc vòng cổ của con... thật tốt !
Nói rồi, Bà Nam gục xuống
Bạch Linh
Không....mẹ... không được....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play