/JJK+ Conan/ Chú Thuật Sư: Họa Pháp!
Cầu mong cho cha thêm khỏe mạnh
Ngoài hiên của một ngôi nhà nọ.
Có một thân ảnh nhỏ bé đang ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Hayashi Yuka
*Đã sáu năm...*
Nó ngước lên nhìn bầu trời, thả bay suy nghĩ lên đó.
Nó có bí mật, một bí mật giấu kín không thể tiết lộ.
Nó đã tìm hiểu qua, thế giới này khác với thế giới trước của nó. Đã vậy nó còn trùng sinh sang hẳn Nhật Bản luôn.
Một người Việt Nam như nó trùng sinh sang đây, nghe cũng ngầu thiệt chứ.
Nó có ý thức từ khi là đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời.
Người mẹ chán ghét gia cảnh bần hàn nên đã bỏ đi, để nó lại cho người cha nuôi nấng. Nói thật thì nó cũng không có ký ức sâu sắc về người phụ nữ này.
Cha nó cũng không oán hận hay trách móc người phụ nữ kia.
Cha nó nghèo lắm, lại còn yếu đuối nữa ...
Được cái là rất thương nó, cái ngon để lại cho nó, mỗi tết đến sẽ luôn sắm cho nó một bộ kimono mới xinh đẹp.
Dù công việc rất bận nhưng luôn tranh thủ đưa nó đi chơi.
Nó thỏa mãn lắm, kiếp trước nó là trẻ mồ côi.
Bây giờ, nó có người yêu thương nó rồi...
Nó mong, mình thật nhanh lớn, như vậy nó có thể chăm sóc cho cha nó, không làm gánh nặng cho cha nó nữa.
Hayashi Yuka
Sao băng...
/vui mừng /
Hayashi Yuka
*Cầu mong cho cha thêm khỏe mạnh...*
/nhắm mắt chắp tay cầu nguyện/
Cầu nguyện xong, mở mắt đã thấy sao băng không còn.
Nó đứng dậy , phủi bụi trên váy, định chạy đi tìm cha nó.
Hayashi Yuka
*Sao cha lâu vậy nhỉ?*
Hayashi Yuka
*Cha vẫn còn nấu ăn chưa xong sao?*
Hayashi Yuka
Thôi, mình đi tìm cha vậy...
/đi về phía phòng bếp/
Nó mới đi 1 nửa chặng đường.
Nó cảm giác khó chịu lắm, không khí trở nên khó thở hơn, cùng cái mùi gay mũi đặc sệt. Trái tim đập nhanh thình lình rõ ràng trong lòng ngực.
Hayashi Yuka
*Không khí kì lạ quá...*
/thân thể cứng còng/
Nó từng chết một lần, nên nó rất nhanh nhạy với cái chết lắm.
Cái bản năng kêu gào nó nên lập tức rời đi.
Nó sợ lắm, có cái thứ gì đó...
Nhưng nó cũng rất lo cho cha, nỗi lo lắng lấn át luôn nỗi sợ, nó chạy thục mạng.
Cha ơi!!
Hayashi Yuka
Cha đâu rồi!!
Hayashi Yuka
Trả lời con đi!!
Nó vừa chạy, vừa lớn tiếng kêu cha nó. Giọng non nớt đầy lo lắng cùng bất an vang vọng khắp hành lang.
Trái tin nó thoáng chốc như muốn ngừng đập. Nó liều mạng buộc bản thân đừng nghĩ nhiều.
Chỉ là do giọng nó bé quá nên cha nó không nghe thấy thôi.
Hayashi Yuka
Ch-----
/Tiếng kêu mắc kẹt ở cổ họng/
Tiếng kêu của nó bị kẹt rồi, nó đơ người trước cảnh tượng trước mắt.
Nước mắt nó bất giác chảy dài trên má.
Người cha thân thương của nó nằm trong vũng máu?
2 cái thứ hình dạng tởm lợm kia là gì?
Sao chúng nó lại gặm tay của cha?
Sao chúng nó lại dám làm cái vẻ mặt thỏa mãn đó?
Cái thứ đó, thứ dị dạng đó, đã phát hiện ra nó.
Quay đầu nhìn nó với ánh mắt tham lam, khát máu
Không ai có thể trả lời cho nó...Nó chỉ biết, cha nó...
Bị cái thứ đó giết chết!! Đã vậy chúng nó còn dám ăn thịt cha!!
Hayashi Yuka
/ánh mắt hận thù /
Nó không thể nghĩ cái gì nữa...
Nó chỉ muốn giết chết!! Giết chết!!!
Nó không chú ý rằng chữ thập ấn ký trên trán nó tỏa ra một thứ năng lượng kì dị màu xanh.
Đôi mắt hiện lên kim sắc, năng lượng màu xanh bao bọc lấy thân thể của nó.
Chú linh Vô Danh
/nhào đến muốn cắn chết nó/
Tay nó vẽ chữ ' Sát' trên không trung, bất ngờ rằng nó hiện hữu, 1 chữ 'sát' màu đỏ lớn, còn tỏa ra vô tận sát ý, xuyên thẳng lên con vật kia.
Chú linh Vô Danh
/gào trong đau đớn rồi biến mất/
Hayashi Yuka
Hộc hộc...
/kim sắc trong đôi mắt biến mất/
Nó bất giác ngồi bệt xuống đất,tế bào toàn thân nó đều kêu gào đau đớn.
Bàn tay nhỏ vì vẽ chữ ' sát ' bằng máu nên không thể cử động được nữa, còn chảy rất nhiều máu.
Hayashi Yuka
Vừa nãy...là cái gì...?
/run rẩy nhìn đôi tay/
Hayashi Yuka
Mình...vừa giết chết nó...
Hayashi Yuka
Vừa giết chết nó....
Hayashi Yuka
/nước mắt lăn dài trên má/
Nó ngơ ngác , nó không biết tại sao mình lại có thể giết chết cái thứ cai 2 mét kia.
Nhưng nó không thể nào suy nghĩ được nữa, con còn lại nó thấy đồng bạn bị giết thì cũng lập tức nhào đến chỗ nó.
Chú linh Vô Danh
/vồ lấy nó/
Hayashi Yuka
/theo bản năng né tránh/
Đúng thật là thú vị mà
Nó lập tức theo bản năng né tránh, nhưng với thân thể của nó thì làm sao tránh được thứ kia?
Nó bị vồ 1 phát văng ra xa, lưng đập vào tường. Tiếng gãy xương vang lên.
Hayashi Yuka
Khụ...khụ...
/cắn răng/
Nó hộc ra máu rồi, từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống nền gỗ.
Hayashi Yuka
*Đau...đau...*
Nó cảm giác bản thân bị gãy xương sườn rồi.
Thấy thứ kia như mèo vờn chuột đi đến chỗ nó.
Nó càng không cam tâm, nó còn chưa báo thù xong cho cha nữa!!
Kí ức của nó mơ hồ chứ nó biết mình lúc nãy bằng cách thần kì nào đó mà đã giết chết con quái vật kia.
Nó cũng muốn làm giống lúc nãy lắm, nhưng tay nó không thể cử động được rồi.
Chú linh Vô Danh
/nở nụ cười khát máu /
Thấy bàn tay mọc đầy mủ kia chuẩn bị vồ lấy nó, nó cắn răng mở to mắt nhìn chằm chằm.
Nó không thể cử động được nữa.
Nhưng nó muốn nhỡ kĩ hình dạng của kẻ thù.
Hayashi Yuka
Giết đi!! Mày có ngon thì giết đi!
Hayashi Yuka
Tao chết tao sẽ biến thành lệ quỷ để giết mày!!
/ánh mắt đầy thù hận/
Hayashi Yuka
Dày vò mày tới khi muốn chết cũng không chết được!!
Chú linh Vô Danh
/nở nụ cười vui vẻ /
Khi sắp chạm được vào mặt nó thì bỗng 1 giọng nam trầm thấp vang lên cùng con quái vật đó lập tức bị tan biến.
Gojō Satoru
Bé con không sao chứ?
/dùng chú lực thanh tẩy chú linh/
Hayashi Yuka
....
/sửng sốt /
Gojō Satoru
Bị gãy xương sườn.....
/kiểm tra vết thương của nó/
Hayashi Yuka
Tránh ra!
/cố gắng né tránh /
Hayashi Yuka
Anh là ai?
/ánh mắt đề phòng/
Hayashi Yuka
*Kẻ này là ai? thứ vừa mới thoáng qua trên tay hắn ta là gì?*
Gojō Satoru
Đừng đề phòng vậy chứ..
/nở nụ cười thân thiện/
Gojō Satoru
*Chậc chậc....ánh mắt như sói vậy.*
Hayashi Yuka
Trước hết trả lời câ-----
Gojō Satoru
Nhóc như vậy nữa là vết thương sẽ nặng hơn đấy
/đánh ngất nó/
Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị gã tóc bạc này đánh ngất.
Không phải hắn thô lỗ mà đối với 1 kẻ bị mất người thân thì không thể nào bình thường nói chuyện được.
Gojō Satoru
Đúng là thật thú vị mà ~
/bế nó lên/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play