[Cực Vũ] Đồng Ý Nhé!
chap1
nhỏ tác giả
mong mọi người ủng hộ
có một thanh niên trai tráng đang bị đám người ở phía sau đuổi theo
hắn ta núp vào một hẹp nhỏ, sau đó ngất đi, dường như là đang kiệt sức do phải chạy suốt một chặng đường dài
???
4 nhất định phải bắt sống tên kia về
nói xong cả đám mặt áo đen kia bỏ đi
Trương Trạch Vũ_ cậu
aaaa //vấp ngã//
Trạch Vũ đang đi vào nhà thì bị vấp ngã, cậu xoa đầu gối sau đó nhìn lại thứ đã làm cậu vấp ngã đó thì thấy hắn ta đang nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo
trên người đầy những vết thương chi chít, đâu đâu cũng có vết bầm tím
cậu thấy vậy cũng liền đỡ hắn ta vào trong nhà, sau đó đi lấy hộp y tế sau đó khử trùng băng bó lại
Trương Cực_ anh
aaa //tỉnh dậy//
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh dậy rồi sao?
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi xin lỗi đã đánh thức anh
Trương Cực_ anh
c... cậu là ai?
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi là Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ_ cậu
là người đã cứu anh vào đây đó
Trương Cực_ anh
phiền cậu rồi
Trương Trạch Vũ_ cậu
không sao!
Trương Trạch Vũ_ cậu
chuyện nên làm thôi mà
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh cố chịu đựng một chút nhé
sau một hồi thì cậu đã băng bó vết thương xong cho hắn
Trương Trạch Vũ_ cậu
à mà anh tên gì vậy?
Trương Cực_ anh
Trương Cực
Trương Trạch Vũ_ cậu
thôi anh vào trong phòng tôi ngủ đi
Trương Cực_ anh
cậu ngủ ở đâu?
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi ngủ ở sofa cũng được
Trương Cực_ anh
không cần đâu
Trương Cực_ anh
tôi ngủ ở đây cũng được rồi, tôi là khách mà
Trương Trạch Vũ_ cậu
ừm vậy tôi đi lấy chăn gối cho anh
cậu đưa cho hắn một cái chăn và một cái gối xong rồi cũng đi ngủ
nhỏ tác giả
mong mọi người ủng hộ
chap 2
Trương Trạch Vũ_ cậu
xong //đi ra khỏi bếp//
Trương Cực_ anh
//đang ngủ//
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Cực anh mau dậy đi
Trương Cực_ anh
ummm... //tỉnh dậy//
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi nấu đồ ăn sáng xong rồi đó
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh mau vào ăn đi
hắn vscn xonc cũng đi ra ăn sáng với cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
sao đồ ăn như nào?
Trương Trạch Vũ_ cậu
hihihi
Trương Cực_ anh
mà cậu sống một mình sao?
Trương Trạch Vũ_ cậu
à ờm đây là nhà riêng
Trương Cực_ anh
sao cậu không sống với bame
Trương Trạch Vũ_ cậu
tại tôi...
Trương Cực thấy cậu cứ do dự không kể nên cũng hiểu được nên đành nói
Trương Cực_ anh
thôi không sao!
Trương Cực_ anh
nếu cậu bận gì thì cứ đi trước đi
Trương Cực_ anh
đống này tôi dọn
Trương Trạch Vũ_ cậu
ấyyyy không được
Trương Trạch Vũ_ cậu
không được
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh là khách mà đúng không?
Trương Cực_ anh
ừm //gật đầu//
Trương Trạch Vũ_ cậu
thế nên tôi là người dọn mới đúng chứ
Trương Trạch Vũ_ cậu
thôi anh mau ra kia ngồi đi, anh đang bị thương mà //đẩy hắn ra ngoài//
Trương Trạch Vũ_ cậu
ngồi đó đi //chạy vào bếp//
dọn dẹp xong rồi cậu cũng chào tạm biệt hắn sau đó đi làm
Trương Trạch Vũ_ cậu
haizzzz... mệt quá đi //ngồi xuống ghế sofa//
Trương Cực_ anh
cậu về rồi đấy à?
Trương Trạch Vũ_ cậu
ủa anh chưa ngủ sao?
Trương Cực_ anh
//lắc đầu//
Trương Cực_ anh
tôi vừa nấu ăn xong
Trương Cực_ anh
chắc cậu cũng đói lắm rồi
Trương Cực_ anh
mau vào ăn đi
Trạch Vũ không nói gì mà chạy nhanh vào bếp, cậu ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời, anh thấy vậy liền bật cười
Trương Cực_ anh
cậu làm gì mà đứng ngây ngốc ở đó vậy //cười//
Trương Trạch Vũ_ cậu
aa không có gì
Trương Trạch Vũ_ cậu
mà đây là toàn bộ do chính tay anh nấu sao?
Trương Trạch Vũ_ cậu
nhìn ngon quá đi
Trương Cực_ anh
nếu ngon thì ăn nhiều vào
Trương Trạch Vũ_ cậu
ừm ừm //ăn//
Trương Trạch Vũ_ cậu
ngon~~~
Trương Cực_ anh
//cười// mà mỗi lần cậu đi làm về đi về giờ này cả sao?
Trương Trạch Vũ_ cậu
cũng không hắn lắm
Trương Trạch Vũ_ cậu
tùy vào thời gian tôi làm thôi
Trương Trạch Vũ_ cậu
ừm ừm
Trương Cực_ anh
vậy sao không chuyển công ty?
Trương Trạch Vũ_ cậu
//lắc đầu// tôi không muốn
Trương Trạch Vũ_ cậu
vì các công ty khác không nhận
Trương Cực_ anh
ò //gật đầu//
Trương Cực_ anh
cậu làm ở công ty nào nào vậy?
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi thấy nay anh hỏi nhiều rồi đó
đúng thật là nãy giờ hắn hỏi cậu cũng nhiều thật, nhưng cậu cũng không vì vậy mà không trả lời hắn được.
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi làm ở cty Trương Thị
Trương Cực_ anh
Trương Thị sao? //giả ngốc//
Trương Trạch Vũ_ cậu
ừm ừm
Trương Cực_ anh
tôi nghe nói cty đó là một tâp đoàn lớn
Trương Cực_ anh
top1 thế giới thì phải?
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh cũng biết cty đó sao?
Trương Cực_ anh
"cty tôi mà" //cười//
Trương Cực_ anh
mau ăn đi rồi nghĩ ngơi
Trương Trạch Vũ_ cậu
//gật đầu//
chap 3
Trương Trạch Vũ_ cậu
ra liền //mở cửa//
???
m đợi đến bao giờ mới chịu trả tiền nhà đây hả?
???
m đợi đến năm sau mới chịu trả hay gì?
Trương Trạch Vũ_ cậu
dạ.... dạ
Trương Trạch Vũ_ cậu
bác có thể cho cháu thời gian được không ạ?
???
là 1 tháng hay 2 tháng đây?
hắn cũng vì tiếng ồn đó mà tỉnh dậy
Trương Trạch Vũ_ cậu
cháu....
Trương Cực_ anh
//nghe ngóng//....
???
nội trong vòng ngày mai hoặc tuần sau phải trả tiền nhà biết chưa //bỏ đi//
Trương Trạch Vũ_ cậu
vâng //ĩu xìu//
Trương Trạch Vũ_ cậu
haizzzz....
Trương Trạch Vũ_ cậu
// giật mình// anh...
Trương Cực_ anh
tôi làm cậu giật mình sao?
lúc cậu quay ra sau thì thấy anh đứng sau lưng mình nên có chút giật mình
Trương Trạch Vũ_ cậu
à không phải
Trương Cực_ anh
đó là ai vậy?
Trương Trạch Vũ_ cậu
là chủ nhà thôi
Trương Trạch Vũ_ cậu
do tôi chưa trả tiền nhà nên bà ấy đến để đòi tiền
Trương Cực_ anh
ò //gật đầu//
Trương Cực_ anh
à đúng rồi
Trương Cực_ anh
hay là cậu chuyện sang nhà tôi ở đi
Trương Trạch Vũ_ cậu
hả?!?!
Trương Trạch Vũ_ cậu
thật sao?
Trương Cực_ anh
bộ cậu nhìn tôi giống đi lừa gạt cậu lắm sao? //cười//
Trương Trạch Vũ_ cậu
không //lắc đầu//
Trương Cực_ anh
có muốn đến đó không?
Trương Trạch Vũ_ cậu
nếu vậy tôi không khách sáo đâu nhé //cười//
Trương Cực_ anh
nhưng với một điều kiện là cậu phải làm việc nhà
Trương Trạch Vũ_ cậu
hả?!? //tắt nắng//
Trương Cực_ anh
hahaha cậu làm gì mà bất ngờ đến vậy hả?
hắn thấy biểu hiện của cậu như vậy liền không nhịn được mà bật cười
Trương Trạch Vũ_ cậu
làm việc sao?
Trương Trạch Vũ_ cậu
cũng được
Trương Trạch Vũ_ cậu
nhưng mà tôi sợ rằng sẽ không có thời gian thôi
Trương Cực_ anh
không sao đâu
Trương Cực_ anh
khi nào rảnh thì cậu cứ làm việc
Trương Cực_ anh
vậy chốt nhé!
Trương Trạch Vũ_ cậu
//gật đầu// ừm ừm
Trương Cực_ anh
mà hôm nay cậu được nghĩ à?
Trương Trạch Vũ_ cậu
//gật đầu// đúng vậy
Trương Trạch Vũ_ cậu
thôi anh mau vào vscn đi
Trương Trạch Vũ_ cậu
rồi tôi làm đồ ăn sáng luôn
Trương Cực_ anh
thôi không cần đâu
Trương Cực_ anh
cậu cứ vào thu sếp đồ đạc đi rồi tôi sẽ bảo người qua đón về nhà tôi luôn
Trương Cực_ anh
sau đó ăn sáng cũng không muộn
Trương Trạch Vũ_ cậu
được không vậy đó?
nói xong cậu cũng đi vào phòng sau đó thu dọn áo quần vào vali rồi đợi người của Trương Cực đến thôi
Giang Hoài_ trợ lý của hắn
tới rồi thưa Thiếu gia
Trương Cực_ anh
xuống thôi
Trương Trạch Vũ_ cậu
wowwwwww~
Trương Trạch Vũ_ cậu
đây là nhà anh đây sao?
Trương Trạch Vũ_ cậu
nó rộng thật đó
Trương Cực_ anh
tôi thấy nó cũng bình thường
Trương Trạch Vũ_ cậu
bình thường sao?
Trương Cực_ anh
thôi mau vào đi
bên ngoài đã đẹp rồi bên trong còn đẹp hơn nữa
nhìn nó rất đẹp và tráng lệ
cậu dường như muốn mất hồn đi
hắn thấy cậu cứ ngơ ra, vừa đi vừa nhìn xung quanh như một đứa trẻ lần đầu tiên đến một nơi đẹp đẽ như vậy cảm thấy cậu rất dễ thương mà bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu nói
Trương Cực_ anh
lần đầu tiên nhìn thấy nó sao? //cười//
Trương Trạch Vũ_ cậu
ừm ừm
Trương Trạch Vũ_ cậu
nó rộng hơn nhà tôi nữa
???
chào mừng thiếu gia đã về
Trương Trạch Vũ_ cậu
//run//
thấy anh nói chuyện lạnh lùng như vậy
Trạch Vũ cảm thấy sợ hãi mà run lên
Trương Cực_ anh
//nhìn cậu//
Trương Cực_ anh
mau dọn dẹp phòng cho cậu ấy đi //chỉ cậu//
???
'ậu trai trẻ kia là ai vậy?' //nói nhỏ//
???
'chắc là ngy của thiếu gia'
???
'cậu ấy mà không phải ngy của thiếu gia, là tui cướp cậu ấy về rồi'
Trương Cực_ anh
nói gì đó! //lườm//
Trương Trạch Vũ_ cậu
.....
Trương Cực_ anh
nếu cậu cảm thấy chán thì có thể ra ngoài vườn chơi
Trương Trạch Vũ_ cậu
có vườn nữa sao?
Trương Trạch Vũ_ cậu
vậy giờ tôi đi làm việc đâyy
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh có cần nhờ gì không?
Trương Cực_ anh
pha cho tôi một ly cafe là được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play