...Đại Nguyệt, năm Tôn Đức thứ mười bảy....
Tại hoàng cung.
- Không hay rồi, không hay rồi. Hoàng thượng băng hà rồi. Mau kêu người đến. Mau lên. - Vị thái giám Đại Nội hét toán.
- Ta..ta đi kêu người. - Một binh lính cấp thấp.
- Nhanh cái chân lên.
...
...----------------...
...Lại kết thúc một thời kì Hoàng đế....
...Hoàng thái tử Lý Duệ Vũ con trai Thánh đế - Lý Tôn được truyền ngôi. Lấy niên hiệu là Ninh Thái, xưng là Minh đế. Năm ấy thái tử chỉ vừa tròn bảy tuổi. Khó đảm đương trách nhiệm, Thục Dương hoàng hậu lúc bấy giờ được Thái sư cùng quần thần ủng hộ buông rèm nhiếp chính....
...Khởi đầu một thời kì Hoàng đế mới....
...----------------...
...Đại Nguyệt, năm Ninh Thái thứ mười lăm. Nhà vua tự trị quốc, Thục Dương thái hậu lui về hậu cung....
Tại vùng núi biên giới Đại Nguyệt và Đại Xuyên, có một nhóm ngươi hơn trăm nhân khẩu " đóng đô " ở đấy. Nghe nói họ khá nổi tiếng, nổi danh giang hồ từ hơn chục năm trước, đứng đầu là một nữ tử thường mặc y phục màu đỏ, gọi là Ly Nương - Ly Hà Y.
Bọn họ có nhiều quy định về ăn mặc. Dù là nhóm tổ chức chuyên giết người, nhưng uy tín trên bản đồ giang hồ của họ rất cao. Y Sát, chính là tên của tổ chức ấy.
Tại địa bàn của Y Sát - một phức hợp nằm trên sườn núi, trên cổng chính ghi rằng " Y Sát Chi Địa " - nơi của Y Sát.
Một người nam nhân bình thản đi qua cổng chính, thân mặc hắc phục hoà lẫn vào đám người canh cổng. Hắn đi thẳng một mạch đế gần chính điện vẫn không ai ngăn cản.
- Ly Nương à, ra đây tiếp khách được rồi đấy. - Hắn dõng dạc nói.
Trong chính điện lúc ấy là nữ tử đứng đầu cả tổ chức sát thủ - Ly Hà Y. Khuôn mặt nàng tựa thiên thần, nhìn mong manh nhưng lại có cảm giác gì đó rất quyến rũ, thân lại mặc hồng y càng thêm vẻ nổi bật, tăng thêm sắc sảo. Cô ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đặt giữa điện, tay thì cầm quạt phất phất mấy cái, bên cạnh thì có kẻ hầu thân cận không khác gì là "vương".
Nàng ta nghe thấy tiếng nói vang vọng của người đàn ông. Khuôn mặt chẳng hề biến sắc, mà vẫn rất thản nhiên. Ly Hà Y nhẹ nhàng đứng dậy.
- Hàm Nhi, ngươi đi ra ngoài đấy, kêu cái tên chó đó cút vào đây nói chuyện tử tế cho ta. - Cô ta gấp lại chiếc quạt, cầm nó đánh đánh vào tay kêu thành tiếng.
- Vâng, Ly Nương.
- Ấy ấy, ta tự vô rồi, khỏi kêu ha. - Nam nhân ban nãy tự thân vận động, đi vô, hắn còn vừa đi vừa nói, miệng lại nở nụ cười. - Có gì từ từ nói làm gì nóng tính thế.
Ly Hà Y như chẳng thèm mà quan tâm đến hắn ta, mắt liếc " nhẹ " như thay cho lời muốn nói. Nàng ta ngồi lại vào ghế, quạt lại mở ra, lại nhẹ nhàng phất phất cái quạt.
- Đổng Lương à, người bị rảnh à? - Khẩu khí cô ta có vẻ không ưa gì tên nam nhân này.
- Ấy, dù thế nào cũng là chung một " mẹ " sau lại đá nhau. - Giọng còn đểu hơn cả tra nam.
- Được. Vậy ngươi đến đây làm gì?
- Thì có nhiệm vụ nên đến thôi.
- Nhiệm vụ? Ha, nhiệm vụ nào quan trọng đến mức đích thân họ Đổng nhà ngươi đến tận Hải Vũ Nhật Lạc* tìm ta?
- À..thì cũng chẳng có gì..
Đổng Lương không vội nói mà liếc mắt tìm một chỗ ngồi ưng ý, rồi hắn ngồi xuống.
Ly Hà Y nhìn hắn dần mất kiên nhẫn.
- ĐỔNG LƯƠNG! Bây giờ một là ngươi nói nhanh không thì hai là ta chặt xác ngươi đem về tổng bộ, ngươi thấy phương án nào tốt nhất hả? - Khuôn mặt như thiên thần của Ly Nương, quả nhiên một trời một vực với lời nói, nàng cười nhẹ nhàng, thân thiện.
Đổng Lương kia nghe vậy sắc mặt cũng tái đi mấy phần.
- Ấy, đ..đừng có mà hung dữ như vậy chứ. - Hắn đứng dậy, gấp rồi. - Ngươi nói xem, ngươi rõ là một nữ tử xinh đẹp như hoa vừa tuổi đôi mươi, vốn dĩ là thanh khiết, đơn thuần. Nhưng ngươi coi ngươi đi, suốt ngày đều là giết người, Ly Nương ngươi không buồn nôn à?
- Ha. - Ly Hà Y cười nhạt, cô vứt luôn cái quạt ấy vào xó cho đỡ vướng, bản thân cũng đứng lên đối chất. - Ngươi nói xem..!
- Ấy, dừng. - Hắn giơ tay lên ngang tầm mặt của Ly Nương. - Ngươi mà đổ lỗi cho Trầm Lan là không được đấy nhé.
Ly Hà Y lúc này hình như sắp " điên " tới nơi rồi, cô ta nhắm chặt mắt lấy lại tinh thần, giây sau lại mở mắt ra, môi nở nụ cười hiền lành.
- Vậy không biết Trung vệ bậc nhất Đổng Lương của Trầm Lan đến tổ chức Y Sát nhỏ bé này rốt cuộc là có nhiệm vụ gì vậy ạ? - Giọng nói nhỏ nhẹ đến đáng sợ, miệng vẫn cười tươi nhưng nghe rõ tiếng răng ken két vào nhau, rợn cả người.
- Ha..ha, t..thì là ta đem một " món quà" tặng cho ngươi thô mà.. - Khẩu khí ban nãy không còn, bây giờ hắn run như dao đang kề cổ vậy.
- Quà? Tên chết bầm như ngươi cũng có vụ quà cáp à? Có gì nói thẳng, bổn cô nương không thích dài dòng. - Ly Hà Y ngồi xuống, tâm trạng ổn định hơn.
- Ừ..thì cũng chỉ là một món quà nho nhỏ thôi. - Hắn quay người, nhìn về hướng cửa.
- Có gì ở ngoài đấy? - Cô ngó nghiêng nhìn thử ngoài cửa.
- Vẫn chưa được đem vô. Từ từ đừng gấp. - Như lấy lại dũng khí, hắn lại bình tĩnh không còn " sợ sệt".
Chậc.
Ly Nương tức đến mức tặc lưỡi.
- Ê, hai tên Hắc ngoài cửa, đúng đúng, là hai ngươi, đi ra ngoài cổng chính kêu mấy tên Hắc ngoài ấy cho " món quà " của ta vào đây. - Đổng Lương ngoắc ngoắc hai tên thị vệ cấp thấp.
- Vâng
- Vâng
Ly Nương lúc này nhìn hắn với ánh mắt không thể nào kì thị hơn được nữa.
- Ê, tên khùng. - Khuôn miệng xinh đẹp, nói ra là thấy lời hoa, ý đẹp.
Đổng Lương quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nhìn thẳng Ly Hà Y.
- Ủa, Ly Nương ngươi nói ta á hả? - Tay hắn tự chỉ mặt mình.
- Ai khùng người đó biết. - Bình thản.
- Ấy, ngươi mà còn nói mấy lời đó nữa là ta nói với Tôn thượng đấy. - Hắn vênh váo.
- À, ngươi nghĩ ta sợ không? Ta được ông ta nhận nuôi và dạy dỗ tổng cộng mười năm, được tín nhiệm làm Hồng Y năm năm, ta từng kề dao vào cổ ông ta không dưới mười lần. Ngươi nghĩ ta dợ không?
- Giỡn thôi, giỡn thôi. Vui vẻ ha. - Run
Lúc này một thị vệ cấp thấp đi vào.
- Ly Nương, Trung vệ, người đã được đưa vào ạ.
- À, được rồi, biết rồi, lui đi, lui đi. - Đổng Lương vội phẩy phẩy tay kêu tên kia lui.
- Người á? - Ly Nương khó hiểu nhìn hắn.
- À, thì vậy đó. - Hắn né tránh ánh mắt của cô.
Từ ngoài có một nữ tử mặc trang phục thích khách màu đen, gương mặt có vài nét thanh tú bước vào.
Cô ta hành lễ với Ly Nương.
- Ấy dô, ha, đúng thật là. - Ly Hà Y đứng dậy, tay vờ như chỉnh trang y phục, miệng cười cười.
- Ta nói mà, một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn như vầy nhất định là rất hợp ý của ngươi mà Ly Nương. - Đổng Lương cũng cười cười, rõ mừng.
...
Rồi một khoảng không im lặng.
- Ơ, ừm..- Đổng Lương ậm ừ, có vẻ hắn cũng thấy ngột ngạt bởi bầu không khí.
- Đổng Lương này, người đem người đến là có ý gì?
- À, thì.. Ta đem người đến để cô huấn luyện trở thành sát thủ chuyên nghiệp ấy mà.
- Cô ta mặc đồ thích khách, trên vạt áo phải phía dưới có thêu chữ Binh, thắt lưng trên người cô ta cũng không phải ở đâu cũng có, đó là hàng được làm riêng dành cho nhánh Binh của Thương Vệ, rõ là người mà Thương Vệ nhặt được. Ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì không? - Sắc mặt của Ly Hà Y ngày càng khó coi.
- ... Ta..ta, chậc, thật sự thì cô ta là lúc nhỏ được ta nhặt được, sau đó được đem về tổng bộ rồi bị " ném " qua Thương Vệ để huấn luyện, học võ. Nhưng ta đảm bảo cô ta rất giỏi, nên ta mới đem qua cho cô đấy.
Ly Hà Y đi lại gần Đổng Lương, gương mặt hiện rõ sự tức giận nhưng vẫn cố nén lại.
- Giỏi cái đầu ngươi. Từ lúc ta được chức Hồng Y này chưa từng cho phép tổng bộ gửi người đến, người ở Y Sát đều là do ta nhặt được không thì cũng do ta tự lựa chọn, vẫn không đến lượt một Trung vệ như ngươi xen vào. - Ngón tay cô chỉ chỉ vào ngực hắn, như kêu hắn tự xem lại bản thân.
Ây dô, ta biết là vậy, nhưng ta mong ngươi rèn luyện tốt cho tiểu cô nương ấy, đối xử tốt một chút, dù gì ta cũng đã tốn không ít tâm tư nuôi dưỡng nên một kỳ tài như vậy. - Đổng Lương thủ thỉ, dùng bàn tay che miệng như có gì bí mật.
- Ha, được, một kỳ tài sao. - Ly Nương liếc sang cô nương kia, nhìn từ đâu đến chân.
Cô gái đó cũng phát giác được gì đó.
- Tiểu nữ chính là người của Thương vệ, gọi là Hồ Điệp, Ly Nương khoan dung độ lượng không chấp nhất kẻ như ta.
- Ố, không tầm thường nha. Miệng thì nói mấy lời có vẻ bình thường, nhưng khẩu khí lại vững như Thái Sơn, thần sắc lại rất tự tin. - Khoé môi Ly Hà Y cong lên, dần nảy sinh hứng thú với Hồ điệp.
- Ta nói mà thấy chưa, cô ta là kỳ tài số một nhánh Binh hiện nay đó. - Đổng Lương cố vớt vát.
- Ngươi câm. - Ly Hà Y chỉ thẳng vào mặt hắn.
Cô ta nhìn Hồ Điệp. Tâm tư khó lường.
- Được, Hồ Điệp đúng không?
- Vâng.
- Vậy từ nay ta gọi ngươi là Điệp Nhi được không?
Hồ Điệp hành lễ.
- Đều nghe Ly Nương phân phó.
Ly Hà Y không đáp, khuôn miệng nở nụ cười như vớ được vàng.
- Ấy, vậy có phải tốt không. Ly Nương à từ đâu ngươi sớm như vậy là được rồi. Bây giờ ta " rút " đây, ta còn việc. Tạm biệt.
Nói dứt câu Đổng Lương liền chạy đi mất, có lẽ hắn sợ nơi này còn hơn âm phủ.
- Hừ, coi như ngươi trốn nhanh. - Ly Nương nhìn bóng hắn đi, "hận" không sớm phanh thây cho rồi.
Ly Hà Y chẳng thèm quan tâm đến " người nào đó " nữa, cô phất áo, quay về ghế. Tay cô búng búng, như ngầm kêu Hàm Nhi.
- Ly Nương, sao thế?
- Đưa ta cái quạt.
Hàm Nhi đi lấy cái quạt ban nãy bị Ly Hà Y quẳng vào xó, đặt lên tay y, gương mặt nhìn chắc cũng bất lực với chủ tử này lắm.
Ly Nương ngồi thoải mái trên ghế, mắt giương lên nhìn Hồ Điệp, vẻ mặt dường như có chút đăm chiêu, ánh mắt nhìn cảm giác rất xa xăm.
Bất giác, khoé môi cô nhếch lên.
- Điệp Nhi, ngươi vốn dĩ là người Kinh thành đúng không? - Phong thái tự tin cùng với câu nói chắc nịch của Ly Hà Y.
Hồ Điệp bất ngờ, như giật mình trước câu hỏi đột nhiên đó. Y ngơ ra, không biết trả lời như nào.
- Thôi được rồi, ta biết rồi, không cần trả lời. Nhưng nói thật, ta và ngươi cũng giống nhau đó. - Câu nói như mang nhiều ẩn ý sâu xa, được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia lại thêm nhiều phần bí ẩn.
...
- Điệp này, ngươi hiểu biết bao nhiêu về Y Sát?
- Không biết gì cả.
Y mở to mắt bất ngờ trước câu trả lời. Không tin được trong giang hồ lại có kẻ nói không biết gì về Y Sát, đặc biệt còn là người " nhà ", thậm chí ngữ điệu còn rất bình thản.
- Ha, ngươi quả thật là cái gì cũng dám nói. Nhưng mà nói thật, ngươi thật sự không biết Y Sát chuyên làm về cái gì sao? - Khẩu khí còn khá bàng hoàng trước câu nói ban nãy.
Hồ Điệp có vẻ khá bối rối, hai tan đan vào nhau, suy nghĩ kĩ lưỡng.
- À thì.. Chắc là sát thủ nhỉ? Ta không chắc lắm. - Ban nãy còn bình thản khi nói chuyện, bây giờ tiểu cô nương này lại rụt rè như vậy trong có vẻ không quen cho lắm.
Ly Hà Y đưa tay vuốt cọng tóc mai qua, lấy lại tự tin với " sự nghiệp " của bản thân.
- Xem như ngươi trả lời đúng. Bây giờ ta sẽ nói với ngươi những điều cơ bản của Y Sát, cũng như là Trầm Lan.
Cô ngồi dậy ngay ngắn.
- Y Sát là nhánh tổ chức chuyên về ám sát, giết người của Trầm Lan, tại đây phân thành bảy cấp bậc, từ thấp đến cao lần lượt là Hắc, Bạch Y, Hoàng Sắc, Lục Sắc, Lam Sắc, Tử Sắc và đứng đầu là Hồng Y. Không giống với các nhánh tổ chức khác của Trầm Lan là mỗi nhánh tổ chức chỉ được sử dụng một loại vũ khí. Ví dụ như Đao Thám chuyên về do thám sử dụng đao, Kiếm Điệp chuyên về các mạng lưới gián điệp sử dụng kiếm, Côn Võ Môn là môn phái chuyên về côn được Trầm Lan sử dụng như một quân cờ để ngoại giao, cuối cùng là Thương Vệ được biết đến như là " hậu phương " của tổng bộ sử dụng thương. Và Y Sát không giống bọn họ, chúng ta ở đây được sử dụng tất cả các loại vũ khí từ kiếm đến côn, từ đao đến thương đều được, hay thậm chí ngươi sử dụng một thanh gỗ cũng được. Vì ở đây chỉ quan trọng ngươi có giết người được hay là không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play