Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi

C1: Gặp Lại

* Khu du lịch Đại Lục đứng top đầu ngành du lịch theo thống kê đầu năm nay, đứng đầu là vị tổng giám đốc trẻ Lục Tử Sâm, 24 tuổi, được xem như tinh anh trong ngành du lịch, chỉ trong một năm tiếp quản đã đưa Đại Lục lên đầu bảng danh sách du lịch trong nước *

Tinh Tinh thoát khỏi mục tìm kiếm, cậu ấy bây giờ đã giỏi như vậy rồi, khoảng cách của họ lại xa hơn một bậc, vốn dĩ không cùng một thế giới thì có cố gắng thế nào cũng chẳng thể đứng cạnh nhau. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Tiểu Hy gọi đến, Tinh Tinh bắt máy, đầu bên kia Tiểu Hy bảo cô nghỉ ngơi trước, Dĩ Phong say quá, cô ấy phải ở lại chăm sóc, Tinh Tinh bảo Tiểu Hy cứ yên tâm, cô ở bên này một mình cũng được, nói rồi cúp điện thoại lấy đồ đi tắm.

Tắm xong cũng đã gần 7 giờ tối, cảm thấy hơi đói, Tinh Tinh định đặt đồ ăn, lướt điện thoại một lúc, cô lại bỏ ý định, đứng dậy mặc đồ đi ra ngoài, biết sao được, cô ghét cảm giác ăn một mình. Đi dạo qua khu ăn uống của Đại Lục, không hổ là khu du lịch cho mọi người và mọi tầng lớp, quán ăn từ lớn đến bé, từ sang trọng đến bình dân đều có, Tinh Tinh ghé vào một quán mì nhỏ khá đông khách, gọi một bát mì gà, trong thời gian đợi thì lướt điện thoại xem Weibo.

Bát mì gà nóng hổi được bưng lên, Tinh Tinh cất điện thoại bắt đầu ăn, húp một thìa súp, vừa thơm vừa ngọt. Ăn ở quán tuy cũng một mình, nhưng xung quanh có những khách hàng khác khiến Tinh Tinh cảm thấy bớt cô đơn hơn. Cúi đầu ăn một miếng mì gà, phía đối diện có người kéo ghế ngồi xuống, Tinh Tinh vẫn tập trung ăn, chắc do quán đông hết chỗ, ngồi chung là bình thường, dù sao cô cũng ăn gần xong rồi.

" Ông chủ, một bát mì gà "

" Có ngay, có ngay "

Giọng nói này, sao cảm giác quen quen, Tinh Tinh lén nhìn trộm, không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại khiến cô bị sốc, vô thức nuốt miếng mì gà trong miệng, thành công bị nghẹn rồi. Tinh Tinh vỗ ngực, phía đối diện nhanh chóng đưa qua một ly nước, uống vội mấy miếng nuốt xuống, Tinh Tinh thở ra một hơi.

" Nhiều năm không gặp cũng chả tiến bộ hơn chút nào, vẫn là khiến người khác phải lo lắng ", Tử Sâm phía đối diện nhìn cô nói.

" Lục Tử Sâm ! Còn không phải do cậu, lẽ ra giờ phải ở nước ngoài chứ, sao lại xuất hiện ở đây rồi ", Tinh Tinh giấu đi vẻ bối rối, lạnh nhạt hướng Tử Sâm đáp.

" Còn biết tháng này tôi đi nước ngoài công tác, đây có thể xem là cậu tình xưa chưa dứt, vẫn lưu luyến tôi không quên được nên theo dõi tôi không "

Vẻ mặt tự luyến của ai kia thành công khiến Tinh Tinh nổi giận :" Là dì Lục nói cho tôi biết, cậu bớt ảo tưởng lại, ai tình xưa khó quên với cậu, tôi ăn xong rồi, đi trước "

" Tính tình vẫn không đổi, chọc tí liền nổi giận, đợi tôi một lúc, mẹ cậu gửi chút đồ cho cậu, đợi ăn xong tôi đưa cho "

" Cậu có thể đưa luôn bây giờ mà "

" Coi như tôi xin cậu đi, từ sáng đến giờ tôi còn chưa được miếng nào vào bụng đâu, đợi tôi một tí cậu sẽ chết à "

Nhìn vẻ mặt Tử Sâm có vẻ như không phải nói đùa, Tinh Tinh đành ngồi xuống, biểu thị cho việc đồng ý, Tử Sâm cũng cúi xuống ăn, cậu ăn rất nhanh, vài ba đũa đã hết bát mì, đứng dậy tính tiền, cả hai một trước một sau ra khỏi quán, đi bộ về khách sạn trong khu du lịch.

" Tôi tưởng cậu lái xe đến ", thấy Tử Sâm đi bộ cùng mình, Tinh Tinh nghi hoặc hỏi

" Cậu bớt xem phim tổng tài lại đi cô nương, cứ làm tổng giám đốc thì phải lái xe à, tôi đây có chân, cái khu du lịch bé tẹo này đi vài bước là hết, lái xe làm gì, xăng dầu bữa nay tăng giá, tôi đây cũng không thừa tiền mà phung phí ", Tử Sâm cợt nhả đáp.

Tiểu Hy nửa tin nửa ngờ nhìn khuôn mặt kia, không lộ ra một chút chột dạ nào, vậy chắc là thật, nghĩ vậy cô tiếp tục đi, khách sạn cũng đã gần tới, Tiểu Hy nhanh chân vượt lên trước Tử Sâm, hành động này khiến cô không thấy được phía sau ai đó móc điện thoại nhanh tay nhắn một tin ngắn gọn cho trợ lý :

* Đến khu ăn uống lái xe về hộ tôi *

Cất điện thoại đuổi theo Tinh Tinh, cả hai bước vào sảnh khách sạn.

" Đồ của tôi đâu ", Tinh Tinh chìa tay ra trước mặt Tử Sâm nhìn cậu hỏi

" Cậu về phòng trước đi, đồ tôi để trong xe rồi, trợ lý của tôi đang lái đi làm việc, chắc cũng sắp về rồi, tí tôi sẽ mang lên phòng cho cậu "

" Cậu biết tôi ở phòng nào à ", Tinh Tinh ngạc nhiên nói

" Sao mà tôi biết được, cậu ở phòng nào vậy "

" 206, vậy tôi về trước, đồ mẹ tôi gửi làm phiền cậu mang lên hộ, không thì gọi tôi, tôi sẽ xuống lấy ", nói xong Tinh Tinh xoay người tiến đến gần thang máy, bấm số lên tầng, Tử Sâm nhìn theo sau cô đến khi thang máy đóng mới thu hồi ánh mắt, cô gái nhỏ của cậu vẫn dễ thương như vậy, 5 năm rồi, Lý Tinh Tinh, rất vui khi được gặp lại cậu.

( Cập nhật chương mới nhất tại manga toon- tác giả Hy Văn )

C2 : Lý Do Rời Đi

Tinh Tinh quay lại phòng, khoảng nửa tiếng sau Tử Sâm mới gõ cửa, trên tay cầm một cái hộp vuông bằng nhung đưa cho cô, Tinh Tinh nhận lấy mở ra, là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình ngôi sao lấp lánh, ở giữa được gắn một viên ngọc bích hình tròn, đây chắc là quà sinh nhật sớm của cô đi, còn một tháng nữa là tới rồi.

Kể từ khi bố mẹ ly hôn, Tinh Tinh cũng không còn quan tâm đến sinh nhật mình nữa, mỗi năm đến ngày này, ba mẹ sẽ gửi quà cho cô, ba cô sống ở thành phố Z này, ly hôn chưa được bao lâu ông đã có gia đình mới, mẹ cô thì chuyển qua Anh sinh sống, năm họ ly hôn cô mới 18 tuổi, nhưng khi được chọn sẽ ở cùng ai, cô lại chọn phương án mà không ai ngờ tới, chuyển ra sống tự lập một mình. Năm ấy, cô gái nhỏ Tinh Tinh vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành đã trải qua việc không đứa trẻ nào muốn, gia đình không trọn vẹn, không có ai bên cạnh, còn phải tập làm quen với cuộc sống tự lập.

" Cảm ơn cậu, cậu gặp bà ấy à ", Tinh Tinh thoát ra khỏi hồi ức hỏi Tử Sâm

" Qua Anh bàn công việc, thuận đường ghé thăm dì ấy một chút "

" Bà ấy...dạo này thế nào rồi ", Tinh Tinh ngập ngừng hỏi

" Dì ấy vẫn khoẻ, tôi nói này Tiểu Tinh, có thể cho tôi vô phòng được không, đứng ngoài cửa hoài cũng mỏi chứ "

Tinh Tinh giật mình đảo mắt, hoá ra từ nãy đến giờ họ vẫn đứng ở cửa, nhưng đây là phòng chung, nhỡ may Tiểu Hy về đột ngột thì sao.

" Cái đó...cảm ơn đã đưa đồ hộ tôi, nhưng đây là phòng ở chung, cậu vô không tiện, đồ tôi đã nhận rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi ", Tinh Tinh nhỏ giọng nói, khi nãy cô quên mất rằng Tiểu Hy ở phòng đối diện, giờ nhớ ra, giọng cũng tự động giảm âm lượng xuống, gần như là thì thầm, tay cũng đẩy người Tử Sâm ra ý định muốn đóng cửa.

Thấy Tinh Tinh tự nhiên nhỏ giọng, nói xong còn nhìn ngó xung quanh, Tử Sâm biết cô đang sợ có người đến, cậu lại được nước làm tới, giữ chặt cánh cửa :" Vô thì sao, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu, sao cậu phải cuống lên thế, không lẽ đang có ý đồ xấu, sợ tôi vô sẽ không cầm lòng được "

" Làm..làm gì có, tôi chỉ là muốn đi ngủ sớm một chút thôi ", Tinh Tinh lắp bắp, sao có thể nghĩ xấu cô như vậy chứ

" Ai biết được, tôi có chuyện muốn nói với cậu, vô phòng đã, đứng đây không tiện ", đẩy Tinh Tinh qua một bên, Tử Sâm ngang nhiên tiến vô phòng.

" Này tôi chưa cho phép mà..cậu..sao lại..thôi được rồi, cho cậu 5 phút, có gì thì nói nhanh đi "

" Cậu...dạo này thế nào rồi ?"

" Vẫn tốt, ăn ngon ngủ kỹ, công việc ổn định "

" Hoá ra không có tôi bên cạnh, cuộc sống cậu lại tốt đến vậy à "

" Đúng vậy, cậu hỏi xong chưa, giờ về được rồi phải không "

" Nhưng tôi thì không tốt được như cậu, thời gian qua không có cậu đối với tôi chả có ý nghĩa gì, tôi nhớ cậu lắm Tiểu Tinh ", Tử Sâm giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt thì mang theo nhớ nhung nhìn thẳng vào Tinh Tinh, như muốn khoá chặt cô gái trước mắt.

Tim Tinh Tinh hẫng một nhịp, cậu ấy thực sự nhớ cô sao, cô không tin :" Nhớ tôi, nếu cậu nhớ tôi, sao lại bỏ đi vào lúc tôi cần cậu nhất, tôi vẫn luôn ôm hy vọng cậu sẽ nói lý do cho tôi biết, nhưng 5 năm rồi, ngay cả một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có, cậu bảo tôi tin cậu kiểu gì đây "

" Xin lỗi, lần này về là để nói lý do cho cậu đây, 5 năm rồi, có lẽ là hơi muộn..à không là quá muộn rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi Tiểu Tinh, cậu có nguyện ý nghe không ", Tử Sâm cúi đầu không dám nhìn Tinh Tinh, âm thanh buồn rầu cùng hối lỗi vang lên.

Giọt nước mắt lăn dài trên má Tinh Tinh, hình bóng người con trai trước mặt bị nước mắt làm nhoè đi, lý trí bảo cô nên hận cậu ấy vì đã bỏ rơi mình nhưng con tim lại luôn phản chủ, luôn đập loạn mỗi khi cậu xuất hiện, 5 năm rồi vẫn không hề thay đổi. Người ta hay phân vân giữa chọn con tim hay nghe lý trí, Tinh Tinh biết mấy ai khi yêu mà nghe theo lý trí, cô cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ.

" Cho cậu một cơ hội cuối cùng, tốt nhất hay nói ra một lý do chính đáng để khiến tôi không hối hận khi đã cho cậu cơ hội này ", Tinh Tinh lau nước mắt, giọng run run cùng ánh mắt mong đợi nhìn Tử Sâm.

Tử Sâm liền đem tất cả mọi chuyện nói ra, Tinh Tinh vẫn luôn nghĩ ra rất nhiều lý do, do bản thân cô hay do hoàn cảnh gia đình cô, ngay cả việc xui rủi như cậu mắc bệnh cũng nghĩ đến, vậy mà không ngờ nguyên nhân lại là do liên hôn, là ông nội của cậu ấy muốn cháu trai mình cưới con gái của đối tác, dùng cuộc liên hôn này đổi lấy lợi ích cho công ty, 19 tuổi...kết hôn được sao.

" Vậy là cậu kết hôn rồi, cô gái ấy có tốt không ?"

" Chưa, tôi đã đánh cược với ông, sẽ giúp công ty vực dậy lọt top mười công ty phát triển ngành du lịch, điều kiện là không liên hôn "

" Ông cậu đồng ý không ?"

" Ông ấy chỉ cho tôi thời hạn 3 năm, nhưng vẫn phải giữ mối quan hệ hẹn hò với con gái của đối tác "

Tinh Tinh rơi vào trầm tư, quá khứ từng mảnh từng mảnh ghép lại khiến cô nhớ đến ngày mà bọn họ xa nhau.

C3: Hồi Ức 1

" Ký vô giấy này, hai người chính thức ly hôn, không còn bị ràng buộc bởi pháp luật nữa "

Tiếng bút xột xoạt trên giấy vang lên, Tinh Tinh 18 tuổi đang đứng ở cục dân chính chứng kiến cảnh ba mẹ mình ly hôn, họ đã bất hoà từ năm cô 15 tuổi rồi, cố đến bây giờ chắc là do đợi cô học xong, kết quả thi đại học vừa có được một tuần họ đã vội vàng dắt nhau ra cục dân chính, cô không trách họ, những tiếng cãi vã lúc nửa đêm cô nghe được kia cũng đủ để Tinh Tinh biết sẽ có kết cục này.

Tối hôm qua, khi cả nhà ba người ngồi nói chuyện, họ đã hỏi ý kiến của cô rằng nếu họ ly hôn, cô muốn ở với ai. Tinh Tinh nhìn hai đấng sinh thành trước mặt, nhẹ giọng nói :" Ba ! Mẹ ! Con muốn sống tự lập, con sẽ dọn ra ngoài ở, hai người sau này có thể sẽ có hạnh phúc khác, dù sao cũng lên đại học rồi, con sẽ dọn vô ký túc xá trong đó "

Ông Lý Hoành cùng bà Mạn Đình không ngờ con gái sẽ nói như vậy, ở ký túc xá chật trội sao đảm bảo học hành được, bà Mạn Đình bèn bảo :" Như vậy đi Tiểu Tinh, ba mẹ sẽ mua một căn phòng nhỏ gần trường cho con, ở ký túc xá chung cũng không tiện, con đừng từ chối, coi như đây là ba mẹ bù đắp cho con được không "

Tinh Tinh không từ chối, dù sao cô cũng không muốn ở chung với người lạ. Tìm được phòng đã là nửa tháng sau, thủ tục thu mua cũng hoàn tất, Tinh Tinh dọn đồ vào nơi ở mới, phòng là của một cặp vợ chồng già ở trước đây, rộng khoảng 25 mét vuông, giờ họ chuyển vào ở cùng con trai nên đem bán, bên trong cũng được ba mẹ cô thuê người sửa sang lại, mua sắm khá đầy đủ, Tinh Tinh không có ý kiến gì, cô nhìn điện thoại, Tử Sâm vẫn chưa nhắn lại, khi nãy cô có báo cho cậu biết mình đã chuyển ra ngoài ở rồi.

Đến gần tối, Tinh Tinh mới thấy Tử Sâm nhắn lại, không phải hỏi địa chỉ cô ở, mà là hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Tinh Tinh khoác chiếc áo dạ đi đến điểm hẹn, là công viên gần nhà bọn họ, Tử Sâm đã đợi cô từ trước.

" Có chuyện gì mà hẹn tớ ra đây vậy ?"

Thấy Tinh Tinh, Tử Sâm đang ngồi trên ghế đá liền đứng dậy, đi đến kéo cô ôm vào lòng, cái ôm thật chặt làm Tinh Tinh khó thở, cô đập tay vào người Tử Sâm, cậu lới lỏng cánh tay nhưng lại không buông Tinh Tinh ra mà cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của cô, nụ hôn mang tính chiếm hữu bất ngờ ập đến, như muốn rút hết dưỡng khí của Tinh Tinh, đến khi cô sắp thở không nổi Tử Sâm mới buông ra.

" Cậu sao vậy Tử Sâm, hôm nay cậu lạ lắm ", Tinh Tinh lo lắng hỏi, khi nãy cậu hôn cô, cô còn ngửi thấy mùi rượu trên người cậu.

" Tinh Tinh, tôi xin lỗi, chúng ta chia tay đi ", nói xong Tử Sâm liền đứng dậy chạy đi, bóng dáng nhanh chóng chìm vào bóng tối rồi mất hút.

Vậy là sao, cô vốn nghĩ Tử Sâm hẹn mình ra để an ủi, vì cô vừa mới trải qua tổn thương gia đình tan vỡ, nhưng thứ đợi cô không phải là lời an ủi cảm thông, mà lại là lời chia tay, sao lại chia tay, không lẽ gia đình cô vậy nên cậu không muốn quen cô nữa, Tinh Tinh không tin Tử Sâm là con người như vậy, họ cùng nhau lớn lên, cô còn không hiểu cậu sao.

Tâm trạng Tinh Tinh ngổn ngang, cô ngồi thẫn thờ ở ghế đá, trời cũng như lòng người, bỗng chốc kéo mây đen, mưa thi nhau đổ xuống, quần áo trên người Tinh Tinh đã ướt sũng, cho đến sau này cô cũng không biết mình đã về lại phòng kiểu gì, chỉ biết rằng qua hôm đó, Tinh Tinh bị sốt cao nặng, nhập viện mất hai hôm.

Đến khi tỉnh dậy, Tinh Tinh như biến thành người khác, giống một con ốc, thu mình gọn trong cái vỏ kiên cố, cô ít nói hơn, cũng ngại giao tiếp với người ngoài, mọi người nghĩ cô bị sốc do ba mẹ ly hôn, rất nhiều lời đồn đoán nhưng sự thật đằng sau thì chẳng ai biết, hai cú sốc như đất lở trên núi lăn xuống, vùi dập đi cô gái nhỏ tuổi đôi mươi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play