[AllIsagi] Ánh Sáng Nơi Phía Chân Trời
Chương 1
Cuộc tình năm ấy đối với em là cuộc tình đẹp nhất của thời thanh xuân. Nó là một hương vị ngọt ngào, dịu nhẹ nhưng lại rất kích thích. Nó khiến em xao xuyến mãi không bao giờ quên.
Isagi Yoichi
Rin, anh sắp phải sang Đức du học...
Isagi Yoichi
Vì thế... Tụi mình chia tay nhé.
Cậu chàng Rin sững sốt trước câu nói của đối phương. Khuôn mặt nhăn nhó, câu từ bị ứ nghẹn không thể thốt ra được điều gì.
Hãy nói đây không phải sự thật đi. Là em đang giỡn, và đây chỉ là một trò đùa không hơn không kém.
Cuộc tình đôi ta chả phải đang tiến triển rất tốt sao? Isagi và anh chỉ cần đợi chờ một xíu nữa thôi là có thể ra mắt gia đình, và đợi chờ một chút nữa thôi là sẽ đường đường chính chính bên nhau.
Isagi Yoichi
Anh đã trằn trọc suốt đêm mới đưa ra được quyết định này.
Isagi Yoichi
Trong thời gian qua, em đã cho anh một cảm xúc hân hoan mới lạ, cảm xúc ấy khiến anh đắm chìm trong hố sâu của mộng tình. Anh rất biết ơn em về nó.
Isagi Yoichi
Nhưng hiện tại, nếu anh cứ chìm sâu trong nó, mãi mãi anh sẽ không thể phát triển con đường sự nghiệp của bản thân.
Isagi Yoichi
Anh muốn làm hòn ngọc toả sáng.
Isagi Yoichi
Ở bên em thì anh không thể.
Itoshi Rin
Anh cần gì nó? Tôi nuôi anh cả đời là được!
Thông qua đôi mắt xanh ngọc nó phản ánh sự bực tức, ngây dại của chàng trai trẻ đang tuổi lớn. Anh không thể hiểu được nổi khát khao, hoài bão của một kẻ bình thường của xã hội.
Isagi Yoichi
Không, Rin, nó hoàn toàn khác với việc em nuôi anh.
Itoshi Rin
"Tôi không quan tâm..."
Hiện tại, đầu óc anh trống rỗng không muốn nghe thêm bất kì điều gì từ đối phương. Anh cắn chặt đôi môi đến nổi tím tái, bấu chặt bàn tay khiến máu túa ra. Chèn ép những nổi đau chỉ không để những nước mắt vô tội vạ trực trào tuôn rơi.
Thấy rõ từng biểu cảm cự tuyệt của anh. Em xót xa quay ngoắc sang hướng khác. Em không dám đối diện tiếp với anh, em sợ... Em sẽ yểu lòng mà chạy đến ôm chặt vỗ về anh. Em sẽ hôn lên khoé mắt ánh lệ. Hôn lên làn tóc xanh rêu mềm mại bồng bềnh. Và không thể nào dứt khỏi người thương.
Itoshi Rin
Anh có thể suy nghĩ lại và đừng rời xa em được không...?
Cậu thiếu niên cao cao tại thượng nay đã vứt bỏ đi hết tự tôn của mình mà mềm mỏng níu kéo em.
Không còn những câu từ cáu gắt dối lòng của ngày thường. Trong thời khắc này, khung cảnh hoàng hôn diễm lệ thơ mộng, tất thảy câu từ đều xuất phát từ nơi con tim của cậu chàng.
Itoshi Rin
Em rất yêu anh, yêu đến mức chết đi sống lại vẫn mãi yêu anh!
Itoshi Rin
Anh đừng nói như thế nữa nhé, em sẽ cho anh những điều anh muốn.
Itoshi Rin
Anh muốn tiền em cho anh tiền, anh muốn quyền lực em cho anh quyền lực. Cái gì nhà Itoshi cũng sẽ cho anh!
Isagi Yoichi
Không, anh đã nói rồi. Nó không chỉ dừng ở việc em nuôi anh. Nó phức tạp hơn em nghĩ nhiều.
Câu nói thật ngây thơ của đứa trẻ mới lớn, anh có thể cho em mọi thứ, nhưng lòng tự trọng của em lại không cho phép điều đó.
Em không muốn vô công rỗi nghề tới mức đi ăn bám cơ nghiệp của người khác.
Isagi Yoichi
Anh thích tự mình viết nên cuộc hành trình của bản thân hơn là ngồi thong dong trên chiếc máy bay.
Cuộc đời con người cũng giống như leo núi, khi chính mình tự leo lên, chúng ta sẽ thu nhập được nhiều điều mới mẻ, khác lạ, cái mà ở đất bằng phẳng ta không học được. Ta sẽ chịu áp lực của trọng trường những không bất chợt như thả mình từ không gian bình thường lên nơi cao nhất Trái Đất, ta sẽ hoà cùng hơi thở với ngọn núi, hưởng thụ những thành quả mình tạo dựng.
Đó chính là cái cảm giác sung sướng mà em muốn hướng tới.
Itoshi Rin
Anh lại muốn tạo thêm áp lực gì cho mình đây?!
Itoshi Rin
Chẳng phải anh đã có được nó rồi sao? Anh là hội trưởng hội học sinh luôn đứng đầu trường. Anh đã đứng trên đỉnh vinh quang của trường rồi còn gì?
Anh khó hiểu trước những tham vọng mỹ miều của em, nó quá sức tưởng tượng của anh. Chả phải chỉ đơn giản là tham vọng toả sáng và đắm chìm trong vinh quang trước những thành quả của bản thân thôi mà. Hiện tại em đã đạt được rồi không phải sao?
Isagi Yoichi
Đó chỉ là một môi trường nhỏ bé mà thôi, ngoài thế giới biết bao nhiêu người vượt trội hơn.
Isagi Yoichi
Anh không thể mãi đắm chìm trong hào quang nhỏ bé, anh phải thoát ra khỏi vùng an toàn và đứng trên ngọn núi cao khác.
Isagi Yoichi
Anh mong em hiểu cho anh, được chứ Rin?
Isagi bất lực, em không biết phải nói sao cho anh hiểu được. Cứ giải thích thì anh lại ngang bướng không muốn hiểu cho điều ấy.
Em cũng rất xót xa, đau chết đi được mới đưa ra được quyết định này. Em biết người mình thương đang rất đau khổ và rối bời, nhưng em phải nhanh chóng chấp dứt mối quan hệ này. Để lâu cả hai càng đau đớn hơn gấp vạn.
Itoshi Rin
Không! Tôi không chấp nhận việc chia tay!
Itoshi Rin
Anh làm gì kệ mẹ anh nhưng bắt buộc không chia tay!
Rin bóp chặt lấy bả vai em, lực bóp mạnh đến mức em phải rên lên vì đau. Nhưng có lẽ cảm xúc đã che mờ đi lí chí khiến anh không nhìn thấy vẻ mặt đớn đau kia của em.
Isagi Yoichi
Rin à, anh phải đi rất lâu, không thể gặp em trong khoảng thời gian rất dài.
Isagi Yoichi
Hai ta sẽ có cơ nghiệp riêng, và sẽ có một mối quan hệ khác tốt hơn khi mà không bị ràng buộc trong một mối quan hệ dần héo mòn qua thời gian.
Itoshi Rin
Tôi không quan tâm! Tôi khẳng định mình sẽ mãi yêu mình anh!
Anh quát to, đôi mắt kiên định như nói cho người kia biết đó là quyết định duy nhất sẽ không bao giờ thay đổi. Em có thể dần quên đi anh, nhưng anh sẽ không bao giờ quên đi em.
__________________________
Itoshi Rin rất ghét Isagi và anh trai của mình.
Bơ cutii<3
Cho hỏi sao cậu lại không thích cậu Isagi vậy ạ?
Itoshi Rin
Tại thằng đó hời hợt.
Bơ cutii<3
Chỉ vậy thôi sao? "ít vậy chán òm".
Itoshi Rin
Một ngày đang yên đang lành tự nhiên có một thằng hời hợt nhắn tin 'làm người yêu anh được không?'
Itoshi Rin
Đồng ý thử chơi chơi ai dè bị dính tới giờ.
Itoshi Rin
Tôi ghét thằng hời hợt đó bởi vậy đấy.
Bơ cutii<3
=)) một cậu chuyện tình yêu thú vị.
Bơ cutii<3
Đây là bộ truyện chat đầu tay của tui. Mong mọi người ủng hộ ạ🫶
Bơ cutii<3
Có sai sót gì thì góp ý nhé.
Bơ cutii<3
Nhưng nhẹ nhàng hoiiii.
Chương 2
Đã 2 năm từ ngày cuối cấp năm ấy.
Những ngày đầu mới sang Đức, Rin thường hay gọi điện hỏi thăm em. Chỉ cần mở mắt một cái là lại nghe tiếng ting từ điện thoại. Xa nhau mới chừng đó em tưởng điện thoại em sắp ngủm vì những trận khủng bố từ quê nhà.
Nhưng dần Rin lại ít gọi điện hơn, một tin nhắn hỏi thăm thôi cũng không có.
Đến cùng cũng không một tin tức từ đối phương, không một cuộc gọi hỏi thăm.
Ở nơi đất khách xa lạ, chỉ có một mình em trơ trọi. Em tủi lắm, nhưng vì đây là quyết định của em. Là chướng ngại vật em buộc phải vượt qua. Em đắm chìm trong việc học để quên đi nổi cô đơn chất chứa trong lòng.
Em nhớ nhung về nơi phương xa, gửi gắm tâm tư, tình cảm vào con chữ. Liệu Rin có ăn uống đầy đủ không? Đã 2 năm rồi Rin có cao lên được miếng nào không? Và liệu anh có còn nhớ câu nói hùng hồn khi xưa?
Tất cả chỉ gói ghém lại trong chiếc nhật kí chứa đựng đầy tâm tư tình cảm này.
Chiếc cửa mở toang một cách mạnh bạo. Cùng với đó là sự xuất hiện của 2 cậu trai cao lớn.
Em giật thót nhanh tay cất đi cuốn nhật kí vẫn còn đang dang dở. Gương mặt tức tối hướng về 2 con người kia.
Isagi Yoichi
Này! Anh không biết gõ cửa trước khi vào à?!
Isagi Yoichi
Tôi nói với anh biết bao nhiều lần rồi đấy!
Cân mọi nhân vật
Thôi nào Yoichi, đừng tức giận với Kaiser như vậy chứ.
Isagi Yoichi
Anh ta xứng đáng!
Isagi Yoichi
Rồi vì sao hai anh tới đây? Nói lẹ rồi biến.
Michael Kaiser
Ness xem bé mèo nhỏ đang xù lông kìa.
/tiền tới nâng cầm em/
Michael Kaiser
Thật đáng yêu phải không?
Alexis Ness
Đúng vậy rất đáng yêu.
Isagi Yoichi
Trời mạ, có thôi đi cách nói sến súa gớm mãn kiếp đó đi được không!
/đánh mạnh vào tay anh/
Michael Kaiser
Tụi mình đi chơi thôi Yoichi~
Thích thú trước biểu cảm xù lông vô cùng đáng yêu của em. hắn lại tiếp tục làm tới, hết sờ mó cái này đến sờ mó cái khác. Em tức điếng người mà cũng chẳng thể làm được gì. Vì hắn lì số một không ai số hai, có mắng chửi, đánh đỏ cả tay cũng không ngăn được hắn.
Isagi Yoichi
Không rảnh, biến!
Isagi Yoichi
Hai người cút ra khỏi phòng tôi được rồi đấy!
Để đuổi hai người này ra khỏi phòng, em phải dùng cả sức lực mới đẩy bọn hắn ra được. Isagi ngỡ mình sắp tăng xông tới nơi vì bọn hắn rồi. Bộ bọn nước ngoài này uống sữa voi hay gì mà khoẻ dữ.
Không để vụt mất cơ hội, trước khi em kịp đóng sầm cánh cửa lại hắn đã nhanh nhảu kéo em ra cùng.
Vác em lên vai mặc kệ em có giẫy giụa mạnh liệt thế nào. Em tức giận, nắm hai cọng hành của hắn. Mớ tóc khóc ròng tưởng phải lìa đời vì vị chủ nhân quá báo.
Sau nhiều cú đấm "yêu thương" Kaiser mới chịu ngoan ngoãn buông em xuống.
Trước mắt em là khu vui chơi rộng lớn, tấp nập người đi lại.
Isagi Yoichi
Này mấy người làm tốn thời gian của tôi chỉ để bắt tôi đi chơi mấy cái trò chơi trẻ trâu với mấy người à.
Alexis Ness
Tôi thấy rất thú vị mà.
/khuôn mặt tươi cười nhìn em/
Isagi Yoichi
Vui mả cha nhà anh!
Isagi Yoichi
Chơi lẹ tôi còn về học bài nữa.
Michael Kaiser
Yoichi học nhiều quá coi trừng trở thành cái xác khô queo trong mớ sách vở đấy. Haha.
Giọng điệu giễu cợt của hắn khiến em tức run người. Em hận không thể lao tới giật bộ mào rực rỡ của hắn. Cho hắn cả đời không dám ngốc đầu ra đường nửa bước!
Isagi Yoichi
Tôi có chết thì sẽ ám anh cả đời!
Michael Kaiser
Cả đời sao? Ngọt ngào thiệt đấy bé cưng~
/cười khanh khách khoái chí/
Isagi Yoichi
"Đĩ ngựa gớm bỏ kiếp."
/rợn cả tóc gáy./
Buổi chiều hôm đó, cả ba cùng nhau tung hoành khắp mặt trận ở khu công viên mới mở.
Em cảm thấy thương cảm cho cái công viên xinh đẹp này khi lọt vào tròng mắt của tên Kaiser. Hắn chơi cái gì hắn lại để lại chiến tích trên đó. Riết không nhìn ra lại được hình dạng ban đầu vốn có của cái khu vui chơi này.
Chương 3
Cuộc hành trình của em lại tiếp tục tiếp bước. Em không có thời gian để nhìn lại mình đã mất những gì. Chiến trường là nơi khốc liệt, có thể thành công được hay không phải để thời gian nói lên tất cả.
Thời gian qua em đã rất nổ lực trong việc phát triển bản thân. Suốt ba năm cấp 3, em luôn đứng đầu trường, dù phải chịu bao nhiêu lời kì thị vì là người Châu Á, nhưng em không màng thế sự mà tiếp tục con đường phát triển đầy chông gai.
Em đến gần hơn tới tham vọng của mình. Chỉ còn một chút nữa thôi là em có thể quay về bên anh.
Nghĩ đến viễn cảnh cùng anh vung đấp lại tình cảm, em càng vùi đầu vào mớ công việc. Có ngày em làm quá sức, quên ăn, quên ngủ mà nhập viện truyền nước 2 ngày.
Mọi người nói em hãy nghỉ ngơi một chút đi, nhưng nếu nghỉ ngơi em sẽ bỏ lỡ cơ hội đạt lấy giải thưởng danh vọng dành cho biên kịch xuất sắc nhất về khoe với anh.
Em sẽ cho cả thế giới biết, người yêu của Itoshi Rin là người tài giỏi như thế nào.
Cân mọi nhân vật
Sắc mặt hôm nay của cậu không được tốt lắm Isagi.
/Lo lắng vỗ nhẹ vai em/
Cân mọi nhân vật
Cậu lại làm việc quá sức nữa sao?
Isagi Yoichi
A tôi không sao đâu cậu đừng lo.
Dù em có giấu đi nét mặt mệt mõi đó giỏi tới đâu cũng chẳng thể qua mắt được người hay quan tâm tới em.
Isagi Yoichi
Hôm nay cậu tới sớm nhỉ? Studio còn chưa mở cửa.
Kenyu Yukimiya
Tại thấy ngày nào cậu cũng đến sớm nên tôi tò mò tới xem.
Kenyu Yukimiya
Đống giấy tờ này hơi khó nhằn nhỉ?
/mở đại một tệp hồ sơ./
Isagi Yoichi
Ừa, giám đốc bắt tôi phải tạo ra một cú hích lịch sử thật để đời. Nên tôi đang đau đầu làm dự án.
/đầu óc quay cuồng trong công việc/
Kenyu Yukimiya
Haha không hổ danh biên kịch viên trẻ tuổi triển vọng của làng giải trí.
Kenyu Yukimiya
Đọc các tác phẩm của cậu, tôi rất ấn tượng. Đặc biệt nhất chắc nói đến tác phẩm tốt nghiệp của cậu.
Isagi Yoichi
Nó không quá đặc biệt đâu, nó còn thua xa với các tác phẩm của Noa Noel lắm!
Isagi Yoichi
Tôi phải thật nhanh chóng đuổi kịp anh ấy mới được!
Noa Noel là một biên kịch viên vĩ đại của làng giải trí Đức. Vốn xuất phát từ làng quê nghèo nhưng trong anh luôn rực tràn năng lượng. Anh đã tự mình vùng khỏi nơi đói kém, tự viết lên cho mình những hành trình rực rỡ mới mẻ.
Bên cạnh việc viết kịch bản, Noa còn viết nên những áng văn chương dạt dào cảm xúc. Nó luôn mang đến sự khát vọng mãnh liệt, tiếp thêm lửa cho những đứa trẻ không định hướng. Những tác phẩm của anh ta được hàng vạn người săn đón và em cũng không phải là ngoại lệ.
Đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Dù chỉ là thoáng qua trên chiếc màn hình. Nhưng em lại nhìn thấy được vầng hào quang sáng chói phát ra từ anh.
Cân mọi nhân vật
Isagi-san! Giám đốc cho gọi anh có việc.
Isagi Yoichi
À dạ vâng, tôi tới ngay.
Isagi Yoichi
Giám đốc cho gọi tôi có việc gì ạ?
Bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Nó nặng nề sộc thẳng vào khoang mũi. Isagi nhăn mặt mà vội bịp mũi lại.
Ego Jinpachi
Cậu vẫn nhiệt huyết nhỉ?
Chất giọng trầm đặc quánh vang lên. Mỗi lần nói chuyện với giám đốc em đều sợ hãi toát cả mô hôi hột.
Ego Jinpachi
Cậu đã làm xong nó chưa?
Isagi Yoichi
Còn một chút nữa thôi là tôi sẽ hoàn thiện nó rồi.
Isagi Yoichi
Lúc đó tôi mong anh sẽ thích nó.
Ego Jinpachi
Còn nếu không?
Isagi Yoichi
"Gì hỏi buồn cười vậy? Không thì làm lại thôi ba."
Ego Jinpachi
Cậu đừng nghĩ là sẽ làm lại.
Isagi Yoichi
/nói trúng tim đen, nên mím chặt môi cứng ngắt./
Ego Jinpachi
Cậu nói tham vọng của cậu là đứng lên đỉnh vinh quang đúng chứ?
Ego Jinpachi
Nếu cứ suốt ngày sai xót rồi lại sửa đổi. Thì đến lúc cậu già đi cũng chả thể có tên trên đại lộ danh vọng.
Ego Jinpachi
Cậu là người có triển vọng. Vì thế mà tôi chọn cậu là người đào tạo thay cho hàng ngàn người khác.
Ego Jinpachi
Tôi mong mình sẽ thấy cậu trên sân khấu nhận cúp chứ không phải thấy cậu viết lách hành văn.
Isagi Yoichi
Dạ vâng tôi hiểu rồi...
Isagi Yoichi
"A chết tiệt, tên sếp suốt ngày chỉ biết tạo áp lực cho nhân viên"
Isagi Yoichi
"Đau đầu chết mất thôi."
Isagi Yoichi
"Đến khi nào mới được trở về với em ấy đây..."
Cân mọi nhân vật
Hù-
/bất thình lình đứng đằng sau em./
Isagi Yoichi
"Trời duma, con lạy trời tám phương tám hướng!"
/giật thót nhảy khỏi bàn làm việc./
Cân mọi nhân vật
A tui không nghĩ cậu phản ứng mãnh liệt như thế. Xin lỗi nhé Isagi.
Isagi Yoichi
T...tớ không sao đâu Hiori.
Isagi Yoichi
"không phải là cậu bạn ngây thơ đáng yêu này mà là cái tên mặt dài đáng ghét kia là mình băm ra rồi."
Hiori Yo
Tụi mình cùng ăn trưa nhé?
Hiori Yo
Tui thấy hôm nay cậu càng ngày mệt mỏi.
Hiori Yo
Cậu bỏ bữa sáng nữa đúng không?
Anh chàng dùng những câu từ, cử chỉ nhẹ nhàng nhất dành cho em. Khi ở cạnh anh, em thấy mình rất thanh thản và bình yên. Mọi mệt mõi mà em cố giấu nhẹm đi sẽ lộ rõ mà gục đầu bên bờ vai trong non nớt mà vững chãi kia.
Isagi tựa mình vào vai anh, hơi thở đều đều, nhắm nghiền đôi mắt.
Hiori không bỏ lỡ cơ hội mà vuốt ve bờ má bầu bĩnh của em. Anh cười nhẹ hưởng thụ chiến lợi phẩm của bản thân.
Cân mọi nhân vật
Hai người lại tình tứ nơi công sở rồi.
/trong lòng khó chịu mà bước tới./
Hiori Yo
Cậu đừng phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của Isagi vậy chứ.
Hiori Yo
Isagi đang rất mệt.
Nanase nhìn một lượt quanh em mà thầm đánh giá.
Nanase Nijirou
Anh đã cày công việc cỡ nào mà trong hốc hác thế kia.
Isagi Yoichi
Nhìn ra rõ vậy sao?!
/xò xoạng mặt/
Nanase Nijirou
Haha em đùa đấy, anh vẫn đầy đặn đáng yêu như mọi ngày.
Nanase Nijirou
Nhưng mà anh cũng nên nghỉ ngơi nhé, đừng quá sức.
Hiori Yo
Thui được rồi, hai người đùa giỡn vậy đủ rồi.
Hiori Yo
Chúng ta đi ăn thui Isagi.
Nanase Nijirou
Ể còn em nữa!!
/vội chạy theo/
Nanase Nijirou
Anh đừng có keo kiệt mà ăn mảnh!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play