[Trinh Thám] Tôi Phải Sống Cùng Một Tên “Điên”
Chương 1
Ở đâu đó sâu thật sâu dưới lòng đại dương
Có một chiến hạm tàu ngầm mang bảng hiệu S101 bị mắc kẹt
Nó dường như đã được cải cách thành một “trụ sở” dưới nước
Nhìn bên ngoài thì tưởng là con tàu hoang sơ
Nhưng bên trong lại là hàng tá thiết bị tối tân mà ai đó đã cất giấu
Cùng với đó là một căn phòng bí ẩn bị khoá bằng sợi dây xích dày bằng một đốt ngón tay
Ánh sáng mờ nhạt từ Mặt Trời soi xuống đại dương chỉ còn hiện lên được vài tia yếu ớt
Bởi vì ánh dương của thế gian đang dần chìm sâu vào giấc ngủ
Nhường chỗ cho Nguyệt thần thức giấc và thay ngài “thống trị” một nửa hành tinh còn lại
Trong căn phòng tối u ám đó
Bị trói chặt trên một chiếc giường
Trong căn phòng chỉ có vài tia sáng đó, lại thoang thoảng một mùi hương hoa nhài thơm ngát
Tôi tự hỏi liệu ai đã đặt cành hoa nhài vào đây vậy?
Khoan đã, gác lại chuyện đó một chút
Nam nhân nằm trong căn phòng đó lại chính là tôi
Martin Nguyen - tôi
Ư..ưm *tỉnh giấc
Martin Nguyen - tôi
Đầu mình đau quá…
Martin Nguyen - tôi
Cơ mà mùi hương này thật dễ chịu
Martin Nguyen - tôi
MÌNH ĐANG Ở ĐÂU??
Martin Nguyen - tôi
SAO LẠI TỐI THUI THẾ NÀY??
Martin Nguyen - tôi
BA MẸ ƠI..!!
Đúng vậy, cách đây 10 tiếng trước, tôi đã bị ai đó bắt cóc, rồi đưa vào căn phòng này.
Martin Nguyen - tôi
*vùng vẫy
Âm thanh của những thứ bằng sắt va chạm với nhau
Martin Nguyen - tôi
..Gì đây… XÍCH??
Martin Nguyen - tôi
Nếu là dây thừng thì đã…!!
Martin Nguyen - tôi
Haizz, thế là mình bị bắt cóc rồi sao…
Martin Nguyen - tôi
Ba mẹ ơi… cứu con với
Martin Nguyen - tôi
..hức…hức
Càng nghĩ, tuyến lệ của tôi càng muốn trào ra bên ngoài
Tôi thật sự không nhịn được mà khóc
Martin Nguyen - tôi
Ư..ư hức.. hức
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi khóc
Nhưng lí do khi đó chỉ là vì bị bọn bạn giành mất kẹo
Còn bây giờ… tôi thật sự khóc vì tuyệt vọng
Martin Nguyen - tôi
Ư hức…hức..huhuhu
Tôi định gào thật to thì chợt một tiếng đập cửa mạnh vang lên
Martin Nguyen - tôi
*giật mình
Martin Nguyen - tôi
A..ai..ai, rốt cuộc là ai..
Martin Nguyen - tôi
..LÀ NGƯỜI ĐÃ BẮT CÓC TÔI PHẢI KHÔNG!!
Martin Nguyen - tôi
MAU THẢ TÔI RA!!
Lúc đó đầu óc tôi hoảng loạn
Không hiểu hà cớ gì mà hắn lại bắt cóc tôi rồi nhốt lại vào đây như thế?
Tôi cố gắng lục soát trí nhớ của mình, nhưng vẫn hoàn toàn không thể nào nhớ ra mình đã từng gây thù chuốc oán với bất kì ai
Nếu có, thì cũng không thể nào đến nỗi phải bắt trói tôi như thế này
Martin Nguyen - tôi
/ Không lẽ… là buôn bán n.ội tạ.ng?!!? /
Martin Nguyen - tôi
/ Mẹ…cha.. con xin lỗi… kiếp này con không thể báo Hiếu cho hai người.. /
Nói rồi tôi khóc một cách thầm lặng, để hắn không phát hiện ra
Nếu không, có lẽ tôi sẽ ch.ết sớm mất!
Nhưng tôi nào ngờ hắn vẫn nghe thấy giọng tôi thút thít ở bên trong
Âm thanh của những thứ bằng sắt va chạm với nhau lại vang lên
Tôi cứ tưởng rằng đó là từ sợi dây xích của tôi
Đó là âm thanh mở khóa xích
Đúng vậy, hắn có ý định vào bên trong!
Andy - hắn
Cậu im miệng một chút không được à?
Chương 2
CẢNH BÁO ⚠️: CÓ YẾU TỐ BẠ.O LỰ.C, không phù hợp cho một số độ tuổi, vui lòng cân nhắc trước khi xem. Xin cảm ơn.
Andy - hắn
Cậu im miệng một chút không được à?
Andy - hắn
Hay để tôi kh.âu cái miệng cậu lại? *nói đùa
Martin Nguyen - tôi
*nín ngay lập tức
Môi tôi run lên khi nghe thấy từng câu chữ hắn thốt ra.
Martin Nguyen - tôi
A..anh là ai?
Martin Nguyen - tôi
Sao lại bắt trói tôi ở một nơi tối tăm thế này?
Martin Nguyen - tôi
Và đây là đâu?
Andy - hắn
Hỏi từng cái một thôi
Andy - hắn
Cơ mà.. cậu thật sự không nhớ ra tôi là ai à?
Martin Nguyen - tôi
Tôi..thậm chí còn không biết tên anh
Martin Nguyen - tôi
An..Andy?
Andy - hắn
Đó là biệt danh của tôi
Andy - hắn
Nhưng mà có nói ra tên thật thì cậu cũng chẳng biết đâu
Martin Nguyen - tôi
Tại sao?
Andy - hắn
Bởi vì ngày tôi gặp cậu, chúng ta thậm chí còn không kịp hỏi về tên của đối phương mà
Martin Nguyen - tôi
V..vậy sao anh nhận ra tôi?
Andy - hắn
Nói ra hết thì còn gì thú vị
Martin Nguyen - tôi
Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của tôi
Martin Nguyen - tôi
Đây là đâu?
Andy - hắn
Đây là đại dương
Martin Nguyen - tôi
…ha anh đừng đùa vào lúc này chứ
Andy - hắn
Đó là sự thật mà
Andy - hắn
Tôi và cậu thật sự đang ở lòng đại dương còn gì
Martin Nguyen - tôi
Nhưng… làm thế nào cậu đưa tôi xuống đây?
Andy - hắn
Ô tô và tàu ngầm
Martin Nguyen - tôi
Ô..ô tô và tàu ngầm??
Andy - hắn
Chứ cậu nghĩ tôi có thang máy đưa cậu xuống à
Andy - hắn
Cậu là người Việt Nam thì chắc biết “Đen Vâu” nhỉ
Martin Nguyen - tôi
Rapper yêu thích của tôi
Andy - hắn
Tình hình của chúng ta bây giờ giống với câu rap đó
Andy - hắn
“Xung quanh ta toàn là nước êiii”
Thời khắc đó, tôi cứ ngỡ anh ta không thực sự đáng sợ… có chút trẻ con
Andy - hắn
Để cậu nhớ ra tôi thì có vẻ hơi khó
Andy - hắn
Nhưng bằng mọi cách tôi phải làm cậu nhớ ra tôi
Không, anh ta hết trẻ con hay hài hước rồi.
Martin Nguyen - tôi
K..khoan khoan đã..!!
Martin Nguyen - tôi
A..anh lại đây làm gì?!
Martin Nguyen - tôi
Đ-đừng..đừng lại đây..!
Martin Nguyen - tôi
*theo phản xạ lùi lại
Andy - hắn
*ngày càng rút ngắn khoảng cách
Martin Nguyen - tôi
*nhắm chặt mắt lại
Tôi không dám hé mắt ra nhìn, vì nghĩ chắc đây là ngày tàn của mình rồi
Martin Nguyen - tôi
/ Mình… sẽ ch.ết ở đây thật sao… /
Andy - hắn
…Tôi có làm gì đâu mà cậu sợ dữ vậy
Andy - hắn
Cậu không định ăn tối à?
Martin Nguyen - tôi
*mở một con mắt
Martin Nguyen - tôi
Ăn..ăn tối?
Andy - hắn
Chứ không lẽ ăn trưa
Andy - hắn
Tôi với cậu nói chuyện cũng được kha khá thời gian rồi, Mặt Trời lặn gần hết rồi
Andy - hắn
*đặt tô cháo xuống bàn
Andy - hắn
Trong cháo có thịt bò
Martin Nguyen - tôi
Đ-được..được
Andy - hắn
À để tôi cởi trói tay cho cậu
Andy - hắn
*cởi xích ở tay
Martin Nguyen - tôi
/ Au… đau /
Martin Nguyen - tôi
Tôi..tôi cảm ơn
Nói rồi hắn đi ra ngoài, chỉ còn mình tôi ở trong căn phòng đó
Suy nghĩ nhiều cũng mệt đầu, nên tôi quyết định ăn nốt tô cháo đã
Chương 3
Andy - hắn
Đây là đồ dùng cá nhân và dụng cụ đánh răng
Andy - hắn
Ăn nhanh rồi nghỉ ngơi đi
Martin Nguyen - tôi
V-vâng
Martin Nguyen - tôi
À mà anh gì ơi
Andy - hắn
Là Andy, tôi đã nói với cậu rồi
Martin Nguyen - tôi
À..Andy
Martin Nguyen - tôi
Anh có thể cởi xích cho tôi đi vệ sinh được không..?
Martin Nguyen - tôi
Tôi có thói quen phải đi vệ sinh sau khi thức dậy
Andy - hắn
Ở góc phòng phía bên trái
Martin Nguyen - tôi
C-cảm ơn
Martin Nguyen - tôi
*đứng dậy mò mẫm đường đi
Martin Nguyen - tôi
T-tôi..tôi cảm ơn
Martin Nguyen - tôi
/ Giật cả mình.. /
Sau khi thấy hắn rời đi thì tôi cũng nhẹ nhõm hẳn
Đúng là tôi mắc vệ sinh thật, nhưng cũng một phần là để tránh mặt hắn thôi
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi nghĩ mình phải suy nghĩ về cách thoát ra khỏi đây..
Nhưng não bộ còn chưa kịp hiện lên bất kì suy nghĩ nào thì hắn đã trở lại rồi
Andy - hắn
Ở dưới này đến nửa đêm rất lạnh
Andy - hắn
Nên tôi mang cho cậu một cái chăn
Martin Nguyen - tôi
/ Gì..? /
Một tên bắt cóc vừa ném cho tôi một cái chăn có độn bông ấm áp và một cái gối sao?
Tên này đúng là điên rồi!
Andy - hắn
..Ha, sao? Bất ngờ quá hả?
Andy - hắn
Bất ngờ vì một tên điên như tôi lại sợ cậu bị lạnh mà ném cho cậu chăn à?
Andy - hắn
/ Không được nói ra lúc này /
Martin Nguyen - tôi
/ May quá hắn đi rồi /
Martin Nguyen - tôi
/ Thắc mắc gì tính sau đi /
Nghĩ lại, lúc đó đáng lẽ ra tôi không nên trưng ra vẻ mặt đó
Để hắn nói chuyện quả là một chuyện đáng sợ
Martin Nguyen - tôi
Ngủ đi thì hơn
Martin Nguyen - tôi
…ủa mà hình như mình vừa ngủ (ngất) một mạch đến chiều tối mà
Martin Nguyen - tôi
Thôi kệ
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật mâu thuẫn
Nên tôi quyết định nằm suy nghĩ về con người thật của hắn
Hắn từ đầu tới cuối đều hành xử rất kì lạ
Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ bị đán.h đậ.p hay tr.a t.ấn gì ghê gớm lắm cơ
Nghĩ tới thôi cũng đã rợn tóc gáy rồi
Martin Nguyen - tôi
Không nghĩ về chuyện đó nữa *xua tay
Martin Nguyen - tôi
Nhưng sao hắn…hiền thế nhỉ?
Đúng vậy, cũng có thể nói đó là hiền
Bởi vì nhớ lại thì hình như hắn chưa từng lớn giọng với tôi
À…ngoại trừ lúc nãy tôi khóc ra
Nhưng rốt cuộc mục đích của hắn là gì?
Tại sao lại bắt nhốt tôi?
Lại còn ở tận dưới đại dương nữa chứ!
Đó giờ tôi chỉ thấy người ta nhốt dưới hầm, trong nhà kho, ngoài ngoại ô,…
Chứ chưa bao giờ thấy nhốt dưới biển cả!
Tên này bị khùng hay gì trời
Nếu mà là bắt cóc đòi tiền chuộc thì đã đành
Dù gì ba tôi cũng có đủ khả năng để chuộc tôi về
Nhưng đằng này là hoàn toàn không biết được động cơ phạm tội của hắn là gì luôn
Bởi vì nếu là tống tiền thì đã gọi ngay cho ba tôi ngay khi tôi vừa tỉnh dậy rồi
Với lại cần gì phải cất công lặn xuống tận đại dương thế này?
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình đang đi vào đường cụt
Nên tôi không nghĩ gì thêm nữa
Tôi quyết định thức tới sáng!
Cũng khá lâu rồi tôi chưa thức khuya
Nên tranh thủ cơ hội này thử thức khuya lại xem sao
Tôi lẳng lặng nhìn cái đồng hồ treo trên tường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Rốt cuộc còn không trụ được qua nửa đêm
Chắc là do tiếng đồng hồ tíc tắc và tiếng của các loài sinh vật biển đang bơi và “thở” đã làm tôi nhanh chóng trở nên buồn ngủ
Martin Nguyen - tôi
Ư…ưm.. *cựa quậy
Martin Nguyen - tôi
/ Khoan đã… là bài Fur Elise của Beethoven? /
Martin Nguyen - tôi
*bật dậy
Martin Nguyen - tôi
*mở hai mắt ra
Martin Nguyen - tôi
*gióng tai lên nghe ngóng
Martin Nguyen - tôi
Đúng thật là bài Fur Elise này..
Martin Nguyen - tôi
..Khoan đã
Martin Nguyen - tôi
Không lẽ là hắn bật??
Martin Nguyen - tôi
Không thể nào..
Martin Nguyen - tôi
Người như hắn sao lại… nghe nhạc cổ điển??
Martin Nguyen - tôi
*giật bắn mình
Andy - hắn
..làm cậu giật mình à?
Nói rồi hắn đẩy một bàn đầy ắp đồ ăn vào trong phòng tôi
Martin Nguyen - tôi
/ Hắn vừa nói xin lỗi…lại còn.. cho mình nhiêu đây thức ăn á?? /
Martin Nguyen - tôi
Ch-cho tôi sao?
Andy - hắn
Chứ không lẽ tôi
Martin Nguyen - tôi
Khoan đã!
Martin Nguyen - tôi
Nhiều…nhiều quá
Martin Nguyen - tôi
Tôi không..ăn hết được
Andy - hắn
Không ăn hết được thì cứ để đó, tôi cất
Andy - hắn
Có ai ép cậu ăn đâu
Quả thật đống đồ ăn này… có mà đủ cho tôi ăn cả 3 ngày ấy chứ
Martin Nguyen - tôi
Cho thì mình ăn vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play