Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Danh Môn Vọng Tộc

Nguồn khơi của câu chuyện

Từ rất nhiều năm về trước, khi ngành công nghiệp kinh doanh đang dần phát triển, tiêu biểu phải kể đến danh tiếng cũng như vị trí mà nhà họ Giang đang có được. Giang gia là một trong những top gia đình thượng lưu giàu có, đứng cùng với Vương gia, Lâm gia.... mà người người trong giới đều phải nhắc đến. Với những chiến lược kinh doanh vượt trội làm tăng sự uy tín của tập đoàn giữ vững cho đến thời gian hiện tại. 

Đi cùng một gia thế nổi trội thì tình cảm của các thành viên trong gia đình khá phức tạp và tai tiếng. 

Thiên hạ luôn đồn tai nhau rằng, người vợ đầu tiên không may mắc một căn bệnh hiểm nghèo khi vừa hạ sinh đại tiểu thư là Giang Uyên Nhi. 

Vào thời điểm ấy lão Giang dường như chạy tất cả nhưng phương án y học tốt nhất nhưng vẫn không thể giữ lại tính mạng của người vợ quá cố của mình. 

Khi đại tiểu thư vừa bước sang sinh nhật 5 tuổi thì ông ta đã công bố người vợ tiếp theo của mình. Tin tức nhanh chóng lan nhanh ra khắp mặt báo ở Đại Lục lớn mạnh. 

Người ta thường luôn bảo mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ kế lại thương con chồng. Bà ta cũng không phải là một ngoại lệ, khi được danh chính ngôn thuận bước vào cổng biệt phủ của Giang gia. Bà ấy liên tục phải lấy lòng tất cả các thành viên trong gia đình, mặc dù không cam tâm nhưng đây là cách tốt nhất để ghi dấu ấn tốt đẹp trong mắt gia đình họ. Đặc biệt hơn là phải lấy lòng con gái đầu lòng của lão Giang. 

Nhưng với tính cách được chiều chuộng từ bé thì Uyên Nhi vừa gặp bà ta đã không thích, vì với suy nghĩ của trẻ con lúc ấy. Thì cô luôn cảm thấy rằng bà ấy cướp đi người ba yêu thương của mình. 

Sau này, bà ấy bắt đầu mang thai vị tiểu thư thứ hai của nhà họ Giang. Trong một đêm mưa lớn, tiếng vội vàng của y bác sĩ cùng với rất nhiều y tá cùng nhau hỗ trợ. Cuối cùng bà ấy cũng đã hạ sinh một đứa trẻ đáng yêu, tiếng khóc khi chào đời được vang khắp phòng hồi sức. Nhưng vốn dĩ đứa trẻ này sinh ra đã được cuộc sống sau này sẽ không mấy xung sướng. 

Căn bệnh tim bẩm sinh cũng như cơ thể có phần kém hơn các em bé sơ sinh khác khiến bà ấy vô cùng lo lắng. Vì khó khăn lắm bà ta mới có thể mang thai thì lại xảy ra sự việc như vậy. Nhưng khá may mắn rằng đứa con gái mà bà ta kì vọng cuối cùng cũng đã khoẻ mạnh phát triển như bao đứa trẻ khác. Lão Giang cũng tùy tiện không cần suy nghĩ mà nhìn vào Uyên Nhi có mặt ở đó rồi lên tiếng.

"Đặt nó là Giang Mẫn Nhi"

Là một tiểu thư quyền quý, sinh ra trong một gia đình hùng mạnh, nhưng chỉ tiếc rằng mẹ cô lại là người vợ thứ, khiến người đời nhìn vào không khỏi bàn tán xầm xì to nhỏ.

Họ có thể cho rằng cô khi sinh ra đã được ngậm một chiếc thìa vàng lớn, vì là con gái út trong nhà, những lời đồn lão Giang cưng chiều Mẫn Nhi hết mực được truyền từ tai người này sang tai người khác.

Nhưng không một ai thấy được phần chìm của một tảng băng nổi cả. Vì là con của vợ thứ, cô không được nhận cái nhìn thiện cảm từ dòng họ, ông bà nội rất không thích cô. Không yêu chiều cô như người chị Uyên Nhi lớn hơn sáu tuổi. Lão Giang cha ruột của hai chị em khác mẹ cũng vì một phần lúc xưa mà thiên vị Uyên Nhi hơn Mẫn Nhi. Có lẽ là vì sự thiệt thòi mất mẹ khi mới sinh của Uyên Nhi.

Cuối cùng là sự kì vọng lớn đến từ người mẹ của mình, trước đây khi chưa có sự xuất hiện của Mẫn Nhi, bà ấy luôn phải lấy lòng Uyên Nhi. Chăm sóc chị ta mặc cho việc chị ấy ghét bỏ bà ấy đến như nào cũng không màng tới.

Cho đến khi Mẫn Nhi cô được sinh ra, mẹ cô vui mừng khôn siết, vì mong muốn rằng Giang Mẫn Nhi sẽ là đứa con gái cũng như là cái tên được thay thế con bé Uyên Nhi kia trở thành một người hưởng thừa kế từ gia đình nhà Giang. Nên bà ấy luôn đặt những khao khát to lớn của mình lên Mẫn Nhi, điều đó lại vô tình tạo ra một áp lực to lớn cũng như sự tổn thương không nhẹ trong tâm lý của Mẫn Nhi.

Sự nghiêm khắc ấy đối với cô mà nói từng ngày mở mắt thức dậy đều là những ngày sống trong địa ngục. Như một con chim bị cắt đi đôi cánh, nhốt nó vào chiếc lồng sắt không một tia hi vọng nhìn thấy bầy trời.

Chạm mặt

Rất nhiều năm trôi qua, cô được nuôi dạy, tận hưởng cuộc sống trong giới thượng lưu. Nhìn vẻ hào nhoáng về cuộc sống ấy khiến ai cũng trầm trồ miệng chữ A ao ước. 

Nhưng chỉ có Mẫn Nhi là người hiểu rõ nhất, bản thân cô đã sống trong những chuỗi ngày không được là chính mình.

Hôm nay lại là một ngày vô cùng đặt biệt, Mẫn Nhi cuối cùng cũng đã bước qua tuổi 18 đẹp như trăng của mình. Người chị, Uyên Nhi của cô hơn nhau tận 6 tuổi, chị ấy được rất nhiều người yêu quý vì dáng vẻ xinh đẹp gu ăn mặc trưởng thành sexy. 

Khí chất luôn toả ra trên người chị ấy, dù sao thì khi nhìn vào tất những thứ mà chị ấy có cô luôn phải ganh tỵ. 

Mẫn Nhi tỉnh lại sau một giấc ngủ vội, nhìn xung quanh nơi đâu cũng là sách vở chất đống. Mẹ cô bà ấy vẫn như thường ngày bước vào để kiểm tra tiêu chuẩn. Luôn đứng quan sát, cử chỉ đánh răng đúng cách, cách đứng thẳng người, bà ấy luôn hi vọng cô phải thật hoàn hảo. Phải hơn đứa con gái của ả vợ trước thật nhiều. 

Cô luôn sống trong những quy tắc khắc khe của mẹ, bà ấy bước vào nhìn vào chiếc giường lên tiếng cau mày nhìn về cô.

"Mẹ đã bảo con như nào hả Mẫn Nhi?"

"Chăn gối, sách vở, tóc tai không một chút gọn gàng"

Cô đứng dậy nhanh chóng dọn dẹp liên tục xin lỗi bà ấy và giải thích rằng, tối qua cô học nhiều nên quên mất.

"Nhanh lên, vào đây mẹ kiểm tra xem con còn đứng đánh răng sai cách không, 18 tuổi rồi không còn ít ỏi nữa nên nếu làm sai, mẹ sẽ phạt"

Cô cũng rất ngoan ngoãn bước vào, mẹ cô đứng kế bên rất kĩ càng mà quan sát đến khi bà ấy hài lòng mới bước ra kèm lời nói.

"Hôm nay còn tiết học piano, nhanh chóng chuẩn bị, còn cả gia sư mẹ thuê về cho con ôn kì đại học nên nhanh nhanh thay quần áo rồi xuống ăn cơm, cả nhà đang đợi đấy"

Bà ấy rời khỏi căn phòng của Mẫn Nhi, từ nãy đến giờ cô mới có thể thở một hơi mạnh, cái cảm giác kiểm soát này khiến cô trở nên khó thở.

Thay một bộ đồ nhẹ nhàng hiền thục, như yêu cầu của mẹ cô. Trên lầu hai từ từ bước xuống, căn biệt thự to lớn với vô số nội thất đắt đỏ. Cầu thăng hình xoắn ốc chính giữa trung tâm được treo thêm chiếc đèn chùm lớn tinh xạo.

Liệu cuộc sống trong nơi lộng lẫy này có thật sự sung sướng?

Mẫn Nhi đi đến phòng ăn của đại gia đình, người làm trong nhà cúi đầu chào cô, họ giúp cô mở cửa bước vào trong. Một bàn ăn lớn hiện ra trước mắt, đầy đủ tất cả các thành viên trong gia đình, Mẫn Nhi có chút sợ hãi nhưng không biểu đạt ra bên ngoài.

Từ từ đi vào hướng ghế mà mẹ cô đang ngồi, khẽ kéo chúng ra ngồi vào. Uyên Nhi lúc này mới dần lên tiếng.

"Ái chà, em gái lại dậy muộn sao"

Là một lời hỏi thăm nhìn vào thì khá bình thường, nhưng nếu để ý kĩ biểu hiện của chị ta cô liền biết được ý.

Lúc này mẹ Mẫn Nhi mới dần lên tiếng trả lời ý của Uyên Nhi.

"Cả nhà mình thông cảm cho Mẫn Nhi một chút nhé, con bé dạo gần đây bận với lịch học dày đặc nên mới như vậy"

Sau lòi giải thích từ mẹ cô, ông Giang cũng như là cha cô lên tiếng để mọi người bắt đầu dùng bữa. Nhưng trong khoảng thời gian ấy cô lại nhận ánh mắt đáng sợ của mẹ. Nhìn vào ánh mắt cô dường như đã hiểu ý nghĩa của mẹ.

Bữa ăn kết thúc trong một bầu không khí không mấy vui tươi. Mẫn Nhi cũng nhanh chóng chạy vội lên phòng chuẩn bị lấy đồ ra xe đến trường. Người quản gia trong nhà vừa mở cửa giúp cô thì đã nghe tiếng gọi từ mẹ. Mẫn Nhi quay người lễ phép, gương mặt hơi cúi xuống một chút.

"Khi nãy, mẹ không hài lòng"

"Hôm nay con phải đi bộ đến trường"

Cô cũng rất lễ phép quay người bước nhanh vội rời khỏi nhà. Vừa rời khỏi khu vực ngôi biệt thự, Mẫn Nhi kéo chiếc áo đồng phục ra khỏi váy kéo giãn chiếc cà vạt nhỏ. Quát cặp lên một bên vai thoải mái nhún vai đi ung dung thong thả.

Cái cảm giác được làm chính mình nó thật xa sỉ, nhưng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, cô đã đổi trạng thái chạy nhanh đến trường vì sắp trễ giờ học. Nếu như mẹ cô mà biết đến trường trễ, bà ấy nhất định sẽ cho cô một trận không tha.

Mải chạy trên đường, vừa nhìn đồng hồ đếm từng giây từng phút vừa chạy mọi thứ xung quanh giờ đây đôi với cô mà nói là tàng hình.

Lục Huy từ quán cà phê lớn gần đó ung dung bước ra cửa, ra bên ngoài một tiếng rầm phát lên.

Ly cà phê anh vừa mua bị đụng trúng nên văng ra bắn cà phê lên chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của Mẫn Nhi.

Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn không quên nhìn lại chiếc đồng hồ, giờ với việc xử tội anh ta và trễ giờ bị mẹ phạt. Thì cô chỉ lên tiếng nói một câu rồi chạy vội đi khỏi đó.

"Thật phiền phức"

Lục Huy nhìn cô gái đó rời khỏi, cảm giác của bản thân vẫn chưa được hoàn lại. Đã vậy mới sáng anh đã bị mắng cô gái kia dơ áo vẫn không đứng lại đòi bắt đền sao.

Lục Huy nhìn bóng dáng đang mờ dần phía cô chợt lên tiếng.

"Vẫn còn là học sinh sao"

Late matcha ít béo

Vừa chạy vừa cầu xin trời, nếu hôm nay cô mà đến muộn cô chắc chắn sẽ ăn đủ hình phạt đánh sợ từ mẹ cô.

Giang Uyên Nhi chị ấy hiện tại đang ở vị trí tổng giám đốc điều hành, có một số cổ phần trong công ty, vậy nên sự tham vọng đố kỵ của mẹ cô càng nhiều hơn.

Vì bà ấy hiểu rằng vốn ban đầu, Uyên Nhi đã được rất nhiều sự ưu ái, nên nếu càng tài giỏi nhất định con bé đó sẽ được hưởng hết tất cả tài sản. Vậy nên bà ta càng phải khắc khe với đứa con gái của mình, nó phải phấn đấu gấp 10 lần con bé Uyên Nhi kia.

Đến trường với một cái tác phong khác xa lúc ở nhà đối diện trước mặt mẹ cô. Nó có chút xộc xệt quai cặp bị vác lên một bên vai.

Bước vào lớp chiếc bàn của cô bị vô số những nét bút, màu tô nghệch ngoạc, cùng đó là những lời lẽ không hay được ghi trên đó.

"Đứa nào làm?"

Cả lớp im lặng, dồn ánh mắt về phía Mẫn Nhi, cô cũng không đủ bình tĩnh được nữa đạp thẳng chiếc bàn rồi lên tiếng.

"Có gan làm mà không có gan nhận"

"Tao phát hiện ra thì đừng trách"

Nói rồi cô bỏ ra ngoài lớp, buổi học hôm nay coi như cũng là bỏ, khi cô bước ra khỏi cả lớp xầm xì bàn tán...

"Con nhỏ đó mất dạy lắm"

"Mẹ nó là tiểu tam ấy, tao nghe kể là chen chân vô gia đình người khác"

"Mà cái gia đình đó giàu lắm nên nó có mác tiểu thư nên nó lên mặt đấy"

Một trong những đứa ấy mới lên tiếng cùng sự cười cợt.

"Mẹ nó như vậy thì sao mà dạy được nó"

"Bảo sao nó mất dạy như vậy haha"

"Cũng có chút sắc, nhưng mà cái nết đánh chết cái đẹp mày ơi"

Cô chán ghét rời khỏi khu phòng học lên tầng thượng của trường, ngồi trên ấy hít thở không khí.

Nhìn những làn mây trên cao, nhìn chúng thật tự do làm sao, có thể trôi theo hướng mình muốn và không ai có thể ngăn cản. Rồi lại tự cười khổ với chính bản thân mình.

Hít thở một hơi thật sâu, lấy tinh thần trở về lớp học đối mặt với những con rắn chúa. Buổi học nhàm chán diễn ra và cũng kết thúc một cách vô cùng nhàm chán.

Từ trường cô bước ra cổng, từ lúc nào đã xuất hiện bác quản gia đợi sẵn bên ngoài, ông ấy cung kính giúp cô mở cửa xe.

Mẫn Nhi vội lên tiếng ....

"Bác à...cháu..."

"Có thể nói với mẹ cháu, là cháu muốn hít thở không khí để thư giãn đầu óc sau một ngày đi học nên muốn đi bộ về"

"Bác có thể gửi lời đến mẹ cháu... Có được không"

Đôi mắt long lanh nhìn về phía bác quản gia...

"Phu nhân biết sẽ phạt tôi chết mất đấy thưa tiểu thư"

"Từ trường tiểu thư về biệt thự là đoạn đường xa lắm tiểu thư hay người ngoan ngoãn lên xe về nha"

Mẫn Nhi cầm tay bác quản gia năn nỉ, mãi một thời gian thương lượng cuối cùng ông ấy cũng đồng ý, chiếc xe vừa lăn bánh đi sự ngộp ngạt trong cô dần biến mất.

Từng bước đi về, đến một quán cà phê, nhìn mọi người bước ra từ trong đó cũng những ly matcha late,... Khiến cô khá thèm thuồng vì những thứ này không tốt cho sức khoẻ cũng như cân nặng nên mẹ cô rất hà khắc trong chuyện này. Những thức uống nhìn có vẻ tầm thường này lại là những thứ xa xỉ với Mẫn Nhi.

Cô bước vào bên trong, lén lút ngó trước sau, nhanh đến quầy oder.. Dáng vẻ ấp úng của Mẫn Nhi khiến người khác nghi ngờ. Người đứng quầy, lên tiếng....

"Quý khách muốn dùng gì"

Cô nhanh chóng yêu cầu với một loạt điều dặn dò vô lý khiến bên trong quầy pha chế nhức đầu theo với chiếc bill...

Cầm chiếc bill ngồi tại bàn chờ đợi mà lòng cô như lửa cắt... Cùng thời điểm đó, một người pha chế trong đội khá chóng mặt với những yêu cầu này nên đã lên tiếng ngờ Lâm Điền giúp mình.

Anh bước đến cau mày nhìn vào tờ bill có chút khó hiểu nhưng cũng hoàn thành nó mang ra bên ngoài. Anh muốn xem mặt cái vị khách có những cái yêu cầu quái đản này là ai, cái nghề dịch vụ này như bát canh bạc vậy.

"Mời quý khách hoá đơn 517"

Lúc này cô vội chạy đến nhanh chóng cầm nó cuốn quýt cảm ơn, cũng nhanh chóng đưa thêm một ít tiền, dặn dò người đứng quầy..

"Có gì bạn giúp mình gửi vào quầy pha chế mỗi người một ít, cảm ơn bạn rất nhiều"

Nói rồi cô nhanh chóng chạy vội ra bên ngoài....Lâm Điền lúc này vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng ấy... Nhưng rồi cũng luyến tiếc rời khỏi quầy không quên buông một câu nói.

"Uống late matcha mà đòi ít béo"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play