Đôi Cánh Thứ Hai
Chap 1
Reng reng ( tiếng chuông tan học)
Tác giả
/..../ hành động
*.....* suy nghĩ
( biểu cảm)
Hôm nay 5 tiết học sinh lớp 7 tan học lúc 11h20
Học sinh ào ào tuôn ra khỏi lớp chạy đến căn tin khi nghe tiếng chuông
Dạ Anh
/ vẫn chăm chú viết/
Liên
Anh Anh cậu đang làm gì nữa vậy ?
Dạ Anh
Tớ làm bài tập toán
Dạ Anh
/ không ngẩng đầu vẫn chăm chú viết /
Liên
Bài tập này hôm nay cô mới giao, hạn nộp là cuối tuần
Liên
Trưa rồi cậu nghỉ chút, cùng tớ đi ăn cơm nhé
Dạ Anh
Xin lỗi , cậu đi một mình đi nha
Dạ Anh
Cả tuần này tớ có lịch học kín rồi, tớ phải tranh thủ làm
Liên
Vậy tớ đi đây , cậu nhớ ăn cơm trưa nhé
Dạ Anh
Tiểu Liên yên tâm , má Vương có làm cơm hộp cho tớ rồi
Tác giả
Má Vương là người làm ở nhà Dạ Anh
Liên
*Hôm nay cơm trường không tồi nhỉ *
Liên
/ nhìn chăm chăm hộp cơm/
Liên
* Nhưng mình còn chẳng có hứng nuốt. Cơm làm từ sáng nguội thế , Anh Anh ăn kiểu gì vậy*
Liên
/ Ngửa mặt nhìn trời/
Liên
* Cậu ấy....2 năm nay thay đổi nhiều quá *
Giới thiệu qua lời của Liên
Liên
Tôi là Vân Liên , một dị tộc
Liên
Tới nhân giới 5 năm là một trong những phần của khoá học thừa kế của Phượng tộc bọn tôi
Liên
Tôi nhập vào thân xác của một câu bé mồ côi , đang được một giáo viên già nhặt nuôi
Liên
Dạ Anh là người đầu tiên tôi quen biết ở nhân giới
Liên
Cho tới nay đã được hơn 4 năm
Liên
Nhưng tôi vẫn giấu cậu ấy thân phận của mình , chỉ biết mỗi chữ Liên
Liên
Trước kia Dạ Anh là một người năng động , lạc quan, mạnh mẽ. Hay bảo vệ tôi trước những đứa bắt nạt
Liên
Nhưng từ 2 năm trước, khi gia đình cậu ấy đột nhiên trở nên giàu có. Cậu ấy bị cha mẹ ép buộc, sống theo cách họ muốn
Liên
Tôi không thể giúp gì cho cậu ấy ngoài việc động viên an ủi. Trong thời gian lịch luyện tôi không thi pháp được
Chap 2
Liên
* A cái thân thể nhân tộc này*
Liên
* À cũng sắp hết thời gian lịch luyện rồi *
Liên
* Mình không còn nhiều thời gian nữa. Quay về Vân Quốc thì phải đến năm 18 tuổi mình mới có thể quay lại nhân giới *
Liên , chân không theo ý người nghĩ mà quay về lớp học tìm Dạ Anh
Dạ Anh
Cậu ... Sao đi nhanh vậy ?
Liên
Tớ mua cơm rồi, ăn cùng cậu , tớ mới nuốt được
Dạ Anh
* Tiểu Liên luôn không khoẻ như thế , mình là người bạn duy nhất của cậu ấy. Vậy mà....mình càng ngày càng tồi*
Dạ Anh
/ lặng lẽ cúi gằm mặt/
Dạ Anh
/ rưng rưng nước mắt/
Liên
/ hoảng hốt đưa tay ra vỗ về/
Dạ Anh
Xin lỗi vì đã bỏ cậu một mình
Dạ Anh
Thực sự... rất xin lỗi
Liên
Không , cậu chưa bao giờ bỏ tớ một mình
Dạ Anh
* Cậu nói dối phải không? *
Liên
Tớ không hề gạt Anh Anh nhé
Dạ Anh
Hớ , Giờ Tiểu Liên nhà tớ đọc được suy nghĩ luôn à
Liên
Nào giờ ăn cơm cùng tớ nhé
Liên
* Tớ cứ tưởng cậu thay đổi rồi.... Thật ra giờ tớ mới phát hiện cậu không những tốt bụng mà còn rất yếu mềm *
Dạ Anh
/ gấp sách vở cho vào cặp /
Liên
Anh ...Anh Anh giỏi thật đó
Liên
Này cậu ăn cơm của tớ đi , vẫn còn nóng
Liên
Nguội như thế, sao ăn được nữa
Dạ Anh
Công sức của má Vương đó , tớ không đổ bỏ được đâu
Dạ Anh
Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Dạ Anh
Đừng có lãng phí đồ ăn
Liên
* Haizzz , cậu ấy hiểu chuyện thật đấy*
Liên
/ lấy hộp cơm của Dạ Anh/
Dạ Anh
Hở , cậu tính làm gì
Liên
Trộn với cơm nóng rồi san ra là được
Dạ Anh
Chúc cậu ngon miệng
Liên
Ừm , ăn ngon miệng nhé
Liên
/ khẽ mỉm cười khi Dạ Anh không nhìn thấy /
Liên
* Thật muốn mãi bên cậu như vậy , không muốn trở về Dị giới kia nữa*
Liên
/ nhìn Dạ Anh ăn cơm, đáy mắt đượm buồn/
Dạ Anh
Tiểu Liên cũng ăn đi
Chap 3
Giờ tan học của Cấp 2 là một tiếng trước đó
Dạ Anh
/ men theo tường lết đi /
Dạ Anh
* Đau quá , ngón chân mình sắp gãy cả rồi *
Dạ Anh
* Mình không muốn học múa ba lê nữa. .... Nhưng bố mẹ mà biết sẽ không tha cho mình *
Dạ Anh
* Đau quá mình không đi nổi nữa*
Dạ Anh
/ từ từ trượt xuống/
Sau khi thấy người trước mặt mình là Liên , Dạ Anh không giấu nổi sự tủi thân nữa
Liên dìu Dạ Anh ngồi xuống ghế đá bên cạnh cổng trường
Liên
/ cúi xuống tháo giày cho Dạ Anh/
Dạ Anh
/ vội co chân lại /
Dạ Anh
Cậu ....cậu đừng xem ....chân tớ
Dạ Anh
Bây giờ ... Rất xấu xí hức
Liên
Anh Anh ngồi yên xíu thôi
Dạ Anh
/ rưng rưng nước mắt/
Dạ Anh
* Tại sao khi thấy cậu ấy mình càng khóc lớn hơn*
Trước bàn chân đầy vết thương cũ chồng chất vết thương mới , vừa tím vừa sưng khiến cậu con trai từng nhiều lần thấy máu cũng phải tái xanh mặt
Liên
Đau lắm phải không ?
/ thấp giọng/
Dạ Anh
Không... không đau lắm đâu
Dạ Anh
* Khi nãy trông cậu ấy lo lắng như vậy.... mình không muốn cậu ấy buồn*
Liên
Trước mặt tớ , cậu không cần thể hiện bản thân mình mạnh mẽ đâu
Liên
* Mình có thể thi pháp bây giờ thì tốt rồi*
Dạ Anh
/ run rẩy toàn thân/
Liên
Đau lắm.... Phải không?
Dạ Anh
Lúc nào...... tớ cũng thấy đau cả. ....hức
Dạ Anh
Đêm tớ .... cũng không thể ngủ ngon...cơ chân giãn ra đau lắm
Liên
/ ôm chặt lấy Dạ Anh /
Liên
Tớ đang nghe .... Cậu hãy nói ra hết đi
Dạ Anh
Tớ ... không muốn học múa ba lê nữa , cũng không muốn học đàn , không muốn học thêm nữa.....
Dạ Anh
Tớ muốn đi ...đi chơi cùng cậu
Dạ Anh
Nhưng bố mẹ biết sẽ đánh tớ .... Họ ra tay với tớ rất nặng
Dạ Anh
/ ngẹn ngào nước mắt/
Liên
/ giận tới nỗi bấu chặt vai Dạ Anh/
Liên
/ hoảng hốt buông vội /
Dạ Anh
Không đâu .....cậu chỉ vô tình chạm vào vết thương.....cũ do ba tớ gây ra thôi / nói bé dần /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play