Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vì Sao Đưa Cậu Đến

Vì sao đưa cậu đến 1.1

Mai Long
Mai Long
Tôi tên Đỗ Hoàng Mai Long, đang là học sinh lớp 11 trường THPT BZ. Tôi rất được nhiều bạn nữ mến mộ vì là học sinh giỏi toàn diện của trường, là người hiểu và chơi giỏi tất cả các trò thể thao trong trường. Lần nào tôi chơi, tôi đều ẩm giải nhất cho đội. Và cũng chính vì lý do này, có một số nam nhân lại ghen tỵ với sự hoàn hảo ấy của tôi, mà ra tay thảm hại tôi.
Mai Long
Mai Long
Có một lần, tôi đang thay đồ cho tiết thể dục, thì có một nhóm nam sinh tới và khoá cửa không cho tôi ra ngoài. Bọn họ còn cười hả hê nhưng không vì vậy mà tôi nhịn họ. Tôi sử dụng những thế võ mà mình đã từng học đưa ra để xử lí bọn chúng và đúng như tôi dự đoán, bọn họ đã chạy mất dép khi tôi đưa ra những thế võ thật hoàn mỹ để cho bọn họ một bài học.
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu có thôi đi không
Thanh Ngọc bước tới, kéo lỗ tai tôi
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Bốc phét vừa thôi, cậu có môn nào giỏi à? Môn học bài cậu còn có 2 điểm, vậy mà bảo giỏi toàn diện?
Cậu nhéo tai tôi khá đau và cộng thêm một phần là tụi nhỏ đang nhìn cậu nên khiến cậu ngượng quá hoá giận
Mai Long
Mai Long
Này Thanh Ngọc, ít nhất cậu cũng phải cho mình chút danh dự chứ. Cậu có thể đợi tụi nhóc đi rồi làm gì làm mà
Cô gái ấy buông tai tôi ra, rồi lại ngồi thủ thỉ với đám nhóc đang nhìn tôi
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Này mấy đứa, tin ai thì tin. Chứ gặp anh này thì đừng tin những lời ảnh nói. Nghe chưa
Cả đám cười toét lên
Minh
Minh
Vậy ảnh bị 2đ thật hả chị
Thanh Ngọc nhìn tôi xong xoay qua nhìn tụi nhóc rồi gật đầu. Điều đó đã khiến tụi nhỏ cười lớn càng thêm lớn.
Tôi ngại đỏ mặt rồi kéo cậu đi chỗ khác. Tôi dẫn cậu vào quán gà quen, rồi chất vấn
Mai Long
Mai Long
Ít nhất cũng phải cho mình xíu mặt mũi chứ. Cậu không định cho mình ngốc đầu lên nổi à
Thanh Ngọc nghiêm túc nhìn tôi, rồi nhăn nhó
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu cũng biết ngại sao?
Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy nghiêm túc trả lời tôi như vậy
Mai Long
Mai Long
Tất..Tất nhiên là biết rồi, cậu nói gì vậy
Thanh Ngọc thở dài, rồi bất lực nói
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Nếu mà biết ngại thì lo học đi. Mẹ cậu có mình cậu, mẹ chỉ biết mong chờ cậu thành tài để đỡ đần việc nhà. Cậu mà cứ như vậy, sau này không biết ai nuôi mẹ đâu
Tôi trầm ngầm khi nghe thấy những lời nói của Thanh Ngọc, đang suy nghĩ, thì có điện thoại gọi đến cho cậu ấy. Cậu ấy ngồi đó, thản nhiên bắt máy và mở loa ngoài
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Xin chào cho hỏi ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời
Nguyễn Bá Ân
Nguyễn Bá Ân
Chú đây
Khi nghe giọng của người trả lời điện thoại, Thanh Ngọc bắt đầu có dấu hiệu của sự sợ hãi, tay cậu ấy run lên liên hồi khác với sự bình thản lúc nãy
Mai Long
Mai Long
Thanh Ngọc....
Tôi nắm tay cậu, rồi nói nhỏ
Mai Long
Mai Long
Nếu không ổn thì tắt máy đi
Nhưng cậu ấy vẫn trong trạng thái lo sợ, nên tôi đã quyết định lấy điện thoại của cậu. Rồi tắt máy
Tắt điện thoại xong, vẻ mặt của cậu ấy đã bớt căng thẳng nhưng đôi tay mềm mại ấy vẫn còn đang run
Thấy vậy nên tôi càng nắm chặt tay cậu ấy, để cậu ấy cảm thấy an lòng hơn. Dù tôi không biết người đó là ai, tại sao cậu ấy lại sợ đến vậy
Mai Long
Mai Long
Thanh Ngọc, không sao đâu mà
Đột nhiên, Thanh Ngọc nhìn tôi rồi đưa cho tôi một hủ kẹo từ trong cặp
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cho cậu
Mai Long
Mai Long
Gì vậy? Sao đột nhiên đưa cho mình vậy...
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Không phải lần trước cậu nói, nếu cậu đạt được điểm tốt trong kì thì toán, mình sẽ mua kẹo này cho cậu sao
Tôi hiểu được cậu ấy đang muốn chuyển chủ đề để tâm trạng của cậu trở nên bình thản lại. Vì thế tôi cũng ngầm hiểu ý mà nói theo
Mai Long
Mai Long
À đúng rồi
Mai Long
Mai Long
Cậu vẫn còn nhớ sao
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Ừm
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Lần sau nhớ phát huy
Mai Long
Mai Long
Được
Sau một hồi ngồi nhâm nhi ly nước mà cả hai yêu thích, bọn tôi quyết định đi về nhà
Trên đường đi, cậu ấy vẫn lựa chọn giữ đôi tay có chút thô ráp của tôi
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Tay cậu ấm thật
Tôi ngước nhìn cậu, đôi mắt có vẻ u buồn
Nhìn đôi mắt ấy, tôi bất giác nắm chặt tay cậu. Ngầm ý muốn bảo vệ cậu cả đời
Mai Long
Mai Long
Ngày nào mình cũng để tay trong nước ấm, sao mà không ấm được chứ
Cậu cười, một nụ cười thật ngọt ngào.
Bọn tôi là bạn từ nhỏ, cả hai sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng bệnh viện. Nhưng khác mỗi chỗ cậu ấy sinh vào buổi sáng, còn tôi thì sinh vào buổi chiều
Tính tình của cả hai cũng trái ngược nhau hoàn toàn, cậu ấy là người học giỏi, gì cũng biết, nhưng lại khá ít nói. Còn tôi thì hoạt bát lúc nào cũng tăng động, nhưng về việc học thì tôi hoàn toàn dở tệ
Lên 10 tuổi, cha mẹ cậu ấy ly hôn. Cậu ấy quyết định theo mẹ, lên thành phố sinh sống.
Nhưng sau một thời gian, thì cậu ấy được mẹ cho quay về.
Lúc trở về, cậu ấy dường như đã biến thành một con người khác, năng động, hoạt bát hơn. Nhiều lúc còn khiến tôi mắc cười nữa

Vì sao đưa cậu đến 1.2

Tiếng chuông báo thức ren lên
Cùng với đó là tiếng gọi vang trời của mẹ tôi từ nhà bếp cất lên
Mẹ
Mẹ
Con còn không mau dậy, là Thanh Ngọc sẽ bỏ con đó
Tôi nghe tới chữ Thanh Ngọc, liền bừng tỉnh dậy. Rồi nhanh chóng sửa soạn quần áo, tập vở rồi phóng xuống nhà
Vừa ra khỏi cổng nhà, tôi thấy cậu ấy với một chiếc mái tóc dài, đang vấp với trong gió, cùng với một nụ cười ngọt ngào khi đang cho mèo ăn điều đó đã làm trái tim tôi xao xuyến
Mai Long
Mai Long
Thanh Ngọc, mình đi thôi
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu xuống trễ quá đó
Thanh Ngọc nhìn tôi thở dài
Mai Long
Mai Long
Hôm qua đi ăn với cậu xong, về nhà mình còn phải làm bài tập nên ngủ trễ mà
Thanh Ngọc ngạc nhiên, kéo tay tôi lại
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Gỉ cơ?
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu làm bài tập hả?
Mai Long
Mai Long
Chứ sao
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Chuyện lạ đấy
Mai Long
Mai Long
Lạ gì chứ
Cả hai vừa đi, vừa nói chuyện. Được một lúc thì cũng đến lớp
Bọn tôi ngồi khác chỗ, nên khi vào lớp cả hai tách ra rồi đi chơi với nhóm bạn riêng của mình
Nói thật thì tôi có chút ghen tị vì nhóm bạn của Thanh Ngọc, có một đứa con trai
Nhớ lại thì
Khi cậu ấy vừa mới vào lớp, thằng oách đó đã xông lên hùng hổ nói nó sẽ làm người bạn tốt của Thanh Ngọc
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Hãy giới thiệu bản thân mình nào
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thanh Ngọc rất vui được làm quen với các bạn
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Mẹ em ấy có nói là em ấy giao tiếp không được tốt, nên mong các em sẽ là người bạn tốt không bắt nạt bạn ấy nhé
Phong
Phong
Dạ cô yên tâm, em sẽ là người bạn tốt của cậu ấy. Không để cậu ấy chịu thiệt đâu ạ
Tôi càng nhớ lại, trong người tôi càng cảm thấy khó chịu
Tôi vô thức nhìn qua Thanh Ngọc, thì vô tình thấy được thằng oách đó đang vừa nắm tay vừa nói chuyện vui vẻ với cậu ta
Mai Long
Mai Long
Cái gì vậy
Tôi đập bàn, khiến mấy đứa bàn ngồi gần tôi giật mình
Khang
Khang
Mày bị làm sao đấy
Khang
Khang
Tự nhiên nổi khùng lên đập bàn vậy
Mai Long
Mai Long
Kệ tao
Tôi khó chịu, đi nhanh lên sân thượng của trường
Đứng trên đây tôi cảm nhận được những cơn gió thổi qua
Điều này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn
Rồi tôi cứ ở đấy, mặc kệ tiếng chuông reo vào học
Cho đến khi Thanh Ngọc bước lên kêu tôi vào lớp
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu bị làm sao đấy
Tôi xoay qua, gằn giọng trả lời
Mai Long
Mai Long
Cậu không thấy thằng Phong có điều gì đó lạ thường hả
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Điều gì lạ thường?
Mai Long
Mai Long
Lúc nãy hai cậu nói chuyện, cậu ta cứ nắm tay cậu
Thanh Ngọc đứng ngẫm một lúc, thì ngơ ngác hỏi tôi
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Có hả?
Câu hỏi ấy khiến tôi còn tức hơn lúc nãy
Mai Long
Mai Long
Cậu bị ngốc à
Mai Long
Mai Long
Để người khác nắm tay mà cậu còn không nhận ra
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu đang ghen hả
Nghe câu hỏi của cậu, tôi đột nhiên bị sựng lại
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Gì thế
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Ghen thật hả
Mai Long
Mai Long
Đâu...Đâu có
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Phong cậu ấy không có ý gì với mình đâu
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu ấy thích nam mà, cậu không biết hả
Mai Long
Mai Long
Hả
Mai Long
Mai Long
Tôi sốc khi nghe cậu nói vậy
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu ấy với mình là chị em thôi, có gì đâu cậu bé hay ghen
Mai Long
Mai Long
Này
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu nhanh đi xuống lớp học đi, không thôi mình méc dì cậu không lo học mà lo ghen tuông vớ vẩn đấy
Rồi Thanh Ngọc chạy nhanh xuống lớp để tôi một mình ngơ ngác như thằng khờ đang bơ vơ
Mai Long
Mai Long
Vậy... Vậy.... Thằng Phong nó
Chưa kịp để tôi định hình lại mọi thứ, giáo viên chủ nhiệm đã bước đến xách tai tôi xuống lớp
Vì việc trốn học nên tôi bị đứng phạt ở cuối lớp
Tới hết tiết học là giờ nghỉ trưa thay vì ngồi ăn dưới căn tin như bao người
Bọn tôi quyết định lên sân thượng ngồi ăn
Chỉ hai đứa tôi với khí trời gió mát
Mai Long
Mai Long
Thanh Ngọc, chuyện cậu nói lúc nãy là sự thật hả
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Tới giờ cậu vẫn không tin sao
Mai Long
Mai Long
Chứ gì nữa, nhìn thằng Phong nó men vậy mà
Mai Long
Mai Long
Ai mà tin nó thích con trai chứ
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Nguyên lớp đều biết, chỉ có cậu là không biết đó
Mai Long
Mai Long
Làm mình cứ tưởng
Thanh Ngọc cười lớn
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Gì chứ
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu ghen thật đấy hả
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu thích mình sao
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Long
Mai Long
Mai Long
Tôi nghiêm túc trả lời
Thanh Ngọc lúc nãy còn vui vẻ cười đùa, bây giờ đã trở nên nghiêm túc
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu nói thật hả
Mai Long
Mai Long
Bầu không khí trở nên ngại ngùng
Thấy cậu khó xử nên tôi cũng đành nói dối để xua tan sự ngại ngùng này
Mai Long
Mai Long
Giỡn á
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Giỡn gì kì vậy
Mặt Thanh Ngọc đỏ ửng
Mai Long
Mai Long
Mặt cậu đỏ quá vậy
Mai Long
Mai Long
Ngại hả
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Ngại chứ sao không
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu thử có người nói vậy với cậu xem
Mai Long
Mai Long
/cười/ được rồi
Mai Long
Mai Long
Biết rồi mà
Mai Long
Mai Long
Mau ăn đi
Cả hai tiếp tục phần ăn của mình.
Ăn xong cũng tới tiết học buổi chiều, bọn tôi trở về lớp
Vừa bước vào lớp, Phong đã chạy tới, kéo tay trò chuyện vui vẻ với Ngọc
Sau khi nghe cậu ấy nói việc đó, tôi đã có cái nhìn khác về việc này. Nhưng vẫn ghen tị vì họ tiếp xúc thân mật quá nhiều như vậy

Vì sao đưa cậu đến 1.3

Sau một tiết học dài, chúng tôi cũng đã được ra về
Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua một tiệm trang sức vừa mới mở
Thanh Ngọc thấy một sợi dây chuyền được làm bằng ngọc trai có chút lấp lánh nên đã dừng chân đứng ngắm
Mai Long
Mai Long
Cậu thích sợi dây chuyền đó hả
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Không, chỉ là muốn coi thôi
Nói rồi cậu không ngắm nữa mà đi nhanh về nhà
Tôi định bước theo cậu nhưng nhớ lại dáng vẻ mong chờ lúc nãy nên tôi đã mua dây chuyền ấy cho cậu
Về tới nhà, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy
Bước vào phòng, dẹp chiếc cặp qua một bên
Rồi lấy ra chiếc hộp đựng chiếc dây chuyền ấy
Mai Long
Mai Long
Phản ứng lúc trưa của cậu ấy
Mai Long
Mai Long
Là sao nhỉ?
Mai Long
Mai Long
Là đang ngại hay là từ chối mình đây
Tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình
Thì đột nhiên có cuộc gọi lạ gọi đến
Tôi miễn cưỡng bắt máy
A
A
Xin chào
Mai Long
Mai Long
Ai vậy?
A
A
Tôi muốn biết Thanh Ngọc đang ở đâu
Mai Long
Mai Long
Thanh Ngọc sao
Mai Long
Mai Long
Tôi không biết cậu ấy đang ở đau cả
Vừa dứt lời, tôi liền tắt máy
Tưởng chừng đó chỉ là một cuộc gọi chọc phá bình thường
Nhưng số lạ ấy lại gửi đến cho tôi một dòng tin nhắn
A
A
Đừng để tao bắt được nó, trốn được thì trốn cho kĩ vào
Mai Long
Mai Long
Gì vậy trời, cậu ấy sao phải trốn
Mai Long
Mai Long
Điên à
Tôi bực bội, nên đã chặn số điện thoại này
Nhưng khi đọc dòng tin nhắn ấy xong, sự lo lắng của tôi dành cho cậu một ngày càng lớn
Dù nhà có gần nhau tới đâu, nhưng trong lòng tôi, vẫn luôn thấp thỏm
Thế nên tôi quyết định qua nhà cậu dù không biết nên làm vậy hay không
Tôi đứng trước cửa nhà, không dám bấm chuông vì sợ làm phiền cậu
Nhưng vẫn muốn vào xem cậu vẫn ổn hay không
Tôi cứ chần chờ mãi ở trước cửa nhà cậu, cho tới khi đèn phòng của cậu sáng lên
Tưởng cậu đã nhận ra sự hiện diện của tôi, nhưng khác với suy nghĩ. Trên phòng của cậu xuất phát ra một âm thanh của tiếng vỡ đồ
Đi kèm với đó là giọng mắng chửi của mẹ cậu với cậu
Mẹ Thanh Ngọc
Mẹ Thanh Ngọc
Tao nói với mày sao. Mày cứ long nhong như vậy sẽ có ngày tao với mày bị tóm cổ xuống suối vàng đó
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Chuyện của mẹ tại sao lại kéo con vào làm gì
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Mọi chuyện đều do mẹ gây ra mà
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Tại sao con phải chịu trách nhiệm vậy
Mẹ Thanh Ngọc
Mẹ Thanh Ngọc
Mày còn nói được nữa hả
Tôi nghe tiếng cãi vã ngày một lớn nên đành chơi liều mà hét lên
Mai Long
Mai Long
Thanh Ngọc ơi
Mai Long
Mai Long
Mở cửa cho mình với
Sau tiếng kêu ấy, đèn của cậu đột nhiên tắt đi. Tiếng cãi vã đã ngưng hẳn
Một lúc lâu sau, cậu ấy xuống mở cửa cho tôi
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu qua đây giờ này, có việc gì sao?
Nhìn thấy trên mặt cậu là một vết thương còn đang chải máu
Nên tôi nhẹ nhàng sờ vào vết thương ấy
Mai Long
Mai Long
Đau không
Thanh Ngọc gượng cười lắc đầu
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Không
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Không đau lắm
Mai Long
Mai Long
Qua phòng mình đi, mình xử lí vết thương
Tôi kéo tay cậu vào phòng tôi
Rồi lấy hộp sơ cứu được đặt ở đầu tủ đồ
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Giờ này cậu tìm mình có việc gì không
Mai Long
Mai Long
À thì
Mai Long
Mai Long
Định rủ cậu xem phim kinh dị
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Kinh dị sao?
Mai Long
Mai Long
Ừm
Vừa nói, tôi vừa sát trùng vết thương cho cậu
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Cậu có sở thích xem phim kinh dị từ bao giờ thế
Mai Long
Mai Long
Tò mò thôi
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Vậy hả
Mai Long
Mai Long
Ừm
Mai Long
Mai Long
Vậy, cậu coi với mình đi
Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời tôi
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
Được
Dán băng cá nhân vào vết thương cho cậu ấy xong. Tôi liền nhanh chân chạy xuống nhà bếp chuẩn bị một số đồ ăn vặt đem lên cho cậu
Tôi bật TV, rồi khởi động chiếc băng phim được để sẵn dưới kệ
Vừa mới vào phim, có một cảnh hù doạ bởi cảnh đáng sợ trong phim
Nên tôi đã hét toáng lên. Điều đó đã khiến Thanh Ngọc cười trở lại
Vì nụ cười của cậu đã trở lại nên tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, vì thế tôi bắt đầu tìm trò để chọc cậu
Xem tới nữa bộ phim thời gian cũng đã khuya, chắc vì đã trễ nên Thanh Ngọc cũng dần chìm vào giấc ngủ, cậu ấy đã ngủ gục trên vai tôi.
Mai Long
Mai Long
Cậu đau lắm đúng không
Tôi lấy tay sờ nhẹ vào vết thương trên má cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play