Seoul, 2009
Hôm nay là ngày cả Seoul chào đón nhật thực toàn phần. Từ trong một phòng bệnh nọ, có một cô gái với vẻ mặt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ và một người mẹ đang ngồi cắt móng chân cho con gái của mình. Cô gái đó là Im Sol, cô đã gặp phải một vụ tai nạn kinh hoàng khiến cô không thể di chuyển bằng đôi chân của mình nữa.
Trong lúc vừa cắt móng chân vừa nghe chương trình, mẹ của Sol đã bất cẩn khiến khoé chân cô chảy máu. Mẹ cô tìm xung quanh vật dụng y tế để băng bó lại cho cô nhưng lại làm đổ chậu hoa thuỷ tinh ở trên kệ. Ngay sau đó mẹ cô ra khỏi phòng để kiếm dụng cụ dọn dẹp đống thuỷ tinh đang rơi vãi trên sàn. Cô cúi xuống nhặt một mảnh thuỷ tinh và có ý định dùng nó để kết thúc cuộc đời.
Đột nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại và phát hiện rằng đó chính là chương trình đang được phát trong chiếc loa nằm bên giường bệnh đối diện. Từ đầu dây bên kia có một giọng nói vang lên:
“Xin chào, tôi là Ryu Seon Jae. Bạn có biết tôi không?”.
Ryu Seon Jae là thành viên trong nhóm nhạc Eclipse vừa mới debut thời gian gần đây. Nhóm của họ đang tham gia chương trình “Bạn thân của TenTen” đang được phát sóng.
“Không”- Im Sol đáp lại.
“Vậy bạn có biết nhóm nhạc Eclipse không?”- Một thành viên khác nói.
“Không”-Sol dứt khoát trả lời.
“Haha tiếc thật, thử thách thất bại rồi. Cảm ơn bạn đã nghe điện thoại”- Cô gái dẫn chương trình nói.
“Tôi cúp máy đây”.
“Khoan đã! Dạo này thời tiết rất đẹp đúng không nhỉ, chúng tôi sẽ gửi tặng bạn đôi giày thể thao. Hãy mang nó và đi cùng bạn bè nhé!”-Cô gái dẫn chương trình nói.
“Tôi không cần”.
“Hay là để chúng tôi tặng bạn chiếc xe đạp đi trong nhà bản mới nhất nhé”.
“Tôi đã nói là tôi không cần”- Im Sol hét lên.
“Quà tặng? Nó có giúp tôi đi lại được không? Đó mới là điều tôi mong muốn. Nếu không giúp được gì thì sao lại gọi điện rồi nói những lời xàm xí như vậy? Mấy người thấy trò đùa này vui lắm hả? Các người vui quá ha, vì được sống vui vẻ. Nhưng ở nơi nào đó, có những người vì trời đẹp quá nên họ không muốn sống nữa. Nên đừng có gọi kiểu vậy nữa, tôi sẽ đập nát đài phát thanh của các người”- Sol tức giận la hét rồi đập điện thoại xuống đất.
Đột nhiên có một giọng nói ấm áp vang lên.
“Không biết, bạn vẫn đang nghe chứ?”- Ryu Seon Jae nhẹ nhàng nói.
“…”
“Bạn đang nghe phải không?”-Seon Jae.
“Mẹ ơi, mẹ tắt cái này ngay cho con”- Sol mất bình tĩnh hét lớn.
“Cảm ơn bạn… vì vẫn tiếp tục sống. Chỉ cần bạn còn sống thôi là họ đã thấy may mắn và biết ơn bạn. Nên là, hôm nay bạn hãy tiếp tục sống. Trời đẹp thế này mà, ngày mai trời sẽ mưa. Nên là hãy đợi mưa tạnh, và tiếp tục sống tiếp nhé! Rồi sẽ đến lúc, mọi thứ trên đời này đều trở nên tốt đẹp hơn”- Ryu Seon Jae nhẹ nhàng nói.
Im Sol nghe xong liền bật khóc nức nở.
“Xin lỗi vì đã làm phiền bạn và quý vị thính giả”- Cô gái hướng dẫn chương trình cúp máy.
Người mẹ bước vào nhìn thấy con gái đang ngồi khóc nức nở.
“Con sao thế”- Người mẹ lo lắng hỏi.
Cô vẫn im lặng và khóc nức nở.
Người mẹ ôm Im Sol và dỗ dành.
“Khóc cho thoả lòng đi con. Không sao, không sao hết. Rồi sẽ ổn cả thôi”.
...----------------...
Seoul, 2022
Im Sol thức dậy trong một căn phòng tràn ngập ảnh của nhóm nhạc Eclipse cụ thể hơn là Ryu Seon Jae. Bên cạnh là bà ngoại của cô, khi soi gương thì cô biết rằng bà đã lấy son và vẽ lên mặt của cô.
“Haha, sao chị xấu thế”- Bà ngoại cười và nói.
“Kìa bà”-Im Sol.
Đột nhiên, Sol thấy chiếc đồng hồ của cô nằm trên tay bà. Đây là chiếc đồng hồ cũ của Seon Jae được fan mang đi đấu giá và Sol đã mua được nó với giá 3000 won. Nên đối với Sol, chiếc đồng hồ đó vô cùng quý giá.
“Bà trả lại đồng hồ cho con”- Sol nói.
“Lêu lêu, không trả”- Bà đáp lại.
Sol và bà đã có một cuộc đuổi bắt trong nhà và Sol đã dành lại được chiếc đồng hồ ấy.
Ngày hôm đó chính là ngày nhóm nhạc Eclipse nổi tiếng tổ chức concert sau 5 năm không lên sân khấu. Im Sol nhanh chóng chuẩn bị quần áo và lightstick rồi liền gọi cô bạn thân qua đón để chở đến concert của nhóm nhạc Eclipse.
Lúc ở trên xe, bạn thân của cô có người em học ở trường cấp 3 mà Seon Jae đã từng học. Sol bất ngờ khi biết đó cũng chính là trường cấp 3 cô đã học. Vậy mà sao cô không biết mình đã được học chung trường với một người đẹp trai như vậy nhỉ
Khi đến concert, Im Sol và các bạn của mình vui vẻ chụp ảnh và viết những lời nói muốn gửi đến idol của mình. Đột nhiên, điện thoại của Sol có người gọi đến. Đó chính là công ty mà cô đã đến phỏng vấn xin việc vào mấy ngày trước. Ngay bây giờ họ gọi cô đến công ty để xét duyệt cụ thể. Mặc dù còn 2 tiếng nữa là buổi concert bắt đầu nhưng cô vẫn cố gắng đi để được nhận công việc này.
Khi cô đến công ty, có một người ra đón tiếp cô vô cùng nhiệt tình. Nhưng khi nhìn thấy cô ngồi trên chiếc xe lăn thì biểu cảm của người đó vô cùng thất vọng. Anh ta nói rằng:
“Tôi biết là năng lực của cô vô cùng tốt. Tuy nhiên cô thấy đấy, phòng làm việc của công ty nằm ở tầng 2. Mà ở đây không có thang máy, chúng tôi xin lỗi cô rất nhiều”.
Im Sol vẫn bình tĩnh và cảm ơn anh. Sau đó cô đi xe bus để quay lại buổi hoà nhạc. Nhưng mà hiện tại đang là giờ cao điểm và đường vô cùng tắc. Khi cô đến buổi hoà nhạc thì không còn được vào nữa. Sol năn nỉ bảo vệ thì cô ấy nói rằng:
“Thôi được rồi, cho tôi xem vé của cô đi, rồi tôi sẽ cố đưa cô vào”.
Im Sol vui mừng và tìm vé nhưng không còn thấy nó trong túi xách nữa. Thế là cô chỉ được đứng ngoài để nghe buổi hoà nhạc. Từ bên trong nhà hát phát ra những bài hát nổi tiếng đến từ nhóm nhạc Eclipse. Tuy nhiên ngay sau đó, có một giọng hát trong trẻo được vang lên. Im Sol nhận ra đó không phải ca khúc không nằm trong danh sách bài hát của buổi concert ngày hôm nay. Đó chính là bài “Cơn mưa rào” được chính Ryu Seon Jae sáng tác vào những ngày còn chưa debut. Giọng hát của Seon Jae thật trong trẻo, khiến bao con người nghe xong liền xúc động mà khóc.
Khi kết thúc buổi hoà nhạc, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Im Sol di chuyển xe lăn thì điện thoại của cô bị rơi xuống đất do va phải một người nào đó. Khi Sol đến giữa cầu sông Hán thì xe lăn của cô đột nhiên hết điện và không thể di chuyển được nữa. Sol chỉ đành ngồi đấy run rẩy vì cái lạnh của tuyết đầu mùa. Đột nhiên, có một chiếc xe màu đen dừng lại ở chỗ cô. Có một người bước xuống xe và trên tay cầm một chiếc ô. Đó là Ryu Seon Jae. Sol không thể tin vào mắt mình khi thấy anh đang cầm ô và đến gần cô. Anh hướng ô về phía cô và hỏi:
“Sao bạn lại ngồi đây, xe lăn bị hỏng à”.
Khi ấy Sol không kìm được lòng mà khóc.
“Sao bạn lại khóc, mình có trêu bạn đâu”- Seon Jae nhẹ nhàng hỏi.
“Mình chỉ thấy vui quá thôi”- Sol nói
“Mình là fan của cậu”- Sol nói
“Mình biết mà”- Seon Jae trả lời rồi chỉ lên đầu của mình
Lúc đó cô đang đeo chiếc bờm với dòng chữ “Cõng Seon Jae mà chạy”
“Hình như bạn đang lạnh, bạn cầm cái này đi”- Seon Jae và đưa Sol túi giữ nhiệt của mình.
“Bạn cứ cầm ô của mình đi, không sao đâu”- Seon Jae nói.
“Để mình đưa bạn về nha, bạn là fan của mình mà. Sao mình có thể để bạn ngồi đây được”- Seon Jae nói.
Nhưng lúc đó bạn thân của Sol là Huyn Ju đã đến đón cô. Nên Sol đành chia tay Seon Jae tại đó và về nhà của mình.
Khi về đến nhà cô nhận được rất nhiều ảnh của Seon Jae trong buổi concert ngày hôm nay. Im Sol cẩn thận sắp xếp ô, túi giữ nhiệt và chiếc đồng hồ vào một chiếc hộp.
Seon Jae về đến khách sạn thì đứng ở ban công với một khuôn mặt buồn. Sau buổi concert hôm nay anh có ý định giải nghệ. Đột nhiên có tiếng bấm chuông ở trước cửa phòng anh.
Một lúc sau có 2 cô nhân viên thấy Seon Jae rơi thẳng xuống bể bơi. Tin đồn này nhanh chóng tràn lan trên khắp mạng xã hội. Im Sol ở nhà và thấy rất nhiều tin nhắn trên nhóm fan của Seon Jae. Cô không tin nổi vào mắt mình vì cô mới vừa gặp anh ấy xong mà? Sao anh ấy có thể tự sát được? Cô vội lấy xe lăn bằng cơ, đeo chiếc đồng hồ và đi đến bệnh viện mà Seon Jae được chuyển đến. Khi đến giữa một cây cầu nhỏ bắc qua một đoạn sông cạn. Có một người đi xe đạp đã va vào Sol khiến chiếc đồng hồ rơi xuống nước. Cô vội vàng di chuyển xe lăn đến vách sông, Sol đi xuống xe lăn rồi ngã xuống đất. Cô vẫn không bỏ cuộc mà bò xuống nước để tìm chiếc đồng hồ.
Khi tìm thấy chiếc đồng hồ, Sol liên tục ấn để khởi động nó. Thời điểm đó, trên chiếc bảng quảng cáo đã xuất hiện tin “Ca sĩ Ryu Seon Jae đã tử vong vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023”. Sol gần như suy sụp và ấn vào chiếc đồng hồ lần nữa. Ngay lập tức, thời gian xung quanh cô dừng lại và chiếc đồng hồ dừng lại ở thời gian “3 giờ”. Chớp mắt một cái cô đã quay trở lại quá khứ.
Th6, 2008
Im Sol được xuyên không về năm cô học lớp 12. Cô thức dậy ngay trong lớp và bị thầy giáo nhắc nhở về việc ngủ trong giờ học. Cô nghĩ đây là giấc mơ nên cô không ngần ngại chạy đi tìm Seon Jae. Khi ấy, Seon Jae đang là một thành viên trong câu lạc bộ bơi của trường. Vì là thành viên của câu lạc bộ nên cậu không cần học phổ thông.
Hôm ấy, Seon Jae và các bạn khác trong câu lạc bộ đang thi thử để chuẩn bị cho cuộc thi bơi sắp tới. Thành tích của cậu là 1 phút 50 giây, sắp phá được kỉ lục 1 phút 49 giây của vận động viên giỏi nhấy câu lạc bộ. Khi Seon Jae vừa từ bể lên, đang quấn khăn lau người thì đột nhiên Im Sol không biết từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cậu:
“Sao cậu cứ ôm hết gánh nặng một mình. Sao không ai hiểu cho nỗi lòng của cậu chứ”- Im Sol khóc lớn
Seon Jae đứng hình một lúc rồi đẩy Sol ra. Nhưng Sol ôm chặt không buông lấy cậu. Đến khi bảo vệ lôi ra cửa nhà thi đấu thì cô lỡ ngã xuống đất, Sol thấy chân cô hơi nhức nhói:
“Cái gì? Đau sao? Đây không phải là mơ. Hay là mình đã chết rồi?”
Im Sol đi đến cầu sông Hán và nghĩ rằng đó là cây cầu ngăn cách âm dương giới. Cô ngồi xuống và khóc. Ngay lúc đó Seon Jae đi đến cây cầu thì thấy Sol ngồi khóc, Seon Jae liền cúi xuống hỏi:
“Này! Cậu làm gì ở đây vậy?”
Seon Jae không thấy Im Sol đáp lại nên lay lay người cô. Đột nhiên cô ngã xuống đất, làm rơi chiếc đồng hồ mà cô đã đấu giá ở tương lai:
“Xin lỗi cậu, mình không cố ý”- Seon Jae hoảng hốt.
“Cả hai chúng ta đều đã chết rồi sao”- Im Sol đáp lại với vẻ mặt bơ phờ.
“Sao cơ?”- Seon Jae hỏi.
“Hồn ma?”- Im Sol mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm nhìn Seon Jae.
“Hồn ma sao?”- Seon Jae thắc mắc.
“Là Seon Jae mà”- Im Sol mở to mắt, đứng dậy nói rồi bật khóc.
“Này sao cậu lại khóc?”- Seon Jae bất ngờ hỏi.
“Đúng là Seon Jae rồi, mình đã chết thật rồi”- Im Sol khóc oà lên.
“Của cậu này. Giống của mình y chang”- Seon Jae nhặt lại chiếc đồng hồ và trả lại cho Sol.
“Là của cậu mà, cậu cầm đi”- Im Sol.
“Của mình sao”- Seon Jae.
“Ừ, như này có khi còn tốt hơn. Mình sẽ đi cùng cậu, mình sẽ không để cậu một mình cô độc trên đường đi đâu”- Im Sol.
“Nhưng mẹ mình tội nghiệp quá, phải làm sao đây. Mẹ ơi! Bà ơi!”- Cô lại tiếp tục ngồi xuống và khóc.
“Không đúng, mình còn chưa qua cầu này. Chắc chắn sẽ có cách nào đó. Cậu đi theo mình đi. Tuyệt đối không được qua cây cầu này”- Im Sol.
“Nhưng phải qua cây cầu này mình mới về được nhà”- Seon Jae đi tiếp đến cây cầu.
“Không được, cậu không được đi”- Im Sol chặn không cho Seon Jae đi.
“Không, mình phải qua cầu”- Seon Jae nhất quyết đi qua cây cầu này.
“Không được đâu Seon Jae à”- Im Sol chạy đến và ôm Seon Jae từ phía sau.
“Sống cùng mình nha? Sống cùng mình đi mà”- Im Sol.
“Taxi! Taxi!”- Seon Jae hốt hoảng vẫy taxi.
“Đi thẳng giùm với, đi thẳng”- Seon Jae lên taxi và đi thẳng qua cây cầu.
Đột nhiên điện thoại của Im Sol đổ chuông. Thì ra là mẹ cô gọi đến:
“Alo”- Im Sol.
“Con đang ở đâu, nghe nói con trốn học”- mẹ của Sol hét lớn.
“Giọng của mẹ thật kìa”- Im Sol hoảng hốt.
“Đừng nói nhảm nữa! Một tiếng nữa mà con không về nhà, mẹ sẽ cho con lên chuyến tàu tốc hành tới địa ngục luôn đó”- mẹ Im Sol hét lớn.
“Địa ngục?”- Im Sol hoang mang
...----------------...
Seon Jae về nhà và nhận được một cuộc gọi từ ba của anh:
“Thi như thế nào rồi”- ba Seon Jae
“Cũng chỉ là thi thử thôi mà ba, nhưng thành tích cũng tốt lắm”- Seon Jae
“Đúng là con trai đáng tự hào của ba”- ba Seon Jae
“Vai của con sao rồi?”- ba Seon Jae
“Con đỡ hơn rồi”- Seon Jae
“Thôi con đi ăn đây”- Seon Jae
Sau khi cúp máy, Seon Jae nghĩ lại về những câu nói của Im Sol lúc ở bể bơi. Cậu nhìn lên bàn thì thấy chiếc đồng hồ của cậu. Seon Jae lấy chiếc đồng hồ Im Sol đưa và thấy hai cái giống y hệt nhau. Seon Jae thắc mắc sao Im Sol lại đưa chiếc đồng hồ này cho cậu.
Im Sol về đến nhà thì thấy nhà cô vẫn bán video và dvd. Y hệt nhà cô năm 2008. Cô hốt hoảng vì nơi này đã được tái phát triển hết rồi mà, sao lại y như ngày xưa vậy chứ. Cô bước vào nhà và thấy mẹ cô đang tập võ công. Thấy Im Sol bước vào, mẹ ngay lập tức hỏi về chuyện trốn học còn vứt cặp ở lớp:
“Mẹ à, sao mẹ trẻ vậy”- Im Sol
“Nịnh nọt cũng vô ích thôi, sao con dám trốn học đi chơi hả?”
Bất chọt Im Sol nhìn lên tờ lịch và thấy “tháng 6, năm 2008”. Cô hoảng hốt đi về phía bếp và thấy bà mình đang ngồi nấu chè. Cô bất giác hỏi:
“Bà có nhớ con là ai không?”
“Đương nhiên là đứa cháu út Sol của bà rồi”
Sol bất ngờ vì bà cô ở tương lai không nhận ra cô là ai. Nếu đây là giấc mơ, thì cô muốn ở lại đây lâu hơn một chút. Sol nằm giữa bà và mẹ rồi ôm hai người họ đi ngủ. Cô chỉ ước rằng ngày mai thức dậy cô sẽ vẫn còn có thể đi bằng đôi chân ấy.
Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy đôi chân mình không thể cử động. Cô thở dài và nghĩ rằng đây thực sự là một giấc mơ rồi. Cô nhìn xuống dưới chân thì thấy anh trai mình đang nằm đè lên. Cô tức giận đánh anh mình rồi đứng dậy. Im Sol bất ngờ khi thấy đôi chân của mình vẫn có thể di chuyển. Cô vui vẻ xách cặp và đi đến cổng trường chờ Seon Jae đến. Seon Jae đến trường cùng In Hyuk- bạn thân của cậu. Im Sol nhìn thấy Seon Jae liền bật khóc. Bất chợt trời đổ mưa, Seon Jae mở ô ra che cùng In Hyuk. Seon Jae nhìn thấy Im Sol liền chạy ra và hướng ô về phía cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play