Lichaeng [XK] Dịu Dàng Yêu Em
Chap 1
[ TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN, MỌI NGƯỜI NHỚ ĐỌC PHẦN MÔ TẢ ĐỂ KHÔNG THẮC MẮC NHÉ! ]
[Khi đọc truyện nếu có sai sót về lỗi chính tả thì mong mọi người thông cảm nha..đừng bắt bẻ tui quá 🥺]
Tại công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc
.....
Rosé, em nhìn vào máy quay nào!
.....
Đúng rồi..đúng rồi, tốt lắm * quay*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn vào máy quay*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Tạo kiểu*
.....
Đẹp xuất xắc * khen ngợi*
Park Chaeyoung (Nàng)
Xong rồi đúng không?
.....
Quay xong rồi, vất vả cho em * nhìn lại kết quả trên máy*
Park Chaeyoung (Nàng)
GTNV:
Park Chaeyoung (Rosé)
Tuổi 24
Hiện tại nàng là minh tinh, cả sĩ diễn viên nổi tiếng, đang đầu quân cho công ty ROSEBUDS... là công ty của gia đình nàng
Tính cách của nàng hơi bướng bỉnh, đôi lúc rất trẻ con.
Nhưng khi đã nghiêm túc thì hơi....rén..!
Nàng đang quay hình để quảng bá cho sản phẩm mới của công ty
Nàng nghe xong thì cũng quay người rời đi, nàng đi vào phòng thay đồ
Nàng đứng bên trong phòng thay đồ, thay đi bộ đồ vừa quay hình...rồi thay cho mình 1 bộ khác thoải mái hơn.
Jane Kim (Quản lý)
Chaeyoung..* mở cửa đi vào*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Quay lại nhìn*
Jane Kim (Quản lý)
Chị vừa xem lại kết quả vừa quay rồi
Jane Kim (Quản lý)
Siêu xinh, siêu đẹp
Jane Kim
Là quản lý của nàng
Park Chaeyoung (Nàng)
Em biết em đẹp mà..* tự luyến*
Jane Kim (Quản lý)
..... * bất lực*
Chị đã quá quen với tính của nàng rồi
Mới khen có chút mà đã tự luyến rồi......nhưng nàng đẹp thật !
Park Chaeyoung (Nàng)
Chúng ta còn lịch gì nữa không
Jane Kim (Quản lý)
Hết rồi, em có thể về nghỉ ngơi
Jane Kim (Quản lý)
Và báo cho em 1 tin vui * nhìn nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tin vui? * quay lại nhìn chị*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tin vui gì?
Jane Kim (Quản lý)
Theo như lịch trình thì tuần tới em sẽ được nghỉ dưỡng 1 tháng
Park Chaeyoung (Nàng)
Thật sao? * vui mừng*
Jane Kim (Quản lý)
Ừm.* gật đầu*
Park Chaeyoung (Nàng)
Em phải đi hỏi chủ tịch mới được
Nàng phấn khởi đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng
Park Chaeyoung (Nàng)
*Mở cửa đi vào*
Park Chaeyoung (Nàng)
APPA...*chạy lại chỗ ông*
Ông Park (Ba Nàng)
*Nhìn nàng*
Ông Park (Ba Nàng)
Sao vậy con gái yêu
Ông Park (Ba Nàng)
GTNV:
Ông Park (Ba Nàng)
Là chủ tịch công ty giải trí "ROSEBUDS"
Nàng là đứa con duy nhất của ông nên ông rất yêu thương, cưng chiều nàng hết mực
Tên công ty ROSEBUDS cũng là do Nàng đặt tên. Sau này công ty ông sẽ giao lại cho nàng.
Park Chaeyoung (Nàng)
Thật sao Ba !
Park Chaeyoung (Nàng)
Hết tuần này con được nghỉ dưỡng 1 tháng sao ?
Ông Park (Ba Nàng)
Đúng vậy
Ông Park (Ba Nàng)
Ba đã sắp sếp lịch trình của con hết rồi
Ông Park (Ba Nàng)
*Nhìn nàng*
Ông Park (Ba Nàng)
Bộ con không thích sao?
Park Chaeyoung (Nàng)
Dạ đâu có...hihi..
Park Chaeyoung (Nàng)
Con rất thích
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn Ba yêu dấu của con nhiều * ôm lấy cánh tay ông*
Ông Park (Ba Nàng)
Cái con bé này * đẩy nhẹ đầu nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn ông bỉu môi*
Ông Park (Ba Nàng)
Người hâm mộ của con mà biết được tính cách trẻ con này thì sao nhỉ
Ông Park (Ba Nàng)
Chắc thất vọng lắm đây * chọc nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Ơ đâu có...con có trẻ con đâu * chu mỏ*
Ông Park (Ba Nàng)
Đấy đấy...như này còn không phải trẻ con * xoa đầu nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Mỉm cười*
Park Chaeyoung (Nàng)
Con đi đây Ba
Park Chaeyoung (Nàng)
Chúc Ba làm việc vui vẻ * chạy đi*
Ông nhìn cái tướng chạy 2,4 tuổi của nàng thì nhẹ lắc đầu
Ông Park (Ba Nàng)
*Bất lực*
Ông Park (Ba Nàng)
Mãi không chịu lớn..
Ông cũng quay lại làm việc của mình
Như đã nói, nàng bây giờ đang đi nghỉ dưỡng. Địa điểm lần này nàng chọn là Đảo Jeju...giữa thời tiết mùa hè như này...đi nghỉ dưỡng ở Jeju là rất hợp
Park Chaeyoung (Nàng)
*Để đồ lên phi thuyền*
Park Chaeyoung (Nàng)
Xong * phủi tay*
Vệ sĩ Kim
Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi thưa tiểu thư
Park Chaeyoung (Nàng)
Ừm..
Vệ sĩ Kim
*Định lên phi thuyền*
Park Chaeyoung (Nàng)
Này khoan đã !
Vệ sĩ Kim
Sao...sao ạ ? * ngơ ngác nhìn nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Anh cứ ở lại đây đi, tôi sẽ tự lái phi thuyền
Vệ sĩ Kim
Không...không được đâu tiểu thư, như vậy rất nguy hiểm
Vệ sĩ Kim
Ông chủ đã căn dặn tôi phải bảo vệ tiểu thư 24/24
Vệ sĩ Kim
Tôi không thể để tiểu thư phải ở 1 mình được
Dù sao thì nàng cũng là 1 đại minh tinh, đi 1 mình như vậy rất nguy hiểm...vệ sĩ cần phải đi theo và bảo vệ nàng 24/24 giờ
Nhưng 1 người bướng bỉnh như nàng thì đâu có dễ nghe theo chứ
Park Chaeyoung (Nàng)
Vậy bây giờ anh nghe lời tôi hay Ba tôi * khoanh tay*
Vệ sĩ Kim
Đương nhiên là ông chủ
Park Chaeyoung (Nàng)
Vậy thì đi về bảo vệ Ba tôi đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Đừng ở đây cằn nhằn thú vui của tôi
Park Chaeyoung (Nàng)
Nói nhiều như đàn bà vậy
Park Chaeyoung (Nàng)
Tránh ra để tôi lên * đẩy vệ sĩ ra*
Nàng lên phi thuyền ngồi ở ghế lái...khởi động phi thuyền xong là lái đi luôn, mặc kệ anh vệ sĩ đang cố gắng khuyên ngăn gọi nàng lại
Vệ sĩ Kim
Tiểu thư à...quay lại đi mà..* gọi nàng lại*
Vệ sĩ Kim
Trời ơi...chết tôi rồi, để ông chủ biết chắc là không xong
Vệ sĩ Kim
Mình phải đuổi theo lại tiểu thư * chạy đi tìm phi thuyền khác*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nằm hưởng thụ*
Park Chaeyoung (Nàng)
Thích cái cảm giác này quá..hihi * nhắm mắt*
Park Chaeyoung (Nàng)
Mình muốn đây là chuyến đi nghỉ dưỡng, mà mình mãi mãi không bao giờ quên
Park Chaeyoung (Nàng)
1 chuyến đi thật thú vị
Nàng nằm trên ghế tắm nắng tận hưởng giây phút thoải mái này.
Park Chaeyoung (Nàng)
Đúng rồi quên mất...
Park Chaeyoung (Nàng)
Mình phải chụp 1 vai tấm ảnh để làm kỷ niệm * lấy điện thoại ra*
Park Chaeyoung (Nàng)
*nhìn lại ảnh*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Hài lòng*
Lúc nàng đang nhìn điện thoại thì dưới nước biển gần chỗ phi thuyền của nàng có 1 luồng ánh sáng phát ra, nàng nhìn thấy thì nhíu mài thắc mắc
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đứng dậy đi lại nhìn*
Park Chaeyoung (Nàng)
Ánh sáng đó là gì vậy?
Nàng nhìn dưới nước biển đang phát ra luồng ánh sáng thì không khỏi tò mò
Nàng cứ thế nhìn mãi, 1 suy nghĩ điên rồ thoáng qua đầu nàng, nàng nhìn luồng ánh sáng dưới biển...không do dự mà nhảy xuống.
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhảy xuống biển*
Nàng cũng không biết mình bị làm sao, luồng ánh sáng đó hình như đã mê hoặc nàng.
Nàng cứ thế lặn xuống dưới bơi đến chỗ phát sáng
Nhưng bơi tới gần thì nàng lại không thấy gì cả, ngay khi nàng định bơi trở lại phi thuyền thì luồng ánh sáng đó lại tạo ra 1 cánh cổng rồi hút lấy người nàng...1 lát sau Nàng liền bị cuốn vào trong đó, và cánh cổng đó cũng từ từ biến mất.
Chap 2
Tại 1 vùng núi gần biên giới
Ở đây bây giờ đang có 1 cuộc truy đuổi gay gắt, truy đuổi những người xâm nhập trái phép vào lãnh thổ của họ
Santichai
Mau bắt nó lại * đuổi theo*
Som Phon
Xem mày chạy đi đâu
Som Phon
*Vật tên da đen dưới đất*
Santichai
Chà...mệt thật đấy..* từ từ đi lại*
Som Phon
Mau lại giúp đi, tên da đen này khoẻ như trâu vậy
Som Phon
Không chút nữa hắn lại chạy thoát nữa đấy
Santichai
*Lấy dây trói tên da đen lại*
......
*Vùng vẫy kịch liệt
Santichai
Ở yên chút coi!, ngoan nào cưng * trừng mắt nhìn*
Som Phon
Chúng ta mau đưa tên này về đồn trú thôi
Som Phon
Để đội trưởng còn xử lý
Santichai
*Kéo tên da đen đi*
“Đồn trú : Nơi lính canh ở lại canh giữ ”
Santichai
Đội trưởng * đi vào*
Santichai
Chúng tôi vừa mới đi tuần tra về
Santichai
Và bắt được 1 tên rất khả nghi...
Santichai
Tôi nghi ngờ hắn là tên gián điệp của nước nào đó nhận lệnh đến đây để thu thập tin tức về đất nước chúng ta
Người đang ngồi ở bàn làm việc cùng dừng việc đang làm dang dở khi nghe báo cáo từ cấp dưới của mình
Lalisa Manobal (Cô)
*Ngước lên nhìn*
Lalisa Manobal (Cô)
Tên đó đang ở đâu?
Santichai
Chúng tôi đã bắt giam rồi ạ
Lalisa Manobal (Cô)
*Đứng dậy bỏ đi*
Lalisa Manobal
Tuổi 28
Là 1 quân nhân, lạnh lùng nghiêm khắc
Hiện tại là Đại úy, đang công tác và làm việc tại 1 thị trấn nhỏ, và canh giữ biên giới
Tùy chiến tranh đã kết thúc lâu rồi, nhưng đất nước của cô vẫn luôn phòng thủ, Cô được điều đến đây để canh giữ biên giới khu vực này.
Hiện nay có rất nhiều kẻ trộm, người vượt biên giới trái phép....cũng như gián điệp từ những nước có thù oán, họ đang muốn tìm cách xâm nhập đất nước của cô.
Lalisa Manobal (Cô)
*Híp mắt nhìn*
Tên da đen thấy cô đang nhìn mình chằm chằm thì không khỏi sợ hãi
Lalisa Manobal (Cô)
Người là ai, từ đâu đến❄️
Lalisa Manobal (Cô)
Tại sao lại xâm nhập trái phép vào lãnh thổ của Thái Lan❄️
......
À...không...tôi là người Thái Lan mà..* sợ*
Lalisa Manobal (Cô)
Khẩu Lệnh?
......
Sawadika...nanno na ka
Lalisa Manobal (Cô)
Dùng hình ❄️
......
Kh..khoan đã...tôi nói....Aaaah * đau đớn*
Som Phon
Đúng như chúng ta đoán
Som Phon
Tên đó là gián điệp đang thu thập tin tức từ chúng ta..
Santichai
Tôi nghe đoàn canh giữ phía nam cũng bắt được 3 người, là kẻ xâm nhập trái phép
Som Phon
Đội trưởng, càng ngày càng nhiều người xâm nhập trái phép vào lãnh thổ của chúng ta.
Lalisa Manobal (Cô)
Chiều nay cậu và tôi sẽ đi tuần tra gần biên giới
Lalisa Manobal (Cô)
Còn cậu* nhìn Tichai*
Lalisa Manobal (Cô)
Ở đồn trú cùng mọi người canh giữ!
Lalisa Manobal (Cô)
Có chuyện gì liên báo ngay cho tôi biết
Santichai
Rõ thưa đội trưởng
Lalisa Manobal (Cô)
Ra ngoài đi
2 người họ chính là cấp dưới trung thành nhất của cô, cùng cô đi đến thị trấn nhỏ này để công tác và canh giữ biên giới
Tại 1 con suối trong rừng
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhẹ cử động ngón tay*
Nàng đang nằm bất động trên 1 tảng đá gần con suối, sau bao nhiêu giờ hôn mê thì cũng tỉnh lại
Park Chaeyoung (Nàng)
*Mơ mang*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Từ từ mở mắt ra*
Park Chaeyoung (Nàng)
......
Park Chaeyoung (Nàng)
Gì...gì đây? * hoang mang*
Nàng vừa mở mắt ra thì nhìn xung quanh, rồi lại hoang mang khi thấy mình đang không biết ở nơi nào nữa...nàng chỉ biết mình đang ở trong khu rừng thôi.
Nàng bắt đầu run người...sợ hãi trước tình cảnh này
Park Chaeyoung (Nàng)
Sao...sao mình lại ở đây?
Park Chaeyoung (Nàng)
Đây là đâu vậy...mình nhớ mình đang nghỉ dưỡng ở đảo Jeju mà..* rưng rưng*
Nàng lại 1 lần nữa lượt nhìn xung quanh, đây là 1 khu rừng rậm
Park Chaeyoung (Nàng)
Mình nhớ mình đang ở Biển mà...sao..sao tỉnh dậy lại ở đây..
Park Chaeyoung (Nàng)
Còn nơi này nữa. Đây là công viên quốc gia chỗ nào vậy? * hơi sợ*
Đang nghỉ dưỡng hóng mát trên biển tự dưng lại xuyên không đến khu rừng rậm thế này ....cuộc đời Chaeng còn nhiều thú vị lắm
Cũng như nàng nói: Có 1 chuyến đi đầy thú vị và không bao giờ quên .
Park Chaeyoung (Nàng)
Aah...* nhăn mặt*
Nàng đang định đứng dậy thì cơn đau đầu làm nàng chóng mặt đau
Park Chaeyoung (Nàng)
*Mếu máo nhìn xung quanh*
Park Chaeyoung (Nàng)
Có phải mình đã bị bắt cóc không?....huhu...sợ quá...
Park Chaeyoung (Nàng)
Ba ơi....cứu Chaeng, Chaeng bị bắt cóc rồi * rưng rưng sắp khóc*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn xung quanh*
Park Chaeyoung (Nàng)
Có ai ở đây không?...tôi là người nổi tiếng nè.!
Park Chaeyoung (Nàng)
Giúp tôi với...* hét lớn*
Nàng không nghe ai trả lời thì bắt đầu hét lớn hơn nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI !
Park Chaeyoung (Nàng)
KHÔNG CÓ AI Ở ĐÂY SAO?
Park Chaeyoung (Nàng)
GIÚP CHAENG ĐI MÀ...* hét lớn*
Park Chaeyoung (Nàng)
Ở ĐÂY CHAENG SỢ MA LẮM...huhu
Park Chaeyoung (Nàng)
CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI...* sắp khóc*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nghe thấy gì đó*
Lalisa Manobal (Cô)
*Khựng người lại*
Som Phon
Sao vậy đội trưởng?
Lalisa Manobal (Cô)
Vừa rồi cậu có nghe thấy tiếng gì không?
Som Phon
Dạ? Có tiếng gì sao? * nhìn cô*
Lalisa Manobal (Cô)
*Im lặng nhìn xung quanh*
Lalisa Manobal (Cô)
Vừa rồi hình như tôi có nghe tiếng hét...và cả tiếng đang khóc nữa * nhìn Phon*
Som Phon
Đội trưởng...ngài đừng làm tôi sợ..
Som Phon
Tôi...cũng hơi sợ ma.
🔊 Cú Mèo gọi Bồ Cầu...nghe rõ trả lời!
Som Phon
Ôi mẹ ơi..*Giật mình*
Tiếng nói từ bộ đàm làm cậu giật mình như muốn xíu tới nơi vậy.
Lalisa Manobal (Cô)
Mau nghe bộ đàm đi
Som Phon
🔊 Bồ Cầu nghe đây, có chuyện gì?
🔊Tối nay, có cấp cao ở trên tỉnh xuống kiểm tra an ninh ...yêu cầu mau quay về sắp sếp
Som Phon
Đội trưởng! chúng nên trở về đồn trú rồi * nhìn cô*
Lalisa Manobal (Cô)
*Đưa mắt nhìn xung quanh*
Lalisa Manobal (Cô)
Cậu trở về trước đi
Lalisa Manobal (Cô)
Tôi xem xét xung quanh đây rồi về sau
Lalisa Manobal (Cô)
*Cầm súng đi tiến về phía trước*
Cô cảm nhận được có 1 thứ gì đó ở đây mà cô không thể bỏ lỡ
Hình như rất quan trọng...cần cô xem xét
Và cô cũng cảm nhận được...mình không thể bỏ lỡ cảm nhận này
Park Chaeyoung (Nàng)
Có ai ở đây không..hức...
Park Chaeyoung (Nàng)
Cứu tôi với..
Cô càng đi tới thì nghe rõ tiếng kêu cứu và tiếng khóc của con gái
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn về phía con suối*
Lalisa Manobal (Cô)
*Thấy nàng*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhíu mài*
Lalisa Manobal (Cô)
"Một nữ gián điệp sao?"
Cô chĩa súng về phía nàng rồi từ từ đi đến
Park Chaeyoung (Nàng)
Hức...có ai không...giúp tôi với...* khóc*
Vì nàng đang quay lưng, nên không thấy cô từ phía sau mình
Lalisa Manobal (Cô)
*Chĩa súng vào người nàng*
Lalisa Manobal (Cô)
Đứng im❄️
Park Chaeyoung (Nàng)
*Giật mình*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Quay người lại*
Lalisa Manobal (Cô)
Tôi nói đứng im, không được động đậy ❄️* chĩa súng vào nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn cô vui mừng*
Nàng lúc này không nghe những lời cô nói, nàng bây giờ đang vui mừng...kêu cứu từ nãy giờ cuối cùng cũng có người tới giúp nàng rồi
Mọi người cứ tưởng tượng Cô và Nàng biết ngôn ngữ của nhau đi nha.
Chứ tiếng Thái và tiếng Hàn vào Ggdịch thì mệt lắm ó 🥺
Chap 3
Park Chaeyoung (Nàng)
*Quay người lại*
Lalisa Manobal (Cô)
Tôi nói đứng im, không được động đậy❄️* chĩa súng vào nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn cô vui mừng*
Nàng lúc này không nghe những lời cô nói, nàng bây giờ đang vui mừng...kêu cứu từ nãy giờ cuối cùng cũng có người tới giúp nàng rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn cô*
Park Chaeyoung (Nàng)
Sao bây giờ mới tới chứ
Cô vẫn vậy, vẫn chĩa súng vào người nàng
Nàng nhìn cô, rồi lại nhìn quần áo mà mà đang mặc...liền đoán được cô là
Park Chaeyoung (Nàng)
Là 1 quân nhân sao? * cười*
Park Chaeyoung (Nàng)
Có phải Ba tôi đã báo cảnh sát rằng tôi bị bắt cóc đúng không?
Park Chaeyoung (Nàng)
Và cô là người được điều đến để cứu tôi đúng không? * mỉm cười với cô*
Lalisa Manobal (Cô)
Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?❄️
Park Chaeyoung (Nàng)
Sao ?
Lalisa Manobal (Cô)
Cô là gián điệp nước nào ❄️
Park Chaeyoung (Nàng)
Gián điệp?
Park Chaeyoung (Nàng)
Gián điệp gì chứ?
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi...tôi không phải gián điệp
Lalisa Manobal (Cô)
Khẩu lệnh?
Lại một câu nói nữa làm nàng hoang mang
Park Chaeyoung (Nàng)
Đó..đó là cái gì? * nhìn cô*
Park Chaeyoung (Nàng)
Có ăn được không??
Nghe nàng hỏi lại câu đó thì cô cũng biết nàng không phải là người dân ở đây...càng không phải người Thái Lan
Lalisa Manobal (Cô)
*Chĩa súng vào người nàng*
Cô lạnh lùng chĩa súng vào người nàng lần nữa
Nàng nhìn thấy cô chĩa súng vào người mình thì có chút hoảng sợ
Park Chaeyoung (Nàng)
Nè...có biết tôi là ai không mà dám...dám chĩa súng vào tôi * hơi nhỏ giọng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi báo cảnh sát bắt cô đó
Park Chaeyoung (Nàng)
Tin không * nghênh mặt nhìn cô*
Lalisa Manobal (Cô)
*Tiến lại gần nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Aah..đừng qua đây * hơi sợ cô*
Lalisa Manobal (Cô)
Mau đứng dậy❄️
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi bị đau chân ..không thể đứng dậy được* nhìn cô mếu*
Lalisa Manobal (Cô)
*Lên nòng súng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đứng phắt dậy *
Nàng thấy cô lên nòng súng thì sợ, đứng phắt dậy luôn
Cũng vì đứng lên nhanh quá nên nàng lúc này không giữ được thăng bằng...nàng ngã người về sau phía nước suối..
Lần này không xong rồi, không bị ngã đau thì cũng ướt người..!
Ngay khi nàng đang nhắm tịt mắt chịu trận thì có 1 vòng tay ôm lấy eo nàng kéo nàng lại
Lalisa Manobal (Cô)
*kéo nàng lại ôm*
Park Chaeyoung (Nàng)
Aah..*Hơi giật mình*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Vòng tay lên cổ cô*
Cả 2 bây giờ đang ôm nhau
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn cô*
Cô ôm eo nàng, còn nàng thì ôm lấy cổ cô để làm điểm tựa để không bị ngã.
Thời gian lúc này như ngừng động lại
Lalisa Manobal (Cô)
*Ngại*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đỏ mặt*
Cả 2 nhìn nhau rồi tự nhiên ngại ngùng tách nhau ra
Lalisa Manobal (Cô)
Khụ...* nhìn hướng khác*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Ngại ngùng*
Nàng từ trước giờ chưa có cái ôm nào thận mật như vừa rồi, hơn nữa lại là người nàng vừa gặp chưa tới 10 phút.
Cô cũng vậy, lần đầu tiên được ôm......gái, nên cũng ngại ngùng không kém nàng
Cô nghiêm mặt lại rồi lạnh lùng hỏi nàng
Lalisa Manobal (Cô)
Cô đến từ đâu?
Lalisa Manobal (Cô)
Tên gì?
Park Chaeyoung (Nàng)
Nè...bộ cô không biết tôi là ai sao?
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi rất nổi tiếng trên mạng xã hội đó * khoanh tay*
Park Chaeyoung (Nàng)
Với lại, vừa gặp đã hỏi thẳng tên người ta rồi....chắc chắn không có gì tốt đẹp!
Lalisa Manobal (Cô)
Cô đến từ đâu?❄️
Lalisa Manobal (Cô)
Tên gì?❄️
Cô vẫn lặp lại câu đó, giọng lạnh lùng hơn nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
.....
Park Chaeyoung (Nàng)
"Người ..người gì lạnh lùng quá vậy" * bỉu môi nói nhỏ*
Lalisa Manobal (Cô)
*Lấy súng ra*
Park Chaeyoung (Nàng)
Aa...khoan...đừng bắn tôi...tôi nói mà * ngăn lại*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhíu mài*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi là 1 idol nổi tiếng
Park Chaeyoung (Nàng)
Chắc cô cũng biết mà đúng không?
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô nhìn tôi đi, nhìn tôi rất quen mắt mà đúng không? * nhìn cô*
Lalisa Manobal (Cô)
*im lặng*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn nàng đánh giá*
Nàng thấy cô cứ nhìn mình mà không trả lời thì hơi bực mình
Park Chaeyoung (Nàng)
Nè...cô là người mà Ba tôi điều đến tìm tôi đúng không?
Park Chaeyoung (Nàng)
Mau đưa tôi trở về nhanh đi
Lalisa Manobal (Cô)
Đưa cô về đâu?
Park Chaeyoung (Nàng)
Về nhà
Lalisa Manobal (Cô)
Nhà cô ở đâu?
Park Chaeyoung (Nàng)
"Aisss....sao Ba lại điều tên quân nhân ngu ngốc này đến cứu mình chứ"
Park Chaeyoung (Nàng)
"Ngu hết chỗ nói"
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Khu Yongsan Purugio Sumit, Seoul
Lalisa Manobal (Cô)
Seoul ?
Park Chaeyoung (Nàng)
Yah...cô ngốc vừa thôi chứ...
Park Chaeyoung (Nàng)
Đến Seoul cũng không biết
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô có phải đang sống ở Hàn Quốc không vậy * giận*
Lalisa Manobal (Cô)
Hàn Quốc?
Park Chaeyoung (Nàng)
Đừng nói Hàn Quốc cũng....(không biết)
Lalisa Manobal (Cô)
Đây đâu phải là đất nước Hàn Quốc
Park Chaeyoung (Nàng)
......
Nàng còn chưa nói dứt lời thì cô đã lên tiếng
Nàng vừa nghe gì vậy? Cô nói đây không phải Hàn Quốc sao?
Lalisa Manobal (Cô)
Đây là lãnh thổ của chúng tôi
Lalisa Manobal (Cô)
Vương Quốc Thái Lan
Park Chaeyoung (Nàng)
Thái....Thái Lan?
Park Chaeyoung (Nàng)
Phụt
Park Chaeyoung (Nàng)
*Phì cười*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhíu mài*
Park Chaeyoung (Nàng)
Này cô đừng đùa như vậy chứ, tôi đâu phải con nít đâu? * cười cô*
Lalisa Manobal (Cô)
*Lạnh lùng nhìn nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Tắt nụ cười*
Park Chaeyoung (Nàng)
Thật sao?...yah...tôi không đùa đâu
Lalisa Manobal (Cô)
*Im lặng nhìn nàng*
Cô vẫn im lặng, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng
Ánh mắt cô nói lên rằng...là cô không hề đùa nàng
Park Chaeyoung (Nàng)
*Hoang mang*
Nàng lúc này bắt đầu cảm thấy hoang mang, cảm thấy sợ rồi nha
Park Chaeyoung (Nàng)
"Cái quái gì đang xảy ra vậy"
Park Chaeyoung (Nàng)
"Mình đang nghỉ dưỡng ở biển...tới nơi này đã đành rồi..nhưng..."
Park Chaeyoung (Nàng)
"Nhưng cô ta lại nói đây không phải Hàn Quốc" * hoang mang*
Park Chaeyoung (Nàng)
"Không lẽ do mình nhảy xuống biển nên mới xuyên tới đây"
Park Chaeyoung (Nàng)
"Đỉnh thật !"
Park Chaeyoung (Nàng)
Hơ...* bụm miệng lại*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhíu mài nhìn nàng*
Lalisa Manobal (Cô)
Đây là lãnh thổ Vương Quốc Thái Lan!
Lalisa Manobal (Cô)
Người xâm nhập trái phép vào lãnh thổ
Lalisa Manobal (Cô)
Theo quy trình pháp lý....
Lalisa Manobal (Cô)
Sẽ bị xứ bắn
Park Chaeyoung (Nàng)
Khoan....khoan đã * xua tay*
Lalisa Manobal (Cô)
......
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi không phải người xâm phạm lãnh thổ, cũng không phải gián điệp
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô nhìn đi, tôi xinh đẹp như này....à không phải..
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi yếu đuối như vậy thì sao có thể là gián điệp đúng không?
Nàng đang cố gắng giải thích mình không phải là người xấu
Lalisa Manobal (Cô)
Vậy sao cô lại ở đây?
Lalisa Manobal (Cô)
Trên lãnh thổ của chúng tôi
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi...tôi cũng không biết nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi nhớ tôi đang nghỉ dưỡng trên phi thuyền
Park Chaeyoung (Nàng)
Sau đó tôi nhảy xuống biển, 1 luồng ánh sáng hút tôi lại gần...sau đó tôi cũng không biết gì nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
Chỉ biết vừa tỉnh lại đã ở khu rừng này rồi * mếu*
Cô nghe nàng nói vậy thì cũng hạ súng xuống rồi cất đi
Lalisa Manobal (Cô)
Được rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
*Thở phào nhẹ nhõm*
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn cô, cô cuối cùng cũng đã hiểu tôi nói rồi * mỉm cười*
Lalisa Manobal (Cô)
Cô hãy giải thích điều đó lúc bị điều tra đi
Lalisa Manobal (Cô)
Bây giờ thì theo tôi về đồn trú thẩm vấn
Park Chaeyoung (Nàng)
*Tắt nụ cười*
Park Chaeyoung (Nàng)
Này...tôi đã nói tôi không phải kẻ xâm nhập hay gián điệp rồi mà
Park Chaeyoung (Nàng)
Rồi các người định bắt tôi làm gì....tra tấn sao? Hay là xử bắn * sợ*
Lalisa Manobal (Cô)
Không có đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô đảm bảo chứ
Lalisa Manobal (Cô)
Tôi không chắc
Park Chaeyoung (Nàng)
Vậy thì sao tôi tin cô được
Lalisa Manobal (Cô)
Tin hay không, không phải chuyện của tôi
Lalisa Manobal (Cô)
Cô mau theo tôi về đồn trú để điều tra
Nàng lúc này đang rất hoảng sợ...nhưng vẫn cố bình tĩnh để nói chuyện với cô
Park Chaeyoung (Nàng)
À thật là...cô không thể nhẹ nhàng với con gái chút sao?
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi yếu đuối lắm đó * làm mặt dễ thương*
Park Chaeyoung (Nàng)
Sao cô nỡ bắt tôi đi tra tấn chứ
Park Chaeyoung (Nàng)
Hay là cô cứ để tôi đi đi...
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi hứa sẽ đi khỏi đây...không bao giờ trở lại nữa..* từ từ lùi ra phía sau*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi chạy nhanh lắm, 1 lúc là không thấy tôi nữa đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
Yên tâm đi ha
Park Chaeyoung (Nàng)
*Quay người chạy đi*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn nàng chạy đi*
Lalisa Manobal (Cô)
Đứng lại!
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô xem như cứu 1 mạng người đi
Lalisa Manobal (Cô)
Đứng lại, hướng cô đang chạy có rất nhiều bẫy...còn có cả mìn nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
*Khựng người lại*
Nàng nghe cô nói vậy thì cũng không chạy nữa, nàng dừng lại rồi quay người nhìn cô
Cô lúc này nhẹ nhàng thong thả đi lại chỗ nàng
Lalisa Manobal (Cô)
Thật ra tôi cũng là 1 chuyên gia trong chuyện gỡ bom mìn *chấp tay sau lưng*
Lalisa Manobal (Cô)
Không có tôi giúp đỡ thì cô không chạy thoát được khu vực này đâu * đi tới chỗ nàng*
Nhưng cô vừa nói xong thì
Lalisa Manobal (Cô)
*Giẫm phải mìn*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn xuống dưới chân mình*
Cô lúc này liền bị vả mặt bôm bốp
Lalisa Manobal (Cô)
*Đứng yên*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn cô*
Park Chaeyoung (Nàng)
Sao vậy?
Lalisa Manobal (Cô)
Không có gì?
Park Chaeyoung (Nàng)
Sao cô lại đứng im rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
Có phải giẫm phải mìn không?
Lalisa Manobal (Cô)
Không phải * lắc đầu*
Park Chaeyoung (Nàng)
Vậy thì cô thử xoay 1 vòng đi
Lalisa Manobal (Cô)
......
Cô lúc này cũng không giấu được nữa
Cô không nói gì lấy bộ đàm ra, nhưng khi vừa lấy ra thì cô lại bất cần làm bộ đàm rớt xuống đất và lằn xa chỗ cô đang đứng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play