Chỉ là sống trong thân phận khác, lại nhận về những thứ dịu dàng vốn chẳng bao giờ được. Từ đó ham muốn mà chìm đắm, chẳng hay nhận ra mình đã lạc đường.
“Cô muốn chìm vào cái thân phận nô lệ đó bao lâu cũng được. Nhưng đừng quên thời hạn là 8 tháng và nhiệm vụ tôi đã đề ra lúc đầu. Giết chết hắn.”
…
Khu vực bến cảng tại thành phố Thuỵ Dương. Trải qua sầm uất biết bao nhiêu năm trời. Ngày ngày được cải tiến không ngừng để trở thành địa điểm bậc nhất của người nơi thế giới ngầm giao du.
Chiếc thuyền lớn sang trọng dừng vào bến cảng. Hàng người giới thượng lưu từ trên thuyền bước xuống. Người nào người nấy ăn mặc sang trọng, thượng trên mình thứ khí chất đặc trưng của những người giàu có mà không phải kẻ nào cũng có được.
Trời về đêm, vì khu vực gần biển nên từng đợt gió thổi càng lạnh toát. Cái hơi mặn của biển thấm đẫm vào từng đợt gió nổi lên sự đặc thù của nơi đây.
Cũng trên chiếc thuyền lớn, một người đàn ông thân vận áo khoác đen tuyền dài một lớp trùm kín cả người. Vóc dáng người to lớn trông dũng mãnh. Thân ảnh như dung nhập vào trong đêm tối nơi biển sương. Khí chất thể hiện trên người rõ sự cô độc thâm trầm. Ánh mắt lặng lẽo hướng về phía trước nơi biển một cách vô định.
Bàn tay to lớn đưa tay về phía trước, quờ quạng như muốn tìm thứ gì đó. Người đàn ông đưa tay nắm chặt lan can thuyền mà lần mò một cách vô lực.
Từ phía trên đầu thuyền, tên lão già tay rít điếu thuốc nhìn xuống người đàn ông cao lãnh. Phía bên cạnh đàn em không ngừng đưa tay bóp vai lão ta nịnh bợ.
“Đích thực tên họ Trác này đã bị mù. Năm đó một mình trong trận đấu đá chống lại quyền lực củng cố địa vị làm chủ. Hắn thật sự không cẩn thận để bị thứ khí độc làm ảnh hưởng đến mắt. Đến nay đã dường như hai năm trời. Tuy nói là vậy, nhưng vị trí cai quản trong gia tộc chưa hề thuyên giảm. Vẫn có thể tự lãnh đạo địa phận của chính hắn.”
Lão già như loé tia sáng. Vốn muốn trong trận đấu đá người nơi thế giới ngầm. Tự tay đứng lên tranh giành chiếm thế làm chủ. Nay nghe khai báo kẻ cầm đầu lại chỉ là một tên phế vật. Sự chủ quan càng hiện rõ. Tay đưa điếu thuốc ném xuống nền sàn gỗ thuyền. Dùng chân đế giày vò nát.
“Suy cho cùng cũng chỉ là một thằng mù không hơn không kém. Còn tưởng kẻ lãnh đạo địa phận nơi đây lớn mạnh thế nào. Vậy mà cũng chỉ là một thằng nhóc mới hơn 30 tuổi, hơn thế còn là phế vật.”
Lão già xoay người rời đi. Sự tự đắc dát trên mặt rõ ràng mấy chữ. Từ đằng sau, âm mưu toan tính vụ lợi không ngừng nổi lên.
Không lâu sau, trên bến cảng lại xuất hiện một đứa trẻ độ tuổi chừng 16 đến 17 tuổi ăn mặc bẩn thỉu. Đứa trẻ chạy, đằng sau không ngừng vang thanh âm la hét đến chói tai của lũ người rượt đuổi.
“Bắt nó lại, đừng để nó chạy thoát.”
“Thằng ranh con.”
Đứa trẻ chạy, lại vừa hay nhìn vào chiếc thuyền sang trọng cắm cọc trên bến cảng. Vội vàng thuận thế leo thẳng lên thuyền.
Trên người thở hổn hển sau một cuộc rượt đuổi. Ăn mặc nhớt nhác bẩn thỉu.
Ánh mắt trong suốt của đứa trẻ vừa lên thuyền, dừng ngay trên người đàn ông đàn tìm kiếm thứ gì đó mà đưa tay quờ khắp xung quanh. Đứa trẻ thuận thế tiến lại gần, cẩn thận dò xét. Vừa hay phát hiện người đàn ông không thể nhìn được.
Từ đằng sau, một cây cọc gỗ dài nằm nghiêng ngả trên thuyền. Nó vừa nhìn đã hiểu ý liền cầm lên.
“Đồ ngài cần tìm đây.”
Là một thằng nhóc, nhưng giọng nói mềm mại đến dễ nghe. Ánh mắt lại trong suốt. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn, trực tiếp đặt bàn tay lên cây gậy gỗ.
Dứt câu, đứa trẻ vội vàng chạy đi. Nhưng vừa rời xuống boong thuyền, lập tức bị lũ người bắt được.
Tên cầm đầu gương mặt bặm trợn, khắp người hình xăm đầy mình. Trên mặt còn vươn một vết sẹo dài thể hiện chiến tích uy quyền buôn ba nơi đây nhiều năm. Một tay thẳng thừng nắm cổ áo rồi giáng xuống gương mặt nhỏ bạt tai.
“Ai cho mày lớn gan mà chạy hả!?”
Phía trên thuyền, người đàn ông ban nãy cầm cây gậy gõ cọc trên nền thuyền gỗ, thẳng một đường đến hướng phát ra âm thanh vang vọng giữa đêm biển tĩnh lặng. Ánh mắt dừng xuống bầy người đang trừng phạt một đứa trẻ.
Dáng người hắn dung tuấn kiêu ngạo. Từ phía trên thuyền, nhàn nhạt nhìn xuống đứa trẻ ban nãy đang bị đánh giữa dàn người. Trái lại gương mặt xinh đẹp lại chẳng hề chịu khuất phục.
Rõ trông bộ dạng là một thằng nhóc, ấy vậy giọng nói mềm mại cùng gương mặt đường nét thanh tú. Mà chút cảm nhận lòng bàn tay ấm áp ban nãy cầm tay hắn đặt lên cây gậy vẫn còn vươn lại.
Hắn căn bản không bị mù.
Người đàn ông xoay người rời đi. Tuy vậy vẫn cầm cây gậy để mà diễn. Mọi thứ sớm đã nhập tâm đến quen thuộc.
Mà ở phía dưới, tên thổ phỉ liên tục giáng từng cú không nhân nhượng xuống người đứa trẻ. Đứa trẻ đau đến co rúm nhưng gương mặt vẫn bất khuất không chịu thua.
“Được rồi đại ca, mau dừng lại. Nó ngày mai còn tạo ra tiền, ngài đánh nó như vậy bán không được giá.”
Tên thổ phỉ giáng xuống một đòn cuối. Tức giận xoay người rời đi.
Mà tất cả bọn chúng, căn bản đều là người buôn bán nô lệ.
Ngay khi được thả về khu vực nhà kho. Một tên trong đàn liền ra lệnh chỉ thẳng mặt đứa trẻ.
“Lát nữa mày nhớ tắm cho sạch sẽ. Đừng để cơ thể bẩn thỉu đó diện kiến người giới thượng lưu.”
Đêm tối muộn, đứa trẻ lén lút chạy ra thùng nước lạnh sau khuân thuyền. Chầm chậm mà cởi đồ tắm rửa.
Từng lớp bằng gạc quấn chặt trên ngực dần được tháo, lộ ra nơi mềm mịn nhất của một thiếu nữ khi vừa mới độ tuổi xuân sắc. Thế nhưng mái tóc sớm đã cắt đến ngắn.
Vốn dĩ phải làm vậy, để lũ buôn người không bán nó vào những viện bán dâm như những nô lệ nữ khác. Chỉ khi giả thành nam nhân, xác suất may mắn trốn thoát mới có thể dâng cao.
Tắm rửa vội vàng, lập tức lần nữa quấn lớp băng gạc trắng quanh ngực. Lén lút rời khỏi.
Trời biển về đêm càng lạnh. Sóng vỗ ngoài khơi từng đợt vang dội lên vách ngăn nơi đất liền và bến cảng. Từng đợt sóng ầm giữa đêm đen tĩnh lặng.
Địa phận mua bán nô lệ, căn bản là mặt trái của xã hội. Nơi thế giới ngầm tiếp tay thay nhau làm việc và hoạt động. Sống như cái cách nhiều kẻ vẫn ham muốn.
Tên cầm đầu dắt theo nô lệ, khi này tất cả đều đã thay được một bộ đồ đàng hoàng, gương mặt trông sạch sẽ. Chỉ duy đứa trông thấp bé nhất giữa dàn người là nét mặt bị thương hằn rõ. Tất cả đều rõ do đêm qua nó chạy trốn nên đã bị bắt lại rồi chỉnh đốn.
Toà thành Frazi, căn bản là địa điểm tọa lạc chính nơi đây. Thiết kế theo kiểu phong cách cổ đại Hy Lạp. Cũng là nơi trung tâm quản lý toàn bộ địa phận của thế giới ngầm. Những người muốn vào không hề dễ. Địa vị chức vụ cao và có tầm mới có khả năng.
Tên cầm đầu đến đưa một tấm thẻ. Bọn chúng buôn bán cũng đã lâu. Phi vụ làm ăn phi pháp gì nơi đây đều rõ. Thân phận không lớn, nhưng cũng được giao tới tấm thẻ thông hành để tiện bề diện kiến người các quan chức cấp cao khi họ cần.
“Dắt vào.”
Tên cầm đầu châm điếu thuốc mà ra lệnh. Lũ người còn lại kéo theo dàn nô lệ dắt vào, tất cả đều là nam nhân.
Khi này, tại khu vực đang diễn ra buổi dự nghị mua bán. Lượng người tham gia đông đủ, phần lớn hầu hết đều là những quan chức lớn.
Dàn nô lệ theo lũ người kéo vào. Đứa trẻ trông thấp bé nhất, ánh mắt lại không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Mang theo hy vọng nhỏ nhoi muốn trốn thoát.
Cuộc sống vốn tăm tối không lối thoát. Nhưng chung quy, đã vì bản thân mà cố gắng nỗ lực sống đến tận bây giờ.
Chỉ biết rằng, hy vọng sống của nó rất mãnh liệt. Bản thân vẫn mang trong mình niềm tin, chấp niệm với sự tự do khó đạt được.
Cho dù bị đánh đến trăm lần, nó vẫn liều mạng mà chạy thoát cho bằng được.
Tên đằng sau canh gác không ngừng hối thúc. Nhưng ngay thời khắc buổi dự nghị bắt đầu. Toàn bộ đèn trong sảnh lập tức đều ngấm hết.
Đứa trẻ cuối đàn chỉ đợi thời cơ. Lập tức chạy vọt xen vào biển người mà chạy.
Đằng sau liền vang vọng tiếng thanh âm lũ người kia.
“Mẹ kiếp! Lại thằng ranh hôm qua chạy. Chỉ một thằng nhóc mà mày giữ cũng không được là sao?”
Tên đàn em của thổ phỉ sợ bị trách phạt, xen lẫn vào dàn người. Dần dần bọn chúng tăng thêm ba đến bốn tên. Xông thẳng vào. Định thần sẽ bắt nó cho bằng được.
Đứa trẻ chạy trong vô lực, vừa ngoảnh đầu đã thấy bọn chúng chen chúc vào hàng người chạy theo. Lại bất thình lình, nó đâm sầm vào thân hình cao lớn mà ngả ngửa ra sau. Vì sự gián đoạn, bốn tên lập tức đã bắt kịp.
Nhưng khi chứng kiến người đàn ông trước mặt, bốn tên đều vội vàng mà quỳ xuống theo phép tắc.
“Chào ngài Trác.“
Đứa trẻ thấy bốn tên đều quỳ xuống trước người đàn ông trước mặt. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Vừa hay chạm vào đôi mắt âm trầm đen nhánh của hắn. Đường nét góc cạnh gương mặt hoàn hảo vô cùng.
Nó lại nhận ra đây là người hôm qua trên thuyền. Ngay lập tức quỳ xuống trước người đàn ông. Giọng nói khẩn thiết van xin.
“Ngài… thu mua tôi được không?”
Dàn người đi sau người đàn ông hắng giọng. Hiển nhiên đoán được lão đại của họ làm gì đặt một thằng nhóc không ra gì vào mắt. Chỉ là, câu nói lạnh lùng thốt ra ngay sau đó khiến đám đàn em theo sau đều im bặt.
“Lý do để ta phải thu mua ngươi?”
Đứa trẻ như nắm bắt lấy cơ hội, vội quỳ rạp.
“Chỉ cần ngài thu nhận, tôi nguyện sẽ làm đôi mắt trung thành của ngài. Thay ngài nhìn ngắm thế giới này.”
Dàn vệ sĩ ngây người khi thấy thằng nhóc này vậy mà lớn gan nói một câu như thế. Làm đôi mắt, khác nào đang gián tiếp bảo chủ nhân bị mù.
Người đàn ông cầm cây gậy, hắn hơi nhếch môi. Ánh mắt vẫn cao cao tự đại nhìn về phía trước. Khoảnh khắc im lặng khiến đứa trẻ còn tưởng sẽ mất dần hy vọng. Cho đến khi hắn lại lần nữa lên tiếng.
“Bán bao nhiêu.”
Đám đàn em thoáng ngây người. Không nghĩ người thân phận to lớn như vậy mà thu mua một thằng nhóc không ra gì.
Khi này, tên cầm đầu đã vội đuổi kịp. Cho đến khi diện kiến người đàn ông. Lập tức liền quỳ xuống.
“Hân hạnh được diện kiến ngài Trác.”
Đám đàn em khẽ huých tay tên cầm đầu ra hiệu. Vội nhỏ giọng nói về việc người đàn ông dự định sẽ mua đứa trẻ kia.
Tên thổ phỉ cũng ngạc nhiên quay sang nhìn thằng nhóc yếu ớt nhất đàn. Liền rơi vào suy nghĩ, rất lâu sau mới lên tiếng.
“Dù gì cũng chỉ là một thằng nhóc yếu ớt không ra gì. Nếu ngài Trác đã thích. Chúng tôi tặng ngài. Tuy yếu ớt nhưng chắc chắn nó sẽ được việc. Hơn nữa nó cũng chỉ mới 17 mà thôi.”
Người đàn ông đảo mắt nhìn xuống đứa trẻ, bộ dáng có vẻ run rẩy. Loáng thoáng thấy vết thương. Để rồi hắn lại ngẩng đầu.
“Đưa tiền.”
Dàn người theo sau không dám trái lệnh. Vội cầm cả xấp thùng tiền đến trước mặt. Số tiền lớn khiến tên thổ phỉ choáng váng vội vàng quỳ lạy cảm ơn. Vốn còn cho rằng, thằng nhóc yếu ớt này bán ra cũng sẽ giá thấp nhất. Vậy mà giờ số tiền còn ngang hàng với tổng lũ trẻ tên thổ phỉ dự định bán.
Bọn chúng định thần rời đi. Người đàn ông đã quay qua nói với người thân cận bên cạnh.
Ngay tức khắc người đó liền lớn giọng, nhắc lại với lũ người kia.
“Một nửa số tiền là ông chủ mua lại tên nô lệ này. Còn một nửa còn lại. Chính là mua lại vết thương trên người nô lệ. Bị bao nhiêu vết thương, các người phải thay chịu cho bằng hết!”
Sau câu nói đó. Dàn vệ sĩ theo sau liền lôi lũ người kia ra mà kéo đi. Khiến bọn chúng không kịp trở tay chỉ biết la hét trong hoảng sợ. Sảnh người dự tiệc động, nhưng chỉ nhìn ngán ngẩm rồi xoay đầu hướng khác.
Người đàn ông vốn dĩ là Trác Duẫn. Người lãnh đạo cầm đầu khu vực địa phận thế giới ngầm. Bao nhiêu năm trời đấu đá, chỉ khi hắn chủ đích lên ngôi, mọi thứ lại mới trở về yên lặng. Hơn thế trên mặt nổi, thân phận lớn vang danh khi sở hữu nắm quyền đầu tư lớn của Trác gia.
Người người nghe thanh danh đều không khỏi ngưỡng mộ kính nể, bởi Trác Duẫn vốn đôi mắt bị ảnh hưởng trong trận tranh đoạt quyền địa phận. Sớm đã bị mù. Vậy mà khi lên làm chủ. Lại liên tục có thể giữ nơi đây yên ổn lâu như thế.
Người đàn ông cầm cây gậy, vệ sĩ theo sau không ngớt. Theo lối mòn đi dần ra xe. Đứa trẻ vốn còn quỳ, lập tức người bên cạnh đã lên tiếng.
“Còn không mau đứng lên đi theo.”
Đứa trẻ lập tức vội vàng đứng dậy, chỉnh chu quần áo theo dàn vệ sĩ. Đến khi ra xe, chẳng hiểu vì lý do gì Trác Duẫn cũng ra lệnh cho nó bước vào.
Không gian trên xe lạnh lẽo lại yên ắng. Người đàn ông ngồi gọn một góc. Trợ thủ đắc lực Uy Dật Khiêm sớm đã theo vào ghế lái.
Chiếc xe di chuyển suốt cả quãng đường dài. Rất lâu sau Trác Duẫn mới nhàn nhạt lên tiếng.
“Tên gì?”
Đứa trẻ trạng thái căng thẳng khi nghe câu hỏi đó. Không phải vì nó không có tên, mà căn bản vì nó không muốn cho ai biết tên của nó.
Thế giới vốn đã tệ, lũ người bắt rồi giam nhốt đánh đập. Nó chưa bao giờ kể bất cứ ai biết về tên của nó, bởi đó là thứ duy nhất nó có và không ai có thể cướp đi.
Nhưng không dám im lặng, về sau đứa trẻ liền chậm rãi bịa ra một cái tên để mà trả lời.
“Trực… Trực Thành.”
Người đàn ông lưng dựa bậu cửa, mắt sớm nhắm nghiền. Nhưng vẫn rõ những việc đang xảy ra hiện tại.
“Sau này là người của ta. Tên của người phải là Trác Mân!”
Trác Duẫn nhàn nhạt lên tiếng, như thể khẳng định. Sau đó mọi thứ dần dần trôi vào sự tĩnh lặng.
Đã là người của hắn, thì cái gì cũng nhất định phải của hắn. Hắn vốn chẳng quan tâm cái tên như nào, chỉ đơn giản tuỳ tiện nghĩ ra rồi đẩy cái họ vào.
Vậy là từ giờ, người đàn ông lại có thêm đôi mắt trung thành bên cạnh rồi.
Đứa trẻ gật đầu. Hiển nhiên chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa. Nhưng cũng không hề chối cãi.
Một lúc lâu sau, chiếc xe đã chóng trở về biệt thự. Nơi đây vốn xây dựng trên điểm núi. Thời tiết khí hậu trên cao, áp suất thấp nên nơi đây vô cùng lạnh lẽo. Tuy vậy các cây cối đều sinh trưởng đều đặn. Tạo cảm giác tươi mới.
Trác Duẫn bước xuống xe, lập tức đưa tay ném đi cây gậy hỗ trợ bên cạnh hắn.
Trợ thủ Uy Dật Khiêm nhìn hành động đó nhất thời ngạc nhiên. Từ khi nào lão đại có hứng thú đem một thằng nhóc không ra gì về, lại còn muốn làm đôi mắt của ngài nữa chứ.
Thực chất đôi mắt Trác Duẫn chẳng bị làm sao. Nhưng kế hoạch hắn vốn dựng nên từ lâu, điều này chắc chắn sẽ làm giảm sự đề phòng của một số kẻ rục rịch. Đồng thời cũng là thời điểm để lộ bộ mặt thật của người gia tộc luôn muốn lăm le hãm hại hắn.
Ngoại trừ Uy Dật Khiêm cùng số ít người bên cạnh là trợ thủ đắc lực mới thật sự biết rõ sự thật. Còn lại hầu như chẳng ai biết một chút gì về hắn.
Mà Trác Duẫn sau khi ném cây gậy, hắn liền đưa tay ra phía trước đợi người dẫn đường. Mãi chẳng thấy ai thì lớn giọng tức giận.
“Mắt của ta đâu?”
Lúc này Trác Mân mới ý thức được sự việc. Lập tức di chuyển đến nơi hắn đứng, vội vàng nắm lấy bàn tay người đàn ông mà hướng vào phía sảnh lớn biệt thự trang hoàng.
Tầm mắt Trác Duẫn nhìn về hướng lòng bàn tay Trác Mân. Trông mềm mịn nhưng lại chi chít vết thương, kích cỡ bàn tay trông thì bé chẳng có nổi đường gân uy mãnh của một nam nhân.
Rồi ánh mắt hắn thích thú dừng trên đôi mắt nhỏ. Trông thật sạch sẽ. Đây vốn cũng là điểm thu hút hắn khi trông thấy đứa trẻ bị hành hạ không ngừng vào đêm trước. Ấy vậy mà đôi mắt xinh đẹp này chẳng hề khuất phục.
Uy Dật Khiêm dẫn Trác Mân theo lối đi về phòng của Trác Duẫn. Nơi đây thiết kế trang trọng, nếu không nhớ rõ địa điểm thật sự bị lạc cũng chẳng sai. Phía trước dinh thự xây một cái hồ, pho tượng lớn như dát vàng về một vị thần sừng sững dựng nên.
Trước khi rời đi, Uy Dật Khiêm lần nữa dặn dò Trác Mân về các đường đi nơi đây. Nhưng chưa xong đã thấy cái ánh mắt lăm le như dao của lão đại. Cậu ta liền gật đầu rồi vội xoay người rời đi.
Khi này Trác Duẫn mới đưa đến chùm chìa khoá, Trác Mân cầm lấy, lúng túng tra vào ổ rồi mở ra. Lập tức nắm bàn tay hắn kéo vào phòng.
Căn phòng thiết kế nội thất sang trọng vô cùng, tất cả đều là hàng có giá trị cao. Chỉ có điều bố cục kết cấu thì đơn giản.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play