Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em.

Cô bé du học sinh ở Anh.

Dương Gia Hân là một du học sinh ở Anh, cô đến đây cũng được vài tháng rồi ban ngày đi học chiều thì về làm thêm, cũng đỡ được một phần nào tiền học phí.

Gia đình của cô cũng không phải giàu có gì, cuộc sống khá giả nhưng bù lại cô và anh trai đều học giỏi, cô được học bổng đi du học cả nhà rất vui.

Anh trai của cô đã ra trường và hiện tại đang làm việc cho chi nhánh tập đoàn MediPrompt, một tập đoàn chuyên về dụng cụ và tất cả các thiết bị y tế trụ sở chính của tập đoàn nghe nói là ở nước Anh này.

Còn Gia Hân cô thì học bác sĩ chuyên về bệnh tim mạch, hiện tại cô đang học năm đầu tiên ở London.

Buổi chiều khi cô xong việc học của mình, Gia Hân có đến một cửa hàng tiện lợi xin làm nhân viên bán hàng.

Hôm nay cô vì đi học về muộn sợ trễ giờ làm nên chạy riết đến cửa hàng, may mắn là vẫn còn kịp giờ chưa có lố quá Gia Hân chạy riết kẻo trễ.

Lúc này có một người đàn ông cũng từ trong cửa hàng gấp gáp đi ra, vừa đi người đàn ông đó vừa nghe điện thoại nên không để ý đã va vào Gia Hân.

Cô xém chút xíu nữa là té xuống đất rồi may mắn sao cô nhanh tay chụp lại cổ áo khoác của người đàn ông đó, anh ấy cũng dùng một tay đỡ lấy Gia Hân nên cô không té, lúc này anh ấy hình như đã nghe điện thoại xong và cúp máy.

Gia Hân vừa định mở miệng ra xin lỗi thì đã nghe thấy người đàn ông đó nói:

-Cô bé tại sao đi đường lại không ý tứ như vậy chứ?

Cô vừa định xin lỗi luôn đó mà nghe ông chú này nói chuyện tức quá cô liền trả lời:

-Ông chú, chú vừa va phải tôi luôn đấy tôi còn chưa nói gì hết mà chú lại kiếm chuyện với tôi à.

Chí Kiên nhìn lại mình kiểu "Ủa, mình mới 28 tuổi khuôn mặt còn sáng sủa đẹp trai như vậy mà già lắm sao?" Anh liền tức giận nói:

-Cô nhóc tôi chỉ mới 28 còn vô cùng đẹp trai nhóc nhìn sao mà nói tôi già hả? Thôi tôi có việc gấp không muốn đôi co với nhóc.

Nói rồi Chí Kiên quay người rời đi bước ra xe vội vàng chạy đi bởi vì ở bệnh viện vừa gọi anh về gấp, còn Gia Hân thì đứng ở trước cửa hàng mà gương mặt nhăn nhó nói:

-Ai là nhóc chứ người ta là thiếu nữ rồi đó ông chú già.

Gia Hân đứng ở đó đến khi người quản lý gọi cô vào làm việc, cô mới chạy vào thay đồng phục để bắt đầu làm công việc của mình.

...****************...

Hôm nay trước khi giờ học bắt đầu cô đang ngồi ở trong lớp ôn bài thì cô bạn hay ngồi cùng bàn với cô Phạm Anh Thư đến ngồi bên cạnh cô hỏi:

-Cậu đang làm gì thế?

-Tớ đang ôn bài.

-Chèn ơi mới năm đầu tiên với lại mới học có 2 tháng cậu đừng áp lực quá, hành trình làm bác sĩ của chúng ta phải mất bảy năm lận, thời gian này cậu nên thả lỏng thôi.

-Tớ biết rồi, tớ chỉ xem bài một chút thôi cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.

Cô bạn kia cũng không nói gì thêm nữa, thật ra Gia Hân rất ít có thời gian để tiếp xúc với mọi người.

Bởi vì ngoài giờ học cô còn đi làm thêm nên cũng không có thời gian để làm quen ai, nhưng Anh Thư là một người rất nhiệt tình vui vẻ cô ấy đã chủ động làm bạn với Gia Hân.

Rồi hai người chơi với nhau thấy cũng hợp nên làm bạn luôn, mà cô gái này có vẻ là một tiểu thư nhà giàu bởi vì đồ cô ấy xài toàn là đồ hiệu.

Nhưng được cái là tính tình vui vẻ dễ thương chứ không như những cô nàng chảnh chọe ra dáng tiểu thư và khi người, đó là lý do Gia Hân chơi với cô ấy.

Thấy bạn mình cứ chăm chỉ học quá Anh Thư nói:

-Cậu học ít thôi học quá đến khi ra trường già rồi vẫn chưa có người yêu bây giờ, để mình nói cho cậu nghe cái anh chàng mang kính, ngồi gốc bốn mươi lăm độ phía sau lưng chúng ta hình như để ý cậu Á.

Nghe cô bạn của mình nói như vậy Gia Hân trả lời:

-Làm gì có.

-Không có sao? Tại cậu không để ý ngày nào tớ cũng thấy anh ta ngồi ở đó nhìn cậu chăm chú.

Gia Hân cười chọt lét cô bạn mình nói:

-Thôi đi tớ không đùa đâu nha!

-Haha tớ nói thật mà.

Và hai cô gái cười nghiêng ngã, nhưng mà Anh Thư thấy cô ấy nói chuyện kiểu không quan trọng vậy thôi chứ không có đâu, khi vào giờ học cô ấy rất nghiêm túc và học rất giỏi.

Vì thế Gia Hân phải cố gắng học để theo kịp bạn mình, gia đình của Anh Thư nghe nói là ba đời đều làm bác sĩ trên cô ấy còn có hai anh trai đều là bác sĩ giỏi.

Bởi vậy gia đình người ta đã có di truyền rồi nên Anh Thư mới thoải mái như vậy, còn Gia Hân thì cô học giỏi và học bác sĩ vì cô ấy thích nên phải phấn đấu nhiều hơn.

...****************...

Ở Phạm gia trong lúc Chí Kiên đang ngồi xem TV để thư giãn, thì có điện thoại của cậu út gọi đến anh bắt máy:

-Dạ con nghe thưa cậu.

"Chí Kiên dạo này con có bận lắm không?"

-Dạ cũng không bận lắm có gì không ạ?

Anh vừa nói không bận đã nghe thấy tiếng cười của cậu út rồi.

Phạm Đình Chí Kiên hiện tại là phó giám đốc bệnh viện MediPrompt và cũng là phó chủ tịch tập đoàn MediPrompt chuyên về dụng cụ thuốc và thiết bị y tế.

Tương lai anh sẽ thay ba quản lý bệnh viện và tập đoàn, dưới anh còn có một em trai và một em gái, cả ba anh em đều nối nghiệp gia đình đều là bác sĩ và đang học làm bác sĩ.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Lời của tác giả:

Chào mọi người mình lại ra chuyện của bác sĩ Chí Kiên đây ạ 🥰🥰🥰

Chuyện là hôm qua rảnh rỗi nên mình có ý tưởng liền viết ra liền, không up thì ngứa tay 🤭🤭🤭

Mà up thì khoảng thời gian này mình đang học bài phỏng vấn rất quan trọng, vì thế một ngày chỉ có thể up 1 chương hoặc vài ngày mới lên một chương.

Mong mọi người thông cảm cho mình nhé 😊😊😊 Phỏng vấn xong mình sẽ ra chương đều đều cho mọi người ❤️

Cám ơn mọi người đã thích truyện của mình và đợi mình ạ 🌹🌹🌹

❤️❤️❤️love❤️❤️❤️

“Chú già” là bác sĩ à?

Dạo gần đây công việc của Chí Kiên cũng không nhiều lắm anh, nghe anh nói anh không bận cậu út của anh liền lên tiếng:

"Vậy con có thể giúp cậu làm chủ nhiệm một lớp về khoa tim mạch không? Hiện tại cô giáo chủ nhiệm lớp đó sắp sinh mà giáo sư bên cậu đều kẹt lớp hết rồi."

-Cậu à, con mà dạy không khéo cái lớp đó nghỉ học hết thì cậu đừng có đổ lỗi cho con.

Bởi vì anh là một người rất kỹ lưỡng và nguyên tắc vì thế học trò rất sợ anh, trước đây anh từng đứng lớp dạy các sinh viên bọn họ đều sợ anh.

Nhưng mà sinh viên do Chí Kiên dạy đều đạt thành tích cao và hiện tại cũng có người đang thực tập ở bệnh viện của anh, có đều anh ít khi nhận lớp nên cậu út mới gọi hỏi anh.

Cuối cùng cậu út của anh nói:

"Lớp còn một học sinh cậu cũng muốn con dạy, vậy nha tuần sau vào nhận lớp nha!"

-Dạ con biết rồi thưa cậu.

......................

Hôm sau Chí Kiên đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần chung cư anh mới dọn đến để mua một số đồ dùng cá nhân, bởi vì giúp cậu đứng lớp thì anh sẽ đến đây ở cho tiện đi đến trường, ở biệt thự Phạm gia thì đường đi xa quá.

Khi anh đang đứng lựa đồ vì không biết nên chọn loại dầu gội nào mà anh suy nghĩ hơi lâu, vừa định lấy loại này thì anh thấy loại bên kia tốt hơn nên sàn qua để lấy.

Lúc này từ phía sau có giọng nói cất lên:

-Anh gì ơi xin lỗi cho tôi để cái này lên ạ.

Và khi Chí Kiên quay lại thì thấy cô gái hôm bữa, anh nói:

-Lại gặp nhau nữa rồi cô nhóc.

Gia Hân từ nãy đến giờ có chai dầu gội mà để lên kệ không được cứ bị người này cản là cô hơi bực rồi, nhưng khi nhìn thấy ông chú già hôm trước càng khiến cô nóng máu trả lời:

-Ai là nhóc chứ ông chú già.

-Tôi không già.

-Tôi cũng không phải là nhóc.

Nói rồi Gia Hân lè lưỡi chọc quê Chí Kiên rồi bỏ đi đến quầy thu ngân đứng, anh nhìn theo mà chỉ mỉm cười cô nhóc đó thật hài hước, đến khi đi lại tính tiền anh lại có hứng chọc cô tiếp:

-Nhóc con cũng dễ thương nhưng mà hiền lành một chút thì đáng yêu hơn.

Gia Hân bực bội rồi nha cô nói:

-Tôi lúc nào mà không đáng yêu chú già, mau đưa đây tôi tính cho xong để cho chú về.

Chí Kiên lại có ý chọc cô:

-Gọi một tiếng "anh" đi tôi sẽ không kêu em là nhóc nữa.

-Không thèm, mau đưa đây tôi tính tiền cho chú về.

-Ơ có chuyện cửa hàng muốn đuổi khách à? Nhóc không sợ tôi báo cáo lên trên là nhóc bị đuổi việc à?

-Chú...chú...

-Gọi là "anh" không phải "chú".

-Tôi mặc kệ không thèm nói chuyện với chú.

Thế là thay vì về sớm rồi Chí Kiên lại hứng thú ở đó chọc ghẹo cô bé nhân viên một chút mới trở về.

...****************...

Hôm nay trên đường đi đến chỗ làm Gia Hân gặp mọi người đang bu đông ở một nơi vừa xảy ra tai nạn giao thông, cô đến xem có giúp được gì hay không?

Bởi vì lúc này cảnh sát và xe cứu thương chưa đến có lẽ tai nạn mới xảy ra, cô đến xem thì thấy một bạn học sinh chạy xe đạp va phải một người đàn ông chạy xe mô tô.

May mắn không chết người hay có người bị thương nặng, bởi vì người đàn ông đó có mặc đồ bảo hộ và đội nón bảo hiểm.

Nhưng cô bé học sinh thì bị thương nhiều hơn trên người đã có máu, cánh tay cô bé có vẻ bị thương và không cử động được.

Gia Hân định ngồi xuống xem thử thế nào? Khi cô vừa vươn tay còn chưa kịp chạm vào cánh tay của bé học sinh, thì đã nghe thấy phía sau lưng có một giọng nói:

-Đừng chạm vào.

Theo phản xạ vừa rút tay về cô vừa nói:

-Tôi là bác sĩ tương lai nè? Không lẽ tôi không đáng tin?

Người đàn ông đó ngồi xuống và trả lời cô:

-Còn tôi hiện tại là bác sĩ đây, nhóc tránh ra một bên.

Nghe giọng nói quen quen Gia Hân nhìn lại thì đúng là oan gia ngõ hẹp, tại sao lại là ông chú này nữa chứ? Nhưng vừa rồi chú ấy nói gì? Chú ấy là bác sĩ à?

Gia Hân mặc dù từng bị Chí Kiên chọc ghẹo nhưng bác sĩ thì cô lại rất thần tượng, khi thấy các y bác sĩ mạc áo blouse trắng cứu người, giống như một thiên thần cứu thế vậy.

Đó là lý do vì cô thích và theo học bác sĩ, nhưng mà ông chú già này có thật sự là bác sĩ không? Tin tưởng nổi không?

Thế là cô đứng bên cạnh xem cách Chí Kiên kiểm tra, rồi cố định vết thương một cách nhẹ nhàng không làm bệnh nhân đau, rất bài bản nếu là cô chưa chắc tỉ mỉ được như vậy?

Khi Chí Kiên vừa làm xong các bước thì xe cứu thương cũng đến và đưa cô bé rời đi, trước khi đi Gia Hân còn nghe người y tá nói chuyện với anh:

-Cám ơn bác sĩ Phạm đã giúp đỡ, chúng tôi sẽ về làm phần còn lại.

Anh mỉm cười nói:

-Được rồi cứu người là trách nhiệm của tôi mà.

Vậy chú ấy thật sự là bác sĩ rồi? Sau khi mọi người giải tán Chí Kiên đi đến khỏ nhẹ lên mũi cô nói:

-Thế nào? Vẫn không tin tôi là bác sĩ?

Cô sờ mũi mình nói:

-Bởi vì nhìn chú không giống.

-Không giống thế nào?

Chí Kiên nhìn lại mình từ trên xuống dưới có chỗ nào không giống bác sĩ đâu? Lúc này Gia Hân mới nói:

-Nhìn chú giống một tên xã hội đen thì đúng hơn, bác sĩ gì mà toàn mặc đồ đen còn mang kính đen, lúc nào gặp tôi cũng chọc ghẹo tôi làm gì ra dáng một bác sĩ.

Anh cũng bó tay với cô nhóc này Chí Kiên nói:

-Tôi thích màu đen không thể mặc đồ đen à? Ai quy định bác sĩ phải mặc đồ trắng? Huống chi tôi ra ngoài đường chạy xe đeo kính râm là chuyện bình thường, ai nói bác sĩ không được mang kính đen? Với lại cô nhóc tại sao lần nào cũng kêu tôi là chú gọi là "Anh" mới đúng, tôi đâu có lớn hơn em bao nhiêu?

Gia Hân liếc mắt với anh một cái rồi vừa bỏ đi lại xe đạp vừa trả lời:

-Làm gì phải gọi chú là "anh" chứ? Chú già.

Trước khi rời đi cô còn không quên quay lại lè lưỡi chọc quê anh một cái mới đi, Chí Kiên chỉ biết đứng nhìn theo và nói:

-Em giỏi lắm.

Rồi anh cũng lên xe trở về nhà bởi vì hai người đi hướng ngược nhau, chứ không là anh không tha cho cô nhóc đó đâu.

Giáo sư mới là “chú già”.

Hai người mạnh ai nấy sống và làm việc của mình, cũng mấy hôm rồi không gặp lại nhau nên cả hai cũng không còn nhớ đến đối phương.

Sáng hôm nay khi Gia Hân đang ở trong phòng học, thì cô bạn chơi cùng với cô từ khi đến đây học là Anh Thư nói:

-Gia Hân cậu có hay tin gì chưa?

-Hửm, có chuyện gì? Hoàng tử Anh ghé lớp chúng ta à?

Anh Thư bó tay với con bạn của mình từ từ giải thích:

-Hoàng tử Anh thì chúng ta không có vé gặp đâu, nhưng mà tớ nghe nói hôm nay lớp chúng ta có giảng viên mới đến, rất đẹp trai và còn rất trẻ nữa sẽ nhận lớp chúng ta thay cô Lisa đó.

Nghe đến trai đẹp thì chính là chủ đề bàn tán của các cô gái, Gia Hân quay qua hỏi:

-Thật không? Cô ấy nghỉ sinh và thay giáo viên chủ nhiệm mới cho chúng ta thật à?

-Đúng vậy, nghe nói thầy ấy rất đẹp trai còn phong độ nữa nha!

-Vậy cậu gặp mặt chưa mà biết lỡ đâu chỉ là tin đồn thì sao?

Lúc này Anh Thư mới ngồi thẳng lưng nói:

-Cũng đúng hé, tớ cũng chưa gặp toàn nghe mọi người nói thôi.

Gia Hân mới cười với cô bạn của mình một cái rồi tiếp tục xem bài mới.

Cả lớp đang ngồi chơi và bàn tán xôn xao lên hết vì có người đã gặp giáo sư mới rồi, thế nên mọi người bàn rất hăng hái đến khi tiếng trống trường vừa lên, và vị giáo sư mới bước vào lớp các cô gái thì reo hò.

Tất cả các bạn nữ trong lớp đều la lên vì sự đẹp trai của giáo viên, chỉ có hai cô gái đang đứng hình.

Một là Gia Hân còn hai là Anh Thư, nhưng mà Anh Thư cố gắng tỏ ra như không quen biết vị giáo sư kia, còn Gia Hân thì thì thầm một mình:

-Làm sao có thể "ông chú" đó tại sao lại là giáo sư mới của mình được chứ.

Anh Thư quay qua hỏi cô:

-Cậu vừa nói cái gì vậy?

-Hihi không có gì, thầy mới đẹp trai quá.

Gia Hân giả bộ cười để lãng qua chuyện khác, lúc này trên bục giảng giáo sư mới lên tiếng:

-Các bạn có thể im lặng để tôi nói được chưa?

Cả lớp vừa nghe giáo sư lên tiếng thì lập tức im lặng, con ruồi bay qua cũng nghe thấy được lúc này giáo sư tiếp tục nói:

-Tôi tên là Phạm Đình Chí Kiên sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta thay cho cô Lisa của các bạn và lớp của tôi cũng phải có nguyên tắc của tôi chứ không phải ai muốn làm gì thì làm.

Hôm nay Chí Kiên có đeo một cái kính gọng vàng để nhìn anh chững chạc hơn, anh nhìn xuống lớp và tiếp tục nói:

-Thứ nhất vào giờ của tôi thì không được làm việc riêng, tất cả điện thoại di động của các bạn phải tắt máy hoặc để chế độ im lặng, trong giờ của tôi thì không được có âm thanh nào phá vỡ giờ học hết.

Nghỉ một chút Chí Kiên nói tiếp:

-Thứ hai các bạn hoặc là đến trước giờ tôi vào lớp hoặc là trễ thì nghỉ luôn tiết của tôi, chứ không phải tôi đang giảng bài mà một chút lại có người xin vào lớp, một lúc sau lại có người khác xin vào. Tôi dạy là đem lại kiến thức cho các bạn để sau này các bạn cứu người, chứ không phải đem lại lợi ích cho tôi vì thế nguyên tắc của tôi hi vọng các bạn sẽ hợp tác.

Khi anh vừa nói dứt câu thì cả lớp đều có cái nhìn khác về anh, hoá ra thầy đẹp trai chứ không có dễ dãi đâu nha, hết ôm mộng được rồi.

Lúc này Chí Kiên mới cầm danh sách lên và nói:

-Học trò của tôi thì tôi cần phải biết mặt nên hôm nay khi tôi đọc tên bạn nào điểm danh, thì bạn đó đứng lên để tôi nhìn mặt.

Khi anh vừa nói dứt câu thì cả lớp đồng thanh hô lên "Dạ" và rồi tiếp theo là mục điểm danh, lúc này Gia Hân tự nói với chính mình liệu bây giờ xin chuyển lớp liệu có kịp không ta?

Tại sao cái ông chú hay kiếm chuyện với cô mỗi lần gặp lại là giáo viên chủ nhiệm của cô được chứ, vậy thì đây đến cuối năm học cô phải sống sao đây?

Và rồi ở trên bục giảng Chí Kiên gọi đến tên cô:

-Dương Gia Hân.

Lúc này Gia Hân cố gắng giả điếc không nghe, anh gọi đến lần thứ hai thì Anh Thư đẩy tay cô hỏi:

-Thầy kêu kìa sao cậu lại im ru vậy?

-Tớ mất tập trung mà.

Đến khi Chí Kiên gọi tên cô lần thứ ba thì Gia Hân mới đứng lên nói:

-Dạ em là Dương Gia Hân ạ.

Lúc này anh nhìn xuống thấy cô bé hay cãi nhau với anh, Chí Kiên vờ như không để ý và nói:

-Được rồi, em ngồi xuống đi.

Thật ra khi anh điểm danh tới em gái của mình vô tình lướt qua, Chí Kiên đã nhìn thấy cô rồi nhưng mà trong lớp học anh phải nghiêm túc.

Vì vậy mới lờ đi không sao một năm học còn dài anh sẽ xem thử thành tích học của cô bé thế nào? Lúc đó từ từ chơi với cô cũng không muộn.

Còn cô nàng mạnh miệng hay kêu anh là "chú già" ai ngờ oan gia ngõ hẹp cỡ nào mà cô đi đâu cũng gặp, ở chỗ làm cũng gặp đi ngoài đường cũng gặp.

Bây giờ thì hay rồi anh làm giáo sư của cô luôn rồi, chuyến này không biết sao đây không biết ông chú già đó có mượn chuyện công trả thù tư không nữa.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Lời của tác giả:

Mọi người thông cảm cho mình, khoảng thời gian này mình bận nên ra mỗi ngày có 1 chương, hết tuần sau mình ra đều đều lại nha 🥰🥰🥰

Cám ơn mọi người đã thông cảm cho mình 🌹🌹🌹

❤️❤️❤️Love❤️❤️❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play