Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Gia ! Tướng Quân Hôm Nay Lại Đuổi Đến Rồi!

Thăng-

Tiêu Khuynh Bảo một tiểu thương nho nhỏ , bảo y là một tiểu thương nhiều tiền thì cũng không sai

Như bao kẻ khác, y chỉ đơn giản là xây được một cái cơ nghiệp vừa mắt, đã thế còn ngày càng phát triển, hàng hoá xuất ra mỗi năm thu về một con số khổng lồ dẫn đến cũng có chút tiếng tăm.

Tuy mới đầu chẳng mấy thuận lợi, nhưng nhờ năng lực sẵn có bên cạnh là chút tài trợ tài chính từ " tiêu gia" thêm cả việc lăn lộn chán chê trong vũng lầy của ngành khiến một kẻ như y rơi vào một cái hố " tiền tài " và " danh vọng "

Vừa có sự nghiệp, lẫn nhan sắc như y đáng lý ra sẽ có rất nhiều kẻ ghen tỵ, thèm muốn, thế nhưng có người ghen tị, bài xích rồi nhưng người yêu thì y mơ cũng không thấy có

Khuynh Bảo tự cảm thấy bản thân không hề cổ quái chỗ nào cũng không hề có bệnh, vậy mà cứ hễ đến gần nữ nhân là chẳng mấy ai chịu nổi y mà chạy mất.

Rất nhiều lần y cũng đã từng hoài nghi về đạo đức của bản thân, tự hỏi mình có cái gì mà họ lại e sợ mình như thế ?

Song không hiểu vì lý do gì mà nhị vị phụ huynh của y lại nghĩ bản thân y có cái xu hướng đấy... đúng vậy...

Không để y kịp phản bác

Bọn họ liền cưỡng chế lôi y đi xem mắt với con trai! chính là kiểu nữ nhân không được thì nam nhân!

Cao to đẹp mã , tri thức lạnh lùng , hay yếu ớt mềm mại, y đều coi qua nhưng cũng chẳng mấy mà bị y doạ cho chạy mất .

Số nhọ như vậy? Lắm lúc y cũng phải bật cười thành tiếng an ủi cho cái số phận bị nguyệt lão hắt hủi này.

Lão phu nhân tiêu gia thật sự đã hết cách với y, trực tiếp coi y là tên bất lực, TÊN KHÔNG ĐƯỢC mà đối đãi.

Nhiều lần Tiêu Khuynh Bảo cũng cố bật lại

sao bọn họ không thử nghĩ những người đó để mà giới thiệu cho y thật sự đều không được bình thường?

Đương nhiên bọn họ nào nghe y nói lý? vẫn cương quyết ra tối hậu thư, chừng nào y không có đối tượng thì đừng hòng hít chung bầu không khí với bọn họ!

Cũng vì chiều lòng bọn họ mà y đã rất nhiều lần rơi vào cảnh lao đao khó mà một lời diễn tả được hết, chẳng qua là y hiện tại " thật sự không có hứng thú với đàn ông !"

Ngặt nỗi nếu không phải vì 2 vị kia, thì y cho mỗi kẻ một chưởng mà đá bọn chúng đến lăn vòng tròn rồi! Yêu đương làm gì? Chỉ mệt cái thân già này ra.

Bước đi trên phiến đá lát ở công viên, chậm rãi ngắm nhìn bầu trời điểm lấm tấm vài đốm sao, chúng không sáng lắm, chỉ đủ để y có thể nhìn thấy, ánh mắt có chút giao động, tâm trí của Tiêu Khuynh Bảo mơ màng nhớ lại những mảnh tình như một cuộn phim chiếu nhanh qua tâm trí, tay siết chặt quyền nộ khí lại nổi lên, nghĩ đến thôi đã bực rồi! càng nhớ càng cảm thấy bản thân cứ như bị đem ra làm trò đùa vậy!

Hướng trước mắt Tiêu Khuynh Bảo là một con đường được soi rọi bằng ánh đèn đường trắng ngà lờ mờ đi từ phía đối diện y là một người không rõ mặt lắm, hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai không có ấn tượng về logo lắm, chỉ biết người này như cố che đi phân quá nửa khuôn mặt của mình, nếu không đứng dưới bóng đèn đường, có khi y cũng hiểu nhầm cái vị này là cố tình ẩn nấp trong bóng tình

Ừ thì đúng là vậy mà.

...----------------...

Sau đó chỉ thấy thời gian như ngưng đọng, một giàn huyết đỏ nhày nhụa ồ ạt chảy ra, còn có cả ánh mắt mơ hồ của kẻ nọ nhìn y gục dần dưới lưỡi dao cửa hắn, sau cùng là nở một nụ cười

Một nụ cười hả hê.

Trong tâm trí y đầy hỗn loạn nhưng đa phần đều đang ra sức mắng chửi kẻ nọ Cái Giò Heo biết bay nhà nó? sao tự dưng y lại thăng rồi? Chẳng qua là bình phẩm người ta một chút mà y thăng thành cái dạng này rồi?? đùa y vui lắm sao?

Mới chỉ vài phút trước y còn đang cố chạy trốn trước con dao bén mà gã kia rút ra từ bên hông, nhớ không nhầm là cắt đuôi được hắn rồi cơ mà ? đúng vậy ! đây chắc chắn chỉ là mơ, tuyệt đối là giấc mơ không hề tốt đẹp gì ! Mau tình dậy! Mau tỉnh dậy !

Khuynh Bảo trong tiềm thức vẫn luôn hối thúc bản thân tỉnh dậy, chỉ sợ nếu không tỉnh thì sẽ có chuyện! Quả thật!

Chờ khi y bừng tỉnh mồ hôi nhễ nhại chảy dài, hơi thở gấp gáp điên cuồng rà soát thân thể xem có mất miếng thịt nào không, tim không nhịn được mà đập nhanh liên hồi, phút chốc thở phào vì thân thể quả thật rất lành lặn, rồi bỗng y cứ thế mà như tảng băng cứng lại

Rất nhanh đã thấy miệng y nặn ra một khẩu hình không thể nào khó coi hơn

Đại ý là muốn nói

"ĐMM "

Đây là thay vì chết thì chủ nghĩa duy vật chết trước rồi ?! Hiện tượng siêu nhiên soán ngôi rồi?!

Một kẻ luôn tôn sùng thuyết newton như y lần này trực tiếp giơ hai ngón tay thân thiện lên chỉ thiên mà khấn.

" Cầu cho quả rớt xuống đầu ngài biến thành quả sầu riêng ! là quả sầu riêng nhiều gai! cmn cái sự đời này thật là cái quái gì cũng có thể sảy ra !"

Đợi chút nữa bản thân cuối cùng cũng hồi thần, y mới nhìn tới xung quanh, thì ra là nửa đêm , bảo sao y gào rú lâu như vậy mà không thấy ai xuất hiện, tâm trạng vì thế cũng trở nên nhẹ nhõm không ít

Tiêu Khuynh Bảo lấy tay đỡ trán, bắt đầu cập nhật tình hình

Xem trang phục của y có thể tạm coi là hàng con nhà khá giả, nhưng so chất vải có thể thấy cũng chỉ có thể là hàng quan ngũ phẩm , y xuyên đến không rõ là sách , cũng chẳng rõ là thời đại nào, càng không rõ triều đại này có tu tiên hay tu luyện võ thuật gì không , thông tin y thu thập được quá ít.

Tiêu Khuynh Bảo chống cằm suy tư trên đống hỗn độn của bản thân vừa mới bới ra để tìm kiếm thông tin , được biết thân thể này họ Mạc, tên Tần Ngọc, phỏng chừng tướng mạo thì năm nay vừa đủ tuổi lấy vợ tầm 17_18

Trong lòng y lại rộn ràng cảm thán

Hay lắm ! Y sống gần 3 thập kỉ thế mà lại xuyên vào cái thân thể một tên nhãi ranh xuân xanh chưa chín , ngáp một cái đầu óc y dần trở nên lờ đờ trực tiếp lăn đến chiếc giường phía trước , đánh một giấc, mặc cho y có là ai thì không ngủ vẫn có khả năng sẽ thăng thêm lần nữa .... màn đêm lần này mới thực sự ập vào mắt.

Trong khi đó trong màn đêm phía bên kia cửa sổ lại liên tục ẩn khuất những bóng đen luôn rình rập, chỉ biết sớm thôi một mối nguy hiểm sẽ ập tới y

Bất cứ lúc nào

Soi Xét_Thời Cơ

Đôi khi ở con người ta có quá nhiều thứ khó hiểu nhất là ở tình cảnh của Tiêu Khuynh Bảo lúc này , trước mặt y là một đám người lao xồng xộc vào gian phòng chắp quyền hành lễ với y

Tiêu Khuynh Bảo ôm đầu thở dài một cái

Nửa canh trước Tiêu Khuynh Bảo thức giấc bởi một tiếng động mạnh, nghe có vẻ là tiếng thau nước chạm đất, sau đó là tiếng hét của nữ nhân, y vừa kịp choàng tỉnh thì dáng người ấy cũng đã hướng sân mà chạy khuất, bản thân nhìn cũng chẳng thèm nhìn nữa vươn vai ngáp một cái , đang còn đà ngái ngủ, song dứt khoát "chậc" một tiếng đặt mông xuống ghế ngồi đó mặc cho phiền phức sẽ tìm đến, chẳng chốc có một đám người rất nhanh xuất hiện, cầm đầu là một tên nam nhân cao lớn có vài phần anh tuấn

" Thuộc hạ cứu giá chậm trễ mong vương gia trách phạt"

Khuynh Bảo nhìn trang phục của hắn tám chín phần đoán ra đây là một đám thị vệ, khoan! chờ chút y có vẻ bỏ sót cái gì đó rất quan trọng, đêm qua y đoán già đoán non về thân phận của vị thiếu niên này thì hôm nay cũng biết được tại sao lại đoán không ra rằng tên này là một vương gia??

Nếu vậy thì cũng quá thảm rồi! xét về trang phục của những tên thuộc hạ trước mắt cũng không đến nỗi rách nát thế mà sao chủ tử của của bọn họ có thể tả tơi như này, nghĩ sao cũng thấy thật mâu thuẫn , đương lúc y muốn đuổi khéo người đi để tiện hành sự, thì lại bắt gặp ánh mắt của tên thủ hạ trước mắt, tên này mắt sáng mày rậm, cả người như toả ra một thức hào quang ẩn hiện , đích thị là kẻ có thể làm nên chuyện, bèn không nhịn được mà lên tiếng

"Ngươi tên là gì ?"

Tên thuộc hạ ngớ người biểu ý rằng, người không biết tên của ta thật sao, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại Khuynh Bảo

" Bẩm vương gia thần Họ Tạ, Tên Hý Cương"

" Được rồi Hý Cương, ta không sao , các ngươi đều lui xuống đi " Khuynh Bảo phẩy phẩy tay biểu ý muốn đuổi người

Hý cương lại cho rằng sự việc không đơn giản như lời y nói, vì trước mắt hắn là một mớ hỗn độn, thêm việc nô tỳ chạy đến bẩm báo với hắn sớm bị doạ sợ đến mặt mũi tái xanh, nào có lý hắn lại an tâm rời đi, định lên tiếng ngỏ ý muốn rà soát một phen

Hắn càng ngàn vạn lần không ngờ được mớ hỗn độn đó là do y làm nên, thấy Hý Cương một mặt không muốn rời đi y chỉ đành hắng giọng nói lại

" Ta nói, ở đây đã không còn việc cho các ngươi nữa, nhanh chóng lui ra hết đi"

Hý Cương vẫn như muốn nói thêm, lại bắt gặp ánh mắt của y nên chỉ đành cung kính chắp quyền, ra lệnh cho đám người cũng nhau rời đi, một tên bên cạnh hắn nhanh nhảu chạy theo nói

" Tạ huynh, ta nói vương gia hôm nay có gì đó rất khác lạ ? Huynh nói có đúng không ? Nếu không sao người có thể quên đi tên của hộ vệ bên thân mình mấy năm nay chứ ?"

Hý cương không nói chỉ tiếp tục đi, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm

Chờ cho đám thị vệ đi khuất , một tỳ nữ rất nhanh tiến vào, phía sau còn dẫn theo một đám thị nữ, nàng cẩn trọng mà lên tiếng

" Chủ tử nô tỳ đến hầu hạ người thay y phục "

Khuynh Bảo đánh giá qua tỳ nữ trước mặt, tỳ nữ này quả thật không hề đơn giản, nhìn bề ngoài thì như vừa bị khung cảnh hỗn loạn bên trong làm cho kinh động, nhưng đáy mắt lại không chút gợn sóng, ngược lại còn có chút thâm sâu khó đoán

Y đem nàng ta xét một lượt lại vô thức chạm phải đôi đồng tử tràn đầy sát khí, bất giác rợn một cái, tỳ nữ đó nhận thấy đã vô tình phạm thượng lập tức cúi đầu mà lùi lại , để lộ ra cây trâm ngọc hình dạng một bông hoa nhỏ có chút ánh xanh, nhìn là biết đồ vật trân quý, y lại thầm cảm thán, đến cả tỳ nữ cũng có cái đãi ngộ này?

Xét một lượt cả một hàng thị nữ vẫn không lựa ra được kẻ ưng ý, Khuynh Bảo cũng chỉ đành thở dài tiếc nuối

Con người y là thế, mắc bệnh phán xét, nói lại thấy nặng nề quá, nhưng phải công nhận y rất có tài trong lĩnh vực này, thấy chủ tử chẳng có chút phản hồi nào

Tỳ nữ đó nghĩ bản thân nói sai cái gì liền khéo mà nói lại

" Chủ tử hôm nay người có hẹn với Tạ Tướng quân, nô tỳ giúp người chuẩn bị "

Lúc này Khuynh Bảo với ậm ừ để đám tỳ nữ tiến vào, thật ra cũng không để lời nói của tỳ nữ đó vào tai, vì y sớm đã có dự tính khác, cái vị tướng quân kia, xem ra không có duyên gặp rồi

Mỗi người một việc không nói mà dọn dẹp rất thành thục, rất nhanh gian phòng cũng có chút nhỏ đã về với nguyên trạng của nó, Khuynh Bảo lại thầm cả thán .

"Những vị này, nếu là ở hiện đại có khi còn có thể làm một nhân viên ba tốt, mỗi tháng nhất định đều sẽ có khen thưởng, chính là tấm gương sáng giá cho mọi tầng lớp nói theo a, đáng tiếc, đáng tiếc "

Chờ y lắc xong đầu thì cùng lúc đó chiếc y phục mà y coi là quá luộm thuộm, qua nhiều thao tác của tỳ nữ đem mặc đến hết lên người, cũng coi là khá gọn gàng phẳng phiu, còn có thêm cả vài phần ưa nhìn, lần đầu tiên mặc vào loại trang phục có tính thời đại

Còn có cái chất liệu này

Thật giống mặc lên một đống giẻ

Nghĩ lại nghĩ, vạch sẫm trên trán y lại ngày càng hiện rõ, thêm một mặt ủ rũ, đuổi đám tỳ nữ từ lâu đã xong việc đợi thành một đống lui hết ra, chỉ giữ lại một mình tỳ nữ có chiếc trâm ngọc hoa đó.

...----------------...

Tại một căn phòng tăm tối nào đó, có một nam nhân đang ngồi phía bên trong, lặng lẽ mân mê chiếc bảo đao trong tay, thoạt nhìn đúng là rất bí ẩn, hắn một thân hắc y chiếc mặt nạ cũng che đi phân nửa khuôn mặt, nhìn vào thật sự không thể tra ra danh tính, đôi đồng tử đỏ đục thêm sát khí lại càng hiện rõ phản chiếu qua lưỡi đao không thể che dấu

Hắn ngước nhìn kẻ phía dưới đang quỳ đến là khệ nệ, chỉ nhẹ ném qua đó một ánh nhìn, chờ cho người phía dưới run sợ đến không thể hơn mới mang ra một điệu cợt nhả như không như có.

" Quân vương của Nhân Viễn quốc, sao lại khệ nệ dưới chân ta như vậy"

Một tên nam nhân ngoài chiếc long bào đang khoác trên mình thì xét theo khí chất quả thật chẳng có chút nào giống là vua của một nước cả, hắn còn nhu nhược đến nỗi co rúm người lại, toàn thân tái nhợt mồ hôi không ngừng được mà xối xả như thác chảy xuống, miệng thì thốt ra âm lượng đủ để đối phương nghe rõ

" X..xin ngài, ta nguyện hiến dâng cả đất nước này cho ngài, bất kì lúc nào, chỉ mong ngài tha cho ta một con đường sống "

Nam nhân nọ mới nhìn hắn cười đến là sảng khoái, phút sau liền lạnh lùng quét thanh đao đến qua búi tóc của kẻ phía dưới, một đao cứ thế cắt rơi

Tên đó bị doạ sợ mất mật, mái tóc sau khi bị chém cho rơi mão, bấy giờ chỉ còn lơ thơ được vài cọng trông đến đáng thương vô cùng ú ớ cả ngày trời, mặt hắn tái xanh sớm chuyển qua cắt không còn giọt máu

Phải biết nam nhân trong quốc gia của hắn coi mái tóc như cả sinh mạng của mình, bây giờ nói cắt là cắt, hắn vậy mà còn hèn hạ đến mức dập đầu không ngừng xin tha

Nam nhân một thân hắc y ánh nhìn dần chuyển qua khát máu lại gần tên đó, trước mắt kẻ đó mà ngồi thụp xuống, ánh nhìn còn cố ý xoáy sâu vào con ngươi của tên kia

" Đến lượt ngươi nhường ngai cho ta? Ngươi nên nhớ, để ngươi sống đến bây giờ cũng đã là ân huệ tu cả ngàn kiếp mới có được, chẳng qua là triều đại này chưa đến lượt vì ngươi mà tàn lụi "

Nhàn Vương_Kẻ Bủn Xỉn

Đã được một hồi rồi

Ánh nhìn của y từ lúc bắt đầu nhìn tỳ nữ đó đều có vài phần để tâm đến chiếc trâm cài tóc nọ liền dứt khoát mà ho nhẹ mấy tiếng chuyển dời sự chú ý

"Ngươi tên là gì ?"

Cảm thấy một buổi sáng mà y hỏi câu này những mấy lần, cũng trong tình cảnh này, khiến câu hỏi dường như trở nên khó khăn, trong lòng dâng lên sự mọi sự bất an

Tỳ nữ thanh âm nhỏ nhẹ mang theo ánh mắt có vài tia hoang mang

" Thưa vương gia, kẻ ti tiện như nô tỳ chỉ có một chữ Kiều để gọi"

Tiêu Khuynh Bảo nét mặt bắt đầu dần trở nên khó coi, ra sức mà nhăn nhó, chủ tử này nhà này thật kì lạ, đến cả một cái tên cũng keo kiệt, không kiềm được thở ra hai chữ.

"Thật là"

Biết mình vô ý, y cũng chỉ vội ho khan

"Được rồi, lui ra đi " song lại cứ thế mà phẩy tay đuổi người đi

Nhưng ô kìa gượm chút

Bệnh khùng điên của y lại phát tác rồi, khi không lại rất muốn nghĩ có thể giao tiếp với tỳ nữ này, bới móc cũng không ít thông tin.

"Vị cô nương này chậm chút, thật ra ta ngủ đến ngu người rồi, ngươi có thể nói cho ta biết ta là ai không?? "

Tiêu Khuynh Bảo trời sinh không có khiếu nói dối, y cũng đã liên tưởng xong cảnh bị tiểu tỳ nữ có mỗi chữ "Kiều" này phát hiện lại nhìn y bằng con mắt ngạc nhiên, rồi lại chạy đi la hét báo quan mà bắt y thì sao?

Thật ra thì mọi chuyện không đáng sợ như y tưởng đâu....

...

Nhưng nếu vậy thực sự y sẽ bị coi là tên thần kinh! Nặng hơn là đồ giả mạo! tốt nhất là cứ để y tự mình tìm hiểu tránh bị bại lộ.

...----------------...

Xế chiều, ánh hoàng hôn lắng đọng ngụp lặn trong làn nước sông trong veo, có vài cánh hoa rẽ rung động trên mặt sông, lại bị một cái chèo vớt lên rồi lại thả xuống, chỉ tiếc là bị vùi dưới làn nước đến không còn nguyên vẹn, mặt sông tĩnh lặng phút chốc động, một chiếc thuyền lặng lẽ trôi dạt vào bờ

Trên thuyền một chàng trai tướng mạo bất phàm, một thân phục y đẹp đẽ , hắn thanh thoát tựa như tiên tử chẳng vướng chút bụi của hồng trần, cánh tay lười nhác phe phẩy chiếc quạt vài cái, rồi cụp lại

...Thật mạnh, như trút giận, đoán khẩu hình miệng có thể đoán ra hắn đang chử.i thề!

Phải là Tiêu Khuynh Bảo, y rất bận, bận than vãn đấy.

"Thế quái nào mà phủ đệ của Tên họ Mạc này nằm xa tít tận ngoại thành, khó khăn cả ngày trời mới mò vào đến nơi!"

Ánh nhìn của y lại bắt đầu ngó nhìn xung quanh mà đánh giá, toà thành được bao phủ bởi một con sông lớn, xét đến về vị trí chiến lược khi sảy ra chiến tranh có thể là một nơi hiểm nguy cho quân địch nhưng lại là một căn cứ vững chắc cho quân đội, chỉ có điều nếu như bị cô lập thì khả năng chống chọi là bằng không.

Thêm cả với những lĩnh vực đối ngoại như dịch vụ giao thương, giao lưu văn hoá thì chắc chắn có hạn chế và cản trở, nhưng nếu muốn có thêm nhiều thông tin thì nơi đây là hợp lí nhất rồi, y nghĩ đến đây thì thở dài một cái

" Đành chịu vậy "

Là tự y rước phiền phức vào thân mà.

Vừa bước chân lên được đất liền Tiêu Khuynh Bảo đã không khỏi kinh ngạc, trước mắt y mở ra là một kinh thành phồn hoa, không thấy điểm dừng, vô ý nhìn vào một góc nhỏ cũng thấy được nó được trang hoàng đến rực rỡ thế nào, xen vào còn có cả đoàn người đi lại nhộn nhịp, sáp hàng bày bán la liệt đủ loại khiến cho không khí nơi đây rộn ràng tấp nập thấy rõ, y tròn mắt khó kiềm lại mà trầm trồ quả là xứng với danh "Mạch vàng của Nhân Viễn quốc"_ quốc gia hiện tại của nguyên chủ

Bước lại gần cổng thành mở rộng, y bị chặn lại bởi Lính canh gác, một tên trong số đó hung hăng mà hắng giọng

" Đứng lại! ngươi từ đâu đến ?"

Tiêu Khuynh Bảo thấy thế chỉ rút ra lệnh bài mang chữ " Nhàn " được chạm khắc tinh xảo

hai tên lính canh thấy lệnh bài thì vội cúi người hành lễ với y

" Chúng nô tài có mắt như mù, không biết Nhàn Vương đại giá quang lâm, xin người trách phạt "

Tiêu Khuynh Bảo đi cả ngày trời mệt mỏi, chỉ muốn qua loa cho có lệ, mới phẩy phẩy bảo họ mau đứng lên rồi mới hỏi lại

" Ta vào được chưa?"

Đám lính canh đương nhiên cũng biết ý nhanh chóng dạt ra nhường đường, một tên không nhịn được mà lên tiếng xu nịnh

"Không biết vương gia đi đường dài mệt mỏi đến đây lại không mang theo kẻ hầu, hay là để nô tài đi gọi cho người một chiếc xe ngựa thuận tiện đi lại "

Tiêu Khuynh Bảo đi qua trước nhìn hắn một cái, đặt tay lên vai hắn mà vỗ vỗ, y chính là cố ý không đả động nhiều người, hắn lại muốn phô bày rằng y đã đến?

" Không bất tiện " sau đó liền rời đi

Tên lính canh nọ bị vỗ cho mấy cái mà ngớ cả người, tiếp đến sau lưng y vang lên tiếng bàn tán

" Cái tên đại ngốc nhà ngươi, không biết cái tên Nhàn vương đấy nổi tiếng là keo kiệt sao? ngươi muốn moi tiền còn phải lựa người mà moi chứ, không thấy hắn ta đi đến đâu cũng không xe, không người, không chừng nửa đường nhờ ai đó quá giang đến đây một đoạn ! "

Có tiếng thốt lên đầy cảm khái

" Không ngờ còn có thể bủn xỉn đến vậy ! "

" Đúng a ! ta nghe nói hắn vàng bạc cả phủ nhưng bản thân lại mặc đi mặc lại một bộ đồ , trông đến mà luộm thuộm "

" Thật quá ngu ngốc rồi! "

" Đổi lại là ta thì ta sẽ...."

Tiêu Khuynh Bảo đi càng xa tiếng bàn luận của hai tên đó cũng nhỏ dần, sắc mặt cũng trở nên khó coi, a hai vị tiểu huynh đệ này bàn luận có chút lớn....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play