Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyển Đổi Chú Phải Yêu Tôi

Chương 1: Tồi tệ

"Con này là heo sao mập thế."

"Chắc là heo rồi, nếu có thân hình như nó chắc tao sẽ không dám lú đầu ra khỏi nhà đâu."

Những tiếng trêu ghẹo xì xầm ở bên tai của Nguyễn Ái Ngọc, cô cũng đã quen với những lời nói ác độc buôn lời chê bai này rồi, vì nó vang lên từng ngày... từng ngày... và từng ngày một.

Chẳng có khi nào là dừng lại, Nguyễn Ái Ngọc là một cô gái nặng gần một trăm kg cô cũng từng chạy bộ, ăn kiêng, tập thể dục... nhưng đâu cũng vào đấy nó không chỉ không giảm mà còn tăng dần lên.

Nguyễn Ái Ngọc từng không thương bản thân mình, cũng từng nghĩ vì sao mình lại có thân hình béo phì mập mạp như thế này, cuộc đời vốn không có sự bình đẳng từ trước đến giờ rồi.

Người đẹp mảnh mai, thon gọn dáng ngon, thì chả có ai là không thích cả còn ngược lại người có thân hình mũm mĩm, to con, xấu xí thì chắc chắn sẽ là trò cười trong mắt thiên hạ.

Hiện tại thì cô đang học năm cuối của đại học, nhưng những lời chế nhạo đó đã theo cô từ lúc cô mới mười một tuổi, áp lực, buồn bã, và vâng vâng những điều khác cũng khiến cô suy sụp.

Nhưng thứ làm cho Nguyễn Ái Ngọc suy sụp hơn... là lời người nhà không khác gì những người ngoài nói, hai từ người nhà hoặc gia đình khi thốt lên thì ai ai cũng điều nghĩ là nơi che chở, đùm bọc, tâm sự, hiểu nhau, nhưng cũng hai từ đó đã khiến Nguyễn Ái Ngọc đi đến con đường cùng.

Nguyễn Ái Ngọc vừa tan học bước về căn nhà của mình đang sống cùng ba mẹ và một cô em gái, em ấy rất xinh cũng được rất nhiều người thích... và dĩ nhiên ba mẹ cũng vậy chẳng khác gì.

"Con chào ba mẹ con mới đi học về ạ."

Nguyễn Ái Ngọc vừa mở cửa bước vào bên trong thì liền lễ phép cất tiếng chào nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, Nguyễn Ái Ngọc thấy mẹ cô đi đến trong tưởng tượng của cô thì mẹ sẽ đến hỏi ngày hôm nay đi học thế nào.

Nhưng những lời quan tâm đó chỉ là do cô ảo tưởng nghĩ ra, nhưng thiệt sự mẹ cô đi đến quăng cây lao nhà trước mặt Nguyễn Ái Ngọc rồi nói.

"Mày về thì chào hỏi xong phải biết nhanh cái tay, cái chân đi dọn dẹp chứ em mày sắp về rồi để nó khó chịu vì thấy căn nhà chưa được dọn dẹp không vui thì mày coi chừng tao."

"Dạ mẹ đợi con một tí để con vào cất cặp thay đồ rồi sẽ ra dọn dẹp ạ."

Nguyễn Ái Ngọc đã quen với công việc ở nhà giống như ô sin này nếu cô muốn đổi lấy bữa ăn thì phải cực lực làm việc nhà như một người ở, Nguyễn Ái Ngọc dù quen nhưng nỗi buồn rầu trong lòng cũng không hề giảm bớt.

Cô nhẹ nhàng dịu dàng đáp lời mẹ, nhưng đổi lại là gì chứ? Là lời nói quát lớn tạt thẳng vào mặt cô.

"Thay, thay, thay cái gì mày nhìn cái người mập mạp như heo của mày đi lết vào đến phòng thay đồ xong chắc cũng phải mười mấy hai chục phút thế thì con gái bé bỏng của tao về rồi còn gì, không thay gì hết làm việc đi ham ăn lười làm hả mày."

"Tao nói cho mày biết nếu như mà nữa tiếng nữa dọn dẹp không xong thì đừng hòng có bữa trưa nghe rõ chưa hả."

Mẹ vừa dứt câu thì Nguyễn Ái Ngọc nhặt cây lau nhà ở dưới sàn nhà lên trong đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng nước mắt cô không hiểu và cũng không biết tại sao mình lại bị đối xử như vậy.

Bộ mình đã làm gì sai sao? Tại sao em ấy được coi như công chúa mình lại được coi như một con ở đợ? Tại sao em ấy luôn được mua đồ mới còn mình phải mặt lại nhưng bộ đồ cũ đến nỗi chuyển màu? Không được có một thân hình và một gương mặt đẹp thì sẽ luôn bị đối xử như thế này hay sao?

"A à mày tính dùng nước mắt cá sấu rồi đi ra ngoài nói với người này người kia, rằng tao ác, tao bắt mày làm việc nhà chứ gì, tao cho mày ăn đủ có nhà ở, có đồ mặc mà, có cho mày thiếu thốn bất kì thứ gì đâu, đến bây giờ tao kêu mày dọn có cái nhà mày lại khóc à."

"Đúng là nuôi dưỡng một đứa không ra gì nếu biết trước sẽ có ngày hôm này thì lúc mới sinh ra tao đã dặn cổ cho mày chết đi rồi, nên nhớ mạng mày là do tao ban không được phép cãi mau dọn dẹp đi."

Mẹ của cô vừa mới dứt câu thì Nguyễn Ái Ngọc chỉ biết gật đầu rồi lủi thủi cầm cây lau nha đi rồi bắt đầu dọn dẹp, cô vừa bước đi thì đã có một giọng nói than ngắn thở dài bước vào trong nhà.

"Ôi trời ơi mệt quá đi mất, nắng dì mà thấy sợ."

"Ôi con gái cưng của mẹ về rồi đó hả con, sao nào hôm nay đi học vui không có mệt lắm không, con đói chưa vào trong phòng nghỉ ngơi đi để mẹ kêu con Nguyễn Ái Ngọc nó dọn cơm cho con ăn rồi kêu con ra ha."

"Ôi mẹ ơi đừng có càm ràm luôn miệng vậy, con mới về mà kêu nó dọn đi rồi kêu con ra trong năm phút không dọn xong con không ăn đâu đó nha."

"Được, được, được mẹ biết rồi, biết rồi nào đưa cặp đây mẹ cầm cho ha."

Nguyễn Ái Ngọc nhìn ra chỗ mẹ và em mình nói chuyện những câu nói quan tâm cô luôn muốn mẹ nói với mình nhưng mẹ chưa từng nói với cô dù chỉ một lời người được nói thì không biết trân trọng, người không được nghe thì luôn muốn và ao ước.

Mẹ vừa nói chuyện với em của Nguyễn Ái Ngọc xong thì đi một mạch vào trong phòng để nghỉ ngơi, trái với sự vui vẻ lúc mẹ đón em của cô về, bà ấy quay qua lạnh lùng nói với cô.

"Nè con kia mày không nghe em mày nói gì hay sao, mau đi dọn cơm lên đi năm phút mà không xong thì mày coi chừng tao đó."

Chương 2: Kết Liễu Đời Mình

"Dạ...con dọn ngây đây ạ."

Nguyễn Ái Ngọc chỉ biết nghe lời nhanh chóng để cặp xuống một gốc nhỏ rồi đi vào bếp dọn cơm ngay... khoản một lúc sau khi cô dọn xong chỉ năm phút nhưng lại lố vài giây nên em của Nguyễn Ái Ngọc đang ngồi trên bàn ăn nhăn mặt càm ràm trách cứ.

"Chị có biết dọn cơm không, dọn gì đâu mà lâu vậy, hết hứng ăn luôn rồi."

"Nè chị có nghe tôi nói gì không vậy, bộ chị bị câm hay sao không trả lời."

Nguyễn Ái Ngọc đang lấy canh nóng bưng ra vừa bưng cô vừa lên tiếng đáp lại.

"Chị đang lấy canh nóng mà, sao trả lời em được nào né ra không thôi canh vào người bây giờ."

Nguyễn Ái Ngọc vừa nói xong thì em của cô lại không nghe quay người qua vừa lúc Nguyễn Ái Ngọc đi đến nên tô canh nóng đổ hết lên người của Nguyễn Ái Ngọc em của cô chỉ bị dính một chút nhưng lại bắt đầu la làng, la lửa.

"A... chị làm gì vậy hả bổng hết người tôi rồi đây này, chị thấy nhan sắc chị không bằng tôi nên muốn hủy hoại nhan sắc của tôi chứ gì."

"Ba mẹ, ba mẹ nhìn xem chị ta làm gì kia nóng chết con rồi."

Ba mẹ của Nguyễn Ái Ngọc nghe em cô la lên và cũng ngồi đó thấy hết tất cả, mặt dù biết rõ ai sai nhưng vẫn cứ bênh một mình em có, thấy nguyên tô canh đổ vào người của Nguyễn Ái Ngọc nhiều hơn nhưng biết làm sao được.

Trước giờ ba mẹ chỉ lo cho em của cô, họ xem như những gì Nguyễn Ái Ngọc phải chịu điều là do cô tự chuốc lấy.

"Chát."

Ba của Nguyễn Ái Ngọc nhanh chóng đi đến tát cô một bạt tay, cảm giác giữa sự đau đớn của nước nóng và đè trúng những mảnh vỡ của tô bể, cộng thêm cú tát thẳng mặt này...nổi đau lại chồng chất lên nhau.

"Tại sao cả hai điều bị nước canh nóng đổ vào người... nhưng vì sao người bị đổ nhiều hơn lại không được một sự quan tâm lo lắng mà lại phải chịu cái tát này... còn người chỉ bị đổ một chút có khi không hề đau đớn và nóng bức lại được lo lắng như vậy."

"Những cảnh như thế này... thật sự mình đã chịu quá đủ rồi suốt chừng ấy năm chưa từng được yêu thương luôn phải nhẫn nhịn và nhẫn nhịn...đổi lại là gì..."

Nguyễn Ái Ngọc vừa nghĩ ngợi trong lòng xong thì đã nghe tiếng chửi của ba và mẹ mình thay phiên nhau, những câu đó đều đại loại là không muốn có cô tồn tại trên cõi đời này, cô tồn tại giống như một áp lực của hai người họ.

"Ba mẹ thôi đi, sao hai người cứ nói con là áp lực này áp lực nọ vậy, sao hai người không tự xem chính bản thân mình đã tạo áp lực cho đối phương tạo buồn phiền, tạo những điều mà họ không muốn nghĩ tới và làm nó."

"Không muốn nghỉ tới là mình sẽ có can đảm để làm, những vì chính lời nói của ba mẹ khiến nó có thêm động lực để làm đó ạ, hôm nay con muốn nói hết tất cả những điều trong lòng còn một lần cuối cùng luôn, và cũng cảm ơn vì đã sinh ra con mặc dù con chưa từng nghe ba mẹ nói là khi có con trên đời là ba mẹ vui."

"Ba mẹ không muốn con trên đời này đúng không... được vậy thì...hai người cứ xem là chưa từng có người con này vậy, con cảm ơn vì đã cho con mạng sống con xin phép."

Nguyễn Ái Ngọc vừa nói xong thì chả ai để ý mà chỉ kêu cô nếu đi được thì đi luôn đừng về nhà, Nguyễn Ái Ngọc rời đi trong đôi mắt đầy những giọt nước mắt.

Nguyễn Ái Ngọc đi lên một cái sân thượng của một toàn nhà cao, ngồi khép nép trong một gốc nước mắt không hề ngừng rơi mà có khi ngày càng rơi nhiều thêm.

"Tại sao lại bị phân biệt đối xử chứ... mình có làm gì sai đâu... tại sao... mình phải chịu những cảnh này."

"Nếu tất cả mọi người... đã không muốn mình sống thì được thôi, mình làm toại nguyện bọn họ vậy."

Nguyễn Ái Ngọc từ từ đứng lên bao nhiêu tuyệt vọng đều dồn đến, nỗi sợ khi nhảy xuống sẽ chết cũng không bằng nổi sợ khi phải hằng ngày nghe những lời nói đau lòng che bai phân biệt đối sử.

Nguyễn Ái Ngọc đứng lên nơi để nhảy xuống không một chút do dự cô thả người xuống bên dưới độ cao mà ai ai cũng phải sợ, nhưng cũng là độ cao giải thoát cho Nguyễn Ái Ngọc thoát khỏi thế giới đầy sự phân biệt đối sử này

"Tạm biệt."

Thế giới trong lòng của Nguyễn Ái Ngọc bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng khi cô thả người xuống, tự ban cái chết cho mình để rời khỏi thế giới này, cô chỉ mong nếu có kiếp sau có thể cuộc sống sẽ dịu dàng với cô một chút.

Chương 3: Trọng Sinh

"Nguyễn...Ái...Ngọc..., cô sinh trùng ngày, trùng tháng, trùng năm và cả trùng giờ ra đời với tôi, tên của chúng ta cũng trùng nhau, đều đáng sống như nhau nhưng lại chọn cách tự sát như nhau cả."

"Nguyễn Ái Ngọc cô giúp tôi một chuyện, sống tiếp cuộc đời của tôi hãy thay đổi nó theo hướng vui vẻ không buồn rầu nha, bây giờ tôi phải đi rồi...tạm biệt."

Một giọng nói vang văng vẳng bên tai, một bàn tay nắm lấy tay của Nguyễn Ái Ngọc bàn tay nhỏ nhắm nhưng lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay này chuyền đến.

Nơi này... là đâu...? Đúng rồi mình đã chết rồi mình đã nhảy từ độ cao của tòa nhà xuống mà, tại sao lại không chết được chứ.

Nguyễn Ái Ngọc mở mắt lên từ từ nhưng đôi mắt vẫn chưa thể mở ra hoàn toàn, ngón tay bắt đầu nhúc nhích từ từ chậm rãi.

"Ái Ngọc tỉnh rồi, tỉnh rồi bác sĩ... bác sĩ đâu con gái của tôi tỉnh rồi."

Khoan đã, tại sao lại có tiếng của người đàn ông... tiếng này không phải là tiếng của ba mình, tiếng này là của ai chứ sao mình lại cảm thấy bắt đầu mệt rồi...

Nguyễn Ái Ngọc vừa nghĩ thầm dứt câu thì cô lại trở về trạng thái ban đầu là ngất lịm đi một lần nữa. [...] Chẳng biết đã qua bao lâu cổ họng của Nguyễn Ái Ngọc lại bắt đầu khô khan vì chưa uống được miếng nước nào trong mấy ngày liền.

"Nước... khát... nước, làm ơn cho một miếng..."

Giọng của Nguyễn Ái Ngọc thều thào kêu lên, mẹ của cô đang nằm cạnh giường để canh nghe thấy tiếng của cô thì vui mừng vừa nhanh chóng đứng lên lấy nước vừa nói.

"Ái Ngọc con tỉnh rồi sao, được đợi mẹ một lát mẹ lấy nước cho con liền đây."

Giọng này không phải của mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy... giọng này là của ai?

Nguyễn Ái Ngọc cảm giác như không phải giọng của mẹ mình vì bà chưa từng dịu dàng với cô như thế, tông giọng cũng rất khác nhau.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi được thì những giọng nước đã chạy vào miệng cô, cảm giác khát mấy ngày trời không được uống nước bây giờ lại được cứu vớt vậy.

"Ái Ngọc tỉnh rồi à, may quá rồi nào bà cho con bé uống nước đi để tôi đi kêu bác sĩ vào khám cho con bé ha."

Bây giờ lại là giọng nam lúc đầu... rốt cuộc nhưng người này là ai.

[...]

"Thiếu nữ nhà ông bà may phước quá, cháu bé đang dần hồi phục theo hướng rất tốt, bây giờ chúng tôi sẽ tháo máy thở cho con bé tự thở ha."

Giọng của một bác sĩ nam vang lên, bây giờ Nguyễn Ái Ngọc đã mở được đôi mắt để nhìn bao quát tất cả, xung quanh toàn những gương mặt cô không hề quen biết.

"Mẹ ơi, vợ con tỉnh rồi sao em ấy thế nào rồi ạ."

Một chàng trai đẹp trai khôi ngô tuấn tú bước vào, cứ nói những câu Nguyễn Ái Ngọc không thể hiểu được. Bác sĩ tháo máy thở của cô ra bây giờ cô có thể thở bằng chính sức của mình.

Tiếp đến thì lại được đỡ từ từ ngồi dậy, trên người Nguyễn Ái Ngọc còn được thay một bộ đồ bệnh nhân.

Khoan đã... thân thể này là của ai, thân thể mập mạp mũm mĩm của mình đâu tại sao bây giờ lại...giấc mơ lúc nãy là sao chuyện gì đang xảy ra vậy.

Nguyễn Ái Ngọc khi được đỡ lên thì lại thấy một thân thể gọn gẽ đẹp đẽ mà cô hằng mong ước, trái ngược với thân thể trước kia của cô, còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì cô đã được bác sĩ lên tiếng hỏi.

"Cháu bé, cháu thấy trong người thế nào rồi có đau đầu hay sao không?"

"Không ạ... chỉ hơi... nhức đầu một chút thôi."

Nguyễn Ái Ngọc vừa dứt lời thì giọng của người phụ nữ khi lần thứ hai cô tỉnh lại bắt đầu vang lên, bây giờ cô mới có thể nhìn thấy mặt và nhan sắc của bà ấy đúng thật là rất đẹp, người phụ nữ ấy từ từ tiến lại gần cô rồi hỏi.

"Con gái, con thấy trong người sao rồi...con có nhớ những người ở đây, và ta là ai không con?"

Nguyễn Ái Ngọc lắc đầu đáp. "Bác là ai ạ, là họ hàng sao?"

Mẹ của Nguyễn Ái Ngọc nghe cô nói xong thì sụp đổ hoàn toàn mất thăng bằng mà lui về phía sau, cũng may là có chồng bà đỡ lấy.

"Em à em không sao chứ em bình tĩnh lại đi, bác sĩ thể này là sao con gái của chúng tôi bị làm sao vậy hả."

"Anh chị cứ bình tĩnh vì cháu bé rơi từ độ cao nguy hiểm giữ được mạng là may rồi, bệnh nhân có thể mất trí nhớ tạm thời... còn trường hợp xấu hơn là... vĩnh viễn, nếu trường hợp xấu đó xảy ra thì e là anh chị phải cố khôi phục trí nhớ cho con bé rồi."

Bác sĩ vừa nói xong thì cả những người có mặt ở đó giống như suy sụp chỉ có mình Bách Lý Tuyên là chồng của cô vui vẻ trong lòng.

"Thế thì được rồi, cô không nhớ gì vậy thì tốt đơn ly hôn có thể dễ dàng ký rồi."

Bách Lý Tuyên vừa nghỉ ngơi trong lòng xong thì vừa lúc bác sĩ đi ra ngoài, mẹ chồng của Nguyễn Ái Ngọc cũng chính là mẹ của Bách Lý Tuyên nhanh chống đi đến ngồi cạnh giường của Nguyễn Ái Ngọc.

Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nguyễn Ái Ngọc rồi gương mặt và giọng điệu lo lắng hỏi hang.

"Con dâu à...con thực sự đã mất trí nhớ rồi sao con, con thử nhìn bao quát tất cả người trong phòng này coi con có nhận ra ai không."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play