Tâm Tàn
chap 1
cuộc đời hắn ngay từ lúc bắt đầu đã là 1 màu đen...
tới lúc kết thúc cx chỉ là 1 màu đen...
năm 09 tháng 10, trời đông tuyết rơi
ông Lưu
*nhìn đứa nhỏ đang ngồi 1 mình 1 góc*
ông Lưu
*đập chai bia xuống đất*
ông Lưu
ko nghe thấy gì à? tao nói là hết bia rồi!
ông Lưu
mau ra ngoài mua thêm bia về đây!
Lưu Tẫn
...nhưng... trong nhà hết tiền rồi... ba... chú Xuân nói... sau này sẽ ko bán thiếu nữa...
ông Lưu
tiền tiền tiền, mày vs mẹ mày ko khác gì nhau, suốt ngày đòi tiền tao!
ông Lưu
*móc ra 1 tờ tiền rách quăng xuống đất*
ông Lưu
cầm lấy, cút đi mua bia cho tao!
Lưu Tẫn
*nhìn tờ tiền dưới đất*
Lưu Tẫn
*sợ hãi nhanh chóng cầm lấy tờ tiền rồi chạy đi*
ông Lưu
hừ, đúng là thứ ăn hại!
đứa nhỏ cầm tờ tiền cứ chạy đi, cố chạy thiệt nhanh, thiệt nhanh dưới trời tuyết
tới lúc nhận ra mình ko có mang dép thì 2 chân đã lạnh cóng từ lúc nào
nó cố nhịn mà lết cái thân ốm nhách đầy vết thương của mình đi tới tiệm tạp hóa gần đó
ông chủ nhìn thấy nó lại tới mua bia thì chỉ biết lắc đầu
???
thôi, đi về đi, tao ko bán cho mày nữa đâu, tao đã nói là ko bán thiếu nữa mà
Lưu Tẫn
lần này con có tiền...
Lưu Tẫn
*đưa cho ông chủ tờ tiền rách lúc nãy*
???
nhiêu đây cx ko đủ mua đâu
Lưu Tẫn
con xin chú... bán cho con đi... nếu ko có bia ba con sẽ lại đánh con nữa... con xin chú...
???
ko bán là ko mà, chuyện mày bị thằng già đó đánh thì liên quan gì tới tao?
???
đừng có chết trước tiệm tao
Lưu Tẫn
chú Xuân... con xin chú đó... bán cho con đi mà... chỉ lần này thôi
Lưu Tẫn
*nắm lấy tay ông chủ*
thằng nhỏ bị hất té xuống dưới tuyết, cả người bị tuyết làm cho ướt hết nhưng gã chủ tiệm lại ko có cảm giác gì, phủi tay đi vào trong đóng cửa, mặc kệ nó lạnh run giữa trời tuyết
nó khó khăn đứng dậy, nhìn tiệm tạp hóa đóng cửa mà ko biết làm gì, chỉ có thể đứng đó nhìn
đứng đó 1 hồi lâu... nó chỉ có thể bước từng bước nặng nề trở về nhà
hôm nay lại bị đánh nữa rồi...
chap 2
nó lủi thủi bước trên tuyết trắng trở về
tuyết làm chân nó lạnh cóng
tay vẫn cầm chặt tờ tiền rách nát mà ba nó đưa trong lồng ngực
nó biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra vs nó tiếp theo, muốn chống lại nhưng lại ko thể làm được gì
nhớ tới trận đòn lần trước mà nó phải chịu, cả người nó ko thể dừng run rẩy
???
nhìn kìa, đó ko phải đứa nhỏ nhà ông Lưu à?
???
tuyết rơi dày như vậy mà nó lại đi chân trần, đúng là tội nghiệp
???
chắc là lão lại bắt nó đi mua bia cho mình nữa chứ gì?
???
haizz... chỉ tại mẹ nó mất sớm
Lưu Tẫn
*bịt tai lại chạy nhanh lên*
Lưu Tẫn
'ko nghe, ko nghe, ko nghe thấy gì hết'
Lưu Tẫn
'mình ko đáng thương... ko hề đáng thương chút nào'
Lưu Tẫn
'mình là Lưu Tẫn, mình rất mạnh mẽ... mẹ đã nói mình rất mạnh mẽ...'
Lưu Tẫn
'bọn họ là người xấu, tất cả đều là người xấu...'
Lưu Tẫn
'phải... đều là người xấu...'
Lưu Tẫn
*nhìn xuống bàn chân bị sưng phồng tới mức đỏ hết lên của mình*
tuyết rơi càng lúc càng dày, mỗi 1 bông tuyết rơi xuống người nó đều giống như đá, vừa cứng vừa lạnh đánh xuống cơ thể nhỏ bé của nó
nước mắt nó cứ trào ra, ko dừng được
nó khóc thút thít rồi từ từ khóc lớn hơn
người qua đường nhìn thấy nhưng ko ai quan tâm tới đứa nhỏ này
giống như từ lâu, nó đã là kẻ vô hình trong mắt mọi người
cho dù có đau cx sẽ ko có ai quan tâm
cho dù có khóc cx sẽ ko có ai dỗ
chap 3
khóc xong, nó lại tiếp tục trở về nhà
gã đàn ông nhìn thấy 2 tay nó trống ko thì rất tức giận, chưa kịp để nó nói gì thì đã giơ tay lên tát lên mặt nó 1 cái đau như trời đánh
5 ngón tay đỏ ngầu in lên trên má nó
nó chỉ biết bụm mặt che đi
ông Lưu
tao nói mày đi mua bia rồi bia đâu? BIA CỦA TAO ĐÂU HẢ?
Lưu Tẫn
hức... tiền ko đủ... chú Xuân ko chịu bán...
ông Lưu
mày ko biết năn nỉ à? miệng mày đâu?
Lưu Tẫn
con cx năn nỉ rồi... nhưng mà-a!!!
ông Lưu
đừng có cãi lại! chắc chắn là mày khinh tao nên mới ko nghe lời tao chứ gì? mày khinh tao nên mới ko chịu đi mua bia cho tao chứ gì?
Lưu Tẫn
con... con ko có...
Lưu Tẫn
ba... con ko có...
ông Lưu
ĐỪNG CÓ KÊU TAO LÀ BA!
ông Lưu
mẹ nó, nhìn mặt mày là tao lại nhớ tới ả đàn bà kia, đúng là mẹ nào con nấy, đều đáng chết như nhau
ông Lưu
tại sao lúc đó mày ko chết theo con mẹ mày luôn đi?
ông Lưu
tại sao mày lại còn sống?
Lưu Tẫn
hức.... con ko biết...
Lưu Tẫn
con ko biết... ko biết...
Lưu Tẫn
...làm ơn, tha cho con đi ba... hức...
ông Lưu
tha cho mày? ko phải này đã kêu tao 1 tiếng ba rồi à? tao thích làm gì mày là quyền của tao! ai cho mày cầu xin?
ông Lưu
mẹ nó, chết đi! chết đi! chết đi!
nó bị đánh, chỉ biết co người lại như con sâu bướm, cố gắng bảo vệ mình
nhưng mà... nó còn quá nhỏ, cho dù có làm gì thì cơ thể nó cx ko chịu được sức đánh của 1 tên đàn ông khỏe mạnh
chưa đầy 1 phút liền ngất đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play