“Xin Chào Tôi Biết Cậu…”
chương 1
/bịch/ chiếc điện thoại rơi như sét đánh ngang tai nhưng âm thanh nó phát ra từ loa còn kinh khủng hơn thế
Tô Đường Nhiễm
Thật à?/tôi sửng sốt nói/
Hạ Anh
Ừ ! Tao lừa mày làm gì!
Điện thoại nằm trên đất tội nghiệp, âm thanh nó tạo ra lớn khiến người nghe kia lập tức nói
Hạ Anh
Alo! Alo , mày ổn không? Giờ tao sang
Tô Đường Nhiễm
/tôi bị âm thanh lúc nãy từ điện thoại phát ra làm ù cả hai bên tai, cổ họng khô khốc chẳng thốt ra được lời nào/
Tô Đường Nhiễm
/cơ thể đông cứng chẳng ngăn cản người kia tới nhà mình/
Chỉ một lát sau Hạ Anh đã lao vào nhà bạn thân mình
Nước mắt Tô Đường Nhiễm đã rơi ướt cả chỗ cô ngồi
Tô Đường Nhiễm
Tao… tao phải đến tìm gặp anh ấy , tao không tin anh ấy lại mất trí nhớ! Tao sẽ đến gặp anh! Khôi phục trí nhớ cho anh
Tô Đường Nhiễm
Dù sao hè này ở nhà cũng chẳng ích gì? Phải không mày?
Hạ Anh
Ừm… tao đi cùng mày nữa! Hè này tao quyết tìm lại chồng cho bạn!
Hạ Anh
Lau nước mắt đi, để t xin mẹ mày giúp cho!
Tô Đường Nhiễm
Bà ấy… tuần sau cùng bố tao ra toà rồi… không phải xin đâu bà ấy không để ý tao đâu
Hạ Anh
Bố mẹ mày… thực sự ly hôn à?
Tô Đường Nhiễm
Ừ… tao dọn tới thành phố anh ấy ở , ở luôn , họ cho tao 70tr một tháng/ nhà tôi rất giàu, chỉ tiếc… không hạnh phúc/
Hạ Anh
Thôi , đừng buồn , bố mẹ tao cũng như bố mẹ mày, hai ngày nữa họ sang nước ngoài công tác, số phận tao có khác gì mày! Thế nhé, soạn đồ dần đi tuần sau tao với mày đi!
Tô Đường Nhiễm
Mà người chị đó sẽ ra đón mình phải không?
Hạ Anh
Ừ! Yên tâm! Chị họ tao mà!
chương 2
Sau khi bước ra khỏi toà, bố mẹ mỗi người một hướng , tài khoản của cô cũng rất nhanh nhận 70tr
“Không đủ thì nói với bố , mẹ”
Tô Đường Nhiễm
/ tôi thở dài một hơi/
Tô Đường Nhiễm
/về đến nhà đã bắt đầu có người đến mua, vì năm gần đây việc làm ăn của bố khấm khá lên và mẹ dạy học có tiếng hơn nên ngôi nhà này cơ bản là không cần nữa , bố mẹ cũng bán vì tôi chẳng ở nữa/
Tô Đường Nhiễm
Chà , trống vắng đến nỗi xót trong lòng, mong bố mẹ có cuộc sống tốt hơn…/ nước mắt tôi không kìm được tuôn ra, muốn nói lên hết sự tủi thân của mình/
Hạ Anh
Ê! Mau mang đồ ra , tao với mi đi nào!
Hạ Anh
Hừm… thôi còn có tao và bố mẹ tao thương mày , đừng khóc nữa mà , đi tìm người thương và cuộc sống tự do của mày nào!
Tô Đường Nhiễm
/ tôi gục đầu vào vai nó khóc đến nghẹn, nó xoa lưng tôi, tôi thầm cảm ơn vì có đứa bạn là nó/
Tô Đường Nhiễm
Được rồi , còn đầy người thương tao đấy chứ! Tao với mày đi thoiiii
Hạ Anh
Nhanh nhanh ! Tao xách đồ giúp mày!
Tô Đường Nhiễm
Tạm biệt nhà… giờ hạnh phúc chẳng còn , tôi cũng nên rời đi thôi, cảm ơn nhà đã là nơi từng chứa chan gia đình hạnh phúc của tôi…
Tô Đường Nhiễm
Nước mắt tôi lại tuôn ra nhìn ngôi nhà nhỏ bé mà bố từng cùng mẹ gom góp mãi mới có được… đau lòng thật…
Hạ Anh
Được rồi những gia đình hạnh phúc khác sẽ vào ủ ấm cho ngồi nhà đó ! Tao với mày còn không mau là muộn giờ đấy!
Trên đường đi tay Tô Đường Nhiễm vẫn cầm đống thư mà anh và cô gửi sướt thời cấp 2
“ chào anh , em là Đường Nhiễm ! Anh có nhớ không ?”
chap 3
Tô Đường Nhiễm chẳng biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi…
Trong mơ , Đường Nhiễm về tuổi thơ, cái hồi mà bố mẹ còn rất yêu cô, gia đình hạnh phúc
Nhà cô ở cạnh nhà Gia Minh , cha mẹ thường đùa giỡn họ là 1 cặp tại họ bằng tuổi
Hồi ấy con nhóc ấy hay lẽo đẽo theo sau gọi “ anh anh” nó mặc định ai cao hơn là anh , thật ngốc
Anh bị mắc bệnh trí nhớ kém , nguyên lớp 1-5 đi trị liệu. Anh vẫn nhớ nguyên cô
Tô Đường Nhiễm
“Anh ơi , anh về rồi ạ có đi nữa không , em đợi anh mãi!!!!”
Gia Minh
“ cấp hai gia đình anh lên thành phố , phải xa nhóc rồi!”
Tô Đường Nhiễm
“ tiếc quá ko ai che ô cho em nữa…”
Tô Đường Nhiễm
“ bé nhiễm nhiễm sẽ đến tìm anh!”
Đã gửi thư qua lại với anh
Tiếc một điều cô biết rõ về anh nhưng anh lại không biết rõ về cô
Trí nhớ anh kém không thể tưởng, trong anh chỉ nhớ tên ở nhà của cô là “ Nhiễm Nhiễm “
Nhắc đến tên cô anh ko nhớ cô là bé gái năm ấy anh thích
Tô Đường Nhiễm
“ anh , cấp ba em sẽ thi trường Q anh… thế nào?”
Gia Minh
“ theo em , sẽ theo em”
Không ngờ ngày cô nhận kết quả trúng tuyển lại là lúc anh tái bệnh
Mơ tới đây cô cũng tỉnh ngủ chuẩn bị xuống tàu
Trời bây giờ cũng rạng sáng
Xuống ga, chị họ Hạ Anh đã chờ sẵn- chị là giáo viên trong trường cấp 3 Q
[ Q là trường top đầu trên cả nước]
Tô Đường Nhiễm và Hạ Anh được chị Lý đón chào rất niềm nở , chị Lý cũng coi cô như em gái
Chị Lý
Chào hai đứa, chắc mệt rồi phải không? Mau lên xe về thôi nào!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play