[Tang Nghi] Cảnh Nghi Của Ta, Thật Ngây Thơ
Chương 1: Tác giả giới thiệu nhân vật
//...// hành động, cảm xúc
"..." suy nghĩ
(...) giải thích từ ngữ
Nhiếp gia, Lam gia, Giang gia, Kim gia là các gia tộc lớn của tu chân giới
Nhiếp gia có tông chủ Nhiếp Hoài Tang, là người thông minh, nhanh trí, phong lưu
Lam gia có tông chủ Lam Hi Thần, là người nhã nhặn, ôn nhu, tài giỏi
Giang gia có tông chủ Giang Trừng, nổi tiếng là người tàn nhẫn, nóng tính, khó gần
Kim gia có tông chủ Kim Lăng, là tông chủ trẻ nhất nhưng rất thông minh, nghiêm túc, tốt bụng.
Tác giả
Nhiếp Hoài Tang 36 tuổi, là sói già đội lớp cừu non. Trước mặt người ngoài thông minh, nghiêm chỉnh bao nhiêu thì trước mặt vợ lại ngốc nghếch, vô liêm sỉ bấy nhiêu bởi vợ anh quá trong sáng (top)
Tác giả
Lam Cảnh Nghi 23 tuổi, là cậu nhóc con cái dòng chính Lam gia, có tiếng trong tu chân giới. Tính cách hoạt bát, đơn thuần, tốt bụng và mỏ hỗn. Cậu coi Nhiếp Hoài Tang thông minh nhưng lại đôi lúc ngốc nghếch, cũng rất nhát gan nên luôn bảo vệ hắn (bot)
Tác giả
Bảng xếp hạng nhan sắc tu chân giới có 2 bảng
Tác giả
Xếp hạng tu chân giới trung niên:
Tác giả
Top 1: Lam Hi Thần
Tác giả
Top 2: Lam Vong Cơ
Tác giả
Top 3: Giang Trừng
Tác giả
Top 4: Nhiếp Hoài Tang
Tác giả
Xếp hạng tu chân giới thiếu niên:
Tác giả
Top 1: Lam Tư Truy
Tác giả
Top 3: Lam Cảnh Nghi
Tác giả
Top 4: Mạc Huyền Vũ ( Ngụy Anh)
Tác giả
Ai chưa đọc bộ Ma Đạo Tổ Sư thì mình xin giải thích đơn giản là Ngụy Anh sau khi chết thì được hiến xá vào xác Mạc Huyền Vũ. Hiến xá là kiểu hiến xác cho linh hồn. Hiểu đơn giản là vậy
Tác giả
Có 3 otp là: Hi Trừng, đã có con 2 tuổi. Vong Tiện, chưa có con. (Lam Tư Truy có thể xem là con nuôi). Truy Lăng, vừa đám cưới và Kim Lăng đang mang thai.
Nhiếp Hoài Tang
Tính ta chiêm hữu rất cao, Cảnh Nghi không được thân thiết với bất cứ ai quá mức, nhưng ta cũng sẽ không tổn thương Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Hắn sao lại lườm ta vậy nhỉ, Hắc Quả của ta như vậy mà hắn không thích sao!? //ôm Hắc Quả//
Lam Tư Truy
Hình như Nhiếp tông chủ thích Cảnh Nghi mất rồi
Kim Lăng
Mặc kệ hắn, dù sao tên Nhiếp tông chủ kia chẳng phải người xấu. Giúp ta đây này
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Hắn liệu có ý đồ gì không đây, tiếp cận Cảnh Nghi liệu có mục đích!?
Lam Hi Thần
Cảnh Nghi và Nhiếp đệ sao, như vậy chắc cũng không phải không được
Giang Trừng
Cách nhau tận 13 tuổi đấy, hắn là trâu già gậm cỏ non à!?
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Hai Tang lè hòn ủa Cảnh Nhi ca ka (Hoài Tang là chồng Cảnh Nghi ca ca)
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
"Bọn họ ai trên ai dưới nhỉ!?"
Hắc Quả
" sao lại lườm ta thế chứ tên này"
Tiên Tử
"nhà sắp có thành viên mới rồi"
Tiên Tử là sủng vật của Kim Lăng
Chương 2: Đêm mưa 15+
Vào một buổi tối tại Lam gia, tại tĩnh thất của Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"sắp đến giờ rồi, phải ngủ thôi" //vươn vai//
Cảnh Nghi thay y phục để ngủ, bên ngoài cửa sổ trời âm u, bắt đầu có sấm chớp. Dường như sắp mưa
Cảnh Nghi cũng không để ý lắm, chỉ bước đến bên cửa sổ định đóng lại. Chỉ là vừa đến đã nghe có âm thanh gì đó, một tiếng kêu nhỏ
Lam Cảnh Nghi
Tiếng gì vậy nhỉ!?
Cảnh Nghi nhìn quanh không thấy, có chút tò mò chạy ra ngoài tìm
Lam Cảnh Nghi
"lạnh thật đó" //xoa tay//
Cảnh Nghi lúc nảy do chạy ra mà quên khoác áo, cũng may giờ này không ai thức, nếu không đã có người mách lẻo, y phải chép phạt
Cảnh Nghi nhìn xuống chân, một chú mèo con nhỏ đang run lên. Bầu trời vẫn là từng đợt sấm chớp
Hắc Quả
//nhắm mắt sợ hãi//
Lam Cảnh Nghi
Mèo nhỏ đừng sợ //bế lên ôm vào lòng//
Lam Cảnh Nghi
Lam gia vốn không ai nuôi mèo, chẳng lẽ là từ ngoài lạc vào sao
Hắc Quả
Meo~ //đáng thương//
Lam Cảnh Nghi
"chắc là mèo hoang rồi, thật dễ thương quá"
Cảnh Nghi rất thích động vật nhỏ, mèo con này vừa hay y thấy rất dễ thương
Lam Cảnh Nghi
Ta nuôi người nhé! Tên Hắc Quả nha! //vui//
Không biết Hắc Quả hiểu hay không, chỉ từ từ cuộn tròn lại
Hắc Quả
//co người dụi vào người Cảnh Nghi//
Lam Cảnh Nghi
"nó sợ sấm chớp sao?"
Cảnh Nghi nhìn con mèo nhỏ, bao trọn nó trong lòng bàn tay, không khỏi nghĩ đến 1 người
Lam Cảnh Nghi
"Thật giống tên nhát gan nào đó" //mỉm cười//
Cảnh Nghi thấy trời sắp mưa thì nhanh chạy vào phòng. Nhưng chx đến phòng thì mưa ập tới. Cậu bị ướt cả y phục, lộ ra cơ thể mờ ảo
Lam Cảnh Nghi
Ay, xui xẻo thật đó!
Lam Cảnh Nghi
//đặt mèo nhỏ lên bàn//
Cảnh Nghi bực mình hết sức, vậy mà lại chạy không kịp. Y đến tủ quần áo định thay đồ, chỉ là chưa kịp thay đã...
Từ ngoài cửa sổ một người bay vào như gió, ngã nằm trên mặt đất
Nhiếp Hoài Tang
Ây da, đau quá!
Lam Cảnh Nghi
//chạy lại đóng cửa sổ//
Lam Cảnh Nghi
Người đâu ra vậy, đêm hôm trời mưa lại từ cửa sổ xông vào tĩnh thất của ta //chống nạnh//
Lam Cảnh Nghi
Ra dáng tông chủ à!
Nhiếp Hoài Tang
Ta nào..//ngơ ra//
Hoài Tang chớp chớp mắt, lúc này Cảnh Nghi hơi có phần yêu mị, vóc dáng nam tử tu tiên vậy mà lại có phần uyển chuyển thướt tha, y phục dính mưa ươn ướt bám chặt vào người, mờ mờ ảo ảo trong bóng tối
Lam Cảnh Nghi
Người sao thế!?
Nhiếp Hoài Tang
Không...không có gì, y phục của người ướt rồi kìa //quay mặt đi//
Lam Cảnh Nghi
Ta định thay y phục đây, đều tại tên nào đó làm ta giật mình! //lấy đồ//
Nhiếp Hoài Tang
Xin lỗi mà. Vậy người thay đi //cười//
Lam Cảnh Nghi
Quay mặt đi đi!
Nhiếp Hoài Tang
Ta quay rồi mà~
Cảnh Nghi thay y phục ngay trong phòng, Hoài Tang rất nghiêm chỉnh mà không nhìn nhưng trong đầu lại là hình ảnh nửa ẩn nửa hiện của cơ thể Cảnh Nghi
Nhiếp Hoài Tang
"cơ thể y..thật đẹp"
Nhiếp Hoài Tang
//cười nham hiểm//
Lam Cảnh Nghi
Xong rồi đấy!
Nhiếp Hoài Tang
Cảnh Nghi, người ôm ta ngủ đi..
Lam Cảnh Nghi
Không thể được, nam nam thụ thụ bất thân
Nhiếp Hoài Tang
Học ai đó //cười//
Nhiếp Hoài Tang
Nhưng ta sợ sấm chớp, ta đến đây cũng vì thế
Nhiếp Hoài Tang
Người k thể đuổi ta thế chứ..//buồn//
Lam Cảnh Nghi
"đúng là hắn sợ sấm chớp thật"
Lam Cảnh Nghi
"Cơ thể hắn run từ nảy đến giờ" //nhớ lại lúc nảy//
Nhiếp Hoài Tang
"hắn sắp đồng ý rồi"
Hoài Tang mừng thầm trong lòng, chỉ là chưa đạt được mục đích đã có trở ngại
Lam Cảnh Nghi
Mèo con! //đi qua//
Nhiếp Hoài Tang
//nhíu mày//
Chú mèo nhỏ kêu yếu ớt, cố gắng đứng dậy. Cảnh Nghi hoàn toàn bỏ quên Hoài Tang sau lưng
Lam Cảnh Nghi
Sao thế mèo con, không đứng được rồi
Lam Cảnh Nghi
Không đi được đâu, còn rất yếu, sao thế!?
Cảnh Nghi thử nhìn theo hướng mèo con nhìn thì là ít trái cây
Lam Cảnh Nghi
Hắc Quả đói rồi sao, chờ ta một chút
Nhiếp Hoài Tang
//đi qua ngồi sát Cảnh Nghi//
Cảnh Nghi lấy lựu, bóc vỏ ra, đút cho mèo con (tui không rõ mèo có ăn được không nữa, chỉ là thời cổ đại tui không biết nó ăn món j được, thông cảm nha)
Lam Cảnh Nghi
Thật sự đói!
Lam Cảnh Nghi
Là đói muốn ăn sao!
Mèo con ăn hạt lựu, Cảnh Nghi vui vẻ bóc lựu cho mèo nhỏ, Hoài Tang bên cạnh trong lòng khó chịu
Hắc Quả
//liếm tay Cảnh Nghi//
Nhiếp Hoài Tang
"lại liếm vào tay Cảnh Nghi"
Nhiếp Hoài Tang
"con mèo này..." //khó chịu//
Nhiếp Hoài Tang
Cảnh Nghi, người đi ngủ với ta được không?
Cảnh Nghi bây giờ mới chú ý đến Hoài Tang bên cạnh, nảy giờ hắn quên mất còn có 1 người
Lam Cảnh Nghi
Giờ không thể đâu, người ngủ trước đi
Lam Cảnh Nghi
Ta phải chăm mèo con đã, người sợ thì tắm tay áo ta ngủ là được
Nhiếp Hoài Tang
"con mèo này thật là.. khiến ta khó chịu!"
Mèo nhỏ không nhận ra sát khí từ Hoài Tang, còn dụi dụi vào Cảnh Nghi như đang làm nũng
Lam Cảnh Nghi
Ăn no rồi sao //mỉm cười nhìn Hắc Quả//
Lam Cảnh Nghi
"thật mềm mại dễ thương quá" //ôm nó//
Lam Cảnh Nghi
Hắc Quả buồn ngủ rồi sao!? Vậy ngủ thôi
Nhiếp Hoài Tang
//ngồi yên//
Cảnh Nghi quay đầu, nhìn thấy Hoài Tang cứ không chịu cử động
Lam Cảnh Nghi
Người sao thế!?
Nhiếp Hoài Tang
//Lắc đầu, cả người run rẩy//
Lam Cảnh Nghi
"hắn sợ sấm chớp, nảy giờ rất nhiều sấm chớp"
Lam Cảnh Nghi
"ta lại quên mất hắn mà lo cho Hắc Quả ăn"
Lam Cảnh Nghi
//giật mình đi lại//
Lam Cảnh Nghi
Này! Người không sao chứ //kéo tay//
Nhiếp Hoài Tang
//ngước lên rưng rưng//
Lam Cảnh Nghi
"hắn sắp khóc luôn rồi!"
Lam Cảnh Nghi
Ta bảo người nắm tay áo ta lên giường sao không nắm chứ!
Nhiếp Hoài Tang
Ta thấy người cho nó ăn..ta không gọi..//cuối đầu//
Lam Cảnh Nghi
//thấy có lỗi//
Lam Cảnh Nghi
Ta xin lỗi, ta quên ....
Bên ngoài tia chớp xoẹt ngang, Hoài Tang giật mình kéo tay Cảnh Nghi 1 cái, Cảnh Nghi không phòng bị mà ngã vào lòng hắn
Lam Cảnh Nghi
Này! //đánh//
Nhiếp Hoài Tang
//run cầm cập nhắm chặt mắt//
Lam Cảnh Nghi
Được rồi, không sao không sao, mau lên giường thôi
Lam Cảnh Nghi
Đừng sợ, ta đây ta đây
Lam Cảnh Nghi
"có tông chủ nào như hắn không chứ"
Lam Cảnh Nghi
"sợ sấm chớp lại còn mít ướt" //xoa đầu hắn//
Nhiếp Hoài Tang
//khẽ nhếch môi//
Hoài Tang thấy đạt được mục đích rồi, bế Cảnh Nghi lên, y giật mình, vô thức bám chặt hắn
Lam Cảnh Nghi
Gì đấy, thả ta xuống!
Nhiếp Hoài Tang
Ta sợ rời người //rơi nước mắt//
Lam Cảnh Nghi
Được, ta cho người bế, nín đi nín đi
Lam Cảnh Nghi
//lau nước mắt cho hắn//
Hoài Tang lòng đang vui như nở hoa, đặt Cảnh Nghi lên giường rồi ôm y thật chặt trong lòng
Lam Cảnh Nghi
Bỏ ta ra đi, sao hôm nay người lạ thế
Lam Cảnh Nghi
Ta cho người ngủ cùng chứ có cho ôm đâu chứ
Nhiếp Hoài Tang
Nhưng..hôm nay có sấm chớp, ta sợ..//khóc//
Lam Cảnh Nghi
"lại khóc rồi"
Cảnh Nghi bất lực, sợ mèo con bị đè ngộp trong lòng nên để mèo con sang 1 góc ấm áp khác
Nhiếp Hoài Tang
"cuối cùng cũng buông nó ra" //ôm chặt//
Lam Cảnh Nghi
Này, người ôm chặt quá
Lam Cảnh Nghi
Lỏng tay chút đi!
Nhiếp Hoài Tang
K..không ...//sợ//
Hoài Tang úp mặt vào bờ vai của Cảnh Nghi, từ người Cảnh Nghi có mùi thơm thoang thoảng
Nhiếp Hoài Tang
"thật thơm"
Lam Cảnh Nghi
"cái tên này!!"
Lam Cảnh Nghi
"hắn ôm chặt như vậy sao ta ngủ được chứ"
Lam Cảnh Nghi
"bực thật, muốn đá hắn một phát xuống giường!"
Cảnh Nghi định vươn chân đạp thì tay Hoài Tang vòng xuống ôm eo cậu, tay còn lại vòng từ trước ra sau đặt vào vai Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
"sao lại chạm vào eo ta chứ" //giật mình//
Hoài Tang từ cổ cậu ngước mặt lên, nước mắt rơi rất đáng thương
Nhiếp Hoài Tang
//lắc đầu nhẹ//
Lam Cảnh Nghi
"sao cứ khóc thế này"
Lam Cảnh Nghi
"đời này ta sợ nữ nhân khóc lại càng sợ nam nhân khóc đó"
Hoài Tang cười giang. Nước mắt hắn rơi lên cổ làm Cảnh Nghi giật mình nhìn xuống
Lam Cảnh Nghi
"là nước mắt, may thật"
Lam Cảnh Nghi
"mình còn tưởng là có thứ gì đó... liếm"
Lam Cảnh Nghi
"Gì thế này! Không được, ngủ! Phải ngủ! Tự nhiên nghĩ lung tung!"
Cảnh Nghi tự trấn an bản thân cố gắng ngủ, lúc nảy k hiểu sao lại thế
Nhiếp Hoài Tang
"người dính bẫy rồi"
Hoài Tang siết chặt người Cảnh Nghi, liếm nhẹ chiếc cổ trắng nõn của cậu
Lam Cảnh Nghi
này! đừng có khóc nữa chứ //tai đỏ lên//
Lam Cảnh Nghi
"người mình..lại hơi .."
Tiểu Cảnh Nghi hơi ngôi đầu lên làm Cảnh Nghi giật mình, y định đá Hoài Tang ra nhx ở tư thế này sẽ khiến hắn phát hiện nên cậu đành thôi, cố gắng k cho Hoài Tang thấy
Nhiếp Hoài Tang
"Cảnh Nghi..." //ngạc nhiên//
Hoài Tang nhận ra tiểu Cảnh Nghi ngôi lẻn thì thầm mỉm cười, hắn không ngờ lại thành ra như vậy
Nhiếp Hoài Tang
"bây giờ thật chưa phải lúc để LÀM"
Nhiếp Hoài Tang
"Kế hoạch sắp thành công rồi, Cảnh Nghi đáng yêu của ta" //cười giang//
Cả hai dần chìm vào giấc ngủ
Chương 3: Trong sáng
Khoảng 3-4h sáng, Hoài Tang thức dậy, chỉ là vô tình khiến Cảnh Nghi thức giấc
Lam Cảnh Nghi
Người đi đâu thế!? Còn sớm như vậy mà!?
Nhiếp Hoài Tang
Ta phải quay lại Nhiếp gia làm việc rồi
Nhiếp Hoài Tang
Người ngủ đi //mỉm cười//
Cảnh Nghi ngồi dậy, quần áo mới thức dậy không khỏi sộc sệt vài phần. Dấu vết trên chiếc cổ trắng nõn từ đêm qua vẫn còn vươn lại
Nhiếp Hoài Tang
Người thật quyến rũ làm sao, Cảnh Nghi //cười giang//
Lam Cảnh Nghi
Hả? //nghiêng đầu//
Cảnh Nghi chưa tỉnh ngủ mơ màng, tưởng rằng mình nghe nhầm gì đó
Nhiếp Hoài Tang đi lại, nâng mặt y lên, hôn xuống môi y một cái
Nhiếp Hoài Tang
Miệng người thật ngọt //vuốt ve mặt//
Cảnh Nghi giật mình định đẩy Hoài Tang ra, chỉ là chưa kịp làm gì đã bị đối phương 1 tay đánh ngất
Lam Cảnh Nghi
Người..//ngất//
Nhiếp Hoài Tang
Cảnh Nghi ngoan của ta, ngủ đi nào //hôn lên cổ//
Hoài Tang đặt Cảnh Nghi nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn cho y rồi rời đi
Lam Cảnh Nghi
//dụi mắt ngồi dậy//
Lam Cảnh Nghi
//mơ màng nhớ lại giật mình//
Lam Cảnh Nghi
Không! Tên đó sao lại nhìn nham hiểm như vậy được
Lam Cảnh Nghi
Chắc là mơ rồi, hắn bình thường ngốc nghếch nhát gan như vậy mà
Lam Cảnh Nghi
Mình không thế mơ giấc mơ như vậy được!
Lam Cảnh Nghi
Không! Không //đỏ ửng//
Lam Cảnh Nghi
Mình bị cái quái gì thế này!! //đỏ ửng//
Lam Cảnh Nghi
//cố gắng bình tĩnh thở đều//
Lam Cảnh Nghi
Bình tĩnh, bình tĩnh nào Lam Cảnh Nghi //tự trấn an bản thân//
Hắc Quả
Meo~ meo~ //dụi vào tay//
Lam Cảnh Nghi
Hắc Quả, thức sớm như ta luôn sao, hay ta làm người thức thế //bế lên//
Lam Cảnh Nghi
Thật dễ thương
Cảnh Nghi đi lại đặt Hắc Quả lên bàn, lấy chút trái cây cho nó rồi đi thay y phục
Lam Cảnh Nghi
"xem nào, hôm nay phải qua Giang gia"
Lam Cảnh Nghi
"sau đó sẽ..ừm..đi đâu đây ta"
Lam Cảnh Nghi
"thôi, qua Giang gia trước"
Lam Cảnh Nghi
Hắc Quả đi cùng ta chứ!? //vươn tay//
Lam Cảnh Nghi
Được rồi, chui vào áo ta đi //đặt vào//
Lam Cảnh Nghi
Nằm yên đó, đừng chạy lung tung trong áo ta nha
Cảnh Nghi bước ra ngoài, cậu đi thẳng đến hướng Giang gia
Hắc Quả
Meo~ //ló đầu ra//
Lam Cảnh Nghi
Nào, cẩn thận rớt luôn đó! //đỡ//
...
Lam công tử và mèo kia thật dễ thương
...
Ta hiểu ý người, dễ thương thật như nhau
Cảnh Nghi đi vào Giang gia
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Aaa! Anh Cảnh Nhi //chạy lại//
Lam Cảnh Nghi
A Ninh dễ thương của ca ca ra đón ca ca sao!? //bế lên//
Lam Ninh (con Hi Trừng)
đún đún
Lam Cảnh Nghi
Haha, đệ nói tốt hơn trước rồi này, giỏi ghê ta! //hôn má//
Lam Cảnh Nghi
Hắc Quả, đừng chui ra xa như thế //đỡ//
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Oa, meo
Lam Cảnh Nghi
Là mèo đó //đi đến phòng Truy Lăng//
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Mèo! //vuốt ve//
Lam Cảnh Nghi
Giỏi quá nè!
Cảnh Nghi đến trước cửa phòng
Lam Cảnh Nghi
Xin chào, ta đến thăm các người đây, còn mang theo cục bột nhỏ này
Lam Ninh (con Hi Trừng)
A Lăng!
Kim Lăng
Là Lam Ninh sao, đến thăm ta à //vui vẻ//
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Haha, đún
Lam Tư Truy
Đứng lại! //ngăn//
Lam Cảnh Nghi
Hả!? Có chuyện gì!?
Lam Tư Truy
//Chăm chú nhìn mèo//
Lam Cảnh Nghi
Sao thế!? Là Hắc Quả, mèo mới của ta đó
Lam Tư Truy
Lam Ninh đã chạm vào mèo chưa!?
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Ròi ạ
Lam Tư Truy
Hai người, mau đi rửa tay!
Lam Tư Truy
A Lăng không thể gần động vật có lông!
Lam Cảnh Nghi
Hả!? Có nghiêm trọng thế không //chán nản//
Lam Tư Truy
Phải rửa //nghiêm khắc//
Lam Cảnh Nghi
Đượcccccc, khác nào Lam tiên sinh thứ hai không chứ ....
Cả hai đi ra rửa tay thật sạch rồi đi vào, Lam Ninh chạy lại bên giường với Kim Lăng
Lam Tư Truy
Không được, người không thể để mèo gần A Lăng
Lam Cảnh Nghi
Cái gì thế này, người còn ác hơn Lam tiên sinh rồi đó
Lam Cảnh Nghi
//đặt xuống ghế//
Lam Tư Truy
Người ra rửa tay lần nữa, vừa chạm vào
Lam Cảnh Nghi
được! Ta rửa!
Lam Cảnh Nghi
"cái tính cách này thay đổi nhiều quá rồi"
Lam Cảnh Nghi
"học ai không học lại học tính cách kia của Lam tiên sinh"
Lam Cảnh Nghi
Hứ! Ta không chấp //rửa//
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Cảnh Nghi, sao nhìn tức giận thế!?
Lam Cảnh Nghi
Tư Truy giờ canh Kim Lăng kĩ như gì ấy!
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Haha
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Hửm!? Trên cỗ người..//chăm chú//
Lam Cảnh Nghi
Ý người là vết này à, chắc muỗi cắn á
Lam Cảnh Nghi
Ta thức dậy đã có rồi!
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
"đó không phải vết muỗi cắn"
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
"cũng không như hắn nói dối"
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Tối qua người ngủ chung với ai sao!?
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
//nhìn vết kia//
Lam Cảnh Nghi
À, là Hoài Tang
Lam Cảnh Nghi
Hắn sợ sấm chớp mà chạy qua phòng ta luôn
Lam Cảnh Nghi
Nhát gan như gì ý, chả ra dáng tông chủ
Lam Cảnh Nghi
Người cũng thăm Truy Lăng sao, vào thôi! //quay đi//
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
"là Nhiếp Hoài Tang"
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
"chẳng lẽ hắn có kế hoạch gì với Cảnh Nghi sao"
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
"hay là thích Cảnh Nghi đây"
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối //hành lễ//
Lam Tư Truy
Hàm Quang Quân //hành lễ//
Kim Lăng
Hàm Quang Quân //hành lễ//
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Có con rồi mà người như trẻ con ấy, chẳng biết chào ta //trêu//
Lam Tư Truy
Thôi nào A Lăng, đừng tức giận //khuyên//
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
"ôi trời, vẫn nóng tính như cữu cữu nó"
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Mẹ! //chạy lại//
Giang Trừng
Người đừng có mà chạy lung tung nữa, tìm người phát mệt
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Vâng!
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Mẹ, meo con dễ chương kìa
Giang Trừng
Mèo con //nhìn theo//
Giang Trừng
Vậy giờ muốn nuôi mèo con sao!?
Lam Ninh (con Hi Trừng)
//lắc đầu mạnh//
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Choá
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Con nuôi chó!
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Ôi kia kìa, sở thích lúc nhỏ cũng giống nhau ghê
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Không hổ là mẹ con mà //nhéo má A Ninh//
Giang Trừng
Người bỏ tay ra, thằng nhóc mít ướt này lại khóc nữa
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
A! được rồi! Không lm con người đau đâu //cười//
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
"hắn hiền dịu hơn nhiều kìa"
Giang Trừng
A Lăng, con thấy cơ thể thế nào!?
Kim Lăng
Cũng bình thường, chỉ là bụng to lên một chút
Kim Lăng
Nhiều loại thức ăn có mùi rất khó chịu
Giang Trừng
ừm, như vậy ta cũng không cần quá lo lắng rồi
Giang Trừng
Người đi đứng cẩn thận vào, đừng có nhảy nhót đánh nhau! //nghiêm mặt//
Giang Trừng
Còn người! Nhịn lại!
Lam Tư Truy
Vâng, con biết mà Giang tông chủ //cười gượng//
Lam Cảnh Nghi
Nhịn cái gì!?
Mọi người xung quanh như đứng hình
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Đúng ó mẹ, là nhịn dì!?
Giang Trừng
Im lặng //ra ngoài//
Lam Ninh (con Hi Trừng)
Seo mẹ bế con ra ròi!? Con mún chơi
Giang Trừng
Ta bế người đi chơi! Không nên trong đó nữa.
Lam Ninh (con Hi Trừng)
??
Giang Trừng
"để thằng nhóc ở đó lại nghe kiến thức trẻ em không nên biết của tên Ngụy Anh kia"
Kim Lăng
Ta không nghe nhầm chứ!?
Kim Lăng
Người xem xuân cung đồ rồi mà!?
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Người thật sự không biết NHỊN là gì à!?
Lam Cảnh Nghi
Nhịn là nhịn, ta hỏi nhịn chuyện gì mà!?
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
À! Cái này là..
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
//bịt miệng//
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
Không thể
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
A...ong ...thở.. được..ummmmm (ta không thở được)
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
//buông ra//
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Hộc..hộc..//lấy hơi//
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Sau này hắn có đạo lữ sẽ biết thôi
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Ta chỉ nói trước
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối à, vẫn nên để hắn sau này trải nghiệm sẽ hiệu thôi
Lam Tư Truy
Chúng ta không nên nói trước đâu //gượng//
Lam Cảnh Nghi
Này! đồ ngốc là ý gì chứ!
Lam Cảnh Nghi
Không phải người mang thai là ta đánh người rồi đó!
Kim Lăng
Không phải cữu cữu đe doạ thì ta cũng đánh người rồi!
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
"Cảnh Nghi thật sự ngây thơ"
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
"Kim Lăng kia lớn thật rồi"
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
"với tính cách của Giang Trừng kia, dù ghét hắn nhưng cũng phải nói hắn rất yêu thương tên nhóc này, dặn dò rất nhiều"
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
"Kim Lăng cũng biết nên luôn ngông cuồng không sợ Giang Trừng"
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
"nó nói vậy cũng chỉ để biện minh, nó thật sự lo cho đứa trẻ trong bụng mà không đánh nhau"
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
"lời cữu cữu nó nói thì nó cũng lắng nghe rất chăm chú mà phòng tránh, thật sự lớn rồi"
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
"thật muốn có con với Ngụy Anh" //nhìn//
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Hửm!? Sao vậy!?
Lam Vong Cơ - Lam Trạm
//quay đi//
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
???
Lam Cảnh Nghi
Này! NHỊN kia là ý gì!?
Lam Tư Truy
Không thể //khẩu hình miệng//
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Chỉ là nhẫn nhịn //cười//
Lam Cảnh Nghi
Người rõ ràng nói dối, không thể dễ hiểu như thế!
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
Thật đó, ta nói thật rồi!
Mạc Huyền Vũ - Ngụy Anh
"ta đã nói rồi mà, giải thik rồi đó chứ, chỉ là người chẳng hiểu thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play