Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cửu Vĩ Hồ [AOB]

Mở đầu

Giới thiệu
*...* Thính ngữ //...// hành động. '...' suy nghĩ
Hoa Liên
Hoa Liên
Hoa Liên. 1000 tuổi. Bạch hồ ly. Thích trà và ánh trăng. Ở đầu không biết nói
Hoa Thám
Hoa Thám
Hoa Thám. 2000 tuổi. Bạch hồ ly. Thích máu và hoa anh đào. Anh Hoa Liên
Thiên Luân
Thiên Luân
Thiên Luân. 27 tuổi. Pháp sư trừ tà. Hậu duệ của Hắc Lôi Thích yên tỉnh, quý Ngọc Di
Tô Minh
Tô Minh
Tô Minh. 24 tuổi(500 tuổi) người lai tinh linh. BFF, Thích Ngọc Di từ bé
Ngọc Di
Ngọc Di
Ngọc Di. 24 tuổi. Tiên tri, chảy trong mình dòng máu Rồng. Thích sưu tập mặt nạ quỷ Em họ của Thiên Luân
Hà Nghi
Hà Nghi
Hà Nghi. 24 tuổi(500 tuổi). Ma cà rồng, bạn thân của Ngọc Di
Bắt đầu thôi nào
Dưới cơn mưa tầm tã ngoài trời
Thân hình nhỏ nhắn mảnh mai chạy dưới cơn mưa ướt đẫm
Đôi mắt đảo xung quanh tìm kiếm thứ gì đó
Đứng trước nhà Thiên Luân mà xông vào
Thiên Luân
Thiên Luân
?gì vậy?//chạy lại + đỡ//
Khi anh đỡ dậy thì người trên tay đã ngất đi
[10p sau]
Y hoàng hồn tỉnh dậy
Trên người mặc một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc quần đùi ngắn
Thiên Luân
Thiên Luân
Tỉnh rồi à? Tên gì?//đưa cốc trà//
Hoa Liên
Hoa Liên
//nhận + nghiêng đầu//?
Thiên Luân
Thiên Luân
*Cậu tên gì?*'chắc là hiểu'
Hoa Liên
Hoa Liên
*Hoa Liên*
Thiên Luân
Thiên Luân
*Cậu bị khiếm thính à?*
Hoa Liên
Hoa Liên
//Lắc đầu//*không biết nói*
Thiên Luân
Thiên Luân
...'cậu ta không biết nói...ùm'
Chú thích. Thiên Luân chưa biết Hoa Liên là hồ ly nhe
Ngọc Di
Ngọc Di
Thưa anh em về rồi!
Ngọc Di
Ngọc Di
'Sao anh ấy lại ở đây? Không biết có nói ra gì chưa nhỉ?'
Thiên Luân
Thiên Luân
Ngồi đi
Hoa Liên
Hoa Liên
* A Di... A Di khỏe không?*
Ngọc Di
Ngọc Di
*Em khỏe*
Thiên Luân
Thiên Luân
Em quen cậu ta?
Ngọc Di
Ngọc Di
Chút chút
Ngọc Di
Ngọc Di
Anh ấy đã lâu không giao tiếp nên không biết nói, nhưng vẫn nghe chúng ta nói gì
Thiên Luân
Thiên Luân
Ồ... Hiểu rồi
Hoa Liên, nhớ ra gì đó liền nhìn xung quanh. Thiên Luân khó hiểu nhìn mãi
Anh lại tò mò thêm về xuất thân của y
Hoa Liên
Hoa Liên
Hảnh... Học//nhìn Thiên Luân//
Thiên Luân
Thiên Luân
Tôi không hiểu//lắc đầu//
Ý Hoa Liên là mảnh ngọc như do lâu quá không nói đâm ra phát âm không đúng

Dễ thương

Anh nhìn cậu một hồi
Đứng dậy lấy ra trong tủ một sợ dây đó một mảnh ngọc lục bảo ở trên
Hoài nghi đưa cho y
Y nhìn thấy thì chộp lấy
Hoa Liên
Hoa Liên
Ủa.. Ôi
Thiên Luân
Thiên Luân
Tôi...tôi không hiểu
Sợi dây chuyền ấy là trong một lần vào rừng
Anh thanh tẩy một con quỷ thì rơi ra
[ Rừng Kiên Vĩ]
Hoa Thám
Hoa Thám
Thằng nhóc này! Đi đâu rồi không biết
Tô Minh
Tô Minh
Hấp tấp
Hà Nghi
Hà Nghi
Từ từ rồi về làm gấp thế
Hoa Thám
Hoa Thám
-.- thôi hai người về đi
Tô Minh dịch chuyển Hà Nghi cùng mình về nhà anh
Cũng may là đã tối chứ không Hà Nghi đã cháy đen rồi
Nhà anh là nơi sinh sống của Hà Nghi, Ngọc Di và Tô Minh luôn
Tại hai con báo kia không chịu về nhà
Anh nhìn vào bộ y phục ban nảy
Có chút hoài nghi rằng y là con của quý tộc
Cũng giống
Muộn rồi
Hà Nghi đã chịu về nhà
Tô Minh thì ngủ cùng Ngọc Di
Anh đang tính ra sofa ngủ thì...
Hoa Liên đã nằm trên sofa từ bao giờ
Anh thở dài lấy chăn đắp cho y
Anh có quá nhân hậu khi cho một người không quen không biết gì ở nhà không nhỉ?
Mà cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ
Mang anh còn phải đi làm
[ Sáng ]
Bước xuống nhà pha cafe
Bộ y phục trắng vẫn nằm ở đó
Từ ngoài cửa chuyền đến tiếng sáo nhẹ nhàng
Anh đảo đôi mắt nơi tiếng sáo
Mái tóc trắng dài bay nhẹ trong gió
Đôi mắt xám nhẹ khép lại
Anh bỗng chốc bị mê hoặc bởi con người ấy
Thiên Luân
Thiên Luân
Hoa Liên?
Y quay đầu về phía anh, mỉm cười nhảy xuống cành cây
Hoa Liên
Hoa Liên
* Chào buổi sáng*
Bấy giờ anh mới để ý đến y
Da y trắng tinh như tuyết vậy
Mái tóc dài đến hông
Đôi mắt xám hơi đục
Y cũng thơm thoáng mùi hoa trà
Anh đẩy qua cho y một cốc cafe
Y lạ lùng nhìn nó
Lắc đầu không uống
Thiên Luân
Thiên Luân
Ghét cafe?
Hoa Liên
Hoa Liên
// Gật đầu//
Khuôn mặt y có phần phụng phịu
Dễ thương nhỉ?

Ánh trăng

Thiên Luân đi đến chỗ đã được mời đến
Ngôi nhà có phần xa hoa
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mời ngài vào nhà
Thiên Luân
Thiên Luân
'Không có âm khí, cũng chẳng có dấu hiệu thường bị nhập'
Anh đảo mắt nhìn xung quanh
Bỗng chốc dừng lại trước một con gấu bông
Âm khí nặng nề từ nó tỏa ra
Hiên Như chỉ vào nó
Hiên Như
Hiên Như
Ma...
Chất giọng cô có phần trầm
Đôi mắt như vô hồn
Bị điều khiển
Anh đi lại
Dùng một con dao găm, lẩm nhẩm gì đó
Đâm mạnh dao vào con gấu
Hiên Như gào lên
Quằn quại mà ngất đi
[Chiều]
Hiên Như tỉnh dậy
Anh đã đốt con gấu đi rồi
Hiên Như cảm ơn anh
Cô lại cười nham hiểm
Kéo áo xuống
Hiên Như
Hiên Như
Không mấy chúng ta....
Thiên Luân
Thiên Luân
Tôi có người yêu rồi//đi//
Trong phút ấy
Anh đã nghĩ đến y
Lạ thật
Anh đi vào một tiệm bánh mì
Mua xong thì chạy nhanh về nhà
Ngôi nhà được bao phủ một màu tối đen
Ánh trăng le lói chiếu từ khung cửa sổ
Y ngồi im thin thít trên sofa
Run tay nhìn anh
Anh bật đèn lên
Y không biết từ lúc nào bản thân đã yếu đuối như vậy
Anh thở dài đặt đồ lên bàn
Ngồi bịch xuống ghế
Âm diệu có phần mệt mỏi
Thiên Luân
Thiên Luân
Tôi ngủ một chút
Y gật đầu nhìn
Lấy tấm chăn đắp cho anh
Y lại cuộn người im lặng trên đùi anh
Đôi mắt híp lại
Ngọc Di
Ngọc Di
Em về-//mở cửa// Hì...
Ngọc Di
Ngọc Di
Chúc hai người ngủ ngon//tắt đèn + đi lên phòng//
Ngọc Di có chút buồn
Tương lai họ rất trong gai
Chỉ mình họ mới có thể can thiệp vào tương lai ấy
Và thay đổi nó đi
Haizz....
Ngọc Di thay đổi sắc tố trên khuôn mặt có phần trẻ con
Đồng tử sáng lên một tia tím
Chất giọng dịu dàng kia đã bị thay thế bằng âm diệu trầm lắng
Thở dài mở cửa
Ngọc Di
Ngọc Di
Tai họa sắp đến rồi.... Thật là phiền phức mà
Ngọc Di
Ngọc Di
Haizz... Tôi thật không thể giúp gì cho hai người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play