Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tinh Tinh Là Của Tử Khâm

Chương 1

Truyện : Đóm sáng trong góc tối

Chương 1

Giản An , 21 tuổi là một tay súng cừ khôi . Năm 17 tuổi Giản An được một tổ chức buôn người mua về đào tạo cô thành một người có trái tim nhưng không có cảm xúc . Đêm nay Giản An nhận được nhiệm vụ đầu tiên là bắn chết một tên phản đồ trong tổ chức .

Tại Bắc Kinh , Hoắc Phi dùng chìa khoá trộm được thả con tin trên tàu theo con đường nhỏ trốn thoát ra ngoài

“ Mọi người tranh thủ một chút ra khỏi tàu lên một chiếc xe màu đen sẽ có người đưa mọi người rời khỏi đây “ .

Bọn họ vui mừng chắp hai tay cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi ra ngoài . Cách đó không xa , Giản An ngồi trong chiếc porsche cô mở cửa xe chân phải bước xuống một cách thuần thục tay cầm lấy một cây súng lục màu bạc toàn thân thoát ra khí lạnh , đôi mày kiếm càng toát ra vẻ lạnh lùng trên gương mặt cô .

“ Hoắc Phi , anh chết chắc rồi “ .

Giản An bước tới một bước chỉa súng vào anh ta . Hoắc Phi cũng không bất ngờ lắm , anh biết cô gái đứng trước mật anh giờ phút này đây chắc chắn sẽ không ra tay , Hoắc Phi hay tay đút túi quần vẻ mặt bình tỉnh .

“ Giản An đừng vội cướp cò , cô chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi tổ chức sao . Bọn họ đang lợi dụng cô làm việc trái pháp luật còn muốn cô nhận tội thay bọn họ , nếu tôi đoán không lầm thì sớm nhất là ngày mai cô sẽ bị đưa vào đồn cảnh sát nhanh thôi “ .

Giản An ngờ nghệch hỏi “ liên quan gì đến anh , công việc này xác định là đưa mạng sống mình trước mũi dao tôi cũng chẳng còn cách nào khác , là bọn họ cứu tôi mà con người tôi sống luôn biết trả ơn cho dù có vào đồn cảnh sát tôi cũng chịu thôi “ .

“ Cô nghĩ bọn họ cứu cô thật sao , cô có tố chất làm việc lớn thật đấy nhưng mà hình như chỗ này hơi có vấn đề thì phải “ .

Hoắc Phi lấy một tay ra khỏi túi quần chỉ vào bộ não của mình cười mỉa .

“ Anh mắng xéo tôi “ .

Giản An cười lạnh mặt tối sầm xuống . Thật ra không phải Giản An không biết mình bị lợi dụng cô là người hiểu rõ hơn ai hết , vốn dĩ nhận nhiệm vụ lần này xong cô cũng sé tìm cách rời khỏi đây sống một cuộc sống hoàn toàn mới . Cô là người tự cao tự đại ghét nhất là thể loại ra vẻ ta đây sai khiến cô đi tới đi lui như người hầu . Hừ ! cô đâu có bị ngu . Từ cái ngày bọn họ đến giúp cô thoát khỏi cái nơi được gọi là trẻ mồ côi kia cô đã điều tra qua rồi , làm người tốt gì chứ đúng là không biết xấu hổ . Chẳng qua không biết tại sao bọn họ lại nhìn trúng cô trong đám nhóc kia cô chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi , cố gắng luyện thành ra bộ dạng như bây giờ đều là có mục đích cả . Giản An xoay người lên xe lái đến trước mặt Hoắc Phi hạ cửa kính xuống , đôi môi đỏ mọng nhếch lên .

“ còn không mau đi , đợi người đến bắt anh à “ .

Nói xong cô rồ ga phóng đi ra khỏi thành phố . Đi được một đoạn Giản An phát hiện ra phía sau có mấy chiếc xe đang bám đuôi mình , Giản An đánh tay lái tấp vào lề đường nhìn qua kính chiếu hậu , thì ra không phải là bám đuôi cô , phía sau có một bóng đen lao tới ngay cửa ghế lái mở cửa xe chỉa họng súng lên thái dương của Giản An .

“ Cô ….. qua vị trí ghế phụ “ .

Giản An liếc nhìn anh ta lòng đầy chán ghét , nếu còn đứng ở đây không bị liên luỵ mới là lạ , cô không muốn xen vào chuyện người khác đâu , người kia thúc giục .

“ nhanh “

Giản An trèo qua vị trí ghế phụ , hắn lập tức ngồi vào xe khởi động xe lao đi như một tên lửa . Cô liếc nhìn cánh tay đang rỉ máu kia , mùi máu tanh sộc vào mũi khiến cô có chút buồn nôn .

“ bị thương rồi “ một câu nói không đầu không đuôi bên kia im lặng không trả lời mãi cho tới khi chuông điện thoại vang lên , không phải điện thoại của cô mà là của hắn , Lục Chương nhíu mày tay đang bận cắt đuôi bọn người phía sau.

“ lấy điện thoại giúp tôi “ .

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên . Hừ …. thật rắc rối , Giản An thò tay vào túi áo của hắn lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ màn hình hiển thị một dãy số không tên cô ấn nút nghe dí sát vào lổ tai hắn . Không gian yên ắng đến cả tiếng hít thở cũng nghe thấy , bên trong điện thoại là một giọng của một người đàn ông .

“ đội trưởng Lục bên tôi đã bố trí xong bên anh thế nào rồi “ .

Bên kia là Triệu Dương đồng đội của Lục Chương .

“ ra khỏi thành phố rồi biển số xe 4444 porsche tôi sắp đến trạm của các anh , chuẩn bị tóm gọn được rồi “ .

“ được vậy anh cẩn thận tôi cúp máy trước “ .

Nói rồi hắn liền cúp máy Giản An cũng bỏ điện thoại vào túi áo anh trong đầu hiện lên vài phần đoán tên kia gọi anh là đội trưởng Lục hẳn là quân nhân rồi , chắc là đang thi hành nhiệm vụ , mấy kiểu này trên tivi chiếu đầy Giản An không nghĩ sẽ có một ngày mình có thể trực tiếp chứng kiến cảnh này . Cô cũng không tiện hỏi gì nhiều chăm chăm nhìn phía trước thì bên kia lại phát ra âm thanh .

“ lát nữa xong chuyện cô có thể rời đi , hôm nay kéo cô vào chuyện này là lỗi của tôi cô muốn gì thì cứ nói nếu đáp ứng được thì tôi sẽ cố gắng hết sức “ .

Giản An cười cười nói “ đội trưởng Lục đúng là biết điều “ .

Phát hiện ra ánh mắt anh nhìn mình Giản An liền hiểu ý .

“ không phải tôi nghe lén đâu đấy nhé , là anh bắt tôi nhận điện thoại giúp anh tai tôi cũng không bị vấn đề gì “ .

Xe chầm chậm dừng lại ở trạm kiểm soát Lục Chương bước xuống xe gặp Triệu Dương nói gì đó rồi anh quay lại ghế lái .

“ nói đi , cô muốn gì “ .

Giản An cười nham hiểm nhìn anh .

“ tôi á , thật ra chẳng có điều kiện gì chỉ muốn nhìn xem anh trông như thế nào thôi “ .

Lục Chương ngơ ngác không bắt kịp câu nói kia của cô , chẳng phải trong trường hợp này người kia thường sẽ đòi tiền hoặc gì đó sao . Anh trầm mặt nói .

“ không được , hẳn là cô biết thân phận của tôi không tiện “ .

Giản An nghiêng đầu “ Ồ , vậy tôi rút lại câu nói kia “ .

Mặt Lục Chương đen như đít nồi , câu kia chẳng phải là cái câu nói Lục Chương anh biết điều sao , con nhóc này đúng là khó ở , đang suy nghĩ không biết phải làm sao thì phía Triệu Dương lên tiếng thúc giục bảo anh đã đến lúc trở về đơn vị rồi . Lục Chương dùng một tay tháo khẩu trang xuống hiện ra một khuôn mặt thật soái , kiểu một người đàn ông trưởng thành đôi mày kiếm mũi cao Giản An nhìn không chớp mắt , cô từng thấy qua diễn viên , ca sĩ , minh tinh các loại toàn người đẹp , anh cũng đẹp nhưng lại là một kiểu khác hoàn toàn . Nét đẹp của anh khiến người khác nhìn vào liền bị hút hồn , nhất là đôi mắt kia sâu hút như một vòng xoáy nhìn rồi liền không thoát ra nổi .

“ nhìn đủ chưa “ .

Lục Chương cắt đứt mạch suy nghĩ của cô .

“ nhìn đủ rồi thì tôi đi đây “ .

Nói rồi anh đeo lại khẩu trang lên chiếc xe quân đội đi mất . Lúc này Giản An mới hoàn hồn nghĩ lại cũng chỉ là một người qua đường mà thôi , gặp rồi không biết có trùng phùng Giản An nổ máy tìm một khách sạn gần đó vào thuê phòng .

Cô tắm rửa một cách qua loa rồi trèo lên giường nhìn lên trần nhà sắp xếp kế hoạch ngày tiếp theo , hiện giờ cô đã thoát khỏi tổ chức nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ không tìm ra cô , phải đi đâu để có thể cắt đuôi hoàn toàn bọn họ đây , cô suy nghĩ đến cái tên Lục Chương kia , quân đội ư có thể không . Giản An lên mạng tìm cách gia nhập quân đội chỉ có vào quân đội thì bọn họ mới không tìm được cô .

Ngày hôm sau Giản An quyết định đi dạo phố mua ít đồ dùng cần thiết rồi chuẩn bị các loại giấy tờ lại trở về khách sạn . Thay một bộ đồ thoả mái hơn cô tìm một quán cơm nhỏ bên lề đường ăn lót bụng trước , nơi này hẻo lánh khó tránh có chút cảnh giác . Giản An ăn xong đi dọc theo con đường trở về khách sạn vì để tránh gây sự chú ý nên cô không lái xe mà trực tiếp đi bộ , đến dưới tán cây Giản An nghe thấy bên kia có tiếng súng cô vội nấp xuống bụi cỏ quan sát tình hình bên ngoài , cảm giác được phía sau có người cầm lưỡi dao đưa tới phía trước theo đà quay một vòng tóm gọn cô , Giản An lập tức xoay người dùng tay bẻ quặp cánh tay người kia ra phía sau chân trái đá vào gối hắn khiến hắn khuỵ xuống . Cô thuận thế giật lấy con dao xoay chuyển tình hình đưa lưỡi dao đến vị trí tim kẻ kia . Ngay tức khắc một họng súng chỉa vào đầu cô .

“ không được nhúc nhích , nếu không tôi sẽ bắn “ .

Người đang nói chính là Triệu Dương , đêm nay anh ta cùng Lục Chương nhận nhiệm vụ tóm gọn tổ chức buôn ma tuý . Giản An hừ lạnh , liên tiếp hai ngày bị chỉa súng vào đầu Giản An cô ghét nhất bị người khác sỉ nhục kiểu này . Dám chỉa súng vào đầu cô ư thật là muốn chết mà .

Hắn cầm lấy bộ đàm “ đội trưởng Lục , bắt được tên đầu đàn rồi còn có một cô gái trẻ “ .

Giản An nghe anh ta gọi một tiếng đội trưởng Lục thì liền biết là ai , hai tên này chắc lại đang thực hiện nhiệm vụ mới , đúng là ông trời giúp cô , đang rối vì không biết làm sao để vào quân đội thì cơ hội liền tới .

“ này , tôi có quen biết đội trưởng Lục nhà anh đấy , coi chừng lát nữa người bị bắn là anh “ .

“ Hử , cô nghĩ cô là ai . Lại còn nói quen biết đội trưởng Lục người như anh ấy sao có thể quen cô “ .

Phía xa truyền đến tiếng bước chân chính là Lục Chương , anh bước tới nhìn thấy Giản An lập tức hoá đá sao lại là con nhóc này nữa .

“ Oan gia ngõ hẹp mà “ Giản An lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên lặng này , tay phải vứt con dao ra xa tay trái đẩy người về phía Lục Chương hai tay khoanh lại để trước ngực nhìn anh . Lần này anh không đeo khẩu trang nữa , trên đầu chỉ có một chiếc mũ lưỡi trai .

“ hai lần giúp đỡ , đội trưởng Lục anh có muốn nói gì không “ . Triệu Dương ngơ ngác nhìn cô , hai lần giúp đở ư , bọn họ thật sự quen biết sao , lần này chết chắc rồi . Tay cầm súng không biết nên để đâu nó vẫn đang dừng lại ngay đầu cô .

“ Triệu Dương bỏ súng xuống “ Lục Chương dùng đôi mắt sắc bắn nhìn anh ta Triệu Dương liền run rẩy trong lòng hạ cánh tay xuống nhưng không ngờ chớp mắt một cái cây súng đã vào tay Giản An . Cô không nhanh không chậm mở chốt đưa tới trước mặt Triệu Dương , Lục Chương trợn tròn mắt .

“ thế nào , tôi nói không sai chứ “ Giản An nhếch mép cười .

“ đội trưởng Lục , tôi và anh duyên phận thế nào ấy nhỉ . Lần đầu tiên gặp thì bị anh nhắm lần thứ hai thì bị người dưới trướng của anh nhắm . Tôi làm gì có lỗi với mấy người hay sao “ .

Giản An hiện lên vẻ tức giận , Triệu Dương nhìn thấy vẻ mặt này của cô trái tim đập liên hồi , mặt cắt không còn giọt máu . Lục Chương lẳng lặng nhìn cô anh biết cô không nói đùa , ngày hôm đó xảy ra việc nguy hiểm như thế mà trên gương mặt cô không xuất hiện một chút sợ hãi nào nếu còn không hoà giải được thế cục này e là Triệu Dương không mất mạng cũng khó mà trốn thoát .

“ là lỗi của tôi , cô muốn gì mới có thể thả anh ta ra “

“ đơn giản thôi , tôi muốn theo anh làm lính dưới trướng của anh “

Lục Chương nghe vậy liền nhướng mày “ cô đừng nói đùa “

“ hừ , anh nhìn tôi giống đang đùa lắm sao hử “ .

“ môi trường quân đội gian nan cực khổ , huấn luyện tàn khốc một cô gái chân yếu tay mềm ốm yếu như cô mà muốn vào quân đội là tự hành hạ bản thân mình sao “

“ có được hay không phải thử mới biết . Thế nào , anh không đồng ý ? “

Lục Chương cũng không có thời gian đứng đây thảo luận vấn đề này , anh còn phải giao tên này cho cảnh sát rồi còn phải quay về quân khu báo cáo .

“ nếu cô đã quyết định thì ngày mai đến quân khu tại thành phố Bắc Kinh nộp hồ sơ tham gia huấn luyện tân binh trước đã , vượt qua khảo sát rồi nói tiếp “

Giản An hào hứng thả sung xuống ném vào tay Triệu Dương .

“ vào đó có thể gặp lại anh không đội trưởng Lục “

Lục Chương đờ đẩn “ có thể “ .

“ được , ngày mai gặp lại “ nói rồi Giản An đi về phía khách sạn , phải ngủ một giấc lấy tinh thần vì cô biết môi trường quân đội không thoả mái như ở ngoài đành phải tranh thủ thôi .

Chương 2

Sáng sớm ngày hôm sau Giản An bắt xe buýt đến nơi , đi qua một đoạn đường dài hai bên là một rừng cây hẻo lánh đến trước cổng quân khu có một lính gác Giản An trực tiếp bước tới trình giấy tờ .

“ tôi là tân binh mới đến gia nhập quân đội “ .

Tiểu Tuấn chính là anh chàng lính gác cổng ngơ ngác nhìn cô .

“ Giản An phải không , đợt tuyển tân binh mới được diễn ra nữa tháng rồi hiện tại đã hết tuyển người mới , mời cô năm sau lại đến “ .

Giản An cũng không biết phải làm sao lúc đó lại quên xin phương thức liên lạc với Lục Chương .

“ vậy tôi có thể gặp Lục Chương không ?, không thì anh gọi giúp tôi một cuộc điện thoại cũng được “

Tiểu Tuấn mất hết kiên nhẫn , cô gái này cũng mặt dày phết nhỉ , đuổi theo đến tận cổng quân khu để tìm trai đẹp . Ở đây ai mà không biết đội trưởng Lục đội trưởng đội đặc chủng .

Bên phía Lục Chương , ngồi trong phòng thủ trưởng trao đổi về lần thực hiện nhiệm vụ tối hôm qua .

“ A Chương , lần thực hiện nhiệm vụ này cháu hoàn thành rất xuất sắc , bên trên đang cân nhắc tăng quân hàm cho cháu . Hiện nay giặc cướp hoành hành , đợt huấn luyện tân binh này chú giao hết cho cháu và A Dương . Nhất định phải chọn ra được mười tân binh xuất sắc nhất để chuẩn bị tác chiến . Lục Chương biết sắp tới đây bọn họ sẽ phải đối mặt với khó khăn nguy hiểm đến cở nào .

“ cháu sẽ cố gắng . Còn một chuyện cháu muốn xin ý kiến của chú “ .

Thủ trưởng Chu gật đầu tỏ ý cháu cứ nói .

“ cháu muốn tiến cử thêm một người vào đợt huấn luyện tân binh lần này “ . Không đợt thủ trưởng Chu hỏi Lục Chương nói tiếp “ là một cô gái còn khá trẻ , hai đợt thực hiện nhiệm vụ này đều liên quan đến cô ấy “ .

Thủ trưởng Chu thầm nghĩ , tên nhóc này cũng có lúc nhắc đến phụ nữ sao , lại còn tham gia vào hai lần nhiệm vụ nghe cũng khá thú vị đấy . Ông cũng muốn xem xem cô gái này trông như thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của đội trưởng đội đặc chủng quân khu Bắc Kinh . Đang suy nghĩ điện thoại của Lục Chương đặt trên bàn rung lên .

“ Alo , tiểu Tuấn ? “ .

“ Vâng , là tôi đây đội trưởng Lục . Trước cổng quân khu có một cô gái tên Giản An nói muốn gặp anh “ .

Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn về phía người đang bốc hoả bên kia . Gì chứ ? Trời nắng như lửa mà cô đã đứng đây được nữa tiếng rồi , cái tên Lục Chương kia còn định trốn trong đấy đến khi nào đây , đúng là muốn chọc cô tức chết mà . Lục Chương không trả lời cúp máy đầu dây bên kia vang lên ba tiếng “ tút tút tút “ . Tiểu Tuấn hừ lạnh , biết ngay là cô ta tới gây chuyện mà .

“ này cô kia , tôi vừa gọi cho đội trưởng Lục , anh ấy bảo không gặp xin mời cô về cho . Nơi đóng quân là nơi có trật tự phép tắc mong cô chú ý , đừng đứng đây gây phiền nhiễu chúng tôi làm việc “ .

Giản An tức đến xanh mặt , tay đỡ trán . Cũng may trước khi tới đây cô đã ăn no bụng rồi , nếu không cứ đứng đây chờ kiểu này không chết khô mới là lạ .

Lục Chương vừa ra khỏi toà nhà thủ trưởng đến khu huấn luyện tân binh , mọi người đang nhao nháo nhìn về phía cổng quân khu bàn tán .

Tân binh 1 “ này cô nhìn xem phía ngoài kia hình như có một cô gái “ .

Tân binh 2 “ tôi thấy cô ta đứng đấy một tiếng rồi đấy , không biết định làm trò quỷ gì “ .

Lục Chương bước đến quát to .

“ không lo tập trung huấn luyện , nhao nháo cái gì , muốn bị phạt có đúng không , Trần Nghiêm ra khỏi hàng hít đất 200 cái cho tôi “ .

Không ai khác chính là tân binh 1 đó . Tân binh 2 run rẫy cuối thấp đầu cắn môi . Ai không biết danh tiếng đội trưởng mặt lạnh Lục Chương , đẹp thì có đẹp thật nhưng anh là ác ma huấn luyện tân binh khiến ai cũng sợ hãi . Nói xong Lục Chương nhanh chóng đi về phía cổng quân khu hai tay đút túi quần nhìn Giản An .

“ Anh chết mất xác ở đâu đấy hả “ .

Giản An tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm đấm vào ngực Lục Chương . Tiểu Tuấn đứng bên trong há hốc mồm không kịp phản ứng Lục Chương nhăn mặt nhìn cô .

“ cũng có bản lĩnh đấy “ .

Giản An không rảnh đứng đây phơi nắng vô ích nữa lập tức đi về phía trước bước ngang qua Lục Chương một đoạn , thấy người kia vẫn còn đứng đó , mặt Giản An tối xuống .

“ còn đứng đấy làm gì , không mau dẫn đường”.

Tiểu Tuấn trong lòng hoảng hốt , cô gái này là ai mà còn dám ra lệnh cho đội trưởng Lục chứ , Anh nổi tiếng khó ở thế mà lại không tức giận một chút xíu nào luôn sao , thật là kì lạ . Lục Chương cũng không kéo dài thời gian nữa , dẫn Giản An đi vào sân huấn luyện vừa vừa nói giới thiệu sơ cho cô .

“ đây là khu huấn luyện tân binh , bên kia là nhà ăn , bên kia nữa là nơi sinh hoạt riêng , còn bên trên là nơi làm việc của thủ trưởng . Bây giờ cô theo tôi vào báo cáo trước rồi nhận đồ trở về phòng sắp xếp đồ đạc , tối sẽ có tiết học chính trị “ .

Giản An gật đầu “ ừ , được “ .

Bước vào phòng thủ trưởng , Lục Chương đứng nghiêm giơ tay lên chào kiểu quân đội , ông Chu gật đầu .

“ đây là Giản An , tân binh cháu muốn tiến cử với chú “ .

Lục Chương chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu bảo cô ngồi xuống . Giản An đứng thẳng gập người chào rồi báo cáo .

“ Giản An , 21 tuổi tình trạng hiện tại mồ côi xin hết “ .

Thủ trưởng Chu nhìn cô bật cười .

“ tốt , ngắn gọn không dư thừa . Được rồi , cháu đưa con nhóc này đi nhận phòng đi “ .

Hai người đi trên hành lang , Lục Chương dẫn cô đến phòng trong này vốn dĩ có bốn chiếc giường nhưng mới chỉ có ba người ở .

“ sau này cô sẽ ở đây cùng với ba người , giường nào còn trống sẽ là giường của cô . Sắp xếp một chút , cô biết gấp chăn chứ “ .

Giản An nghiêng đầu vuốt lại tóc mái hiện ra một góc mặt xinh đẹp .

“ là cái kiểu chăn một cục như này á hả “ vừa nói cô vừa dùng động tác tay vẽ ra một khối hình vuông .

Lục Chương đờ đẩn “ ừ , gấp chăn quân đội là một phương pháp rèn luyện sự tỉ mỉ, cẩn thận và ngăn nắp cho các chiến sĩ trong …… “ . Đầu óc Giản An ong ong , cô khó chịu đưa tay ra trước mặt Lục Chương .

“ dừng , cái này tôi hiểu . Anh có thể đi rồi , ok ! “ .

Giản An bước vào phòng thả đồ xuống chiếc giường còn trống rồi thả mình nằm xuống . Quá mệt mỏi rồi , mồ hôi ướt hết cả người . Chưa kịp nhắm mắt thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cửa phòng được mở ra , ba người bước vào nhìn thấy Gian An liền đứng hình .

“ Cậu ….Tân binh mới đến hả ? “ .

Giản An mở mắt ngồi dậy , ba người đến trước mặt cô hỏi “ cậu tên gì , mình Tang Du người này là Tần Duyệt kia là Thẩm Vy “ .

“ ừ , mình Giản An gọi mình An An là được , tân binh ở đây nhiều nữ không “ . Cô nhích qua một để hai người kia cùng ngồi xuống trò chuyện .

“ không nhiều lắm , bảy người thôi . Phòng chúng ta bốn bên cạnh ba . Bọn người kia khó ở lắm , cậu đừng tiếp xúc nhiều thì hơn “ . Lần này người trả lời là Tần Duyệt cô gái có hai má phúng phính nhìn rất đáng yêu .

Chắc là bọn họ có xích mích gì với nhau , dù sao cũng không liên quan tới mình đi tắm trước rồi tính sau .

“ à đúng rồi , khi nào đi ăn cơm mọi người gọi mình với nhé “ .

“ nên làm mà “ Thẩm Vy nháy mắt nhìn cô .

Giản An cầm chậu tắm ra tới hành lang đi ngang qua kí túc xá nam nhìn thấy bên trong đang đánh nhau kịch liệt . Giản An nhíu mày , không thấy thì thôi lỡ thấy rồi sao có thể làm ngơ , nhưng cô cũng không nên tham gia vào mấy chuyện này kẻo kéo phiền phúc về sau . Nhìn về phía xa xa , bình như cô vừa nhìn thấy Lục Chương , haha có cách rồi .

Giản An chạy nhanh tới không kịp phanh , trán va thẳng vào bả vai Lục Chương đau đến chết đi sống lại cô ôm trán nhăn nhó .

“ huấn luyện viên Lục hình như bên kia đang có đánh nhau “

Giản An vừa nói vừa chỉ về hướng kia tay vẫn không quên xoa xoa cục u trên đầu .

Lục Chương : “ đi đứng không có ý tứ gì hết “

Quả thật Lục Chương cũng cảm thấy lạ , cứ mỗi lần nhìn thấy cô , anh không hề có ý muốn tránh né hay bài xích , cứ như thế đưa tay lên dùng ngó cái xoa xoa cục u trên đầu cô . Ngón tay anh thô ráp , những vết chai trên đầu ngón tay anh chạm vào khiến cả người cô như có dòng điện ngầm chạy qua làm cô rùng mình .

“ ui , đau “

Lục Chương rút trong túi ra bình thuốc giảm đau ném vào tay Giản An rồi bước qua cô đi về phía ký túc xá nam .

“ bôi đi , không lại như cái sừng trâu bây giờ “

Gian An không khỏi trừng mắt , ai cần cái thuốc bôi này của anh chứ đúng thật là , Giản An đi về phía phòng tắm . Triệu Dương đứng ngơ ra như một khúc gỗ . Rõ ràng vừa rồi anh ta còn đang bàn bạc với Lục Chương về những bài tập luyện cho tân binh , cô bé này tới anh ta liền trở thành cái bóng đèn . Mà không đúng , là không khí thì đúng hơn anh còn không có tác dụng chiếu sáng như cái bóng đèn nữa mà . Nhưng mà cảnh tượng ban nãy nhìn thấy Lục Chương chạm vào phụ nữ là anh ta đơ luôn , đứng như trời trồng một lúc sau anh ta cũng chạy nhanh đến chỗ Lục Chương .

“ rảnh rỗi quá nhỉ , xem ra những bài tập thời gian qua vẫn chưa đủ ? “

Lục Chương lạnh lùng lên tiếng , cuộc náo loạn liền dừng ngay tức khắc , cả một nhóm người im lặng cuối đầu không dám ngẫng lên , hai tên vừa mới đánh nhau người thì bầm mắt người thì ôm bụng liếc nhìn nhau .

“ ra ngoài , 20 vòng quanh sân “

“ bắt đầu “

Lục Chương không cần phải biết lí do , phải dẹp ngay cái tính này của bọn họ , nếu không làm sao mà vào làm lính đặc chủng . Giản An vừa từ phòng tắm trở về đã là sáu giờ . Bọn họ cùng nhau đến cân tin ăn tối rồi ra sân học chính trị .

Triệu Dương đứng ở đầu bên kia ra lệnh cho các nam binh khiêng bàn ghế xếp ngay ngắn .

Tuýt , tiếng còi vang lên mọi người nhanh chóng tập họp lại một chỗ , xếp hàng ngay ngắn .

“ nghỉ , nghiêm , nhìn phải thẩng . Mỗi người tự chọn cho mình một chỗ ngồi để chuẩn bị học chính trị “

Giản An cùng ba người cùng phòng ngồi cùng một hàng , mấy người còn lại tự chọn một chỗ ngồi tốt có ánh sáng . Chỉ có Giản An là chọn cho mình góc xa nhất tối nhất để yên tỉnh . Học chính trị là một tiết học ngoài trời , dùng ánh trăng làm ánh sáng , mài dủa tính kiên nhẫn , thích nghi với điều kiện tự nhiên .

Lục Chương trên bục ngồi xuống ghế vắt chéo chân . Anh cũng có lúc tuỳ tiện như thế . Triệu Dương một bên giảng giải về cách gỡ phá bom , các loại bom , súng được dùng trên chiến trường . Mọi người xung quanh ai cũng ghi ghi chép chép . Thẩm Vy ngồi bên cạnh nhìn Giản An tay chống cằm mắt nhắm lại thiu thiu ngủ .

“ An An , mình quên mất nhắc cậu đem vở và bút để chép bài chính trị , cậu ngủ rồi hả ? “

Giản An không mở mắt chỉ trả lời băng quơ

“ ùm , không sao . Không phải lỗi của cậu , cậu chép đầy đủ sau đó cho mình mượn chép lại là được mà “

Thẩm Vy gật đầu đồng ý , phía trên lập tức có người đứng lên .

“ thưa huấn luyện viên , em có điều muốn nói “

Tần Duyệt và Tang Du lén nhìn nhau cười khổ , tiêu rồi cô ta lại muốn gây chuyện . Người vừa đứng lên chính là một trong ba người ở phòng kí túc bên cạnh tên là Thịnh Hạ .

Triệu Dương dừng bài giảng giải

“ được , em nói đi “

“ vừa rồi em nghe thấy bên dưới có người nói chuyện ạ “

Triệu Dương nghiêm túc , hai con mắt đen láy nhìn về phía Giản An đang không quan tâm sự đời vẫn nhắm mắt ngủ . Triệu Dương trợn tròn mắt , vào giờ phút này mà cũng còn thản nhiên như thế , con nhóc này đúng là muốn dạy cho một bài học mà .

“ ai vừa nói chuyện đứng lên cho tôi “

Thẩm Vy âm thầm oán hận , con nhỏ Thịnh Hạ này đúng là không kiếm chuyện chịu không nổi mà . Thẩm vy đứng lên , Giản An cũng lập tức mở mắt .

“ em vừa nói chuyện với ai “

Thẩm Vy vẫn ngậm miệng không nói lời nào cuối gầm mặt xuống , Giản An đưa tay che miệng ngáp một cái rồi cũng đứng lên theo .

“ vừa rồi là em nói chuyện với cậu ấy “

Đôi mắt ngấn nước chớp chớp nhìn về phía Triệu Dương xuyên qua người hắn tiếp tục nhìn về phía Lục Chương , bắt được ánh mắt đó liền đờ đẫn như người mất hồn . Ánh mắt đó quá đẹp anh chưa nhìn thấy ai có ánh mắt đẹp như thế . Lục Chương cứ như thế nhìn về phía Giản An rà soát mọi cử chỉ trên người cô . Lục Chương đứng lên nghiêm mặt nói

“ Thẩm Vy , Giản An ra khỏi hàng chạy 5km rồi quay lại trả bài “

Giản An cười mỉm , tên này cũng bắt sóng nhanh đấy . Cô khèo cánh tay Thẩm Vy . Triệu Dương bên này tỏ ra khó chịu nhìn Lục Chương

“ cậu , bảo vệ người ta quá đấy “

Lục Chưing vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì , xem như là trả nợ cho cô việc sáng nay để cô đợi quá lâu .

“ ăn nói hàm hồ , lo chuyện của cậu đi “

Hai người chạy song song nhau , Thẩm Vy lên tiếng trước cười cười nhìn cô .

“ sao trông cậu thản nhiên thế , không sợ lát nữa bị kêu lên trả bài hả “

“ sao phải sợ , còn cậu ghi ghi chép chép đầy đủ mà sao trông mặt cậu tái mét thế kia , haha “

Thẩm Vy lườm Giản An xụ mặt chạy về phía trước .

“ cậu , thật quá đáng mà “

Thực hiện chạy phạt xong , người Giản An đổ đầy mồ hôi đứng bên cạnh Triệu Dương . Do Thẩm Vy có chép bài đầy đủ nên được cho về lại chỗ ngồi , còn cô bị bắt lên đây hỏi tội . Giản An cũng tỏ ra rất hứng thú , cô muốn xem xem tên này định giở trò gì với cô .

“ tôi vừa kiểm tra bàn em ngồi , không có một quyển vở cây bút nào . Em tới đây để ngủ hả “

Triệu Dương lúc này rất nghĩ ngờ nhân sinh , thể loại gì thế này mà tên Lục Chương kia tiến cử với thủ trưởng Chu , còn ngầm bảo vệ đúng là chọc hắn ta tức chết . Giản An gật đầu nhận sai vì đi học không đem theo dụng cụ , nhưng mà nói thật ra cho dù có đem theo đi nữa thì đối với Giản An cô thì nó cũng chỉ có tác dụng trưng bày . Những kiến thức kia cô thuộc làu làu rồi , cần gì phải ghi chép nữa .

Triệu Dương tức tối trong đầu hiện lên vô vàng câu hỏi định hỏi Giản An , Thịnh Hạ nhìn Thời Niệm bên cạnh cười đắc ý .

“ nói cho tôi biết , có mấy loại súng được dùng trên chiến trường “

Giản An trả lời rất nhanh

“ Súng trường tấn công QBZ-95 , cụm cò nằm trước bộ khóa nòng và hộp tiếp đạn, giúp duy trì chiều dài nòng trong khi rút ngắn độ dài tổng thể của súng. QBZ-95 sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên cỡ 5,8 x 42 mm

Tiểu liên QCW-05 . có vẻ bề ngoài khá giống súng trường QBZ-95, sử dụng thiết kế bullpup, trang bị hộp tiếp đạn 50 viên cỡ 5,8 x 21 mm kém uy lực hơn. QCW-05 được lắp một ống giảm thanh có thể tháo lắp tùy từng nhiệm vụ .

Súng ngắn QSZ-92 là một súng ngắn tiêu chuẩn , bên trong chia thành 4 bộ phận chính, gồm vỏ làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp, nòng thép, khung thép và rãnh thép gắn cụm máy súng. QSZ-92 sử dụng đạn cỡ 5,8 x 21 mm. Kích thước đạn nhỏ hơn mẫu 9x19 mm Parabellum giúp hộp tiếp đạn của QSZ092 chứa được 15-20 viên “

…………

Giản An thao thao bất tuyệt , những người bên dưới cứ như trở về thời đại học đang ngồi trong giảng đường bọn họ liên tục được tiếp thu kiến thức , Triệu Dương cũng bất ngờ nhìn cô . Vừa nảy anh chỉ nói có bao nhiêu loại súng chứ chưa từng giảng giải thêm dài như thế . Rốt cuộc cô gái này là ai , đúng là không thể xem thường cô mà . Triệu Dương cũng không tiếp tục làm khó nữa ra lệnh cho Giản An trở về chỗ ngồi . Lục Chương không còn xa lạ gì với dáng vẻ này của cô , nhìn thấy động tác cầm súng thuần thục của cô đêm hôm đó là anh đã biết rằng Giản An cô không phải là một người tầm thường mà anh đây sẽ từ từ khám phá nó .

Tiết học kết thúc , bọn họ khiêng đồ trở về chỗ cũ rồi ai nấy trở về phòng mình . Giản An cố tính đi lùi ra phía sau đến bên cạnh Lục Chương cười ranh mãnh .

“ thế nào đội trưởng Lục , tôi đủ khả năng chứ “

Lục Chương nhướng mày nhìn cô , hai tay đút túi quần nói băng quơ

“ đừng có tự tin quá , đây mới chỉ là một phần nhỏ trong kì huấn luyện mà thôi “

“ vậy thì anh đợi đấy mà xem “

Giản An dùng vai mình hất vào cánh tay Lục Chương , anh cười mỉm dừng chân lại một chút rồi đi tiếp . Một màn này đương nhiên đã lọt vào tầm mắt của Thời Niệm, một ánh mắt đầy sát khí .

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua , những bài tập khắc nghiệt đang chào đón bọn họ trong ngày tiếp theo , màn đêm tĩnh mịch bắt đầu .

Chương 3

Sáng hôm sau , mặt trời ló dạng , Lục Chương và Triệu Dương đứng dưới sân tập thỏi còi tập hợp .

“ tuýt “

30 tân binh lần lượt xếp vào hàng , Lục Chương hô nghỉ nghiêm rồi bắt đầu giới thiệu những bài tập khắc nghiệt của ngày hôm nay .

“ ngày hôm nay chúng ta sẽ luyện ba bài tập

Thứ nhất : Chịu bẩn, khác với huấn luyện trinh sát, lính đặc nhiệm sẽ phải rèn luyện những khoa mục như bị ném vào thùng phân hoặc vũng bùn, chủ yếu là để khắc phục việc con người sau khi tiến vào xã hội văn minh thì trở nên sợ bẩn mà quên mất ăn lông ở lỗ từng là bản năng của con người. Ngoài ra bài tập này cũng tăng cường cho binh sỹ khả năng thích ứng và ở trên chiến trường, lính đặc nhiệm mình bôi đầy bùn đất có thể giảm khả năng bị thiết bị điện tử phát hiện.

Thứ hai : Trên chiến trường không hạn chế vật lộn. Trong môn thi vật, bạn không thể đá loạn, không thể đánh vào yết hầu, không được đánh vào huyệt thái dương.. cảnh sát, võ cảnh luyện kỹ năng vật cũng phần nhiều là để bắt giữ chứ không chí mạng. Nhưng lính đặc nhiệm vốn không như vậy, thông thường chỉ một vài chiêu là lấy mạng người, không chết cũng gãy chân què tay. Đây cũng là bản chất của việc rèn luyện vật lộn trong lực lượng đặc biệt. Nhưng ở đây tôi xin nhắc nhở một điều , chúng ta chỉ đang luyện tập cơ bản với đồng đội không được ra tay quá nặng , nếu vi phạm người đó lập tức bị đuổi khỏi quân khu .

Cả đám nhốn nháo bàn luận về hai bài luyện tập kia , Lục Chương tiếp tục nói đến bài luyện tập thứ ba .

Thứ ba : Mỗi cây gỗ này nặng 50kg, phải vác trên vai chạy hết quãng đường dài 1km với hệ thống quả nổ được cài dày đặc.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần khởi động, lưới dây thép gai sát trên lưng, đá nhọn dưới chân , mỗi chiến sỹ chỉ có 30 giây để vượt qua chướng ngại vật này, ngay sau đó phải đeo lốp xe nặng hàng chục kg trèo lên vách núi.

“ Trước khi bắt đầu bài tập đầu tiên tôi còn một việc muốn thông báo với mọi người , hôm nay sẽ có thêm hai sĩ quan huấn luyện cùng chúng tôi huấn luyện mọi người “

Hai người một nam một nữ sánh vai nhau bước ra tiến về phía trước . Người nữ đứng bên Lục Chương còn người nam đứng bên Triệu Dương lần lượt giới thiệu bản thân .

Khi thân ảnh đó xuất hiện , Giản An như sủng mất năm giây . Cô lấy tay dụi mắt mong là mình đang bị hoa mắt . Còn ai vào đây nữa , là Hoắc Phi cái tê phản bội tổ chức thả nhóm người trên tàu hôm đó , thì ra hắn là quân nhân nằm vùng . Giản An huých cánh tay bạn nam bên cạnh đổi chỗ cho cô , cô đứng ở cuối hàng dáng người nhỏ bé chắc là hắn không nhận ra cô đâu .

“ chào mọi người , tôi là Hoắc Phi “

“ tôi , Thời Xán “

Giản An hỏi bạn nam bên cạnh .

“ cậu tên gì ?“

Tần Hạo đứng bên cạnh thoáng giật mình , tính cách cậu trầm tĩnh ít nói chuyện với người lạ , mặt lúc nào cũng lạnh lùng nên mọi người ai nấy đều ngại bắt chuyện , thế mà cô nhóc này lại giám hỏi tên cậu . Tần Hạo nhìn cô gái đứng bên cạnh mình , đôi mày kiếm , cặp mắt nâu , mũi cao , cậu bất tri bất giác cười mỉm .

“ Tần Hạo , còn cậu ? “

“ Giản An , hỏi một chút , cậu có quen hai người trên kia không “

Tần Hạo lắc đầu rồi lại gật đầu , Giản An thấy thế liền nhíu mày khó hiểu .

“ ý gì ? “

“ sĩ quan huấn luyện Hoắc thì tôi lần đầu gặp còn sĩ quan huấn luyện Thời thì đây là lần thứ hai , Thời Xán là lính dưới trướng của huấn luyện viên Lục tôi cũng chỉ là nghe đồn thôi , tôi đến đây trước cô nữa tháng cũng chỉ mới gặp cô ta hai lần “ .

Tần Hạo giải đáp nghi vấn của Giản An mà không biết rằng bản thân đã thay đổi trong một phút , cậu cũng có thể nói nhiều như thế với một người xa lạ vừa mới bắt chuyện làm quen cơ đấy .

Giản An gật gù tỏ ra đã hiểu . Lục Chương tiến tới một bước đưa cánh tay ra .

“ hiện tại có 30 người chúng ta chia làm hai , 15 người theo tôi và Triệu Dương 15 người còn lại theo Hoắc Phi và Thời Xán , mọi người tự chia nhau đi “ .

Thời Xán đen mặt , rõ ràng cô ta qua đây đứng là đễ cùng huấn luyện với Lục Chương không ngờ anh lại cố ý đổi cô sang bên kia . Chuyện rõ ràng hơn nữa là hết 20 người đều đứng về phía Hoắc Phi và Thời Xán vì bọn họ đều nghĩ rằng cùng đội với huấn luyện viên ma quỷ chỉ có thể chết sớm mà thôi .

Lục Chương cũng không tỏ ý gì , bên phía anh còn lại 10 người , trong đó có 4 người là nhóm của Giản An , 2 người của phòng bên cạnh tên là Thời Niệm và Thịnh Hạ , 4 người còn lại lần lượt là Tần Hạo cùng ba người bạn cùng phòng của cậu Tiêu Kỳ , Tô Hàn và Tiểu Nam .

Giản An muốn đi theo Lục Chương nên chọn huấn luyện đội của anh là chuyện hiển nhiên ba người còn lại chỉ việc đi theo sau lưng cô . Thời Niệm lại chính là em gái của Thời Xán , nghĩ rằng chị gái mình thân với Lục Chương nên chắc chắn anh sẽ chăm chước cho mình , Thịnh Hạ thì chính là một cái đuôi nhỏ của Thời Niệm sai đâu làm đấy . Tần Hạo , Tiêu Kỳ , Tô Hàn , Tiểu Nam thích ngược thân nên tất cả đều đứng ở đây .

Hai đội phân chia rõ ràng , đúng lúc Lục Chưing chuẩn bị di chuyển thì Thời Xán liền đứng ra ngăn lại .

“ Lục Chương , em muốn huấn luyện chung với anh “ .

Vẫn là nét mặt lạnh tanh đó , Giản An nhìn mà thích thú , đúng là tên mặt lạnh ha ha .

“ Tuỳ cô “

Xong , anh dẫn dắt đội của mình đến đến bãi tập đầu tiên là hố bùn không sâu cũng không nông .

“ lần lượt từng người nhảy xuống đứng trong vòng ba tiếng , bắt đầu thực hiện sau khi thổi còi .

Tuýt “ .

Bùn văng ra tứ tung , cả người người nào người nấy đều đen ngòm nhớp nhớp . Mọi người đứng nguyên vị trí , Tang Du chán ghét lên tiếng trước .

“ dinh dính khó chịu quá , tớ chưa bao giờ nhớp như thế này đấy “ .

Tô Hàn : “ còn chịu đựng dài dài , cố gắng thích nghi thôi “ .

Hai người còn lại là Tần Duyệt và Thẩm Vy sầu não, không biết lựa chọn làm lính của mình có phải hấp tấp quá rồi không . Tiêu Kỳ và Tiểu Nam nhìn nhau cười cười mắt loé lên một tia thích thú , sau đó bọn họ mỗi người một tay nắm bùn ném về phía nữ binh .

“ chết tiệt “ Giản An âm thầm ghét bỏ trò đùa quái gỡ này . Hai bên ném qua ném lại xen lẫn tiếng cười đùa vui vẻ .

Về phía bên Triệu Dương và Hoắc Phi có 20 người , bọn họ chia làm hai hàng mỗi bên 10 người chuẩn bị vào tư thế đánh đối kháng , vật lộn .

Sau ba tiếng đồng hồ , hai bên đổi nơi luyện tập cho nhau . Đội Lục Chương như những tên ngựa gỗ đen biết đi chia nhau ra mỗi bên 5 người bắt cặp .

“ Tự chọn đội , chuẩn bị đánh đối kháng “ .

Tần Hạo với Tần Duyệt , Tiêu kỳ và Tiểu Nam , Tô Hàn và Tang Du , Thẩm Vy và Thịnh Hạ , cặp cuối cùng là Giản An và Thời Niệm .

Thời Xán lượn lờ xung quanh 5 cặp đấu rồi dừng lại nơi Thời Niệm đang đứng . Cô ta thì thầm vào tai em gái mình , Giản An thính lực rất tốt nghe được cuộc trò chuyện của hai người mà âm thầm cười lạnh .

“ tất cả mọi người vào tư thế của riêng mình , bắt đầu tập luyện trong vòng 3 tiếng “

Năm cặp đấu lần lượt ra đòn , người tung chiêu người giải chiêu tất cả đều trở nên bình thương , chỉ riêng cặp đấu Giản An và Thời Niệm . Hai người ra chiêu nhanh như gió , Thời Niệm vươn nắm đấm với tốc độ cực nhanh lao đến mặt Giản An , chân trái Giản An nhích ra một góc ngiêng người xuống né tránh nắm đấm của cô ta . Tiếp tục dùng chân phải xoay một vòng đứng tại vị trí của Thời Niệm vào thời khắc cô ta chưa kịp xoay người lại , Giản An vươn bàn tay ra nắm chặt lấy bả vai cô ta ấn xuống một lực rất mạnh , Thời Niệm phút chốc không giữ được thăng bằng trượt xuống đất té ngã .

Mọi người ai cũng đang trong bài luyện tập của riêng mình nhưng đôi mắt không ngừng hướng về phía của Giản An . Ai nấy đều trở nên kích động , đám người Tang Du sảng khoái cười cuối cùng thì nữa tháng qua bị ăn hiếp cũng được giải toả . Tần Hạo âm thầm thán phục cô nhìn cô bằng con mắt khác . Thời Xán thấy em gái mình bị vật ngã muốn lao đến đỡ cô ta dậy nhưng bị Lục Chương ngăn cảng . Một đòn nhìn thì dễ dàng thực hiện như thế , nhưng bên trong phải dùng biết bao nhiêu sức lực kết hợp giữa bàn tay , cánh tay và bả vai để quật ngã một đối thủ , đúng là không tầm thường .

“ đang trong lúc luyện tập , cô muốn làm gì “ .

Thời Xán bất lực nhìn em gái mình bò dậy dưới đống cát khô mặt mũi nhem nhuốc , bài tập kéo dài hết 3 tiếng . Ai nấy đều mệt rã rời , mặt nào mặt nấy lấm tấm mồ hôi .

“ huấn luyện sáng nay kết thúc , tất cả trở về tắm rửa rồi tập họp ở nhà ăn , xong sẽ đến bài tập buổi chiều .

Tuýt , bắt đầu di chuyển “

Hai người phòng bên rời đi trong sự tức tối , chật vật . Giản An thì chẳng tỏ thái độ gì giống như những chuyện này chẳng liên quan gì đến cô , cô đã hạ thủ lưu tình lắm rồi , mới chỉ một phần nhỏ mà thôi . Bọn họ tắm táp xong thì tập họp ở phòng ăn . Nhóm 10 người xúm lại một chỗ ríu ra ríu rít . Bọn người Tần Hạo giơ ngón cái biểu tình trước Giản An .

“ đánh đã lắm , người anh em , tôi Tiêu Kỳ từ nay xin được kết nghĩa anh em với cô “

Giản An tay đở trán , chuyện quái gì đang xảy ra , ai là người anh em , hừ …. Ấu trĩ . Mắt cô đăm đăm nhìn về phía chiếc bàn có hai người ngồi bên kia . Lục Chương im lặng dùng bữa không nói lời nào như bị miễn dịch còn Thời Xán chính là một bệnh dịch lây lan nào đó , cô ta vừa ăn vừa nhìn Lục Chương một cách rất cảm tình , Giản An nhìn mà nổi cả da gà không nuốt nổi cơm . Cái bánh bao được cắn một nữa đơ trên tay .

Bài tập buổi chiều bắt đầu diễn ra dưới cái nắng gay gắt . Lần này không chia đội nữa , tất cả 30 người tập họp đứng trước một đống gỗ dài nặng 50kg . Mồ hôi trên người Giản An chảy ròng ròng .

Lục Chương đứng trong hàng ngũ huấn luyện viên bắt đầu hướng dẫn , chia ra 10 người thực hiện lần thứ nhất , đến 10 người tiếp theo rồi đến 10 người cuối cùng .

“ mỗi người lần lượt khiêng một khúc “ .

Đến khi trên tay mỗi người đều có dụng cụ , anh hướng dẫn bước tiếp theo .

“ bắt đầu di chuyển đến cuối sân tập , trên sân có lắp quả nổ , tự vận động trí não lách ra khỏi vùng nguy hiểm , đương nhiên cách nhìn nhận nơi nào có quả nổ mọi người đã được học trong tiết học chính trị . Sau đó vứt khúc gỗ bò qua hàng rào thép gai trong vòng 30 giây . Sau khi hoàn thành , tiếp tục đến phía trước đeo lốp xe 10 kg trèo lên vách núi bằng cách đu dây .

10 người trong nhóm Giản An thực hiện trước . Xếp thành một hàng ngang ngay ngắn , trên vai mỗi người đều vác một khúc gỗ to , những người khác trong vòng nữa tháng qua đã được luyện tập phần khiêng gỗ nên đối với bọn họ đây cũng là chuyện khá dễ dàng , về phần Giản An khi còn ở tổ chức cô đã từng vật lộn với thứ gọi là tạ tập tay từ những số ký nhỏ nhất đến hạng nặng lên đến 50kg , đối với cô khúc gỗ này chẳng là gì , tuy nhiên về phần chiều dài khá khó khăn cho việc di chuyển còn phải luồn lách qua khu vực nguy hiểm . Giản An tập trung tinh thần cao độ . Khi tiếng còi vang lên , mọi người lần lượt vác gỗ đi về phía trước , dựa theo kinh nghiệm được học tập trên sách vở bọn họ di chuyển loạn xạ qua hai bên , Giản An xem trên ti vi từng thấy những chién sĩ đặc công lách qua mưa bom bão đạn nguy nhiểm như thế nào . Mặc dù đây chỉ là một quả nổ không có sức ảnh hưởng lớn , sẽ không gây ra thương tổn nhưng 6 người trong đám bọn họ ai nấy mặt mũi lấm lem do quả nổ tạo ra .

“ bùm ….. bùm …… bùm “

Liên tiếp những tiếng nổ vang lên trên đường đi của bọn Thẩm Vy và Tang Du , Tiểu Nam và Tiêu Kỳ cũng không ngoại lệ . Tần Duyệt đến khúc cua cuối cùng mới bị dính một quả nổ , xem như đã là kỳ tích lớn rồi . Giản An và Tần Hạo vượt qua một cách ngoạn mục .

Lục Chinh chắp tay phía sau , mắt hướng về thân hình nhỏ phía trước , Triệu Dương đứng bên cạnh nói thầm

“ không tệ , hai người bọn họ rất có tố chất “ .

“ xem thêm đi “ .

Triệu Dương gật gù , Hoắc Phi thì chẳng lạ gì khi nhìn thấy Giản An vượt qua một cách dễ dàng như thế , từ cái lúc Giản An đồng ý với việc rời khỏi tổ chức anh ta đã nghĩ sau này cô nhất định sẽ là một người xuất chúng , chí có một điều không thể ngờ là có thể gặp lại cô ở đây , còn có thể trở thành đồng đội với cô . Thời Xán từ đầu chí cuối cũng chỉ nhìn mỗi Lục Chương , xem như buổi huấn luyện nảy chẳng là gì đối với cô ta , cô chỉ đến đây ngắm anh mà thôi . Nhưng ánh mắt anh chỉ tụ lại mỗi chỗ , cô ta hướng mắt nhìn theo thì nhìn thấy Giản An trong lòng hoảng hốt .

Quay lại bài tập , sau khi vứt gỗ xuống bọn họ lần lượt bò qua hàng rào thép gai , tay chân và đầu gối liền lục bị cọ xác dưới nền được rải đá nhọn , phía trên là những ngọn thép gái chi chít , bọn họ khó khăn luồn lách , có người bị thương bởi gai , có người bị bầm vì bò trên đá nhọn , Giản An cũng không ngoại lệ , đây là việc không thể nào tránh khỏi , cô chỉ có thể cố gắng hạ chỉ số bị thương đến mức thấp nhất . Tránh trường hợp nặng gây khó dễ cho những ngày luyện tập sau . Song , việc bị thương nặng cũng không tránh khỏi

10 người bọn họ ai nấy đều bị thương luồn qua được nữa hàng rào thép , tiến đến nữa còn lại thì bên trên đầu phát ra hàng loạt âm thanh rít đạn từ súng AK . Giản An muốn chửi thề , phi vụ này hình như chưa được đề cập đến thì phải , bài tập ngầm sao , cô âm thầm cười lạnh . Bọn họ ai nấy cũng đều hốt hoảng , đạn từ đâu bay ra , đầu thụp xuống nhanh chóng vì đạn chỉ bắn thẳng một đường , tốc độ nả đạn không biết trước được , chỉ có thể dựa vào âm thanh của đạn kèm tiếng gió mà né thôi . Mọi người liên tục né đạn vừa bò ra khỏi hàng rào thép với tốc độ rất nhanh , nếu còn chậm trễ thì bị ăn đạn là chuyện không thể nào tránh khỏi , tay chân trầy xước đến mức khó coi . Giản An chui ra khỏi hàng rào , chạy đến mang lốp xe luồn vào giữa bả vai và hông , tay nắm lấy sợi dây thừng trèo lên vách núi cao khoảng chửng 10 mét . Tiếp đến là Tần Hạo , Tần Duyệt …….

4 người bọn họ tiến về phía khu vực núi chăm chú xem phần diễn tập . Những tay bắn AK đều được thu lại , chờ lần nả đạn tiếp theo .

Giản An trèo lên vách núi , tay bắt lấy dây thừng bị cào rách , máu rỉ xuống cổ tay từng chút một , đầu gối rướm máu khiến Giản An tê liệt , cô cắn đầu lưỡi khiến mình tỉnh táo hơn . Bọn người Tần Duyệt leo được nữa thì không leo nổi nữa , tụt xuống một cách không phanh , thành ra không đạt yêu cầu , bọn họ đứng phía dưới nhìn lên trên , 4 người Tần Hạo , Tiểu Nam , Tiêu Kỳ cùng Giản An leo đến đầu vách núi . Giản An thở hồng hộc , xem như bài tập này thành công rồi , cô nhìn xuống dưới vách núi nháy mắt với Lục Chương . Anh âm thầm nhếch môi rồi lên tiếng .

“ tiếp tục vác lốp xe di chuyển tự do xuống đồi , quay lại sân tập luyện “

4 người bọn họ cứ tưởng bài tập này kết thúc rồi , nhưbg không ngờ nguy hiểm còn chờ ở phía sau .

Triệu Dương lơ đãng hỏi Lục Chương

“ cậu nghĩ bọn họ vượt qua không “ .

“ xem thì biết thôi “ .

“ cậu không còn câu nào khác để nói à “ .

Lục Chương hướng mắt về phía Hoắc Phi

“ đi thôi , vào phòng xem camera “ .

4 người Giản An liên tục xuống núi , bả vai Giản An nhức nhối , trên con đường trở về sân tập luyện không dễ dàng , đường đá to lhucs khuỷu , bọn họ phải dùng tay chân bò qua những vách nhỏ , Giản An bị trật tay xém chút nữa trài xuống thì Tần Hạo nhanh tay kịp bắt lấy .

“ không sao chứ “ .

Giản An lắc lắc đầu tỏ ý không sao , rồi gắng lực bò lên , qua được khúc nguy hiểm này lại đến khúc nguy hiểm khác .

Lục Chương nhìn qua camera thấy cảnh Tần Hạo nắm lấy cánh ray Giản An mà trong lòng bực bội không thôi . Như thế mà còn muốn vào đội lính đặc chủng đúng là nằm mơ , thật ra anh cũng không biết rõ bản thân tức giận vì cô thực hiện bài luyện tập quá tệ hay là vì hai bàn tay đó chạm vào nhau .

Tiếp theo là đoạn đường chằn chịt những đống đổ nát , cây cối chén ngang đường đi , bên dưới là bùn đất còn có hố sâu , Tần Hạo đi trước .

“ cẩn thận sụp hố “

Vừa nói xong thì Tiểu Nam bị trượt chân xuống , Tiêu Kỳ nhanh chóng bắt lấy tay cậu ta kéo lên ,hai bên cạnh đá bắt đầu rơi xuống , Tần Hạo vẫn chăm chăm nhìn về phía trước mà không để ý nguy hiểm đang đến gần , đá lăn xuống một tốc độ cực nhanh . Giản An không còn cách nào khác , lao đến đẩy Tần Hạo ra .

“ cẩn thận “

Tần Hạo hoàn hồn quay lại thì Giản An đã nằm dưới đất , trên vai rỉ máu , cục đá to được hai người Tiểu Nam và Tiêu Kỳ hất ra .

“ Giản An , cô không sao chứ “

Tần Hạo lo lắng ngồi xuống bên cạnh lay người Giản An . Cô không chịu được nữa quát lên , mặt nhăn nhó .

“ tai cậu bị điếc đấy à , đá rơi xuống nhanh như thế mà cậu không nghe không phát hiện ra à “ .

“ xin lỗi , liên luỵ cô rồi “ .

Cậu ta dìu cô đứng dậy , Giản An mím chặt môi lằm lằm nhìn phía trước không nói một câu . Bọn họ biết cô bị thương rồi , bị thương không nhẹ . Bọn họ muốn xem vết thương nhưng Giản An nhất quyết không cho , đành thôi phải nhanh chóng trở về xử lý vết thương trước , không thể đứng đây tranh chấp mãi . Sau nữa tiếng đồng hồ , 4 người bọn họ xuất hiện tại sân tập , tay phải Giản An ôm lấy bả vai , mặt mũi xamh mét .

Bọn Tần Duyệt thấy cô trở về liền chạy tới , cánh tay Giản An đang chảy máu không ngừng , tay áo ướt sủng .

Tần Hạo nôn nóng .

“ mau , đưa cô ấy đến phòng y tế “ .

Tần Duyệt dìu cô đi được một đoạn thì Lục Chương chạy tới bế xốc cô lên . Cánh tay Giản An bấu víu vào cổ Lục Chương , giọng nói trầm trầm vang lên .

“ hoảng gì chứ , tôi không sao “ .

“ câm miệng “ .

Lục Chương tức đến mức nổ tung , nhìn qua camera thấy cô bị đá đè xuống , anh đập màn hình vi tính nát báy , bọn người Triệu Dương như rớt tim ra ngoài . Anh lao nhanh ra ngoài cửa mắt nhìn thẳng tay nắm chặt thành quyền . Thời Xán nhìn cảnh Lục Chương bế Giản An vào phòng ý tế mà mặt tối sầm . Anh gần gũi như thế với phụ nữ từ khi nào .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play