Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Tử Ở Vườn Hoa

Chapter 1 Tiểu Hoàng tử vô năng

Chapter 1 Tiểu Hoàng tử vô năng

Đại lục Seasson, một đại lục lớn được ghép lại từ bốn đất nước Spring-Summer-Autumn-Winter. Bốn đất nước đại diện cho bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông. Hoàng tộc các nước lại điều khiển được sức mạnh của một trong bốn mùa. Đế quốc Spring điều khiển Hoa, Summer điều khiển Lửa, Autumn điều khiển Gió và Winter điều khiển Băng Tuyết. Sức mạnh mà Hoàng tộc các nước nắm giữ bắt nguồn từ sự ban phước của Thần linh, những gia tộc được Thần linh tạo ra, cũng là những công thần khai quốc đều sẽ được ban sức mạnh. Cũng từ đó mà phát triển, rẽ nhánh tạo thành một quốc gia

Bốn đất nước được các vị thần tạo ra, trong đó Đế quốc Spring được biết đến là Đế quốc của Mùa Xuân. Nhắc đến Đế quốc Spring, người ta thường lưu truyền một câu nói

“Không một loài hoa nào có thể nở rộ xinh đẹp hơn loài hoa ở Đế quốc Spring”

Đế quốc Spring nổi tiếng về các thành viên của Hoàng gia Spring, Hoàng tộc Spring đều điều khiển được một loài hoa khác nhau. Tuy nhiên, bỗng một ngày Hoàng gia Spring đón chào một tiểu Hoàng tử mới chào đời, tiểu Hoàng tử có chút đặc biệt, cậu không chỉ điều khiển một loài hoa mà là hàng vạn loài hoa trên thế giới. Điều đó đã gây ra chấn động to lớn trong cung điện Hoàng gia. Ngày mà tiểu Hoàng tử chào đời, muôn hoa trên Đế quốc không hẹn mà nở rộ, rực rỡ cả Đế quốc. Hôm ấy, bầu trời Đế quốc Spring ngập tràn hương hoa!

Để tránh các thế lực đen tối cùng với những âm mưu xấu xa của các nước lân cận, Hoàng đế ban bố một Thánh ý

“Tiểu Hoàng tử vừa chào đời bị Thần linh vứt bỏ, không thừa hưởng bất kì sức mạnh nào của Hoàng tộc Spring”

Đồng thời phong ấn sức mạnh của tiểu Hoàng tử lại, vừa bảo vệ tiểu Hoàng tử vừa bảo vệ cả Đế quốc. Chỉ với lời tuyên bố ấy, tiểu Hoàng tử vừa chào đời liền bị gắn một biệt danh-Hoàng tử không hương

Thông tin về sức mạnh của tiểu Hoàng tử là tuyệt mật, là bí mật quốc gia, trừ Hoàng đế và Hoàng hậu thì không một ai có thể biết được thông tin đó, ngay cả tiểu Hoàng tử. Cũng vì vậy, tiểu Hoàng tử nhỏ tuổi đã chịu sự khinh miệt của người hầu, binh lính, sự bắt nạt của các anh chị em và sự thương hại của thần dân

“Chị Cosmos, lịch sử của Đại lục Seasson dài quá!”

“Hoàng tử Fleur, Người phải đọc cho xong cuốn sách đó mới được đi chơi ạ!”

Cosmos là hầu nữ riêng của Fleur, tính tình dịu dàng, ôn hoà, là một trong số ít người thật lòng đối tốt với Fleur chỉ sau Hoàng đế và Hoàng hậu. Hôm nay Fleur học tiết Lịch sử do chính Cosmos làm gia sư. Cậu ngưỡng mộ Cosmos lắm, Cosmos rất giỏi, việc gì cũng biết làm, nàng vừa là hầu nữ cũng là gia sư riêng được Hoàng đế sắp xếp ở bên cạnh Fleur

Trong lúc Cosmos dọn dẹp, đi lấy thêm trà, Fleur đã lén ra khỏi phòng. Dù sao cậu cũng là một Hoàng tử hữu danh vô thực, chẳng có ai thèm để ý xem cậu có học hành tử tế hay không, hoặc là canh chừng Fleur mỗi khi cậu ra ngoài nên việc chuồn đi chơi rất dễ dàng

Tuy không được tôn trọng bởi các người hầu, song Fleur vẫn được cha mẹ yêu thương, được vô vàn sủng ái, cậu được ban cho cung điện lớn nhất nhì trong Hoàng cung, cung Daisy*

*Daisy là hoa cúc, tượng trưng cho sự tươi sáng, tinh khôi, đại diện cho niềm vui và sự trong sáng

Sự sủng ái của cha mẹ cũng được thể hiện thông qua cái tên của Fleur, tên đầy đủ là Fleur Wild Daisy non Spring*

*Fleur trong tiếng Pháp có nghĩa là hoa, Wild Daisy trong tiếng Anh là hoa cúc dại

Người cũng như tên, Fleur là một đứa trẻ hoạt bát, lạc quan, vô cùng ngây thơ trong sáng. Mặc kệ người người ghét bỏ, bị Thần linh bỏ rơi, Fleur vẫn lạc quan tiến về phía trước, không màng ánh nhìn của kẻ khác, chỉ cần cha mẹ thương yêu là đã quá đủ với cậu

Fleur dạo nhanh đến nơi yêu thích, vườn hoa trong cung điện Hoàng gia. Không điều khiển được hoa cũng không có nghĩa rằng dòng máu trong người Fleur không phải dòng dõi Hoàng tộc Spring, Hoàng tộc Spring có một tình yêu to lớn với các loài hoa, cậu cũng không phải ngoại lệ. Không cần biết buồn vui ra sao, chỉ cần được ở gần những bông hoa xinh đẹp, Fleur sẽ cảm thấy bình yên và thư thái. Những bông hoa trong khu vườn đều do một tay cậu chăm sóc, tưới từng ngụm nước, bón từng bịch phân, tỉa từng cành lá. Mỗi một bông hoa trưởng thành là một tay Fleur chăm sóc

Đối với Fleur, hoa không chỉ đại diện của Đế quốc mà còn là những người bạn im lặng, mang hương thơm ngào ngạt, sưởi ấm trái tim cô đơn của cậu. Fleur có thể khẳng định, khắp Đế quốc Spring sẽ chẳng có ai yêu hoa hơn cậu

Mỗi ngày Fleur đều ra vườn hoa, người hầu xung quanh đó nhìn cậu rõ chướng mắt, không hề khách khí mà vô lễ với cậu. Khi thì xì xào bàn tán, khi thì trực tiếp nặng lời mỉa mai, có khi còn làm hư hết công cụ chăm vườn của Fleur. Cũng may bọn họ không ai dám đụng vào những bông hoa cậu chăm sóc, hoa là biểu tượng của Spring, làm tổn thương hoa không khác gì mang tội phản quốc nên Fleur cảm thấy an tâm phần nào. Mỗi lần bị bắt nạt, Fleur làm như không thấy, chỉ mỉm cười cho qua, cậu cũng không nói lại với Hoàng đế hay Hoàng hậu làm chủ. Cứ lặng lẽ sống trong cung điện, mặc người phỉ nhổ

Không phải vì còn nhỏ mà không hiểu, Fleur hiểu hết nhưng cậu lại không muốn làm lớn chuyện, có trách thì trách bản thân là Hoàng tộc nhưng lại là một phế vật vô năng, ngoài ngày ngày chăm hoa, bón phân thì chẳng giúp ích gì cho đất nước. Bị khinh miệt, xa lánh cũng là lẽ đương nhiên. Fleur không cần quan tâm đến những việc nhỏ nhặt đó, cứ làm điều bản thân thích là được

Nằm dài trên nền cỏ, hương hoa theo gió toả hương khắp vườn, bướm ong thi nhau tìm một nhành hoa, chim cũng ríu rít lên bài hát, khu vườn trở nên rộn ràng, cứ như một thế giới mới vừa được tạo ra, vừa bình yên vừa lãng mạn. Fleur ngồi dậy, thích thú nhìn phong cảnh do chính mình tạo ra, trong lòng không khỏi cảm thấy có thành tựu

Đi dạo qua từng cỏ cây hoa lá, cậu chào hỏi với những bông hoa xinh đẹp như một người bạn thân thiết đã lâu không gặp. Giống như một cuộc trò chuyện bình thường, mỗi lần Fleur hào hứng nói chuyện, những bông hoa như hiểu lời của tiểu Hoàng tử, vươn mình, uốn lượn trả lời. Thật đáng yêu!

Không biết đã qua bao lâu, các bụi hoa có chút phản ứng, chìa ra những nhánh yếu ớt chạm vào Fleur, nối đuôi nhau tạo thành một con đường. Cậu khó hiểu nhìn con đường lạ hoắc rồi nhìn bụi hoa

“Các cậu muốn tớ đi theo lối đi đó?”

Bụi hoa xào xạc, cả khu rừng như đồng thuận nhảy múa, nâng cánh tay nhỏ của Fleur bằng những dây leo, chiếc lá thay phiên nhau kéo cậu vào lối đi bí ẩn kia. Nếu các bạn hoa đã đồng lòng, Fleur sẽ chiều lòng họ, cậu biết rằng họ không có ý xấu, đổi lại vô cùng tốt bụng nữa kìa. Không suy nghĩ gì nhiều, tiểu Hoàng tử nương theo hướng dẫn của khu rừng, đi sâu vào lối đi

Đi được một đoạn như đến ngõ cụt, Fleur hơi nghiêng đầu khó hiểu, bức tường hoa chặn lối đi từ từ rẽ sang hai bên, trước mặt Fleur lộ ra một thứ gì đó to lớn

“Ơ! Cái gì kia?”

Cậu nhanh chân chạy tới, đến gần mới biết đó là một con ong, một con ong lớn. Fleur thoáng kinh ngạc, từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chưa thấy con ong nào lớn thế. Nó lớn hơn Fleur bằng một người trưởng thành, còn đang không biết làm sao, con ong bỗng hơi nhúc nhích, cánh của nó đập đập yếu ớt

“Nhìn kỹ mới thấy, cánh nó bị rách rồi, khớp chân cũng bị thương”

Bỏ qua suy nghĩ tại sao con ong lớn xuất hiện trong vườn hoa của mình, Fleur đi đến trước mặt con ong, ngồi xếp bằng

“Chào cậu, chào mừng đến với khu vườn của tớ, tớ là Fleur”

Chapter 2 Chuyện về Gia tộc Andrenidae

Chapter 2 Chuyện về Gia tộc Andrenidae

Con ong to lớn nghe tiếng người bước đến, mới đầu hơi e dè, sau lại thấy một đứa trẻ liền có chút thả lỏng. Nó tự hỏi sao một đứa trẻ lại ở đây?

“Chào cậu, chào mừng đến với khu vườn của tớ, tớ là Fleur”

Nghe tiếng chào hỏi non nớt của trẻ con, đôi mắt to của nó nhìn Fleur, đôi cánh yếu ớt vụng về đập đập thay cho lời chào. Nhìn con ong to lớn kiệt sức, Fleur cảm thấy nó đáng thương, xoa đầu nó mà an ủi. Con ong lớn vô cùng ngạc nhiên, có loài người không sợ nó ư? Bình thường ai nhìn thấy nó cũng hét toáng lên, huống hồ là một đứa trẻ con người, lại vô cùng ngây ngô nhìn nó

Các bụi hoa lại thi nhau tạo âm thanh, bụi hoa bên cạnh bỗng lõm một lỗ, trồi lên các dụng cụ sơ cứu, chữa thương. Là hộp thuốc bí mật của Fleur, Fleur rất hay ra vườn chơi, cái tật chạy nhảy không bỏ được nên hay té ngã, Cosmos đã la rầy mấy lần, sau này để tránh bị mắng, Fleur đã chuẩn bị sẵn hộp thuốc cho riêng mình, giấu ở trong khu vườn để tránh bị người khác lấy mất

Fleur nhận lấy hộp thuốc, mở ra. Mùi thảo dược thoang thoảng trong gió. Cậu loay hoay tìm thảo dược phù hợp, lại bầy bộ dụng cụ tạo thuốc cùng một quyển sách hướng dẫn. Chuẩn bị xong, Fleur mới cười

“Sẽ hơi đau nhưng mong cậu cố gắng nhé?”

*Đầu tiên Fleur dùng rượu xoa bóp khớp chân, sử dụng bột cúc tần thoa lên để giảm sưng, giảm đau. Sử dụng cây cỏ lào, lá non và cành đã được rửa sạch, trộn với nhau rồi làm nóng, tiếp đó đắp lên vết thương và băng chặt. Còn về phần đôi cánh, Fleur sử dụng một cuộn chỉ làm từ tơ nhện, tuy mỏng nhưng bền, Fleur leo lên lưng con ong, nhìn chiếc cánh có vết rách, cậu tỉ mỉ, cẩn thận dùng kim chỉ may lại. Xong xuôi liền nhảy xuống, ngồi trước mặt con ong cười tươi

*Các thảo dược và công dụng tham khảo trên mạng

“Xong rồi, cậu nghỉ ngơi nhé, ngày mai tớ sẽ đến thay thuốc. Còn cánh của cậu mỏng quá, không băng được nên hãy hạn chế vỗ cánh mạnh nhé! Ở đây tớ có hũ mật ong, cậu cứ cầm lấy ăn cho lại sức. Tớ phải về rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai”

Dặn dò một hồi, Fleur đứng dậy, phủi quần áo rồi vẫy tay tạm biệt, cũng không quên dặn dò các bạn hoa trông chừng con ong to lớn, tránh để người khác phát hiện

Con ong nhìn về hướng đi của Fleur, nhìn không rời mắt. Nó đang nghĩ cậu là một đứa trẻ làm vườn kì lạ

Về đến phòng, Cosmos đã chờ trong phòng từ lâu. Vừa nhìn thấy Cosmos, Fleur cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu chỉ định đến vườn hoa chào hỏi chút rồi về, không nghĩ việc chăm sóc cho con ong kia lại tốn thời gian như thế

“Thưa Hoàng tử, Người đã đọc sách xong chưa ạ?”

“Cái đó..chị Cosmos..em xin lỗi!”

Cosmos vẫn cười nhưng nụ cười có chút lạnh lẽo, cô bước đến gần tiểu Hoàng tử, nhấc bỗng cậu lên mang vào nhà tắm. Chơi ở ngoài vườn, quần áo Fleur đã lấm lem, Cosmos nhìn không chịu được, xã nước, ném cậu vào bồn tắm, bắt đầu tắm rửa

Cô vừa giúp tắm cho Fleur, vừa càm ràm vì thái độ học tập không nghiêm chỉnh của cậu. Lại ngửi thấy mùi thảo dược, Cosmos lại tá hoả kiểm tra toàn thân cho Fleur, coi sợ cậu lại té ngã bị thương khi không có mình ở đó. Fleur biết Cosmos rất quan tâm đến cậu, dù bị cô càm ràm cậu cũng cảm thấy vui, nhưng nếu Cosmos ít càm ràm lại thì Fleur sẽ vui hơn

Tắm rửa sạch sẽ, Fleur lại ngồi vào bàn, cầm cuốn sách lịch sử dày cộm của mình đọc tiếp, Cosmos lần này trực tiếp giám sát đầy gắt gao

“À đúng rồi chị Cosmos, chị có biết con ong nào to cỡ người trưởng thành không?”

“Có một con ong to thế cơ á?”

“Vâng, lúc chiều ở vườn hoa em bắt gặp nó đó”

Cosmos trầm tư nghĩ hồi lâu

“Trên lưng nó có ánh kim không thưa Hoàng tử?”

“Hình như không có”

Cuối cùng Cosmos mới trả lời theo kết luận và sự hiểu biết của mình

“Đế quốc Spring của chúng ta được tạo ra bởi những công thần khai quốc, tức là tổ tiên của Hoàng gia Spring. Nhưng để lập ra một đất nước thì cần có rất nhiều nguồn trợ giúp khác nhau. Có một gia tộc nổi tiếng về các chiến binh Ong, cũng là những người phò tá Hoàng tộc Spring khai quốc- Gia tộc Công tước Andrenidae. Gia tộc Công tước Andrenidae có thể hoá thành những con ong khổng lồ, nhờ vậy sức chiến đấu cũng tăng cao. Đó cũng là gia tộc nắm giữ phần lớn quân sự của nước ta”

“Vậy con ong trong vườn hoa là thuộc gia tộc Andrenidae sao?”

“Thần nghĩ là không phải, những con ong trong gia tộc Andrenidae trên lưng sẽ có ánh kim, còn con ong trong vườn của Người không có. Có thể nó là một con ong hoang dã đột biến bị lạc thôi. Thần cho rằng Người đừng nên tới gần nó, nguy hiểm lắm ạ!”

Fleur gật gù có vẻ hiểu, quả thật con ong đó hơi lớn, trông có chút nguy hiểm. Nhưng cậu đã hứa ngày mai sẽ đi thăm nó, đành phải không nghe lời Cosmos thêm vài hôm vậy

Đọc sách đến khuya, Cosmos cuối cùng cũng buông tha cho Fleur, cậu thở phào vì được tha bổng, nhanh chóng mặc đồ thoải mái, lên giường đắp mền. Cosmos kéo rèm, một tay cầm nến một tay cầm một quyển sách, kéo ghế ngồi cạnh giường tiểu Hoàng tử

“Hôm nay chị sẽ kể chuyện gì cho em vậy?"

“Người thích nghe chuyện gì thưa Hoàng tử?”

Fleur nghĩ ngợi, thật tình nghĩ không ra. Chợt nhớ đến câu chuyện về Gia tộc Công tước Andreninade khiến cậu có hơi tò mò

“Chị kể về Gia tộc Andreninade đi!”

Thật không nghĩ tiểu Hoàng tử sẽ tò mò về ai khác ngoài các câu chuyện về hoa, Cosmos hơi hụt hẫng, trên tay đang cầm sách về hoa như mọi khi, còn định kể cho Fleur nghe. Cô giấu nhẹm cuốn sách, ho hắc hắc vài hơi

“Lúc chiều thần đã đề cập cho Người về sơ lược hình thành của Gia tộc Andreninade rồi Người vẫn nhớ chứ?”

“Vâng”

“Gia tộc Andreninade được biết đến là gia tộc quân sự lớn mạnh là vì gia tộc này rất đông thành viên, sở trường chính là trinh sát, chiến đấu trên không và nọc độc. Tộc nhân Andreninade từ khi sinh ra đã có sẵn vũ khí bên mình, chính là các kim độc. Ở dạng hóa hình, tộc Ong này sẽ mang theo kim độc ở phần thân dưới như một cái đuôi. Còn ở dạng con người, họ sẽ cầm theo một cây giáo dài, tất nhiên cả hai đều có độc”

Fleur nghe đến chăm chú, cơn buồn ngủ không cánh mà bay, không thèm nằm nữa, cậu quấn mền quanh thân, ngồi trên đùi Cosmos, vừa lắng nghe vừa đung đưa chân

“Trong sách nói loài ong chỉ có thể tiêm nọc độc một lần rồi chết có phải không? Vậy nếu họ dùng độc họ sẽ chết sao?”

“Hoàng tử của thần thật thông minh, tuy nhiên đó là những loài ong bình thường. Những tộc nhân của Andreninade thì khác, khả năng tấn công bằng kim độc của họ vượt trội hơn hẳn các loài ong thường. Tùy vào thể chất của mỗi người mà lực đâm cũng như số lần sử dụng kim độc khác nhau”

Đôi mắt tiểu Hoàng tử sáng rỡ, trong mắt cậu Gia tộc Andreninade thật ngầu, thật mạnh mẽ, chả bù cho cậu, vừa yếu ớt vừa chẳng có tài năng gì, Fleur chỉ biết trồng hoa thôi. Nhìn tiểu Hoàng tử hưng phấn bỗng chốc yểu xìu, Cosmos thừa biết đứa trẻ này nghĩ gì, cái đầu nhỏ non nớt này hay tự so sánh bản thân với người khác, sau đó lại tự buồn thiu. Cosmos khẽ cười, ôm lấy Fleur, trao sự ấm áp nho nhỏ

“Hoàng tử của thần, Người đừng nghĩ linh tinh. Người có những thứ còn hơn người khác, có những thứ Người có mà người khác không có được”

“Thật sao? Đó là gì?”

“Bí mật, sau này Người sẽ biết thôi”

Tiểu Hoàng tử phụng phịu, nhỏ tiếng năn nỉ Cosmos hãy nói cho cậu biết, cô nàng chỉ cười rồi hối thức Fleur đi ngủ. Fleur chẳng thể làm gì, lủi thủi lên giường đi ngủ

“Chúc ngủ ngon thưa Hoàng tử”

“Chúc Cosmos ngủ ngon”

Chapter 3 Lén lút

Chapter 3 Lén lút

Fleur ngủ không sâu, sau khi nghe câu chuyện về Gia tộc Andreninade, cậu lại nhớ đến con ong to ở khu vườn. Nghĩ tới nghĩ lui chi bằng đi xem cho đỡ bồn chồn, nghĩ là làm, Fleur khoác vội áo ngoài, mở khẽ của ban công. Tiểu Hoàng tử đi đến cạnh tường cung điện, cúi người nói nhỏ với bông hoa dại đang đeo bám trên tường

“Bạn hoa nhỏ, làm phiền bạn gọi mọi người trong vườn hoa đến giúp mình nhé!”

Bông hoa dại nhỏ đung đưa như hiểu ý, được một lúc lâu, các bông hoa nương theo thành tường, vươn đến ban công của cung Daisy, nơi Fleur đứng, chúng chụm lại tạo thành một con đường, dẫn đến vườn hoa. Tiểu Hoàng tử không chút sợ hãi, thành thục bước trên con đường hoa yếu ớt, chạy nhanh đến vườn hoa. Mở cửa vườn hoa, men theo sự hướng dẫn của các bụi hoa xung quanh đi đến chỗ con ong lớn

Con ong đang nằm ngủ, nghe tiếng động theo bản năng mà cảnh giác, nghe kỹ thì là tiếng bước chân của trẻ con, nó mới dần thả lỏng. Fleur từ trong bụi hoa ngó ra, nở nụ cười ngây thơ

“Bạn Ong! Tớ đến chơi với cậu nè”

Con ong xoay đầu nhìn Fleur, gật gù chào hỏi. Nó ngồi dậy, nhìn chằm chằm Fleur. Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào cái khớp chân của nó, lại ngước lên nhìn con ong cười toe toét

“Hôm nay tớ nghe kể chuyện về bạn Ong đó, nghe phấn khích quá nên giờ tớ không ngủ được”

Con ong nó khẽ rít lên, Fleur cười, kể cho con ong nghe về Gia tộc Andrenidae, kể nó nghe cậu ngưỡng mộ về gia tộc đó như thế nào cũng như ngưỡng mộ về những sinh vật có sức mạnh. Nghe Fleur luyến thoắng, mới đầu nó còn chăm chú nghe nhưng hồi lâu lại thấy nhàm chán, có hơi buồn ngủ

“Tuyệt thật! Ai cũng có sức mạnh riêng, chỉ có tớ là không có, chỉ có tớ là vô dụng”

Con ong nghiêng đầu thắc mắc

“Cậu biết không, cha mẹ, các anh chị đều có sức mạnh, tớ thì chẳng co gì hết. Chỉ biết trồng hoa, nói chuyện với các bạn hoa thôi”

Lúc này con ong cũng không buồn ngủ nữa, nó lại nằm xuống, kéo Fleur dựa vào người, nó không nhịn được dụi dụi vào chiếc má mềm nhỏ bé của tiểu Hoàng tử. Có vẻ cảm nhận được sự an ủi, Fleur lại cười đùa

“Cảm ơn cậu. Tớ không có bạn bè gì nhưng cũng không có cô đơn đâu. Tớ có chị Cosmos, tớ có các bạn hoa và cả cậu nữa, như vậy là đủ rồi”

Fleur dựa vào con ong, nhắm mắt ngủ say. Thấy cậu thức khuya đến mệt, đã ngủ thiếp đi, lúc này cả cơ thể nó phát sáng, thân hình to lớn dần thu nhỏ lại, nó bỗng hóa thành người. Mất đi điểm tựa, Fleur theo quán tính mà ngã về sau, vừa may một bàn tay nhỏ kịp giữ lại, để tiểu Hoàng tử gối lên đùi mình, vỗ lưng dịu dàng. Cậu bé đó khẽ cười, mọc ra đôi cánh mỏng của mình, che chắn gió đêm cho Fleur

“Chúc cậu ngủ ngon, Fleur”

Fleur mắt run run, những tia ánh nắng bình minh len lỏi chiếu vào trong mắt cậu, có hơi chói. Fleur dụi mắt, vươn người, cậu phải tranh thủ về phòng trước khi bị Cosmos phát hiện. Quay về sau lưng, thấy con ong lớn đang tự mình cẩn thận kiểm tra vết thương ở chân và cánh. Cậu hoảng hốt, con ong nó tự tháo băng, tự vỗ cánh rồi!

“Này! Cậu làm gì vậy?”

Con ong không tự chủ được mà giật mình, giống như lén lút làm chuyện phi pháp. Fleur bước đến, giọng nói non chẹt chất vấn

“Chỉ mới băng có một ngày thôi, chưa có lành đâu. Cậu đừng vỗ cánh mạnh như vậy, sẽ rách mất! Trời ơi, cậu bướng thế này thì vết thương còn lâu mới lành lại được, thiệt tình!”

“…” Phận làm ong lần đầu bị mắng!

Fleur nheo mày, bụi hoa hiểu ý đưa cho cậu hộp thuốc, băng bó lại từ đầu. Con ong sốt ruột, nó cảm thấy có lỗi, nhìn Fleur lo lắng, nó thấy áy náy quá. Con ong chờ tiểu Hoàng tử băng bó xong, bắt đầu làm nũng, nó đang xin lỗi Fleur, rất thành khẩn

“Được rồi, cậu đừng dụi nữa. Không có lần sau đâu!”

Nó vui vẻ rít lên vài tiếng

Fleur nhìn bầu trời, sắp sáng hẳn rồi, cậu phải nhanh chân trở về thôi

“Tớ về đây, một lát sẽ đến chơi với cậu”

Vừa nói, những bụi hoa xung quanh tập kết thành con đường dẫn về cung Daisy. Con ong lại ngước nhìn, trông thấy Fleur đi khuất dần, nó cũng lùi về sâu vào trong, bắt đầu bí mật làm việc của mình

Fleur lén lút mở cửa vào phòng từ ban công, chạy lon ton lên giường, vừa kéo chăn, vùi mình vào chiếc mền mềm mại thì cửa phòng liền mở. Cosmos cứ đúng giờ này sẽ vào phòng đánh thức Fleur, cũng may là cậu về kịp, nếu không lại nghe một trận la rầy của Cosmos rồi. Cosmos bước tới ban công, lại thấy cửa ban công mở hờ liền biết, tiểu Hoàng tử của cô lại lén ra ngoài chơi rồi. Cô nàng thở dài, cũng không vạch trần Fleur. Bước đến giường cậu, giọng cô nhẹ nhàng

“Thưa Hoàng tử, phải dậy rồi!”

“Chào buổi sáng, Cosmos”

“Vâng, chào buổi sáng, Người nên rửa mặt rồi”

Cứ như vậy, Fleur bé nhỏ vẫn đinh ninh bản thân chưa bị lộ, hào hứng rửa mặt, thay đồ và ăn sáng

“Bữa sáng hôm nay của Người là món Bruschetta*, kèm với trà Ceylon Black Tea*”

“Cảm ơn Cosmos”

*Bruschetta là món ăn của người Ý nhưng giờ đây đã phổ biến ở nhiều nước châu Âu khác. Bánh mì sau khi nướng xong sẽ được phết hỗn hợp muối – tiêu – tỏi – dầu oliu trên bề mặt, sau đó cho các loại thịt, rau, cà chua, phô mai… lên trên

* Trà Ceylon có hương vị thanh mát, dễ chịu với màu vàng mật ong. Trà dành cho Hoàng Gia thì cái gì cũng phải hoàn hảo từ hương vị cho đến màu sắc nước trà cũng phải thật đẹp

Fleur vừa dùng bữa vừa nghe thông báo lịch trình hôm nay. Hôm nay lịch trình của cậu vẫn thảnh thơi như vậy, Fleur phải đọc sách, các tiết học trong chương trình Đào tạo dành cho Hoàng tộc, sau đó thời gian còn lại tự do

“A đúng rồi! Hoàng hậu Nương Nương muốn gặp người thưa Hoàng tử”

“Mẫu hậu! Lúc nào vậy?”

“Nương Nương bảo bất cứ lúc nào Người đến cũng được”

“Được, vậy học xong em sẽ sang cung Mẫu hậu”

Fleur tranh thủ ăn sáng cho xong rồi bắt đầu học buổi sáng. Cậu muốn học thật nhanh để đi thăm Hoàng hậu, Fleur có rất nhiều chuyện muốn kể cho Hoàng hậu nghe

Đi đến cung điện Peony*, hầu nữ trong cung Hoàng hậu tuy thái độ cung kinh, nhưng ánh mắt cũng không thể không lộ ra biểu cảm chán ghét. Dù sao họ cũng là cung nhân trong cung điện Hoàng hậu, Fleur lại là Hoàng tử thân sinh, có chán ghét cũng không thể mất đi dáng vẻ cung kính chủ nhân. Nếu buông lời mỉa mai chăm chọc Fleur, có khác nào đang vả vào mặt Hoàng hậu Nương Nương, họ sẽ bị rơi đầu mất!

*Peony là tên tiếng Anh của hoa Mẫu Đơn

Hầu nữ gõ cửa phòng Hoàng hậu

“Nương Nương, Hoàng tử Fleur đến rồi ạ!”

“Vào đi!”

Một chất giọng nhẹ như gió mùa xuân vọng từ căn phòng, hầu nữ cung kính mở cửa, cuối đầu trước người phụ nữ đang ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, cử chỉ trang nhã. Người phụ nữ tóc nửa búi nửa thả, trên tóc trang trí trang sức lấp lánh cùng một bộ với bông tai, dây chuyền và vòng tay, nàng ta mặc một bộ đầm đuôi cá, hoạ tiết cánh bướm ôm sát người tôn lên dáng người cân đối, sang trọng

Fleur hành lễ

“Hoàng tử Fleur Wild Daisy non Spring kính chào vầng trăng của Đế quốc”

Ánh nhìn của Hoàng hậu sắc lẹm nhìn hầu nữ của mình, cô hầu nữ rùng mình vội vàng ra ngoài. Hầu nữ vừa ra khỏi phòng, sắc thái Hoàng hậu thay đổi nhanh chóng, nàng bước nhanh đến chỗ Fleur đang hành lễ, quỳ xuống ôm lấy đứa con trai đáng yêu của mình

“Fleur của ta, con đến rồi! Ta chờ con suốt!”

“Mẫu…Mẫu hậu..nghẹt..con nghẹt thở”

“Ôi xin lỗi con trai, do ta quá mong nhớ con”

Hoàng hậu tỏ vẻ buồn rơi nước mắt, uỷ khuất vô cùng. Dắt tay Fleur đến ghế ngồi thưởng trà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play