LAM KỲ TUYẾT năm nay 23 tuổi, nàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hành nghề y, vì vậy mà nàng cũng được thừa hưởng không ít những ưu tú đó từ gia đình mình.
Nhưng khi nàng 16 tuổi, ba mẹ đã không may qua đời do tai nạn.
Kể từ đó chỉ còn nàng và bà sống nương tựa lẫn nhau.
Vì để thực hiện ước mơ học tập nối nghiệp gia đình, nàng đã phải một mình ở lại Thành Phố vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống.
Lúc lên đại học, ở trường Y Khoa nàng luôn là những sinh viên ưu tú nhất của trường, được đưa sang nước ngoài học trao đổi nhiều lần, và còn được bệnh viện Kỳ Thiên thuộc top đầu thế giới tuyển thẳng vào làm.
Nơi đây cũng là nơi ba mẹ nàng từng làm việc.
Mới 21 tuổi nàng đã thi đỗ tiến sĩ và trở thành bác sĩ giỏi nhất ở Thành Phố X.
Nhưng khi sự nghiệp của nàng đang thăng tiến, có được những thành công nhất định, nàng lại muốn trở về quê, làm việc tại một bệnh viện nhỏ để tiện chăm sóc bà mình.
Mặc dù trải qua nhiều biến cố, khó khăn, áp lực, nhưng lúc nào nàng cũng đều rất lạc quan yêu đời, và sống thật tích cực cùng với bà của mình.
Hôm nay nàng tăng ca nên về nhà trễ, nàng vừa đạp xe, miệng vừa lẩm bẩm trách móc ai đó.
“Haizz hôm nay đúng là một ngày vất vả mà, đã vậy viện trưởng còn bắt mình ở lại tăng ca nữa, thật là mệt chết mình rồi, ngày mai là ngày nghỉ mình phải ở nhà ngủ cho thật đã mới được”
Ngay lúc nàng còn đang oán trách trong lòng, thì cảm thấy chiếc xe đạp yêu quý của mình có chút lạ. Nàng nhìn xuống thì phát hiện bánh xe của nàng đã bị xì từ lúc nào.
“Chẳng trách nãy giờ mình cứ cảm thấy nặng như vậy. Ây da ông trời à sao ông lại đối xử với con như vậy a, ông thấy con còn chưa đủ thảm sao? ”
Nàng ngước lên trời mà la, nhưng giờ phút này nàng có than trời, trời cũng không thấu, than đất, đất cũng chẳng nghe.
Lam Kỳ Tuyết định nhờ vả người qua đường giúp đỡ, nhưng nhìn vào đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng.
Con đường này lại có rất ít người đi qua. Nghĩ rồi lại thôi bạn nhỏ đành thở dài rồi tự mình dẫn bộ đi về.
Bạn nhỏ Kỳ Tuyết vừa dẫn xe trên vỉa hè, vừa đi vừa mắng ông trời đối sử bất công với nàng. Thì ngay lúc này, bỗng có chiếc xe màu đen chạy với tốc độ rất nhanh vượt qua nàng.
Làm nàng giật cả mình, còn chưa kịp bình tĩnh thì ngay ngã tư đã nghe thấy một tiếng “Rầm” tiếng va chạm cực lớn.
Lam Kỳ Tuyết đứng hình mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.
“Thiên a! Chuyện gì vừa xảy ra vậy hả? ”
Nàng để chiếc xe đạp của mình xuống, vội chạy thật nhanh đến chỗ tai nạn.
Khi nàng đến, đã thấy hai chiếc ô tô và một chiếc mô tô bị hư hỏng khá nặng nằm trên đường. Từ xa nàng đã thấy có nước chảy ra từ trong xe, lại gần thì mới nhìn rõ đó là xăng.
Tình huống quá nguy cấp, nàng không suy nghĩ nhiều liền chạy thật nhanh đến xem tình hình của những người bị thương kia.
Lam Kỳ Tuyết chạy đến chỗ người gần nàng nhất, là người đi xe mô tô.
“Nè cô ơi cô có sao không, cô còn đi được không? ”
Nàng ta từ từ ngồi dậy Kỳ Tuyết giúp nàng cởi mũ bảo hiểm ra.
“Tôi không sao, chỉ là đầu hơi choáng một tí thôi, cũng may có đồ bảo hộ này đây”
Nàng cầm mũ bảo hiểm và nói với Kỳ Tuyết. Bạn nhỏ vẫn bắt mạch và kiểm tra xung quanh thân thể của nàng một lần nữa cho chắc chắn.
“Thật may cô chỉ bị va chạm nhẹ không sao cả, nhưng xung quanh đây không có ai, không ai có thể giúp chúng ta. Tôi không biết tình trạng của những người kia thế nào, cô giúp tôi một tay có được hay không? ”
Nàng nhìn Kỳ Tuyết một lúc, định nói nhưng thấy thái độ khẩn trương của Kỳ Tuyết, nàng đành nuốt lời định nói vào trong và gật đầu đồng ý.
“Thật là sao mình lại đồng ý với nàng ta, giúp người đã gây tai nạn cho mình chứ”.
Nàng nói thầm trong lòng rồi đứng lên cởi bỏ bao tay của mình, chạy đến cùng với Kỳ Tuyết để xem tình trạng của họ.
Lam Kỳ Tuyết chạy lên xem xét và quay lại nói với nàng.
“Nè cô giúp tôi xem cô gái bên trong xe đỏ kia thế nào rồi, còn tôi sẽ qua kia xem chiếc xe đen kia”
Nàng gật đầu và đi đến giúp đỡ người bên trong ra khỏi xe. Rất may bên trong chỉ có một cô gái, bị thương nhẹ mà thôi.
Khi Kỳ Tuyết chạy đến chỗ chiếc xe màu đen thì nàng thấy có hai người ở bên trong, bạn nhỏ nhanh chống gọi hai người trong xe tỉnh lại.
“Nè hai người mau tỉnh lại đi, mau chạy ra khỏi đây nếu không xe sẽ phát nổ đó”
Cô gái tóc ngắn ngồi ở ghế phụ từ từ mở mắt ra hốt hoảng và hét lên.
“A...chuyện gì thế này, chị Giai Giai chị có sao không, chị mau tỉnh lại đi, chị Giai Giai”
“Cô ấy chắc là bị thương nặng ngất xĩu rồi cô mau giúp cô ấy ra ngoài đi”
Cô gái tóc ngắn ngước nhìn Kỳ Tuyết một cái rồi cố gắng mở cửa.
“Cửa này bị hư rồi tôi không mở được phải làm sao đây”
Kỳ Tuyết bất lực cố gắng dùng sức mở cửa nhưng cũng không được, liếc thấy xăng và dầu sấp tràn ra nàng sợ hãi cố gắng tìm cách mở cửa.
Lúc này cô gái đi mô tô lo lắng chạy đến kéo tay nàng.
“Nè cô làm cái gì vậy còn không mau chạy đi, cô ở đây định chết chung với họ à”
"Cô buông tay tôi ra, tôi là bác sĩ tôi không thể nào thấy chết mà không cứu được”
“Nhưng cô cố gắng nãy giờ cũng chẳng mở được, với lại xăng sắp tràn rồi cô còn không đi thì sẽ không kịp”
Lúc này bạn nhỏ chúng ta dường như nhớ đến điều gì đó, không nói lời nào chạy đi một mạch.
Cô gái tóc ngắn bên trong xe kêu gào đập cửa khóc lóc.
“Nè cô ơi, cô bỏ đi đâu vậy cô đi rồi chúng tôi phải làm sao đây, cứu chúng tôi với đừng có đi mà”
“Đừng...kêu nữa tất cả bọn chúng đều như nhau”
Giai Giai tỉnh lại giọng nói yếu ớt, nàng cười mỉa mai nói vài câu, tay nàng nắm chặt nắm đấm.
“Chỉ là không ngờ chúng ta lại bị chết như vậy”
Nói rồi nàng cũng nhắm mắt như đang chờ đợi cái chết đến với mình.
Nhưng vài giây sau nàng lại nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, Giai Giai từ từ mở mắt ra xem. Thì nàng nhìn thấy đó lại là cô gái lúc nãy, trên tay nàng cầm theo một cái nón bảo hiểm.
Nàng dùng hết sức của mình để đập cửa, và cuối cùng cửa xe cũng đã được mở.
“Đi thôi...” Kỳ Tuyết vội vàng đỡ lấy Giai Giai ra khỏi xe.
“Cô gái này sao lại.....” Giai Giai không ngờ rằng nàng sẽ trở lại cứu mình.
Khi cứu được mọi người ra khỏi bạn nhỏ rất vui, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một tiếng “bùm” vang lên, các mảnh vỡ văng tung tóe.
Ngay lúc này, một mảnh vỡ lại vô tình bay về hướng các nàng.
Bạn nhỏ chúng ta lại không suy nghĩ nhiều, mà dùng thân mình che chắn cho cho các nàng.
Cuối cùng, bị một mảnh vỡ rơi trúng đầu mà bất tỉnh.
……….
Hoàng cung
Phủ công chúa
Ngày
"Công chúa! Người tỉnh lại đi, đã hơn một tháng kể từ người hôn mê rồi. Ta thật sự rất sợ người sẽ không tỉnh lại nữa....Ngày nào ta cũng cảm thấy tự trách bản thân mình.
Nếu như hôm đó...ta không ngăn cản người rời khỏi Hoàng Cung....thì người cũng sẽ không tự mình trốn đi mà bất cẩn té từ trên cao xuống như vậy. Xin người...hãy tỉnh lại đi, có được không? "
Lam Kỳ Tuyết trong lúc mơ màng, nàng bỗng nghe thấy tiếng nói của ai đó như rất bi thương, nghe rất đau lòng. Nàng cố hết sức để mở mắt ra xem, trước mắt nàng hiện lên một nơi vô cùng xa lạ, nàng không biết đây là nơi nào.
Ánh mắt nàng, dần chú ý đến người đang khóc lóc gục mặt bên cạnh giường mình.
"Cô là...?"
Nghe tiếng nói Tử Yên giật mình ngóc đầu dậy, nàng thấy Công Chúa đã tỉnh.
"Công chúa người tỉnh rồi sao, người thật sự đã tỉnh rồi sao tốt quá. Hoa nhi mau, mau gọi ngự y đến công chúa đã tỉnh lại rồi"
Tử Yên lau đi những giọt nước mắt trên mi, vui mừng nói với tì nữ bên ngoài.
"Ta...ta không sao chỉ là đầu có hơi đau một chút"
Lam Kỳ Tuyết mệt mỏi ngồi dậy ngước nhìn xung quanh. Nơi này rất lớn và xa hoa, nhìn giống như khung cảnh trong phim cổ trang mà nàng vẫn hay thấy trên ti vi. Nàng cảm thấy vô cùng hoang mang.
"Đây là đâu vậy, sao ta lại ở đây, ta nhớ ta vừa cứu được một đám người, sau đó xe phát nổ và... ta không nhớ gì nữa"
"Công chúa, người đang nói gì vậy thần nghe không hiểu gì cả, chắc do người còn kinh sợ. Thần đã cho gọi ngự y đến rồi, người sẽ không sao đâu"
"Ngự Y..?"
Lúc này, Lam Kỳ Tuyết mới nhìn kỹ người trước mắt mình. Người này giống với cô gái đi mô tô, mà nàng đã cứu.
"Là cô! Sao cô ở đây, chuyện gì đang xảy ra vậy là tôi cứu cô đó. Cô đưa tôi đi đâu đây, là phim trường sao. Mau, mau đưa tôi về đi tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian chơi với cô đâu"
Nói rồi bạn nhỏ xuống giường kéo tay Tử Yên chạy ra ngoài.
Vừa ra đến cửa nàng đã bị choáng ngộp trước khung cảnh nơi này, nơi đây vô cùng rộng lớn khung cảnh lại đẹp như một bức tranh vậy.
Phía trước là những cây hoa tuyết trắng lớn, loại hoa này rất hiếm, nhưng nơi này lại được trồng rất nhiều.
Nàng hiếu kì, muốn đến gần hơn để xem, chợt một cơn gió thổi đến những cánh hoa cũng theo gió mà tung bay khắp nơi trắng cả một vùng trời, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Phía bên phải nàng, còn có một cái đình lớn bên dưới là một hồ nước có đầy hoa sen nở. Xung quanh đình còn được trồng rất nhiều cây xanh.
Lam Kỳ Tuyết vô cùng cảm thán trước vẻ đẹp nơi này.
"Wow...nơi này là thật sao, cũng thật lãng mạn quá đi a"
Nàng lại nhìn thấy phía xa có rất nhiều người mặt y phục thái giám, cung nữ ngày xưa đi qua lại rất nhiều. Ai nấy đều đang giống như đang rất bận rộn, nàng không tự chủ mà cười lớn.
"Không phải chứ, diễn thật như vậy"
Ngay lúc này bỗng có một cung nữ, dẫn theo một người hối hả chạy đến trước mặt nàng và quỳ xuống.
"Thần Thích ngự y, tham kiến công chúa"
Kỳ Tuyết bất ngờ vội vàng đỡ người đang quỳ đứng lên.
"Được rồi, không cần phải diễn nữa đâu, là cô ta kêu ông đến có đúng không? " Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào Tử Yên.
Thích ngự y đứng lên và nói: "Đúng vậy, thần được Tử Yên Thống Lĩnh báo công chúa đã tỉnh, nên tức tốc chạy đến đây để xem tình hình của người như thế nào"
Nô tì bên cạnh là Hoa nhi vội chạy lại dìu nàng: "Công chúa sao người lại chạy ra đây vậy hả, mau vào trong để ngự y bắt mạch cho người đi, người làm Hoa nhi lo lắng chết được"
"Cô.. .cô lại là ai nữa vậy, ta đã nói không cần diễn nữa mà"
"Nô tì là Hoa nhi, nô tì thân cận của công chúa người lại không nhớ nô tì sao? "
"Có chuyện gì chúng ta nên vào trong rồi nói, sẵn để ngự y kiểm tra tình hình người thế nào đã" Tử Yên cung kính dìu nàng vào trong.
Sau khi hỏi rõ thì nàng cũng biết được, đây là triều đại nhà Lam, ngự trị là vua Lam Hoàng Phái cũng tức là Phụ Hoàng của nàng hiện tại.
Cuối cùng bạn nhỏ cũng hiểu, thì ra mình đã bị xuyên không rồi. Đã vậy, còn xuyên đến một triều đại không có trong lịch sử a!
"Thiên a! Có lòng tốt cứu người, tại sao ông trời bất công với ta quá vậy, cho ta xuyên đến cái nơi nào đây. Làm sao để trở về nhà đây..?" Lam Kỳ Tuyết bất đắt dĩ kêu lên.
Ngự y sau khi bắt mạch xong, nói rằng nàng do chấn thương ở đầu nên có lẽ đã bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ một thời gian sẽ có thể khôi phục lại. Nói rồi ngự y cũng lui ra ngoài.
"Nói vậy ta tên là Lam Kỳ Tuyết, năm nay 16 tuổi. Là con gái của Lam Hoàng Phái và Chu Tử Hạ, còn có một vị huynh trưởng là Lam Kỳ Thiên đang ở biên cương...?"
"Đúng là như vậy đó công chúa, người không có chút ấn tượng nào sao? " Hoa nhi hỏi.
Nàng cười cười gãy đầu nói: "Thật ngại quá ta không nhớ gì cả"
"Không sao đâu người nên nghỉ ngơi đã, chuyện trí nhớ thần sẽ tìm cách giúp người hồi phục, người không cần phải lo. Vậy thần xin phép cáo lui trước để người nghỉ ngơi" Nói rồi Tử Yên cũng xoay lưng rời khỏi phủ.
"Hoa nhi, vậy cô gái lúc nãy là ai vậy? "
"Người nói là Yên Thống Lĩnh sao, nàng ấy là con gái của Tể Tướng Trương Khanh do có công chống giặc ngoại xâm và công cứu giá nhiều lần. Nên được Hoàng Thượng phong làm Thống Lĩnh Cẩm Y Vệ, kim hộ vệ riêng của người đó. Nàng ấy từ nhỏ đã được học võ, đi theo Tể Tướng chinh chiến sa trường chịu không ít khổ cực"
Lam Kỳ Tuyết lại cảm thấy bất ngờ, vì nơi đây không hề trọng nam khinh nữ, nữ nhi vẫn có thể làm được thống lĩnh.
"Được rồi cảm ơn muội, muội ra ngoài trước đi ta muốn nghỉ ngơi một chút"
Nói rồi Hoa nhi cũng rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh. Lúc này nàng mới đứng lên muốn đi quan sát xung quanh một chút, thì lại cảm thấy thân thể mình khá yếu, nàng bắt mạch cho mình thì biết được, thân thể này mắc phải nhiều bệnh vặt trong người, nên mới như vậy.
Nhưng không sao, vì là một bác sĩ đến từ thế kỉ 21 như nàng thì đây có là gì. Nói rồi nàng bắt đầu đi tìm giấy bút để kê đơn thuốc cho mình.
.........
Loay hoay một lúc, cũng chẳng tìm được giấy bút, nàng định gọi Hoa nhi vào để hỏi thì vô tình phát hiện một chuyện.
Nàng đi đến bàn trang điểm vô tình nhìn thấy mình trong gương, nàng giật mình mà la lên làm cho Hoa nhi sợ hãi, tức tốc chạy vào.
“Công chúa, người sao vậy công chúa, có chuyện gì sao..?”
Hoa nhi chạy vào nhìn thấy nàng đang ngồi trên ghế trước gương, gương mặt nàng đang rất hoảng lọan.
Người bên trong gương giống hệt nàng ở hiện đại, chỉ khác là trên mặt người này lại có một vết bớt rất to.
“Ta..ta xấu như vậy sao..?”
Hoa nhi vội vàng quỳ xuống lo lắng nói: “Công chúa không phải đâu, người không xấu chẳng qua do vết bớt trên mặt người hơi to, đã che đi một ít khí chất của người mà thôi. Khi ra ngoài người cứ đeo khăn che mặt, sẽ không ai dám nói gì người đâu”
“Muội nói như vậy là sao, vết bớt này là có từ khi nào, không ai trị được cho công chúa sao..?”
Hoa nhi kể rằng, năm nàng 8 tuổi sau một lần xuất cung đi chơi bên ngoài, thì không hiểu vì sao mặt nàng lại xuất hiện một vết bớt màu nâu to như vậy nữa.
Các ngự đã y đã tìm mọi cách để chữa trị giúp nàng, nhưng đều vô ích. Thời điểm đó nàng cũng không quan tâm, không trách móc ai. Nàng nói rằng cứ để như vậy có lẽ nàng sẽ tránh được nhiều phiền phức không đáng.
Lam Kỳ Tuyết nghe vậy, cũng bất lực, nàng bắt đầu kiểm tra lại mặt mình một lần nữa, thì phát hiện đây rõ ràng chỉ là một vết nám mà thôi, nàng lại ngồi cười ngây ngốc.
Lam Kỳ Tuyết gọi Hoa nhi chuẩn bị giấy bút cho nàng. Sau một lúc, trước sự khó hiểu của Hoa nhi thì nàng cũng đã viết xong đơn thuốc.
“Muội mang đơn thuốc này đến Thái Y Viện bóc cho ta vài đơn, ta sẽ dùng nó để cứu cái thân thể này.”
Hoa nhi khó hiểu nhưng cũng làm theo lời nàng nói.
“À phải rồi, kể từ hôm nay ta sẽ ở lại trong tẩm cung mình để chuyên tâm chữa bệnh, muội đừng cho ai vào đây làm phiền ta”.
Một tháng trôi qua, Lam Kỳ Tuyết bây giờ cũng đã khỏe hơn nhiều, gương mặt nàng lúc này cũng đã không còn vết bớt kia. Hôm nay nàng mặc một bộ bạch y đơn giản nhưng vẫn không thể che đi khí chất của một vị công chúa như nàng. Mái tóc dài được búi lên phân nữa phía sau, và đính thêm một ít trang sức. Hiện tại nàng vẫn muốn đeo khăn che mặt một thời gian, để có thể thích nghi với nơi này trước.
Nàng cuối cùng cũng ra khỏi phòng, vì nàng muốn đến xem thử Hoàng Thượng và Hoàng Hậu là như thế nào. Kể từ ngày nàng tỉnh lại, nàng chưa từng thấy họ đến thăm nàng.
Nhưng sau khi hỏi Hoa nhi, nàng mới biết rằng Hoàng Hậu hiện đang lâm bệnh nặng, Hoàng Thượng thì lo việc triều chính, lúc rãnh rỗi thời gian đều sẽ dành cho Hoàng Hậu, nên không thể đến thăm nàng. Nghe được điều này, là một bác sĩ nàng lại càng muốn đến xem tình trạng của Hoàng Hậu.
“Công chúa giá đáo” Lời của một vị công công cất lên tại tẩm cung của Hoàng Hậu.
Lúc này bên trong có rất nhiều ngự y, cung nữ và Hoàng Thượng cũng đang ở đây.
“Tham kiến công chúa! ”
“Miễn lễ! ”
Sau một tháng vừa dưỡng bệnh, vừa học cung quy thì nàng cảm thấy mình cũng rất ra dáng của một vị công chúa đi.
Hoàng Thượng khi nghe công chúa đến, liền chạy lại phía con gái mình.
“Tuyết nhi sao con lại đến đây, con vừa mới tỉnh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên đến nơi này”
Lúc này bạn nhỏ của chúng ta đơ hết cả người, nước mắt rưng rưng nhìn người trước mắt.
Người này giống hết ba nàng khi còn sống, nàng vô cùng xúc động nhào đến ôm lấy Hoàng Đế.
“Ba, con nhớ ba lắm con lúc nào cũng muốn được gặp lại ba và mẹ, con thật sự rất nhớ ba”.
Hoàng Đế cũng hoang mang trước tình huống này, chỉ chó thể ôm nàng vỗ về trước.
Sau khi khóc đủ, nàng cũng đã bình tĩnh lại. Nàng không những gặp lại ba mà còn gặp được mẹ mình, chính là vị Hoàng Hậu đang nằm trên giường bệnh kia.
Sau một lúc tâm sự, nàng nói với Hoàng Đế mình có thể chữa khỏi cho Hoàng Hậu. Nhưng dĩ nhiên Hoàng Đế sẽ không tin lời nàng nói.
Nhưng khi nghe con gái và nô tì Hoa nhi bên cạnh nói các bệnh vặt và vết bớt trên mặt của nàng đều đã tự tay nàng chữa khỏi. Hoàng Đế mới bất ngờ và miễn cưỡng đồng ý để con gái mình xem thử.
Sau một lúc châm cứu thì Hoàng Hậu cũng đã có chuyện biến tốt. Chỉ cần uống thêm thuốc nàng kê đơn sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Hoàng Đế rất vui mừng, một phần gánh nặng cũng đã được giảm bớt.
Những ngày tiếp theo Kỳ Tuyết luôn dành hết thời gian của mình để ở bên cạnh Mẫu Hậu mình, cho đến khi bà ấy khỏe hẳn nàng mới yên tâm.
Trãi qua một thời gian dài thích nghi, nàng với kiến thức của người hiện đại, đã biến đổi cải cách lại nơi này mang đến nơi này rất nhiều mới lạ.
Bạn nhỏ chúng ta chế tạo ra rất nhiều thứ như là bàn chảy đánh răng, băng vệ sinh, cả quần lót,…
Nàng cảm thấy sống ở đây cũng tốt, nhưng đời không bao giờ được như ý nàng mong muốn.
Nàng nghe được tin, trong thành và trong cung xuất hiện nhiều chuyện khiến cho Hoàng Đế phải mất ăn mất ngủ. Chính vì vậy mà nàng cũng muốn giúp một tay.
Kỳ Tuyết, chạy đến chỗ Hoàng Đế để hỏi xem tình hình, nàng biết được đất nước mình đang bị các nước khác hâm he xâm chiếm, gần đây xuất hiện nhiều người lạ mặt hành tung bí ẩn xuất hiện trong thành.
Hoàng Đế đã cử Tử Yên đi điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả, đã vậy còn xuất hiện dịch bệnh bùng phát ở nhiều nơi. Kinh tế cũng đang gặp khó khăn, bá tánh nhiều nơi đang phải chịu rất nhiều đau thương.
Sau khi nghe xong, nàng phần nào cũng đã hiểu được tình hình, nàng nói Hoàng Đế không cần lo lắng, cứ giao mọi chuyện lại cho nàng.
Nàng xin Hoàng Đế cho nàng xuất cung vi hành để tự mình điều tra, cũng như sẽ tìm hiểu dịch bệnh và tìm cách chữa trị cho mọi người. Ban đầu Hoàng Đế cự tuyệt nhưng sau một hồi khuyên năng, cuối cùng Hoàng Đế cũng chịu đồng ý, nhưng với điều kiện nàng phải để Tử Yên đi cùng và trong tình huống không cần thiết thì không được để lộ thân phận công chúa của mình.
Vậy là bạn nhỏ vui vẻ chuẩn bị hành lý cùng Tử Yên lên đường xuất cung.
.........
Download MangaToon APP on App Store and Google Play