Màn đêm dần buông xuống , không gian trở nên vắng lặng một cách lạ thường. Ở một ngôi làng nhỏ, có một đứa trẻ vừa mới chào đời. Lạ thay đứa bé lại không hề khóc, thậm chí còn nhìn mẹ cười vui vẻ.
"- thật kì lạ , đứa bé vậy mà lại không khóc ? Bà đỡ ôm lấy đứa trẻ trong tay . Người cha lúc này mới bước vào.
"- Diệp Dung ngươi lại xem, là một nữ hài tử dễ thương.''
Bà đỡ bỡ bồng đứa bé đi đến nam tử kia.
"- Quả nhiên rất giống nàng ấy ! ".
Người đàn ông tên Diệp Dung ấu yếm nhìn con.
"- Tướng công, ta muốn nhìn mặt con một chút ".
Người mẹ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng dậy nhìn đứa trẻ.
"- Hài nhi bé bỏng của chúng ta , cuối cùng cũng chào đời rồi. Nàng mỉm cười.
''- Mẫu thân , mẫu thân ! . Hài tử vừa chào đời liền cất tiếng gọi mẹ.
Cả ba người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
"- Đứa trẻ này mới chào đời liền biết nói luôn sao ?
Bà đỡ nhìn hai người, khuôn mặt có chút sợ hãi.
"- Quả nhiên là định mệnh ! Người cha không trả lời mà lại nói một câu đầy ẩn ý .
"- Chàng đã đoán ra được điều gì phải không? " Người mẹ có chút lo lắng hỏi phu quân của mình.
''- Ngày đó khi ta chào đời, cũng xảy ra những điều tương tự . Mẫu thân ta nói rằng, khi Diệp gia có đứa trẻ như vậy ra đời, đứa bé đó sẽ là người kế thừa truyền thống Diệp gia , trở thành đạo sĩ, diệt yêu bắt ma. "
Người mẹ rơi vào trầm tư hồi lâu, có vẻ như nàng cũng đã thấu:
''- Âu cũng là duyên số, hài nhi theo nghiệp cha cũng là chuyện đáng mừng, thiếp chỉ lo con bé sẽ phải vất vả một chút ".
Diệp Dung ôm lấy vai nàng, an ủi:
"- Nàng đừng quá lo lắng, ta nhìn thấy được trên đỉnh đầu hài nhi phát ra ánh sáng, nữ nhi nhà ta có quý nhân phù trợ, sẽ ổn cả thôi."
Người mẹ lúc này mới cảm thấy yên lòng. Ôm đứa trẻ hôn nhẹ lên má.
Thấm thoát trôi đi, đứa bé ngày nào đã được năm tuổi. Ở độ tuổi mà mấy đứa trẻ vui chơi, vô lo vô nghĩ, Diệp Trường Ca đã theo cha đi học pháp, học vẽ bùa cứu giúp bá tính. Thấy đứa trẻ sáng dạ, ham học người mẹ cũng thấy vui lòng. Cứ ngỡ cuộc sống êm đềm ấy sẽ kéo dài, nhưng chuyện không hay lại xảy ra. Đêm đó Diệp Dung nói với vợ mình:
"- Nàng ở nhà phải cẩn thận một chút , đêm nay ta có chút việc ra ngoài."
Người vợ lộ nét mặt lo lắng:
"- Sao lại gấp như vậy, đêm khuya hoang vắng, thiếp e sợ chuyện chẳng lành."
Diệp Dung hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng nói:
"- Là đạo sĩ , dấn thân là chuyện nên làm. Ta sẽ không có gì bất trắc, sáng mai sẽ trở về cùng nàng và Trường Ca.
Cả hai nhìn sang đứa trẻ đang ngủ ngon giấc trên giường.
"- Được, chàng nhớ chú ý một chút".
Nàng căn dặn chồng trước khi rời đi. Diệp Dung mĩm cười rồi biến mất trong màn đêm , lát sau gió lớn kéo về, cơn gió lớn đến nổi một cánh cửa sổ bị bung ra. Diệp Trường Ca bừng tỉnh, nhìn thấy mẫu thân ngồi bên ngọn đèn dầu , mắt hướng về phía cửa tâm trạng ưu phiền.
"- Mẫu thân, sao người lại ở đây ? Cha đi đâu rồi mẫu thân ?
Cô bé giờ mới nhận ra sự vắng mặt của phụ thân .
"- Trường Ca ngoan, mau ngủ đi, cha ra ngoài có việc, sáng mai sẽ về với con."
Người mẹ dịu dàng xoa lên đầu nữ hài tử. Cô bé cũng vâng lời liền trở lại giường . Trong giấc mơ Trường Ca mơ thấy cha của mình cả người quấn đầy tơ nhện, đứng cúi đầu, miệng lẩm bẩm gì đó.
"- Phụ thân , người đang nói gì vậy.? "
Cô bé gặng hỏi, người cha vẫn đứng im, không gian u ám đến đáng sợ.
"- Trường Ca, ta không thể ở bên con được nữa, hãy nhớ chăm sóc tốt cho mẫu thân con . Dùng những gì ta dạy cho con cứu giúp lấy bá tánh, không để yêu ma lộng hành ở cõi trần gian.Trở thành đạo sĩ là số mệnh của con ".
Lời vừa dứt thì hình bóng của cha cũng biến mất. Trường Ca giật mình tỉnh dậy. Trời cũng đã sáng rồi, ở ngoài bỗng có ồn ào , cô bé dụi mắt bước ra ngoài , thấy một đám đông tụ tập trước nhà mình.
"- Tướng công !!!! Sao chàng nỡ bỏ thiếp và con lại như vậy ... Người nói là chàng sẽ bình an mà....."
Trường Ca thấy mẫu thân ôm lấy thân thể của cha khóc nấc. Phụ thân đã không còn hơi thở, mắt nhắm nghiền, trên quần áo vương lại một ít tơ nhện. Trường Ca lao đến ôm lấy cha nằm bất động dưới đất.
"- Cha ơi, cha ơi ! Người đừng bỏ con đi mà."
Một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi đã phải trãi qua cảnh thảm thương như vậy. Ai nấy đến xem đều xót xa trong lòng.Trường Ca không thể nào chấp nhận cha của cô bé đã rời đi, tiếng khóc ai oán như lay động đất trời.Trên trời cũng đột nhiên đổ mưa, có lẽ nỗi đau của Trường Ca trời đất cũng có thể cảm nhận được.
Gác lại nỗi đau , Trường Ca cùng mẹ làm ma chay cho cha. Lúc này Trường Ca cũng đã bình tĩnh hơn, ngồi trước linh cữu của cha, cô bé suy xét lại mọi việc . Rõ ràng những việc xảy ra rất kì lạ, cha mình ra đi lúc nửa đêm không biết đã đi đến đâu, trên người xuất hiện tơ nhện giống hệt như trong giấc mộng. Cái chết của cha có thể là âm mưu của ai đó. Nhưng chuyện này chắc hẳn liên quan đến thuật pháp, bản thân Trường Ca lại còn nhỏ, quá ít ỏi kinh nghiệm. Trước khi tìm ra được uẩn khuẩn, bản thân phải thực sự bứt phá.Cô bé nắm chặt lòng bàn tay, đầy quyết tâm.
Từ đó trở đi , Trường Ca ngày nào cũng chăm chỉ học pháp, luyện bùa thuần thục, bản thân cũng tự tay diệt được nhiều yêu ma cấp một. Cha của Trường Ca lúc sinh thời đã nói cho cô bé nghe, Vương triều Đông Khởi này có tới sáu cấp yêu ma . Có thể nhìn thấy được cấp của chúng nếu mở được" không gian thiên nhãn " mà cha hay nhắc tới.
Nhưng hiện tại Trường Ca vẫn chưa mở được không gian thiên nhãn. Trong một lần chiến đấu với rết tinh, Trường Ca bị rết tinh đánh đến trọng thương, cơ thể đã mệt nhoài, không còn sức lực. Cô bé ngã gục trên đất lạnh, ý thức dần mơ hồ đi, hình bóng của người cha lại hiện về.
''- Trường Ca, ta tin con sẽ làm được ! Nữ nhi ngoan , mau tỉnh dậy đi ! ''
Giọng nói của cha cứ văng vẳng trong đầu, cơ thể dường như bất động của Trường Ca đang có phản ứng. Những ngón tay khẽ cử động, rồi như có một sức lực mạnh mẽ nào đó yểm trợ, cô bé đứng dậy, trong tay kẹp chặt lá bùa , miệng lẩm nhẩm .
"-Ta lệnh viêm hoả diệt trừ yêu ma ! Đốt cháy !!"
Vừa dứt câu, cả thân hình rết tinh liền bốc lửa, nó đau đớn quằn quại dưới đất. Cùng lúc này không gian thiên nhãn cũng đã được mở ra . Trường Ca đã nhìn ra đây là rết tinh cấp ba, cũng có thể nhìn thấu được cơ thể của rết tinh nữa. Cô bé đã chiến thắng một con rết tinh cấp ba chỉ khi được bảy tuổi. Bản thân không chỉ ngừng phấn đấu, miệt mài học pháp mà còn có thể xem tướng số cho dân làng, tạo thu nhập cho hai mẹ con từ việc xem bói.
Thời gian trôi qua, Trường Ca ngày nào đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi.Càng lớn dung mạo càng sắc sảo, mặn mà. Nhiều nam nhân trong thôn để ý, thế nhưng nàng không màng, chỉ lo tối ngày xem bói và học thêm thuật pháp. Cũng như mọi ngày, hôm nay nàng xem bói xong liền đóng cửa nghỉ ngơi.Đang chuẩn bị ngủ, bên ngoài lại phát ra tiếng gõ cửa.
"- Có ai ở nhà không ? Làm ơn giúp tôi với....."!
Một nữ tử giọng run run gọi vọng vào trong nhà .
''- Khuya như thế này, lại có người gõ cửa cầu cứu sao? '.
Nàng cau mày lắng nghe .
"- Để mẫu thân ra mở cửa ". Người mẹ thấy cô gái có vẻ đang gặp nguy hiểm liền có chút lo lắng .
Trường Ca ngăn tay mẹ lại:
"- Nửa đêm nửa hôm như này rất đáng ngờ , mẹ hãy tránh đi một chút. Đừng ra ngoài, con sẽ nói chuyện với nữ tử xem sao ."
Nàng bước đến cửa, từ từ mở cánh cửa ra, một cô gái mặc một bộ y phục trắng đứng ở đó.
"- Cô nương, đêm khuya thể này sao cô nương lại tìm đến đây ?
Cô gái kia giọng buồn bã:
"- Thật phiền quá, ta là người ở khinh thành về đây thăm thú, chẳng may lạc đường. Có thể cho ta ở nhờ một đêm được không ? .
Trường Ca lập tức mở không gian thiên nhãn ra, nhìn lên trên cơ thể của nàng ta . Nữ nhân kia vậy mà lại không có tim, cũng không gan, phổi. Nói đúng hơn ả ta chính là một yêu ma cấp bốn .
"- À được chứ, nhưng cô nương có thể cùng ta qua bên nhà kho đằng kia, lấy thêm chăn đệm được không ? Ta sợ trong nhà sẽ không đủ ấm."
Trường Ca vẫn rất bình tĩnh nói, chỉ tay về cái nhà kho cũ. Để bắt ả ta không quá khó khăn với nàng , tuy nhiên mẫu thân của nàng đang ở trong nhà, có thể gặp nguy hiểm , vì vậy nên dụ ả ta rời đi trước. Ả nghĩ rằng nàng đã mắc câu, nên mừng rỡ đồng ý ngay.
Trường Ca vừa bước đến cánh cửa nhà kho thì liền dừng lại, đứng im lặng.
"- Cô nương! Có chuyện gì vậy ?
Ả nữ nhân mặc y phục trắng tròn mắt nhìn nàng.
"- Đến đây được rồi ! Không phải diễn nữa ". Nàng nói xong liền lập tức xoay người dán lá bùa lên trán ả, hai tay chắp lại, miệng đọc chú thuật.
"- Ha Ha Ha !!! vài ba tấm bùa rách nát của ngươi cũng xứng giết được ta sao ?."
Ả ta khinh bỉ cười lớn, liền hiện luôn nguyên hình. Khuôn mặt xinh đẹp, tươi trẻ lúc nãy của ả bỗng hoá thành trắng dã, hai hốc mắt đen ngòm , răng nanh lởm chởm. Hai cánh tay của ả vươn dài ra định bóp chết nàng. Cũng may mà nàng né kịp, không thì giờ cũng chỉ còn lại một đống thịt vụn.
'- Hừm, nếu như những lá bùa thông thường này không thể kiểm soát được ả, ta liền đổi sang sử dụng tuyệt chiêu khác."
Nàng suy nghĩ một chút, rồi dùng răng cắn vào ngón tay cái, để máu nhỏ giọt trên nền đất. Dưới chân ma nữ mọc lên vô số cỏ dại, chúng lớn nhanh và quấn chặt lấy cơ thể của ả . Thân cỏ này rất rắn chắc , ả càng vùng vẫy thì những thân cỏ càng siết chặt hơn.
"- Yêu ma mau trở về nơi ngươi thuộc về đi! " .
Nàng hét lớn, chỉ tay lên trời một đạo ánh sáng từ trên cao đánh xuống vào yêu nữ kia .
"- Ngươi.... ngươi mà lại có thể mượn được lôi kiếp của thiên địa ? Ngươi... ngươi là ai ? Còn mạnh hơn cả Nhện Vương đại nhân nữa ?
Ma nữ hoảng sợ trước năng lực thần thông của nữ nhân trông nhỏ nhắn, yếu đuối kia.
Chiêu thức vừa rồi khiến ả bị khống chế hoàn toàn, muốn chạy cũng không thể, cả tứ chi đều không thể cử động.
Nghe nhắc đến cái tên Nhện vương , nàng tức khắc nghĩ đến những sợi tơ nhện quấn trên người phụ thân nàng khi mất .
"- Mau nói cho ta biết , nhện vương là ai? Hắn ta đang ở đâu ?
Nàng lạnh lùng nhìn ma nữ dưới chân mình.
"- Kẻ nào tiết lộ đều sẽ chết thảm, ta dù chết cũng không nói về ngài ".
"- Ồ , vậy sao ? Nhưng ta có cách để ngươi có thể nói ra."
Trường Ca dứt lời, rút ra từ trong ống tay áo ra một chiếc chuông nhỏ, nàng liên tục lắc chuông . Tiếng chuông dẫn dắt ả yêu nữ vào mộng ảo, đã bị Trường Ca kiểm soát hoàn toàn.
"- Nào ! Giờ thì nói cho ta biết về nhện vương ?? ".
Nàng bây giờ đã có thể ra lệnh cho ma nữ.
'- Nhện vương đại nhân là một trong tứ đại yêu quỷ mạnh nhất trong ngàn năm qua. Tất cả những yêu ma cấp thấp đều phải phục tùng ngài. Chưa từng có đạo sĩ nào có thể thắng được ngài, chúng đều bị ngài ăn thịt uống máu. Duy chỉ có một đạo sĩ mười hai năm trước , đả thương được ngài nhưng hắn cũng đã chết.
"- Mười hai năm trước??? Nàng trợn tròn mắt.
Mười hai năm trước cha ra đi trong đêm, với cơ thể đầy vết thương và những sợi tơ nhện vương trên áo . Chuyện này hẳn không phải ngẫu nhiên. Nàng nghĩ thầm trong bụng .
"- Nhện vương hiện tại hắn đang ở đâu ?
Nàng lại tiếp tục hỏi .
"- Đại nhân không bao giờ tiết lộ tung tích của mình. Nhưng với nhiều năm theo hầu hạ ngài, ta đoán ngại ấy đang ở kinh thành . "
Sau khi đạt được mục đích, nàng liền dùng tay búng một cái, yêu nữ liền trở lại hiện thực.
"- Ngươi.... ngươi dám dùng thuật thôi miên với ta sao ? ".
"- Chuyện đó có quan trọng hơn việc nhện vương phát hiện ngươi bán đứng hắn không? Ta có một giao kèo, nếu ngươi đồng ý theo ta, cùng ta cứu giúp con người. Oán nghiệp của ngươi sẽ được giải trừ bớt, đến lúc thích hợp ta sẽ siêu độ cho ngươi, lúc đó ngươi sẽ được luân hồi chuyển kiếp. Không lẽ ngươi định cứ tồn tại là hồn ma vất vưởng dưới trướng nhện vương ? Ngươi tiết lộ bí mật, hắn có thể sẽ bóp nát hồn phách của ngươi và ngươi mãi không bao giờ được đầu thai. Ngươi hãy chọn lựa đi ! ."
Trường Ca buông lời đe doạ khiến ả ma nữ cực kì sợ hãi .
"- Ngươi thật sự có thể giúp ta luân hồi chuyển kiếp ? ".
Ả ta đã gỡ hết phòng vệ, vẻ mặt lo lắng nhìn về nàng.
"- Ta là đạo sư của Diệp gia. Trăm năm qua Diệp gia ta vẫn luôn nối nghiệp hằng ma diệt yêu. Ta đảm bảo với ngươi việc này ta có thể làm được ".
Nàng kiên định trả lời.
"- Được , vậy ta phó thác tất cả vào ngươi." Ả cuối cùng cũng đồng thuận .
"- Ngươi tên là gì ? ". Trường Ca gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"- Khi còn sống ta tên Trần Tinh Sương ."
"- Được, Tinh Sương ! tạm thời ngươi hãy vào trong đây, có việc ta sẽ gọi ngươi ra ngoài ".
Nàng lấy ra một cái lọ nhỏ , ả ta nghe lời liền biến thành làn sương trắng chui vào trong chiếc lọ. Nàng liền bịt kín chiếc lọ rồi rời đi .
Quay về nhà, thấy mẫu thân nàng đang lo lắng cho nàng mà đi qua đi lại như người mất hồn.
"- Mẫu thân ! Người còn chưa ngủ sao ? ".
Thấy nữ nhi của mình đã trở về, bà mừng rỡ.
"- Nữ nhi của ta không sao chứ ? ".
"- nữ nhi ra ngoài có chút việc, hiện đã giải quyết xong. Nhưng con có chút chuyện muốn nói với người."
Nàng tiếp lời của mẫu thân.
"- Con nói đi, mẫu thân nghe đây ."
"- Con vừa rồi chạm mặt với một ma nữ, cô ta có nhắc đến một đại quỷ là nhện vương. Hắn ta có liên quan tới cái chết phụ thân. Bao năm qua con vẫn luôn cố gắng tu luyện, là muốn được tìm ra sự thật về cái chết của cha.Nữ nhi bây giờ cần đến khinh thành tìm hắn ...
Nàng chưa dứt câu thì mẫu thân nàng cản lại .
"- Không được ! Thật sự rất nguy hiểm, ta không cho phép con đến đó ."
bà dứt khoát từ chối nàng .
"- Mẫu thân, con biết người lo lắng cho con. Nhưng nay con đã trưởng thành , nữ nhi cần có trách nhiệm tìm ra chân tướng, báo thù cho cha."
Nàng cầm lấy đôi tay của bà, rồi nói tiếp.
"- Những thứ này đều không thể tránh khỏi, đây chính là vận mệnh của nữ nhi . Đạo sĩ thì không được phép run sợ, chùn bước, phụ thân đã nói với nữ nhi điều đó " .
Nghe nữ nhi nhắc đến tướng công quá cố, hai dòng nước mắt bà lăn dài trên gò má. Trường Ca tuy là nữ nhi nhưng tính cách, khí chất lại vô cùng mạnh mẽ, giống hệt như cha của nàng.
"- Ta đã mất đi cha của con, giờ ta chỉ còn lại một mình con mà thôi . Ta luôn muốn con sẽ được sống như những nữ nhân bình thường khác. Có thể yêu đương và lấy được một nam nhân tốt, rồi sẽ nhanh chóng cho ta bồng cháu.
Bà nói trong nước mắt.
'- Mẫu thân, chuyện đó ta chưa nghĩ đến. Trước mắt nữ nhi chỉ muốn tìm ra kẻ sát hại cha, không thì cả đời sẽ day dứt . Mẫu thân mong người thành toàn cho nữ nhi ".
Nàng quỳ mọp dưới đất, bà đau lòng ôm lấy nàng vào lòng nức nở:
"- Ta làm sao có thể không thành toàn cho con. Nhưng ta vẫn muốn con có thể chăm sóc tốt cho mình, đừng để bị thương, phải ăn nhiều một chút . Thấy nguy hiểm đừng quá liều lĩnh."
"- Mẫu thân, những lời ngươi căn dặn, con đều ghi nhớ."
Nàng vỗ vỗ vào lưng an ủi bà .
Một đêm cứ thế trôi qua, sáng sớm tinh mơ nàng đã chuẩn bị đồ đạc để lên kinh thành . Mẫu thân nàng mắt đỏ hoe xúc động, ôm lấy nữ nhi trước khi nàng rời đi .
"- Trường Ca con hãy giữ lấy cái này ! ".
Bà đưa cho nàng một ống sáo trúc .
"- Cái này chính là kỉ vật mà cha trước khi đi ra ngoài nói là tặng lại cho con . Cha con nói là khi nào thực sự nguy hiểm, hãy thổi sáo lên."
Nàng cầm sáo trúc trong tay, khoé mắt cay nồng , ngay cái thời khắc ấy, cha nàng vẫn còn lo cho an nguy của nàng.
"- Mẫu thân, đến lúc con phải đi rồi, người bảo trọng nhé, con nhất định sẽ trở về với người ".
Nàng nói rồi nắm lấy dây cương, thúc ngựa phi thật nhanh . Mẫu thân của nàng vẫn đứng đó, dõi theo hình bóng của nàng cho đến khi khuất hẳn. Bà thở một hơi dài:
" - Trường Ca, con nhất định phải trở về nhé ! ".
Nàng một mình một ngựa băng qua bao nhiêu đồi núi , bao nhiêu con đường. Đến khi mặt trời sắp xuống núi, nàng mới dừng lại trước một nhà trọ.
Mới đặt chân vào cửa, nàng liền cảm nhận được âm khí nề xung quanh .
''- Cô nương, đến thuê phòng sao ?
Chưởng quỹ xuất hiện từ đằng sau lưng nàng lúc nào không hay . Trường Ca giật mình quay lại, hắn ta không phải quỷ, nhưng có gì đó rất kì lạ .
"- Đúng vậy, cho ta một phòng ". Trường Ca bình thản trả lời .
Khuôn mặt của gã chưởng quỹ lại không có một chút biểu cảm, cử chỉ là có phần cứng đơ, không linh hoạt.
Nhà trọ này rất không bình thường, để xem thử ở đây có cái gì đang trú ẩn.
Nàng nhíu mày, đi theo sự chỉ dẫn của người làm đến căn phòng .
Những vị khách đến thuê phòng cũng có những biểu cảm kì lạ như gã chưởng quỹ kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play