[Đam Mỹ] Linh Lan Trắng
CHAP 1
Tui tác giả nè
HELLO MỌI NGƯỜI
Tui tác giả nè
Tôi là tác giả bộ truyện này. Tôi mới viết truyện gần đây nên còn thiếu sót nhiều lắm. Mong độc giả có thể ủng hộ truyện của tôi nha, nếu có gì sai sót mọi người cứ thoải mái góp ý ạ.
???
Anh...anh buông tay em ra đi.
Không... anh không buông đâu.
???
Nếu anhhh...không buông thì cả hai sẽ rơi xuống biển mất.
(Cố nắm chặt tay cậu hơn) Em phải gán lên không được bỏ cuộc.
???
Anh...anh nhất định phải sống thật hạnh phúc...em không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi....(Buông tay anh ra và rơi xuống biển).
Lâm Nhật Phong
Gia Vỹ....Gia Vỹ....(giật mình mồ hôi nhễ nhại).
Lâm Nhật Phong
Mình lại mơ thấy em ấy.
Lâm Nhật Phong
Gia Vỹ anh nhớ em lắm(Những giọt nước mắt từ từ lăn trên má).
Lâm Nhật Phong
(Anh bước lại bàn làm việc trong phòng)
Lâm Nhật Phong
(Anh cầm tấm ảnh lên)
Trên ảnh là hình ảnh lúc anh vừa tròn 12 tuổi và một cậu bé tầm 8 tuổi.
Lâm Nhật Phong
(Vuốt nhẹ gương mặt cậu trên tấm ảnh).
Lâm Nhật Phong
(Lau nước mắt)
Lâm Nhật Phong
(Bước đến mở cửa phòng).
Quản gia Lục
Cậu chủ tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mời cậu xuống dùng.
Lâm Nhật Phong
Được con xuống ngay.
NV PHỤ
Nhân viên: Chào chủ tịch
NV PHỤ
Nhân viên nam: Chào chủ tịch
NV PHỤ
Nhân viên nữ: Chào chủ tịch
Thư kí Ngô
Thưa chủ tịch đây là lịch trình hôm nay(Đưa cho anh).
Thư kí Ngô
Mà thưa chủ tịch...
Thư kí Ngô
Ông Thiệu muốn gặp cậu.
Lâm Nhật Phong
Lại là ông ấy à?❄
Lâm Nhật Phong
Chẳng phải hôm trước đã gặp rồi sao?❄
Thư kí Ngô
Tôi nghe nói dự án mà ông ta đang đầu tư đang cần thêm vốn.
Thư kí Ngô
Nên chắc chắc là vì chuyện này.
Lâm Nhật Phong
Thì ra là như vậy.
Lâm Nhật Phong
Thôi được rồi cậu ra ngoài đi.❄
Lâm Nhật Phong
(Ngã người ra ghế)
Lâm Nhật Phong
*Rốt cuộc họ có thật sự thương em ấy hay không?*
Lâm Nhật Phong
*Ngày mai là ngày giỗ lần thứ 14 của em ấy rồi.*
Lâm Nhật Phong
📱Con nghe nè mẹ.
Lệ Thanh
📱Mẹ cứ tưởng con quên là con có người mẹ này rồi chứ.
Lâm Nhật Phong
📱Mẹ sao mẹ lại nói vậy.
Lâm Nhật Phong
📱Tại con bận quá nên không có thời gian về thăm mẹ.
Lệ Thanh
📱Con đó, phải biết giữ gìn sức khỏe đừng có làm việc quá sức.
Lâm Nhật Phong
📱Con biết rồi thưa Lâm phu nhân.
Lệ Thanh
Mà con định chừng nào dẫn con dâu về ra mắt mẹ đây?
Lâm Nhật Phong
📱Ơ kìa mẹ lại nhắc chuyện này nữa.
Lâm Nhật Phong
📱Con còn chưa đến 30 tuổi nữa mà.
Lệ Thanh
📱Bây giờ kím là vừa rồi đó con trai.
Lệ Thanh
📱À mà con gái chủ tịch Trần đi du học sắp về nước nên mẹ muốn hai đưa gặp nhau tìm hiểu.
Lâm Nhật Phong
📱Nhưng con không muốn.
Lệ Thanh
📱Đây là mệnh lệnh, nếu con không đi mẹ nhất định sẽ đến gặp con hỏi tội.
Lệ Thanh
📱Thôi mẹ bận rồi cúp máy đây.
Lâm Nhật Phong
📱Nhưng mà mẹ à.
Lệ Thanh
📱Địa chỉ mẹ sẽ gửi qua con sau.
Văn Kiệt
Hmmm ai chọc giận gì chủ tịch của tôi mà mặt khó coi thế này.(Ngồi xuống sofa)
Lâm Nhật Phong
(Đi lại ngồi xuống sofa)
Lâm Nhật Phong
Là ba cái vụ xem mắt chết tiệt ấy.(cau mày)
Văn Kiệt
Tôi cứ tưởng chuyện gì.
Văn Kiệt
Mà cậu có định đi không?
Lâm Nhật Phong
Mẹ tôi hâm dọa tôi nên đành đi cho có lệ vậy.
Văn Kiệt
Hahaha thì ra chủ tịch của chúng ta cũng biết sợ rồi.
Lâm Nhật Phong
Cậu cười cái gì chứ.(Khó chịu)
Văn Kiệt
Được được tôi không cười nữa.
Lâm Nhật Phong
Cậu vào đây kím tôi có chuyện gì?
Văn Kiệt
Thì chuyện tìm người mẫu quảng cáo cho bộ sưu tập xe kì này.
Văn Kiệt
Do người mẫu cũ bị tai nạn nên không thể tiếp tục hợp đồng với chúng ta.
Lâm Nhật Phong
Ừm vậy chuyện đó tùy cậu quyết định đi.
Lâm Nhật Phong
Tôi không ý kiến.
Văn Kiệt
Ừm vậy chúc đại thiếu gia chúng ta sớm song hỷ lâm môn nha.(cười lớn +đi ra ngoài).
Lâm Nhật Phong
Cậu .....(Khó chịu)
CHAP 2
Hôm nay là ngày giỗ của cậu nên rất sớm anh đã đến đây, trên tay cầm một đóa hoa linh lan trắng.
Lâm Nhật Phong
(Cầm đóa hoa trên tay) Em biết không hôm nay tròn 14 năm em rời xa anh.
Lâm Nhật Phong
Anh ước gì năm đó người rơi xuống biển là anh.
Lâm Nhật Phong
Tại anh...tất cả là tại anh(Ngồi gục xuống khóc)
Có ai đâu ngờ một chủ tịch cao cao tại thượng lúc nào cũng lạnh lùng, quát tháo người khác.
Giờ đây lại khóc như một đứa trẻ.
Năm nào cũng thế, cứ đến ngày giỗ của cậu anh lại một mình chạy đến đây để tự trách móc mình.
Anh đứng dậy thơ thẩn bước ra làn sóng đang xô vào bờ.
Lâm Nhật Phong
(Anh ngắt từng bông hoa linh lan rải xuống biển).
Lúc này cậu 5 tuổi còn anh 9tuổi.
Thiệu Gia Vĩ(lúc nhỏ)
Anhhhhh....(Chạy lại+ tay cầm cây kẹo mút)
Anh: (ngồi xuống dang hai tay ra ôm lấy cậu).
Anh: Gia Vỹ đi học có ngoan không?
Thiệu Gia Vĩ(lúc nhỏ)
Dạ ngoan ạ.
Thiệu Gia Vĩ(lúc nhỏ)
Mà anh đang làm gì ở đây vậy?
Anh: Anh đang ngắm những bông hoa linh lan trắng này nè.(Tay nâng niu từng bông hoa nhỏ)
Thiệu Gia Vĩ(lúc nhỏ)
Những bông hoa này bé xíu đáng yêu quá anh há.
Anh: Ừm tuy chúng nhỏ bé thế thôi nhưng rất cứng cáp.
Anh: Thế em có biết ý nghĩ loài hoa này là gì không?
Thiệu Gia Vĩ(lúc nhỏ)
Dạ không.
Anh: Anh nghe mẹ nói nó đại diện cho một tình yêu thuần khiết vừa thanh thuần mà lại chân thành.
Anh: Nào em sờ thử đi(cầm tay cậu đặt lên bông đưa đến gần bông hoa).
Thiệu Gia Vĩ(lúc nhỏ)
(Vừa sờ vừa đưa mũi ngửi những bông hoa nhỏ)
Thiệu Gia Vĩ(lúc nhỏ)
Hoa thơm quá anh ơi(cười tươi).
Anh: Ừm mùi thơm nhẹ nhàng nhưng rất dễ chịu.
Anh: Em biết không em cũng giống như những bông hoa này vậy đó, vừa thanh khiết lại vừa nhỏ bé đáng yêu.
Thiệu Gia Vĩ(lúc nhỏ)
Vậy sao ạ?
Anh: Ừm Vỹ Vỹ của anh là đáng yêu nhất luôn(Xoa đầu cậu).
Thiệu Gia Vĩ(lúc nhỏ)
Em cũng muốn trồng thật nhiều hoa linh lan.
Anh: Được được anh sẽ giúp em trồng thật thật nhiều hoa linh lan trắng em chịu không?
Thiệu Gia Vĩ(lúc nhỏ)
Dạ được ạ(cười)
Trần Hiểu Tinh
Nóng quá đi mất(Tay kéo vali+một tau quạt quạt).
???
(Mở mắt kính đen ra nhìn xung quanh)
???
*Cuối cùng mình cũng về rồi*.
Trần Hiểu Tinh
Nè cậu không định là sẽ về nhà cũng mình sao?
???
Mình có nhờ người thuê dùm một căn chung cư rồi.
Trần Hiểu Tinh
Vậy bữa nào cậu gửi định vị đi mình nhất định sẽ qua gặp cậu ngay.
???
Được được đợi mình sắp xếp xong sẽ hú cậu qua ngay.
Trần Hiểu Tinh
Vậy mình đi trước đây.
Quản lý
Vậy em có muốn đi đâu nữa không hay mình về chung cư luôn?
Quản lý
Được xe đến rồi mình lên xe thôi.
Lâm Nhật Phong
(Bước xuống xe)
Tất cả nhân viên xếp hàng cuối chào.
Có một chiếc xe đậu gần đó.
???
*Trải qua nhiều năm như vậy anh ấy thay đổi nhiều quá.*
???
*Em nhớ anh lắm Nhật Phong.*
???
(Cửa kính xem được kéo lên)
???
Chúng ta về chung cư thôi bác tài.
CHAP 3
Trần Hiểu Tinh
Cuối cùng mình cũng được về lại căn nhà thân yêu của mình rồi.(Bước xuống xe).
NV PHỤ
Quản gia: Cô chủ mới về ạ.
NV PHỤ
Giúp việc: Chào cô chủ.
Trần Hiểu Tinh
Ba mẹ tôi đâu hết rồi quản gia.
NV PHỤ
Quản gia: Ông bà đang ở trong phòng khách đợi cô thưa cô chủ.
Trần Hiểu Tinh
Ừm vậy phiền ông mang vali lên lầu giúp tôi.
Trần Hiểu Tinh
Ba...mẹ(Chạy lại)
NV PHỤ
Mẹ Hiểu Tinh: Congái của mẹ(ôm cô vào lòng)
Chủ tịch Trần: Con quên mất người ba này à.
Trần Hiểu Tinh
Sao mà con quên ba được(Chạy lại ôm ba)
NV PHỤ
Mẹ Hiểu Tinh: Con đi đường có mệt lắm không?
Trần Hiểu Tinh
Dạ không mẹ
NV PHỤ
Mẹ Hiểu Tinh: Vậy con vào trong rửa tay rồi ra ăn trưa thôi con.
Chủ tịch Trần: À mà ba có chuyện này muốn nói với con.
NV PHỤ
Mẹ Hiểu Tinh; Ơ kìa con nó mới về ông không để nó nghỉ ngơi ăn uống sao?
Chủ tịch Trần: Nói trước cho nó chuẩn bị.
Trần Hiểu Tinh
Có chuyện gì vậy ba?
Chủ tịch Trần: Ừm là chuyện xem mắt của con với chủ tịch Lâm.
Chủ tịch Trần: Ba báo trước cho con chuẩn bị.
Trần Hiểu Tinh
Thôi con không chịu đâu.
Trần Hiểu Tinh
Vừa mới về nước ba đã muốn gã con đi rồi à.
Chủ tịch Trần: Chỉ là xem mắt thôi.
Chủ tịch Trần: (Cắt ngang lời) Không nhưng nhị gì hết, nếu không ba sẽ khóa hết thẻ của con.
Trần Hiểu Tinh
Thôi con lên lầu đây.(cau mày+khó chịu)
Chủ tịch Trần:Cái con bé này không biết bản tính giống ai nữa?
Trần Hiểu Tinh
📱Alo Leon là tôi Hiểu Tinh nè.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
📱Cậu gọi tôi có chuyện gì không?
Trần Hiểu Tinh
📱Tôi đang bực đây, mới vừa về ông già đã bắt tôi đi xem mắt.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
📱À là chuyện vui mà.
Trần Hiểu Tinh
📱Vui cái đầu cậu ấy.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
📱Mà đối tượng xem mắt của cậu là ai thế?
Trần Hiểu Tinh
📱Lúc nảy tôi nghe nói chủ tịch Lâm gì gì đó.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
*Chủ tịch Lâm sao?*
Trần Hiểu Tinh
📱Alo...alo cậu có còn nghe tôi nói không?
Thiệu Gia Vỹ/Leon
📱Hả..có có tôi vẫn nghe đây.
Trần Hiểu Tinh
📱Hay là cậu đi xem mắt cùng tôi đi.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
📱Không được đâu kì lắm.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
📱Tôi không làm bóng đèn đâu.
Trần Hiểu Tinh
📱Đèn gì chứ, kéo cậu theo tôi dễ dàng từ chối hơn.
Trần Hiểu Tinh
📱Hay là cậu giả làm người yêu tôi đi.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
📱Cậu bị điên à.??
Trần Hiểu Tinh
📱Đi đi mà Leonnnn yêu dấu của tôi ơiiiiiii~(Giọng kéo dài)
Thiệu Gia Vỹ/Leon
📱Thôi thôi được rồi, nghe cái giọng này của cậu tôi nổi hết da gà rồi nè.
Trần Hiểu Tinh
📱Cảm ơn bạn yêu
Trần Hiểu Tinh
📱Tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm cho cậu sau.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
📱Mà tôi nói trước tôi chỉ giúp cậu lần này thôi đó.
Trần Hiểu Tinh
📱Ok bạn yêu.
Quản lý
Có chuyện gì sao em thở dài vậy?
Thiệu Gia Vỹ/Leon
Là Hiểu Tinh bạn ấy đi xem mắt, bắt em theo đóng giả làm người yêu.
Quản lý
Đúng là chỉ có em ấy mới nghĩ ra được chuyện này(cười+tay đang soạn quần áo máng vào tủ cho cậu).
Thiệu Gia Vỹ/Leon
Thôi chị cứ để đó đi lát em soạn sau cũng được.
Quản lý
Không sao chị làm một chút nữa là xong rồi.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
Thôi nghỉ tay đi chị em với chị ra ngoài đi ăn thôi.
Quản lý
Lúc nảy chị có đặt đồ ăn rồi nên là mình không cần đi ra ngoài đâu em.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
Chị vẫn chu đáo như ngày nào.
Quản lý
Hmm...chu đáo mà để em ăn đồ ăn ở ngoài á hả.
Quản lý
Bình thường là chị nấu cho em ăn.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
Nhưng từ khi xuống máy bay em có thấy chị nghỉ ngơi miếng nào đâu. Với lại đâu còn thời gian đâu mà nấu ăn.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
Cứ chạy tới chạy lui lo cho em.
Quản lý
Đó là nhiệm vụ của chị mà.
Quản lý
Chị đã hứa với hai bác là sẽ chăm sóc em thật tốt.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
Sau này em sẽ gả chị cho một ông chủ giàu ơi là giàu cho chị sung sướng hết đời này luôn mà không cần làm gì.
Quản lý
Thôi đi ông, ông lo cho ông trước đi kìa.
Quản lý
À mà hồi nảy có một tập đoàn xe hơi muốn mời em kí hợp đồng người mẫu quảng cáo cho hãng xe của họ.
Quản lý
Chị nghe nói tập đoàn này lớn lắm.
Thiệu Gia Vỹ/Leon
Vậy chúng ta sẽ gặp mặt họ rồi xem xét tiếp.
Quản lý
Được tùy em quyết định.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play