Tôi Yêu Phải Cô Nàng Hám Tiền!
Chương 1: Cuộc gặp gỡ
Trương Vân Nhi, sinh viên đại học trường nội trú. Cô có gia thế khủng nhưng cha mẹ bắt cô tự lập. Làm trong quán cafe bình dân, lương ít ỏi, làm gì cũng cần tiền nên mọi người gọi cô với cái tên "tiểu thư hám tiền"
Một ngày nọ, Vân Nhi đang bận rộn với công việc trong quán, bỗng nhiên một vị khách đặc biệt đến, Anh ta là Trần Minh. Nỗi tiếng kiêu ngạo, sĩ diện, anh ta đi vào chỗ ngồi, gác chân lên bàn, thấy vậy Vân Nhi đi đến nhắc nhở.
Trương Vân Nhi
Này anh, không được gác chân lên bàn như thế.
Trần Minh
Không ai dạy cô cách nói chuyện à? Láo với tôi như thế, có cần biết tôi là ai không.
Trương Vân Nhi
Không cần biết! Đây là quy định của quán, mong anh chấp thuận
đàn em Trần Minh
Ê! Con nhỏ kia, dám ăn nói thế với đại ca tao! Có tin tao đánh mày nhừ xương không.
Trương Vân Nhi
Ai đây? yếu quá nên gọi đồng bọn à?
Trần Minh
im hết! Để anh mày nói chuyện
Trần Minh
Nên biết điều đi cô gái. Một khi cô biết tôi là ai thì chắc cô sốc lắm đó! //cười khinh miệt//
cơn cuồn nộ nổi lên, cô không ngần ngại hất thẳng ly nước lạnh vào Trần Minh
Trương Vân Nhi
Sao? Khi nãy anh nói nhiều lắm mà? Nói nữa đi chứ, nói nhiều vào!
Trần Minh
Đ* m* con khốn! Tụi bây, về!
đàn em Trần Minh
Vâng vâng...
Trương Vân Nhi
Ế! Còn tiền nước chưa thanh toán đấy nhé
Xong, kết thúc với điệu cười hả hê của cô
Trần Minh
//gọi điện thoại// ALO! Điều tra về con nhỏ ở quán nước cho tao
đàn em Trần Minh
//nghe điện thoại// Vâng, ngày mai sẽ có thông tin cho anh
Trần Minh
//gọi điện thoại// nhớ kĩ lời tao dặn, tên, số liên lạc, địa chỉ nhà, trường học. Tìm hết cho tao
Chương 2: Bất ngờ chưa!
Sáng hôm sau, Vân Nhi đang trên đường với trạng thái thiếu ngủ vì chuyện hôm qua. Bỗng nhiên, Trần Minh từ đâu xông đến
Trần Minh
Này! Con nhỏ kia còn nhớ tao là ai không
Trương Vân Nhi
//nói thầm// *gì vậy trời, đang yên đang lành lại gặp cái tên này, haizz*
Trương Vân Nhi
Không cần quan tâm, nhưng tại sao anh biết tôi học ở trường này.
Trần Minh
Tôi nổi tiếng đẹp trai nhất trường này mà cô không biết à, tôi nhiều người theo đuổi lắm đấy//tự hào//
Trương Vân Nhi
Bớt đi! Tôi buồn nôn chết rồi này, đền tiền bồi thường cho tôi đi
Trương Vân Nhi
Vì phải nghe những lời lẽ không khiêm tốn đấy làm tai tôi có vấn đề rồi này.
Trần Minh
Này nha! Cô nghĩ đòi tiền tôi dễ thế à!
Tiếng chuông vào lớp đã reo lên
Trương Vân Nhi
Thôi, tôi về lớp đây, làm tôi trễ một giây tôi sẽ đòi tiền của anh
Học xong, Vân Nhi vội vã đi đến quán cafe nhận đồng lương cuối tháng của mình. Nhưng rồi hụt hẫng khi nghe câu nói của quản lí
quản lý quán cafe
Vì trong cuối tháng này em đã gây gỗ với khách, làm mất trật tự quán. Cho nên theo quy định, trừ một nữa tiền lương tháng này!
Trương Vân Nhi
Ôi trời ơi! đồng lương ít ỏi của tôi, tháng này lại sống khổ rồi//chán nản//
Trương Vân Nhi
Phải gọi cho ba mẹ xin tiền thôi
Trương Vân Nhi
Alo, ba à! Cho con gái yêu xin ít tiền cuối tháng có được không ạ.
Trương Đàm
Không được! Không phải đã bảo con tự lập rồi sao
Trương Vân Nhi
haizz, cái ngày gì mà xui xẻo thế này. Phải tìm cái tên phá đám đó mới được
Trương Vân Nhi
Nhưng mà, anh ta tên gì nhỉ, biết anh ta ở đâu mà tìm
Trương Vân Nhi
Thôi kệ, chắc chưa rời khỏi trường đâu. Thử tìm xem sao
Chương 3: Câu chuyện phòng y tế
Quanh quẩn mãi ở trường, Vân Nhi đã tìm thấy Trần Minh ở thư viện vừa định đi tới. Từ đâu ra có đám côn đồ khối trên chặn lại
???
học khối dưới à? Tới đây nghe lén bọn tao nói chuyện phải không?
Trương Vân Nhi
Không, hiểu lầm rồi
???
Khôn hồn thì khai ra, bằng không bọn tao đánh ch.ết mày.
Trương Vân Nhi
Không có thật mà, chỉ là hiểu lầm thôi
???
Còn cứng đầu? Anh em. Đánh nó!
Đám côn đồ tàn nhẫn đánh nát tay chân cô, làm cô không thể phản kháng. Bọn chúng đập đầu cô vào tường, miệng liên tục tra hỏi: "giờ mày có nói không, có nói không".
Lúc này, Vân Nhi chẳng còn sức lực nào để thốt lên một tiếng, đôi mắt vô hồn ấy sắp không thể trụ nổi rồi.
Bất ngờ thay có người đã gọi giáo viên đến
???
Ê! Ê giáo viên đến kìa chạy mau!!
Giáo viên trường
Này! Mấy anh kia đứng lại cho tôi!
Giáo viên trường
Trần Minh em đưa bạn lên phòng y tế
Đúng thế, Trần Minh đã chứng kiến Vân Nhi bị đánh đập và kêu giáo viên đến trong thầm lặng
sau khi bế Vân Nhi lên phòng y tế, cô nàng vẫn đang ngủ say, Trần Minh cứ ngồi đó chờ mãi
Khoản 1 tiếng Vân Nhi đã tỉnh lại
Trương Vân Nhi
Đ–đau quá, đây là, phòng y tế?
Trần Minh
Vân Nhi... À không không, cô nằm xuống đi
Vốn dĩ Vân Nhi chưa hề nói tên mình cho Trần Minh nên có chút bất ngờ
Trương Vân Nhi
Sao anh biết tôi là Vân Nhi? Mà thôi, chuyện đó không quan trọng
Trương Vân Nhi
Tôi nằm đây bao lâu rồi
Trương Vân Nhi
Mà sao anh ở đây?
Trương Vân Nhi
Sao tôi nằm trong phòng y tế
Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, Vân Nhi rối não cứ hỏi mãi làm Trần Minh trả lời không xuể
Trần Minh
Được rồi, tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của cô, nhưng tôi muốn hỏi một câu
Trần Minh
Tại sao chuông ra về đã reo mà cô còn quay lại làm gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play