Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặt Trời Của Em...[Drop]

Chapter 1: Gặp nhau..

Jenjen
Jenjen
Xin chào tất cả các bạn
Jenjen
Jenjen
Chào mừng đã đến với bộ truyện: "Mặt trời của em..."
Jenjen
Jenjen
Đây là bộ truyện đầu tiên Jen viết
Jenjen
Jenjen
Có gì sai sót mong các bạn thông cảm
Jenjen
Jenjen
Đây là một bộ truyện về Thanh Xuân Vườn Trường
Một số lưu ý:
Jenjen
Jenjen
"abc": nghĩ /abc/: hành động 'abc': nói nhỏ 📱: gọi điện thoại ----->: chuyển cảnh
Jenjen
Jenjen
Và các nhân vật thì Jen sẽ từ từ tiết lộ
Jenjen
Jenjen
Đây là một bộ truyện Jen bỏ công sức ra để suy nghĩ và viết
Jenjen
Jenjen
Và đây là bộ truyện để thỏa mãn đam mê viết truyện của Jen
Jenjen
Jenjen
Cảm ơn các bạn đã đọc lời giới thiệu này của Jen!
Jenjen
Jenjen
Các bạn hãy cùng đón chờ bộ truyện này nhé
Jenjen
Jenjen
Còn bây giờ thì...
Jenjen
Jenjen
Vào bộ truyện ngay thôi!
________________________
Vào một buổi sáng đẹp trời
Nó dậy sớm lắm
Nó háo hức cho buổi đi chơi hôm nay
Hôm qua, nó được một chiếc phiếu bé ngoan nên mẹ đã hứa dẫn nó đi chơi
Nó chọn một bộ váy thật đẹp, chải chuốt tóc gọn gàng..
Trương Lý Khiết
Trương Lý Khiết
Tuyết Tuyết ơi, con nhanh lên nào, không là mẹ không cho đi chơi nữa đấy nhé!
Mẹ nó vừa nói vừa cười
Nghe vậy, nó tức tốc chạy ra cửa
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Con, con đây mẹ à
Mái tóc nó buông thả, chiếc váy đen làm nổi bật nước da trắng hồng
Mẹ chở nó đi trên chiếc xe, nhìn khung cảnh ở ngoài, lòng nó rạo rực hơn cả
Đến khu vui chơi giải trí, nó xuống xe, chạy lon ton xung quanh
Nhìn thấy vậy, mẹ nó bật cười, nói:
Trương Lý Khiết
Trương Lý Khiết
Nào nào, không chạy lung tung nhé Tuyết Tuyết, kẻo lạc mất mẹ là không ai chịu trách nghiệm đâu nhé!
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Vâng, vâng ạ
Nhìn thấy chiếc vòng quay con ngựa, nó liền chạy đi, đó chính là nơi yêu thích nhất của nó trong khu vui chơi
Nhưng không hiểu sao, hôm nay vòng quay lại đông đến lạ kì
Rồi có một đám người xô đẩy nhau đi vào, nó bị cuốn vào đám đông
Khi nhìn xung quanh, cảnh tượng lạ lẫm
Nó cất tiếng gọi mẹ
Nhưng không một ai đáp lại
Nó biết, nó lạc mất mẹ rồi

Chapter 2: Gặp nhau...(2)

Những giọt lệ rơi xuống đôi má hồng, đôi hàng mi ướt át
Đúng vậy, nó khóc rồi
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Mẹ... mẹ ơi
Nó vừa khóc, vừa gọi mẹ
Nhưng không một ai đáp lại câu nói
Nó chỉ biết đứng tại nơi lạ lẫm ấy, không một ai đi qua chỗ đó nên không thể giúp nó được
Nó tuyệt vọng
Đây là lần đầu nó lạc mẹ, nó sợ lắm nhưng có ai có thể giúp nó đâu
Nó chỉ biết đứng đó khóc
Và rồi, một cậu bé đi lại
Lưu Nam Nguyên
Lưu Nam Nguyên
Này này, cậu có sao không đấy?
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Cậu, cậu là ai?
Nó nói giọng nỉ non trả lời
Lưu Nam Nguyên
Lưu Nam Nguyên
Sao cậu lại khóc? Sao cậu lại ở chỗ này vậy?
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Mình...mình lạc mất mẹ rồi
Lưu Nam Nguyên
Lưu Nam Nguyên
Cậu lạc mất mẹ sao?
Lưu Nam Nguyên
Lưu Nam Nguyên
Không sao đâu
Lưu Nam Nguyên
Lưu Nam Nguyên
Kiểu gì tí nữa mẹ cậu cũng sẽ tìm lại được cậu mà
Cậu trai kia dỗ dành nó một lúc, nó mới chịu nín khóc, nhưng mặt mũi vẫn tèm nhem
Lúc bình tĩnh lại, cậu trai kia dẫn cô bé lại xích đu để chơi cùng
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Oaaaa
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Thích quá
Cậu trai vừa đẩy xích đu cho nó, cười mỉm khi thấy dáng vẻ ấy
---------------‐--->
Bên phía mẹ nó, mẹ nó hốt hoảng lắm
Không thấy nó đâu, mẹ nó chạy khắp nơi đi tìm nhưng mãi vẫn không thấy
Cuối cùng, mẹ nó cũng tuyệt vọng
Gọi cho chồng của mình, bà vừa trách bản thân
Nghe tin vậy, ba nó liền bỏ cuộc họp, chạy ra nơi mẹ nó
Ba nó huy động tất cả bảo vệ ở đây tìm nó
---------------->
Bên phía nó, nó chơi cùng cậu trai rất vui vẻ
Không biết rằng sẽ sắp phải chia tay tạm biệt
Rồi bỗng nó nghe tiếng mẹ ngoài kia
Nó liền kêu lên
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Mẹ, mẹ ơi!
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Con ở đây!
Nghe thấy giọng con, mẹ nó liền chạy đến nơi phát ra âm thanh
Thấy nó, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau
Mẹ nó như trút được nỗi lo lắng, ôm con vào lòng

Chapter 3: Gặp nhau...(3)

Vậy là hai mẹ con nó cũng đã gặp lại nhau, đó cũng là buổi chiều tối rồi
Nó đành tạm biệt cậu trai
Trước khi đi, cậu trai giữ tay nó lại
Lưu Nam Nguyên
Lưu Nam Nguyên
Đây là vòng tay, nếu sau này gặp lại mình, cậu hãy đưa chiếc vòng tay này
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Được được, mình hứa
Nó vừa cười vừa nói, rồi đeo chiếc vòng tay vào tay phải
Cuối cùng, hai người chào tạm biệt nhau, nó đi khuất dần, khuất dần...
Khi nhìn thấy bóng nó đi hẳn, cậu trai kia mới đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Lâu lắm mới thấy cậu chủ như vậy đấy ạ
Ông vừa nói vừa cười. Khi nhìn thấy bóng xa của cậu chủ nhỏ nhà họ khuất dần, ông nói:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chắc thiếu gia Lưu nhà họ đã biết hòa nhập với mọi người rồi!
----------->
Từ hôm đó, nó không thấy cậu trai kia đâu nữa
Nó cũng thấy hơi buồn vì đã xem cậu trai kia là bạn của mình
Rồi nó bắt đầu lớn dần, nó cũng không nhớ cậu trai kia như thế nào nữa
------------>
13 năm sau
Nhìn khung cảnh xung quanh, nó thán phục
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Nơi này thay đổi nhiều rồi nhỉ
Thì ra, nó vừa đi du học ở nước ngoài về
Nó gọi điện thoại cho ai đó
15 phút sau
Người trong điện thoại cũng đã đến
???
???
Ây za, sao cậu về mà không bảo tớ sớm
???
???
Làm tớ chạy thật nhanh đến đây
???
???
Cậu đúng thật là..
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Thôi nào Tiểu Nguyệt
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Tớ xin lỗi mà
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Bắt đền cậu đấy
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Cậu phải bồi thường cho tớ 3 ly trà sữa đó
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Được rồi, được rồi
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Tớ sẽ mua cho cậu mà
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Mà từ nay tớ sẽ ở đây để học tập và làm việc
Hàn Mặc Tuyết
Hàn Mặc Tuyết
Không đi nữa
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Vậy sao?
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Oaa
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Vui quá
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Tớ sẽ được ở bên cạnh cậu rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play