Tháng 7 ở Bắc Kinh bây giờ đã là giữa mùa hạ, không khí nóng lên hẳn, bầu trời xanh trong, nắng vàng rực rỡ
Cô gái nhỏ mới mười mấy tuổi, da trắng hồng mịn màng, ngũ quan xinh đẹp, mái tóc đen mượt xõa dài đến thắt lưng, khoác trên người bộ đồng phục cao cấp của trường quốc tế số 1 Bắc Kinh vừa nhảy chân sáo vừa nở nụ cười rạng rỡ hút hồn biết bao thiếu niên mới lớn.
An Linh thích mùa hè nhất trong năm bởi vì cô không phải đi học, không phải dậy sớm, thật thích biết bao.
Hòa vào dòng người đông đúc của giờ tan học, An Linh bước đến cổng trường đã có tài xế lái chiếc Rolls-Royce của cô đến chờ sẵn, mặc dù là xe của An Linh được anh trai tặng sinh nhật năm 10 tuổi nhưng An Linh chưa đủ tuổi để lái xe nên hiện tại vẫn nhờ tài xế.
Vừa thấy bóng dáng An Linh, người xế trẻ tuổi đã cúi đầu cung kính: "Mời đại tiểu thư lên xe" vừa nói anh ta vừa mở cửa xe làm động tác mời: "Cảm ơn anh Trần Phi" An Linh nở nụ cười ngọt ngào.
Trần Phi thấy cuộc đời này của anh ta chết không còn gì hối tiếc, cô chủ nhỏ cười với anh ta.
An Linh vừa định bước lên xe đột nhiên phía sau có tiếng gọi lớn: "Tiểu Linh đợi tớ đã".
Một cái bóng nhỏ nhanh như chớp chạy đến trước mặt An Linh, cô bé có mái tóc ngang vai uốn xoăn trong rất cá tính, cô bé này là bạn học cùng lớp với An Linh còn là bạn thân từ bé của cô tên Tư Hiểu Khê.
Tư Hiểu Khê vừa thở hồng hộc vừa nói: "Cậu...cậu...chờ tớ..." với.
Tư Hiểu Khê chưa kịp thốt ra chữ cuối Trần Phi đã tiếp lời: "Tư tiểu thư lại muốn đi nhờ xe phải không ạ?" Trần Phi nói với một nét mặt bình tĩnh như đây là chuyện thường như cơm bữa.
"Chỉ có anh hiểu tôi nhất" Tư Hiểu Khê đã bình tĩnh trở lại, hất tóc một cái khôi phục dáng vẻ kiêu hãnh của tiểu thư con nhà tài phiệt, dơ ngón tay cái với Trần Phi.
An Linh đứng bên cạnh nhìn một màn này bất lực thở dài chạy đến gõ đầu Tư Hiểu Khê, An Linh biết ý định của cô tiểu thư này là tia anh tài xế đẹp trai nhà cô.
An Linh phát hiện chuyện này từ khi mẹ cô thuê Trần Phi làm tài xế, tần suất đi nhờ xe của Tư Hiểu Khê ngày càng nhiều, trong xe còn thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn Trần Phi, An Linh đã đến độ tuổi rung động làm sao không biết được ý nghĩa của ánh mắt đó.
"Đây là tài xế của mình, trên gương mặt cậu viết rõ 2 chữ "yêu anh" rồi kìa" An Linh vừa nói vừa thong thả bước lên xe, Trần Phi thành thạo để tay trước cửa xe để An Linh không bị đụng đầu.
Ở dưới Tư Hiểu Khê mặt đỏ tía tai ôm mặt ngại ngùng lầm bầm: "Rõ vậy à?".
An Linh đã yên vị trên xe nói với giọng hơi thiếu kiên nhẫn: "Cậu còn không mau lên, nếu không tớ bỏ cậu lại ở đây đấy".
...----------------...
Một lát sau đã đến cổng bảo vệ khu nhà giàu, người mua được nhà ở chỗ trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng này không phải là nhiều tiền thì là rất rất nhiều tiền.
Chẳng là gì so với ba An Linh, chỉ vì An Linh thấy phong cảnh ở đây đẹp lại còn trong lành nên ông mới đồng ý mua nhà ở đây cho cô nhưng thỉnh thoảng ông vẫn ngỏ ý muốn An Linh về nhà chính, vì trong tâm ông không hề muốn xa con gái.
Còn Tư Hiểu Khê là cháu gái duy nhất của Tư gia, được sủng đến tận trời, muốn gì được nấy, lý do muốn sống ở đây vì bạn thân của Tư Hiểu Khê ở đây nên cô cũng muốn ở đây.
An gia và Tư gia nổi danh là 2 gia đình giàu có bậc nhất lại thân thiết lâu đời, nên không có việc gì lạ khi 2 cô tiểu thư cành vàng lá ngọc được nuôi dưỡng như công chúa.
Lúc ở cổng giám sát an ninh, An Linh vô tình liếc thấy một người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh trong rất đẹp trai đứng cạnh chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn đắt đỏ nghịch điện thoại ở góc đường, lúc An Linh nhìn người đàn ông đó cảm giác hình như người đó cũng nhìn lại cô nhưng xe cô lắp kính đen 1 chiều mà, làm sao có thể.
Thật ấn tượng, người đàn ông này đã thành công gây sự chú ý đến An Linh, cô không thích người bằng tuổi vì cho rằng bọn con trai rất trẻ con nhưng người đàn ông này thì có thể, dáng vẻ chín chắn của người trải qua sương gió cuộc đời, đúng là gu của An Linh rồi.
Quá trình kiểm tra rất nhanh chỉ 5 phút, xe An Linh nhanh chóng lướt qua người đàn ông đó chạy thêm 1 đoạn đã đến biệt thự của cô, Trần Phi vừa định mở xuống mở cửa xe An Linh đã ngăn lại: "Tôi tự xuống được, anh đưa Hiểu Khê về nhà đi, cậu ấy ngủ rồi, đến nơi anh cứ gọi cậu ấy sẽ tỉnh thôi".
"Dạ được thưa đại tiểu thư".
Hôm nay Tư Hiểu Khê chẳng tia Trần Phi được bao lâu vì thật sự cô bé đã quá mệt, hôm nay là ngày tổng kết ở trường nên có quá nhiều hoạt động khiến Tư Hiểu Khê mệt lã người, vừa lên xe được 10 phút đã lăn ra ngủ đến tận bây giờ.
An Linh đeo balo mở cửa nhảy xuống xe thong thả đi dạo trên sân vườn rộng rãi của biệt thự vừa đi vừa nghĩ đến người đàn ông lúc nãy.
Đến cửa cô vẫn mãi nghĩ mà xém tông đầu vào, An Linh thản nhiên mở cửa đi vào nhà, cô còn không cảm thấy lạ khi cửa hôm nay không khóa nói chi quan tâm đến người ngồi trên sofa phòng khách một mạch đi thẳng lên cầu thang.
"Linh Nhi à" cô gái xinh đẹp ngồi trong phòng khách lên tiếng, cố ý kéo dài âm cuối.
An Linh đang mãi nghĩ, đi được một nửa cầu thang nghe được giọng nói quen thuộc liền bừng tỉnh, lập tức quay đầu nhìn thấy bóng hình kia, hét lớn: "Chị dâu!!" Bất chấp hình tượng quăng cả balo xuống đất, lao xuống ôm chầm lấy cô gái.
"Em nhớ chị, sao mãi hôm nay chị mới đến thăm em" An Linh nói với giọng điệu hơi giận dỗi nhưng vẫn ôm chặt lấy cô gái.
Cô gái được gọi là "chị dâu" nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu An Linh như con mèo con trong lòng: "Chị và anh trai em tháng trước phải đi công tác, đến hôm nay mới về, đứng dậy cho chị xem nào, xem Linh Nhi của chị có mất miếng thịt nào không"
An Linh lắc đầu không muốn đứng dậy, vẫn chỉ muốn ôm chặt cô gái.
An Linh rất thích ôm chị dâu vì trên người có mùi hương rất dễ chịu nhưng không phải từ nước hoa mà là tự nhiên.
Cô gái bất lực véo má An Linh một cái, An Linh chẳng những không tức giận mà còn cười hì hì, vì An Linh vốn rất ghét ai chạm vào mặt mình, riêng chỉ có cô gái này là ngoại lệ.
"An Linh, mau buông vợ anh ra, xem em còn ra thể thống gì không".
Giọng nói của một người đàn ông trưởng thành vang lên từ đằng sau, người này có rất nhiều nét giống An Linh, là anh trai cô.
"An Quân Thụy, anh về rồi à" giọng nói An Linh rất lạnh nhạt không hề nhiệt tình như với chị dâu.
An Quân Thụy bưng dĩa táo đã cắt sẵn đến đặt lên bàn, sau đó túm cổ áo An Linh lên giọng gắt gỏng: "An Linh, Nghiên Dương đang mang thai, em ôm như vậy sẽ khiến ôm bé bị ngộp thở đó".
Hạ Nghiên Dương câm nín nhìn người đàn ông làm bác sĩ truyền bá một kiến thức vô lý cho em gái mình nghe.
An Linh sững một lúc rồi reo lên: "Em sắp có cháu trai rồi!!".
"Em sắp được làm cô rồi!! Chị dâu cho em ôm thêm một lát nữa, An Quân Thụy anh mau thả em ra".
"Được rồi Quân Thụy, thả em ấy xuống đi".
An Quân Thụy chẳng những không quan tâm em gái đang vùng vằng muốn xuống mà còn túm cổ ném ra cầu thang: "Cho em 10 phút thay quần áo, anh dắt em đi ăn mừng, qua 10 phút lố một giây thì ở nhà".
An Linh nhanh nhanh chóng chóng chạy lên lầu.
Ở dưới này, An Quân Thụy ngồi xuống sofa ôm lấy Hạ Nghiên Dương đặt lên đùi nói bằng giọng nhẹ nhàng khác hẳn khi nói chuyện với em gái: "Em đừng nuông chiều nó quá, sẽ sinh hư" vừa nói anh vừa với tay lấy chiếc nĩa cắm vào một miếng táo đưa vào miệng Hạ Nghiên Dương.
Táo hôm nay vừa giòn vừa ngọt, Hạ Nghiên Dương thích thú cười híp mắt, nhai nuốt xong rồi nói: "Em gái anh thật đáng yêu, rất giống anh ngày xưa"
An Quân Thụy lập tức phản bác: "Ngày xưa anh không có đáng ghét như nó"
Hạ Nghiên Dương đặt một nụ hôn thoang thoảng mùi táo lên môi An Quân Thụy: "Được được, ngày xưa anh rất đẹp trai"
...----------------...
Một lát sau.
Vợ chồng An Quân Thụy tay trong tay và An Linh với gương mặt khó chịu đi phía sau.
Có ai biết được An Linh đã phải kiềm chế như thế nào để không chửi đổng lên trong xe vì An Quân Thụy cứ 5 lần 7 lượt phát cơm miễn phí, An Linh rất thương chị dâu là thật nhưng thái độ của An Quân Thụy rõ ràng là khiêu khích.
Nhất định cô phải kiếm được một người bạn trai còn đẹp trai hơn cả An Quân Thụy.
Hôm nay An Linh mặc một chiếc váy đen liền dài đến đầu gối, ở trên hơi trễ vai, không lộ nhiều da thịt nhưng cũng không quá kín vừa thể hiện được cá tính lại rất hợp với độ tuổi An Linh.
Trong mắt người lớn An Linh là một cô bé rất có mắt thẩm mỹ nhưng biết chừng mực không giống những tiểu thư ăn chơi đua đòi mỗi lần ra đường lại hở trên hở dưới, rất chướng mắt.
Rất nhanh 3 người họ đã được một nữ nhân viên dẫn đến phòng bao VIP Nhiếp Thành, An Quân Thụy đẩy cửa vào, trong đó đã có rất nhiều người chờ sẵn.
Còn có cả người đàn ông khi chiều An Linh gặp bên đường bất chợt cô buộc miệng thốt lên: "Chú đẹp trai!"
An Linh vừa nói xong câu đó tất cả mọi người trong phòng điều sửng sờ nhìn cô.
Trong phòng bao hôm nay thật đông đúc, có cả ba mẹ An Linh và ba mẹ của Hạ Nghiên Dương.
Từ lúc đặt mông ngồi xuống, An Linh chỉ cắm đầu tập trung ăn uống không hề ngẩng lên.
An Quân Thụy vẫn đang che miệng bật cười.
"An Quân Thụy, anh không được cười em".
Ba An cũng không nhịn được cười mà nói: "Quân Thụy, đừng trêu em gái nữa".
"Ba, ba cũng cười con"
An Linh không nhận ra vành tai của mình đã đỏ ửng, chi tiết này lại trùng hợp rơi vào mắt người đàn ông ngồi đối diện, anh cảm thấy thật đáng yêu.
Sau một hồi chọc ghẹo An Linh, mẹ An im lặng từ đầu đến bây giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Mọi người đừng trêu con bé nữa, Quân Thụy hôm nay con gọi mọi người đến đây có việc gì".
Từ lúc vào phòng bao chỉ lo trêu em gái nên An Quân Thụy cũng xém quên mất ý định ban đầu mời mọi người đến đây, anh ta bắt đầu nghiêm túc lại, đẩy ghế đứng dậy và bắt đầu nói: "Hôm nay con mời mọi người đến đây là để báo hỷ".
"Báo hỷ!!" Mọi người đều đồng thanh lên tiếng chỉ riêng người đàn ông ngồi đối điện và An Linh là im lặng.
Mẹ Hạ nhạy bén nhận ra điều gì đó nói nhỏ với con gái bên cạnh: "Dương Dương chẳng lẽ con..." bà vừa nói vừa nhìn vào bụng Hạ Nghiên Dương.
Hạ Nghiên Dương gật gật đầu xem như là đã xác nhận.
"Được mấy tháng rồi?"
"Đã biết là trai hay gái chưa?"
"Dương Dương con có thấy ốm nghén không?"
"An Lĩnh tôi sắp được làm bà nội rồi!"
Nét mặt vui mừng điều hiện rõ trên gương mặt của mọi người, thái độ bất ngờ giống hệt An Linh khi được thông báo ở nhà.
Những câu hỏi được đặt liên tục với 2 vợ chồng trẻ An Quân Thụy, An Linh cũng cảm thấy hạnh phúc thay họ, đây là đứa cháu đầu tiên của cả 2 bên nên vui mừng là phải rồi, đặc biệt là ba mẹ Hạ ông bà chỉ có một đứa con gái là Hạ Nghiên Dương nhìn thấy con gái mình lấy chồng bây giờ lại sắp sinh con, có ba mẹ nào không vui mừng chứ.
Hòa trong không khí vui mừng của mọi người, người đàn ông ngồi đối diện im lặng từ đầu buổi đến giờ đột nhiên mỉm cười cầm ly rượu đứng dậy: "Chúc mừng Quân Thụy cậu sắp làm ba, chúc mừng bác trai, bác gái sắp có cháu trai, con xin kính 1 ly" Nói rồi anh ta ngửa đầu uống cạn ly rượu.
An Linh bí mật liếc thấy yết hầu anh ta chuyển động, cô dấu vẻ thích thú tận sâu trong đáy mắt, chắc chắn đây là cảnh đẹp mắt nhất từ nhỏ đến giờ An Linh được chứng kiến từ một người đàn ông.
An Quân Thụy cũng vui vẻ đáp lại uống cạn ly rượu mừng.
Trời gần khuya cuộc vui cũng đã kết thúc, ai về nhà nấy.
Ở trong bãi đỗ xe, mẹ Hạ vẫn còn dặn dò con gái lưu luyến nắm chặt lấy tay Hạ Nghiên Dương không muốn về, An Quân Thụy tinh ý tránh qua một bên để mẹ con họ nói chuyện.
Đến lúc này An Quân Thụy mới sực nhớ đến em gái, lại chẳng thấy bóng dáng An Linh đâu cả.
Hỏi ba mẹ An họ cũng không thấy An Linh đâu từ khi ra khỏi phòng bao.
Mẹ An lo lắng thúc giục chồng mình đi tìm con gái nhưng ba An vẫn bình tĩnh cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Chuông điện thoại vang lên rất nhanh đã có người bắt máy, là một giọng nói trầm trầm của đàn ông, không đợi đối phương lên tiếng, ba An đã nói trước: "Xin lỗi đã làm phiền cháu nhưng Họa Niên à cháu về chưa, có nhìn thấy Tiểu Linh nhà bác không?"
Bách Họa Niên liền lên tiếng: "Bác trai yên tâm ạ, em ấy đang ở với cháu, cháu sẽ đưa em ấy về" Vừa nói anh vừa mỉm cười nhìn con bé đang nghịch IPad trong xe, lúc nãy đã nhất quyết chạy theo đòi anh đưa về nhà.
Ba An dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy, mẹ An lo lắng hỏi: "Sao rồi, nó có gặp Tiểu Linh nhà mình không?"
Ba An liền trấn an: "Không sao, bà đừng lo lắng, Họa Niên sẽ đưa nó về nhà"
Nhưng mẹ An vẫn không yên tâm mà hỏi lại: "Để con gái mình ở với một người đàn ông như vậy có ổn không?"
Ba An nắm lấy tay bà dịu dàng nói: "Tôi đã chứng kiến nó từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, tôi hiểu tính đứa trẻ này, nó sẽ không bao giờ làm việc trái luân thường đạo lý"
Nhưng ba An không biết rằng sau này khi An Linh và Bách Họa Niên lấy nhau, đứa trẻ ông cho là tốt tính trên giường cầm thú cỡ nào.
Cuối cùng mẹ An cũng yên tâm rồi, đứa con gái bảo bối của bà mà có chuyện gì chắc bà không sống nổi mất.
...----------------...
Sau khi cúp điện thoại, Bách Họa Niên quay lại ghế lái, liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh vẫn đang tập trung chơi game.
Bách Họa Niên chống một tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn An Linh nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi là tài xế của em sao, cô bé".
Đúng lúc An Linh bị thua ván game, cô hơi bực bội không thương tiếc ném iPad ra phía sau.
Khoảng 10 phút trước.
Lúc ra khỏi phòng bao, sau khi tạm biệt, gia đình An Linh đi một hướng, Bách Họa Niên đi một hướng.
An Linh phải chật vật lắm mới đuổi theo anh được, người gì đâu vừa cao to, chân lại dài, tầm m88, làm sao so được với An Linh nấm lùn m50, anh đi 2 bước bằng An Linh đi 3 4 bước.
Sau khi chạy theo được 1 đoạn, An Linh dừng lại thở hồng hộc, Bách Họa Niên nhận ra điều gì đó đột nhiên dừng chân quay đầu lại khiến An Linh không kịp phản ứng mà va thẳng vào vùng ngực rắn chắc của anh.
Nhiều múi lắm nha!!
Theo phản xạ tự nhiên Bách Họa Niên dang tay ôm lấy An Linh vào lòng, tư thế trong thật ám muội.
An Linh sững sờ một lúc, cứ đứng như vậy ngửa đầu nhìn Bách Họa Niên, mùi hương nam tính của đàn ông xộc vào mũi khiến An Linh đứng hình, đến khi anh lên tiếng: "Thích nhìn tôi đến vậy sao?".
An Linh bừng tỉnh, ngại ngùng ôm mặt đẩy anh ra.
"Sao hả chiếm tiện nghi của người khác đủ rồi lại chối bỏ hả, cô bé".
An Linh tức giận phồng má trả lời: "Cháu không có chiếm tiện nghi của chú nha".
Bách Họa Niên bất lực ôm trán khi nghe từ "chú" từ miệng An Linh: "Gọi anh".
An Linh vẫn kiên quyết: "Chú".
Bách Họa Niên đành nhượng bộ trước dáng vẻ đáng yêu không chịu được của "con cá nóc" trước mặt: "Thôi được muốn gọi gì là việc của em, sao đây chạy theo tôi cả đoạn rồi có việc gì sao?"
An Linh đứng tại chỗ cúi đầu như suy nghĩ cái gì đó, Bách Họa Niên không thúc giục mà vẫn đứng khoanh tay thích thú nhìn xem cô bé này muốn giở trò gì nữa.
An Linh đã suy nghĩ xong, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh trong đáng thương hết mức có thể, nói bằng giọng yếu ớt: "Muốn chú đưa cháu về nhà"
Bách Họa Niên hơi ngạc nhiên, bật cười: "Ừ, vậy em nói xem tại sao tôi phải đưa em về nhà"
An Linh lại cúi đầu suy nghĩ rồi nói: "Vì cháu muốn đi với chú"
Lý do chẳng đâu ra đâu nhưng Bách Họa Niên vẫn đồng ý đưa An Linh về vì hôm nay anh không có việc ở công ty, sẵn tiện đang rãnh, trêu chọc cô bé này một lát cũng vui.
Thế là hiện tại có thêm một An Linh ngồi ghế phụ trong xe của Bách Họa Niên.
Sự tức giận trên gương mặt của An Linh đã tiêu biến không còn thấy dấu vết, chỉ còn một An Linh đang ngồi cười hì hì như ngốc với Bách Họa Niên.
Ý cười hiện trên nét mặt Bách Họa Niên ngày càng tăng: "Này em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, em còn cười cái gì chứ".
An Linh vẫn cười hì hì với Bách Họa Niên: "Không có nha".
Cuối cùng vẫn là không đôi co được nổi với cái sự đáng yêu này từ An Linh, Bách Họa Niên quyết định nổ máy phóng xe đi.
Từ khi sống một mình đã rất lâu rồi, Bách Họa Niên không cười nhiều như vậy, đến anh còn không điều khiển được cơ mặt của cứ bất giác mà mỉm cười, cười vì sự ngây ngô của An Linh, vì sự hồn nhiên của cô, trong đầu Bách Họa Niên bây giờ chỉ có đáng yêu, đáng yêu và đáng yêu.
Tối hôm đó Bách Họa Niên đưa An Linh về nhà, trong lòng An Linh đã sớm nở rộ đóa hoa của tình yêu nhưng tiếc rằng sau hôm đó An Linh đã không gặp "chú đẹp trai" thêm lần nào nữa.
An Linh chạy đến hỏi ba An, chỉ biết được rằng anh phải ra nước ngoài phát triển sự nghiệp rồi, còn chẳng có lời nhắn gì cho cô.
Nhưng cô bé An Linh hoạt hoạt bát sao có thể buồn được lâu, cô không phải quên đi mà là đang cất giữ bóng hình người đàn ông ấy sâu trong tim chờ ngày gặp lại.
Đã 6 năm trôi qua, An Linh bây giờ đã là một cô gái 21 tuổi, xinh đẹp và suy nghĩ có phần chín chắn hơn ngày xưa, gu ăn mặc của cô cũng đã thay không ít.
Hôm nay là ngày đầu tiên An Linh đi làm, thật ra tài sản của ba cô có thể cho cô hưởng vinh hoa phú quý đến hết đời nhưng An Linh không muốn vậy.
An Linh đã xin việc làm ở một quán cà phê gần nhà, mức lương trung bình còn không bằng tiền tiêu vặt của cô một ngày nhưng An Linh muốn trải nghiệm cuộc sống.
8 giờ sáng, An Linh thức dậy, mặc một bộ quần áo bình thường hết mức có thể trong tủ đồ của cô, buộc tóc đuôi ngựa, sau khi ngắm mình trong gương, nở một nụ cười thật tươi.
Đi làm thôi!!
3 năm trước, An Linh đã có bằng lái xe nên cô không cần tài xế nữa nhưng chiếc Rolls-Royce của cô quá nổi bật nên hôm nay An Linh bắt taxi đi làm.
Đến nơi An Linh đẩy cửa vào quan sát xung quanh, một câu trai ở trong quầy thấy cô liền chạy ra: "Xin chào, cậu là nhân viên mới đúng không".
An Linh lịch sự đáp lại: "Xin chào, tôi là nhân viên ca sáng".
Theo An Linh quan sát cậu trai này chắc còn là sinh viên đi làm thêm, cũng khá cao ráo đẹp trai.
Cậu trai tự giới thiệu trước: "Tôi là Cao Sở Tiêu, 19 tuổi sinh viên năm 2, còn cậu"
An Linh mỉm cười: "Cậu phải gọi bằng chị đó nha, tôi là An Linh, 21 tuổi, đã ra trường"
Cao Sở Tiêu gãi gãi đầu: "Xin lỗi em nhìn chị trẻ quá, làm em cứ tưởng chị là sinh viên giống em"
An Linh cảm thấy cậu Cao này thật thân thiện: "Chị sẽ xem đây là một lời khen"
Sau khi thay đồng phục mới, Cao Sở Tiêu nhìn An Linh chằm chằm một lúc lâu không chớp mắt, cô khó hiểu, thắc mắc hỏi: "Mặt chị dính gì à?"
"A, không!! Chỉ là em thấy...chị mặc bộ này trong đẹp quá"
Hình như câu đó là Cao Sở Tiêu lấy hết can đảm để nói, vì sau câu đó cậu chạy biến đi mất rồi.
An Linh hơi ngạc nhiên nhìn xuống mình, cô thấy bình thường mà nhỉ.
Công việc của An Linh rất giản, chỉ cần đứng tại quầy nhận oder của của khách và tính tiền, còn việc pha chế đã có một nữ nhân viên khác làm.
Sau khi hướng dẫn An Linh sơ qua cách hoạt động của quán thì Cao Sở Tiêu chuyển ca lại cho An Linh, trước khi đi 2 người còn quét Wechat của nhau.
Cao Sở Tiêu nói tạm biệt An Linh rồi xách balo chạy mất.
...----------------...
Đến buổi chiều, 2 vai An Linh đã mỏi nhừ vừa lúc đồng hồ điểm 5 giờ chiều, cô đã hết ca rồi nhưng chờ mãi không thấy Cao Sở Tiêu đến thay.
An Linh chần chừ mãi không dám bắt chuyện với nữ nhân viên kia vì nhớ đến lời Cao Sở Tiêu dặn cô lúc sáng: "Chị đừng chọc đến chị ta, tính tình chị ta khó chiều lắm".
An Linh còn chưa kịp hỏi cặn kẽ, Cao Sở Tiêu đã đi mất rồi, từ sáng đến giờ ai làm việc nấy, mà là thật ra An Linh vẫn luôn bận rộn không rãnh để bắt chuyện với cô ta.
Sau khi hạ quyết tâm, An Linh từ từ bước rón rén đến gần, cô ta đang cúi đầu rửa ly, mái tóc dài che phủ hết nửa sườn mặt nên An Linh không nhìn thấy được biểu cảm của cô ta.
An Linh nuốt nước bọt một cái, rồi dè dặt cất giọng: "Xin...xin chào...tôi...tôi là...là nhân viên mới"
Cô gái kia vẫn tiếp tục công việc đang làm, không hề ngẩng mặt lên mà chỉ lạnh lùng nói: "Thấy sáng giờ rồi, có việc gì nói nhanh"
An Linh không dám lan man nữa: "À cô có thể canh quán giùm tôi một lát không, nhóc Cao chưa đến..."
Cô gái đã làm xong việc của mình, cô ta vẫy vẫy tay cho bớt nước rồi quay qua nhìn thẳng An Linh.
An Linh bất ngờ vì bên má trái của cô gái này lại có một vết sẹo dài từ mắt xuống cổ nhưng An Linh không cảm thấy sợ hãi chỉ cảm thấy thật đáng thương.
Cô ta dường như nhận ra ánh mắt của An Linh, cười khẩy một cái: "Sao, cô cũng như những người khác, có phải sợ hãi gương mặt kinh tởm này lắm đúng không?"
"Không! Không! Không! Tôi chỉ thấy cô đáng thương thôi, cô còn trẻ như vậy"
Nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô ta, từ trước đến giờ chưa có ai nói với cô ta như vậy, chỉ có con nhỏ trước mặt là nói cô đáng thương.
Cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng: "Về thì về nhanh đi"
Đúng lúc này Cao Sở Tiêu từ ngoài cửa gấp gáp chạy vào, vừa gặp An Linh cậu ta đã rối rít xin lỗi: "A chị An, em xin lỗi nhiều, chiều nay trên đường đi có tai nạn nên cả đoạn đường bị kẹt xe, em đến trễ, xin lỗi chị nhiều"
An Linh xua nói không có gì đâu rồi quay vào trong thay bộ đồng phục ra, cô gái kia thấy Cao Sở Tiêu đến rồi cũng không đứng đó nữa mà quay lại công việc của mình.
An Linh muốn nói chuyện nhiều với cô gái kia nên thử xin Wechat: "Để tiện liên lạc, có thể cho tôi xin Wechat của cô không?"
Cô gái kia có vẻ khó chịu nhưng vẫn đưa điện thoại ra cho An Linh quét mã, Cao Sở Tiêu thấy có chuyện cũng đưa đầu vào hóng.
Cậu ngoắt ngoắt An Linh ra một góc: "Sao chị có thể nói chuyện với chị ấy vậy, em nhớ lần đầu em nói chuyện với chị ấy, chị ấy mắng em một trận chứ đừng nói chi đến vậy xin Wechat, chị An hay thật đó, chỉ em với".
"Bí mật của con gái" An Linh làm vẻ bí mật rồi ra về, bỏ lại Cao Sở Tiêu còn ngơ ngác.
Một lát sau, câu quay lại thử bắt chuyện với cô gái kia như An Linh và kết quả cũng y như cũ, cậu lại bị mắng một trận.
...----------------...
Buổi chiều nắng vàng trải dài trên khắp cung đường, đã vào cuối tháng 11 trời vào đông, thời tiết ngày càng lạnh, hôm nay thật không may An Linh lại quên mang áo khoác.
Một cơn gió thổi qua làm An Linh lạnh run hết cả người, bỗng một bóng hình quen thuộc đi ngược chiều với cô và dừng lại ngay trước mặt cô.
Gương mặt góc cạnh, đôi mắt 2 mí, dáng hình cao to, đôi chân dài đó, chắc chắn là bóng hình An Linh cất giấu bao năm qua.
Bách Họa Niên mặt một bộ vest cao cấp không nhìn thấy nhãn hiệu nhưng chắc chắn là rất đắt tiền, bên ngoài khoác một chiếc áo bành tô rộng, chân mang giày da của Ý.
Vẫn là Bách Họa Niên mở lời trước: "Đã lâu như vậy rồi nhưng thói quen thích nhìn nhìn chằm chằm tôi của em vẫn không bỏ nhỉ" theo từng câu chữ của anh là hành động cởi áo, khoác lên người An Linh.
Chất giọng của anh vẫn trầm trầm như thế, An Linh còn cảm tưởng rằng trong đó xen lẫn một chút dịu dàng giành riêng cho cô.
Cảm nhận được sự ấm áp từ trên người Bách Họa Niên kèm theo chút mùi thuốc lá thoang thoảng, An Linh ngại ngùng cúi đầu nói lí nhí: "Đã lâu không gặp"
Đã bao lần tưởng tượng những lời nói hoa mỹ khi gặp lại nhau nhưng hiện tại đối diện với người đàn ông trước mặt, bao lời muốn nói của An Linh đã bay đâu hết rồi.
Buổi chiều lúc 5 giờ 6 giờ thường là giờ cao điểm, xe cộ đi lại không ngớt nhưng hôm nay cả một đoạn dài lại bị kẹt xe như Cao Sở Tiêu nói lúc nãy, ở đầu đường có tai nạn.
Bầu trời chiếu rọi những tia nắng yếu ớt lên 1 nam 1 nữ rảo bước trên đường, cả 2 cứ đi cạnh nhau như vậy nhưng chẳng ai nói gì.
Một con mèo màu cam béo tròn nhảy từ trên cao xuống trước mặt An Linh làm cả 2 dừng bước, An Linh dường như rất quen thuộc, cô ngồi xổm xuống, một tay giữ áo một tay vuốt ve nó.
Nó cũng rất quen thuộc cô, cứ liên tục dụi dụi vào chân An Linh.
Bách Họa Niên cũng ngồi xổm xuống giống An Linh, vừa đưa tay ra định sờ con mèo thì nó khè rồi cắn vào tay anh, sau đó vút một cái chạy đi mất.
Tay bị cắn một vết nhỏ rách da bắt đầu chảy máu, An Linh hốt hoảng cầm lấy bàn tay to lớn của anh kêu lên: "Chú chảy máu rồi! Mau dán vào" Nói rồi cô lấy trong túi xách ra một miếng băng cá nhân màu vàng có hình quả chuối dán vào đúng vết thương của anh.
Hành động của cô nhanh đến nổi, Bách Họa Niên còn không kịp cả đau nói gì đến phản ứng, anh cứ ngồi bất động như vậy nhìn cô gái nhỏ chăm sóc vết thương cho mình.
Sau khi làm xong hết mọi thứ An Linh mới ý thức được là cô đang nắm tay anh, cô vội vàng rút ra hơi mất tự nhiên đứng dậy, Bách Họa Niên cũng đứng dậy theo cô.
An Linh bắt đầu giải thích: "Nó là tiểu Bạch, con mèo hoang cháu hay cho ăn, bình thường nó chỉ thân với cháu thôi, thay mặt nó xin lỗi chú" Cô cúi đầu ngỏ ý xin lỗi Bách Họa Niên.
Mãi không thấy Bách Họa Niên trả lời, An Linh mỏi quá mới ngẩng đầu lên, lại vô tình rơi vào ánh mắt sâu thẳm của anh, dường như còn hơi...bất mãn.
An Linh nghĩ anh tức giận vì bị tiểu Bạch cắn.
Bách Họa Niên bắt đầu khoanh tay lại đánh giá cô từ đầu tới chân, An Linh cũng hơi chột dạ mà nhìn lại mình.
"Em không cần nhìn đâu, chỉ là tôi thấy em trưởng thành lên không ít, gu ăn mặc cũng thay đổi rồi nhưng có thể nào đừng gọi tôi là "chú" nữa được không, nghe già chết đi được, tôi hơn em có 15 tuổi thôi" Bách Họa Niên tuông một tràn làm An Linh ngẩn ngơ.
Sau khi tiêu hóa được không ít An Linh đột nhiên bật cười khanh khách.
Bách Họa Niên nhíu mày: "Em cười gì chứ?"
An Linh vẫn không ngừng được cơn cười, Bách Họa Niên chống 2 tay lên bức tường phía sau lưng An Linh, thành công nhốt cô gái nhỏ vào giữa.
An Linh đã ngừng cười, mặt cô đỏ ửng không biết vì cười đến đỏ hay là ngại ngùng.
Bách Họa Niên giơ một tay nâng cầm An Linh lên nhàn nhạt nói: "Cười đủ chưa cô bé, có thể nói tôi nghe xem em cười gì được không".
An Linh muốn quay mặt chỗ khác nhưng đều bị Bách Họa Niên cưỡng ép phải đối mặt với anh.
"Nói! Không nói tôi hôn em đấy" Bách Họa Niên áp sát mặt An Linh làm hành động như nếu cô không nói anh sẽ cướp nụ hôn đầu của cô ngay lập tức.
Một đôi vợ chồng già đi ngang qua thốt lên: "Đúng là tuổi trẻ, thật nhiệt huyết, cả ở nơi công cộng cũng làm người ta đỏ mặt"
Nhân lúc Bách Họa Niên mất tập trung, An Linh dùng sức đẩy anh ra, chạy đi một đoạn rồi mới hét lớn: "Hơn tận 15 tuổi mà chú bảo không già á!!"
"Chú chính là ông già không có vợ!!"
Thật đáng yêu, sao ngần ấy thời gian trêu chọc cô bé này vẫn thú vị như vậy.
Nhưng cô gái này to gan thật, dám bảo anh là ông già không vợ, xem anh bắt được cô sẽ xử lý như thế nào.
Không khí ngày đông lạnh lẽo nhưng hình ảnh một đôi nam nữ rượt đuổi nhau, tiếng cười nói vang cả con đường là hình ảnh ấm áp nhất lúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play