Sau 5 năm miệt mài học tập, tôi đã can đảm nộp đơn xin học thạc sĩ du học Đức tại 3 trường đại học. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi, cả 3 nơi đều từ chối hồ sơ của tôi. Không nản lòng, tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ du học và may mắn được nhận vào chương trình Trung Quốc 1 năm tiếng.
Sân bay Đà Nẵng
"Bé cưng à, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mami sẽ rất nhớ con."
"Mày có thôi đi được không?"
"Ba má, con đi một năm, năm sau con sẽ về."
"Ừm, đi đi con. Nhớ gọi về báo bình an cho ba má khi con đến nơi nhé!"
"Dạ"
Sân bay Bắc Kinh
"Chào em, em chào mừng đến với Bắc Kinh nhé!"
người đón tôi ở sân bay là chị tư vấn viên bên trung tâm tôi đã liên hệ trước đó
" Dạ chào chị, cảm ơn chị đã đến đón em"
" Đây là việc chị nên làm mà"
" Dạ"
"Giờ chị sẽ đưa em về trường để làm thủ tục nhập học. Em mang đủ giấy tờ rồi chứ?"
"Dạ, em mang đủ hết rồi ạ."
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!"
Đang đi, tôi chợt thấy mình đá phải thứ gì đó. Cúi xuống nhặt lên, tôi nhận ra đó là móc khóa hình chú bướm xanh. Lúc nhìn thấy móc khóa, tôi có cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra. Lúc này, sân bay cũng khá đông đúc, việc tìm người trả lại móc khóa này cũng khó khăn. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: "Thôi thì lượm được của rơi, tạm thời bỏ túi"
Chị gái bên trung tâm thấy tôi đứng mãi không đi vội gọi tôi " nhanh lên"
" Dạ chị"
Trường học
Thủ tục nhập học được hoàn thành nhanh chóng. Nhà trường cấp cho tôi một phòng ký túc xá đơn. Hầu hết du học sinh tại đây đều được cấp phòng đơn.
Sau hơn 1 tháng, tôi dần hòa nhập với cuộc sống sinh viên nơi đây. Là du học sinh, tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các bạn trong hội sinh viên, nhờ đó tôi quen biết thêm vài người bạn mới. Tuy số lượng không nhiều, nhưng chất lượng tình bạn thì miễn chê!
Chúng tôi nhanh chóng lập thành một nhóm chơi thân. Nhóm có 6 người, chỉ mình tôi là người nước ngoài, còn lại đều là người Trung Quốc. Thêm vào đó, ngành học của chúng tôi hoàn toàn khác nhau, thậm chí có người học khác trường. Lý do chúng tôi quen biết nhau cũng khá buồn cười.
Đầu tiên là tôi và Giai Giai, hai người con gái duy nhất trong nhóm. Tôi quen biết cô ấy vì cô ấy là khách hàng thân thiết của tôi. Lý do cô ấy trở thành khách hàng của tôi là vì tôi vốn đã có vốn tiếng Trung kha khá, lịch học tiếng 1 năm cũng không dày đặc nên tôi có nhiều thời gian rảnh. Để tận dụng thời gian rảnh và kiếm thêm thu nhập, tôi đã tự tay làm một số món bánh miền Tây như bánh da lợn, bánh bò,... và cả ya ua, sữa chua nếp cẩm để bán. (Tuy tự nhận bản thân hay ăn hơn là hay làm, nhưng đã làm thì phải ngon!) Từ đây tôi và cô bạn ham ăn lười làm Đường Giai Giai đã quen biết nhau. Hiện tại, cô ấy đang theo học ngành thiết kế thời trang cùng trường với tôi.
Người thứ hai tôi quen biết là Trần Dịch, sinh viên khoa công nghệ thông tin. Tôi quen cậu ấy qua lời giới thiệu của cô bạn Giai Giai. Hôm đó, chúng tôi đến nhà ăn của trường để ăn. Giai Giai vì mãi mê nói về bộ phim cậu ấy vừa xem tối qua mà không để ý va vào người Trần Dịch. Không hiểu sao hai người lại xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau ỏm tỏi và đánh nhau ầm ĩ. Thế là cả hai bị đưa lên phòng thầy chủ nhiệm để "uống trà". Tôi vốn nghĩ sinh viên công nghệ thông tin thường trầm ổn và ít nói, nhưng ai ngờ lên đến phòng thầy chủ nhiệm rồi mà Trần Dịch vẫn bô bô cái miệng trách móc Giai Giai. Để êm chuyện, thầy chủ nhiệm bắt hai người ôm nhau làm hòa, viết kiểm điểm và lao động công ích 1 tháng (tức là đi quét lá sân trường thay cho các cô lao công. Mà trường tôi rộng hơn 500.000ha đất, quét hết thì cũng mệt mỏi lắm đấy!).
Để cổ vũ tinh thần cho bạn, tôi thường xuyên làm đồ ăn mang đến cho Giai Giai. Cũng không quên làm thêm một phần cho Trần Dịch. Sau khi ăn được vài món tôi làm, Giai Giai bây giờ còn có thêm Trần Dịch thỉnh thoảng hỏi: 'Thủy, hôm nay cậu nấu món gì ăn thế?'
Trong một tháng miệt mài mang cơm, đồ ăn tiếp tế cho hai người bạn này, tôi vô tình phát hiện ngay tại khu ký túc xá giảng viên của trường có trồng rất nhiều cây me. Đặc biệt, những cây me này sai quả. Tò mò, tôi lân la hỏi mấy chú bảo vệ và được họ cho biết: "Cứ muốn ăn thì cứ hái, cây này trồng nhiều năm rồi, không phun thuốc gì đâu mà sợ!"
Chú đã mở lời vậy thì con cũng không ngại đâu ạ. Ngay hôm sau, đúng lúc tôi không có tiết học, Giai Giai và Trần Dịch cũng đang trong giờ lao động công ích. Cả ba chúng tôi cùng với một vài chú bảo vệ mang theo dụng cụ đi hái me. Tuy nhiên, vì bận giờ làm nên các chú bảo vệ không thể ở lại hái cùng chúng tôi. Sau một lúc, chỉ còn lại ba người chúng tôi tiếp tục công việc.
Đang hái me hăng say, bỗng có một người đàn ông đi đến la lối:
'Ai cho các cô cậu hái me ở đây?'
Vâng, người này không ai khác chính là thành viên thứ tư của nhóm chúng tôi, sinh viên ưu tú 5 tốt, thành viên hội học sinh Từ Chính Phong.
Ngay sau đó chúng tôi bị cậu ta lôi lên phòng thầy hiệu phó của trường. Thật bất ngờ, hóa ra mấy cây me kia là do thầy hiệu phó trồng vì thầy thích ăn me. Tuy nhiên, me thầy trồng lại chua nên trước nay thầy không hái hay cho người thu hoạch. Vậy mà chúng tôi, không có sự cho phép của thầy, đã đi hái me còn hái rất nhiệt tình. Khu ký túc xá giảng viên có tổng cộng 10 cây me, và chúng tôi đã hái hết 3 cây. Ước tính số me hái được lên đến hơn 15kg.
Thầy hiệu phó nhìn thấy đóng mé chúng tôi hái và nhìn chúng tôi với ánh mắt nghiêm nghị.
"Ba đứa các em, ai là người khởi xướng chuyện hái me này?"
Vì là người có lòng trách nhiệm, tôi tự nhận bản thân là người đã khởi xướng chuyện hái me.
"Vậy em đã ăn qua me này chưa mà dám hái nhiều như vậy?"
"Dạ, em đã ăn qua rồi ạ."
"Vị me này thế nào?"
"Dạ, me này chua ạ."
" Biết là chua vậy mà em còn dám hái. Hái xong ăn không được lại vứt đi nhưng vậy em không thấy uổng phí sao?"
“Nhưng thưa thầy, để nó trên cây em càng thấy uổng phí hơn. Me chua có thể chế biến thành các món ngon mà thầy ạ. Em có nhiều cách để làm cho me hết chua hoặc giảm độ chua, đảm bảo sẽ rất ngon.”
" Em làm được sao?, em có thể làm được món gì chứ?"
“Em làm được chứ ạ! Em có thể làm nhiều món ngon từ me chua như nước đá me, kẹo me, siro me, soda me,...”
“Vâng ạ! Em sẽ mang số me này về làm các món em vừa nói. Nếu làm được, em mong thầy cho phép em hái hết số me còn lại trên các cây đó. Nếu không, em sẽ viết bản kiểm điểm cho thầy.”
" Dạ?"
Khi nghe thầy hiệu phó nói vậy, cả bốn người chúng tôi ngơ ngác tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau một lúc lấy lại tinh thần, chúng tôi mang hết số me đã hái về ký túc xá của tôi. Vì là ký túc xá nữ nên Trần Dịch không thể vào được. Vậy nên, tôi chia cho cậu ấy một ít me mang về phòng ký túc xá của cậu ấy. Trần Dịch tách vỏ và thịt quả ra, còn hạt me cứ để đó. Khi nào tách xong, mang qua cho tôi cũng được.
Và thế là, một ngày tiếp theo, chúng tôi miệt mài tách me tại ký túc xá và chế biến thành đủ các món ngon từ me như đá me, kẹo me, bánh me, siro me, soda me,... Ngày kế tiếp, chúng tôi mang thành quả đến cho thầy hiệu phó. Thầy tròn mắt kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Thầy thử từng món, món nào cũng ngon. Thầy gật đầu đồng ý và cho phép chúng tôi tiếp tục hái me về làm những món này.
Và thầy cũng hỏi thêm: 'Mấy đứa hái me về làm mấy món này ăn cũng có cần hái nhiều vậy không?'
Lúc này, tôi cũng mới thành thật chia sẻ với thầy: 'Bọn em hái me về ăn chỉ là phụ, buôn bán bánh kinh doanh mới là chính ạ.'
Thầy hiệu phó đang nhấp một ngụm đá me. Khi nghe tôi nói vậy, thầy sặc và phun ra ngoài một ít. Lúc đó, cả ba chúng tôi đứng khá xa thầy, chỉ trừ một người.
Thầy hỏi thêm về kế hoạch kinh doanh của tôi. Sau khi nghe, thầy thấy ý tưởng cũng khả thi nên đã nguyện ý đầu tư cho chúng tôi.
Giờ đây, thầy sẽ đầu tư cho chúng tôi nguyên liệu là những loại cây ăn trái do thầy trồng. Thầy cũng có thể cấp cho chúng tôi thẻ mượn phòng thực hành nấu ăn của trường để làm mấy món mang đi bán. Tuy nhiên, điều kiện là...
Nghe đến đây, ai nấy trong chúng tôi đều vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt.
"Điều kiện là gì ạ?"
"Thầy chỉ cần các em nộp lại 50% lợi nhuận cho thầy."
"Thầy ơi, thầy không sợ bị kiện vì lợi dụng chức quyền sao?"
" chỉ có những kẻ làm ăn phi pháp mới sợ điều đó, thầy đây thanh minh không sợ"
Không ai trong chúng tôi tin tưởng thầy.
"Tất nhiên, nói như vậy bọn em không tin là đúng. Nên là thầy sẽ đề xuất mở một CLB về nấu ăn để bán cho sinh viên trong trường, nhưng mục đích chính là kiếm thêm chút tiền để giúp đỡ các sinh viên khó khăn."
“Ý thầy là sao ạ?”
“Thầy không ngại nói với các em, tình hình tài chính của trường hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Sắp tới đây, hội đồng nhà trường có kế hoạch cắt giảm số lượng giảng viên và sinh viên có hộ khẩu Bắc Kinh tại ký túc xá để dành chỗ cho các bạn sinh viên từ nơi khác đến.”
“Vậy nếu như bọn em kiếm được tiền, số tiền đó sẽ được chuyển vào quỹ giúp đỡ sinh viên khó khăn.”
“Thầy biết điều này có thể không công bằng với các em, nhưng...”
Nghe thầy nói vậy, cả ba chúng tôi nhìn nhau trao đổi ý kiến bằng ánh mắt.
“Dạ, được ạ.”
“Hả? Được ư?”
“Mặc dù em không có hộ khẩu Bắc Kinh, nhưng em có nhà ở đây. Em sẽ làm thủ tục trả phòng và về nhà ở.” Giai Giai lên tiếng
“Em cũng vậy. Em sẽ về nhà để nhường phòng cho các bạn khác.”
Cả tôi và thầy bất ngờ nhìn 2 người họ
Sau khi đạt được thỏa thuận với thầy hiệu phó, chúng tôi rời khỏi văn phòng thầy.
“Thật không ngờ Giai Giai, cậu vậy mà cũng có nhà ở Bắc Kinh. Trần Hạo là người ở đây, mình không nói gì về cậu ấy cả...” tôi đưa ngón cái lên like cho vài cái
“Haha, được rồi, kết thúc chuyện này tại đây thôi. Bây giờ chúng ta cần đi ngủ để lấy lại sức. Ngày mai dậy sớm đi hái me về bán nào!”
“Khoan đã!”
“Sao vậy?”
“Mình nghĩ trước khi đi, chúng ta nên gửi lời cảm ơn đến Chính Phong.”
“Cảm ơn vì điều gì? Mình phải cảm ơn vì cậu ta đã đưa bọn mình đi gặp thầy hiệu phó ư? Hại bọn mình mất 1 ngày 1 đêm không được ngủ sao?” Giai Giai tức giận nói.
“Cậu đừng nói vậy! Việc bọn mình hái me mà không hỏi ý kiến thầy trước cũng là sai rồi. Chính Phong làm như vậy là đúng thôi.”
“Nhưng rõ ràng bọn mình đã hỏi qua mấy chú bảo vệ rồi mà.”
“Địa vị và quyền hạn của thầy hiệu phó cao hơn mấy chú bảo vệ mà!”
“Thật ra, số me các cậu đưa cho mình tách có một nửa là do Chính Phong tách đấy.”
“Ờ… hả… cậu nói gì cơ?”
“Bạn cùng phòng của mình không ai chịu giúp mình tách me. May mà có Chính Phong giúp, nếu không thì…”
“Cảm ơn cậu rất nhiều! Cảm ơn cậu đã giúp bọn mình, không để bọn mình sai càng sai. Cậu không ngại khó khăn, ngồi một chỗ hàng tiếng đồng hồ giúp bọn mình tách me.”
“Ừm, mình cũng muốn nói lời xin lỗi đến các cậu.”
“Không sao, nếu hiểu lầm đã được hóa giải thì xí xóa coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ coi như không có gì, như chưa từng quen biết vậy.”
“Được rồi, nghe theo cậu vậy.” Giai Giai vẫn còn chút bực bội nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý bỏ qua.
“Khi nào các bạn đi hái me thì gọi mình nhé, mình sẽ đi cùng các bạn.”
“Được, cái này do cậu đề xuất nhé, bọn mình không ép buộc đâu.”
Và cũng bắt đầu từ đây, nhóm bốn người chúng tôi được thành lập và trở nên nổi tiếng khắp trường đại học K.
Người tiếp theo cũng là người quen biết tình cờ gặp trên đường. Hôm đó là sinh nhật Trần Dịch, 4 người chúng tôi quyết định ra ngoài ăn xiên nướng để chúc mừng. Trên đường đến quán thịt nướng quen thuộc, chúng tôi bắt gặp một thiếu niên đang ngồi gục trên vỉa hè, khóc nức nở đầy thảm thương. Bên cạnh cậu ta là vô số lon bia, có lon đã uống, đang uống và cả những lon chưa khui.
“Mới 17h00 mà đã có người say rồi sao?” tôi thắc mắc.
“Nhìn biểu hiện này, mình cá 80, 90% là thất tình, bị đá.” Trần Dịch ra dáng người có kinh nghiệm, vòng tay trước ngực phán một câu.
“Kinh nghiệm quá nhỉ?” Giai Giai châm chọc.
“Tất nhiên, kinh nghiệm đầy mình!” Trần Dịch tự hào vỗ ngực.
“Trần Dịch, cậu đã có bao nhiêu mối tình rồi?” Chính Phong lên tiếng hỏi.
“Chờ chút để mình nhớ lại xem nào.” Trần Dịch đưa tay ra bấm bấm, không khác gì xem bói.
“Nhiều quá nên không nhớ nổi.” Giai Giai khinh bỉ.
“Chưa có cuộc tình nào nào.” Sau khi tính toán một hồi, cậu ta thản nhiên đáp.
“…” Cả 3 chúng tôi đứng hình, mất 3 giây để lấy lại tinh thần.
“Thế cậu lấy đâu ra tự tin mà phán xét người ta như vậy?”
“Đoán mò thôi.” Tôi phán một chữ, trúng ngay tim đen.
“Đúng vậy, Thủy vẫn là người hiểu mình nhất.”
“Hơ…,” tôi nở một nụ cười miễn cưỡng, không hở răng nhìn Trần Dịch.
“Để mình qua đó xem nào.” Mang trong mình sự tò mò xen lẫn chút quan tâm, tôi tiến về phía người đàn ông say xỉn.
“Hả? Qua đó á? Người đó say xỉn rồi mà!” Giai Giai lo lắng ngăn cản tôi.
“Không sao, mình thấy người đó chỉ hơi say thôi, chưa đến mức xỉn. Chắc vẫn còn tỉnh táo để nói chuyện. Đi thôi!”
“Say và xỉn khác nhau chứ! Say chỉ là hơi men, còn xỉn là đã say đến mức không còn tỉnh táo.” Giai Giai thắc mắc hỏi ngược lại.
“Nghe cậu ấy nói vậy thì chắc là có khác thật.” Chính Phong bất lực nói
Sau khi đến bên cạnh trò chuyện và tâm sự, cuối cùng chúng tôi cũng hiểu được lý do.
Cậu ta tên là Châu Văn, 23 tuổi, là lính cứu hỏa của thành phố. Sau khi học xong cấp 3, anh gia nhập đội cứu hỏa và đã gắn bó với công việc này được 5 năm. Anh có một người bạn gái quen từ thời cấp 3 đến nay đã được 7 năm. Hôm nay, anh tưởng chừng sẽ có thể cầu hôn cô ấy, nhưng không ngờ lại nhận được lời từ chối và chia tay. Lý do cô ấy đưa ra là do anh quá bận rộn với công việc, không có thời gian quan tâm đến cô nên cô muốn chia tay. Tuy nhiên, ẩn sau lời nói đó là sự lừa dối. Cậu kể cậu đã sớm biết cố ấy không còn tìm cảm với mình, thứ níu giữ cô ấy đến bây giờ là tiền của cậu và càng bất ngờ hơn khi cô lấy tiền của cậu ăn diện thật đẹp cho bản thân sau đó thì đi câu đại gia. Nghe nói người kia là thiếu gia may mặc
Thương cảm cho số phận bị lừa dối của Châu Văn, Trần Dịch cũng cùng uống rượu. Sau đó, khi thịt nướng còn chưa kịp ăn, hai người họ đã say xỉn và ôm nhau khóc lóc giữa đường.
Vì quá say nên chúng tôi không thể hỏi ra địa chỉ nhà của Châu Văn. Cuối cùng, Chính Phong đề xuất đưa họ đến khách sạn gần đó thuê phòng. Sinh viên vốn dĩ không có nhiều tiền, nên chúng tôi chỉ có thể thuê một phòng cho hai người họ.
Trời đã tối, tôi và Giai Giai không tiện ở lại nên chỉ còn Chính Phong ở lại khách sạn chăm sóc hai người họ. Trước khi về, tôi và Giai Giai đã mua ít đồ ăn cho Chính Phong rồi mới về.
Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật Trần Dịch, nhưng bánh sinh nhật còn chưa kịp ăn thì mọi người đã vội vàng về nhà.
Về đến ký túc xá, tôi nhận được tin nhắn và video của Chính Phong quay tại khách sạn. Trong video, hai người họ ôm nhau khóc nức nở và có những hành động quậy phá.
Sáng hôm sau, Chính Phong nhắn tin nhờ tôi đến ký túc xá lấy ít quần áo mang đến khách sạn để thay. Tôi đã nhanh chóng đồng ý.
"Cậu đến ký túc xá của mình lấy giúp mình ít quần áo mang đến đây được không? Mình đã nói với bạn cùng phòng của Trần Dịch rồi, họ sẽ đưa quần áo cho cậu."
"Còn người kia thì sao?"
"Mình cho cậu ấy mượn đồ rồi, cậu cứ đi lấy nhé!"
"Được thôi! À, các cậu đã ăn gì chưa? Mình mua đồ mang qua cho nhé!"
"Ăn gì cũng được, cậu cứ mua nhé!"
"Được thôi, đợi bọn mình nhé!"
“Một lúc sau, tại khách sạn”
“Ting ting... ting ting...”
"Các cậu đến rồi!" Chính Phong ra mở cửa. Nhìn mặt tôi và Giai Giai, anh không thể nhịn được cười. Có thể nói, chỉ sau một đêm, cả hai chúng tôi đã tiều tụy hẳn.
"Họ đâu?"
"Vẫn còn ngủ."
"Nhỏ tiếng một chút nhé, mình đi thay đồ. Hai cậu cứ ở đây đợi."
"Được thôi!" Mình thì ngoan ngoãn vâng lời, nhưng Giai Giai thì không.
"Mấy giờ rồi mà còn ngủ! Mau dậy, dậy mau!" Giai Giai hùng hổ đi đến chỗ giường của họ, vén màn ra. Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, đánh thức hai thiếu niên vẫn còn say ngủ mèm.
Trần Dịch tức giận, hét lớn: "Cậu làm gì vậy hả?"
"Cậu xem bây giờ đã mấy giờ rồi mà còn ngủ! Dậy mau, thầy sắp điểm danh rồi kìa!"
"Hả, điểm danh? Chết cha!"
Nghe vậy, anh ta lập tức bật dậy, vội vàng chạy thẳng ra cửa, mở tung cửa và chạy đi mất hút.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi nhìn Giai Giai, tỏ ra khó hiểu.
3
2
1
"Đường Giai Giai! Cậu chơi tôi hả?!" Trần Dịch một lần nữa mở tung cửa, đi vào phòng và lớn tiếng quát Giai Giai.
Thấy Trần Dịch quay lại phòng, tôi mới ngộ ra sự thật.
"Phải thì sao? Muốn làm gì thì làm!" Giai Giai hách dịch nói.
Tiếng của Trần Dịch và Giai Giai khá lớn, khiến Châu Văn đang ngủ say giật mình tỉnh dậy. Anh ta ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có chuyện gì vậy? Đây là đâu? Tôi là ai?" Châu Văn hoang mang tự hỏi, một loạt dấu hỏi hiện ra trong đầu anh ta.
"Này anh em, sao cậu lại hỏi vậy? Hôm qua, thấy cậu uống bia một mình buồn quá nên tụi mình qua rủ cậu đi uống cùng. Sao cậu không nhớ gì vậy?" Trần Dịch vẫn còn tức giận với Giai Giai, đi đến bên giường, khoác tay lên người Châu Văn hỏi.
"Cần không, mình có quay video lại nè!"
"Có gì đâu, đưa đây! Để tớ cho cậu ta xem rồi nhớ lại một chút."
Trần Dịch vội vàng lấy điện thoại từ tay tôi đưa cho Châu Văn xem. Nhưng điều không ngờ là trong video lại là cảnh hai người họ ôm nhau, cảnh say xỉn lúc tối được Chính Phong quay lại. Âm thanh và hình ảnh đều rất chân thực.
Châu Văn mặt đen như than, Trần Dịch đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Anh ta trả điện thoại cho tôi rồi leo lên giường, kéo chăn trùm đầu hận không thể nào đào được một cái hố nào để chui xuống.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn sáng, trả phòng khách sạn rồi đi về.
Châu Văn rất cảm kích, liền xin WeChat của chúng tôi mong muốn được mời một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn.
Tôi, Giai Giai và Chính Phong còn chưa kịp từ chối, Trần Dịch đã vội vàng rút điện thoại ra add friend.
Cũng từ đó, bất cứ khi nào có cuộc hẹn ăn uống nào, Trần Dịch đều rủ rê Châu Văn tham gia. Trừ những lúc bận công việc, Châu Văn hầu như đều có mặt trong các buổi tụ tập của chúng tôi.
Và cuối cùng là Cố Nhiên, một bác sĩ pháp y vừa mới ra trường.
Hôm đó, có buổi hoạt động tuyên truyền bảo vệ bản thân khi đi vào ban đêm được tổ chức phối hợp giữa cục cảnh sát thành phố và ban giám hiệu nhà trường.
Cả bốn chúng tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ chuẩn bị điểm tâm cho hoạt động. Và rồi, như một lẽ tự nhiên, chúng tôi bắt chuyện và làm quen với Cố Nhiên.
Có thể nói, mỗi thành viên nam trong nhóm chúng tôi đều sở hữu một khí chất riêng biệt: Trần Dịch nhiệt huyết, Từ Chính Phong trầm tính, Châu Văn ôn nhu và Cố Nhiên ưu tú.
Sau 4 tháng, tôi cũng dành dụm được một số tiền. Mặc dù không phải là số tiền lớn, nhưng cũng không đến mức quá ít ỏi. Nhờ sự đồng ý của thầy hiệu phó và sự giúp đỡ của bạn bè, tôi nhanh chóng tìm được một căn nhà ưng ý (chính xác là một ngôi nhà cũ của gia đình một vị giáo sư dạy ở Bắc đại) đang cho thuê.
Căn nhà thuộc loại nhà tứ hợp viện kiểu cũ, nằm trong một con hẻm nhỏ ở khu phố cổ Bắc Kinh. Nhà có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp và 1 nhà vệ sinh chung. Sân vườn khá rộng rãi, thích hợp cho các buổi tụ tập cuối tuần. Tuy nhiên, ngôi nhà đã xuống cấp khá nghiêm trọng và cần phải sửa chữa lại hoàn toàn.
Tuy nhiên, với tư cách là một cử nhân kiến trúc, dù rất thích bố cục và vị trí của căn nhà này, tôi vẫn không hoàn toàn hài lòng với cách phân chia chức năng phòng ốc, cũng như việc có quá nhiều diện tích dư thừa. Hơn nữa, tôi đặc biệt yêu thích trồng rau nhưng lại không có mảnh đất nào để trồng. Do đó, tôi quyết định thực hiện một cuộc đại trùng tu căn nhà.
Sau gần một tháng thi công, căn nhà đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới. Căn nhà hiện được chia thành 1 phòng khách, 2 phòng ngủ lớn ở gian chính, 2 phòng ngủ nhỏ ở gian phụ phía Tây. Kho và bếp được thu nhỏ lại và bố trí ở gian phía Đông. Phần diện tích còn lại ở phía Đông sẽ được sử dụng làm vườn rau.
Ngày mừng tân gia nhà mới!
"Chúc mừng bạn học Thủy sau 4 tháng du học đã có cho mình một chốn về bình yên!" Châu Văn ôm một giỏ trái cây đủ loại vừa bước vào cửa đã vội vàng chúc mừng.
"Văn ca, hôm nay anh không phải đi trực mà không đến được à?" Trần Dịch một tay cầm chảo, một tay cầm xẻn, trên người còn đeo một chiếc tạp dề hình Totoro bước từ bếp ra hỏi.
"Hôm nay Thủy mừng tân gia, dù bận đến mấy cũng phải cố gắng thu xếp để đến chứ!"
"Đúng là phân biệt đối xử! Hôm em mừng tân gia mời anh qua nhà chơi, anh bảo bận không đến được."
"Sao nhà của em lại gọi là tân gia trong khi em sinh sống và lớn lên ở đây hơn 20 năm vậy?"
" ờ thì...."
"Nhà của Thủy mới được gọi là tân gia này, hiểu chưa?"
"(không nói gì)"
"Nhưng mà phong cách này có vẻ hợp với cậu đấy!"
"Phong cách gì vậy?"
"Anh chú nội trợ, người chồng đảm đang hả?"
"Chê... chê nha... chê mạnh nha!" Giai Giai đi từ trong bếp ra, đứng cạnh Trần Dịch, khoanh tay, rung chân và nhìn anh với vẻ khinh thường.
"Cậu đây là có ý gì vậy?"
"Bản thân cậu tự hiểu rõ nhất chứ, phải không?"
"...."
“Bản thân không biết nấu nướng lại còn hay ra vẻ ta đây biết nấu, mà còn nấu rất dỡ nữa.”
Cố Nhiên đến, mang theo một cây măng cụt nhỏ. Cô ấy bảo tôi chăm sóc, sau này có quả thì qua hái ăn.
Mọi người mừng tân gia thường tặng tiền hoặc quà bạc, còn tôi chỉ cần tặng trái cây hoặc cây cối cũng đã vui rồi. Bởi vì tôi biết Bắc Kinh không phải là nơi dễ sống và kiếm tiền rất khó khăn.
Tôi chuyển đến ngôi nhà mới đã được 1 tuần và chỉ còn hơn 1 tuần nữa là sẽ đến năm mới.
Hôm nay không có lịch học, tôi đã đặc biệt đi đến siêu thị gần nhà mua một ít giấy gói quà và vật dụng cần thiết; muốn tự tay làm vài món đồ thủ công nhỏ nhỏ xinh xắn để tặng cho những người tôi yêu quý và trân trọng tại nơi đây nhân dịp cuối năm.
Nhiệt độ ngoài trời hôm nay giảm thêm 3°C, cực kỳ lạnh đối với một người sống ở Việt Nam như tôi.
"Alo, chú Lí ạ, con nghe đây."
chú bảo vệ trường, người đã tiên phong trong công cuộc hái sạch các loại cây do thầy hiệu phó trồng cùng chúng tôi.
"Thủy ơi, hôm nay con có bận gì không?"
"Dạ, không ạ."
"Đêm qua tuyết rơi lớn làm nhiều cành cây khô chưa kịp cắt tỉa bị gãy. Chú đã hỏi thầy hiệu phó và thầy bảo con qua hỏi cách xử lý."
"Cành cây khô ạ?"
" Phải"
"Đúng lúc con cần, vậy giờ chú còn ở trường không? Con qua ngay đây ạ."
"À, vẫn còn. Con cứ từ từ qua, chú đợi con."
"Chú vào trong ngồi đợi đi, đừng đứng ngoài trời lạnh."
"Được rồi, cứ từ từ qua, không vội."
"Dạ, vâng ạ."
Sau khi đến trường, tôi mới biết cái khó mà chú Lí nhắc đến. Số lượng cây bị gãy quả thực rất nhiều.
Đầu tôi ong ong, ý tưởng chợt lóe ra.
Sắp đến Giáng sinh rồi, mình sẽ tận dụng những cành cây khô này để làm cây ước nguyện và cây thông. Trang trí một chút để mỗi góc trường có một cây.
Nói là làm, tôi nhanh chóng liên hệ với các bạn để cùng thực hiện.
Số lượng cây cần làm khá nhiều mà thời gian lại eo hẹp. Vì vậy, tôi quyết định đi tìm Từ Chính Phong.
++++++
Phòng sinh hoạt chung của hội sinh viên
"Tiểu Phong ơi, mình làm một ít bánh, cậu nếm thử xem có ngon không nhé!"
"Sao hôm nay bạn Thủy tốt bụng lại mang bánh đến cho mình nhỉ? Chắc sắp có bão tuyết lớn đây mà!"
"Này, cậu nói gì vậy? Mình tốt bụng biết cậu sắp thi thạc sĩ bánh nên mang bánh đến động viên cậu mà, sao cậu lại nói thế với mình?"
"À, ra là cậu làm bánh mang đến động viên mình à? Mình cứ tưởng cậu đến tìm mình vì có chuyện nhờ chứ..."
"Ừ thì... động viên là chính, nhờ vã là phụ thôi."
"Ủa, sao không đảo lại nhỉ?"
" cậu....."
"Được rồi, không chọc nữa. Đây, cho cậu..."
"Đây là cái gì vậy?"
"Thông báo tuyển tình nguyện viên cho dịp lễ Giáng sinh."
" cậu ...."
"Mình sớm đoán ra được là cậu sẽ tìm đến mình."
"Vậy nên..."
"Xin lỗi nhé, mình đi trước cậu một bước."
Điện thoại bỗng reo lên, Giai Giai gọi đến.
"Thủy ơi, cậu đang đâu? Mau về CLB gấp! Có mấy người đến nói là tình nguyện viên, bảo sẽ giúp chúng ta làm cây thông ước nguyện."
"Cậu đợi tớ nhé, tớ về ngay!"
Nghe tin, tớ vội vã đứng dậy, thu dọn đồ đạc và chạy đi. Quên mất không nói lời cảm ơn với cậu ấy.
Nhờ sự giúp đỡ của Chính Phong và các bạn sinh viên, cây ước nguyện và cây thông Noel đã được hoàn thành đúng ngày. Tôi và Giai Giai còn làm thêm 2 cây ước nguyện nhỏ mang về nhà trưng bày.
Phần lớn cành cây to đã được chúng tôi dùng để làm cây ước nguyện. Số cành cây nhỏ còn lại cũng có công dụng riêng.
Tôi thuê xe ba gác đến trường chở hết cành cây khô về. Từ nay, tôi không cần gọi củi khô về đốt nữa. Số cành cây này tuy không nhiều nhưng cũng đủ dùng đến hết tháng 1, thậm chí lâu hơn.
Hôm nay là Giáng sinh, cũng là sinh nhật của anh trai mình. Mình đã gọi điện chúc mừng sinh nhật anh ấy từ sáng sớm, dặn dò anh canh shipper giao hàng. Hiện anh đang công tác và làm việc tại Nhật Bản.
Nghĩ cũng buồn, nhà có hai anh em, anh lớn đi làm ở Nhật, mình đi học ở Trung. Ở nhà chỉ còn ông bà bô.
Mặc dù là du học sinh, đi học xa nhưng mình cũng có thể tự chủ về tài chính. Số tiền mình kiếm được không nhiều nên không thể gửi về cho ba mẹ nhiều, nhưng mình vẫn có thể mua và gửi về một số món quà nhỏ, đồ thực phẩm chức năng.
Có vẻ ông trời thấu hiểu, biết hôm nay là Giáng sinh nên nhiệt độ ấm lên vài độ và không có tuyết rơi, tuy nhiên vẫn còn khá lạnh.
rời lạnh thế này thích hợp ăn khoai nướng, uống cacao nóng.
Nói là làm, mình đi đến góc vườn nơi chất củi thành đống, lấy một ít củi đi đốt lửa trại.
"Hôm trước, Châu Văn đề xuất với tôi làm một vòng trò ở giữa sân để khi trời lạnh có thể nhóm lửa sưởi ấm, vừa ấm nhà vừa ấm người. Ngoài ra, khi tụ tập ăn uống, chúng tôi cũng có thể nướng đồ ở đó. Vậy nên giờ đây, ngay giữa sân nhà tôi đã có chỗ để nướng khoai.
Nhóm được lửa, tôi nhanh tay bỏ mấy củ khoai trồng hồi còn ở ký túc xá vào đống lửa. Khi đứng dậy định đi pha cho mình một ly cacao nóng, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng; nghe như có ai đó đang bị rượt đuổi và la hét om sòm.
Với bản tính tò mò của mình, tôi không thể bỏ qua chuyện này. Tôi đi ra cổng nhà, mở cửa và nhìn thấy một người không rõ nam hay nữ, ăn mặc trùm kín mít đang đứng núp trước cổng. Dù khá bất ngờ, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Còn người kia, nghe tiếng mở cửa liền quay lại nhìn. Khi người đó đang bối rối không biết phải làm gì, tôi đã lấy lại tinh thần và nghe thấy tiếng la hét, tiếng người chạy lại phía cổng nhà tôi.
"Bên này! Bên này! Tôi nghe thấy tiếng động ở đây!"
Không có ý gì đâu, tôi chỉ nhích người sang một bên để mời bạn vào nhà. Mời bạn vào trong.
"Cảm ơn bạn."
Tôi không vào nhà cùng người đó mà đi ra ngoài. Vẫn với bản tính tò mò, tôi đứng trước cửa ngóng ngóng xem có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, nhóm người la hét kia chạy tới.
"Em gái, em ở đây à?"
"Dạ, vâng ạ."
"Thế, em có nhìn thấy ai chạy qua đây không?"
"Dạ, không ạ. Em nghe thấy mấy chị la hét nên mới ra xem có chuyện gì xảy ra."
"À... xin lỗi đã làm phiền em nhé."
"Không sao đâu ạ... Nhưng mà, cho em hỏi mọi người đây đang làm gì vậy ạ? Có tìm kiếm ai không ạ?"
"Không có gì đâu, không tìm ai cả. Trời ngoài này lạnh, em mau vào nhà đi cho ấm nhé."
"Dạ vâng, vậy em xin phép không làm phiền mấy chị nữa ạ."
Tôi quay lưng đi vào, nhưng sau đó lại quay ra.
"À, chị ơi."
"Sao thế em? Có phải em nhìn thấy ai lạ mặt không?"
"Dạ, không ạ. Em chỉ muốn nói là nhà bên cạnh có nuôi chó. Con chó đó mới đẻ con, khá hung dữ ạ. Mấy chị có la hét thì cũng nhỏ nhẹ một chút, không là con chó đó ra dọa mọi người đó."
"Hả? Thật sao? Cảm ơn em đã nói cho bọn chị biết nhé. Vậy bọn chị đi trước đây."
"Hét nhỏ thôi nha chị!" Tôi cố tình đưa tay lên miệng, giảm âm lượng giọng nói xuống.
Khi thấy họ đã đi xa, tôi vào nhà và đóng cổng lại. Vào đến trước sân, tôi thấy người đó đang ngồi bên bếp lửa sưởi ấm.
Nhìn thấy tôi đi vào, người đó đứng dậy, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
ôi cũng không nói gì, bước qua người đó và đi vào trong bếp. Pha hai ly cacao nóng, tôi mang ra và đưa một ly cho đối phương.
"Không biết cậu thích uống cacao như thế nào nên mình pha theo khẩu vị của mình."
Cậu nhận lấy ly cacao và cảm ơn. Cậu chỉ cầm ly mà không uống, cúi gầm mặt xuống đất.
"Yên tâm đi, mình không bỏ thuốc gì vào đó đâu, Trương Chân Nguyên."
Nghe thấy tôi gọi tên, cậu đã rất ngạc nhiên và ngẩng đầu nhìn tôi.
"Mình có nhìn thấy mấy chị gái đó cầm áp phích in hình cậu."
"Sau khi biết tôi đã biết cậu là ai, cậu cũng không còn e ngại mà cởi bỏ lớp cải trang. Nhẹ nhàng, ung dung thưởng thức ly cacao, khoảng khắc này bình yên đến lạ thường.
"Cảm ơn."
Chúng tôi không ai nói gì cho đến khi ngửi thấy mùi khét lẹt. Lúc này, tôi mới sực nhớ ra mấy củi khoai của mình. Vội vàng, tôi vơ lấy cây kéo, khẽ gạt than hồng và lấy khoai ra. Trời ơi! Khoai đã bị cháy đen xì, liệu có thể ăn được không?
Tôi lấy một đôi bao tay đã chuẩn bị sẵn đeo vào, rồi lấy một củ khoai bẻ đôi và đưa một nửa cho cậu.
ậu nhìn tôi, rồi nhìn nửa củ khoai trên tay tôi, suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định ăn nó.
Sau khi ăn uống no say, tiếng ồn bên ngoài cũng dần im bặt.
Cậu đứng dậy và bày tỏ lòng biết ơn vì sự giúp đỡ của tôi. Tôi cũng không câu nệ tiểu tiết hay có ý muốn làm thân với người nổi tiếng gì. Tuy nhiên, khi cậu chuẩn bị rời đi, trời bắt đầu có tuyết rơi.
"Tuyết rơi rồi!" Cậu đưa tay ra bắt lấy những bông tuyết đang rơi.
"Chờ một chút nhé!"
Tôi chạy vào nhà chính, lấy một ít đồ bỏ vào trong ba lô, sau đó cầm theo một cây dù ra đưa cho cậu.
"Cái này không tốt lắm đâu," cậu nói và đẩy chiếc dù lại cho tôi, tỏ ý không thể nhận.
"Giáng sinh vui vẻ!"
Nghe bốn chữ này, sự đề phòng của cậu dường như giảm đi một chút. Cậu chỉ nhận lấy túi đồ ăn mà không lấy cây dù.
"Cảm ơn."
"Cậu có câu nào mới hơn không? Hai câu này của cậu tôi đã nghe được ba lần rồi đấy."
"Cô... cô nghe thấy?"
"Ừm, tai tôi tuy có hơi lãng nhưng không đến mức người khác nói cảm ơn mà tôi không nghe được.
Cho đến lúc này, tôi mới thấy nụ cười xuất hiện trên môi cậu.
"Có ai từng nói với cậu rằng nụ cười của cậu rất đẹp không?"
"Cậu..."
"Xin lỗi, không có ý xấu gì, chỉ là lời nói thật lòng thôi."
"Cảm ơn, vậy tôi xin phép đi trước."
"..."
Cuối cùng, cậu vẫn không nhận lấy cây dù, mặc kệ tuyết rơi ngày càng dày.
"Bóng lưng ấy... trông thật cô đơn."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play