[One Short-Dark Garthering] Mối Tình Trăm Năm Đứt Đoạn
Bản nháp
Hắn ta - một vị thần mạnh mẽ ,kiêu ngạo , luôn cho rằng con người là những sinh vật yếu kém
Cớ sao hắn lại phải lòng thứ sinh vật thấp kém đó ?
------------------------------
sở hữu một vẻ đẹp khó có thể bắt gặp lần thứ hai
Tiếc thay hồng nhan thì thường bạc phận
Từ khi sinh ra nàng đã mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa
Điều này khiến cho thể trạng của nàng rất yếu , quanh năm suốt tháng chỉ có thể nằm trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện
Nàng đã cho rằng cuộc đời của mình sẽ cứ thế mà kết thúc
Taisaiseikun
"Oh~thấy được ta sao"
Kosho Yui
Này ,cậu tên là gì vậy ?
Kosho Yui
Cậu có thể gọi tớ là Yui :3
Taisaiseikun
Ngươi muốn biết tên ta sao , nhân loại ?
Taisaiseikun
Được thôi , hãy nhớ cho rõ , ta tên là Taisaiseikun
Kosho Yui
Được thôi,tớ sẽ luôn ghi nhớ cái tên này trong đầu!
Taisaiseikun
"Tại sao ta lại không giết nó luôn đi nhỉ,các khuôn mặt mà ta có được rõ ràng có cái còn xinh đẹp hơn nhiều"
Taisaiseikun
"Mà thôi ,vậy thì mất vui...Cứ để làm đồ chơi rồi giết nó vào năm nó 18 tuổi cũng được"
----------------------------
Kosho Yui
Taisaiseikun, hôm nay bà ngoại tớ đã đến thăm tớ đó !
Kosho Yui
Bà ngoại của tớ còn tặng cho tớ một sợi dây chuyền nữa , tớ vui lắm
Taisaiseikun
"Tại sao nó lại có thể vui như thế chỉ vì một sợi dây chuyền nhỉ?"
----------------------------
Kosho Yui
Taisaiseikun ít nói ghê~
Kosho Yui
Cậu cứ như vậy thì sao có bạn được nhỉ?
Kosho Yui
Thôi không sao , chỉ cần tớ làm bạn với cậu là được rồi , đừng buồn :3
Taisaiseikun
"Tự nói tự trả lời ?"
Taisaiseikun
Ta không cần !
----------------------------------
Kosho Yui
Taisaiseikun, tớ thích nhất là hoa cẩm tú cầu đó , còn cậu thì sao ?
Taisaiseikun
Tại sao ta lại phải thích cái thứ sinh vật thậm chí còn không có ý thức riêng chứ
Kosho Yui
Nếu cậu không trả lời thì từ nay cậu phải cho tớ gọi cậu là Sei-kun nhé !
Taisaiseikun
"Cái cách gọi gì thế kia ?"
Kosho Yui
Cám ơn cậu , Sei-kun
Kosho Yui
/Chớp mắt 'vô tội'/
-----------------------------------
Không ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để nàng biết được hắn không phải là người
Taisaiseikun
"Nó bị dở à ?"
Taisaiseikun
Cất ngay cái giọng đó
Kosho Yui
Yêu cậu nhiều :3
Hắn biết nàng nói cái giọng đó chỉ có thể là đang có chuyện gì định nhờ hắn thôi
Nhưng mà kì lạ là tuy hắn cảm thấy phiền phức nhưng vẫn luôn đáp ứng
-----------------------------------
Kosho Yui
Sei-kun , tối hôm nay có lễ hội đó , cậu dẫn tớ đi nha
Kosho Yui
/mắt long lanh-ing/
Rốt cuộc hắn ta vẫn theo thói quen mà đồng ý
Kosho Yui
Sei-kun qua quầy bên kia đi cả quầy bên này nữa !
Taisaiseikun
"Cứ chạy cho cố vào rồi thổ huyết đi rồi lại than , con nhãi ngu ngốc"
Đúng vậy , tuy là tình trạng sức khỏe của nàng đã ổn hơn trước nhiều nhưng nếu vận động mạnh thì vẫn thổ huyết như thường thôi
----------------------------------
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, chớp mắt nàng đã 17 tuổi
Taisaiseikun
"Đột nhiên lại có chút không nỡ"
Kosho Yui
Tớ có chuyện muốn nói với cậu
Kosho Yui
Chuyện này vô cùng quan trọng luôn !
Kosho Yui
Cậu gọi tên tớ đi
Suốt 7 năm kể từ lúc gặp nhau
Hắn chưa từng gọi tên nàng
Nhưng không sao , sớm thôi...
Hắn ta sẽ nếm trải sự hối hận , đau đớn tột cùng
----------------------------------
Kosho Yui
Này Sei-kun, hôm nay là mùa của hoa cẩm tú cầu , cậu dẫn tớ đến khu vườn gần đây đi
-----Tại khu vườn gần đó-----
Kosho Yui
Cẩm tú cầu đẹp thật nhỉ , Sei-kun ?
Hắn chỉ im lặng không nói gì nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn chầm chầm nàng
Kosho Yui
Cậu thực sự không muốn gọi tên tớ sao ?
Taisaiseikun
/vẫn không trả lời/
Taisaiseikun
"Sao lại có cảm giác bất an thế này"
Kosho Yui
Cũng muộn rồi chúng ta về nhé
Một đêm yên bình cứ thế trôi qua
Sự bình yên đáng sợ trước cơn bão
----------------------------------
Hắn vẫn đến căn phòng đó , khung giờ đó nhưng nàng đâu mất rồi?
Chợt hắn nhìn thấy một bức thư
" Gửi đến Sei-kun
Khi mà cậu nhìn thấy bức thư này thì có lẽ tớ đã chết rồi , chết do phẫu thuật thất bại.
Tớ từ nhỏ đã rất cô đơn nên khi có cậu làm bạn , tớ vui lắm.Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau, qua những điều đó, tớ nhận ra rằng tớ đã yêu cậu mất rồi.
Cậu không nhất thiết phải đáp lại tình cảm của tớ đâu.Nhưng tớ có một mong muốn ít kỉ rằng tớ muốn cậu gọi tên tớ-Yui dù chỉ một lần thôi cũng được.
Tớ thật lòng không muốn rời xa cậu dù chỉ một chút .Cuối cùng , tớ yêu cậu rất rất nhiều Taisaiseikun! Và nếu tớ có có kiếp sau, mong rằng cậu hãy cho tớ biết câu trả lời nhé.
Tái bút
Kosho Yui
Hắn không tin vào sự thật này
Taisaiseikun
"Đúng rồi!Linh hồn"
Hắn ta cố gắng níu kéo một tia hi vọng dù chỉ là nhỏ nhất
Đúng là con người sau khi chết đi thì linh hồn vẫn ở lại một khoảng thời gian chờ siêu thoát
Nhưng vì thể trạng , tinh thần khi còn sống có liên quan mật thiết tới linh hồn
Cộng thêm việc nàng là một linh hồn trong trắng hiếm có nên chỉ vài tiếng sau khi chết thì đã có thể siêu thoát
chưa bao giờ đau khổ đến như vậy
Hắn cũng hối hận vì đến tận bây giờ mới nhận ra hắn yêu nàng
Taisaiseikun
Xin lỗi vì đến bây giờ ta mới nhận ra..và-
Taisaiseikun
Ta cũng yêu ngươi rất nhiều... Yui
----------------------------------
-----Hơn 100 năm sau-----
Vẫn cái tên , giọng nói , hình dáng ấy
Nhưng bây giờ nàng đã không còn bị căn bệnh đeo bám nữa
Đã có một cơ thể khỏe mạnh như bao người khác
Và hiện tại nàng đang là một học sinh cao trung
Kosho Yui
"Oái!Sắp muộn mất rồi"
Kosho Yui
/đột ngột thắn gấp/
Kosho Yui
"huhu Yui ơi là Yui , mày chạy kiểu gì mà suýt tông trúng người khác vậy hả?"
Kosho Yui
Thành thật xin lỗi ạ!
Kosho Yui
/Chạy đi mất hút/
Taisaiseikun
"Khoan đã-... đó là..."
Một cuộc gặp gỡ không rõ chỉ là vô tình hay là do duyên phận
Nhưng có một điều chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ này đã giúp nối lại 'nó'
Sợi dây tình duyên đã bị đứt đoạn từ hơn 100 năm về trước
-----------------------------------
Tác giả
T/g viết bộ này vì đang vã Vị thần lolicon
Tác giả
Truyện chủ yếu là về tình cảm nên t/g đã không khai thác sâu về các vấn đề khác
Tác giả
Em là trẻ trâu tập viết truyện thôi nên mong mọi người đừng chê ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play