Ánh Sáng Cứu Rỗi Bóng Tối.
Chap 1
Mở đầu là hình ảnh một cô gái nhỏ ngồi co rúm lại trong một góc phòng,em bịt chặt tai, không muốn phải nghe thấy những tiếng động bên ngoài.Em sợ hãi,em bật khóc,em bất lực.Cánh cửa mở ra và mẹ bước vào,nhìn những vết thương trên mặt thì cũng biết mẹ đã bị đánh đến mức nào.Em lo lắng đứng dậy chạy đến thì bị mẹ hất ra,mẹ nhìn em với đôi mắt giận dữ và câm ghét vô cùng.
Em biết mẹ không hề vui khi có sự xuất hiện của em trên thế giới này bởi em chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn của bà ấy.
Vào 10 năm trước,mẹ từng là một thiếu nữ xinh đẹp bao chàng trai mơ ước.Mẹ đi đến đâu,nơi đấy điều sẽ có rất nhiều người đổ ngục trước nhan sắc trời ban ấy.
Mẹ là người kén chọn và tiêu chuẩn cao nên hầu như chẳng ai vừa ý mẹ cho đến khi bố xuất hiện.
Bà ấy rơi vào lưới tình với một thiếu gia ăn chơi nổi tiếng lúc đấy không ai khác chính là bố.Cả hai có một mối tình mà ai nhìn vào cũng điều mơ ước.
Tất nhiên trong tình yêu ai cũng sẽ có lúc lầm lỡ,mẹ và bố đã ngoài ý muốn tạo ra được một đứa con là em như bây giờ.
Cả hai kết hôn và sinh ra em,tưởng rằng mọi chuyện sẽ hạnh phúc.Nhưng bà ấy lại không ngờ bản thân lại không là gì trong mắt chồng mình khi cưới về?
Đi sớm về muộn,tụ tập bạn bè dường như là thói quen thường ngày của ông ta.
Mẹ thì vẫn ở lại đơn giản và vì bà ấy muốn dù có ra đi cũng phải đem theo được một chút.Ông ta đã từ chối,cả hai cãi vã.Bố không kìm sự tức giận và cho bà ấy một cú tát,cả 5 ngón hay đỏ ửng hiện rõ.
Bà ấy tức giận lao vào muốn giằng co với bố nhưng làm sao bà ấy có thể chống lại ông ta?
Kể từ ngày đó,hôm nào em cũng chứng kiến cảnh tượng bố mẹ chửi bới rồi đánh nhau.
10 năm trôi qua vẫn thế,một cô bé 10 tuổi luôn chúng khiến việc bố mẹ bất hoà với nhau.
Một cô gái nhỏ bé như em có thể làm được gì?Cả bố lẫn mẹ điều không quan tâm gì đến em,em ngồi trong phòng.Vẽ nguệch ngoạc vào giấy những hình thù mà em đã nhìn thấy chúng ở bên cạnh mẹ suốt thời gian qua.
Em không biết chúng được gọi là gì,nhưng chúng lúc nào cũng bám theo bố và mẹ.Bên cạnh em cũng có một sinh vật kì lạ như thế,ban đầu em vô cùng sợ hãi.Nhưng dần em đã quen khi thấy chúng và lại xem chúng như bạn của mình.
Luôn trò chuyện dù chúng trả lời những câu em không hiểu gì,bố mẹ nhìn thấy em nói chuyện một mình.Họ nghĩ rằng em bị điên rồi nhưng không ai thèm quan tâm,bởi cả căn nhà không một ai bình thường cả.
8 năm,cô bé ngày ấy đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi.Em đã bỏ đi khỏi căn nhà đầy kí ức buồn đó và đã thuê một ngôi nhà nhỏ để ở.
Em làm công việc cho một cửa hàng hoa,mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp.
Có một vị khách thường xuyên lui đến đây,quý đánh của anh ấy là Gojo Satoru.
Em để ý anh ta luôn xuất hiện cùng chiếc mắt kính đen và bên cạnh là một người bạn,có lẽ là bạn thân của anh ấy.
Hôm nay,em đang tỉa những chiếc lá rồi đặt từng cành hoa lại.Khéo léo gói chúng lại thành một bó hoa xinh xắn rồi đặt chưng bày ngoài cửa.
Em lại nghe một tiếng nói quen thuộc vọng đến gọi tên em.
Gojo Satoru
Willis!Nhìn cô vẫn bận rộn như mọi ngày nhỉ?
Em quay người lại,nhìn anh và mỉm cười như thường lệ.
Willis Lapis
Vâng,chào mừng anh lại đến.Hôm nay anh muốn mua loại hoa nào?
Gojo Satoru
Không,tôi chỉ tiện đi ngang và hỏi thăm thôi.
Willis Lapis
Vâng,anh định đi đâu sao?"
Gojo Satoru
Chỉ là tôi có việc cần làm.
Em chỉ mỉm cười không hỏi thêm,em nghĩ mình không nên hỏi quá nhiều về chuyện của người khác nên cũng xin phép vào lại trong cửa hàng.Em chỉ thấy lạ khi lại không thấy người bạn thân của anh đi cùng như mọi khi.
Anh ta vẫn đứng ở trước cửa,nhìn chằm chằm em đang chăm chú gói hoa một lúc rồi rời đi.
Chap 2
Hôm nay cửa tiệm tiếp đón không quá nhiều khác hàng.
Em dọn dẹp lại cửa tiệp trước khi đóng cửa ra về,em vừa quét dọn vừa ngân nga giai điệu bài hát yêu mà em vừa nghe gần đây.
Sau một hồi lâu,em cởi bỏ đồng phục tiệm.Đóng cửa tiệm lại và bước về căn nhà mà em đã thuê.
Em vừa đi vừa lướt xem tin tức trên điện thoại,đi dọc theo con đường quen thuộc mà không để ý trước mặt đang có người.
Em nhanh chóng đụng phải ai kia rồi choáng váng lùi lại một chút rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi lia lịa.
Willis Lapis
Agh!Tôi xin lỗi!
Willis Lapis
Tôi mãi xem tin tức quên mất việc nhìn đường!
Willis Lapis
Đằng ấy có sao không?
Em ngước lên nhìn,hoá ra là anh chàng tóc trắng đeo kính ấy.Anh ta nhìn em rồi cười như thể vừa được xem hài.
Gojo Satoru
Gì mà loạn thế?Tôi chưa nói gì hết mà?
Em đơ người một lúc rồi khá ngại ngùng quay mặt đi.
Willis Lapis
Xin lỗi,tôi không biết đụng trúng anh.
Gojo Satoru
Đi đường mà cứ chăm chú vào điện thoại như thế dễ bị bắt cóc đó.
Anh ta nói xong liền nhặt giúp em chiếc điện thoại rơi trên đất rồi đặt vào tay em.
Gojo Satoru
Đây,nó không bị gì nên chắc vẫn còn dùng được.Nếu hư tôi mua cho cô cái mới.
Lời nói nữa đùa nữa thật,em nhận lấy điện thoại rồi cũng cảm ơn đối phương rồi nhanh chóng tìm cách chuồn đi.
Willis Lapis
À.. không cần,giờ tôi phải về.Tôi xin phép đi trước.
Nghe thấy vậy,anh ta cũng gật đầu và né sang một bên để nhường đường cho em đi.
Về đến nhà,em lục đục nấu ăn dưới bếp.Ăn uống,tắm rửa rồi sau đó thư giãn giống như mọi ngày.Cái này gọi là một cuộc sống yên bình hay một cuộc sống tẻ nhạt nhỉ?Em cũng không biết.
Vẫn đang ngồi ăn trái cây và xem bộ phim yêu thích như mọi ngày,điện thoại bỗng chốc vang lên.Em nhìn xuống chiếc điện thoại trên bàn,là số máy của mẹ.
Willis Lapis
Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi?Đột nhiên bà ấy gọi cho mình nhiều như vậy chắc là có chuyện cần nói..
Willis Lapis
Bắt máy không nhỉ?
Em do dự một lúc rồi cũng không nhận cuộc gọi,vì đã bỏ đi hơn 8 tháng nên em cũng đã không nghe gì về tin tức từ gia đình của mình.
Em cũng không muốn quan tâm đến những con người tồi tệ đó dù chỉ một chút.
Em gạt bỏ những suy nghĩ đó đi rồi tiếp tục xem phim rồi sau đó đi ngủ như thường lệ.
Một ngày mới tẻ nhạt lại tiếp tục bắt đầu như mọi ngày,sẽ không có gì tuyệt hơn khi được tận hưởng vài phút của buổi sáng và nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.
Willis Lapis
Xem nào,hôm nay còn khách đặt hàng.Đến trễ thì không kịp,sẽ bị trừ lương mất.
Tuy nói là thế,em vẫn không có gì gọi là gấp gáp.Vẫn bình tĩnh hưởng thức nốt ngụm cà phê cuối cùng rồi mới bắt đầu sửa soạn đi đến tiệm hoa.
Vẫn như mọi ngày,dọn dẹp,tỉa hoa rồi gói chúng lại.Đúng 8 giờ,chiếc chuông nhỏ treo ở cửa vang lên,vị khách hàng thật sự đã đến để nhận bó hoa đã đặt hôm qua.
Willis Lapis
Chào mừng quý khách
Khách hàng
Một ngày tốt lành,tôi đến để lấy hàng của mình.
Willis Lapis
Vâng,là một bó hoa cẩm chướng đúng không ạ?
Willis Lapis
Vâng,của quý khách đây.
Vị khách hàng nhận bó hoa đi cùng với đó là vẻ mặt hài lòng với món hàng của mình.Sau khi thanh toán và rời đi,chuông cửa lại reo lên,lần này lại là một vị khách mới? Không,là anh ta cơ.
Gojo Satoru
Yo!Hôm nay vẫn chăm chỉ như mọi ngày nhỉ?
Giọng nói đó khiến em chỉ muốn nhanh chóng đóng cửa tiệm rồi đuổi khách đi,sao ngày nào anh ta cũng đến?Động lực thần kỳ nào vậy?
Willis Lapis
Chào quý khách,hôm nay lại vô tình đi ngang ạ?
Gojo Satoru
Hừm..đoán xem?
Willis Lapis
Tôi không thích phải tìm kiếm một câu trả lời khác khi tôi đã biết chắc chắn đáp án của nó.
Gojo Satoru
Ha,đúng là người nghiêm túc.
Willis Lapis
Tôi không nghĩ vậy,nếu tôi là người nghiêm túc thì có lẽ đã yêu cầu anh ra khỏi tiệm ngay từ đầu.
Gojo Satoru
Vì sao chứ?Trai đẹp ghé thăm lại chê à?
Gojo Satoru
Người ta cũng biết tổn thương đó nhé?Nói vậy tôi buồn lắm đấy.
Willis Lapis
Một người tự nhận bản thân đẹp trai như anh thì không có lý do gì phải buồn nhỉ?Gái xếp hàng theo đầy thì cần gì bận tâm đến lời chê bai của tôi đâu.
Gojo Satoru
Ha,tôi bận tâm dó.Dù chỉ mỗi chút cũng đủ khiến trái tim bé nhỏ này tổn thương rồi.
Em nhìn tên này như nhìn sinh vật ngoài không gian,nhìn độ tự luyến còn xàm xàm của anh ta khiến em có chút cáu rồi.
Em muốn đuổi anh ta nhưng lại không thể vì câu khách hàng là thượng đế,em đành nhịn lại.
Em vừa gói hoa vừa trò chuyện một lúc với anh ta cho đến khi anh ta rời đi,em mới lộ ra vẻ mặt khó coi nhưng lại nhanh chóng dẹp đi vẻ mặt đó để tiếp đón vị khách hàng mới.
Chap 3
Một vài ngày sau đó,một chàng thanh niên có mái tóc đen được búi phía sau và một...cọng tóc phía trước hả?
Tóc anh ta có vẻ lạ mắt vô cùng, nhưng em vẫn nhânn ra.
Anh ta là người bạn đã từng đến đây cùng với Gojo lúc trước.
Nhưng hôm nay anh ấy có vẻ kì lạ,đôi mắt đờ đẫn có nhiều quần thâm.
Vẻ mặt phờ phạc,nhìn có vẻ rất mệt mỏi.
Willis Lapis
Kính chào quý khách..
Willis Lapis
Quý khách muốn mua loại hoa nào ạ?
Anh ta im lặng một lúc lâu mới chịu lên tiếng.
Geto Suguru
Không,tôi không mua hàng.Chỉ đến một lúc rồi rời đi thôi.
Willis Lapis
Tôi có thể hỏi một câu không?
Willis Lapis
Dạo này anh vẫn ổn chứ?Nhìn anh có vẻ mệt mỏi.
Geto Suguru
Tôi chỉ đang lạc giữa những dòng suy nghĩ của mình thôi.
Geto Suguru
Tôi đang không biết liệu tôi đang đi đúng hướng hay không.
Em nghe anh ta nói thì bối rối không hiểu gì,nhưng chưa hỏi thêm được anh ta đã rời khỏi tiệm.
30p sau,Gojo,anh ta cũng đến.Hôm nay anh ta cũng không ổn tí nào?
Willis Lapis
Kính chào quý khách,hôm nay anh không ổn sao?
Gojo Satoru
Chỉ là hôm nay có chuyện xảy ra.
Willis Lapis
Chuyện gì khiến một người như anh lại buồn bã như thế?
Gojo Satoru
Hừm,chắc là không cần kể đâu.
Gojo Satoru
Dù sao thì,đến gặp cô một lúc.Cảm giác cũng nhẹ nhõm hơn một chút rồi.
Em không hiểu ý anh ta,anh ta nói xong đã rời khỏi cửa tiệm.
Em im lặng nhìn anh ta rời đi rồi lại tiếp tục công việc vủa mình.
Đã vài ngày trôi qua,em đã không thấy anh ta đến tiệm hoa nên có chút thắc mắc.
Nhưng em không quá để tâm,dù sao thig anh ta không đến thì cửa tiệm vẫn còn khá nhiều khách đến mua mà.
Chiều tối,em vẫn dọn dẹp cửa tiệm rồi chuẩn bị về nhà.
Em vừa đi vừa nghe tin tức mới nhất hôm nay.Một tin tức khiến em chú ý là một gia đình đột nhiên bị giết chết một cách kì lạ.
Cơ thể họ bị bao phủ bơi những chất dịch kì lạ,chúng dần ăn mòn họ đến nỗi chỉ còn lại bộ xương.
Em thầm nghĩ tại sao lại có cách giết người kì lạ như vậy?Cho đến khi em biết rằng người chết là mẹ và bố cỉa em.
Em khá bất ngờ,nhưng lại không có chút gì gọi là tiếc thương.
Em tắt điện thoại đi,chần chừ một lúc cũng quyết định trở về ngôi nhà cũ của mình.
Khi vừa bước vào ngôi nhà,cảm giác u ám,mùi hôi bốc lên khiến em khó chịu và bịt mũi lại.
Willis Lapis
Tsk,bộ không ai dọn dẹp hay sao?
Willis Lapis
Keo kiệt đến nổi không thuê người dọn dẹp chắc?
Em lẩm bẩm,đi kiểm tra từng căn phòng.Cách bước tường dích một lớp dịch nhày nhụa gì đó mà em không rõ.
Căn phòng nào cũng đầy dịch nhựa khiến em buồn nôn,im cố kìm nén lại rồi quan sát mọi thứ.
Mắt em dừng lại khi nhìn thấy một sinh vật nhầy nhụa trong góc phòng.Nó cũng đã nhìn thấy em,đột nhiên nó chảy xuống rồi biến mất khiến em đơ cả người.
Kể cũng lâu em không nhìn thấy những thứ quái dị như thế,em sắp xếp lại suy nghĩ rồi bước lên tầng.
Bầu không khí nặng nề khiến em có chút rùng mình,đi dọc hành lang.Em bước đến căn phòng cuối cùng,nơi mà em từng ở.
Em mở cửa ra rồi bước vào trong,đồ đạc của em vẫn còn đó.Căn phòng cũng không quá khác xưa,chỉ là những chất nhầy nhụa kia khắp nơi.
Em im lặng nhìn căn phòng một lúc rồi đi ra..Khi định ra ngoài,em cảm thấy như chất nhầy dưới chân đang giữ lấy chân mình.
Những thứ nhầy nhụa kinh tởm bắt đầu nhiều hơn,chúng giữ chặt lấy em không muốn em đi.
Em không thể cử động,cảm giác ngẹt thở nhanh chóng bao trùm lấy em.
Khi em sắp mất đi ý thức thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
Gojo Satoru
Chắc là đến chưa muộn đâu nhỉ?
Em nhận ra ngay giọng nói đó.Không ai khác là vị khách kì lạ kia.
Anh ta nhanh chóng cứu em thoát khỏi sự kìm kẹp rồi đặt em vào một góc.
Gojo Satoru
Lần này chắc ai đó phải mang ơn tồi rồi đó.
Willis Lapis
Tôi biết rồi,nhưng thứ anh định làm gì với thứ nhầy nhụa kia?
Em chỉ tay về phía con quái vật rồi hỏi anh ta,anh ta phì cười rồi xoa đầu em.
Gojo Satoru
Mấy thứ này để tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play