[ Allhinata] Witch'S Tears
Phù thủy
Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài làm họ cảm thấy khó chịu
Rốt cuộc là kẻ điên nào lại sẵn sàng băng qua khu rừng nguy hiểm, tối tăm này chỉ để gõ đại vào cánh cửa đầu tiên đập vào mắt họ chứ
Chẳng mấy ai làm điều đó, nhưng một điều ' tuyệt vời' thay, chuyện này sảy ra thường xuyên và đều đặn đến đáng kinh ngạc
Căn nhà của họ, luôn chào đón những vị khách không mời mà đến
Những kẻ mang trong mình nỗi tuyệt vọng, và đang tìm kiếm....một phép màu
Không ai trong số họ muốn mở cửa, điều đó là tất nhiên
Tsukishima
Ai đó mau mở cửa đi !!
Gã cọc cằn trước tiếng ồn ngoài cửa, sự phiền phức từ chúng làm tai gã inh cả lên
Thế mà họ là bình thản như thể là chẳng có gì
Sugawara
Sao chú mày không làm việc đó nhỉ ?
Akaashi
Giống như cậu thôi, chúng tôi cũng không muốn thế
Kuroo
Cơ mà đúng là phiền thật đấy
Gã đàn ông vuốt ve con mèo trên tay, không ngừng than vãn
Cuối cùng vẫn đứng dậy tiến đến trước cửa
Gã thả con mèo của mình đi ngay sau khi nó vùng vẫy, tỏ ra không hài lòng khi cùng gã tiếp khách
Treo trên mặt một nụ cười, gã chào hỏi
Khách vô danh
Ngài-ngài là phù thủy sao ?
Khách vô danh
X-xin hãy cứu lấy con của chúng tôi
Người phụ nữ trông có vẻ sơ xác, trùm một cái áo choàng nhưng chẳng thể che đi vẻ mệt mỏi
Trên tay là một đứa trẻ chừng 8 tháng tuổi đang thoi thóp thở
Mẹ đứa trẻ òa khóc ngay sau đó
Khách vô danh
Ch-chúng tôi chỉ trong phút chốc lơ là...
Khách vô danh
Đ-đứa trẻ băng qua đường ...-và - và ...
Người đàn ông lắp bắp, nức nở đến độ không rõ đang nói hay rên rỉ
Âm thanh của sự đau đớn, tuyệt vọng
Không phải lần đầu gã chứng kiến cảnh tượng này, nhưng lần nào cũng vậy, chúng đánh thẳng vào tấm lòng thương cảm chết tiệt đó
Về một mặt nào đó, gã có thể giúp
Những vị khách bàng hoàng ngước nhìn gã
Kuroo
Tôi không phải phù thủy
Kuroo
Anh ta sống ở ngôi nhà đằng kia
Gã chỉ tay về nơi sâu bên trong những cây to, là một ngôi nhà nhỏ tràn ngập ánh sáng
Hẳn là khác xa so với tưởng tượng của loài người về phù thủy
Cặp vợ chồng đi theo hướng anh chỉ, băng qua con đường được lát bằng đá để đến với ngôi nhà nhỏ đầy ấm cúng
Ngôi nhà mà không vị khách nào chú ý đến, dù nó khá nổi bật, chí ít là hơn nhà của gã
Như thể cố tình không quan tâm, mọi vị khách chỉ đến và làm phiền gã
Có thể là vì họ nghĩ rằng nhà của một phù thủy nên âm u và đáng sợ
Căn nhà của gã trông như vậy chỉ bởi vì gã và những người khác không phường xuyên ở nhà và chăm sóc nó
Tuy dạo gần đây, thời gian ở nhà đã tăng lên đáng kể, gã cũng đã thử trồng thêm hoa
Nhưng đáng tiếc thay, chúng không chịu phát triển
Hinata Shoyo
Ta khá thích vở kịch này đó
Hinata Shoyo
Và nếu người mở cửa là anh thì lại càng thú vị hơn
Vị phù thủy với bộ đồ sáng màu, rộng quá cỡ đứng dựa vào hàng rào như cách anh ta vẫn thường làm
Vẫy tay chào gã, anh ta cười đầy tuyệt mĩ và rạng rỡ
Hinata Shoyo
Chào buổi sáng
Gã không chào lại, anh ta trông cũng chẳng quá quan tâm
Dìu cặp uyên ương vào trong, anh nói vọng ra
Hinata Shoyo
Ta sẽ rất vui nếu anh cùng lũ nhóc đó làm thêm vài khay bánh
Hinata Shoyo
Và nhớ pha thêm trà cho khách của ta đó
Anh ta đóng cửa, biến mất khỏi tầm nhìn của gã
Gã lầm bầm và trở về ngôi nhà ủ dột của mình
---------------------------
Hinata là một phù thủy, chắc chắn rồi và anh ta còn là một yêu tinh
Gã là một con người, dính phải lời nguyền rủa bất tử của anh ta
Lời nguyền ràng buộc gã với anh trong cuộc sống vô nghĩ này
Gã bị lấy đi tên của mình, chỉ còn lại họ...mà cũng chưa chắc đã thật sự là của gã
Không chỉ mình gã, tất cả bọn họ đều là những người đã bị tước đoạt mọi thứ, trở thành đầy tớ cùng anh ta trải qua bao thế kỉ
Lập nên một trật tự của khu rừng
Liệu có thể chung sống hòa bình với kẻ đã lấy đi tất cả của họ không?
Đáng tiếc...họ không nhân từ đến vậy
Họ...đều căm ghét phù thủy
Ưu ái
Những chiếc bánh bí ngô thơm ngon vẫn còn đang trong lò
Gã đã muốn làm thêm một ít tart táo, nhưng đám người chậm chạp kia vẫn chưa về
Họ chỉ ra ngoài nhặt thêm ít củi và hái trái cây trong rừng, chẳng hiểu sao lần này lại đi lâu đến thế
Không phải là hết táo đấy chứ
Vậy đống bột mà gã đã nhào nặn đầy tâm huyết giờ sẽ trở thành cái gì đây
Akaashi
Về đến đây tôi chắc chắn sẽ cho một trận
Sugawara
Sao lại nóng tính thế chứ?
Sugawara
Thử làm bánh quy với số đó đi
Chí ít, thành quả của gã sẽ không trở nên vô nghĩa
Akaashi
Anh ta lại ngồi với con mèo đó à ?
Gã ta xuất hiện từ phía sau, trả lời câu hỏi vốn chẳng dành cho mình
Bàn tay mân mê bộ lông đen tuyền của con mèo và nó có vẻ không thích thú lắm
Akaashi
Đừng có suốt ngày bám lấy nó, nó đang khó chịu đấy
Akaashi
Và cả tôi cũng vậy
Gã sững lại một chút sau đó lại bật cười đầy sảng khoái
Gã ôm bụng, ngả người vào tường cố gắng giữ cho bản thân chí ít sẽ không ngã xuống sàn
Akaashi khó chịu, những cái gân xanh đáng sợ mọc đầy trên tay gã
Akaashi
Cái khay bánh này sẽ đáp trên đầu anh đấy
Gã ta không hề dừng lại, tiếng cười còn ngày một to hơn
Sugawara
Cậu sẽ không làm thế đúng chứ ?
Sugawara
Những chiếc bánh đó tôi vừa nặn xong đó
Sugawara
Và đó cũng là phần của Hinata
Kuroo
Anh ta sẽ không giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu
Gã ta lau đi nước mắt, một tay vẫn đang còn ôm lấy bụng
Kuroo
Ta có làm gì đi nữa, anh ta cũng chưa chắc đã quan tâm
Sugawara
Dẫu sao thì cũng chẳng nên làm thế
Kuroo
Cậu cũng đâu thích anh ta, để ý tâm trạng trạng tên yêu tinh đó làm gì chứ ?
Sugawara
Tôi chưa từng nói ghét anh ta
Kuroo im lặng, gã không hài lòng với câu trả lời
Gã im lặng một lúc rồi lựa chọn rời đi, nói thêm về điều này không thật sự là một ít kiến hay ho
Gã lang thang trong chính căn nhà của bản thân, nó không thật sự mang lại cảm giác như một ngôi nhà
Không ấm cúng như trí nhớ của gã
Dẫu sao những con người ở đây chẳng có lấy một liên kết nào, chỉ là những cá thể riêng biệt, vô tình sống cạnh nhau
Kuroo
Tao biết mày ở gần đây mà
Kuroo
Có ghét thì cũng đừng trốn tao chứ
Con mèo màu đen và có cái tên mang ý nghĩa là màu trắng
Hơn một thập kỉ cùng chung sống, những cái tên được dùng để gọi con mèo thật sự đã nhiều hơn vài lần tuổi của nó
Nó nhiều đến đáng kinh ngạc khi mỗi người lại gọi tên của con mèo ấy theo một cách khác nhau, hơn hết là không hề trùng nhau
Kuroo
" Đã đến nhà anh ta rồi à "
Con mèo đó thật sự rất thích Hinata, nó thường xuyên ghé qua nhà của anh khi trốn bọn họ để ra ngoài
Gã nhìn ra cửa sổ, nơi có thể thấy được nhà của anh
Căn nhà tràn ngập trong ánh sáng ấm áp
Mọi điều tốt nhất của khu rừng luôn được dành cho Hinata
Anh ta có thể làm bất cứ điều gì, và tất cả mọi thứ trong khu rừng không có lựa chọn nào khác ngoài việc việc ngoan ngoãn thuận theo anh
Đến cả mẹ thiên nhiên cũng ưu ái anh ta
Mẹ ưu ái và chiều chuộng đến nỗi sợ hãi mỗi khi Hinata không hài lòng việc gì đó
Gã rời mắt khỏi cửa sổ, dời sự chú ý của mình khỏi những phép màu đang sảy ra trong ngôi nhà nhỏ kia
Gã ghét việc bản thân luôn bị thu hút bởi chúng
Gã giật mình trước tiếng kêu của con mèo
Nó từ khi nào đã trở lại, ngồi ngăn ngắn trên bệ cửa sổ
Kuroo
Ta tự hỏi anh ta có gì hay ho mà ngươi lại thích đến thế đấy
Gã nhấc bổng nó lên, ôm nó trong vòn tay rồi vuốt ve như cách gã vẫn thường làm
Nó lần này lại trông có vẻ khá hưởng thụ
Gầm gừ nhẹ rồi ngủ trên tray gã
Loài người luôn tìm đến anh với một trái tim trĩu nặng cùng niềm hi vọng xa vời
Hinata chính là niềm hi vọng ấy
Anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu, bất kể có là gì nó sẽ luôn được thực hiện
Nhưng đó là nếu họ có đủ khả năng để trả cái giá đắt đỏ của ước nguyện ấy
Hinata Shoyo
Hãy dùng chúng
Anh đặt những cái bánh cuối cùng của bản thân lên bàn
Niềm nở mời họ và ngồi vào chiếc ghế vốn luôn là của anh
Hinata Shoyo
Hai người muốn dùng trà chứ ?
Hinata Shoyo
Tôi sẽ nhờ họ mang đến đây ngay lúc này
Vị khách vô danh ái ngại, có lẽ là vì xa lạ với thái độ niềm nở của anh
Cũng đúng, dẫu sao thì phù thủy chưa bao giờ được nhắc đến bằng những lời tốt đẹp
Hinata Shoyo
Hai người không ăn sao, chuyến đi này hẳn đã-...
Khách vô danh
X-xin hãy cứu lấy con của chúng tôi
Khách vô danh
Xin ...hãy -... cứu lấy đứa trẻ này
Người phụ nữ bật khóc đề nghị, cắt ngang lời của Hinata
Nụ cười trên môi anh ta vụt tắt, bầu không khí chìm vào im lặng
Anh ta đang không hài lòng
Những vị khách này quả là không lịch sự chút nào
Hinata Shoyo
Từ khi nào một nhân loại nhỏ bé lại không có chút kính nể nào với bề trên nhỉ ?
Gió bắt đầu thét gào, cánh rừng yên ả giờ đây lại như một con thú hoang điền cuồng cào cấu lấy căn nhà nhỏ
Cửa sổ lạch cạch kêu lên từng hồi, cảm giác yếu đuối như sắp vỡ vụn
Khách vô danh
N-ngài phù... thủy ?
Hinata Shoyo
Hãy lần nữa ... cho tôi viết nguyện vọng của hai người
Lời yêu
Cánh cửa gỗ cũ kĩ nhà Hinata bật mở, những vị khách quen thuộc lần nữa xuất hiện trong tầm mắt bọn họ
Không giống như lần đầu tiên gặp mặt, có thứ gì đó của cặp vợ chồng đã thay đổi
Khu rừng dần trở nên tĩnh lặng như cái cánh mà nó luôn như vậy
Sự âm u, chết chóc trước đó biến mất như chưa từng tồn tại thay vào đó là những tia nắng ấm áp
Anh ta đã sẵn sàng cho sự xuất hiện của họ
Dựa người vào khung cửa, anh ta cười mỉa mai thay cho lời tiễn đưa và ngay sau khi thấy gã nụ cười ấy trở nên tươi tắn đầy kì lạ
Họ bây giờ đã được phép qua nhà anh
Căn nhà Hinata luôn luôn trong tình trạng không tốt, chúng bừa bộn một cách đáng ngạc nhiên với vô số bình thuốc, sách phép,.... ngổn ngang trong căn nhà
Chúng không bao giờ có thể yên ổn nằm một chỗ nhất là khi đang trong nhà anh ta
Như một cơn bão cuồng loạn theo cả hai nghĩa đen và bóng ... dọn căn nhà nhỏ này, chưa bao giờ là một thử thách khả thi
Hinata Shoyo
Ồ, lần này là nhóc sao
Hinata Shoyo
Ta nghĩ rằng ta mới gặp nhau gần đây rồi ?
Anh ta ngả người trên ghế, thậm chí không cố giả vờ rằng đang quan tâm đứa học trò duy nhất
Phải, hắn là học trò của anh
Là đứa trẻ duy nhất anh dạy dỗ
Và bây giờ, đứa trẻ ấy trả ơn anh bằng cách đeo trên mình thứ trang sức ấy
Kenma
Đã hai tháng, thưa thầy
Hắn bước vào trong bếp, đặt những chiếc bánh trong khay ra dĩa
Anh ta sẽ luôn yêu thích điều này
Hinata Shoyo
Khi trở về, hãy pha thêm ít trà
Hinata Shoyo
Những vị khách kia đã uống hết chúng và ta thậm chí còn không dùng được một chút nào
Giọng điệu vọng từ bên ngoài đang không hài lòng
Tâm trạng anh ta thật sự đang không tốt
Kenma trở lại phòng khách với dĩa bánh bí ngô thơm ngon, hắn đặt chúng xuống chiếc bàn với đầy những tấm bài tarot mặc cho việc chúng vẫn đang bị đè bên dưới
Những lá bà hắn tự tay vẽ luôn bị đối xử đầy tàn nhẫn như thế
Kenma
Chuyện gì... đã xảy ra với cặp vợ chồng đó?
Hinata Shoyo
Như cách ta vẫn thường làm
Hinata Shoyo
Ta cứu sống Luis bé nhỏ đáng thương của họ
Hinata Shoyo
Chỉ có vậy thôi
Hàng lông mày trên khuôn mặt gã xô lại. Thầy gã đã có tên của đứa bé
Điều này tệ hơn những gì gã nghĩ
Kenma
Thầy. Tôi không cần câu trả lời ấy
Kenma
Tôi chỉ muốn biết điều gì đã thật sự sảy ra với đứa nhỏ ?
Kenma
Tôi không hỏi cách thầy xử lí từng bước.
Kenma
Thầy ...đã quăng đứa nhỏ đi đâu rồi ?
Anh ta ngồi thẳng lên, rời tầm mắt ra xa những chiếc bánh. Đôi đồng tử cam nâu lần đầu nhìn thẳng vào mắt gã
Hinata Shoyo
Nhóc đoán ta đã làm gì ?
Hinata Shoyo
Đoán xem ta đã vứt bỏ đứa trẻ thoi thóp ấy ở đâu ?
Kenma im lặng, gã ghét cái cách anh luôn mập mờ trong từng câu nói
Anh chưa bao giờ nói cho gã bất kì điều gì
Hinata Shoyo
Đừng làm ra cái vẻ mặt đó
Hinata bật cười khúc khích, đôi mắt anh trở về với những chiếc bánh trên đĩa. Anh ta chọn lựa một cách kĩ càng dù cho chúng trông hoàn toàn giống nhau
Hinata Shoyo
Ta không phù hợp để nuôi dạy một con người
Hinata Shoyo
Ta phải xử lí nó thôi
Kenma
Thầy đã làm thế với chúng tôi cơ mà, một người nữa -...
Hinata Shoyo
Khu rừng sẽ chăm sóc cho Luis
Hinata Shoyo
Câu chuyện dừng ở đây thôi
Những cái nhăn mày lần lượt xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của gã. Nhưng liệu việc tiếu tục tranh cãi sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hơn không ?
Có khi, gã sẽ lại bị gán thêm một lời nguyền rủa nào đó từ chính thầy của mình cũng nên
Thứ âm thanh chói tai vang lên trong cái không gian đầy im ắng
Chiếc dĩa nứt gãy được anh nhiều lần chắp vá lần nữa vỡ ra, vương vãi trên sàn cùng vụn bánh
Ánh nắng bên ngoài tắt lịm, tiếng chim ríu rít cũng chẳng còn
Hinata Shoyo
" Cô đơn thật "
Hinata Shoyo
" Liệu mình sẽ còn tiếp tục được bao lâu đây "
Hinata Shoyo
" Chẳng thà cứ vậy mà biến mất luôn cho rồi "
Hinata Shoyo
Vì cớ gì ....
Hinata là yêu tinh đặc biệt được mẹ thiên nhiên ưu ái, anh chính là đại diện cho khu rừng
Được sinh ra từ phần tươi đẹp, trong sáng nhất của mẹ thiên nhiên, anh gần như mang toàn bộ sự toàn năng của mẹ
Anh là khu rừng, khu rừng là anh
Nhưng sự tươi đẹp trong sáng của anh, từ bao giờ đã bị vấy bẩn ....đến độ, dù anh có biến mất sự ô uế cũng sẽ chẳng bao giờ biến mất
Con mèo đen nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, tiến tới và quấn lấy chân anh
Hinata Shoyo
Ta không nhớ rằng bản thân có mở cửa sổ hay bất cứ thứ gì mà ngươi có thể chui qua được
Hinata Shoyo
Thật sự là ống khói sao ?
Mèo
Meo ( đương nhiên rồi )
Hinata không nói được nó, nó luôn tìm cách để vào nhà anh không biết vì lí do gì
Cái cánh nó thản nhiên ngồi ngay ngắn trên bàn nhìn anh làm anh thật sự mệt mỏi
Hinata Shoyo
Ngươi biết đấy, ta không có thứ gì cho ngươi ăn đâu
Con mèo tỏ ra không hài lòng, nó dùng chân trước của mình, hất hết toàn bọ những thứ không vừa mắt xuống bên dưới
Hinata muốn nó trở về nhưng ngay sau khi nhìn ra cửa sổ anh thay đổi ý định
Trời đã về khuya, yêu tinh cấp thấp trong khu rừng bắt đầu rục rịch thức giấc
Nó thật sự không an toàn để ra ngoài
Anh búng tay, thắp sáng toàn bộ nến trong nhà, bóng tối biến mất một cách nhanh chóng
Anh rời khỏi ghế, mặc cho chiếc chân trần anh tùy tiện bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo
Không thấy con mèo đáp lời, anh cũng không quá quan tâm mà đi thẳng vào bếp
Đơn giản và nhanh chóng, Hinata trở lại với một con cá
Con mèo không vội ăn, nó nhìn Hinata một lúc
Mèo
Meoo meooo~ ( phần của anh đâu ?)
Hinata Shoyo
Ta không cần thiết phải ăn, vả lại chúng khá phiền phức
Nó lại tiếp tục nhìn anh, lúc lâu sau mới cúi người thưởng thức bữa ăn tối hiếm có
Hinata Shoyo
Khu rừng đang dần héo mòn,...
Hinata Shoyo
Ta cần đưa lũ trẻ rời khỏi đây
Hinata Shoyo
Chắc trong cả khu rừng này, ngươi là cá thể duy nhất quan tâm ta đấy
Hinata Shoyo
Hoài niệm thật đấy
Haiba Lev
Ngoài Shiro ra thì còn có tôi nữa nữa
Hinata giật mình trước giọng nói vừa phát ra, anh nhìn xung quanh, không biết chúng phát ra từ nơi nào
Giọng này chắc chắn chỉ vó thể là Lev, đứa trẻ nghịch ngợm này đã vào bằng cách nào cơ chứ
Mèo
Meo~ ( cửa sổ phòng ngủ của anh )
Mèo
Meooo~ meo ( và giờ thì cậu ta đang ở phía sau anh )
Hinata quay người về phía sau, tầm mắt còn chưa nhìn thấy gã đã vội bị che mất
Gã cười đầy tinh nghịch sau khi rời khỏi cái ôm đầy ấm áp
Hinata Shoyo
Đứa trẻ này ...
Là đứa trẻ cuối cùng được lựa chọn, gã là một thiên thần, một thiên thần sa ngã mà anh đã cứu rỗi
Kẻ duy nhất mà Hinata chưa lấy đi tên
Hinata Shoyo
Ngồi xuống đi
Haiba Lev
Tôi ngồi cạnh anh nhé
Hinata Shoyo
Cái khuyên của nhóc sẽ giết ta đấy
Haiba Lev
Vậy để tôi tháo nó
Gã đưa tay lên tai mình, muốn tháo cái khuyên sắt ra khỏi dái tai mình
Căn bản nó là một bùa hộ mệnh mang hình hài một món đồ trang sức
Đeo nó không phải chủ ý của gã, vì Atsumu đề nghị, gã mới đeo nó
Lev thật sự không biết đến công dụng của nó
Hinata Shoyo
Miễn là đừng để nó chạm vào ta
Anh chống tay, lười nhác ngăn cản Lev
Gã không ý kiến gì, khuôn mặt điển trai của gã cười đầy rạng rỡ sau đó nằm lên đùi anh
Hinata Shoyo
Sau đó thì trở về đi
Haiba Lev
Hôm này tôi sẽ ngủ cùng anh
Nhìn khuôn mặt không cam tâm của Hinata, gã bật cười
A Lev thích những khoảng khắc như thế này, gã ở cạch Hinata trò chuyện cùng anh
Haiba Lev
Tôi yêu anh, Hinata
Download MangaToon APP on App Store and Google Play