Bước chân của Hàn Tư Châu nặng trĩu đi về . Dạo này cô cứ cảm thấy bất an trong lòng . Muốn đến tìm Tuyết Ngôn để trò chuyện . Chẳng may , chị ấy không có ở nhà , cô chỉ gặp được bác gái .
Chỉ nghĩ thôi cũng đã biết bác ấy không ưa gì cô rồi . Vì phép lịch mà cô đành ngồi lại nói chuyện .
Chưa kịp chào hỏi là đã nghe tiếng nói chua chát phát ra từ miệng bà ấy .
' Cũng biết đường mò về đây ' . Ánh mắt cay nghiệt , chẳng chút thiện cảm dành tặng cho cô .
Sở dĩ , bà ta có ác cảm với cô là vì ngày trước chồng bà ta cờ bạc thua đến trắng tay . Còn cả số nợ nhìn thôi đã hoa cả mắt . Nhưng họ một mực im lặng , không lên tiếng giúp đỡ . Mang tiếng là người nhà mà sao sống bạc quá .
Khi ông Hàn không chịu nỗi áp lực đã ngã bệnh , một thời gian dài chọi cũng đã nhắm mắt xuôi tay .
Đến bước đường cùng , họ mới giang tay ra mà giúp đỡ .
Liệu có quá muộn màng không ?
Chính vì điều này mà bà ta ghét lây luôn cô .
Tư Châu cúi thấp mặt không biết nên nói những gì để không bị vạ miệng . À không , chắc có lẽ bác ấy cũng sẽ bắt bẽ cô cho đến cùng .
' Bác có khỏe không ạ ! ' . Giọng cô có chút run rẩy .
' Cảm ơn nhờ phước của gia đình cô nên tôi vẫn sống tốt ' .
Biết có nói gì bà ấy cũng sẽ không vừa lòng nên nói vài câu cô cũng xin phép ra về .
Bất ngờ hơn hết là khi ra cổng chị Tuyết Ngôn đã về . Đặc biệt ở chỗ là chị ấy không đi một mình .
Cũng phải thôi , dù sao họ cũng là người yêu của nhau . Thì tay trong tay cũng chẳng có gì là lạ . Nhưng cử chỉ và ánh mắt của Hứa Dĩ Quân dành cho Hàn Tuyết Ngôn làm cho trái tim cô đau .
' Tư Châu , em đến lâu chưa ' . Giọng nói mềm mại như nước vang lên . Dù tâm trạng có cáu gắt đến mấy cũng bị lời nói dễ nghe này xoa dịu .
' Em đến được một lúc rồi ' . Tuy là nói với Tuyết Ngôn nhưng đôi lúc Tư Châu lại nhìn sang Dĩ Quân .
' Em vào nhà chơi với chị một chút nhé ' . Đã lâu không gặp lại cô em họ này nên có chút nhớ nhung đó là đều không tránh khỏi .
' Em ... ' . Cô muốn từ chối lời đề nghị của Tuyết Ngôn . Nhưng chưa kịp mở lời thì Dĩ Quân từ nãy giờ im lặng cũng đã thay lời cô muốn nói .
' Tuyết Ngôn mới tỉnh lại , cần nghĩ ngơi nhiều hơn . Xin lỗi Tư Châu , cô ấy sức khỏe không tốt nên hôm nay không tiếp chuyện được ' . Thật ra , anh đang lo cho Tuyết Ngôn . Anh sợ Tư Châu có ý xấu chia rẽ hạnh phúc của anh .
Anh biết Tư Châu thích mình nhưng anh không thể đáp lại tình cảm đó . Nên lúc nào cũng tránh né .
Dẫu sao , hai người cũng là họ hàng , anh cảm thấy rất khó xử với mối quan hệ phức tạp này .
Vốn người yêu của anh lương thiện , lúc nào cũng dịu dàng như thế có ngày sẽ đánh mất anh vào tay người khác như chơi .
Anh chỉ là phòng bị có chủ đích để tránh không cho ai can thiệp vào mối quan hệ của anh và Tuyết Ngôn .
Nếu biết được nhưng suy nghĩ này của Dĩ Quân chắc cô sẽ bị tổn thương nhiều hơn nữa .
Hiểu là anh muốn đuổi khéo mình , nên cô cũng không có mặt dày mà ở lại .
' Vậy em về trước , anh chị vào nhà đi ' . Ai mà nghe kĩ sẽ thấy giọng cô có chút miễn cưỡng .
Dĩ Quân gật đầu không nói gì thêm .
' Em về cẩn thận ' . Thật là , cô chỉ muốn ngăn cản cái miệng của tên Dĩ Quân này mà .
Nhìn bóng lưng của Tư Châu ai mà không chạnh lòng . Người mình đơn phương lại đối xử lạnh nhạt với mình như thế .
' Anh đó , sao lại nói với em ấy như vậy ' . Tuyết Ngôn huýt nhẹ khuỷu tay vào anh .
' Anh mà không như thế có ngày em phải khóc hụ hụ vì bị người ta cướp chồng đó ' . Không khen người ta mà còn trách nữa . Dỗi thật sự !
Tuyết Ngôn cũng đành lắc đầu bất lực .
Cô biết Tư Châu đã thầm thương Dĩ Quân từ lâu .
Không phải đơn thuần là thái độ của mẹ cô . Nguyên nhân chính là vì chuyện này mà em ấy phải dọn ra ở riêng .
' Vào nhà thôi anh , mẹ em chắc đang đợi ' . Biết có nói gì anh cũng sẽ nghĩ Tư Châu là cô gái không tốt . Nên thôi mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên .
' Phải là mẹ của chúng ta , đằng nào anh cũng là chồng em mà còn phân biệt rạch ròi như vậy '. Anh cũng muốn đòi lại chút công bằng cho mình .
' Anh đó ... Em sai được chưa ' . Cô nhéo nhẹ vào mũi anh .
Hai người hạnh phúc đùa giỡn , chỉ có một người là ngổn ngang đầy tâm sự .
Ngồi trên xe , tâm trạng của cô không tốt khi trong tâm trí cô đều là hình bóng của Hàn Dĩ Quân .
Lúc còn học đại học cô đã ở nhà Tuyết Ngôn . Nhưng không muốn hằng ngày phải nhìn Dĩ Quân đưa đón nên cô đành phải dọn về sống với anh trai .
Ông trời cũng thật biết trêu đùa , đã 5 năm thời gian lặng lẽ trôi qua nhưng tình yêu thầm lặng nó đã dần dần sâu đậm và kết chặt vào trái tim cô , khó có thể nào buông được .
Sau này , còn là anh rễ nữa , nghĩ đến thôi cũng đã thấy chua xót trong lòng .
' Tư Châu , em không sao chứ ? ' . Mộ Đằng quan sát nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt thì có chút lo lắng .
' Em không sao ' . Chỉ ba từ ngắn ngủi nhưng sao lại khó nói ra như thế .
Lúc nào hỏi đến cô cũng chỉ nhận lại được vài từ ngắn ngủi . Có lẽ , chỉ trả lời cho có lệ . Chứ không để ý rằng cậu lo lắng cho cô rất nhiều .
Không hỏi cũng đủ biết cô buồn vì nhớ thương người ta , còn cậu thì một lòng nhớ về cô .
Biết thân phận thấp kém cũng chẳng dám đèo bồng được ở bên cạnh tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Hàn , danh gia vọng tộc bậc nhất nước A .
Chỉ đành lặng lẽ quan sát và âm thầm bảo vệ người con gái này mà thôi ...
Cô vừa về thì thấy anh mình ngồi ở sofa đọc báo.
' Em về rồi sao ? ' .
' Dạ ' .
' Ngồi xuống đi , anh có chuyện muốn nói ' . Thật ra , mấy hôm nay có nghe Mộ Đằng nói cô không được vui .
Cậu thì thấy ngày nào mà con bé không buồn chứ .
' Em mới đi đâu về ? ' . Gương mặt phờ phạt như vậy nếu để ba mẹ thấy không biết sẽ mắng cậu thành cái gì nữa .
' Em đi xin việc ' . Cô thành thật trả lời cho anh mình biết .
' Ở ... ' . Cậu rất muốn biết đó là công ty nào mà cô em của mình có thể từ chối về làm cho cả anh trai lẫn ba mẹ .
' Diamond DK ' .
Chẳng phải đó là công ty của Dĩ Quân , người mà Tư Châu yêu say đắm sao .
' Không được ' .
' Sao anh lại nói vậy ' Tại sao lại không được , đó là nơi mà ai cũng muốn được làm việc kể cả cô .
Anh cô cản là có ý gì đây .
' Em đang suy nghĩ gì trong đầu , đó là công ty của ai em biết mà . Thay vì lựa chọn cậu ta , sao em lại không về làm việc cho anh . Em là đang chọc điên anh sao ' . Thật sự , cậu rất muốn chửi thề .
' Nhưng em không có kinh nghiệm về ... ' . Nói sao đề cho anh ấy hiểu . Hai ngành học là hoàn toàn không liên quan . Làm sao cô có thể làm được đây .
' Đồng ý ... Em không cần nói anh cũng hiểu . Nhưng còn ba mẹ thì sao . Quá phù hợp , lại còn là công ty của gia đình . Em cần gì phải làm nhân viên . Chỉ cần một cái gật đầu , em sẽ thay ba quản lí toàn bộ ' Big Sign ' . Mỗi lần anh em nhà này cãi nhau đều liên quan đến cái tên đó .
' Chính vì vậy , em càng không muốn phải dựa dẫm vào gia đình . Nhân viên họ sẽ nghĩ gì về em , cũng chỉ là con ông cháu cha mới ngồi lên được vị trí đó . Muốn làm lãnh đạo thì ít nhất em cũng phải trải qua giai đoạn của họ để hiểu . Sau này , làm việc với nhau sẽ dễ thông cảm , hiệu quả cũng như năng suất sẽ cao hơn ' .
' Còn về công ty em sẽ đồng hành là của ai không quan trọng . Công việc và tình cảm em đủ khả năng để phân định ' . Nói cứng miệng là thế nhưng có làm được không đó là điều cô luôn phải bận tâm suy nghĩ .
' Tức chết tôi rồi , con đường này là em chọn . Có chuyện gì sau này đừng có khóc lóc với anh ' .
Nói rồi , cậu bỏ đi về phòng .
Một mình cô đứng đó không biết phải làm gì .
Ít nhất cô có thể làm việc lấy một chút kinh nghiệm . Hơn hết , được gần anh mấy ngày cô cũng đủ vui lòng . Khi anh là chồng của chị ấy rồi em sẽ tự nhủ với tim mình không nhớ về anh nữa .
Tương lai cô và anh dù là mối quan hệ gì , cô sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình .
...
Chiếc xe rolls royce dừng trong khuôn viên xanh mát . Không ngoa khi nói đây chính là khách sạn năm sao thu nhỏ .
Người làm xếp thành hàng .
Sở dĩ có màn chào sân hoành tráng như vậy là cậu hai nhà này xa nhà sáu năm mới trở lại .
Dù lạ hay quen , nhưng họ đều một lòng chào mừng người con trai ấy trở về .
Hứa Tuấn Khải khí chất ngời ngời bước xuống xe .
Mọi cảnh vật không có gì thay đổi , nếu có thì chỉ có thêm chứ không bớt đi . Sang trọng và quý phái là những từ ngữ có thể miêu tả sự sa hoa và rộng rãi của nơi này .
Sải bước dài mạnh mẽ vào trong biệt thự . Có chút lo lắng và hồi hộp .
Cậu nói sẽ sớm trở về nhưng hôm nay chỉ là ngẫu hứng hoàn toàn không thông báo trước cho mẹ và anh trai . Chỉ âm thầm quay về .
Không biết tạo bất ngờ như vậy mẹ sẽ vui hay mắng cho một trận .
' Mẹ ... ' . Tiếng gọi thân thuộc vang lên , bà Hàn quay lại nhìn đứa con trai của mình .
' Sao không đi luôn cho khuất mắt tôi ' . Câu nói hờn dỗi kèm theo giọng điệu nhớ nhung .
Ai nỡ mà đuổi đi .
' Thôi mà , con xin lỗi . Thương thương , mẹ đừng khóc ' . Mẹ cậu đúng là dễ khóc .
Một màn tình cảm mẹ con sướt mướt làm cho Hàn Dĩ Quân ớn cả sống lưng . Mất cả 10 phút thanh xuân để xem hai người họ diễn .
Dành thời gian ở cạnh Tuyết Ngôn chẳng phải tốt hơn nhiều sao ?
' Không bỏ tôi đi nữa sao ? ' . Ai nỡ mà đuổi đứa con trai này chứ , tuy bướng nhưng lại là đứa con mà bà cưng chiều nhất .
' Con sẽ ở mãi với mẹ , không đi nữa ' . Cậu cười cười , cậu cũng không có dự định sẽ đi nữa .
Cậu muốn phát triển sự nghiệp ở đây .
' Sao mẹ không để cho nó đi đi ' . Anh cũng đã lên tiếng , xóa bỏ không gian trùng phùng đầy nước mắt xen lẫn hạnh phúc .
' Anh à , sao lại nói vậy chứ ' . Anh em lâu ngày gặp lại chưa hỏi thăm nhau câu nào đã khịa rồi .
' Chứ muốn tôi hoan nghênh cậu à ' .
' Mẹ coi ảnh kìa ' . Thiệt là oan ức , cậu đã làm gì sai đâu chứ .
Hai đứa này cứ như cho với mèo .
Bà Hàn kéo tay của Tuấn Khải xuống ngồi gần mình .
' Con sẽ về làm việc cùng với Dĩ Quân sao ? Nếu con đồng ý mẹ sẽ kêu anh con sắp xếp cho công việc phù hợp ở công ty ' .
Có phải không vậy , vừa về chưa kịp đi đây đó chơi đã bị mẹ bắt đi làm , cậu thà không về còn sướng hơn .
' Hiện tại , con chưa muốn làm việc ' . Biết bà sẽ thất vọng vì câu nói này , nhưng cũng đành chịu thôi .
...
' Mẹ thấy nó có đáng bị mắng cho một trận không ' . Anh hiểu con người của Tuấn Khải không thích sự ràng buộc .
Không trách gì nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng .
' Thôi ! Con cứ la em nó ... ' . Bà nhìn sang Dĩ Quân nghiêm mặt . Anh em một nhà còn thua cả người dưng nữa . Làm cho người làm mẹ như bà cũng cảm thấy khó xử .
Bà cũng buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của con :
' Sao cũng được , khi nào sẵn sàng làm việc thì nói với anh con một tiếng . Được rồi , con vào trong rửa mặt rồi nghĩ ngơi . Rồi sau đó muốn làm gì cũng được ' . Bà biết nói một hồi thế nào cũng xảy ra chiến tranh . Tốt nhất là tạm tách hai đứa này ra .
Mẹ đúng là muôn năm .
Có mẹ ủng hộ như vậy cậu cũng cảm thấy được nhẹ lòng .
Đột nhiên Dĩ Quân nhớ ra việc quan trọng cần nói với mẹ mình .
' Vài ngày nữa , con dẫn Tuyết Ngôn về ra mắt mẹ được không ? ' .
Nghe Dĩ Quân nói vậy bà cũng có chút đắng đo . Thật lòng , bà vẫn thích Tiêu Diệp làm con dâu của mình hơn .
Vừa sắc xảo , xinh đẹp , lại thông minh hoàn toàn phù hợp với chức danh phu nhân Chủ tịch .
Tuyết Ngôn bà không ghét nhưng cũng không hoàn toàn hài lòng .
' Tùy con thôi ' .
Nghe giọng điệu của bà ấy có vẻ không mấy hưởng ứng .
Cũng phải thôi , có con trai cưng về là không màn đến mọi việc .
Tuấn Khải nghe cuộc hội thoại của hai người họ liền cảm thấy hào hứng . Vậy là sắp có chị dâu rồi .
Anh trai cậu cũng giấu kĩ thật , không hé răng nữa lời .
Đùng một cái là ra mắt bạn gái .
Thôi kệ , mình cũng có thiệt thòi gì đâu , chỉ trách tình cảm anh em khi xa cách quá lâu dần trở nên nhạt nhòa .
...
Lên phòng , điều anh làm đầu tiên đó là gọi điện cho Tuyết Ngôn .
Đầu dây bên kia nhìn vào tên trên màn hình thì không khỏi mỉm cười hạnh phúc .
' Em nghe ... ' . Dù đang bận với công việc cũng không thể nào từ chối cuộc gọi của người con trai này .
' Bé yêu của anh đang làm gì đó ' . Giọng điệu nhỏ nhẹ này chỉ có thể dành cho Tuyết Ngôn mà thôi .
' Em đang luyện đàn để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai ' .
' Anh à ... Mai có thể đến xem em biểu diễn không ' .
' Sao anh có thể từ chối lời đề nghị của bà xã tương lại được chứ ' . Anh vui vẻ nhận lời .
' Ngôn Ngôn , khi nào em sắp xếp được thời gian anh sẽ dẫn em về ra mắt gia đình . Có em trai của anh về nữa ' . Anh cũng muốn sớm cho cô danh phận .
' Em ... Em rất ngại ' . Cô biết mẹ của anh không có thích cô . Về gia cảnh hoàn không xứng lứa vừa đôi với anh .
' Không sao , em đừng quá lo lắng . Mọi chuyện đã có anh rồi ' . Tuyết Ngôn của anh không cứng rắn là không được mà .
.Có anh cô không sợ gì hết chỉ có điều ...
' Dạ được , em sẽ nghe theo anh ' . Cuối cùng , cô cũng thuận theo lời anh nói .
' Ngoan lắm ' . Lời khen ngọt ngào dành tặng cho người mình yêu .
Hiện tại , anh còn đang ở kèo trên thì phải biết tận dụng mà bắt nạt cô . Để sợ khi cưới về cô lại biến thành sư tử lúc đó lại khổ cho anh .
Còn lên giọng được ngày nào thì hay ngày đấy .
Nhưng anh tự tin khẳng định Tuyết Ngôn không không bảo giờ chửi chồng như người khác , anh chỉ cần nói một tiếng là cô ấy liền nghe theo .
' Anh cười gì đó ' .Lâu lâu , cô lại thấy anh có mấy nụ cười bí hiểm .
' À không , không có cười gì hết ' . Anh vội thanh minh , còn lâu anh mới dám nói những suy nghĩ trong đầu cho cô biết .
Nếu mà biết cô ấy sẽ giận và không nói chuyện với anh mấy ngày trời .
' Anh lo làm việc đi , em ngắt máy nhé ' .
' Nhớ em ' . Anh không muốn nói chuyện qua màn hình này chút nào .
Lời nói ngọt ngào làm cho cô tan chảy , cũng đáp lại :
' Em cũng vậy ... Ngày mai gặp lại Dĩ Quân của em ' . Không biết làm sao cô có thể nói ra những lời này . Quen anh lâu ngày , chắc cũng học được cách nói chuyện sến súa y như anh .
Anh bật cười thích thú , rồi chào tạm biệt cô .
Xa cô có hai ngày mà nhớ không chịu được . Nhất định anh sẽ sớm rước cô về để ngày ngày được ôm ôm ấp ấp .
Ngày mai anh sẽ thực hiện lời hứa của mình là cho Tuyết Ngôn một gia đình hạnh phúc ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play