Tháng 8 năm 2XXX
Một ngày mùa thu điển hình, những cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến những chiếc lá cuối cùng rơi nhẹ xuống đất, mặt trời biến mất sau những rặng núi báo hiệu màn đêm xuống. Màu đen dần bao trùm cả không gian, ánh trăng tỏa sáng tạo điểm nhấn cho màn đêm cô độc.
Học Viện Ma thuật và Pháp sư Hagorwarie chìm vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi tạo nên khung cảnh rùng rợn nhưng đối lập với nó lại là sự căng thẳng trong phòng Hiệu trưởng.
- Hiệu trưởng ngài không thể nói như vậy được!
Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị pha lẫn nét tức giận đang nói với người đàn ông già trước mặt.
- Ta biết quyết định này sẽ gây tranh cãi nhưng đây là cách khả thi nhất rồi.
Người đàn ông vừa vuốt bộ râu trắng dài của mình vừa nghĩ tới lí do của quyết định này. Vừa sáng nay ông nhận được 1 bức thư từ kẻ thù không đội trời chung mà ông xử lý trong chiến tranh lần thứ hai. Mặc dù không ghi rõ người gửi nhưng ông biết chắc rằng đó là Karen. Cô ta nói rằng sẽ quay trở lại và trả thù tất cả. Ông khá lo vì biết cô ta nói được chắc chắn sẽ làm được nên ông mới nghĩ đến cách để diệt tật gốc thế lực hắc ám và cách đầu tiên ông nhớ đến là lấy độc trị độc. Ông bí mật liên hệ với hắn ta sau đó sẽ thông báo cho các giáo sư trong trường nhưng bây giờ thì...
- Hiệu trưởng ngài biết hắn ta đã phản bội chúng ta mà! Người phụ nữ tiếp tục nói với mong muốn hiệu trưởng có thể bỏ quyết định đó đi
- Ta biết, ta sẽ coi như đây là cơ hội để hắn sửa chữa cũng như coi năng lực của hắn tới đâu.
- Ngài...
- Có vẻ giáo sư Miranda không thích sự xuất hiện của tôi thì phải?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên cùng lúc cánh cửa phòng bật mở. Xuất hiện sau cánh cửa là người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen tuyền và bộ vest đen. Hắn ta ung dung đi vào mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của nữ giáo sư tên Miranda kia.
- Cậu đến đúng lúc lắm. Thầy hiệu trưởng mở lời.
- Sao cậu lại ở đây. Giáo sư Miranda vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Sao tôi không được ở đây nhỉ?
- Cậu...
Xà Phu chắc cậu phải làm gì rồi nhỉ?
- Tôi biết tôi phải làm gì mà sẽ không để hai người thất vọng đâu với lại tôi còn phải xem thái độ của những người từng là " đồng đội" nữa chứ.
Hắn ta - Xà Phu - chính là kẻ tội đồ năm xưa đã phản bội lại chính ngôi trường này. Bây giờ hắn quay lại theo đề nghị của hiệu trưởng một phần vì cảm thấy có lỗi và thấy khá thú vị khi chủ nhiệm phân khu Z, phần còn lại thì hắn muốn xem phản ứng của những người hắn đã từng " đồng hành" như nào. Quyết định lần này của hiệu trưởng chính là kẻ phản bội huấn luyện những người được chọn dựa vào những gì hắn đã có trước đó.
Đến đây giáo sư Miranda gần như đã chấp nhận quyết định táo bạo này.
- Được thôi tôi sẽ xem cậu làm như thế nào, đừng để tôi thất vọng. Bà vỗ vai hắn ta rồi rời đi.
- Đương nhiên, cứ tin tưởng vào tôi. Các người sẽ bất ngờ đấy.
- Mong cậu nói được làm được. Thầy hiệu trưởng đi vào trong để lại hắn ta với nụ cười nguy hiểm. Ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn ta nghĩ tới những ngày sau với những bất ngờ do hắn mang lại rồi rời đi.
- Tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Hành lang được soi sáng với tương lai đang ở phía trước.
# Các nhân vật chính xuất hiện ở chương sau.
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh đan xen những đám mây trắng đang trôi lững lờ, ánh nắng đầu thu chiếu xuống vạn vật làm mọi thứ trở nên có sức sống sẵn sàng cho một ngày mới bắt đầu. Những đoàn xe được kéo bởi những chú ngựa trắng bay lượn trên bầu trời, từng chiếc một nối đuôi nhau tiến vào khu rừng già cùng với những ước mơ, nhiệt huyết tuổi trẻ và những hoài bão của các cô cậu học sinh 11 tuổi mới lớn.
Đoàn xe cứ đi, theo lộ trình đã định sẵn chào đón đoàn xe là những tinh linh nhỏ bé cùng với sinh vật là dân cư của khu rừng. Sự chào đón của họ như tiếp thêm sức mạnh cho những người lần đầu tiên đến với nơi này. Sau một quãng đường dài cuối cùng đoàn xe dừng lại ở một bãi cỏ xanh mướt. Bước xuống là một người đàn ông to lớn có bộ râu xoăn dài và khuôn mặt vui vẻ cùng với đám nhóc học sinh mới đầy xa lạ, họ đều là những pháp sư tương lai ưu tú sẵn sàng bước vào cuộc hành trình mới. Trước mắt họ là cánh cổng lớn được xây bằng phiến đá khổng lồ và được chạm khắc tinh xảo.
" Cạnh"
Tiếng cánh cửa vang lên.
- Xếp hàng và đi theo ta nào!
Tiếng nói ồm ồm của người đàn ông vang lên. Đám nhóc nhanh chóng xếp thành từng hành dù có xảy ra chút xích mích rồi theo chân người bác khổng lồ đi qua cánh cổng.
" Wow"
Tiếng cảm thán vang lên cùng với gương mặt đầy sự ngạc nhiên và hào hứng. Ngay trước họ đây là một quảng trường rộng lớn được đánh dấu bằng những cột đá cẩm thạch cao lớn, chính giữa là giáo sư Miranda với nụ cười trên khuôn mặt nghiêm nghị và trên tay bà là chiếc gậy gỗ nhỏ.
- Tôi xin phép. Người đàn ông rời đi
- Được rồi. Giáo sư Miranda nhìn người đàn ông rồi lại nhìn đám học sinh mới.- Chào mừng các em đến với ngôi trường Hagorwarie. Đây sẽ là nơi các em gắn bó và hoàn thiện ước mơ của mình. Để vào được đến thì các em sẽ phải vượt qua 2 bài kiểm tra Lý thuyết và Thực nghiệm, những người ở đây đều là những con người ưu tú nên tôi mong rằng các em vượt qua được bài kiểm tra. Và theo truyền thống, dựa vào năng lực của từng người, các em sẽ được phân vào phân S, A, B,C,D,F nhưng năm nay Z sẽ được mở...
- Thật hả??
- Cơ hội của mình tới rồi
Tiếng ồn vang lên, các học sinh rất phấn khích khi biết phân khu đặc biệt Z sẽ được mở lại sau gần 50 năm - phân khu dành riêng cho pháp sư ưu tú, mạnh mẽ nhất và được tuyển chọn gắt gao nhất.
- Trật tự!
Không gian im lặng lạ thường chỉ còn nghe tiếng ruồi bay.
- Tốt. Cho nên bài kiểm tra Thực nghiệm năm nay sẽ khó hơn và đặc biệt hơn. Bây giờ tôi sẽ đưa các em đến nơi thực hiện và cũng nhắc luôn là cấm kill người. Chúc may mắn.
Nói xong bà vung cây gậy lên, một vòng ánh sáng vàng xuất hiện trên đỉnh đầu các học sinh và ngay giây sau họ đã biến mất
....
Bịch!
- Au! Tui đang ở đâu đây?
Cậu chàng tóc vàng xù như bờm sư tử nhăn nhó nói, tay xoa xoa cái bàn tọa vừa đáp xuống một thứ gì đó đầy lông lá nhưng khá cứng. Cậu chàng nhanh chóng dùng sức bật sang mái nhà bên cạnh.
- Bị cái giống gì mà 1 đám ở đó vậy?
Cậu chớp mắt nhìn đám lông lá trước mặt, đó là 1 đám quái khoảng chừng 5 con, con nào cũng cao hơn 2 mét, người đầy lông, móng vuốt sắc bén và đặc biệt là có 1 mắt. Đám quái như hiểu được liền quay lại nhìn con người vừa đáp xuống đầu tụi nó bằng con mắt đỏ ngầu. Ngay sau đó từng con một xông lên tấn công khiến cậu tóc vàng phải né gấp.
- Ăn đi này! Hàng loạt quả cầu lửa phi thẳng vào đám quái khiến chúng tan vỡ thành trăm mảnh.
Cậu đáp xuống mặt đất trong nụ cười kiêu ngạo nhưng chưa được bao lâu thì một loạt quái vật xông ra từ tứ phía.
- Vẫn chưa hết à. Cơ thể cậu sáng lên bao quanh là vòng tròn đang cháy rực. - Ta sẽ vào được lớp Z!! Nói xong cậu xông thẳng vào đám quái.
- WOW!! Tuyệt thật!!!
Một tiếng cảm thán vang lên khiến cậu tóc vàng mất tập trung may mà vẫn né được móng vuốt ngay mặt không là cậu đã nằm dưới tấc đất lạnh rồi. Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy người đó ở đâu thì..
- Ở đây nè!!
Giọng nói vang lên ngay bên tai. Cậu tóc vàng quay sang thì ngay trước mắt là 1 cậu trai với mái tóc xanh ngọc và đôi mắt màu vàng đồng đằng sau cậu ta là những thủy tinh đang rơi xuống.
- Nên cảm ơn tôi đi! Cậu tóc xanh ngọc tinh nghịch nói
- Tại sao tôi phải làm thế nhỉ? Cậu mới là người xen vào đó. Cậu tóc vàng đáp trả
- Hả, cậu vừa nói gì cơ? Khen tôi đẹp trai hả? Cảm ơn nha!!
- Đừng có mà lảng tránh!! Cậu tóc vàng khùng lên
- Gì? Tôi biết mình đẹp rồi.
Thế là ngay giữa chiến trường có 2 tên vừa chọc nhau nhưng không quên nhiệm vụ chính. 1 đứa thì tưởng đứa kia khen mình, đứa còn lại thì đang khùng lên vì tên dở hơi cứ chọc mình. Đúng là đau đầu.
- Hai người đó bị gì vậy??
Một cô gái đáng yêu với mái tóc xanh da trời vừa nói vừa trốn đằng sau thân cây đại thụ gần bộ đôi đang vừa đánh vừa cãi.
- Đáng sợ thật!!
Cô nàng nói với giọng run run, chỉ giám ló đầu ra nhưng ngay trước đó là những vụn thủy tinh do chính tay cô xử lý.
- Có ai không cứu với!!! Một tiếng kêu cứu vang lên thu hút sự chú ý của cô gái tóc xanh nhút nhát này.
- Ai vậy ta??
Cô nàng nhìn xung quanh và phát hiện ra một cô gái tóc màu cam đào ngang tuổi đang chạy đằng sau là 1 đám quái vật đang điên cuồng đuổi theo.
- Nước. Không có nước ở đây. Ông trời ơi mưa đi. Cô gái tóc xanh cuống quýt ôm đầu nhảy như đứa dở hơi nhưng cô nàng bỗng dừng lại vì..
- Ơ, mình có thể tạo ra nước mà nhỉ. Đúng là..
Than xong cô nàng bắt đầu tập trung, hơi nước bắt đầu tích tụ dần tạo nên cơn sóng lớn quét sạch đám quái kia.
- Thành công rồi!
- Cảm ơn cậu đã giúp mình nhé! Cô gái tóc màu cam đào rối rít cảm ơn người vừa giúp mình.
- Không có gì, chuyện nên làm mà! Mà sao cậu bị tụi quái đuổi theo vậy?
- À do chắc tớ chọc nhầm điểm cần giấu của tụi nó ấy mà. Cô gái tóc cam trả lời
- Ra là vậy. Chúng ta đi tiếp nha. Cô gái tóc xanh hào hứng nói.- Chắc chắn chúng ta sẽ vào được Z thôi!!
- Ừ chúng ta đi tiếp thôi. Hai cô gái vui vẻ chạy tiếp.
" Rầm"
Một tiếng nổ lớn vang lên, đám quái vật nhiều con tan vỡ thành những mảnh thủy tinh rồi dần dần biến mất vào hư không.
- Đã nói rồi mà không nghe, đừng có đụng vào chị.
Một cô gái với mái tóc màu hồng đậm và đôi mắt xanh đen đang vừa nhìn vào mảnh thủy tinh đang rơi xuống vừa nói với sự tức giận. Cô gái thanh thản ngồi trên cành cây cao tay còn đang cầm cây sáo trúc kiêu hãnh thì bỗng nhiên..
- Này!
Một bàn tay đặt lên vai cô nàng cùng lúc đó có giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cô gái hét lớn vì tưởng có ma đằng sau. Cô òa khóc..
-Aaaaa. Có maaaa!!
- Xin lỗi, tại mình không biết bạn sợ ma. Mình chỉ muốn kết bạn mà thôi.Cô gái tóc nâu - người ở đằng sau cô gái tóc hồng - cuống quýt xin lỗi.
- Thật hả? Cô gái tóc hồng dần nín khóc
- Thật!! Cô gái tóc nâu ngồi xuống bên cạnh, vừa nói vừa nghĩ rằng: đây sẽ là một người bạn tốt dù tính cách có hơi ấy xíu.
- Tôi biết mà có người sẽ mê cái nhan sắc này thôi. Cô gái tóc hồng tự tin nói với nụ cười ngượng ngùng của người bên cạnh...
- Chán ghê!
Ngay tại quảng trường trung tâm của thành phố hoang tàn này, có cô gái với mái tóc màu tím đậm đang ngồi trên bệ đài phun nước đã tắt lười biếng nhìn chiến công mà bản thân vừa làm nên.
- Lúc nào mới kết thúc đây trời? Cô gái uể oải nói.
- Bỏ cuộc sớm vậy? Cô gái với mái tóc tóc đỏ pha vàng đi tới cùng với đó là giọng điệu tinh nghịch pha chút trêu đùa. - Vừa nãy thấy hăng hái lắm mà?
- Bớt nói đi dùm. Cô gái tóc tím lạnh lùng nói
- Vậy không muốn vào lớp Z à? Hay năng lực chỉ đến thế?
Cô gái tóc đỏ pha vàng bắt đầu nói hăng hơn, khiêu khích con người trước mặt như muốn chọc vào lòng tự trọng của người ta vậy. Và cái gì cũng có lí do cả, ngay từ đầu nó đã ấn tượng với cô gái này, lạnh lùng và khá lười nhưng khi đấu lại ngầu, nó muốn kết thân với người bạn này.
- Này! Chuyện của tôi không cần cậu...
Cô gái tóc tím chưa nói xong thì bị cắt ngang bởi những con quái nhảy ra từ tứ phía và lao thẳng vào 2 cô gái.
- Đúng lúc ghê. Ta tới đây! Cô gái tóc đỏ vừa nói dứt lời thì nhảy thẳng vào đám quái mà chiến.
- Haiz!
Cô gái tóc tím thở dài rồi nhảy vào phụ giúp cô gái tóc đỏ và tạo nên trận chiến với sự phá hoại không hề nhẹ.
Ngay gần đấy có 1 nhóm 4 người con trai đang đứng dàn hàng ngang, ánh nắng chiếu xuống tạo nên một hình ảnh đẹp với những chàng trai trẻ tuổi và đẹp trai nhưng chưa được bao lâu thì bị phá đám và người không ai khác ngoài bọn quái.
- Đang đẹp, tức ghê!
Chàng trai tóc màu vàng kim vừa dứt lời thì biến mất không thấy đâu nhưng vài giây sau lại thấy ở bên phải con quái. Cứ như vậy, lúc bên phải lúc lại bên trái khiến con quái tức giận, nó định vồ lấy cậu tóc vàng kim nhưng chưa gì đã ra đi bởi cây kiếm của cậu ta.
- Đơn giản! Cậu ta nở nụ cười.
- Tôi không hiểu vì sao tôi đứng như thế cùng các cậu luôn.
Cậu chàng tóc nâu nhăn nhó nói, chân cậu ta dẫm xuống khiến mặt đất xuất hiện loạt vết nứt, một trận động đất nhỏ xảy ra và đè bẹp lũ quái.
- Cũng vui mà!
Giọng nói có phần tinh nghịch vang lên nhưng sau đó hàng loạt ảo ảnh bao vây bọn quái và ẩn hiện trong đó là những tia sét đánh lũ quái tan xác.
- Tốt đấy!
Cậu tóc màu xám bạc nở nụ cười hình hộp, tay đưa ra như muốn bắt tay với người trước mặt. Đó là cậu trai với mái tóc đen tuyền, cậu ta nhìn cậu tóc xám một lúc rồi lạnh lùng bỏ đi.
- Đồ lạnh lùng. Cậu tóc xám hụt hẫng bỏ tay xuống nhưng rất nhanh tích cực lại rồi chạy tiếp.
....
Tại hành lang tầng 4 của tòa lâu đài cổ đối diện quảng trường rộng lớn kia:
- Hiệu trưởng! Cả cậu cũng ở đây à, Xà Phu? Giáo sư Miranda đi đến. Vừa nãy giáo sư còn ở dưới quảng trường cùng đám học sinh mới mà sao đã ở đây rồi.
- Tôi đương nhiên là ở đây để còn tìm người được chọn chứ. Thân ảnh đen từ đầu xuống chân đứng bên cạnh hiệu trưởng trả lời với giọng bỡn cợt.
- Được rồi. Hiệu trưởng ngài thấy sao với năm nay? Giáo sư Miranda quay sang nói với người đàn ông có bộ râu trắng với khuôn mặt hiền hòa.
- Năm nay chắc chắn sẽ có nhiều điều mới. Còn về Z thì phụ thuộc vào cậu Xà Phu đây rồi. Hiệu trưởng vuốt ve bộ râu của mình vừa nói vừa cười.
- Hiệu trưởng ngài cứ nói quá mà tôi thấy ý tưởng năm nay hay thật.
- Hahaha, của ta mà...
- Mà cô Miranda không xuống dưới đi, sắp kết thúc rồi đấy
- Cậu đuổi tôi...
- Tôi đâu có, sao cứ nghĩ xấu về nhau thế.
- Vậy tôi đi đây...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play