NẾU BẠN KHÔNG PHẢI LÀ FAN TRUYỆN NGƯỢC THÌ XIN BẠN CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC TRUYỆN.
CẢNH BÁO: ĐÂY LÀ TRUYỆN NGƯỢC NẶNG, NGƯỢC TÂM, NGƯỢC THÂN
..........
Trong suốt những năm tháng tươi đẹp của đời sinh viên Ngọc Vân chỉ nghĩ đến một người đó là Thiên Phong.
Thiên Phong chính là mối tình đầu sâu đậm và duy nhất của cô, Ngọc Vân không biết yêu anh từ khi nào cô chỉ biết từ lúc cô mười tám tuổi gia đình anh bắt đầu chuyển đến sống cạnh nhà cô. Kể từ đó, ngày nào cô cũng lén lút nhìn trộm anh thậm chí cô còn mua luôn chiếc ống kính và đêm nào cô cũng thông qua nó nhìn qua cửa sổ nhà anh, anh ngủ thì cô sẽ ngủ, anh thức khuya thì cô sẽ thức cùng anh,...và đó như một thói quen thường ngày không thể nào xoá bỏ trong tâm trí cô.
Và rồi lúc cô vừa hoàn thành đại học năm thứ nhất, vào ngày hôm ấy cô đã không còn nhìn thấy anh ra vào căn nhà đó nữa hỏi thăm thì mới biết anh đang trên đường ra sân bay để đi du học.
Cô không màng bất kì ai, bất kì thứ gì chạy nhanh ra đường đón một chiếc taxi, giữa đường bị kẹt xe, cô đành cuốc bộ chân không dùng hết sức lực của mình chạy thật nhanh để kịp gặp mặt anh.
Nhưng đến nơi, chưa kịp bước vào cũng không kịp ổn định lại hơi thở đang dồn dập của mình thì đã nhìn thấy Thiên Phong đang ôm một cô gái trong ngực, ánh mắt ôn nhu, thâm tình nhìn cô gái ấy, đến khi biết được cô gái đó chính là Ngọc Mai người chị cùng cha khác mẹ của mình thì Ngọc Vân cảm thấy cổ họng mình như đang bị bóp nghẹn, trái tim thì co thắt vô cùng khó chịu.
Lúc này đây mọi thứ trong lòng Ngọc Vân đã hoàn toàn sụp đổ, lúc nãy cô còn có ý định tỏ tình với anh, nhưng bây giờ nhìn thấy anh đang ôm hôn âu yếm người khác cô chỉ biết ngay ngốc, rơi lệ đứng nhìn. Nếu như là một cô gái khác thì cô đã không đau lòng đến mức như thế này. Sau này cô biết phải đối mặt với anh như thế nào đây, ra vào chạm mặt nhưng phải gọi anh hai tiếng "anh rễ" cô làm sao chịu được.
Ngọc Vân cứ đứng nhìn rồi khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng như thế, cô không biết trên bầu trời mây đen đang kéo đến, tất cả mọi người đều cố chạy thật nhanh tránh mưa. Nhưng riêng cô vẫn đứng nhìn, khi cơn mưa ào đến bất chợt, Ngọc Vân mới quay đầu bước đi, mặc kệ những giọt nước mưa đang rơi xuống, cô vẫn bước đi lang thang, cô đơn trong làn mưa lạnh không một bóng người.
***
4 năm sau.
Ngọc Vân rất vui vì hôm nay là ngày cô kết hôn, kết thúc một cuộc sống độc thân. Cô mặt trên người một chiếc váy cưới trắng tinh, ngồi ở mép giường, gương mặt rạng rỡ, ngượng ngùng e thẹn cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc. Nghĩ đến hôm nay là đêm tân hôn của mình , gương mặt Ngọc Vân đỏ bừng nghĩ đến những gì sắp diễn ra.
“cạch...”
Tiếng mở cửa làm Ngọc Vân giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Phong mang theo hơi men rượu loạng choạng bước vào ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn cô.
Ngọc Vân sợ hãi nhìn anh, nhưng cũng bước đến bên cạnh, định dìu anh nằm xuống giường nhưng, tay chưa kịp chạm vào người anh thì :
“Á... A.”
Tiếng la thất thanh từ trong phòng vọng ra, làm người hầu dưới nhà tay chân run rẩy. Họ biết thiếu gia nhà này đáng sợ đến mức tàn nhẫn nên chẳng ai dám hó hé, mà cúi đầu làm tiếp công việc của mình.
Ngọc Vân bị anh hất mạnh, bị mất trọng tâm mà ngã lăn ra sàn.
Cơn đau ập đến toàn thân, nhưng Ngọc Vân cũng cố ngồi dậy nhìn người đàn ông hung dữ như hổ báo đang đứng đối diện với mình.
“Thiên Phong, em đã làm sai chuyện gì, sao lại đối với em như vậy.”
Ngọc Vân ngước đôi mắt đẵm lệ lên nhìn anh.
Một giọng nói đầy mỉa mai vang bên tai.
“Hứ!chẳng phải cuộc hôn nhân này là do cô mong muốn sao. Tôi đây là đang toại nguyện cho cô đó.”
“Không phải... Không phải. Không phải giống như những gì anh đang nghĩ đâu. Không phải mà.”
Ngọc Vân, nức nở, liên tục lắc đầu cố gắng bác bỏ những gì anh vừa nói.
“Cô đừng giả mù sa mưa trước mặt tôi. Không phải cô muốn vậy thì tại sao cô lại nhận lời lấy tôi.”
“Em... Em...”
Ngọc Vân rất muốn nói cho anh biết rằng cô yêu anh, nhưng lời vừa đến cửa miệng cô lại không dám nói ra. Cô sợ nói ra anh lại đem tình cảm sâu nặng của cô đạp xuống dưới chân nên cô quyết giữ trong lòng mình, mà từ từ dùng sự chân thành của mình để khiến anh yêu cô.
“Sao! Thế nào! Lúc nảy cô mạnh miệng lắm mà.”
Thiên Phong đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, rồi đưa tay bóp chặt lấy cằm của cô, bắt cô nhìn thẳng vào gương mặt anh.
“Tôi không cần biết cô dùng thủ đoạn gì khiến ba tôi ép buộc tôi cưới cô. Nhưng tôi muốn nhắc cho cô nhớ. Cả đời này vợ của tôi chỉ có một người đó là Ngọc Mai cô hiểu chưa.”
Giọng nói anh rất bình thản nói ra từng chữ nhưng ánh mắt thì rét lạnh khiến người khác run sợ.
Anh hất mạnh cằm cô làm gương mặt cô lệch hẳn sang một bên.
Thiên Phong thoải mái ung dung đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏ còn nói với cô một câu.
“Nếu cô rất mong chờ đêm tân hôn này, thì tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng nguyện vọng của cô. Cô hãy đợi đi rất nhanh thôi.”
Khi Thiên Phong đi rồi Ngọc Vân mới khóc ra thành tiếng, đau lòng cô nắm chặt lấy lồng ngực nơi trái tim đang thổn thức để cố xoa dịu tình yêu dành cho anh trong suốt năm năm qua, yêu sao lại đau khổ như thế.
Nhớ lại câu nói cuối cùng của anh Ngọc Vân chỉ biết âm thầm cầu nguyện bình an cho bản thân mình.
Ngọc Vân cảm thấy đầu óc mình trống rỗng nước mắt lăn dài trên má không biết khi nào mới dừng lại.
Cô cảm thấy mọi thứ dường như đã đi quá giới hạn và sức chịu đựng của cô, Ngọc Vân sợ hãi ngồi co ro trong một góc tường, ánh mắt thẫn thờ nhìn về khung cửa sổ, bầu trời bên ngoài tối đen như mực khiến Ngọc Vân không thể khống chế tâm tình của mình mà nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu, rồi nước mắt của cô lại tuôn rơi nhiều hơn:
“Ba ơi! Nếu ba còn sống thì tốt quá. Ít ra con cũng không lâm vào tình cảnh như bây giờ.”
“Ba, Mẹ! Hai người đang ở thiên đường nhìn con phải không.”
Ngọc Vân gục đầu xuống hai bên gối, khóc nức nở, tiếng khóc mà ai nghe thấy đều xót xa trong lòng.
Khi chập chững bước đi những bước đi đầu tiền thì bên cạnh Ngọc Vân chỉ có mỗi mình ba, ông yêu thương, che chở cho cô, xem cô như viên ngọc quý hiếm nâng niu trong lòng.
Lớn lên chút nửa, Ngọc Vân đã biết mình thiếu đi mẹ, cô hỏi ba "mẹ đâu rồi hả ba, sao các bạn khác có mẹ còn con không có". Lúc đó ông chỉ biết cúi đầu rồi lặng lẽ lau nước mắt, ông đưa cho cô một tấm ảnh rồi nói "đây là mẹ của con, bà ấy đang ở trên thiên đường nhìn chúng ta". Rồi ông ấy ôm cô vào lòng, nói với cô rất nhiều điều về mẹ. Từ đó cô chỉ có thể nghĩ về mẹ qua ảnh, nhớ về bà qua mỗi giấc mơ, muốn bà ôm vào lòng vỗ về nhưng không được nữa rồi vì cô biết mẹ đã không còn trên đời này nữa.
Đến khi Ngọc Vân lên mười tuổi, gia đình bị phá sản, ba cô cũng đột ngột qua đời. Thời khắc mất đi người mình yêu thương nương tựa đối với một cô bé mười tuổi mà nói như một mất mát to lớn nhất trong đời.
Từ lúc ấy mẹ ghẻ Mỹ Ngọc và chị Ngọc Mai đối với cô chẳng khác nào người dưng, hở một cái lại đánh rồi lại lôi cả mẹ cô ra mắng chửi nặng lời.
Mười tuổi phải ra đường bán từng tờ vé số, phát từng tờ rơi để nuôi sống bản thân. Dù ở chung nhà nhưng Ngọc Vân phải tự lo toan mọi thứ, thậm chí tiền học phí cô phải tự bươn chải kiếm lượm từng đồng để đóng.
Suốt những năm tháng ấy bà Mỹ Ngọc và chị Ngọc Mai đều sống nhờ vào số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng mà ba cô để lại.
Còn riêng về Ngọc Mai, dù gia đình đã phá sản nhưng cuộc sống của chị ta chẳng khác nào là tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà quyền quý.
Trở về thực tại.
Ngọc Vân lê thân thể mệt mỏi của mình, đi đến tủ quần áo tìm cho mình một bộ đồ đơn giản, rồi đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, cô cầm áo cưới bước ra khỏi phòng tắm. Nhẹ nhàng, nâng niu bỏ nó vào tủ quần áo.
Ngọc Vân vô thức sờ vào cái bụng vừa đau vừa đói của mình.
Cái bụng nó cứ cồn cào khiến cô khó chịu.
“đói quá. Mình phải đi tìm cái gì đó để ăn.”
Nghĩ là làm, Ngọc Vân định đi xuống lầu tìm cái gì đó để ăn. Nhưng cửa còn chưa kịp mở, thì cô đã nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân dồn dập.
Ngọc Vân sợ tới mức lùi vào trong một góc tường.
“cạch.” Tiếng mở cửa làm Ngọc Vân càng thêm hoảng sợ. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Thiên Phong đang đi vào, theo sau anh là một tên côn đồ cao to, nhìn kĩ chính là loại bẩn thỉu đầu đường xó chợ.
“Thiên Phong! Anh có ý gì.”
“ý gì, cô không hiểu sao? tôi sợ bẩn nên tìm một người khác thay thế tôi động phòng với cô.”
Nhìn người phụ nữ trước mặt, Thiên Phong cảm thấy vô cùng chán ghét, hận không thể làm cô ta sống không bằng chết.
“Thiên Phong! Em là vợ của anh mà, dù không yêu thương em cũng xin anh đừng làm vậy.” Ngọc Vân đã hiểu được dụng ý trong lời nói của anh, nghẹn ngào mà cầu xin.
Thiên Phong muốn đưa người khác tới cưỡng bức cô.
Thiên Phong nhìn tên côn đồ phát ra lời lẽ cay nghiệt tàn nhẫn.
“Hôm nay tôi cho ngươi chơi người phụ nữ này thoải mái, nếu các ngươi không thỏa mãn được cô ta thì tôi đảm bảo các người không thấy được mặt trời ngày mai.”
Thấy Ngọc Vân trong một góc lệ rơi đầy mặt tên côn đồ trong lòng hồi hộp không thôi, ánh mắt cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt, tuy hơi gầy nhưng da dẻ mịn màng gương mặt sắc sảo đúng chất đại mỹ nhân.
Tên côn đồ liên tục nuốt nước bọt, hôm nay hắn thật sự có diễm phúc.
Tên côn đồ ánh mắt chờ mong nhìn Thiên Phong rồi nhìn đến Ngọc Vân đang trốn trong góc co ro một cục đáng thương làm sao, nhưng trong mắt hắn lúc này hình ảnh của Ngọc Vân hiện lên hết sức mỹ lệ làm hắn thèm thuồng nôn nao muốn lập tức chiếm hữu cô.
“Tôi... Tôi... có thể hành sự được chưa.”
“Được rồi.”
Nói rồi Thiên Phong bước đi ra ngoài hung hăng đóng mạnh cửa. "Ầm" một tiếng vang thật lớn.
Lúc Thiên Phong xoay người chuẩn bị bước ra ngoài.
Ngọc Vân cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Cô có cảm giác tình yêu sâu đậm mà cô dành cho anh đã vơi đi dần trong trái tim cô.
“Thiên Phong! Em cầu xin anh, đừng làm như thế.”
Ngọc Vân nức nở gào lên thật to, rồi ngước đôi mắt bi thương nhìn về phía cánh cửa vừa đóng sầm lại. Nước mắt cô tuôn rơi như dòng thác đổ.
Một hy vọng nhen nhóm trong tâm trí cô rằng Thiên Phong sẽ quay lại. Anh nhất định sẽ quay lại.
Trong tiềm thức, Ngọc Vân liên tục đếm một hai ba bốn... Nhưng thời gian trôi qua anh cũng không quay lại.
Khi Thiên Phong vừa rời khỏi, tên côn đồ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Hắn ta không ngừng nhìn chằm chằm vào những bộ vị nhạy cảm của Ngọc Vân, trong miệng còn cảm thán một câu:
“Không ngờ cô em đây lại xinh đẹp động lòng người như thế.”
Ngọc Vân cứ rúc vào trong một góc tường, hai tay bắt chéo trước ngực bảo vệ thân thể mình. Nỗi sợ hãi đã len lỏi trong từng tấc da thịt cô, hoảng sợ mà trợn tròn hai mắt:
“Anh muốn làm gì. Đừng có lại đây.”
Hắn ta từ từ tiến về phía cô, đôi mắt mở to ra dữ tợn như sắp nuốt chửng con mồi, rồi hắn ta mở miệng nói một câu khiến Ngọc Vân rùng mình, muốn buồn nôn:
- Làm gì? Đương nhiên làm chuyện Phong thiếu muốn tôi làm. Cô em yên tâm anh đây rất nhẹ nhàng sẽ không làm em đau đâu.
Tên côn đồ nói ra những lời ngọt ngào khiến ruột gan của Ngọc Vân như muốn tuôn ra ngoài.
Hắn tiến đến một bước cô lùi ba bước, Ngọc Vân liếc mắt nhìn khắp gian phòng rồi đôi mắt cô dừng lại nơi chiếc bình hoa.
Một tia hy vọng loé lên trong đầu cô, Ngọc Vân nhanh chóng chạy vọt ngang qua chiếc giường rồi thuận tay cầm chiếc bình hoa lên giơ trước mặt mình, cố thủ :
“Anh dám tới đây, tôi sẽ đập chết anh.”
Một tên côn đồ thân hình cao lớn vạm vỡ làm sao mà có thể sợ chiếc bình hoa trong tay cô, nhưng đây là chút hy vọng dù mong manh cô cũng không bỏ cuộc.
“Anh đừng có qua đây.”
“Cô em à, cô nghĩ tôi sợ chiếc bình hoa trong tay cô sao.”
Tên côn đồ bỏ ngoài tai những lời cô nói hắn nở một nụ cười dâm đãng không ngừng tiến tới ép về phía cô.
Ngọc Vân trong lòng run lên cầm cập.
"Bốp". Ngọc Vân giơ bình hoa lên không ngừng đập tới tấp. Nhưng tên côn đồ rất nhanh nhẹn, hắn đã né tránh hết tất cả.
Không cẩn thận, Ngọc Vân làm bình hoa rơi xuống sàn nhà vỡ tan.
“Xem đi, bình hoa cũng vô dụng rồi. Đêm nay cô thuộc về tôi chắc rồi, cô nên cam chịu số phận đi.”
Tên côn đồ tiến về phía cô hắn giơ tay ra định nắm lấy cô nhưng Ngọc Vân đã kịp chạy ra chỗ khác, cô trợn tròn hai mắt sợ hãi cùng tức giận đến trán nổi gân xanh, quát thẳng vào mặt hắn:
Tôi là vợ của Thiên Phong, nếu anh dám đụng vào tôi thì kết cục của anh sẽ rất thê thảm.”
Trong lòng của Ngọc Vân nghĩ, Thiên Phong có thể mắng cô đánh cô, nhưng anh không được hủy hoạt lòng tự tôn của cô.
“Đầu óc cô em có vấn đề sao. Anh đây là do Phong tổng đích thân tìm tới để làm cho cô em thỏa mãn. Nếu làm tốt anh sẽ có thưởng.”
Tên côn đồ nhìn cô với bộ dạng thèm thuồng chảy nước dãi như một con sói hoang, nhìn người trước mắt tuy nhỏ con yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ kiên cường.
Ánh mắt của Ngọc Vân tối sầm lại. Đúng rồi sao cô lại quên mất anh không hề yêu thương cô, anh vô cùng chán ghét cô tên côn đồ này cũng là do anh đem tới.
Tên côn đồ đắm đuối nhìn Ngọc Vân rồi từng bước nhào tới chỗ cô.”
Quá hoảng sợ Ngọc Vân la hét chói tai, rồi chạy tới chạy lui trong phòng, trốn tránh sự cuồng dục của tên côn đồ.
Trò chơi truy đuổi này làm tên côn đồ trở nên phấn khởi kích động, trên mặt nở nụ cười dâm dục cứ hướng đến Ngọc Vân mà tiến tới.
Ngọc Vân liều mạng, chạy loạn khắp nơi trong phòng, cứ đụng phải thứ gì thì cô lại ném thứ đó vào mặt tên côn đồ.
Ngọc Vân bây giờ chẳng khác nào con thỏ con cùng đường, gương mặt sợ hãi tái nhợt, khẩn trương tới mức trắng bệch không chút huyết sắc.
Và rồi cô nhìn thấy cánh cửa phòng tắm đang hé mở, Ngọc Vân liều mạng hướng cửa phòng tắm chạy tới.
Tên côn đồ hình như đã hiểu được dụng ý của Ngọc Vân, hắn tận dụng ưu thế cao to của mình mà sải những bước chân dài rồi đưa tay túm lấy tóc của Ngọc Vân.
Tay vừa chạm vào cửa thì cái cảm giác đau điếng truyền từ phía sau. Theo bản năng Ngọc Vân quay đầu lại rồi đưa tay vòng ra phía sau, cầm lấy tóc đang bị hắn túm chặt.
“Thiên Phong! Tôi cầu xin anh hãy dừng lại đi. Anh hãy tích tý đức lại cho con cái của anh đi.”
Ngọc Vân hoảng loạn hét lên thật to, cô biết người có thể cứu cô lúc này chỉ có mình Thiên Phong. Dù biết kết quả nhưng cô vẫn muốn đánh cược, cược năm năm tình cảm của cô và lòng nhân ái của anh.
Tên côn đồ quật ngã Ngọc Vân xuống ghế sa lông, hai đôi chân của hắn kẹp chặt thân hình mảnh mai của cô, bàn tay to lớn của hắn khóa chặt hai tay của Ngọc Vân trên đỉnh đầu.
Biết mình đang lâm nguy, tình thế không thể cứu vãn bây giờ ngoại trừ Thiên Phong thì không ai có thể cứu cô. Ngọc Vân cụp mi mắt xuống, một giọt nước chảy ra từ khóe mắt, cô biết cho dù có la lớn thêm nữa, Hoàng Thiên Phong cũng không bao giờ đến cứu cô đâu.
Dưới lầu Thiên Phong đang ngồi ung dung trên ghế sa lông. Miệng thì đang nhâm nhi ly rượu trong tay.
Mắt thì không ngừng đảo qua đống văn kiện để trên bàn.
“Thẩm Ngọc Vân! Trò chơi bắt đầu rồi. Tôi sẽ cho cô sống dở chết dở vì quyết định ngu xuẩn của mình.” Giọng anh trầm thấp dễ nghe nhưng lời nói lại cực kì tàn nhẫn.
Ánh mắt lạnh lùng như phát ra tia lửa của Thiên Phong nhìn lên căn phòng đang đóng cửa.
Tiếng hét chói tai của Ngọc Vân càng ngày càng thảm thiết. Thiên Phong lạnh lùng nghe tiếng động trong phòng, gương mặt anh tuấn không biểu hiện bất kì cảm xúc gì, ngoại trừ sát khí đang tỏa ra trên người anh khiến người khác khiếp sợ.
Ngọc Mai từ ngoài cửa bước vào. Cô ta đi đến bên cạnh Thiên Phong, ngồi xuống bên cạnh anh, chủ động áp sát vào vòm ngực anh. Dùng giọng điệu cầu khẩn như van xin:
“Em cầu xin anh Thiên Phong. Hãy dừng lại đi, Ngọc Vân cho dù sai thì vẫn là em gái của em.”
Câu nói của cô ta vừa khiến Thiên Phong thấy chán ghét Ngọc Vân hơn vừa biến mình thành kẻ bị hại chịu tổn thương.
Trên mặt Ngọc Mai, nước mắt rơi lã chã tỏ vẻ xót thương. Nhưng trong lòng cô ta thì đang mừng thầm, bởi vì kế hoạch của ả đã thành công.
Ngọc Mai, cô ta rất khéo léo lấy lòng người khác,cũng rất khôn ngoan giảo hoạt, miệng lưỡi xảo trá. Trong quá khứ rất nhiều lần đã xuyên tạc tâm hồn và nhân cách của Ngọc Vân trước mặt Thiên Phong khiến anh từ lâu đã cái nhìn ác cảm về cô.
Và khi Thiên Phong biết được đối tượng kết hôn của mình là Ngọc Vân thì anh đã âm thầm lên một kế hoạch nhẫn tâm và lạnh lùng khiến Ngọc Vân phải hối hận cả đời. Trong lòng Thiên Phong, Ngọc Vân chính là loại phụ nữ hám tiền, mưu mô xảo quyệt sẵn sàng đạp đổ người khác để trèo cao.
“ Ngọc Mai! Kết cục ngày hôm nay của cô ta là do cô ta tự chuốc lấy, không liên quan gì đến em cả, em không cần phải chịu uỷ khuất vì cô ta. Kể từ hôm nay em chính là vợ của anh. Chính thức trở thành nữ chủ nhân của nơi này.”
Thiên Phong ôm chặt cô gái đang nức nở trong ngực, ánh mắt ôn nhu thâm tình nhìn xuống, vòng tay càng siết chặt hơn:
“ Ngọc Mai! Em không cần phải dằn vặt bản thân, mọi chuyện cứ để anh lo.”
Khi nghe được những lời thốt ra từ miệng Thiên Phong, Ngọc Mai vui mừng hớn hở như bắt được vàng, nụ cười gian tà của cô ta càng trở nên đắc ý.
“Tôi cầu xin anh Thiên Phong... Tôi xin anh.... Tôi không muốn hận anh.”
Trong phòng truyền đến tiếng gào thét đến khàn giọng của Ngọc Vân. Giọng nói tràn đầy căm phẫn thấu tận tâm can.
Ngọc Vân kêu gào trong phòng, dùng hết sức bình sinh chống cự lại tên côn đồ.
Đột nhiên tên côn đồ dùng sức mạnh của mình, vung đôi tay thô thiển xé rạch áo của Ngọc Vân.
Ngọc Vân đưa tay cào vào mặt của hắn, ngay lập tức trên mặt xấu xí của hắn hiện lên năm vệt máu.
Tên côn đồ đưa tay sờ vào gương mặt mình.
Cảm giác đau rát, khiến sự tức giận trong lòng hắn bộc phát.
“Con điếm ti tiện này. Mày đang giả bộ thanh cao với tao sao.”
Tên côn đồ vung đôi tay bẩn thỉu của mình, không lưu tình giáng xuống gương mặt mịn màng của Ngọc Vân. Tiếng chan chát cùng với tiếng gào khóc của Ngọc Vân cứ vang lên trong phòng.
Ngọc Vân bị đánh đến nỗi, gương mặt cô đã sưng to lên khoé miệng thì không ngừng chảy máu.
Dù đau đớn nhưng Ngọc Vân không hề từ bỏ sự kiên cường của mình.
Đôi tay bẩn thỉu của hắn không ngừng xé rách y phục của cô.
Lợi dụng sơ hở của hắn và một chút ý thức còn sót lại, Ngọc Vân nâng cao đầu gối của mình thúc mạnh vào hạ bộ của hắn.
Một giây sau đó, tên côn đồ ngã lăn ra sàn nhà, tay ôm lấy hạ bộ của mình rên rỉ rỉ đau đớn vật vã như chết đi sống lại.
Như điên giật, Ngọc Vân ngồi bật dậy chạy ra khỏi phòng.
Vừa đến cầu thang, cô lại không cẩn thận loạng choạng ngã lăn vài vòng xuống cầu thang. Đầu Ngọc Vân đập xuống sàn nhà bất tỉnh ngay sau đó.
Một tiếng vang thật lớn làm đôi nam nữ đang âu yếm trên ghế sa lông phải bất giác quay đầu lại.
Lúc Ngọc Vân tỉnh dậy là chuyện của hai tuần sau đó.
Buổi sáng, ánh nắng ấm áp rọi qua rèm cửa, chiếu sáng khắp phòng.
Người con gái trên giường hàng mi khẽ động.
Chưa kịp mở mắt thì một gáo nước lạnh băng đã ập thẳng vào mặt Ngọc Vân.
Cái đầu đang quấn băng gạc vẫn còn đang ê ẩm, cái bụng đói như mở hội trong dạ dày và cái cảm giác lạnh lẽo bất ngờ, khiến Ngọc Vân mở to đôi mắt, hoảng hồn ngồi bật dậy.
Ba gương mặt nam nhân đang phóng đại trước mắt cô. Thiên Phong cầm một tập văn kiện đang ngồi trên chiếc ghế, phía sau anh là hai người đàn ông to lớn có đôi mắt như hổ báo đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Vân.
Ngọc Vân sợ hãi cố gắng co rút vào một góc giường, đôi mắt mở to cảnh giác nhìn người trước mặt.
Giọng nói lạnh lùng lại vang lên bên tai:
“ Cái mạng của cô cũng lớn thật. Nhưng cô yên tâm tôi không để cô chết dễ dàng như vậy đâu.”
Người đàn ông cả người tản ra hơi thở lạnh băng, đôi mắt anh hấp dẫn chết người nhưng lại rét lạnh như băng cực không mang theo chút ấm áp nào mà nhìn vào gương mặt tái nhợt của Ngọc Vân.
Ngọc Vân trong lòng kịch liệt run rẩy nhớ lại cái đêm kinh hoàng của hai tuần trước. Cô nghĩ mình phải thật bình tĩnh, đối mặt tất cả những gì sắp diễn ra.
Cơ thể Ngọc Vân rã rời không chút sức lực, miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn cố gắng thốt ra từng chữ:
“Anh định làm gì tôi nữa.”
Giọng nói bình thản kiên định của Ngọc Vân không hề giống hoàn cảnh của cô bây giờ.
Lời vừa thốt ra thì đôi bàn tay của Ngọc Vân đang run rẩy, nhưng cô đã bấu chặt lấy tấm ga giường, cố gắng để bản thân trở nên kiên cường.
Đột nhiên Thiên Phong đứng dậy rồi di chuyển về phía Ngọc Vân. Nhìn cô gái trước mắt vì sợ hãi mà thu người lại ánh mắt đề phòng mà trở nên to hơn. Anh nhếch miệng cười, trò chơi càng ngày càng thú vị hơn nhiều.
Thiên Phong vứt tập văn kiện trước mặt cô.
“Ký vào.”
Giọng nói anh rất bình thản nhưng lại nghiêm nghị lạnh lùng đến đáng sợ.
“Đây là cái gì.”
Ngọc Vân tò mò vươn cánh tay mảnh khảnh của mình cầm lấy tập văn kiện mở ra.
Trang đầu tiên, đập vào mắt cô chính là dòng chữ "hợp đồng hôn nhân" có thời hạn ba năm.
Trang thứ hai chính là "giấy thỏa thuận ly hôn", bên dưới đã có chữ ký mang tên Hoàng Thiên Phong.
Ngọc Vân run rẩy cầm tập văn kiện, trong lòng trào dâng một niềm chua xót không nói thành lời. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vỡ tan trên mu bàn tay cô.
Năm năm tình yêu cô dành cho anh. Năm năm tuổi thanh xuân dành hết tất cả cho anh. Năm năm cặm cụi viết từng dòng thư gửi gắm tình yêu và sự chân thành trong đó...
Còn rất nhiều việc cô làm cho anh.
Đến hôm nay thứ Ngọc Vân nhận được chỉ là hai tờ giấy trắng tinh có chứa dòng chữ khiến ai đọc được cũng cảm thấy xót xa.
Ngọc Vân không màng đến hình tượng, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Đủ rồi! Đừng diễn kịch trước mắt tôi. Bây giờ cô ký hay không ký?”
Sự chịu đựng của Thiên Phong có giới hạn, tiếng khóc của cô làm anh cực kì chán ghét.
“Tôi không ký thì sao?”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng kiên quyết của Thiên Phong, Ngọc Vân đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên má ngước mi tâm lên nhìn anh.
“Tôi nói cho cô biết ba tôi đã sang Mỹ chữa bệnh và định cư bên đó. Không ai chống lưng cho cô nữa. Cô đừng hòng mà giở trò trước mặt tôi. Tôi có thể khiến cho cô lập tức chết cũng có thể cho cô sống không bằng chết đừng dại dột mà làm trái lời tôi.”
Thiên Phong tức giận, tay nắm chặt thành quyền trán nổi gân xanh đôi mắt rực lửa tỏa hàn khí khiến người đối diện rét run.
“Tôi muốn nói, tôi và anh lập tức ly hôn.”
Giọng nói của Ngọc Vân rất nhẹ nhàng nhưng nội tâm lại đau đớn không thôi. Bây giờ cô rất hối hận, cô thà tình nguyện yêu anh đơn phương cả đời cũng không muốn làm vợ anh trong hoàn cảnh trái ngang như bây giờ. Cô thà làm ánh trăng cô đơn trong đêm tối đi theo anh suốt đời cũng không muốn làm cái bóng đèn tuy được ở cạnh anh nhưng lại không biết khi nào sẽ bị ném đi vỡ tan.
“Sao? trèo cao không thành nên bây giờ định chạy trốn sao?”
Khóe miệng anh nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai.
“Chẳng phải anh không yêu tôi sao, thế thì miễn cưỡng sống bên nhau làm gì.”
Cô vẫn cứ nhìn thẳng vào gương mặt không cảm xúc của anh hiên ngang nói chuyện với anh không hề sợ hãi.
“Cô đừng mơ tưởng mà chạy thoát khỏi tay tôi, tôi muốn cô từ từ nếm trải cái hôn nhân này rồi sau đó mới ly hôn với cô. Tôi có đủ khả năng làm người tôi yêu hạnh phúc mà không cần phải ly hôn ngay với cô.”
“Tôi sẽ ly hôn với anh ngay lập tức. Mặc kệ anh có đồng ý ly hôn hay không, tôi vẫn sẽ rời khỏi đây.”
Ngọc Vân không muốn phải ngày ngày đối mặt với anh. Nếu mỗi ngày thấy anh âu yếm chị mình cô thà ra đi trả lại tự do cho chính cô và anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play