Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vân Chi Vũ : Tuế Hy Viễn Chủy

Chương 1 : Vào Cựu Trần Sơn Cốc

Màn đêm buông xuống, mây khói hòa nhập, ánh đèn, ánh lửa lập lòe, tiếng người náo nhiệt

Hôm nay là Cựu Trần Sơn Cốc nghênh đón một kiện hỉ sự

Trên sông từ bốn phương tám hướng nghênh đón rất nhiều thuyền hoa lụa đỏ, những người đang ngồi ở bên trong thuyền hoa là tân nương được tuyển chọn lần này của Cung Môn

Phượng Thần Hy chính là ngồi trên một trong số những chiếc thuyền hoa lụa đỏ đó, chỉnh lại chút khăn voan đội đầu, nàng không thấy rõ con đường phía trước nên dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức

Cuối cùng, thuyền hoa dừng lại, Phượng Thần Hy mở mắt ra, lại bởi vì khăn voan che chắn nên vẫn như cũ không có cách nào nhìn được tình huống bên ngoài thuyền, thẳng đến một bàn tay nhỏ vươn vào trong tầm mắt, Phượng Thần Hy nghe được người bên ngoài nói

"Nô tỳ đỡ tiểu thư xuống thuyền"

Phượng Thần Hy khẽ gật đầu một cái, đưa tay ra ngoài

"Đa tạ"

Xuống thuyền đi được một đoạn, Phượng Thần Hy cảm thấy rất không thích hợp

Quá an tĩnh...

Lúc trước trên thuyền hoa, từ xa nàng đã có thể nghe được âm thanh náo nhiệt trên bờ, thương nhân đỡ thuyền, tiểu thương gào to rao hàng, trẻ con nô đùa, người người nói chuyện cười vui...đủ thứ thể loại âm thanh

Nhưng khi xuống thuyền, càng đi âm thanh náo nhiệt càng nhỏ, dần dần đã biến thành loại an tĩnh bất thường như hiện tại

Phượng Thần Hy đè xuống nghi ngờ trong lòng, theo bước chân thị nữ dẫn dắt cùng với những tân nương khác xếp thành một hàng, trong tình huống này phải là địch bất động, ta bất động mới có thể nắm bắt ưu thế trong tối tốt nhất

Nhưng mà rất rõ ràng, không phải tất cả tân nương đều giống như nàng

Phượng Thần Hy nghe được một tiếng hét chói tai, hiển nhiên là có người chịu không nổi 'tịch mịch' mà vén khăn voan lên

Thượng Quan Thiển vén khăn mở đầu, đập vào mắt chính là một đội thị vệ hắc y tay cầm cung tiễn lên tên đang chuẩn bị bắn về phía bọn họ, trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ không gì sánh được kia lập tức bị kinh hoàng bao trùm, sợ hãi mà hét lên

Tiếng hét chói tai đưa đến sự bạo động của đám tân nương, đám người đều lần lượt vén khăn voan lên, đối diện với từng hàng cung tiễn chuẩn bị bắn về phía bọn họ

Các tân nương sắc mặt tái mét, khuôn mặt xinh đẹp đều bị sợ hãi xâm chiếm

Đám người bị doạ liên tục lùi về phía sau, có người không có đứng vững, trực tiếp ngã xuống bậc thang

Nhưng thị vệ cầm cung tiễn kia lại không chút lưu tình, mấy chục mũi tên đã lên dây tất cả đều nhắm về phía những tân nương kia, hơn nữa những mũi tên kia tất cả đều ẩn ẩn lập lòe màu ám lục, nhìn qua thì giống như được lau kịch độc

Nhưng Phượng Thần Hy liếc mắt một cái vẫn là nhìn ra, trên mũi tên không phải kịch độc trí mạng chỉ là một chút thuốc mê mà thôi, hơn nữa mũi tên cũng là mũi tên cùn, đảm bảo sẽ không làm người bị thương

Bày ra trận địa lớn như vậy nhưng lại chỉ là ra vẻ? Chẳng lẽ...

Trong đội ngũ tân nương có mật thám!?

Phượng Thần Hy : ". . . . . ."

Nếu thật đúng như nàng suy đoán thì...Trang chủ, phu nhân kế hoạch của hai người phải ngâm nước nóng rồi, không những ngâm nước nóng mà còn có thể liên lụy cả Hồng Mai Sơn Trang

Nghĩ xong tiền căn hậu quả, Phượng Thần Hy cũng hòa nhập với đám tân nương đang sợ hãi kia, khủng hoảng trên mặt không so với ai ít hơn, đôi mắt linh động tràn ngập nước mắt, muốn lùi không được, muốn tiến không xong, cực kỳ đáng thương

Vút! Vút! Vút!...

Từng mũi tên phá không mà đến, kèm theo sau đó là những tiếng la hét thảm thiết thê lương

Một người tân nương ngã trên mặt đất, theo sau đó chính là người thứ hai, thứ ba...

Từng người từng người đều lần lượt ngã xuống, một đêm nay, tiếng kêu thảm thiết của tân nương bên bến tàu cứ vang vọng bên tai, thẳng đến khi tân nương cuối cùng ngã xuống thì tiếng kêu la thảm thiết kia mới kết thúc...

Phượng Thần Hy cũng vô cùng phối hợp mà ngã xuống với các tân nương, giả vờ trúng thuốc mà thanh tỉnh bị một đám thị nữ nâng lên một khối bản trượng rồi bị một đám thị vệ khiêng đi

Cuối cùng, các tân nương hôn mê bị đưa vào địa lao trong Cung Môn, đặt trên nền đất ẩm ướt lại lạnh lẽo

Phượng Thần Hy vẫn cứ bất động, tận chức tận trách đóng vai một vị tân nương bị trúng thuốc mê, nàng không có bao nhiêu lo lắng

Tuy Phượng Thần Hy nàng không phải Đại tiểu thư của Hồng Mai Sơn Trang thật sự nhưng cũng không phải là mật thám bọn họ muốn diệt trừ, chỉ cần không bị Cung Môn không 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót' thì kế hoạch của trang chủ và phu nhân vẫn có thể tiếp tục

Nàng cũng có thể trả xong ân tình, từ đây có thể tập trung tìm kiếm chấp niệm của nguyên chủ rồi

Phượng Thần Hy thực ra không phải chân chính 'Phượng Thần Hy', nàng là tá thi hoàn hồn, kiếp trước nàng là một sát thủ, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất sát thủ

Nàng là huyền thoại trong giới sát thủ, nàng độc lai độc vãng, hành tung khó dò, nàng là bóng ma lẫn lộn trong bóng đêm tùy thời có thể lao ra đoạt mạng, ánh mắt người khác nhìn nàng tựa như nhìn một con quái vật

Nhưng nàng sống không quá 23 tuổi...

Nàng sinh ra đã ở tổ chức, nghe những sát thủ khác nói, mẫu thân nàng yêu nhiệm vụ mục tiêu của bà, mang thai về lại tổ chức, sau khi sinh nàng ra thì bị tổ chức thủ tiêu rồi

Từ nhỏ nàng đã liếm lưỡi dao dính máu mà lớn lên, trong đủ huấn luyện thể xác và tinh thần tàn khốc, nàng sống đến cuối cùng

Trải qua đủ loại nhiệm vụ giết người nguy hiểm, trọng thương chí mạng, cửu tử nhất sinh vô số... nàng trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ

Cơ mà vì nàng đã giết quá nhiều người đã giết rất nhiều người, quý tộc, thương nhân, hiệp khách thậm chí cả hoàng thân quốc thích hay võ lâm minh chủ nàng đều ám sát qua rồi, vì vậy nàng kết thù vô số

Kết quả năm 23 tuổi, bị người trong tổ chức tính kế, liên hợp với thù nhân của nàng để giết nàng, bọn chúng thành công rồi nhưng cũng không sống được

Nàng ngã xuống ngay trong trận đại tuyết trước lập xuân, thân mang trọng thương, cô độc một mình, độc phát thân vong, bị tuyết trắng vùi lấp, kể cả đến khi chết bầu bạn với nàng vẫn chỉ có rét lạnh cùng cô độc vô tận

Nàng vốn tưởng bản thân chết rồi nhưng lần nữa mở mắt ra thì chính là nắng hạ chói mắt, nàng toàn thân đầy máu, nội thương nghiêm trọng mà trôi dạt vào bờ sông như xác chết

Đây hình như chính là tá thi hoàn hồn trong truyền thuyết

Sau đó, nàng được trang chủ phu nhân của Hồng Mai Sơn Trang đi qua cứu giúp, bà ấy nhờ nàng đóng giả thay nữ nhi - Phượng Miên đã bỏ trốn tư bôn, từ đó nàng chính là nghĩa nữ của Hồng Mai Sơn Trang - Phượng Thần Hy

1 năm sau, Hồng Mai Sơn Trang Đại tiểu thư - Phượng Miên trở về rồi, vốn đã không còn việc của nàng nữa nhưng Cựu Trần Sơn Cốc Cung Môn lại đến cửa đề thân mà Phượng Miên bị tra nam lừa tình lừa thân, chịu đủ ủy khuất còn vừa mới sinh non mới trở về Hồng Mai Sơn Trang

Này thì tốt rồi, trang chủ và trang chủ phu nhân bèn mặt dày mặt dạng, nhờ Phượng Thần Hy không trâu bắt chó đi cày thay Phượng Miên trở thành tân nương của Cung Môn

Sau khi qua được cửa này, chỉ cần cố gắng hạ thấp tồn tại, không cần bị các thiếu gia Cung Môn chọn trúng thì trang chủ sẽ dùng lý do nàng là người thừa kế duy nhất của Hồng Mai Sơn Trang mà đưa nàng trở về

Đề nghị này của trang chủ cũng không quá phận, để trả ơn cứu mạng cùng sự chăm sóc 1 năm nay nên Phượng Thần Hy đã đồng ý

Cơ mà ý tưởng tốt đẹp là thế, ai ngờ vừa mở đầu lại có ngay cái vụ kia thực sự đúng là tượng tượng và hiện thực luôn cách nhau bởi hai chữ 'biến số'

Mấy thập niên gần đây, trên giang hồ xuất hiện một tổ chức sát thủ phát triển vô cùng mạnh mẽ tên Vô Phong, Vô Phong mới thành lập không lâu nhưng đã diệt môn vô số, thâu tóm giang hồ vô kể, chỉ có Cung Môn ẩn cư tại Cựu Trần Sơn Cốc là bọn họ chưa duỗi được tay đến, mật thám từ đâu đến thật đúng là không cần nghĩ quá nhiều

Càng muốn chết chính là kẻ thù không đội trời chung của Cung Môn bây giờ chính là Vô Phong, bất kỳ mật thám Vô Phong nào phát hiện được thì đều bị bức cung, nếu không còn tác dụng thì lập tức bị xử lý

Giờ chỉ mong không bị Cung Môn 'thà giết nhầm cũng không bỏ sót' thì nàng mới có cơ hội thực hiện kế hoạch

Chương 2 : Cung Viễn Chủy

°ĐỊA LAO°

Phượng Thần Hy nằm trên mặt đất lạnh một lúc sau thì xung quanh truyền đến động tĩnh

Một người tân nương từ dưới đất đứng dậy, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba...

Các tân nương lần lượt tỉnh lại, bên tai Phượng Thần Hy truyền đến từng tiếng nói chuyện giao lưu của các tân nương, lúc này nàng mới giật giật thân thể tỉnh lại, bất động thanh sắc đánh giá xung quanh cùng các tân nương dự tuyển

Bên trong đám tân nương có ba người bất đồng, lập tức liền hấp dẫn chú ý của Phượng Thần Hy, một người là ghé tai lên vách tường nghe lén âm thanh bên ngoài, một người khác chính là ngồi yên dưới đất bộ dáng cực kỳ trầm tĩnh, người còn lại chính là khi người khác nhìn đến thường thường cười lại một cái

Phượng Thần Hy liếc mắt liền để ý các nàng bởi vì cùng với những tân nương khác hoàn toàn không giống nhau, có cảnh giác, có đề phòng nhưng không có nửa phần sợ hãi, ba người này hoặc là gián điệp hoặc là trong quá khứ đã đối mặt với chuyện gì mà rèn luyện được một nội tâm bình tĩnh nhưng khả năng trước vẫn là cao hơn một bậc

Đột nhiên sau lưng truyền đến âm thanh thu hút sự chú ý của Phượng Thần Hy

Chẳng biết vì sao lính gác cửa bỗng nhiên đi qua chỗ của một vị tân nương, vị tân nương đó lại lớn tiếng mở miệng chất vấn

"Cung Môn các ngươi chính là đối đãi với các tân nương gả đến như thế sao!?"

Vị tân nương đó đỏ đỏ vành mắt, tức giận không thôi

"Trước đây thời điểm hạ sính lễ nói đến ba hoa chích chòe, bây giờ ta vừa mới rời nhà được mấy canh giờ liền bị giam ở cái địa lao vừa tối lại vừa rách nát này! Quá vô lý! Nếu cha ta mà biết nhất định sẽ không tha cho các ngươi!"

Thanh âm này khiến cho thị vệ chú ý cũng hấp dẫn chú ý của toàn bộ tân nương

Thị vệ dừng bước, nhìn về phía tân nương đang nói chuyện kia, chỉ thấy hắn nở nụ cười lạnh lẽo, không để tân nương đó nói hết câu đã lạnh lùng nói

"Yên tâm, cha ngươi là không có cơ hội biết được đâu"

Nghe vậy, tất cả tân nương đều là sắc mặt trắng bệch, hỗn loạn đòi rời đi nhưng không có ai để ý đến bọn họ

Các tân nương náo loạn một lúc nhưng không thấy ai để ý đến bọn họ thì dần yên lặng

Bóng đêm dần khuya, nhiệt độ không khí dưới địa lao càng ngày càng thấp, các tân nương có chút chịu không nổi, tất cả đều ôm lấy thân thể nhưng vẫn là lạnh đến run rẩy

Hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nhỏ bé, tiếng bước chân từ xa đến gần bỗng chốc thu hút sự chú ý của các tân nương

Đương nhiên cũng bao gồm Phượng Thần Hy, từ khi tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện, nàng đã bắt đầu chú ý xung quanh

Chỉ thấy một vị công tử vóc dáng cao, gương mặt tuấn tú lại có điểm thiếu trưởng thành, người mặc một cái áo choàng rất lớn đi đến, bên cạnh một thị vệ áo đen

Tất cả các tân nương đều đứng lên nhìn về phía vị công tử mới tới kia, các nàng đều không có ngoại lệ, đều lòng mang chờ mong lại có tâm tình thấp thỏm nhìn về phía vị công tử kia

"Đừng sợ, ta là đến cứu các ngươi"

Từ lời nói của Cung Tử Vũ, các tân nương mới biết vì sao bản thân lại có loại đãi ngộ này, thì ra trong số bọn họ có mật thám của Vô Phong

Càng khiến các nàng hoảng sợ chính là Cung Môn Chấp Nhận vì đảm bảo an toàn của Cung Môn nên ra lệnh xử tử tất cả bọn họ

Vì mạng sống, các tân nương quyết định đi theo vị công tử kia

Trên đường, Phượng Thần Hy thấy một vị tân nương chạy ra ngoài còn vị công tử kia cũng đi theo

Phượng Thần Hy cũng dừng lại nhìn về phía nơi hai người biến mất không biết suy nghĩ cái gì, nữ nhân kia ngược lại có chút thủ đoạn, sau đó nàng như không có chuyện gì mà chạy theo các tân nương nhưng cuối con đường lại là ngõ cụt

Các tân nương hoang mang, khe khẽ bàn luận cái gì đó

Phượng Thần Hy bất động thanh sắc đánh giá 'ngõ cụt' này, ánh mắt đảo qua ở từng viên ngói, từng viên gạch nơi này

Chắc chắn có cơ quan

Nhưng mà một con đường bí mật như vậy chắc chỉ có đích hệ Cung Môn mới biết chứ? Loại đường hầm bảo mệnh này mà cũng có thể tiết lộ cho người ngoài được sao, đặc biệt là họ chắc chắn trong số các tân nương có mật thám Vô Phong nữa

Nếu như bị Vô Phong biết được vậy chẳng phải mất đi một quân bài tẩy sao? Thậm chí còn có thể tạo thành nguy hiểm trí mạng cho Cung Môn nữa

Thật sự có loại người không đầu óc như vậy ở Cung Môn sao?

Phượng Thần Hy còn đang nghĩ thử âm mưu trong việc này, nàng không tin con cháu của một đại gia tộc trăm năm như Cung Môn sẽ nuôi ra một loại không có đầu óc tự tiện tiết lộ mật đạo của gia tộc ra như vậy

Nhưng sự thật chứng minh cho Phượng Thần Hy, vị Vũ công tử kia thực sự không hề có đầu óc đáng nói

Chỉ thấy Cung Tử Vũ dẫn theo Vân Vi Sam trở về, đi đến bên tường, nhấn xuống hai khối gạch đá đậm màu...

Răng rắc!...

Âm thanh cơ quan vận chuyển vang lên, một mật đạo u ám sau tường xuất hiện

Nhìn thấy mật đạo trước mặt, Phượng Thần Hy phản ứng chậm một nhịp

Phượng Thần Hy : ". . . . . ." Thuyết âm mưu từ nãy tới giờ của nàng phảng phất như truyện tiếu lâm

Thì ra đại gia tộc thực sự có thể nuôi ra được con cháu không có đầu óc chỉ là trước đây nàng chưa từng gặp thôi

Nhưng Phượng Thần Hy rất nhanh lấy lại bình tĩnh, âm thầm nhớ vị trí của hai viên gạch đó, nếu có cơ hội, nàng có thể dựa vào mật đạo này ra ngoài

Rõ ràng, Phượng Thần Hy chắc chắn đám tân nương này không thể ra ngoài, vì sao? Bởi vì nàng nghe thấy được có người đang đến rồi...

"Cung Tử Vũ, ngươi không phải đem người đến cho ta thử dược sao? Như thế nào lại đưa đến nơi này rồi?"

Một tiếng kêu này thu hút sự chú ý của mọi người, ngẩng đầu theo thanh âm chỉ thấy một thân ảnh đưa lưng về phía ánh trăng, đó là một thiếu niên cao gầy đứng trên nóc nhà ngói đen, thiếu niên mặc một thân áo choàng đen nhánh bên trên thêu rất nhiều chi tiết bằng chỉ bạc tinh tế, trên tay đang ở sửa sang lại một bộ bao tay màu đen, trên bao tay thuê dệt rất nhiều hoa văn ánh kim phức tạp, vừa nhìn liền không phải vật phàm

Hắn mặt mang theo nụ cười châm chọc, ánh mắt đảo qua các tân nương, cùng với Cung Tử Vũ đứng ở đằng trước

"Ta chỉ là phụng mệnh lệnh thiếu chủ hành sự, không cần báo cáo với ngươi"

Cung Tử Vũ lạnh nhạt nói

"Ngươi là phụng mệnh thiếu chủ hay giả truyền mệnh lệnh, trong lòng ngươi tự biết rõ"

Cung Tử Vũ thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng để các tân nương chạy mau, bản thân thì tiến lên đánh nhau với Cung Viễn Chủy

Các tân nương nhấc váy lên chạy về phía mật đạo, nhưng chưa tới gần thì ám khí từ bên trên đánh úp lại, trực tiếp đóng mật đạo, không đợi các tân nương phản ứng lại đây, trong lúc Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Vũ đánh nhau qua lại, hắn lựa thời cơ về phía các tân nương một quả cầu ám khí bay về phía các tân nương

Độc phấn nổ tung, Vân Vi Sam dẫn đầu che lại miệng mũi, một bên nói cẩn thận, một bên lưu ý chung quanh, tất cả tân nương đều bắt đầu không ngừng ho khan, có người đã độc phát, bởi vì độc tính mà thể lực chống đỡ hết nổi, lung lay ngã xuống đất

Phượng Thần Hy cũng theo các tân nương nhắm mắt che lại miệng mũi, độc này đối với nàng không chút ảnh hưởng nhưng làm bộ thì vẫn muốn làm bộ

Nhẹ nhàng hạ tay giá y xuống quan sát xung quanh, Phượng Thần Hy chỉ thấy hai người Cung Tử Vũ và Kim Phồn một trước một sau tấn công Cung Viễn Chủy, chỉ có điều võ công của Cung Tử Vũ quá yếu, ít nhất chút võ công kia ở trước mặt Cung Viễn Chủy chả đáng là gì, còn về thị vệ kia...

Trong mắt của nàng lướt qua ám quang nhìn về phía Kim Phồn

Che giấu thực lực?

Phượng Thần Hy nhìn ra, nội lực của thị vệ này không chỉ có như vậy, nếu xuất ra toàn lực thì thiếu niên kia cũng không thể đánh bại hắn

Mà Vân Vi Sam đứng bên cạnh Phượng Thần Hy nhíu mày, như vậy ngồi chờ chết, không biết sẽ có hậu quả gì, nàng nhìn về phía Cung Viễn Chủy, lặng lẽ đem kim trâm giấu trong tay áo gian, im lặng tới gần

Lúc này, một bàn tay giữ nàng lại, Vân Vi Sam cả kinh, quay đầu nhìn lại, là Thượng Quan Thiển hoa lê đái vũ, trông cực kỳ đáng thương

 “Thật sự sẽ chết sao? Ta sợ hãi...Cứu... cứu ta...”

Bên kia, đánh nhau đã ngừng, các tân nương nghe thấy âm thanh giận dữ của Cung Tử Vũ

“Cung Viễn Chủy! Các nàng đều là tân nương đợi tuyển, ngươi làm như vậy, cũng quá không màng hậu quả!”

Cung Viễn Chủy thấy bộ dáng tức giận của Cung Tử Vũ, tấm tắc hai tiếng

"Quả nhiên là Vũ công tử thương hương tiếc ngọc nhất, nhưng trong số các nàng có mật thám Vô Phong trà trộn vào, theo lý nên toàn bộ xử tử"

Thiếu niên nâng mắt mắt đảo qua các tân nương

"Các nàng đã trúng độc, không có giải dược của ta thì cứ ngoan ngoãn chờ chết đi"

Các tân nương nghe Cung Viễn Chủy nói như vậy, tiếng kêu tiếng khóc tuyệt vọng vang lên không ngừng

Một tân nương hoảng loạn đứng lên

"Ta sẽ không chết ở đây chứ!? Ta không muốn, ta vẫn chưa muốn chết!"

Vừa kêu la, tân nương đó vừa lao về phía Cung Tử Vũ, nhưng vừa đến gần tân nương kia lập tức khóa hầu Cung Tử Vũ lại, trên gương mặt cũng không còn sự sợ hãi và hoảng loạn khi nãy, chỉ còn ánh mắt đầy sát khí

Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Tử Vũ như vậy thì nhếch miệng cười cười

"Chúc mừng ngươi, lập bẫy thành công, côn trùng vào lưới"

Trịnh Nam Y nhíu mày, nghiêm nghị uy hiếp Cung Viễn Chủy

"Dùng giải dược, đổi mạng của hắn!"

Thiếu niên vẫn không nhanh không chạm, ánh mắt càng thêm lạnh lùng

"Ngươi có thể thử xem, là ngươi chết trước hay hắn chết trước"

Vừa mới nói xong, ngón tay Cung Viễn Chủy khẽ nhúc nhích, chưa kịp hành động thì sau lưng Trịnh Nam Y xuất hiện một thân ảnh khá có tính áp bức

Không còn cách nào, Trịnh Nam Y đành phải thả Cung Tử Vũ, ném Cung Tử Vũ về phía Cung Viễn Chủy y hệt như ném rác rưởi, tâm trung đối phó kẻ địch sau lưng

Vốn cho rằng Cung Tử Vũ có thể kiềm chế Cung Viễn Chủy một cái chớp mắt, ai ngờ hắn trực tiếp lắc người né tránh, tùy ý để Cung Tử Vũ ngã xuống đất, tiến đến giúp thân ảnh vừa xuất hiện kia khống chế Trịnh Nam Y, rất nhanh, nàng ta đã bị khống chế

Đáng thương Cung Tử Vũ trực tiếp ngã trên mặt đất, kêu đau một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía thiếu niên

"Cung Viễn Chủy!!!"

Chương 3 : Cung Nhị tiên sinh trở về Cung Môn

Bóng đen vừa đem Trịnh Nam Y khống chế xoay người lại, Cung Tử Vũ thấy rõ người tới thì hào hứng gọi một tiếng

"Ca!"

Người đến chính là thiếu chủ đương nhiệm của Cung Môn - Cung Hoán Vũ, số đông các tân nương ở đây chính là vì hắn mà tới

Cung Hoán Vũ liếc mắt nhìn Trịnh Nam Y đang hôn mê, trầm giọng ra lệnh

"Đưa đi"

Vừa mới nói xong, một loạt thị vệ Cung Môn đi cùng với Cung Hoán Vũ nhanh chóng mang Trịnh Nam Y đang hôn mê đi

"Đã bắt được mật thám Vô Phong, đưa các tân nương còn lại đi an trí ở nữ khách biệt viện"

Phượng Thần Hy cũng theo chân các tân nương đi đến biệt viện nữ khách

°BIỆT VIỆN NỮ KHÁCH°

Đình viện cổ kính trang nhã, mười phần thanh tịnh, bên trong biệt viện đều là đồ tốt hiếm thấy, thật sự không hổ là Cung Môn

Có điều những tân nương đã trải qua sự kiện hết hồn hết vía đêm nay đều không có tâm tình mà ngủ yên

Tuy rằng đã tìm ra được mật thám Vô Phong từ trong các tân nương, nhưng các tân nương còn lại vẫn đều sợ hãi đến cực điểm, sợ Cung Môn vì phòng ngừa giết sai mà đem các nàng nhổ cỏ tận gốc, toàn bộ đều giết sạch như lúc đầu

Cơ mà trong số những người lo sợ đó không có Phượng Thần Hy, nàng lại bình tĩnh thật sự

Cung Môn được xưng là đứng đầu chính đạo, là thế lực duy nhất ở hiện tại có thể cùng Vô Phong đối địch, nếu Cung Môn cũng tàn bạo như thế thì giang hồ đã sớm không có nổi một ngày an bình

Lúc đầu thà giết nhầm không bỏ sót là vì có mật thám Vô Phong, cho dù có gây ra lời ra tiếng vào nhưng bọn họ nhiều nhất chỉ bàn luận hai câu nhưng giờ mật thám Vô Phong đã bại lộ, nếu còn tiếp tục giết thì thanh danh Cung Môn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, người ngoài sẽ nói Cung Môn tàn bạo, Vô Phong sẽ nhân cơ hội lung lạc quan hệ của Cung Môn với những môn phái khác

Việc này mất nhiều hơn được, vì một mật thám Vô Phong thì không đáng

Có điều mật thám Vô Phong kia thực sự là ngu xuẩn, cho dù đã bại lộ một người, đổi lại sự an toàn cho những người khác nhưng hành động của nàng ta đêm đó thì chỉ cần là người thông minh đều biết trong đó tất có ẩn tình

Mà Cung Môn không thiếu nhất chính là người thông minh

Cơ mà những chuyện này đều không có bất kỳ quan hệ gì với Phượng Thần Hy, nàng không chút lo lắng mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ

Một đêm vô mộng, Phượng Thần Hy ngủ đến đầu giờ Thìn* mới tỉnh, đây là một giấc ngủ ngon hiếm thấy

(Đầu giờ Thìn: Từ 7 giờ đến 7 giờ 40; giữa giờ Thìn: Từ 7 giờ 40 đến 8 giờ 20; cuối giờ Thìn: Từ 8 giờ 20 đến 9 giờ 20)

Lúc Phượng Thần Hy đang rửa mặt thì bên ngoài truyền đến âm thanh nghị luận, nàng nghe được một lúc thì biết được là Vũ công tử - Cung Tử Vũ đến đây, đáy mắt lướt qua một chút kinh ngạc

Mặc dù là công tử Cung Môn nhưng nghênh ngang chạy đến biệt viện nữ khách vẫn là có chút không thích hợp

Nàng lại nghe một hồi, sau khi biết được Cung Tử Vũ đến gian phòng của Vân Vi Sam - vị tân nương bỏ chạy đêm qua thì trong mắt đã có một tia hiểu rõ

Tối hôm qua sau khi Vân Vi Sam trở về, nàng để ý thấy trên trên người Vân Vi Sam nhiều thêm một chiếc mặt nạ mà nàng cũng từng để ý là Cung Tử Vũ đã từng đeo qua

Chắc là tối hôm qua, sau khi chạy đi thì Vân Vi Sam gặp chuyện gì đó nên Cung Tử Vũ đưa mặt nạ ra xử lý cho nàng ta

Nhìn sơ qua chất liệu và thuốc màu của mặt nạ thì đều không phải vật phàm, lại còn là vật thiếp thân thì chắc hẳn là ý nghĩ phi phàm, nếu không sai thì Cung Tử Vũ vì cái mặt nạ kia mà đến

Nghĩ rõ tiền căn hậu quả, Phượng Thần Hy cũng chẳng có hứng thú tiếp tục nghe tiếp, chuyên tâm rửa mặt

Một lát sau, bên ngoài truyền ra tiếng đập cửa, mở ra xem xét thì mới biết là mấy thị nữ Cung Môn gõ cửa mấy tân nương, đem cho bọn họ mỗi người một bát thuốc

Thấy Phượng Thần Hy mở cửa, thị nữ lập tức bưng bát thuốc đến trước mặt nàng

Không đợi thị nữ nói chuyện, Phượng Thần Hy trực tiếp cầm bát thuốc nồng nặc mùi dược liệu kia uống xuống, mày cũng không nhăn lấy một cái mà đặt bát lại về khay, quay người đóng cửa

Thị nữ nhìn thấy Phượng Thần Hy phối hợp như vậy thì khá bất ngờ, cứ tưởng nàng sẽ có bao nhiêu do dự không ngờ lại sảng khoái như vậy, một ngụm trực tiếp dứt điểm

Phượng Thần Hy sở dĩ sảng khoái như vậy là vì nguyên chủ cho nàng tự tin

Chiếm dụng thân thể này được 3 năm, nàng phát hiện nguyên chủ thực sự rất không đơn giản, một thân y thuật xuất thần nhập hóa chỉ cần nhìn qua là bản năng sẽ biết được ngay có chuyện gì

Nàng ngửi ra được, bát thuốc vừa nãy không có vấn đề, không chỉ không có vấn đề còn có thể giúp mấy tân nương vừa đến chống lại chướng khí trong cốc, bảo dưỡng thân thể

Mặc dù đối với nàng... không đúng đối với thân thể nguyên chủ cũng không tác dụng cho lắm

°CHẤP NHẬN ĐIỆN°

Vì sự việc tối nay, Cung Viễn Chủy bị Chấp Nhận hiện tại của Cung Môn - Cung Hồng Vũ gọi đến, sau khi hắn đến một lúc thì Cung Hoán Vũ và Cung Tử Vũ mới chậm chạp xuất hiện

Hai người vừa mới vào điện hành lễ, Cung Hồng Vũ ngồi ngay ngắn ở vị trí Chấp Nhận sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bất mãn nhìn về phía hai người vì sự chậm trễ của bọn họ

Cung Viễn Chủy nhìn mày, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Cung Hồng Vũ không giận tự uy rồi mang theo ánh mắt xem kịch vui cùng hưng phấn không thèm che giấu nhìn về phía Cung Tử Vũ mới đến

Cung Hồng Vũ bất mãn thì sẽ không nhắm vào Cung Hoán Vũ vậy thì chỉ còn lại Cung Tử Vũ mà thôi

Cung Viễn Chủy có chút chờ mong trò hay sắp đến

Quả nhiên, Cung Hồng Vũ hướng về phía Cung Tử Vũ quở trách một trận, Cung Viễn Chủy ở một bên vừa xem bộ dạng ăn mắng của Cung Tử Vũ vừa trong lòng cười trộm, nhưng cười chưa được bao lâu hắn liền bị Cung Tử Vũ 'điểm danh'

Cung Viễn Chủy vừa nghe Cung Tử Vũ nói, vừa nhìn về phía cái gọi là chén thuốc thí nghiệm, hắn nhìn khiêu khích nhìn về phía Cung Tử Vũ cười cười, rất thản nhiên mà thừa nhận bản thân đã thay đổi toa thuốc

Cung Tử Vũ như bắt được nhược điểm của Cung Viễn Chủy, lập tức nhìn về phía Cung Hồng Vũ

"Chấp Nhận, người xem, Cung Viễn Chủy hắn thừa nhận rồi"

Nhưng thứ Cung Tử Vũ đạt được không phải lời tán dương của phụ thân mà những lời quở trách càng sắc bén hơn

Cung Viễn Chủy ở bên cạnh không khách khí bật cười, giữa hai hàng lông mày đều viết đầy 'đắc ý'

Cung Hồng Vũ quở trách Cung Tử Vũ càng ác thì hắn càng vui vẻ

Đúng lúc này thủ vệ tiến đến bẩm báo

"Khởi bẩm Chấp Nhận, Giác công tử đã về sơn cốc, một lúc nữa sẽ lập tức đến ngoài Cung Môn"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, ánh mắt sáng lên, kịch vui cũng nhìn mà hướng về phía Cung Hồng Vũ thi lễ

"Chấp Nhận, ta muốn đi đón ca ca, xin người cho ta lui xuống trước"

"Được, đi đi"

Thấy Cung Hồng Vũ gật đầu, hắn liền không kịp chờ đợi mà rời đi

Những chuyện về sau phát sinh ở điện Chấp Nhận, Cung Viễn Chủy không biết, cũng không muốn biết, trong đầu hắn lúc này chỉ có 'Ca ca trở về, ta muốn đi nghênh đón ca ca'

*

Cung Viễn Chủy đứng ở ngoài Cung Môn trông ngóng thật lâu, cuối cùng cũng đợi được ca ca mà hắn tâm tâm niệm niệm, hắn vội vàng chạy đến nghênh đón

Chỉ thấy ngồi trên một con hắc ma cao lớn uy nghi là một vị nam tử tuấn mỹ, ngũ quan sắc bén, cao quý không tả nổi, dáng người hắn kiên cường cao lớn, thân hắc y uy nghiêm khí phách, toàn thân trên dưới toả ra ngạo khí, lạnh lùng và xa cách hết thảy

Người nổi danh nhất, xuất sắc nhất trong thế hệ này của Cung Môn - Giác Cung Cung Chủ, Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác trông thấy đệ đệ đứng chờ ngoài Cung Môn thì lập tức xuống ngựa đi về phía đệ đệ

Khi đến gần Cung Viễn Chủy, khoé miệng Cung Thượng Giác hiện lên một nụ cười cưng chiều

"Những ngày ta không ở Cung Môn, đệ không gây rắc rối chứ?"

"Ca, ở trong mắt huynh thì đệ rốt cuộc thích gây rắc rối bao nhiêu vậy?"

Cung Viễn Chủy có chút không phục

"Chẳng lẽ không phải sao?"

"Đệ..."

Cung Viễn Chủy bình thường ăn nói khéo léo, độc mồm độc miệng trực tiếp bị Cung Thượng Giác nói đến nghẹn họng, chỉ có thể cố gắng nói lảng sang chuyện khác, đem tất cả những chuyện xảy ra đêm qua toàn bộ đều nói lại với Cung Thượng Giác

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play