Nhóc Con, Hôn Tôi Một Cái!
01.Problem
Kang Dojun
Haa... chết tiệt
Kang Dojun
Nhóc con, nhìn tôi này
Dae Yeong
//dùng tay che mặt, cắn môi//
Dae Yeong
"Ưm... Đừng mà, dừng lại đi, không phải như thế mà"
Dae Yeong
"Chắc chắn là mơ rồi... phải mau ngủ lại thôi"
Kang Dojun
//bóp lấy cằm cậu bằng một lực nhẹ//
Kang Dojun
Nhớ cho kĩ đêm hôm nay
Kang Dojun
Em tuyệt đối không được phép quên
Dae Yeong
Ưm... //mơ màng//
Đêm đó Dae Yeong chẳng còn biết gì nữa, mặc kệ cho hắn làm gì thì làm
Vì vừa mới qua mùa đông cho nên tiết trời trở nên ấm áp hơn, cây cối cũng được đón những tia nắng ấm sau những ngày đông lạnh lẽo.
Âm thanh của tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng phá tan sự yên tĩnh.
Dae Yeong
// sờ soạng tìm kiếm chiếc điện thoại, cậu mơ màng đưa lên tai giọng ngái ngủ nói//
Tae Hoon
Chào cái gì mà chào??
Tae Hoon
Mày có biết mấy giờ rồi không! //phàn nàn//
Tae Hoon
Hôm nay phải có tiết đó, giáo sư lần này khó tính lắm
Dae Yeong
Ah!? //Dae Yeong bừng tỉnh, cậu ngồi dậy và xoa xoa mái tóc rối bù của mình vội nói//
Chưa nói dứt lời cậu cảm thấy có một cánh tay vòng qua eo mình ôm chặt, gương mặt Dae Yeong liền trở nên phong phú hết xanh tím rồi lại đỏ.
Hàng loạt kí ức về đêm qua ùa vào trong tâm trí cậu không ngừng chiếu như một cuộn phim.
Dae Yeong nhớ rằng đêm qua cậu đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của tên bạn trai (đã cũ )- Kang Jung Jin, sau đấy thì phát hiện bản thân mình có thêm hai cái sừng
Cuối cùng Dae Yeong chỉ nhắn tin cho anh ta rằng bọn họ chia tay sau đó liền tắt nguồn điện thoại mà rời khỏi bữa tiệc
Vì tâm trạng không được tốt nên Dae Yeong đã uống rất nhiều rượu, khi đã ngà ngà say thì liền nhanh chóng rời đi, cậu chỉ nhớ mang máng như thế lúc sau cũng chẳng gợi thêm điều gì
Sau đó mọi thứ tiếp tục hiện về trong tâm trí Dae Yeong là hơi thở nặng nề bên tai, tiếng dỗ dành và bàn tay vuốt ve eo cậu. Hơn nữa cậu lại còn thút thít cầu xin người đó đừng làm nữa
Dae Yeong
//ôm mặt xấu hổ//
Dae Yeong
"Mày đã làm một điều ngu ngốc!! Dae Yeong à"
Dae Yeong
"Lại còn là chú của Kang Jung Jin..."
Dae Yeong
//nhìn sang người đang ngủ kia sau đó mới bừng tỉnh, cậu gỡ tay người đàn ông ra rồi từ từ vén chăn rón rén xuống giường//
Dae Yeong
//vừa đặt chân xuống đã cảm thấy khắp người đau nhức, đầu ngón chân không đứng nổi xém tí nữa là ngã nhào ra đất //
Dae Yeong
Ư...//khóc thầm//
Dae Yeong nhặt quần áo dưới sàn của mình rồi ôm vào phòng tắm, cậu xả nước trong bồn rồi nhìn bản thân mình trong gương không khỏi kinh hãi. Thân thể cậu khắp nơi đều có dấu vết đỏ và dấu răng nổi bật, muốn che cũng rất khó khăn
Dae Yeong
//nhìn mình trong gương//
Dae Yeong
Haizz trước tiên cứ che bằng băng cá nhân đã
Dae Yeong nếu nói rằng mình vẫn còn là trai tân mặc dù đã có bạn trai được 2 năm thì chắc hẳn sẽ không ai tin. Nhưng sự thật là vậy, cậu từ nhỏ đã có bệnh sạch sẽ, cậu rất ghét đụng chạm cơ thể với người khác, hầu như chỉ cần ngửi thấy mùi từ cơ thể người khác đã khiến cậu khó chịu vô cùng
Bạn trai cũ nhiều lúc cũng rất muốn thân thiết với cậu nhưng biết Dae Yeong không thích điều đó cũng chỉ có thể miễn cưỡng gác lại sau đầu. Cùng lắm là nắm tay hôn hít bình thường chứ không thể tiến xa hơn.
Dae Yeong
//rón rén bước ra bên ngoài, đứng lên một chút và nhận thấy người kia vẫn còn đang ngủ//
Dae Yeong
//thở phào nhẹ nhõm//
Cậu đi đến bên giường của hắn ta, cảm thấy mình cũng có chút tội lỗi bèn để lại không ít tiền sau đó mới hài lòng rời đi
02. Dae Yeong
Cánh cửa khép lại đưa căn phòng trở về dáng vẻ tĩnh lặng lúc ban đầu
Người đàn ông trên giường từ từ mở mắt, hắn nhận thấy giường bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm
Kang Dojun
//vuốt mái tóc ra sau đầu//
Kang Dojun
// đảo mắt quanh căn phòng,phát hiện tên nhóc kia còn để lại cho hắn một số tiền //
Kang Dojun nhìn tiền trên bàn, hắn cười khẩy. Nhóc con đó đêm qua đến quyến rũ hắn trước, bám lấy hắn không buông. Làm cho Kang Dojun phải mang người đến khách sạn gần đó để Dae Yeong nghỉ ngơi
Lúc đầu Kang Dojun vật vã lắm mới đặt người lên được trên giường, giúp cậu cởi giày và đắp chăn. Nhưng khi vừa định rời đi thì nhóc con kia đột ngột nắm lấy tay hắn, ánh mắt đáng thương với gương mặt ửng hồng vì rượu, giọng mềm mại nũng nịu bảo "Anh đừng đi". Khiến ngọn lửa trong người vốn đã khó kìm chế nay lại càng bùng cháy hơn.
Cuối cùng Kang Dojun kiềm lòng không đặng nên cũng chỉ đành mặc cho số phận
Kang Dojun
Nhóc con vô tình nhưng cũng có trách nhiệm đó
Kang Dojun
Ăn xong liền kéo khoá quần chạy trước, tham thật ~
Kang Dojun xuống giường, bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm bên hông. Hơi ẩm toả ra từ người, những giọt nước còn sót lại từ trên mái tóc của hắn chảy xuống dọc theo xương quai xanh
Kang Dojun
//ngồi xuống giường//
Kang Dojun
//chú ý đến tấm thẻ trên giường bèn đưa tay nhặt lên//
Kang Dojun
Dae Yeong, sinh viên năm ba trường đại học Seo Kyung?
Dae Yeong chạy vội đến trường, lúc bước vào phòng học cậu vội vàng tìm chỗ của bạn mình và ngồi xuống.
Tae Hoon
Ma đuổi mày à? Làm gì mà thở như sắp chết thế
Dae Yeong
//Úp mặt xuống bàn vật vờ như zombie//
Dae Yeong
Còn hơn cả ma ấy chứ
Tae Hoon
//đưa cho cậu chai nước, cậu ta vỗ vai cậu vài cái//
Tae Hoon
Yeong à, sao hôm qua mày về sớm thế? Bộ không khoẻ hả?
Dae Yeong
//Nhấp ngụm nước bình tĩnh nói// Ừm
Dae Yeong không muốn nói thêm về vấn đề này, sáng hôm nay trong phòng tắm cậu có mở điện thoại ra xem. Chẳng bất ngờ gì khi có đến hàng trăm cuộc điện thoại và tin nhắn từ Jung Jin
Anh ta say xỉn khóc lóc hỏi rằng cậu đã đi đâu, hỏi xem có thể quay lại được không
Bạn của anh ta không biết chuyện xảy ra nên nhắn cho cậu bảo rằng cậu đến đưa Jung Jin về.
Chuyện cũng phải kể vào 2 tháng trước
Jung Jin có giới thiệu với cậu một hậu bối, mặt mũi của cậu ta rất xinh đẹp, dáng vẻ nhỏ bé nhìn vào liền muốn che chở.
Yu Misul
Chào tiền bối ạ, em tên là Yu Misul //mỉm cười//
Tuy nhiên hậu bối này có vẻ rất thích Jung Jin nên lúc nào cũng đeo theo anh ta, lúc thì đưa nước, lúc lại đưa cơm trưa.
Bạn bè của cậu ta cũng thường trêu chọc, gán ghép hai người họ nhưng Yu Misul bao giờ cũng ngượng ngùng từ chối
Yu Misul
Mấy người đừng nói như thế, Jin hyung đã có người yêu rồi!!
Kang Jung Jin
//cười// //vẫy tay//
Kang Jung Jin
//ôm lấy Dae Yeong// Anh đã có người yêu rồi mấy đứa với lại Yu Misul là hậu bối của anh
Kang Jung Jin
Chuyện đó không xảy ra được đâu
Nhưng chính mắt cậu lại nhìn thấy Jung Jin ôm người mà anh ta cho là hậu bối , dựa vào tường hôn nhau say đắm sau đêm sinh nhật hôm qua.
Lúc đó, Dae Yeong không nói không rằng, lấy điện thoại và ngay lập tức nhắn tin chia tay, cũng chẳng mong đợi đối phương sẽ phản hồi hay giải thích
Dae Yeong
"Thôi! Không nghĩ nữa"
03. Thẻ sinh viên
Dae Yeong
"Thẻ sinh viên của mình đâu rồi ta?"
Dae Yeong
Mày đi ăn trước đi, tao tìm thẻ sinh viên
Tae Hoon
Mày bị mất thẻ á? Có phải rơi xung quanh không?
Tae Hoon
//nhìn xung quanh//
Dae Yeong loay hoay mò mẫm hết ngăn này đến ngăn khác cũng không tìm thấy
Dae Yeong
//đột nhiên nhớ ra//
Dae Yeong
"Ah! Có khi nào là ở chỗ đó không?"
Dae Yeong
"Gì mà xui xẻo thế??"
Dae Yeong
Tae Hoon, mày đi ăn trước đi
Dae Yeong
ra trễ là hết sạch bây giờ
Dae Yeong
Tao nghĩ là nó rơi xung quanh đây thôi //mỉm cười//
Tae Hoon
Ờ được...có gì thì nói tao nhé, tao đi giữ chỗ cho mày //miễn cưỡng//
Cậu gật đầu, chờ Tae Hoon rời khỏi mới điên cuồng gào thét trong tâm trí, khiến mọi người xung quanh quay đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
Dae Yeong
"Sao lại cái chỗ đó chứ!!!!"
Dae Yeong
"Bình tĩnh lại nào...Dae Yeong"
Dae Yeong
"Nếu quay trở lại đó để lấy thì mình sẽ bị tóm mất" //thở dài//
Dae Yeong
"Chưa kể đó còn là chú của Kang Jung Jin"
Dae Yeong
"Thôi vậy, mình làm lại cái khác sau"
Vì mãi loay hoay đau đầu vì vấn đề này, từ đâu xuất hiện một bóng dáng trước bàn cậu. Là Kang Jung Jin, anh ta vốn định sẽ cùng bạn đi ăn nhưng vừa quay đầu thì thấy Dae Yeong nên liền bước tới
Kang Jung Jin
Sao em không nghe điện thoại của anh? Còn chẳng thèm trả lời tin nhắn
Dae Yeong
Không phải đã nói rồi sao
Kang Jung Jin
Em cũng chẳng giải thích rõ ràng rằng tại sao lại chia tay hết?
Kang Jung Jin
Ít nhất thì em cũng phải cho anh một lý do chứ
Dae Yeong
Anh muốn biết lý do?
Kang Jung Jin
Đương nhiên rồi
Kang Jung Jin
Anh theo đuổi em lâu như thế! Lúc nào cũng tôn trọng em, yêu thương em
Kang Jung Jin
Nếu không phải lý do chính đáng thì anh tuyệt đối sẽ không buông tay em đâu
Dae Yeong
//nhíu mày// Được
Dae Yeong
//vừa định mở miệng giải thích//
Yu Misul
Anh Jung Jin! //chạy đến//
Yu Misul
//ôm lấy cánh tay anh ta// Đi ăn trưa với em nha~
Kang Jung Jin
//nhìn cậu ta//
Kang Jung Jin
Chờ tôi một chút nhé, tôi phải nói chuyện với Dae Yeong nữa
Dae Yeong
//nhíu chặt mày//
Yu Misul
Ah! tiền bối Dae Yeong anh cũng đi ăn cùng nhé
Dae Yeong
Cảm ơn lòng tốt của cậu
Dae Yeong
Nhưng tôi có hẹn rồi
Dae Yeong
//đứng dậy, mang balo vào//
Kang Jung Jin
//nắm tay kéo lại//
Kang Jung Jin
Em vẫn chưa nói lý do
Dae Yeong
//nhìn Yu Misul và anh ta//
Dae Yeong
Lý do ở đây rồi còn gì?
Kang Jung Jin
//ngơ ngác//
Dường như cảm nhận được sự lạnh nhạt trong giọng nói của Dae Yeong, ánh mắt của anh ta rũ xuống gương mặt cậu.
Kang Jung Jin suy nghĩ sau đó anh ta chợt nhận ra
Có lẽ nụ hôn hôm đó, Dae Yeong đã vô tình nhìn thấy được
Kang Jung Jin
// nắm chặt tay cậu//
Kang Jung Jin
Chuyện đó...thật ra chỉ là hiểu lầm // lo lắng//
Dae Yeong
//giật tay lại//
Dae Yeong
Chúng ta nói chuyện khi khác nhé
Dae Yeong không nói gì nữa, cậu bỏ đi
Kang Jung Jin
//nghiến răng, tay nắm chặt tạo thành nắm đấm//
Kang Jung Jin
"Sao em ấy lại nhìn thấy được chứ"
Yu Misul
Anh Jung Jin... tiền bối Dae Yeong hình như không được vui //nhìn anh //
Kang Jung Jin
//sờ gáy// Chắc là chuyện tối hôm đó, em ấy thấy được
Yu Misul
Anh ấy biết rồi á??
Yu Misul
//lo lắng// Sao lại thế được! Em phải đi giải thích cho tiền bối
Kang Jung Jin
//nắm tay cậu ta// Không cần đâu
Kang Jung Jin
Em càng giải thích thì mọi chuyện càng rối
Kang Jung Jin
Cái này cũng là do tôi, để Dae Yeong bớt giận thì tôi sẽ đi xin lỗi
Yu Misul
//mím môi// À, em hiểu rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play