[Alljiro] Gió
Moowan x Jiro
Kết thúc chung kết APL 2023, SaiGon Phantom dành chiến thắng trước Bacon Time nâng lên cho mình chiếc cup vô địch. Xóa bỏ đi mọi hoài nghi, những cái nhìn khắc nghiệt khi bảo rằng họ là những người " khôn nhà, dại chợ ".
Em đứng đó, từ trên cao nhìn xuống nơi anh và mọi người đang đứng, sau khi bắt tay với Bacon Time, SaiGon Phantom nhanh chóng đi xuống ăn mừng và em thấy anh người em thương - Lai Bâng đang vui vẻ trao cho cô gái của anh ấy những cái ôm hạnh phúc, cô ấy tặng anh một bó hoa lớn, anh ôm cô ấy lên xoay vài vòng rồi họ hôn nhau.
Họ đã ở bên nhau từ cái thời anh chưa có gì trong tay đến hiện tại anh có tất cả, nói không ghen tị thì là em nói dối nhưng như vậy thì sao chứ? Vẫn không thay đổi được người anh yêu là cô ấy, cô ấy là người đến trước và cô ấy có cả tình yêu của anh.
Còn em, em chỉ là người đã thương anh, là người đến sau, là kẻ không có được tình yêu ấy, dẫu vậy em vẫn thương anh, em giấu nhẹm đi tình cảm của bản thân mà sánh ngang với anh với tư cách là đồng đội.
Nhưng liệu có mấy ai hay biết? Yêu đơn phương đau lắm mỗi ngày nhìn người mình thương tình cảm lại nhiều lên một phần, nó cứ như một con dao cùn cắt không đứt nhưng lại làm rỉ máu mãi.
Đôi mắt em cứ nhìn theo anh mà long lanh đi từng chút, vị cay trong mắt càng nặng thêm rồi.
Em cảm nhận được một bàn tay che đi đôi mắt mình.
Người kia bảo em đừng khóc, chậm chạp gỡ tay người nọ xuống rồi quay sang đối diện với anh - là Moowan.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Moowan?
Em thắc mắc sao anh lại ở đây nhưng chẳng biết phải hỏi như nào, không có điện thoại ở đây em không giao tiếp được với anh nhiều.
Anh thấy em loay hoay mãi thì đưa tay lên lau đi vệt nước trên khuôn mặt của em, đôi tay anh lạnh lẽo tiếp xúc với mặt em làm em hơi rùng mình.
Để nhận xét thì với anh Jiro - người đi đường top của SaiGon Phantom là một người đánh khá tốt, tuy còn hơi kém Markky một chút nhưng tinh thần đồng đội lại rất cao và em sẵn sàng hy sinh bản thân vì chiến thắng.
Ngoài ra, em còn có một gương mặt đẹp, không phải ưa nhìn mà là đẹp, so với những đóa hoa hồng lả lơi anh đã từng gặp em khác xa họ, em kiêu hãnh chẳng cần phải quá kiêu sa với những thứ trang sức nào, nụ cười em đẹp lắm nó như mang ánh nắng của hừng đông vậy, anh khá thích.
Và điểm nhấn là đôi mắt của em, nó đẹp trong mọi sắc thái, khi em cười hay là lúc em khóc bây giờ đều đẹp.
Moowan
Don't cry unsightly
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
...
Em chẳng thể nói được gì nữa, giờ nếu nói thì em sẽ thật sự òa khóc mất.
Anh không nói gì đưa tay lên ôm lấy em rồi cởi áo khoác ra khoác lên đầu em, che phủ hoàn toàn gương mặt em.
Sau chiến thắng APL nhịp sống vẫn như ngày thường, có điều hôm nay Titan nhận được một tin từ Bacon Time muốn mua lại SGP Jiro.
Và giao dịch này được giữ kín nếu tuyển thủ SGP Jiro đồng ý.
Titan đi tìm cậu học trò của mình, anh đã ngồi nói chuyện với em suốt 2 tiếng đồng hồ và đã hẹn em hãy suy nghĩ thật kĩ để không đưa ra lựa chọn khiến bản thân hối tiếc.
Em nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ được
Bỗng dưng điện thoại em reo lên, em nhìn vào màn hình là Moowan, em và anh đã liên tục nói chuyện với nhau hơn một tháng nay rồi, dạo này anh hay dạy em tiếng anh mỗi đêm và cả hai luôn giữ máy khi ngủ đến tận sáng hôm sau mới tắt đi.
Moowan
: Em đã nhận được yêu cầu từ phía Huấn luyện viên chưa?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Rồi ạ
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Em không biết
Moowan
: Em nên suy nghĩ thật kĩ, về với bọn tôi sẽ không phải đau khổ như vậy nữa, sẽ học tập và trao đổi được nhiều kinh nghiệm hơn là ở đó từng ngày chết dần chết mòn.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Vâng, em sẽ suy nghĩ kĩ
Moowan
: Được rồi, chúng ta ngủ thôi, em ngủ đi tôi canh cho em
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Ừm, anh ngủ ngon
Anh không nói gì, chỉ đặt điện thoại xuống tay lại đặt trên máy tính tiếp tục công việc đang dang dở.
Cả đêm em không thể nào chợp mắt được, em không muốn tiếp tục ở lại đây nhưng lại không nỡ rời xa anh, rời xa tình yêu của em. Em nằm nghĩ về tương lai của cả anh và em, em nhận ra rằng bản thân đúng là không nên quá cố chấp. Có những việc không thể không đưa ra quyết định được, mây của trời cứ để gió mang đi.
Trùng hợp thật em là mây, vậy cứ để Bacon Time đưa em đi.
Titan không quá ngạc nhiên khi em đồng ý lời đề nghị, tất nhiên anh biết rõ lí do cậu học trò của mình đưa ra quyết định này anh đã trải qua rất nhiều chuyện nên những chuyện này anh rõ hơn ai khác, anh sẽ không cản em, miễn là em được hạnh phúc anh sẽ ủng hộ.
Em rời đi trong âm thầm, không một lời từ biệt với ai trong SaiGon Phantom ngoài Titan, em rời đi dễ dàng như vậy một phần là nhờ sự giúp đỡ của Titan. Anh đã hối thúc mọi người đi quay trailer cho Garena. Còn Ngọc Quý viện cớ vì lí do sức khỏe mà ở lại.
Anh tiễn em ra sân bay, giúp em làm thủ tục rồi nói vài lời chia tay với em.
Huỳnh Trung Hiếu - Titan
Gắn bó với em cũng lâu, anh hy vọng em sẽ hạnh phúc và thành công với con đường em đã chọn
Huỳnh Trung Hiếu - Titan
Giữ sức khỏe nha Quý.
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Dạ, em cảm ơn anh.
Máy bay cất cánh bay thật xa, thật cao tựa như em chính em đang hòa mình vào nó, không hứa sẽ dứt ra khỏi tình cảm của bản thân thật nhanh nhưng em tin thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
3 ngày sau khi em đi, tất cả mọi người đã quay về nhà chung, Tấn Khoa là người đi vào đầu tiên, ngôi nhà trống vắng một cách kì lạ, tựa như đã không có ai ở đây lâu rồi, không khí cũng lạnh lẽo không có hơi ấm của con người.
Đinh Tấn Khoa
Anh Quý ơi, tụi em về rồi.
Thóng Lai Bâng
Quý ơii, anh về rồi
Lai Bâng đi vào tiếp theo, anh tìm bóng dáng của Ngọc Quý khắp nơi, kì lạ em chẳng ra đón anh như mọi khi, rút vội điện thoại mở lên tin nhắn mới nhất là anh gửi liên tục mấy ngày qua nhưng không có phản hồi.
Nhấn vào mục cuộc gọi, anh gọi cho em, chắc em lại giận dỗi anh rồi cho anh vào phần hạn chế đây mà
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được
Anh hơi sợ rồi, ít nhất nếu giận em cũng phải xuất hiện hay bắt máy để cãi nhau với anh chứ?
Lương Hoàng Phúc - Fish
Để em lên phòng tìm thử
Hoàng Phúc đi lên lầu, mở cửa phòng ra bên trong đã tắt đèn, Hoàng Phúc bật đèn lên bên trong chẳng có ai, đồ đạc của em tất cả đều biến mất. Hoàng Phúc vội mở tủ quần áo kiểm tra quả thật tủ quần áo của em trống không.
Lương Hoàng Phúc - Fish
Mọi người
Hoàng Phúc vừa hốt hoảng chạy xuống lầu vừa la lên.
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Sao vậy?
Lương Hoàng Phúc - Fish
Không thấy Quý, đồ đạc, quần áo cũng không còn
Mọi người đều ngạc nhiên trước thông báo của Hoàng Phúc, anh là người không tin vào thứ mình nghe được mà hỏi vặn lại
Thóng Lai Bâng
Ý em là sao hả Cá?
Lương Hoàng Phúc - Fish
Không thấy Quý trong phòng, quần áo cũng không thấy
Anh như điên lên chạy nhanh lên phòng tìm em, anh cá là Hoàng Phúc chỉ đang cùng em trêu đùa mọi người thôi
Mọi người cũng nhanh chóng đi lên phòng
Nhưng chẳng có phép màu nào cả, em thật sự đã biến mất, căn phòng chẳng còn thứ gì của em và sự thật là bụi đã bám trên từng ngóc ngách rồi.
Huỳnh Trung Hiếu - Titan
Không cần tìm đâu, Quý đi lâu rồi.
Đinh Tấn Khoa
Ý anh là sao hả, anh Titan?
Huỳnh Trung Hiếu - Titan
Quý nó chấm dứt hợp đồng với mình rồi, chuyển đi từ 3 ngày trước rồi.
Thóng Lai Bâng
Chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói cho bọn em biết?
Thóng Lai Bâng
Tụi em cũng cần được biết mà?
Huỳnh Trung Hiếu - Titan
Biết rồi thì sao? Em cản Quý à? Đây là quyết định của em ấy anh không có quyền cản và không ai có quyền làm điều đó cả.
Lương Hoàng Phúc - Fish
Vậy giờ Quý đang ở đâu?
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Phải đó anh, Quý đâu?
Huỳnh Trung Hiếu - Titan
Anh không biết, anh không có quyền hạn được biết
Huỳnh Trung Hiếu - Titan
Em ấy chỉ nói cần đi xa một thời gian thôi
Huỳnh Trung Hiếu - Titan
Các em nên tôn trọng sự lựa chọn của em ấy
Nói xong anh Titan cũng đi nhanh ra ngoài, không nán lại thêm
Thấm thoát đã hơn một năm, bây giờ đã là một mùa APL 2024
Năm nay lại tiếp tục diễn ra ở Thái Lan
Các đội đã nhanh chóng có mặt tại Thái Lan, một năm này thay đổi thật nhiều
Có những thứ đã thay đổi một cách chóng mặt
Tỉ như việc em và Moowan đang yêu nhau
Moowan
: Nào đến đây với anh!
Moowan vừa nói vừa dang hai tay ra chờ đợi người kia
Em nhanh chóng nhào đến ôm anh, anh vòng tay ôm lấy em thật chặt tránh việc em bị ngã
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Em nhớ anh
Moowan
: Nói đi lại muốn gì nữa đây?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Anh toàn nghĩ xấu cho em thôi
Moowan
: Vậy là em không nói?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Em muốn tham gia APL năm nay
Moowan
: Em không sợ gặp người kia à?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Không, đã qua lâu rồi em cũng buông bỏ rồi mà. Với cả anh không muốn chúng ta công khai cho toàn thế giới biết à?
Vừa nói anh vừa hôn lên mái tóc xù xù của em
Yêu chiều, bao dung cho bản tính nghịch ngợm của em, giữ em trong tay để em làm mọi thứ em thích vì anh thừa biết anh hoàn toàn đủ khả năng thu dọn tàn cuộc cho em và anh sẵn sàng làm điều đó.
MC
: Chào mừng mọi người đến với sân khấu của các nhà vua, giải đấu APL 2024 xin phép được bắt đầu
MC
: Hôm nay sẽ là màn chào sân của các đội tuyển để chính thức bước vào con đường tiến đến cup vô địch
MC
: Đầu tiên là đội .....
Cứ vậy từng đội nhanh chóng xuất hiện và đứng ngay vị trí của mình ở hai bậc thang
MC
: Cuối cùng xin chào đón Bacon Time
Mọi người đồ dồn ánh mắt về phía bức màn
Em là người bước ra đầu tiên, với chiếc áo thun màu xanh đậm làm tôn lên làn da trắng trẻo của em, người em gầy gò mỏng manh đến nổi có lẽ bóp một cái thì em vỡ vụn mất em đứng ở bậc thềm phía dưới ngước nhìn về phía khán giả
SaiGon Phantom bây giờ phải nói là người ngạc nhiên nhất khi thấy em đồng đội cũ của họ
Nếu không phải đang phát trực tiếp Lai Bâng nghĩ bản thân sẽ trực tiếp đến lôi em đi hỏi cho ra lẽ rốt cuộc em đã ở đâu trong thời gian qua, làm những gì và tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn là với tư cách là thành viên của Bacon Time?
Đồng đội của em nhanh chóng ra đến bên cạnh em, anh là người bước ra cuối cùng, anh đến sau lưng em, tay chạm nhẹ vào tay trái em nắm lấy nó hôn lên
Một màn này làm nhiều người nóng mắt, dư luận được một phen xôn xao qua hôm nay chắc có nhiều bài báo được réo tên hai người lắm đây.
Trong phòng chờ, em ngồi trên ghế anh ngồi dưới đất tựa vào gần em, tay em vẫn đang chơi đùa với tóc của anh, em buộc nó thành 1 cái chỏm dừa rồi thắt bím nối lại thành trái tim
Anh chẳng nói gì chỉ chịu đựng hành động vô tri này của em
Cánh cửa bật mở, mọi người nhìn theo là Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sao em ở đây? Một năm qua em đã đi đâu? Em có biết mọi người lo cho em lắm không?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Anh Titan đã nói rồi mà?
Thóng Lai Bâng
Em đi với anh!
Lai Bâng nắm lấy tay em kéo đi, nhưng một lực tay khác đã nắm tay anh lại
Thóng Lai Bâng
: Tại sao? Anh là cái mẹ gì? Lấy tư cách gì lên tiếng ở đây?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Anh ấy là bạn trai tôi? Có được không?
Thóng Lai Bâng
Ý em là sao hả Quý?
Lai Bâng như không tin vào tai mình vặn hỏi lại tay còn nắm chặt lấy hai cánh tay em ra sức dùng lực
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Anh có vấn đề về tai à? Tôi nói Moowan là bạn trai tôi
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Đủ tư cách quản chưa?
Em vùng khỏi tay Lai Bâng nhào đến bên Moowan nỉ non
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Anh ơi, em đau
Moowan
: Để anh xem, hay là về nghỉ ngơi nhé?
Đến cửa em quay đầu nhìn Lai Bâng đang bần thần đứng đó
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Lai Bâng à, chúng ta chọn hoàn thiện bản thân để không phải hối tiếc
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Tôi không hối tiếc vì lựa chọn của mình, đã từng có một Ngọc Quý yêu thầm anh anh có biết không?
Anh mở to mắt vì câu nói của em
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Anh không biết phải không vậy hôm nay tôi nói cho anh biết nhé?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Đã từng rất yêu anh, yêu đến khờ dại nghĩ rằng bản thân chỉ cần thấy anh là đủ
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Nhưng sau đó
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Đã có người sẵn sàng dùng thời gian, công sức kéo tôi khỏi vũng lầy của bản thân
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Anh ấy yêu tôi, bao dung tất cả mọi chuyện tôi làm, luôn bảo vệ tôi, chưa từng một lần để tôi khóc
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Và hơn cả tôi cũng yêu anh ấy
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Có lẽ tôi với anh chỉ là mối tình không trọn vẹn của thời nổi loạn
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Giờ chúng ta trưởng thành rồi, hãy sống vì tương lai đừng vùi dập bản thân trong cái quá khứ tồi tàn đó.
Nói xong cả hai rời đi để lại anh đứng đó, trống vắng, im lặng và mất mát
Mùa hạ năm đó có em, chúng ta cùng nhau nâng lên chiếc cup của chiến thắng
Mùa hạ của bây giờ vẫn tại nơi đây nhưng hai bên đã không còn chung một đích đến
Em đi rồi, mang theo hy vọng để lại đây ảm đạm đến đau lòng
Mùa hạ của bây giờ SaiGon Phantom không còn là người chiến thắng nữa
SaiGon Phantom thua, anh cũng thua trước tình cảm của mình rồi.
Đừng bao giờ để mất Ngọc Quý, bởi có em mới có chiến thắng và dù chiến thắng không có em thì cũng là đã thua ngay từ đầu.
Hoài Nam x Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Anh có về ăn cơm với em không Rin?
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Xin lỗi em, hôm nay anh phải tăng ca
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Anh ra ngoài mua đồ với em không?
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Em đi một mình đi, anh đang có việc một chút
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Anh ơi, em đau bụng quá anh ra ngoài mua thuốc dùm em với được không?
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Xin lỗi em, em tự đi mua nhé anh có việc quan trọng cần ra ngoài
Có lẽ trong tình yêu không hẳn chỉ cần tình yêu là đủ
Tình yêu của em và anh chẳng hiểu sao lại khó khăn đến như vậy?
Là cái tình cảm thời thiếu niên, yêu nhau đến mức yêu từng khuyết điểm của đối phương? Hay chỉ vốn dĩ là phải dành cho nhau sự thấu hiểu và tôn trọng
Dường như em càng nhận ra nhiều sự khác biệt trong tính cách và cả cách anh đối xử với em
Hình như anh có người khác rồi.
Em biết điều đó nhưng em chẳng có cách gì buông tay anh, em quả thật đã rất yêu anh yêu đến mức có thể nhắm mắt làm ngơ những hành động vô tâm của anh
Yêu thương một người đã nguội lạnh với tình cảm thật sự quá khó khăn
Anh cứ vô tư lướt đi trên tình cảm của cả hai, mặc định đây là điều vốn có
Nhưng ai ơi, sao ta thắng được nỗi đau đây? Ví như câu nước chảy đá mòn thì trái tim em bây giờ đã hóa cát bụi
Anh quên rằng tình cảm nếu không được vun đắp từ hai phía sẽ dễ dàng biến mất, người cũng sẽ rời đi
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Hoài Nam mình chia tay đi.
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Em nói gì vậy Quý?
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Ai nói gì với em đúng không? Nói cho anh biết đi?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Không ai cả, chỉ là em thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa rồi, mình không thể sánh bước với nhau trên đoạn đường sau này đâu
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Buông tha cho nhau thôi anh!
Em vừa đi ra khỏi nhà, nơi từng chứa nhiều biết bao kỉ niệm của cả hai, vui, buồn đều đã từng được cả hai trải nghiệm
Nhìn vào bầu trời đêm đen mịt mù, rõ ràng trước đây là hai người nhưng giờ đây đoạn đường này sao lại cô quạnh đến vậy?
Từng giọt mưa nhẹ rơi xuống rồi dần nặng hạt hơn, dòng người vội vàng bước thật nhanh, mưa rơi ướt áo em rồi.
Nơi đây chỉ còn lại em và cơn mưa cùng ngàn vạn sự đau khổ.
Hai năm sau khi em rời đi
Hoài Nam tự dằn vặt bản thân, là anh làm chuyện có lỗi với em
Sự trừng phạt của em dành cho anh là quá lớn
Em rời khỏi cuộc đời anh, cũng mang theo hơi ấm từng có mà rời đi, anh ở lại căn nhà lạnh lẽo ấy đau khổ muôn phần
Sau đó anh cắt đứt với cô gái kia, cũng không ngừng ra sức thuê thám tử tư để tìm em nhưng đều không có kết quả
Có một hôm nọ, Hoài Nam lái xe từ công ty về nhà, dạo này công ty gã khá bận bịu với mấy vụ đầu tư với nước ngoài nên gã bận lắm.
Trên đường về khi đang lái xe thì có một đứa trẻ tầm 4 hay 5 tuổi gì đó lao ra giữa đường
Anh thắng gấp xe lại, hình như là chưa đụng vào nó
Anh xuống xe kiểm tra thử, đứa trẻ kia ngồi bệt trên đường òa khóc thật to
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Đ-đừng khóc
Anh hơi luống cuống tay chân, đây là lí do anh không thích trẻ con chút nào
Nhưng anh vẫn ôm đứa trẻ lên, bất chợt có một bóng dáng chạy đến mà bóng dáng này cho dù xa cả trăm mét anh vẫn nhận ra được
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Bảo!
Vừa nói em vừa chạy ngay đến chỗ anh, ôm lấy đứa trẻ đang òa khóc kia
Con Trai
B...a...ba...ức...hức
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ngoan không khóc, có ba đây
Anh đứng như trời trồng nhìn em
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Quý, là em sao?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Ừm
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Hai năm qua em đi đâu vậy?
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Em có biết...
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Em có biết là...
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Biết cái gì?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Chúng ta chia tay lâu rồi, tôi không có nhu cầu biết cái gì về anh hết
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Em đừng như vậy
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Anh biết là lỗi của anh, anh không mong em tha thứ cho anh bây giờ anh chỉ..
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Anh làm sao?
Gã ta im lặng chẳng buông ra được lời gì
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Em đừng như vậy, thời gian qua anh tìm em lâu lắm đó
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Cũng chẳng phải tôi bảo anh tìm?
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Quý
Anh tiến lại gần em, em thì lùi lại
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Tôi còn phải đưa con trai về, không rảnh đứng đây đôi co với anh
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Con trai? Của ai chứ?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Của tôi, anh có thắc mắc gì sao?
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Không thể nào!
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Giờ thì có đó
Nói xong em quay người rời đi
Anh chỉ kịp chạy theo em nắm lấy vạt áo em từ phía sau, em dừng lại
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Phạm Vũ Hoài Nam, buông tay?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Đừng để tôi ghét anh
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Nói cho anh biết đứa bé là của ai?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Của tôi và vợ tôi, đã được chưa? Phiền anh buông tay ra.
Anh buông thõng cánh tay đang níu áo em, em bước đi chẳng quay đầu nhìn anh lấy một cái.
Giờ anh mới hiểu được thế nào là tuyệt vọng
Em đưa con trai về nhà, dỗ đứa trẻ ấy vào giấc ngủ
Hôm sau em đi từ nhà trẻ ra, anh đã đứng đợi sẵn kéo em vào trong xe của mình
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Anh lại lên cơn điên gì vậy?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Mở cửa cho tôi ngay
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Tại sao em lại nói dối anh?
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Đứa bé đó không phải con em, em cũng chẳng có người vợ nào cả
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Đó chỉ là một đứa trẻ em nhặt được thôi
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Sao phải gạt anh?
Anh vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay em, đôi mắt anh hằn lên mấy tia đỏ của máu, em sợ lắm
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Buông ra
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
Anh thì biết cái mẹ gì? Thằng tồi như anh xứng đáng biết sao? Nếu lúc đó không có đứa trẻ đó tôi thật sự cho rằng bản thân đã chết rồi
Em vẫn cố gắng giãy giụa bằng sức lực ốm yếu của mình
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Anh nói cho em biết nếu em không nói thật, anh sẽ ch*ch em ngay tại đây đó Ngọc Quý
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Anh nói được làm được
Em sợ lắm, trông anh bây giờ cứ như con quỷ dưới địa ngục chui lên đòi mạng em vậy
Anh hơi dịu giọng xoa mặt em lau đi những giọt nước mắt
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Ngoan một chút
Anh hôn lên mi mắt em, rồi chạm nhẹ vào môi em
Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi em có phần kháng cự
Em sợ bản thân sẽ lại tha thứ cho anh
Rồi lại đau đớn ôm lấy những vết xước của ngày xưa
Em kiên quyết cắn chặt răng mặc kệ anh muốn làm trò gì thì làm
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Quý à, em quay về với anh đi
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Anh xin em đó
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Không có em anh thật sự sống không bằng chết
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Em đừng giận dỗi anh nữa, chúng ta làm lại từ đầu được không?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
...
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Anh biết bây giờ em không thể tha thứ cho anh ngay
Phạm Vũ Hoài Nam - Red
Anh sẽ chờ, anh sẽ làm em yêu anh lần nữa
Ngốc thật, vốn dĩ ngay từ đầu em đã chưa từng quên mất tình cảm của mình.
Thì ra trên đời lại có loại tình cảm, buông không được xóa không xong, em nếm trải được rồi.
Moowan x Jiro x Kimsensei
Moowan
: Chúng ta chia tay nhé?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Tại sao chứ?
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Cho em một lí do?
Moowan
: Không tại sao cả, hết yêu, chán thì chia tay thôi. Dù sao tôi cũng quen người mới rồi
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
...
Lời chia tay ấy vẫn văng vẳng đâu đây, quanh đôi tai của em
Em và anh yêu nhau lâu rồi
Từ cái thời em chập chững sang Thái học tập
Em và anh học cùng một ngôi trường, quen nhau rồi đến lúc cả hai nói ra những lời yêu ngây ngô
Anh lạnh lùng lắm nhưng đó là với người ngoài thấy như vậy
Với em anh là người ngoài lạnh trong nóng, mặc dù nhìn mặt anh rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng lại là người để ý đến từng cái nhỏ nhặt nhất
Cái thời còn đi học đại học ấy của em và anh là những ngày rong ruổi khắp đường phố Bangkok, cùng nhau đi qua những chuỗi ngày êm đềm, mỗi một nhịp sống luôn là tiếng cười vang của cả em và anh
Là những khi em bệnh anh chăm sóc em đến quên cả ăn ngủ, là những ngày em nũng nịu đòi anh ăn một cái gì đó rồi đến khi ăn không hết thì người dọn dẹp mớ còn lại là anh
Dẫu vậy, cả hai vẫn chia tay
Nghe thật nhẹ nhàng? Nhưng có ai trông thấy đôi mắt ngập nước của anh khi chính miệng nói ra những lời cay đắng ấy với em chứ?
Anh yêu em, yêu em rất nhiều, đến cái mức mà thà làm em đau khổ bây giờ còn hơn để em sau này đau khổ nhiều hơn
Anh vốn chẳng hề muốn chia tay, anh yêu em như vậy chẳng có lí do gì để chán em cả
Nực cười thật, ông trời lại là kẻ vô tâm
Anh sinh ra đã vốn có một tuổi thơ không có gì gọi là hạnh phúc, ở cái tuổi người người được sống vui vẻ thì anh bắt buộc phải trưởng thành sớm hơn
Sau đó anh gặp được em, thế giới của anh tốt đẹp hơn một chút vì có em, em như ánh dương soi sáng cả mảng u ám trong thâm tâm anh
Vậy mà ông trời thật bất công với kẻ như anh
Anh được chuẩn đoán có một khối u trong não và không thể làm phẫu thuật vì tỉ lệ thành công không quá 10%
Và anh hay tin bản thân chẳng thể sống được đến cái ngày cuối đời bên em khi biết nó là khối u ác tính tương đương với chuyện anh không thể sống được quá một năm nữa
Anh yêu em, nhưng nếu là những chuyện mang đến đau khổ cho em anh nguyện không để em gánh chịu
Anh nguyện thu dọn sạch sẽ con đường và trải đầy hoa cho em bước đi, chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ làm tất cả
Có một kẻ khờ yêu một người, người đó cũng yêu kẻ khờ ấy nhưng định mệnh lại chẳng để hai người ở bên nhau
Em dọn dẹp lại căn phòng của mình
Thì ra có nhiều thứ liên quan đến anh như vậy
Chẳng biết từ lúc nào anh đã luôn ở bên em, nó như một thói quen mà thói quen thì khó bỏ
Chẳng thể làm gì ngoài khóc cả
Anh chán em, anh đã yêu người khác rồi
Anh đã không còn nhớ lời hứa năm nào nữa, cái lời hứa mà anh thề sẽ luôn bảo vệ, yêu thương trân trọng em và anh sẽ không để em phải khóc
Vậy mà giờ em đang khóc thì anh ở đâu đây anh ơi?
Kimsensei
: Nào, đưa cho anh
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Nặng lắm đấy, anh ôm nổi không?
Kimsensei
: Em xem thường anh hả, có mấy cái túi thôi mà, nào đưa anh
Anh với tay lấy mấy cái túi lỉnh kỉnh trong tay em, tay còn lại nắm lấy tay em dắt em đi qua con đường tấp nập người kia
Anh và em biết nhau lâu rồi, lúc em sang đây học, lúc em công khai có người yêu
Lúc nào anh cũng ở gần em, bên cạnh em nhưng chưa từng quá mức tình bạn
Anh hiểu từng thói quen nhỏ của em và em đối với anh chưa từng là mối quan hệ bạn bè bình thường
Cả hai ở bên nhau, làm mọi chuyện với nhau nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp
Ngày em và Kimsensei kết hôn
Anh đã dùng nửa năm làm tan chảy trái tim em
Dùng tất cả tình yêu của mình để chữa lành vết thương của em
Và anh đã nhận được cái gật đầu của em trong một chiều thu tháng tư
Giờ đây lúc cả hai đang tiến vào lễ đường thì lòng anh đã quá mức hạnh phúc rồi
Kimsensei
: Cuối cùng mình cũng được ở bên nhau rồi
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Ừm
Em cười nhẹ rồi nắm lấy tay anh
Anh trao nhẫn cho em và em cũng trao anh chiếc nhẫn, rồi họ cùng nhau đọc lời tuyên thệ
Một khung cảnh thật cảm động
Anh vui lắm nhưng sao anh lại khóc thế này?
Phải chăng anh đã quá yêu em? Cái cảm giác nhìn người mình yêu bước vào lễ đường cùng một người khác thật chẳng ra sao cả
Anh ôm trên tay một bó hoa hồng xanh, nó đẹp lắm nhưng vẫn chẳng bằng em trong mắt anh
Từ hôm nay em đã trở thành người của người khác, không còn là cái đuôi nhỏ theo sau anh nữa
Anh cắn môi rời đi, nuối tiếc trong đôi mắt hiện rõ qua hai hàng nước trong vắt chảy xuống được anh lau vội
Nhiều năm sau em và Kimsensei đã có một cuộc sống rất tốt
Cả hai mở một tiệm hoa kết hợp với cà phê
Cuộc sống yên bình cứ vậy từng ngày trôi qua
Em chẳng hay biết trên đời này có một người vốn rất yêu thương em
Nguyện dùng cả đời để che chở cho em đến giây phút cuối cùng
Anh được phát hiện chết trong căn nhà của mình
Người anh nhợt nhạt như trải qua một đợt đau đớn kịch liệt
Lúc dọn dẹp hiện trường, người ta phát hiện trong tay anh là bức ảnh một thiếu niên đang ôm một bó hoa bách hợp nở một nụ cười thật hạnh phúc
Nếu kiếp này không thể ở cạnh em, anh nguyện bao bọc em cả kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa điều bao bọc em.
Chỉ cần em hạnh phúc, anh có ra sao cũng được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play