Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllLâm ]3344 一 Đời Đời Kiếp Kiếp Bên Em

PHẦN 1 、Chap 1 一 Sóng gió

. Người kể chuyện xưa .
. Người kể chuyện xưa .
Truyện lấy cảm hứng từ Thiên Tân thời kỳ Dân quốc (Trung Quốc), được dựng trên bối cảnh xã hội kiểu thực dân, với chế độ áp bức, bóc lột và sự phân hóa giàu nghèo sâu sắc. Điển hình của xã hội khi đó chính là “chủ nghĩa gia trưởng áp đặt”, tái hiện một xã hội phong kiến tư bản hóa, sẽ cho quý độc giả cảm giác một gia đình phương Đông nhưng lại có phần Tây hóa.
Nào, theo thông lệ, vì là truyện chat nên mình sẽ giới thiệu nhân vật ở chương này một chút cho dễ vào mạch hơn.
Các nhân vật sẽ xuất hiện
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
贺峻霖: 17 tuổi, con út của Hạ Tử Hy và Mã Tịnh Nghiên, mọi người thường gọi em ấy là Hạ Nhi. • Em là cậu bé hoạt bát vui vẻ, luôn lạc quan và yêu đời, dù cuộc sống có khó khăn thì em vẫn luôn hướng về phía trước, em rất yêu gia đình nhỏ của mình.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
马嘉祺:20 tuổi, con trai thứ hai của Đinh Ngữ Xung và Mã Tịnh Nghiên, tức anh cùng mẹ khác cha của Hạ Tuấn Lâm. • Tính cách ôn hoà, anh luôn mang lại sự nhẹ nhàng và chậm rãi. Là người điềm tĩnh, nói ít làm nhiều nhưng chạm vào giới hạn của anh thì sẽ vô cùng nóng nảy, em trai Hạ Nhi và mẫu thân là tất cả của anh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
丁程鑫:25 tuổi, con trai đầu lòng của Đinh Ngữ Xung và Mã Tịnh Nghiên, là anh ruột của Mã Gia Kỳ, cũng là anh cùng mẹ khác cha của Hạ Tuấn Lâm. • Đại Thiếu gia Đinh gia. • Tính cách có phần nóng nảy và gia trưởng nhưng là chàng trai có nội tâm ấm áp và sâu sắc.
Đinh Á Hiên
Đinh Á Hiên
丁亚轩:18 tuổi, con trai của Diệp Giai Lâm cùng Đinh Ngữ Xung. • Nhị Thiếu gia Đinh gia. • Là chàng trai dịu dàng, ôn nhu lại gần gũi mang tư tưởng hiện đại và luôn nghĩ cho người mình yêu. Cách anh sống và đối xử với mọi người mềm mại hệt như chính con người anh vậy.
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
敖子逸:20 tuổi, bằng tuổi Gia Kỳ, anh là hàng xóm của gia đình Mã Gia Kỳ - Hạ Tuấn Lâm, cùng chơi với hai người từ nhỏ. • Trúc mã của Hạ Tuấn Lâm. • Là chàng trai tinh tế rất thích cười, ăn nói khéo léo hoạt ngôn, anh cùng Gia Kỳ chăm Hạ Nhi từ nhỏ đến lớn.
臭🐟
臭🐟
Sau đây, hãy ngồi lại nhé, tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện cũ, là ngọn nguồn của mọi bi thương...
Ai đó (?)
Ai đó (?)
Vào những tháng ngày Trung Hoa Dân Quốc nổ ra phong trào Tân văn hoá, cũng đồng thời phương Bắc Trung Quốc bấy giờ xuất hiện vị doanh nhân giàu có nổi tiếng khắp vùng đất Đại Lục.
??
??
Vị doanh nhân ấy tên là Đinh Ngữ Xung (丁语冲), lúc còn trẻ đem lòng yêu một cô gái xinh đẹp tên là Mã Tịnh Nghiên (马静妍) và có với nàng 2 đứa con trai, đứa lớn tên Đinh Trình Hâm đứa nhỏ còn nằm trong bụng mẹ.
Ai đó (?)
Ai đó (?)
Sau vì muốn cưới một cô gái môn đăng hộ đối nên gia đình Đinh Ngữ Xung đuổi nàng đi bắt lại Đinh Trình Hâm rồi tung tin nàng đã chết.
??
??
Mã Tịnh Nghiên nhảy xuống sông tự tử nhưng được cứu sống.
Ai đó (?)
Ai đó (?)
Sau đó nàng lấy 1 người chồng khác là Hạ Tử Hy (贺子希), 1 tên lưu manh nghiện rượu rất xảo quyệt và vô liêm sỉ, sinh được 1 đứa con trai tên là Hạ Tuấn Lâm, còn đứa con riêng của nàng với Đinh Ngữ Xung nằm trong bụng mẹ ngày nào sau khi sinh được Hạ Tử Hy đặt tên là Mã Gia Kỳ.
??
??
Lúc này Đinh Ngữ Xung đã có vợ sau là Diệp Giai Lâm (叶佳琳), lớn hơn con cả Đinh Trình Hâm 15 tuổi.
Ai đó (?)
Ai đó (?)
Câu chuyện bắt đầu vào hai mươi năm sau khi tình cờ Gia Kỳ và Tuấn Lâm cùng vào làm đầy tớ nhà Đinh Ngữ Xung, khi ấy Mã Tịnh Nghiên vì bận đi làm ăn xa nên không hề hay biết.
臭🐟
臭🐟
Mọi chuyện xảy ra từ đây....
Ai đó (?)
Ai đó (?)
Hạ Tuấn Lâm đến làm giúp việc cho gia tộc họ Đinh, và người anh trai Mã Gia Kỳ cũng xin vào làm cho công ty nhà họ.
??
??
Diệp Giai Lâm 一 phu nhân quyền quý nhà họ Đinh, bà vốn còn trẻ, bà luôn khao khát được yêu đương mà Đinh Ngữ Xung lại là kẻ khô khan, lạnh lùng khắc nghiệt, Diệp phu nhân bèn tìm cách quyến rũ Đinh Trình Hâm - con riêng của chồng...
Ai đó (?)
Ai đó (?)
Đinh Trình Hâm biết được ý tứ của bà thì lạnh nhạt và cũng tạo khoảng cách với bà. Bỗng một ngày nọ Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, anh đem lòng yêu Hạ Tuấn Lâm, bà ta biết chuyện nên sinh lòng ghen ghét.
??
??
Á Hiên 一 con của bà và Đinh Ngữ Xung cũng yêu Hạ Nhi nhưng không được em đáp lại.
Ai đó (?)
Ai đó (?)
Khi bà ta biết Trình Hâm có tình cảm với Hạ Tuấn Lâm bà phẫn uất căm hờn lồng lộn như con thú bị dồn vào đường cùng nên tìm cách phá phách cho hả giận.
??
??
Tình cờ bà ta biết được Hạ Tịnh Nghiên là vợ trước của Đinh Ngữ Xung và là mẹ của Đinh Trình Hâm còn Gia Kỳ là con của Ngữ Xung và Tịnh Nghiên.
Ai đó (?)
Ai đó (?)
Bà ta tìm cớ đuổi việc Hạ Nhi và Gia Kỳ. Sau đó vờ mời Hạ Tịnh Nghiên đến chơi nhà. Tịnh Nghiên biết chuyện đã lặn lội từ xa tới thăm con.
??
??
Tịnh Nghiên không muốn để con mình phải làm công việc này, bà thật sự đau lòng, bà bảo Hạ Nhi về với bà, sau đó dắt Hạ Nhi đi mặc cho em có chống cự.
Trong một đêm tối trời mưa, sấm sét lớn...
Trình Hâm đã leo qua cửa sổ và lẻn vào nhà của Hạ Nhi để thăm em, bởi vì trước đó vừa biết chuyện mẹ em đã dắt em về nhà và cấm em không được qua lại với gia đình mình nữa, nên Trình Hâm đã lén tới nhà để gặp em.
Tình cờ trong lúc Hạ Nhi và Trình Hâm đang trò chuyện với nhau trong phòng của Hạ Nhi thì bị Tịnh Nghiên và Gia Kỳ phát hiện.
Gia Kỳ tức giận đuổi đánh Trình Hâm nhưng may mắn nhờ Hạ Nhi và mẹ ngăn cản nên Trình Hâm chạy thoát. Hạ Nhi thấy vậy cũng chạy theo Trình Hâm, Gia Kỳ và Tịnh Nghiên cũng đuổi theo để tìm con, thế là trong đêm tối giông bão ấy cả gia đình đã chạy đi tìm nhau và họ gặp tại Đinh gia - nơi bị kịch lại sắp xảy đến.
Vào đêm khuya, giông tố nổi lên dữ dội. Bên ngoài mưa như trút nước, gió đập dồn dập vào những thân cây xơ xác trơ trọi, còn bên trong sảnh lớn của một căn nhà, bầu không khí ngột ngạt dâng lên đến cao trào.
Cả hai gia đình bên Hạ Tử Hy và Đinh Ngữ Xung đều có mặt gần như đông đủ, thiếu mất lão chủ nhà Đinh Ngữ Xung còn đang ngủ, Diệp phu nhân cùng Nhị Thiếu gia đang không biết ở nơi nào, tên bợm rượu Hạ Tử Hy cũng mất không thấy tăm hơi, Gia Kỳ thì chưa kịp tới, trên mặt mọi người không ai là vui vẻ cả.
Sau hai giờ đồng hồ chạy tìm con dưới mưa, lúc này Tịnh Nghiên quần áo ướt sũng, tóc tai rũ rượi, tay chân run rẩy, đi không vững. Bà vừa tới nơi thì gặp Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm cũng vừa ra đến cửa.
Hạ Nhi có phần hơi run rẩy, có chút sợ hãi, rụt rè, chạy tới quỳ xuống ôm lấy mẹ, vừa nói vừa khóc:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
M-mẹ, mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con, mẹ tha thứ cho con...
Em ra sức giải thích với mẹ:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con sợ mẹ phiền lòng nên không dám nói với mẹ
Tưởng chừng người mẹ này sẽ la mắng, trách phạt con mình thế nào nhưng bà lại hành động rất khác. Bà dịu dàng xoa đầu con, vẫy tay gọi con tới với mình, vỗ về:
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
Thôi thì cũng chỉ vì mẹ quá hồ đồ, lẽ ra mẹ phải nghĩ đến sự tình này từ trước thì hơn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ ơi, con thích anh ấy, con rất thích anh ấy, mẹ ơi
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
Không được!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con sẽ bảo vệ em ấy, con sẽ đưa em đi, con có vé rồi
Nói rồi anh đưa ra hai chiếc vé bay, trên đó in rõ ngày giờ xuất phát chưa đầy ba tiếng nữa..
Khi nghe tin em chuẩn bị lên máy bay cùng Trình Hâm rời khỏi nơi này, sắc mặt của bà thay đổi đến lạ thường:
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
( hoảng hốt, sợ hãi ) C-cái gì?? Ai bảo thế? Thế nào?
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
* Run cầm cập, đau đớn cầm tay Hạ Nhi và hỏi * Lín Lín, thế con... con định đi cùng nó ư? Chúng con cùng nhau ăn, ở một chỗ thế nào được?
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
Thà là mẹ không có con nữa còn hơn là đẻ để cho con cùng nó ăn ở một chỗ * nắm tay kéo Hạ Nhi về *
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
M-mẹ.... đừng màa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hức.... con thích anh
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
Không được mẹ đã bảo là không!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
M-mẹ ơi....
Sau khi mẹ phản đối kịch liệt như vậy, vì quá sốc, nên em bỗng ngất đi. Từ nhỏ thì sức khỏe của em không được tốt và gặp chuyện tác động mạnh tới tâm lý thì sẽ dễ bị ức chế thần kinh dẫn đến ngất đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạ Nhi!
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
TRỜI ƠI!
Trình Hâm hoảng hốt vội vàng đỡ Hạ Nhi, ôm chặt lấy em ấy. Tịnh Nghiên khi thấy con mình vậy, tâm lý của người mẹ lúc này bắt đầu hạ xuống, không còn trạng thái giận dữ nữa mà vô cùng sót ruột, lo lắng cho con.
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
Tiểu Hạ ơi! Con ơi! Con tỉnh lại, con tỉnh lại đi!
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
Này con ơi, con đừng trách mẹ nhẫn tâm... Mẹ khổ, mẹ không thể nói ra được
Bà đau đớn, lặng lẽ không dám nhìn mặt con mình, xua tay bảo rằng:
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
Thôi các con đi đi, từ nay coi như mẹ không quen biết tụi con nữa * âm thầm gạt lau nước mắt *
**Thiệt chẳng khác nào chuyện chiêm bao! Con trai của tôi...con trai tự mình sinh ra... Trời đất ơi! Ba mươi năm nay, tôi vất vả, khó nhọc…**
Xoay người đi, bà run rẩy chắp hai tay vái lạy ông Trời:
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
/lẩm bẩm: Hai đứa chúng nó chỉ là hai đứa trẻ đáng thương. Nào chúng nó có biết là chúng làm những gì đâu!...
Đôi mắt bà đỏ hoe, đau rát, gần như ngăn không nổi những giọt nước mắt lung lay trực trào.
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
...Nếu như trời có muốn phạt tôi thôi thì trị một mình tôi là đủ rồi, chúng nó xứng đáng được sống.../
Lại lẩm bẩm:
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
/Tối hôm nay đây, cũng chính tôi đã cho chúng nó đi cùng nhau. Tôi biết tội tôi, nhưng bây giờ tôi sẵn lòng vì chúng nó mà gánh hết mọi tội lỗi. Bao nhiêu ác nghiệt chỉ một mình tôi gây nên. Con cái tôi còn đầu non tuổi trẻ, lòng nó còn trong sạch... Dầu thiệt có thế nào nữa, thôi thì cũng cho một mình tôi gánh thay cho chúng nó vậy.../
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hức....mẹ ơi mẹ đang nói gì vậy mẹ hức hức....
Người mẹ đáng thương cố gắng chớp mắt thật nhanh để những giọt nước mắt khốn khổ ấy không phải rơi xuống trước mặt con mình...
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
* xua tay * Các con ra đi lần này, thì phải đi cho thật xa, đi mãi, đi mãi, không được trở về. Hôm nay là ngày xa nhau, dẫu sống, dẫu chết, từ rày các con nhất định không được gặp mặt mẹ nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huhuhu mẹ ơi!!!!!!! *chạy lại ôm chặt mẹ*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* ôm em lại * Hạ Nhi ngoan, không khóc
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
Mau, hai đứa mau đi đi, nhớ không được quay lại nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹee!!!!!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ vâng! Chúng con đi ngay
Hạ Tuấn Lâm giãy khỏi vòng tay Đinh Trình Hâm, sà vào lòng mẹ. Em vội dập đầu ba cái, sau đó mới lưu luyến cùng Trình Hâm đi ra cửa.
Lúc này bỗng Diệp phu nhân cùng Nhị Thiếu gia từ đâu xuất hiện, bà lên tiếng cắt ngang bước chân của hai người.
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Tôi đã cho đi chưa?
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Á Hiên con nhìn đi, người con thích đó, có thích con đâu?
Đinh Á Hiên
Đinh Á Hiên
Mẹ!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhị Thiếu gia...
Đinh Á Hiên
Đinh Á Hiên
(mỉm cười) Hạ Nhi ngoan
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Á Hiên, ai cho phép hai người nghe lén hả?????
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Nghe lén? Haha, các người lén lút làm chuyện xấu sợ bị phát hiện sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà!!!!!!
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Hai đứa chúng mày, đồng tính luyến ái!
Đinh Á Hiên
Đinh Á Hiên
Mẹee!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà im ngay cho tôi!
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Tôi nói có sai sao? Hôm nay cậu định bỏ cái nhà này mà đi theo nó à, cậu thật là có hiếu
Đinh Á Hiên
Đinh Á Hiên
Mẹ, mẹ đừng nói nữa mà!
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Chào chị, con trai của chị còn muốn dụ dỗ con trai của tôi đồng tính như nó đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà câm mồm! Khốn nạn!
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
Thưa chị Diệp, con trai tôi, tôi hiểu nó. Từ trước tới nay nó rất ngoan, đây là lỗi của người làm mẹ là tôi, con tôi còn non dại nó không có lỗi gì cả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*nức nở* mẹ ơi....
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi, mình đi thôi Hạ Nhi *bắt lấy tay em hướng cửa mà đi*
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Nàyy! Ai cho phép! Nàyy!!!
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Ông già ơi người đâu!!! Ông mau xuống đây xem nè loạn rồi loạn rồi!!
Đinh Ngữ Xung
Đinh Ngữ Xung
Có chuyện gì mà la lối om sòm vậy! Không để người khác ngủ à?
Mọi người đều hoảng hốt nhìn lại, Trình Hâm và Hạ Nhi vẫn chưa ra khỏi cửa cũng ngoái đầu lại nhìn, tay siết chặt tay em đến đổ cả mồ hôi.
Đinh Ngữ Xung
Đinh Ngữ Xung
Này hai đứa làm gì đêm hôm khuya khoắt đi đâu?
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Chúng nó bỏ trốn đấy ông à
Diệp phu nhân tiến lại chụp lấy tay Hạ Nhi, kéo thẳng đến trước mặt Đinh Ngữ Xung, khinh bỉ hô:
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Ông nhìn thấy gì không, thằng ở này sắp thành con dâu ông rồi đấy, tụi nó đang định dắt nhau bỏ trốn đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà câm mồm lại cho tôi, ả đàn bà khốn nạn này!
Đinh Ngữ Xung
Đinh Ngữ Xung
Đinh Trình Hâm!
Đinh Á Hiên
Đinh Á Hiên
Baa! Mẹ!!!
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Cả con nữa, im mồm, ai cho con nói hả?
Đinh Ngữ Xung
Đinh Ngữ Xung
Bà là.... Tịnh Nghiên sao?
Từ khi Đinh Ngữ Xung bước ra, Tịnh Nghiên chẳng dám nhìn thẳng, luôn quay lưng lại, lúng túng che đi thân phận một cách vụng về. Thế nhưng ông ta vẫn nhận ra bà, gọi tên bà khiến bà hoảng hốt.
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
K-không..không phải, ngài nhận nhầm người rồi
Đinh Ngữ Xung
Đinh Ngữ Xung
Tôi biết là bà mà, tại sao còn quay trở lại?
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
K-không phải...
Đinh Ngữ Xung
Đinh Ngữ Xung
Nào, Trình Hâm lại đây!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
?
Đinh Ngữ Xung
Đinh Ngữ Xung
*tới cũng tới rồi thì tôi cũng cho nó nhận mẹ luôn* Đây là mẹ đẻ của con, mau nhận mẹ đi
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
KHÔNG!!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái gì!?
Đinh Á Hiên
Đinh Á Hiên
??
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ?
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Đó là mẹ ruột của con đấy Trình Hâm, bà ta chưa chết, hai đứa chính là anh em ruột đấy!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái gì?
Đinh Á Hiên
Đinh Á Hiên
!!!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹeeee!!!!!!!!
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
Trời ơi!!!!! *gục ngã*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ba nói cái gì??? *đứng không vững*
Đinh Ngữ Xung
Đinh Ngữ Xung
Mau nhận mẹ đi, bà ấy đẻ ra con dù không dưỡng thành vẫn là mẹ con, không được bất hiếu!
Từng lời nói của ông như xé nát cõi lòng của bọn họ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trời.. ơi!! *ngã phịch xuống đất*
Tiếng than ôi của anh làm lòng người thấy cay đắng, xót xa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ ơi... *nức nở*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không, không, ba hãy nói là không phải bà ta đi!!! *hét lớn*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ ơi mẹ ơi không phải sự thật đúng không *nức nở*
Đinh Ngữ Xung
Đinh Ngữ Xung
Đây là mẹ đẻ của con
Không khí bỗng nhiên trùng xuống khó thở đến lạ, tất cả mọi người đột nhiên đều im lặng, không một ai nói thêm câu gì.
Bỗng Đinh Trình Hâm bật dậy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Aaaaaaaaa!!!!! Ông không nên sinh ra tôi!!!! *bỏ chạy ra ngoài*
Đinh Ngữ Xung
Đinh Ngữ Xung
Này!! Đi đâu?
Đinh Á Hiên
Đinh Á Hiên
Anh hai!!!
Mã Gia Kỳ và Hạ Tử Hy lúc này cũng vừa tới. Anh nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm trên mặt tèm lem là nước mắt, xót xa chạy lại chỗ em thì cậu bé bật dậy, thình lình lao vút ra ngoài cửa.
Đinh Á Hiên
Đinh Á Hiên
Hạ Nhi! *lập tức chạy theo*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bảo, em làm gì vậy!!! *bất ngờ+hoảng hốt*
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
Con cản em lại, mauuu!!!
Hạ Tử Hy
Hạ Tử Hy
Chuyện quái gì vậy!
Bỗng một tiếng thét thảm thiết vang lên, mọi người cũng vừa chạy ra đến, tất cả chết trân tại cửa. Trước mắt là cảnh tượng khiến họ cả đời cũng không thể quên được. Hạ Tuấn Lâm tay em siết lấy sợi dây điện bị giông làm đứt ngoài vườn, còn phía sau em là một Á Hiên ôm em chặt cứng không rời. Bọn họ mất trong tư thế khắng khít như vậy, mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, khiến mọi người không kịp phản ứng.
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Diệp Giai Lâm(Diệp phu nhân)
Á Hiên!!! Trời ơi!!!!!!
Mã Tịnh Nghiên
Mã Tịnh Nghiên
Hahaaaa...Hạ Nhi...trời ơi con tôi.....
Cũng ngay tại lúc này, trong căn phòng bên cạnh...
*Đoàng*
Ngày XX tháng YY năm 19XX, gia tộc họ Đinh tàn lụi, Đại Thiếu gia và Nhị Thiếu gia Đinh gia mất, những người có mặt hôm đó ngoại trừ Mã Gia Kỳ mất tăm mất tích thì đều hoá điên...
...........

PHẦN 1 、Chap 2 一 Hồi ức

. Người kể chuyện xưa .
. Người kể chuyện xưa .
Lưu ý: Chap này là hồi ức nhân vật, sẽ thiên về kể nhiều hơn.
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Anh là Ngao Tử Dật, chàng trai của Thành phố sương mù - Tiềm Giang, Hồ Bắc.
Vốn là thiếu gia được ăn sung mặc sướng nhưng vì ba mẹ ở nước ngoài không ai chăm sóc đã gửi anh về vùng này để bà ngoại trông, sau đó chính tại nơi đây anh quen biết Hạ Nhi, một đứa bé đáng yêu suốt ngày lẽo đẽo theo anh gọi hai tiếng caca, em ấy còn có người anh ít nói tên Mã Gia Kỳ.
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Trong những tháng ngày lạ lẫm ấy, chính hai anh em bọn họ đã chủ động đến và chơi với anh, cùng anh trải qua biết bao kỷ niệm vui vẻ...
Anh rất thích Hạ Nhi, em vẫn luôn dịu dàng lại rất tri kỷ chăm sóc người khác, là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện khiến anh chỉ muốn ngày ngày được ở bên chơi cùng với em ấy thôi...
Em ấy càng lớn ngũ quan càng sắc sảo, giọng nói ấm áp mềm mại ngọt ngào, rót vào tai cứ như dòng suối tươi mát đầu hạ, vừa dịu dàng thanh tao vừa như mật ngọt dinh dính khiến trái tim anh ngà ngà say.
Mỗi lần tiếp xúc gần với em ấy, mặt anh luôn nóng đến lạ, bỗng cảm thấy không được tự nhiên và ngại ngùng.
Tần suất anh nhìn em ấy ngày càng nhiều hơn, dần không còn có thể chú tâm vào những gì em ấy nói nữa, không hiểu sao anh không thể cản được trái tim đập bừng bừng của mình nơi ngực trái, anh cảm thấy đôi má mình nóng ran...
H-hình như hình như anh đã yêu mất rồi... là trống chưa đánh nhưng tình đã vang..
Hạ Nhi cười lên thật đẹp, chiếc đồng xu bé xíu như phát sáng lên, môi nhỏ chúm chím trông thật mềm, khiến anh không thể không muốn cưng nựng. Đã bao lần anh cố gắng đảo mắt dời lực chú ý của mình đi nơi khác, thế nhưng vẫn là cầm lòng không đậu ngắm nhìn lâu thêm chút nữa, trước mặt hiện lên cặp má bánh bao phúng phính trông muốn cắn làm sao, hai chiếc răng thỏ theo chuyển động của em ấy mà lấp ló mời gọi...
Có lẽ Hạ Nhi sẽ không bao giờ biết được, anh đã trót thích em từ lâu, còn chưa có cơ hội được bày tỏ, sinh nhật em còn chưa tới, đã ....
Khi ấy, anh buộc phải quay về Tiềm Giang những nửa năm. Suốt khoảng thời gian đó, nỗi nhớ Hạ Nhi cứ len lỏi trong lòng anh, mỗi ngày trôi qua càng thêm da diết.
Rồi bỗng một ngày, chẳng rõ lý do vì sao, anh cảm thấy trong lòng bất an dồn nén lên cổ họng, cảm giác bức rức lo lắng bồn chồn không yên.
Tâm trí anh rối bời, đột nhiên anh muốn gặp Hạ Nhi đến lạ, khát khao được nhìn thấy người thương bất ngờ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Như có thứ gì đó thôi thúc, ngay trong tuần ấy anh đã khẩn trương thu xếp mọi việc để trở về sớm nhất có thể, chỉ mong được gặp lại em.
Lúc về đến thì hay tin, Hạ Nhi đã không còn nữa .... em ấy.... đã không đợi anh trở về....em ấy... đã thích người khác rồi...
Anh đi hỏi khắp mọi nơi, lục tung nơi ấy lên cũng không tìm được tung tích của Gia Kỳ...
Anh nghĩ, chỉ cần tìm được Gia Kỳ chắc chắn tìm được em, anh không tin, anh không tin lời người khác nói, anh không tin em sẽ bỏ anh đi như vậy.... nhất định là do Gia Kỳ, chính Gia Kỳ đã giấu em đi có đúng như vậy không....
1 tháng....2 tháng......và rồi một năm trôi qua....anh cứ thế mà tìm kiếm trong vô vọng, anh còn chẳng biết tới sự hiện diện của Đinh gia, bọn họ dìm hết mọi chuyện xuống, anh còn chẳng biết vì sao em ấy mất, người ta đồn rằng, em ấy bỏ nhà theo trai, em ấy đồng tính luyến ái ...
Nhưng anh không tin....
Cuộc đời anh cứ thế trôi qua trong sự tẻ nhạt.
Anh dần suy sụp, rồi một năm nọ, ba mẹ anh cũng ly hôn.
Anh nhớ Hạ Nhi, anh nhớ mặt trời nhỏ của anh, anh nhớ em...
Anh gắng gượng cho đến mùa hạ năm ấy, người ta phát hiện anh cắt cổ tay bằng mảnh chai trong phòng tắm, trên tay rất nhiều vết cắt chồng chéo vô cùng đáng sợ, có vẻ như tác giả của những vết cắt này lo lắng vết không đủ sâu và mình không thể chết được...
Anh dùng chính bàn tay ngày ngày vẽ người anh yêu để cầm lên mảnh thủy tinh lạnh lẽo kết thúc sinh mạng của mình.
Ngay trong phòng ngủ, trên giường anh là một chiếc bánh kem hình thỏ con. Trên tường treo hàng trăm bức ảnh kéo dài phủ kín gần hết căn phòng của cùng một người trải qua đủ mọi thời khắc trưởng thành, và những bức ảnh cuối cùng của chuỗi ảnh dừng lại ở độ tuổi 17.
Tất cả đều là ảnh anh tự vẽ người anh thương dựa trên kí ức của mình, có lẽ do anh sợ, mỗi ngày anh đều vẽ hàng chục hàng trăm những bức vẽ nhỏ nhắn. Trên ngăn tủ, đầu giường đều ngập tràn hình em.
Mỗi một năm sinh nhật Hạ Nhi qua đi anh đều vẽ một bức áp phích thật to, anh lo lắng sau này khi mình già đi, đầu óc không còn đủ sáng suốt để nhớ rõ người anh yêu nữa. Trên bàn còn có một bức ảnh đôi phía sau là dòng chữ còn chưa kịp khô: Hạ Nhi, anh đến tìm em ngay đây, đợi anh, nhé!
Anh - Ngao Tử Dật, hưởng dương 35 tuổi.
Hoạ sĩ Ngao Tử Dật đã dùng những tháng ngày cuối cuộc đời mình để ở bên cạnh người anh yêu, chính xác là ở bên những bức tranh ấy.
Hoạ sĩ Ngao Tử Dật, vào cuối đời đã quyên góp tất cả tài sản cho viện mồ côi Thành Đô.
Thiếu gia Ngao Tử Dật, mong muốn trở thành hoạ sĩ từ bỏ con đường kinh doanh, cũng chính vì một người trong tim.
Kể từ lúc rơi vào tuyệt vọng không tìm được Hạ Nhi, anh đã thật sự tin, Hạ Nhi của anh.... không về nữa rồi...
Giây phút đó, anh muốn dùng đôi tay của mình từ trí nhớ vẫn còn đang minh mẫn kịp khắc ghi lại hình ảnh người trong tim, khắc ghi những kỉ niệm đã từng đẹp đẽ nhất, những hồi ức có anh và có em, khắc ghi sâu sắc bóng hình cậu bé năm ấy anh đã từng rất thương...
Vì vẫn còn nuôi hy vọng tìm kiếm cậu bé ấy mà anh đã dành mấy năm trời chỉ để "sống", "sống" như một cái xác không hồn, chỉ vì ôm hy vọng hão huyền muốn kiếm tìm em, muốn được gặp lại em, ép mình phải tin rằng em sẽ trở về, chờ đợi vào điều kỳ diệu sẽ xảy đến.
Nhưng sự thật vốn tàn khốc, sự thật vẫn là sự thật phép màu anh mong muốn đã không xảy ra.
Nhờ có tình yêu với em mà anh đã kiên trì được suốt ngần ấy năm, trở thành một con người ưu tú, thay em nhận nuôi một bé mèo lông ngắn, lấy tên là Phú Quý, hệt như chú mèo nhà hàng xóm mà năm ấy ngày nào đi ngang em cũng sẽ dừng lại vuốt ve.
Đến năm Phú Quý mất, anh cũng đi theo Hạ Nhi.
一 năm ấy, anh 14 tuổi 一
Hạ Tuấn Lâm 11 tuổi đang cùng Ngao Tử Dật về nhà, đi ngang một ngôi nhà có cửa kính trong suốt, bên ngoài là một bé mèo đang nằm phơi nắng nghịch đuôi mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aaaa....đáng yêu quá~ Ngao ca, hay ta lén mang nó về nhỉ! *tay vuốt ve bé mèo lông trắng*
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
* dịu dàng nhìn em chơi đùa với mèo * Không được đâu Hạ Nhi à chú ấy rất ghét chó mèo..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( bĩu môi ) Em không để ba biết đâu màa
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Chú sẽ biết đó, ngoan nghe lời anh nào~ Với cả làm vậy là bắt cóc đó! ( bật cười xoa đầu em nhỏ )
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*giọng lí nhí* Nhưng mà...
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
*nhẹ nhàng dỗ dành* Để sau này trưởng thành rồi ta nhận nuôi mèo sau em nhé, nó vẫn còn ở đây em có thể đến thăm nó mỗi ngày mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*giọng tiếc nuối* Vâng ạ..
Khoé môi Ngao Tử Dật treo nụ cười sủng nịch dịu dàng xoa xoa lấy đầu nấm nhỏ.
Từ đó về sau, ngày nào cũng xảy ra một cảnh tượng hết sức hài hước.
Một cậu bé dí mặt vào cửa kính trộm ngắm bé mèo bên trong và sau lưng là chàng trai bất lực chỉ biết mỉm cười nhìn em. Chủ nhà sợ bé mèo bị bắt cóc nên mang hẳn vào nhà.
...
Mã Gia Kỳ sau khi rời khỏi Đinh gia đã lang thang khắp nơi, anh thần hồn bất định mà lững thững bước mãi bước mãi, căn bản không biết mình đang đi đâu, cả người phảng phất giống như một cái xác khô, đờ đẫn bị gió cuốn theo, nhẹ bẫng, lại vô thức, chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận, tựa một hố sâu không đáy nuốt chửng lấy linh hồn.
Anh cứ thế lê bước qua những con phố vắng lặng, không hề để tâm đến xung quanh, cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu.
Bầu trời dần chuyển sang sắc tối mịt mùng, nhưng bước chân nặng nề vẫn không ngừng di chuyển, bóng dáng anh chìm vào màn đêm, như một hồn ma lạc lối, không phương hướng, không mục đích, cứ mãi trôi dạt giữa dòng đời vô định.
Đến một con phố nọ, anh mệt mỏi, anh dừng lại. Chàng trai đã đi hai ngày hai đêm rồi, chưa ăn gì cả, cơ thể cũng đã mệt rã rời, đói khát cũng không làm anh vơi đi được chút nào nỗi đau xé ruột xé gan và sự quằn quại mà anh đang phải chịu.
Đứa em mà anh yêu quý nhất, đứa em trân bảo của anh, người mà...mà anh tội lỗi...anh đã ...đã yêu em mình.
Hạ Nhi của anh.... Ha, đây là trời cao đang trừng phạt anh sao....
Hoá ra chuyện đau lòng nhất thế gian này không phải là người mình yêu không yêu mình, mà chính là ngay cả cơ hội nói ra lời yêu cũng đều không có.
Huynh đệ tương thân.... nực cười biết bao, đây hẳn là sự châm chọc lớn nhất của vận mệnh dành cho tội nghiệt của anh.
Đầu mũi bỗng nhiên chua xót khôn cùng, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, anh lấy tay che mặt, anh khóc rồi, không biết từ bao giờ anh đã không còn khóc đến như vậy, anh nhớ Hạ Nhi, anh đau lắm.
Mã Gia Kỳ anh quyết định phải sống đến hết cuộc đời này, phải thay Tiểu Hạ của anh làm những gì em ấy thích, thay em đi những nơi thuở sinh thời em chưa có cơ hội đến được, đặt chân qua những nơi hai anh em từng hứa sẽ cùng nhau đi, ăn những món mà em ấy thích....
Mã Gia Kỳ - lời hứa đã thành hiện thực.
Ngày XX tháng YY năm 19XX, viện dưỡng lão Thành Đô.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Ông ơi, chuyện tình của ông thật đẹp, ông ấy mà biết được ông yêu ông ấy như vậy chắc ông ấy sẽ hạnh phúc lắm ông nhỉ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bật cười xoa đầu Tiểu Minh* ông ấy không yêu ông
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Tại sao vậy ạ? *tò mò*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cháu còn nhỏ, đợi khi nào lớn lên, cháu sẽ hiểu
Mã Gia Kỳ dịu dàng nhìn đứa trẻ ngây ngô trước mặt, đại khái, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của đời này mà anh có thể nói ra hết tình cảm chất chứa trong lòng bấy lâu.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Waaaa như vậy ạ *tò mò*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm! *xoa đầu đứa nhỏ*
Sau khi tạm biệt Tiểu Minh, Gia Kỳ trở về phòng, anh lục trong ngăn kéo ra một chồng thư dày và một chiếc nhẫn, bên trong khắc ba chữ Q&L.
Mỗi một năm sinh nhật em ấy qua đi anh sẽ viết một lá cho em, đến nay đã được 40 lá, và anh cũng tròn 60 tuổi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bảo của anh, Thành Đô em mơ ước được ngắm nhìn anh đã đặt trong thư cho em rồi, còn có cả những nơi anh từng đi qua, anh tin chắc Bảo nhận được sẽ rất vui..
Người đàn ông bỗng nhiên đỏ hoe mắt, khẽ thở dài...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh vẫn như thế, chụp không được đẹp cho lắm, đừng giận anh em nhé?
Cả phần đời còn lại của Mã Gia Kỳ, đều là vì hoài bão sinh thời của thiếu niên kia mà đánh đổi...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bây giờ thì có thể mang chúng đi tìm em rồi, anh hy vọng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau nhưng không phải gặp trong tình cảnh bi kịch như thế này nữa...
Mã Gia Kỳ cảm thấy đầu mũi mình chua xót, tầm nhìn trước mặt cũng gần như là muốn nhoè đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh.. anh mong kiếp sau có thể đường đường chính chính mà tìm em, đường đường chính chính mà nói anh yêu em, Bảo~
Nói rồi anh lặng lẽ trút hết những viên thuốc ngủ vào miệng mình tiếp đó lấy nhẫn đeo lên tay, nằm ngay ngắn trên giường và nhắm chặt mắt, khoé miệng mỉm cười: "đợi anh nhé!"
Bất chợt một giọt nước mắt trong suốt rơi dọc theo khoé mắt anh thấm vào grap giường...
Chết vì một người rất dễ nhưng để sống vì một người thì rất khó, dẫu khó thế nào anh cũng đã làm được, anh tin vào tình yêu của chính mình.
Mã Gia Kỳ mất, hưởng dương 60 tuổi.
End phần 1.
臭🐟
臭🐟
Mình giải thích một chút nha, Gia Kỳ từ nhỏ tới lớn luôn chăm em trai kín bưng từng kẽ hở ý, không muốn cho ai tới gần làm quen yêu đương gì với đứa nhỏ hết nên Tử Dật nghĩ rằng ẻm đưa Hạ Nhi đi mất rồi kkk.

GIỚI THIỆU PHẦN 2

臭🐟
臭🐟
Đôi lời mình muốn nói <3
Mình muốn viết một bộ truyện đủ các yếu tố từ xuyên không kinh dị cho tới huyền huyễn hiện đại luôn, nhưng không thể, ý tưởng để mình viết truyện này dựa trên kinh nghiệm từ những bộ truyện đã đọc và có thể tình tiết sẽ hơi tương tự bộ mình từng đọc, cảnh báo mình sẽ viết theo hơi hướng kinh dị, và không cao H như các tác giả khác vì khả năng viết H của mình chỉ ở mức kéo rèm.
Mình giới thiệu đôi chút về ý tưởng phần tiếp theo, lấy bối cảnh kiếp sau: thể loại này mình viết không phải ABO, Quả Chu Tước Hạ Nhi ăn phải khiến cơ thể Hạ Nhi đã gầy còn trở nên yếu ớt hơn, cơ thể có mùi dẫn dụ như mùi pheromone trong ABO ấy, nhưng mùi này nó xuất phát từ xương từ tủy chứ không phải tuyến thể, nên xem nó chính là mùi tự nhiên của con người, trừ khi Hạ Nhi chế.t mới biến mất. Mùi hương này hấp dẫn con người đến gần và có tác dụng như tình xuân, khiến đầu óc người ngửi thấy ý loạn tình mê mất khống chế. Plot: Chân Nguyên điều chế được đặc dược giúp ức chế mùi hương toả ra (tác dụng kéo dài: 3 tiếng/lần uống), Trình Hâm chế tạo được vòng cổ (choker), cũng có tác dụng tương tự, hút hương trên người hương chủ, Hạ Nhi đeo sẽ không sợ người khác ngửi thấy mùi.
臭🐟
臭🐟
Được rồi giờ mình vào phần giới thiệu của phần 2 - kiếp sau nhé.
Hạ Nhi ở kiếp này là cậu bé có tính cách cứng cỏi thà gãy chứ không chịu cong. Em là đứa trẻ E 92%, siêu năng nổ, kiên định, hoạt bát hoà đồng, 8% nội tâm còn lại em ấy giữ làm thế giới riêng cho mình, có đôi lúc em siêu trầm sẽ không ai khai mở được cả, là đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện và giàu lòng yêu thương.
SUMMARY: Hạ Nhi là thẳng nam ăn phải trái cây cún.g thầ.n lin.h, về sau giơ tay nhấc chân, hoạt sắc sinh hương. Nghỉ hè, Hạ Nhi về nhà bà chơi. Ngày hè nắng nực oi bức, vừa đi đánh bóng về cậu bé cắt nửa quả dưa hấu trong tủ lạnh, ngồi trước quạt thổi vù vù bật thêm máy lạnh gặm dưa hấu, song vẫn thấy rất nóng. Bà em lấy từ trên bàn th.ờ xuống một đĩa trái cây đỏ rực, bỏ qua một bên. Hoa quả đã cún.g, Hạ Nhi biết có thể ăn. Vì thế cậu bé tống vào tủ lạnh một lúc sau đó cho hết vào bụng. Lúc trở lại trường học, em phát hiện ánh mắt người khác nhìn mình trở nên kỳ lạ.. "Cậu có ngửi được trên người Hạ Nhi..." "Một mùi hương nào đó không?" "Chu Tước ban quả, ăn vào, hương thơm thấm tận xương tủy." Em trốn, bọn họ truy, có mà chạy đằng trời!
Nhắc lại kiếp trước: xem ở phần Sóng gió + Hồi ức. Linh hồn Ngao Tử Dật vẫn đi theo cậu bé. Sang kiếp sau, có Mã Gia Kỳ trọng sinh còn nhớ ký ức kiếp trước, tất cả những người còn lại thì không. Bọn họ lạc mất nhau. Vô tình Hạ Nhi ăn trúng quả Chu Tước, và rồi cơ thể phát ra mùi thơm kì lạ thu hút người khác đến gần.
“ Bảo bối nhỏ chỉ nên ở trông lồng, cả đời làm người sở ái ” - Trình Hâm. “ Em nghĩ với cơ thể thế này, em có thể trốn đi xa được sao? Chỉ có thể ở bên cạnh tôi, tôi cho em đặc dược khắc chế mùi hương ” - Chân Nguyên. “ Cục cưng của tôi ơi, búp bê ngoan yêu của tôi, em có đi xuống đị.a ngụ.c tôi cũng tìm ra em ” - Á Hiên. “ Cậu là đồ ngốc à, tớ không muốn cậu phải chịu đau đớn nữa! Nghe lời tớ, nào, chúng ta cùng quay về? ”- Hạo Tường. “ Không được hư, cậu hư tôi sẽ phạt đấy ” - Diệu Văn. “ Sau này em sẽ quay về tìm anh, chúng ta cùng nhau đánh thêm một ván nhé học trưởng? ”- Vũ Hàm. “ Ngốc, anh không sao, anh biết nếu đổi lại là em, em cũng sẽ làm vậy mà, có đúng không? ” - Cảnh Nguyên. “ Anh ở đây từ rất lâu rồi, anh... đã tìm em từ muôn vàn kiếp trước..! ” - Ngao Tử Dật. “ Hạ Nhi, làm nũng đi em cho anh kẹo ” - Chí Hâm. “ Anh vốn thuộc về nơi này, chỉ cần anh ngoan ngoãn là tốt rồi, cũng sẽ không phải bị đau như vậy ” - Tân Hạo. “ Em đến vì nơi này có anh. Anh biết không, em thích anh từ rất lâu rồi, không phải ba năm trước, cũng không phải ba năm sau, em rất thích anh, muốn bảo vệ anh cả đời. ” - Trương Cực. “ Em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình nhưng anh đã không còn ở, anh nhìn xem, bây giờ gặp lại em đã đủ sức bảo vệ anh rồi! ” - Giai Hâm.
Tags: Hiện đại, HE, Thẳng nam siêu tinh tế học bá toàn năng thụ x Điên phê công/ Ấm áp dịu dàng học bá công, ... >>Dàn công đa dạng gồm các loại: •Bá đạo vô lại công. •Ngạo kiều, mạnh miệng, biệt nữu công. •Cao ngạo, lãnh khốc công. •Văn nhã, tổng giám đốc công. •Mít ướt thích khóc công. •Dịu dàng, ấm áp thông minh công ... Toàn bộ đều mang thuộc tính hắc hóa điên phê, ham muốn chiếm hữu rất mạnh.
Lôi: Mình thuộc đảng thụ khống. Tình tiết có khả năng xuất hiện không giới hạn: cưỡng chế yêu. Hoan nghênh nhảy hố nhóoo! Lưu ý tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật nhaaa!
Dàn nhân vật kiếp này:
Trình Hâm
Trình Hâm
“ Thấu Cốt Hương Chủ chỉ nên nuôi trông lồng, chỉ được để tôi ngắm ”
NovelToon
Chân Nguyên
Chân Nguyên
“ Em nghĩ với cơ thể thế này, em có thể trốn đi xa được sao? Chỉ có thể ở bên cạnh tôi, tôi cho em đặc dược khắc chế mùi hương ”
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Chân Nguyên
Chân Nguyên
" Tôi... là sư tử của em. "
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Á Hiên
Á Hiên
“ Bảo bối của tôi ơi, búp bê ngoan yêu của tôi, em có đi xuống đị.a ngụ.c tôi cũng tìm ra em ”
NovelToon
Hạo Tường
Hạo Tường
“ Cậu là đồ ngốc à, tớ không muốn cậu phải chịu đau đớn nữa! Nghe lời tớ, nào, chúng ta cùng quay về? ”
NovelToon
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“ Không được hư, anh hư em sẽ phạt đấy ”
NovelToon
NovelToon
Vũ Hàm
Vũ Hàm
“ Sau này em sẽ quay về tìm anh, chúng ta cùng nhau đánh thêm một ván nhé học trưởng? ”
NovelToon
NovelToon
Cảnh Nguyên
Cảnh Nguyên
“ Ngốc, anh không sao, anh biết nếu đổi lại là em, em cũng sẽ làm vậy mà, có đúng không? ”
NovelToon
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
“ Anh ở đây từ rất lâu rồi, anh... đã đợi em từ nhiều năm trước, chứng kiến người anh thương phải trải qua bao kiếp luân hồi ...! ”
500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này, vậy... phải mất bao nhiêu lần ngoảnh nhìn để có thể đổi lấy một đời bên nhau?
Chàng trai ấy dùng cả trăm năm để kiếm tìm nhưng chỉ đổi lấy được một ánh nhìn thoáng qua của người mình yêu...
NovelToon
Chí Hâm
Chí Hâm
“ Hạ Nhi, làm nũng đi em cho anh kẹo ”
NovelToon
Tân Hạo
Tân Hạo
“ Anh vốn thuộc về nơi này, chỉ cần anh ngoan ngoãn là tốt rồi, cũng sẽ không phải bị đau như vậy ”
NovelToon
Trương Cực
Trương Cực
“ Em đến vì nơi này có anh, anh biết không, em thích anh từ rất lâu rồi, không phải ba năm trước, cũng không phải ba năm sau...
Trương Cực
Trương Cực
...Hạ Nhi anh có biết không, em rất thích anh, muốn bảo vệ anh cả đời ”
NovelToon
Giai Hâm
Giai Hâm
“ Em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình nhưng anh đã không còn ở... anh nhìn xem, bây giờ gặp lại em đã đủ sức bảo vệ anh rồi! ”
NovelToon
Gia Kỳ
Gia Kỳ
" ... "
NovelToon
Thiên Trạch
Thiên Trạch
" Ngươi nói xem, ngay cả nơi này cũng dính đến nhân quả của ngươi...
NovelToon
Thiên Trạch
Thiên Trạch
Rốt cuộc, ngươi không hề có trái tim... "
Tả Hàng
Tả Hàng
" ... "
NovelToon
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
“ ... ”
NovelToon
Trạch Vũ
Trạch Vũ
“ ... ”
NovelToon
NovelToon
Tuấn Lâm
Tuấn Lâm
" ... "
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Update: Họ và vai vế đã được ẩn.
Những nhân vật bên dưới là nhân vật chủ chốt/đặc biệt/nhân vật plot nên thoại ẩn.
Chỉ nhân vật Ngao Tử Dật giữ nguyên vì không phải người chuyển kiếp, anh ấy là người xuyên kiếp.
Truyện sẽ có vài chương có tình tiết OOC của các nam chính nha 🥳 không gán ghép lên người thật nèe
Nên dù nàng không thích OOC hay thích OOC vẫn đọc được í kkk.
Và cuối cùng... chúc mọi người đọc truyện trong tâm thái vui vẻ nhất, đón chờ phần 2 nhaa!!
Thông báo chuyển nhà ạ, vì có một số bạn không đọc được dạng chat nhiều chữ và ngược lại nên mình xin phép up phần 2 vào “ 3344 一 Đời đời kiếp kiếp bên em ”. Mình sẽ up đủ cả dạng chat lẫn tiểu thuyết chữ nè, xiexie cả nhà đã quan tâm đến ngôi nhà nhỏ của mình nhé~
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play