Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bức Thư Thứ 99.

Chap1

Ngọc Nhi cầm một sấp sách lớn theo lời cô Lý mà đem vào phòng ,hắn thấy vậy liền hoảng hốt mà chạy lại phụ cô bỏ xuống
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Để anh
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Cẩn thận một chút
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
* ngượng ngùng* Cảm ơn học trưởng nhé
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
* gãi đầu* Có gì đâu
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Lần sau đồ nặng ,cứ nói anh đem giùm cho
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Dạ !
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Thế em về lớp chưa ?
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Chuẩn bị về ạ
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Thế cho anh đi chung với
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Học trưởng Lăng ,làm xong rồi ?
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Ừm,xong việc rồi
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Dù sao về lớp anh cũng chung đường lớp em mà
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Được thôi
Trên đường trở về lớp ,Ngọc Nhi vẫn luôn nhìn lén người con trai ấy.Hắn giống như ánh sáng của cuộc đời cô vậy
Ngày biết tin học chung trường với người mình thích hai năm ,lòng Ngọc Nhi cảm giác giống như mùa xuân hoa nở vậy~
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
"Hoài Nam,làm sao em có thể nguôi ngoai, tình yêu đối với anh đây"
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" Dù em biết..."
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" Định sẵn đã là đau khổ?"
Lớp 11a2
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
* đưa sữa*
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Đây là...
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Cho em ,bồi dưỡng sức khỏe chút
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Gầy quá rồi
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
* cầm lấy* Cảm ơn anh
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Thôi anh về lớp đây
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
*vẫy tay* Bye nhé~
Nhìn bóng lưng của người mình thích rồi nhìn hộp sữa kia mà lòng cô vui sướng vô cùng
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" mình sẽ uống thật ngon,tuyệt đối không phụ lòng anh ấy a...!"
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
* vỗ vai*
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Á...ma...
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Tao nè
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Ma cái đầu mày
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
*nhìn qua* Phù...mày hả...
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Làm tao hú hồn
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Sao ,nãy giờ nhìn người ta say đắm thế
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
*ngượng ngùng* Nhìn ai chứ ,làm gì có...
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Không có ?
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Mặt đỏ hết rồi
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
*sờ lên mặt* Có sao...
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Vậy mà nói không nhìn người ta?
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Nói dối không tốt đâu nha
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
* bối rối* Tao...
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Đáng ghét ! Mày lừa tao
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Haha...
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Thích người ta lâu rồi ,không định tỏ tình sao?
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Tao...
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Thôi vào lớp đi
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Ây da...thỏ nhỏ biết ngại ngùng ~
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Dễ thương thật đó!
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Tú Quyên ! Không vào lớp
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Tao vào trước đó
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
* mỉm cười* Vào ngay ,bạn hiền !

Chap2

Cô luôn ngẩn người nhìn ra cửa sổ ,bóng hình chàng trai đó nhiệt huyết đá bóng.Mồ hôi nhễ nhại trên trán ,cứ thế đem áo lên lau sạch
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" Anh ấy luôn nhiệt huyết như thế"
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" Mình có một thắc mắc..."
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" Tại sao một người,lại có nhiều năng lượng đến thế "
Hoàng Nam dưới sân say sưa đá bóng với bạn ,giống như đây không chỉ là một sở thích mà là đam mê của anh vậy
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Hộc...hộc...
Trần Gia Phúc
Trần Gia Phúc
Truyền cho tao nè
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
*sút*
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Vào rồi !
Trần Gia Phúc
Trần Gia Phúc
Sao lại không truyền cho tao chứ
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Ha~ mình tao là được rồi
Trần Gia Phúc
Trần Gia Phúc
Hiệp Vũ ,mày thấy Hoài Nam luôn tùy ý quyết định không ?
Lâm Hiệp Vũ
Lâm Hiệp Vũ
Kệ đi
Lâm Hiệp Vũ
Lâm Hiệp Vũ
Miễn sao đội tụi mình thắng là được
Trần Gia Phúc
Trần Gia Phúc
Sao mày nói vậy chứ ,phải có đồng đội chứ
Trần Gia Phúc
Trần Gia Phúc
Mà nãy giờ nhìn gì thế
Trần Gia Phúc
Trần Gia Phúc
Không tập trung gì cả
Lâm Hiệp Vũ
Lâm Hiệp Vũ
Hoài Nam...
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
Hửm
Lâm Hiệp Vũ
Lâm Hiệp Vũ
Nãy giờ ,mày không có cảm giác...
Lâm Hiệp Vũ
Lâm Hiệp Vũ
Ai đó đang nhìn mình sao?
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
*bất ngờ* Có sao...
Lâm Hiệp Vũ
Lâm Hiệp Vũ
* mỉm cười* Có đấy
Lâm Hiệp Vũ
Lâm Hiệp Vũ
Cô gái nhỏ của mày kìa
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
* nhìn lên* " Nãy giờ em ấy đang nhìn mình sao"
Lăng Hoài Nam
Lăng Hoài Nam
*khẽ cười* " Cũng thật đáng yêu làm sao...~"
Cô đang nhìn ngắm chàng trai ấy ,đột nhiên cứng đờ khi bắt gặp ánh mắt ấy vội quay người vào trong.Mặt đỏ như trái cà chua đầy bối rối
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
* thình thịch* " tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi'
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" anh ấy nhìn thấy mình rồi..."
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" không chịu đâu !"
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" Mất mặt quá đi !"
Cô Lý
Cô Lý
Ngọc Nhi !
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Hả
Cô Lý
Cô Lý
Còn ngồi đó
Cô Lý
Cô Lý
Đứng dậy mau lên
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
* đứng dậy* Dạ vâng cô...
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" chết mịa rồi"
Cô Lý
Cô Lý
Nếu cho cô 7 hằng đẳng thức đáng nhớ
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
*ấp úng* Là...A...bình...
Cô Lý
Cô Lý
Nãy giờ em chú ý đi đâu vậy hả !
Cô Lý
Cô Lý
Không muốn học thì ra ngoài đi
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Em xin lỗi cô
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Lần sau ,em sẽ chú ý ạ
Cô Lý
Cô Lý
Hừ ,về nhà chép phạt 10 lần hằng đằng thức cho tôi
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Dạ...
Cô Lý
Cô Lý
Ngồi xuống đi
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
*lủi thủi ngồi xuống*
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Này !
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Ngắm trai quá ,cũng nghĩ tới bài học chứ
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Tí nữa cuốn gói ra khỏi lớp rồi đó
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Tao biết rồi mà...
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Đừng nhắc lại nữa được không
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Tao...tao mất mặt chết đi được...
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Hì hì
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Đáng đời mày lắm !

Chap3

Tại lớp 11a2
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Ú òa...
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Chị gái ơi~
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Ngọc Nhi,em gái mày tới gọi kìa
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Trả lời nó phát
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
*cau mày* Lại gì đây...
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Tao cảm giác hôm nay có bão rồi
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Haha,tao cũng thấy vậy
Mộng Hoa cau mày không vừa lòng đi tới bàn cô ngồi xuống
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Chị à ,sao lại nghĩ xấu đứa em gái bé bỏng này đến thế
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Em cũng được việc lắm chứ bộ
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
* liếc mắt nhìn* Được việc của em ,ý nói là...
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Quét được cái nhà ,cầm được cái chổi ?
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
* cao giọng* Chị Nhi !!!
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Haha,chị đùa thôi
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
*bĩu môi* Đùa quá trớn ,làm người ta tổn thương rồi nè
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Thôi mà,đến tìm chị có chuyện gì ?
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Muốn rủ chị đi ăn thôi
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Đến tận đây ,chỉ để rủ đi ăn?
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Thật mà ,em lặn lội đường xa thế mà
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Đường xa gớm ,tốn có 20p
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Cái chị này ,cách một tòa nhà lận mà
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Tấm lòng của người ta ,chị xem nhẹ thế
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
ok ,fine
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
* nhìn cô* Kéo em gái mày qua chỗ khác đi
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
Chứ tao tăng xông mất
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Biết rồi
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Chị xem,bả đá xoáy em kìa...!
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
* kéo tay* Được rồi ,không phải muốn đi ăn cùng nhau sao
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Giờ chị đi cùng em
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Ừm ,vậy cũng được
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Em không tính chuyện với bả nữa ,tốn nước bọt ra
Hàn Tú Quyên
Hàn Tú Quyên
" chắc cần ,con nhỏ đáng ghét !"
Tại căn tin
Sau khi ăn xong ,cô cảm thấy đột nhiên em gái tốt lành mời cô ăn.Liền không có kết cục tốt ,nỗi bất an một chút liền hỏi
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Nói thật đi ,chị không tin người keo kiệt như em
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Lại đãi chị ăn đâu
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
*ngước mắt cười* Chị...nhìn ra...sao
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Không nhìn ra ,thì chị sinh ra trước làm gì
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Hiểu rõ tính em quá rồi
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Nếu em nói...
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Chị đừng méc mẹ nhé
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Ừm ,chị hứa
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Nói ra xem nào
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Thật ra em...và bạn trai...có một chút xích mích...
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
* đứng phắc dậy* Cái gì !!! Bạn trai...
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
* kéo cô xuống* Chị ngồi xuống đi ,đừng hét lên.Muốn em mất mặt à
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
* nén giận + ngồi xuống* Được rồi...
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Bỏ qua đi ,thế muốn giúp gì
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Em nghĩ bạn trai đang không quan tâm em nữa ,dạo gần đây số lần nhắn tin cũng giảm dần
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Chị nghĩ em phải làm sao đây ?
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" đây không phải tư vấn tình cảm sao"
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" Mình ế nhăn răng ,còn bị crush phũ.Giờ lại phải ngồi đây nghe chuyện tình cảm của nó ,có phải rất nực cười không trời -_-"
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" Đúng là bi thảm mà"
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Chị Nhi,chị nói cho em biết đi.Giờ em lo đến không ngủ được
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
Quầng thâm mắt hiện rõ luôn rồi
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
" quả nhiên ,như con gấu trúc luôn rồi "
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Chị không biết
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Em cứ thử tới gặp cậu ta xem sao
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
Không có tác dụng ,cứ bảo chị tẫn cho cậu ta một trận liền biết điều ngay
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
*bĩu môi* Sao làm thế được...
Đỗ Ngọc Nhi
Đỗ Ngọc Nhi
* khoanh tay liếc em gái* Ha~ nay biết bảo vệ trai cơ đấy !
Đỗ Mộng Hoa
Đỗ Mộng Hoa
* gãi đầu* Em...đâu có...!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play