Nơi Ánh Sáng Chiếu Rọi Bóng Tối Của Em.
Chap1
Cái tát giáng trời cứ thế lên mặt nàng- và người gây ra không ai khác là ba nàng
Hạ Nhu Tình
*ôm mặt * Ba...
Trương Huy(ba nàng)
Đứa con hư đốn này ,tao đã bảo mày phải cười lên
Trương Huy(ba nàng)
Bộ điếc hả
Hạ Nhu Tình
Nhưng con không thể cười
Hạ Nhu Tình
Con đang buồn mà...hức...
Trương Huy(ba nàng)
Thứ vô dụng chỉ biết khóc
Trương Huy(ba nàng)
Thấy chị mày không ?
Trương Huy(ba nàng)
Có bao giờ làm tao mất mặt đến thế không !!!
Trương Huy(ba nàng)
* kéo tóc* Ngoan ngoãn,không thì mày đừng hòng làm tiểu thư của cái gia tộc danh giá này
Trương Huy(ba nàng)
Tao là ba mày
Trương Huy(ba nàng)
Có quyền quyết định cuộc đời mày,rõ chưa !
Hạ Nhu Tình
* cắn môi + thút thít* Rõ ạ...
Trương Huy(ba nàng)
Dặm phấn lại ,cho thật lộng lẫy
Trương Huy(ba nàng)
Tao không muốn thấy cái vẻ mặt chó chết đó nữa
Trương Huy(ba nàng)
Nhanh ra bữa tiệc ,tao không muốn mất mặt đâu
Nàng nhìn cánh cửa bị đóng mạnh bạo lại ,lòng lại đau nhói hơn.Nước mắt không kìm được rơi xuống gò má xinh đẹp kia
Hạ Nhu Tình
Hức...tại sao...ai cũng muốn sắp đặt cuộc đời tôi vậy chứ !
Khóc đủ rồi ,nàng chỉ biết ngậm ngùi lau nước mắt rồi bước ra ngoài trong bộ dạng tươi cười nhất
Đứng bên cạnh là ba mẹ ,trước mặt là vị hôn phu - thứ hôn nhân mà ba mẹ đặt đâu con ngồi đó
Trương Huy(ba nàng)
Nhu Tình ,con mau chào hỏi chồng tương lai của mình đi
Hạ Nhu Tình
* nhìn anh ta cười* Em chào anh
Trình Vương
em tên Nhu Tình đúng không ?
Trình Vương
Nãy giờ mẹ em nhắc với anh nhiều lắm đó
Trình Vương
Em đúng là cô gái tốt
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Cậu Trình ,con gái tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Còn giỏi đàn ,hát hay
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Tuy chỉ thua chị gái nó một chút
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Nhưng sẽ không khiến cậu Trình thất vọng
Trình Vương
Từ khi gặp Nhu Tình...
Trình Vương
Con đã thấy yêu em ấy rồi
Trình Vương
Mối hôn sự này ,nhất định sẽ thành
Hạ Diễm(mẹ nàng)
* mỉm cười* vậy thì tốt quá rồi
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Vậy mối làm ăn...
Trình Vương
*mỉm cười* Con tin sẽ thành công~
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Công ty chúng tôi rất vinh hạnh được hợp tác
Trình Vương
Con cũng rất vui
Rõ ràng hôn sự tương lai của nàng đang bị bán với mục đích thương mại,nhưng nàng chỉ có thể giương nụ cười gượng gạo ấy mà nương theo.Chẳng thể nói ra lời nói tận sâu đáy lòng mình,thực sự rất khổ sở...!
Hạ Nhu Tình
" Nụ cười của mình..."
Hạ Nhu Tình
" Có mấy phần chân thật đây?"
Chap2
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Cười đi chứ
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Sắp tới đại thọ của ông rồi
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Con định trưng bộ mặt đó à
Hạ Nhu Tình
Không thể cười
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Không vui ,cũng phải cười
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Nụ cười thương mại này ,mẹ đã tập nhiều năm rồi
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Có nụ cười ,bọn họ mới quý mến chúng ta
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Ba con mới có thể mở rộng đầu tư
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Con hiểu không hả ?
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Không biết cười !
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Vậy ở trong phòng này ,cười chừng nào mà mẹ vừa lòng mới thôi !
Nàng nhìn cánh cửa đóng sầm lại ,khiến căn phòng chìm vào sự u tối lạnh lẽo
Nhu Tình cố giương khóe môi tạo nên nụ cười ,nhưng ánh mắt nàng lại buồn đến thế.Nước mắt cứ thế rơi xuống ,đôi vai ấy không ngừng run rẩy chìm vào nỗi bất lực
Hạ Nhu Tình
Hức...không thể...vẫn là không thể...
Hạ Nhu Tình
Mình thật vô dụng...
Hạ Nhu Tình
Tại sao chị Nhu Nhược...lại có thể cười đẹp đến thế...
Hạ Nhu Tình
Mình lại không thể làm được...
Hạ Nhu Tình
Mình phải cười...
Hạ Nhu Tình
Mọi người mới yêu quý mình
Hạ Nhu Tình
Tại sao nước mắt mình cứ rơi...
Hạ Nhu Tình
Không được !!!
Nhu Tình tập đi tập lại,cách điều chỉnh biểu cảm.Nàng đã tập tới trăm lần chỉ để khiến khóe môi linh hoạt ,đến khi nhìn vào gương thấy nụ cười tỏa nắng đó không mang một chút u buồn nào ,nàng mới vừa lòng đứng dậy
Hạ Nhu Tình
Mình...cười được rồi...
Hạ Nhu Tình
Một nụ cười đẹp như thế...
Hạ Nhu Tình
Cuối cùng mình...cũng làm được rồi...
Mẹ nàng nhìn nụ cười giương lên môi con gái thì lấy làm hài lòng lắm
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Như vậy mới gọi là "cười" chứ
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Thật xinh đẹp
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Như thế sẽ có nhiều người yêu thương con lắm đấy
Hạ Nhu Tình
* khẽ cười* Vâng ạ
Có lẽ nụ cười ấy lại chẳng liên quan tới cõi lòng đang ngày càng tan nát đến thối rửa.Nhưng nghĩ đến ba mẹ vui,nàng cảm giác bản thân cũng rất thích như thế
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Hãy luôn mỉm cười nhé
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Ba mẹ đều đang cười
Hạ Diễm(mẹ nàng)
Con không có quyền khóc
Hạ Nhu Tình
* cười* Con biết rồi...
Hạ Nhu Tình
" miễn sao mẹ vui ,mình cố chút cũng không sao..."
Hạ Nhu Tình
" nhưng sao mình thấy khó chịu đến thế...'
Trương Huy(ba nàng)
Chúc mừng ba nhé
Trương Huy(ba nàng)
Hãy sống mãi mãi với tụi con nhé
Ông nội
Con đã nuôi dạy vợ con rất tốt
Ông nội
Ba không thích những người vào ngày vui của ba mà khóc
Trương Huy(ba nàng)
Con biết mà
Trương Huy(ba nàng)
Ba đã luôn dạy con rất tốt
Ông nội
* vỗ vai* Xem ra cái tát ấy ,đã giúp con rất nhiều
Trương Huy(ba nàng)
Con rất vui vì ba đã dạy con như thế
Trương Huy(ba nàng)
Để hôm nay con thành đạt như thế
Trương Huy(ba nàng)
Cảm ơn ba
Ông nội
Haha,nụ cười chính là thước đo của thế giới này mà
Ông nội
Không ai muốn hợp tác với người buồn rầu ,thiếu ý chí cả
Trương Huy(ba nàng)
vâng ,con hiểu mà
Hạ Nhu Nhược(C.nàng)
Ông nội,cháu đã tự tay đan cho ông chiếc khăn này
Ông nội
*cầm lấy* Đẹp quá ,đúng là cháu ngoan của ông
Hạ Nhu Nhược(C.nàng)
Dạ...
Hạ Nhu Nhược(C.nàng)
Nhân ngày vui này ,cháu sẽ đàn cho ông một bài
Khách trong bữa tiệc lại hướng về phía chị cô
Từng tiếng đàn nhẹ nhàng du dương cứ thế vang lên ,chị cô giống như ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi vậy
nhân vật nam
Công nhận tiểu thư Nhu Nhược đàn hay ghê
nhân vật nữ
Còn rất xinh đẹp nữa
nhân vật nữ
Nhà bọn họ sinh đứa con gái nào cũng đẹp hết
nhân vật nữ
Đúng là có phúc
Nàng luôn phải mỉm cười,trưng nụ cười niềm nở giả tạo ấy với người khác.Nàng không có quyền khóc chỉ vì nàng là tiểu thư của một gia tộc danh giá quyền cao chức trọng
Trình Vương
Anh có thể mời em nhảy một khúc nhạc không ?
Trình Vương
Nụ cười em thật đẹp ~
Hạ Nhu Tình
Vâng,em cảm ơn
Ông nội nhìn hai người khiêu vũ thì vô cùng hài lòng nói
Ông nội
Mối hôn sự này mà thành ,rất giúp ích cho con đấy
Trương Huy(ba nàng)
Tuy con bé không xuất sắc bằng chị nó
Trương Huy(ba nàng)
Nhưng...
Trương Huy(ba nàng)
Ít nhất ,cũng có tác dụng cho công ty con một chút
Trương Huy(ba nàng)
Mong rằng,nó sẽ mãi nghe lời như thế
Ông nội
Đó là tùy vào cách "dạy dỗ" của con thôi
Trương Huy(ba nàng)
Những lời ba nói,con luôn ghi tạc trong lòng mà
Trương Huy(ba nàng)
Mãi mãi không quên...
Ông nội
Con luôn là đứa con mà ta tự hào nhất
Trương Huy(ba nàng)
* mỉm cười* Con thật sự rất vui~
Chap3
Tại quán cafe A Blind Date
Nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa mới hết giờ tan làm ,cô khẽ thở dài
Hàn Lâm Như
Haizz...thật mệt mỏi mà...
Khách cũng khá đông ,cô không có thời gian nghỉ ngơi mà liên tục bưng đồ cho khách.Mới nghỉ ngơi được một chút ,cánh cửa kia lại mở ra khiến cô vô cùng bực bội
Hàn Lâm Như
Phiền phức thật đấy
Thế nhưng khi thấy cô gái xinh đẹp ấy ,nở một nụ cười nhìn về phía mình.Chợt cô thấy tâm trạng của mình cũng không tệ
Cô gái đó chọn một bàn yên tĩnh bên cạnh cửa sổ ,gió khẽ đung đưa thổi vào làm tóc của cô gái đó khẽ bay lại được người vén qua tai đầy yêu kiều
Hàn Lâm Như
" Cô gái đó ,xinh đẹp thật "
Hàn Lâm Như
" Má mình...đang nóng lên đấy à"
Hạ Nhu Tình
* vẫy tay* Chị gì ơi ,cho em gọi nước với
Hàn Lâm Như
* chỉ về mình* Nói tôi ?
Hạ Nhu Tình
Không chị thì ai
Không khí trong quán trùng xuống ,mọi người nhìn nhau lắc đầu
nhân vật nữ
Chọc trúng bà chằn lửa rồi
nhân vật nam
Trên đời này ,cái con nhân viên ấy ghét bị gọi là chị nhất mà
nhân vật nam
Không ngờ ,có người gan to thật
nhân vật nữ
Ha~ không phải sẽ có kịch hay sao
nhân vật nam
Haha,mày nói cũng đúng
Cô đem gương ra soi ra một lượt ,trong lòng mắng thầm
Hàn Lâm Như
" Người ta đẹp thế này ,có già đâu.Mà dám gọi bằng chị chứ "
Hàn Lâm Như
" Đúng là...không thể bị mê hoặc với vẻ bề ngoài của cô ta mà !"
Hàn Lâm Như
* cọc cằn đi tới* Gì !
Hạ Nhu Tình
Cho một ly cafe sữa nhé
Hạ Nhu Tình
*kéo tay cô lại*
Hàn Lâm Như
*nhìn qua* Gì nữa đây ?
Hạ Nhu Tình
Chị...ghét gì em sao
Hạ Nhu Tình
Có mà ,ánh mắt đó...em có thể nhìn ra
Hàn Lâm Như
Đã bảo không có rồi * giật tay ra *
Hàn Lâm Như
* trừng mắt* Cô đúng là "phiền phức"
Hạ Nhu Tình
Em...hức...xin lỗi...đã làm chị giận...xin chị hãy nói đi...chị ghét em ở điểm gì
Hàn Lâm Như
" Người này điên à?"
Hàn Lâm Như
" Giơ chứng gì ,cãi không lại liền khóc ăn vạ.Đúng là tâm lý bất thường mà"
Hàn Lâm Như
" Nhưng mà,mình ghét nghe cái tiếng khóc này nhất đó"
Hàn Lâm Như
" Cứ tùy tiện dỗ ngọt như trẻ con cũng được "
Hàn Lâm Như
Thôi nào ,tôi chỉ không thích được người khác gọi bằng chị
Hàn Lâm Như
Dù sao tôi với cô cũng bằng tuổi
Hạ Nhu Tình
Vậy gọi cậu được không ?
Ánh mắt cún con ấy ,cùng giọng nói dịu dàng như nước khiến cô sững sờ mà ôm mặt đang đỏ lên của mình
Hàn Lâm Như
" Sao có thể..."
Hàn Lâm Như
" Dễ thương đến mức này chứ !!!"
Hàn Lâm Như
* ấp úng* Đợi...đợi chút...tôi đem ra liền...
Hạ Nhu Tình
* cười* Vâng ạ
Hàn Lâm Như
" còn nụ cười dễ thương đó nữa...chết mịa rồi...tim mình đập loạn quá..."
Đứng ở quầy vừa làm cafe lại vừa không ngăn đôi mắt liếc qua nàng một chút
Hàn Lâm Như
" Tại sao trên đời lại có một người hòa đồng như thế.Đổi lại là mình ,chẳng thể nhìn mọi thứ tích cực được chút nào"
Đem ly cafe ra đặt lên bàn cô.Muốn rặn ra nụ cười nhưng lại bất lực ,đành giữ cái mặt lạnh tiếp đãi vậy dù sao đó là phong cách mấy năm nay làm nghề của cô rồi
Hàn Lâm Như
Uống đi,nguyên liệu đều rất tươi và ngon
Hạ Nhu Tình
Được ,tôi sẽ thưởng thức nó thật ngon
Hàn Lâm Như
*gãi đầu* Ờ ,tôi không làm phiền nữa...
Nói rồi ,Lâm Như bước lại quầy liếc nhìn nàng một cái nhìn cuối.Chợt có người gọi
nhân vật nam
Bà chằn ,cho ly nước cam coi
Hàn Lâm Như
Nói đàng hoàng ,có tin đánh cho nín mỏ hỗn không ?
nhân vật nam
* bật cười* Haha,thử coi.Tôi bảo quản lý đuổi việc cô luôn đó
Hàn Lâm Như
* nén giận* Được ,chờ một chút
Nhìn vẻ mặt tức giận của cô nhân viên cọc tính ,không thích cười này.Nàng lại cảm thấy có chút thú vị ,nhìn ly cafe nhạt nhẽo này cầm lên niếm thử một ngụm
Hạ Nhu Tình
" Ừm...cũng không tệ"
Hạ Nhu Tình
" không ngờ người cọc tính như thế..."
Hạ Nhu Tình
" Lại pha cafe ngon đến thế'
Hạ Nhu Tình
" Có lẽ mình nên đến đây ủng hộ lần sau"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play