Áo Cưới Giấy : Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác Phiên Bản "Nếu Như"
Nụ hôn
Tác giả
Đây là phiên bản nếu như thôi.
Tác giả
Ví dụ :Thần Thụy đã chia tay Uyển Oanh......
Tác giả
Chứ lựa lựa mà ghép vào cốt truyện chính của tui thì chết dở.
Tiêu Trì
Trương Thần Thụy anh có nghe tôi nói không?
Tiêu Trì
Hỏng rồi chẳng lẽ!
Sau một hồi hô hấp nhân tạo cho Thần Thụy.
Trương Thần Thụy
Khụ.... khụ.... (ho ra nước)
Thần Thụy nhìn thấy người hô hấp cho mình là Tiêu Trì.
Sẵn anh ta đã có cảm tình với anh từ trước.
Thần Thụy đang hôn Tiêu Trì.
Nhưng Tiêu Trì không chống cự.
Vì Tiêu Trì cũng có một chút cảm tình với Thần Thụy rồi.
Tây Xu đi tới thấy cảnh đẹp này.
"Hồn ma" Thôi Tây Xu
Máy ảnh đâu rồi?
Hai tên trai đẹp hôn nhau ai mà không khoái chứ.
Sau khi hôn nhau được một lúc thì....
Tiêu Trì
Phù.... (trên lưỡi có một sợi bạc bị đứt)
Trương Thần Thụy
Vừa nãy có chuyện gì vậy! (đẩy Tiêu Trì ra)
Có lẽ là đang giả vờ đây.
"Hồn ma" Thôi Tây Xu
Hôn nhau nhiệt tình thế mà!
Chưa kịp nói dứt câu thì......
Thần Thụy kéo cổ áo của Tiêu Trì và.....
"Hồn ma" Thôi Tây Xu
Máy ảnh tìm gấp cái máy ảnh!
"Hồn ma" Thôi Tây Xu
Phim Brokeback Mountain phiên bản Trung. (nhìn cảnh hôn vừa nãy)
Tiêu Trì
Tên ngốc nhà anh ! (cốc đầu Thần Thụy )
Trương Thần Thụy
Ui(xoa cái đầu bị cốc)
Tây Xu đang cầm một cái máy ảnh trên tay và nói.
"Hồn ma" Thôi Tây Xu
Hai người hôn nhau lại đi!
"Hồn ma" Thôi Tây Xu
Tôi chụp một tấm làm kỷ niệm.
Tiêu Trì
Cô có muốn bị sưng đầu như tên "mọt sách" này không?
"Hồn ma" Thôi Tây Xu
Không.
Tiêu Trì
Không thì mau đặt cần gạt vào chỗ để đưa tụi tôi ra khỏi chỗ này!
"Hồn ma" Thôi Tây Xu
Chán thật đã chụp được một tấm ảnh nào đâu! (đặt cần gạt gạt xuống)
Chiếc nhẫn
Tiêu Trì đang cầm cái kính của Thần Thụy.
Anh ta suy nghĩ vu vơ một hồi thì Thần Thụy vào phòng.
Trương Thần Thụy
Anh làm cái gì mà cầm cái kính của em vậy?
Tiêu Trì
Anh có một chút suy nghĩ vớ vẩn thôi!
Trương Thần Thụy
Vậy anh mau trả kính cho em đi!
Tiêu Trì
Đây! (đưa kính cho Thần Thụy)
Trương Thần Thụy
Mà... (đeo kính)
Trương Thần Thụy
Hôm qua em thấy anh lướt cái gì đó trên page của PJN ấy!
Tiêu Trì giật mình khi nghe xong câu đó.
Tiêu Trì
À anh xem mấy món trang sức thôi!
Trương Thần Thụy
Anh lại coi trang sức....
Trương Thần Thụy
Giống đàn bà quá! (quay đi)
Sau khi Thần Thụy quay đi.
Tiêu Trì
Em ấy không phát hiện.
Thần Thụy đi lên thành phố có việc nên anh không có ở nhà.
Tiêu Trì nhanh chóng chạy ra.
Nhân vật quần chúng
Hàng của quý khách đây ạ!
Tiêu Trì
Cảm ơn nha! (lấy hộp đồ)
Tiêu Trì
Khoan... khoan hãy đi đã!
Nhân vật quần chúng
Sao vậy ạ?
Tiêu Trì
Đây không phải là hàng của tôi!
Nhân vật quần chúng
Sao có thể.... (lấy hộp hàng từ tay Tiêu Trì)
Nhân vật quần chúng
Ủa sao lại.....
Tiêu Trì
Hay là anh lấy nhầm rồi!
Shipper suy nghĩ rồi hoảng hốt lục tung chỗ hàng.
Nhân vật quần chúng
Chết rồi, không phải là tụi nó chứ?
Tiêu Trì
"Tụi nó " ý nghĩa là gì?
Nhân vật quần chúng
Lúc tôi giao hàng đến đây tôi bị mấy đám thanh niên chắn dây làm tôi bị ngã!
Nhân vật quần chúng
Hàng của tôi rơi ngổn ngang à!
Nhân vật quần chúng
Chắc là bọn chúng đã lấy!
Tiêu Trì
Thế anh có nhìn thấy mặt chúng không? (gấp gáp)
Nhân vật quần chúng
Có tôi có thấy mặt bọn chúng!
Tiêu Trì
Thế bây giờ anh còn bao nhiêu hàng?
Nhân vật quần chúng
Tôi còn vài đơn nữa cũng ở gần đây thôi!
Tiêu Trì
Anh mau giao nhanh rồi đến chỗ tôi nghe chưa!
Sau đó Shipper liền đi giao hàng anh chỉ muốn giao xong để đi tìm đồ cho Tiêu Trì vì thứ đó.....
Không rẻ tiền tẹo nào đâu.
Tiêu Trì gọi cho Mạc Lê bảo cô xuống gấp anh sẽ kể.
Nhiếp Mạc Lê
Tôi xuống rồi này!
Sau đó Tiêu Trì kể lại cho Mạc Lê mọi chuyện.
Nhiếp Mạc Lê
Cái gì m..... (bị Tiêu Trì bịt miệng)
Nhiếp Mạc Lê
Được rồi vậy ta mau đi tìm!
Nhiếp Mạc Lê
Nghe xong giá thì tôi muốn xỉu đấy!
Sau đó shipper liền quay về.
Anh ta liền miêu tả lại đám thanh niên đã chặn anh lại.
Sắc mặt của Mạc Lê thay đổi khi nghe thấy điều đó.
Nhiếp Mạc Lê
Chết rồi, mau đi tìm bọn chúng!
Nhiếp Mạc Lê
Một khi thứ mà có giá trị rơi vào tay chúng thì có hai chuyện sẽ xảy ra....
Nhiếp Mạc Lê
Đầu tiên, rơi vào tiệm cầm đồ.
Nhiếp Mạc Lê
Thứ hai, vào sòng bài!
Tiêu Trì
Thế thì mau đi tìm!
Nhiếp Mạc Lê
Thế anh về đi nhá! (nhìn qua shipper)
Nhân vật quần chúng
Thế tôi về đây! (bỏ đi)
Bọn họ liền tới thôn Mạt Thủy.
Đám thanh niên
Không ngờ chỉ có một đôi nhẫn mà bán được hơn mấy trăm vạn!
Đám thanh niên
Tha hồ mà đánh bài rồi! (vui mừng)
Nhiếp Mạc Lê
À đây rồi! (lao ra)
Đám thanh niên
Chị.... chị Mạc Lê.
Tiêu Trì túm cổ một tên trong số chúng và hét.
Tiêu Trì
Đám trẻ trâu chúng mày bán cặp nhẫn ở đâu rồi?
Đám thanh niên
Cặp.... cặp nhẫn nào ạ? (run rẩy)
Tiêu Trì
Mày khỏi chối bọn tao nghe hết rồi!
Nhiếp Mạc Lê
Thôi khỏi nói nhiều với bọn này!
Nhiếp Mạc Lê
Giao chúng cho trưởng thôn !
Đám thanh niên
Chị Mạc Lê! (mếu máo)
Tiêu Trì
Thế cái cặp nhẫn tụi mày bán ở đâu?
Đám thanh niên
Bọn em bán ở tiệm cầm đồ gần đây ạ!
Tiêu Trì
Thế bán bao nhiêu?
Đám thanh niên
Dạ 500 vạn... ạ!
"Cái gì!? " Tiêu Trì và Mạc Lê.
Nhiếp Mạc Lê
Trời ơi, cái cặp nhẫn mấy triệu của người ta mà lại đi bán có 500 vạn.
Tiêu Trì
Thế chỗ đó ở đâu?
Đám thanh niên
Dạ ở..... ở.....
Sau khi bọn chúng khai ra chỗ bán.
Tiêu Trì
Mạc Lê cô giao bọn chúng cho trưởng thôn nha!
Nhiếp Mạc Lê
Được rồi! (xách một tên lên)
Nhiếp Mạc Lê
Tôi cũng muốn nhìn thấy bọn chúng bị cha mẹ "tẩm quất " cho đấy!
Đám thanh niên
Chị Mạc Lê tha cho tụi em! (khóc lớn)
Nhiếp Mạc Lê
Im mồm! Tụi bay có cha có mẹ...
Nhiếp Mạc Lê
Chứ có phải là trẻ mồ côi đâu mà mất dạy như vậy!
Sau đó Tiêu Trì chạy đến tiệm cầm đồ.
Cũng may là chủ cửa hàng cho anh chuộc lại đôi nhẫn.
Chứ không là bay mất mấy triệu rồi đấy.
Còn đám thanh niên kia thì....
Bị cha mẹ "tẩm quất" rồi đấy.
Mạc Lê thì ngồi xem, cô muốn hóa thành cha mẹ của chúng.....
Đánh chết đám này cho xong.
Nuôi gì đám này làm chi cho tốn cơm.
Tiêu Trì chuẩn bị xong bữa tối.
Trương Thần Thụy
Em về rồi này!
Tiêu Trì
Về rồi hả, vào ăn cơm đi!
Tiêu Trì
Anh có quà cho em này!
Sau đó Tiêu Trì đặt một hộp nhẫn lên bàn.
Trương Thần Thụy
Gì đây? (đỏ mặt nhìn hộp nhẫn)
Sau khi Thần Thụy mở hộp nhẫn ra.
Trương Thần Thụy
Trời đất ơi nếu anh có mua nhẫn thì....
Trương Thần Thụy
Mua cái vừa tiền thôi!
Tiêu Trì
Ơ kìa, anh mua đồ cho em mà phải mua thứ tốt nhất chứ! (đứng dậy cầm cằm Thần Thụy)
Trương Thần Thụy
Anh muốn bị đấm hả?
Tiêu Trì
Tất nhiên là không rồi!
Sau đó bọn họ đeo nhẫn cho nhau.
Rồi .... thì tự tưởng tượng nha.
Trương Thần Thụy
Cái tên trung niên đáng ghét kia! (hét vang trời)
Tiêu Trì
Cái gì đó! (ngây thơ)
Trương Thần Thụy
Anh cắn ở đâu không cắn mà cắn ở cổ!
Trương Thần Thụy
Giờ em đi lên trường kiểu gì đây?
Tiêu Trì
Thì mặc áo cao cổ thôi! (dửng dưng)
Trương Thần Thụy
Mùa hè mà mặc áo cao cổ anh có bị điên không?
Trương Thần Thụy
Đồ đáng ghét! (Thần Thụy đấm vào mặt Tiêu Trì)
Cú đấm này còn đau hơn khi bị Nguyệt Dao tát nữa.
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Tôi nuôi cô
Tác giả
Tui lại làm lại theo phim "Vua Hài kịch" của Tinh Gia nè.
Tác giả
Tui sẽ biến tấu nó một chút.
Tác giả
Phiên bản Uyển Oanh x Nguyệt Dao nha.
Tác giả
Nếu mà văn phong có khác ấy thì hoan hỉ nha 😆😆😆😆
Tác giả
Nhớ mở nhạc rồi hãy đọc nha.
Tác giả
À mà ai thích tui lại làm cái này về Oanh Thụy.
Tác giả
Hoặc Trì -Thụy nhớ comment nha.
Nguyệt Dao và Uyển Oanh hôn nhau.
Sau đó bọn họ ngủ với nhau.
Uyển Oanh tỉnh lại trên giường.
Cô đang nằm trên người Nguyệt Dao.
Uyển Oanh đắp chăn cho Nguyệt Dao.
Lấy chiếc áo khoác của Nguyệt Dao và đi ra ngoài hóng gió ở biển.
Nguyệt Dao tỉnh lại ở trên giường cô không thấy Uyển Oanh đâu nên cô liền mặc áo khoác của Uyển Oanh rồi đi ra tìm.
Đi đến gần cửa cô nhìn thấy Uyển Oanh ngồi trên bệ cửa sổ đang hóng gió biển.
Nguyệt Dao mỉm cười một hồi cô liền chạy vào trong.
Hề Nguyệt Dao
Alo Mạc Lê hả!
Nhiếp Mạc Lê
Alo! Gọi tôi có chuyện gì?
Hề Nguyệt Dao
Tôi muốn hỏi ngủ với mấy vũ nữ bây giờ là bao nhiêu tiền vậy?
Nhiếp Mạc Lê
Khoảng một ngàn đến năm ngàn đó!
Hề Nguyệt Dao
Thế loại "hảo hạng" thì sao?
Nhiếp Mạc Lê
Tốt đến cỡ nào?
Hề Nguyệt Dao
Loại xịn ấy!
Nhiếp Mạc Lê
Khoảng từ mười đến hai mươi mấy triệu ấy.
Nguyệt Dao đánh rơi điện thoại trên tay xuống đất.
Cô chạy lấy chiếc hộp sắt cũ của mình lấy hết những gì mình có.
Nguyệt Dao vò đầu một hồi....
Thấy không đủ cô còn lấy thêm chiếc đồng hồ của mình đặt vào áo của Uyển Oanh.
Sau đó Uyển Oanh đi vào bên trong Nguyệt Dao nhanh chóng đắp chăn giả vờ mình đang ngủ.
Thấy số tiền được đặt trên áo, Uyển Oanh lặng lẽ nhìn chúng.
Điều này không khác gì Nguyệt Dao không coi Uyển Oanh là một người phụ nữ cả chỉ coi cô là vũ nữ.
Uyển Oanh lặng lẽ lấy tiền đi.
Cô vứt chiếc áo khoác của Nguyệt Dao sang một bên.
Rồi mặc áo khoác của mình vào.
Uyển Oanh đeo cặp sách lên.
Trước khi mở cửa bước ra ngoài Uyển Oanh nói.
Thôi Uyển Oanh
Cảm ơn nhiều bà chủ!
Nguyệt Dao nằm im trên giường.
Uyển Oanh không nỡ rời đi nên quay đầu nhìn lại.
Bên trong Nguyệt Dao đang nhìn mình trong gương và Uyển Oanh ở bên ngoài.
Nhìn mình trong gương và bóng hình Uyển Oanh dần đi xa Nguyệt Dao quyết định.
Hề Nguyệt Dao
Wey ! (chạy ra)
Uyển Oanh nghe thấy tiếng gọi từ Nguyệt Dao cô khoanh tay nhìn lên trên và hỏi.
Hề Nguyệt Dao
Không đi làm được không?
Thôi Uyển Oanh
Không đi làm cô nuôi tôi hả?
Nguyệt Dao cười trừ còn Uyển Oanh thì rời đi.
Khi chưa đi được nửa bước.....
Hề Nguyệt Dao
Êy! (chạy xuống hét lớn)
Thôi Uyển Oanh
Lại có chuyện gì? (ăn kẹo mút)
Hề Nguyệt Dao
Tôi nuôi cô!
Uyển Oanh đứng bất động khi nghe câu đó từ Nguyệt Dao.
Thôi Uyển Oanh
Cô nuôi nổi cô trước đi đã! Con ngốc! (cười rồi quay đầu bỏ đi)
Nguyệt Dao đứng im khi nghe câu đó.
Cơn gió từ biển cả không ngừng thổi quần áo của cô.
Nhìn thấy đồ mà Nguyệt Dao đưa cho mình.
Cô khóc không thành tiếng.
Cô lấy cuốn sách mà cô đã lấy của Nguyệt Dao.
Uyển Oanh ôm nó vào lòng rồi khóc lớn.
Khúc này Uyển Oanh đã nghỉ việc ở quán bar.
Hề Nguyệt Dao
Thì ra là cô đã lấy nó! (cầm lấy cuốn sách)
Thôi Uyển Oanh
Hôm trước tôi thấy nó vui nên lấy về chơi ấy mà!
Hề Nguyệt Dao
Có vui không?
Thôi Uyển Oanh
Không vui nên tôi mới trả cô này!
Sau khi Nguyệt Dao lấy lại cuốn sách cô liền leo lên xe của Thần Thụy.
Thôi Uyển Oanh
Thôi bỏ đi có gì đáng hỏi đâu? (suy nghĩ)
Khi thấy chiếc xe dần đi xa.
Thôi Uyển Oanh
Wey! (hét lớn)
Thần Thụy kít phanh xe lại.
Hề Nguyệt Dao
Cái gì đó? (quay đầu)
Thôi Uyển Oanh
Lần trước cô nói cô nuôi tôi có phải là thật không?
Hề Nguyệt Dao
Thật! (mỉm cười)
Uyển Oanh cười như một đứa trẻ.
Thôi Uyển Oanh
Cô đừng có lừa tôi đấy!
Hề Nguyệt Dao
Tôi không gạt cô đâu!
Hề Nguyệt Dao
Chỉ chờ cô nói thôi!
Uyển Oanh vui mừng khi nghe thấy điều đó cô nhảy cẫng lên.
Trương Thần Thụy
Hai người xuống nói chuyện với nhau đi!
Trương Thần Thụy
Đừng đến muộn đấy!
Nguyệt Dao gật đầu cô chạy xuống xe.
Thần Thụy mỉm cười lái xe đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play