Cuộc Sống Sau Nghỉ Hưu
lỗi hệ thống
trong một không gian đen mịt mù có một nơi phát ra ánh sáng, những anh sáng đó phát ra từ rất nhiều hệ thống khác nhau, một thanh niên ngồi ở giữa dữ liệu miệng nở nụ cười tươi
666
cuối cùng cũng hoàn thành rồi
666
cuối cùng tôi cũng có thể nghĩ hưu rồi a
bên cạnh bay đến một bản hệ thống một người bí ẩn không nhận diện được khuôn mặt mở miệng nói chuyện với thanh niên đó
...: vui nhỉ, cậu nghĩ hưu rồi, có ý định gì không
666
lão tử làm ngày làm đêm mấy ngàn năm rồi
666
giờ chỉ muốn tận hưởng
666
tôi định đến thế giới 056 để nghị dưỡng
...: 056 hả, tôi thấy nói đó cũng ok nha, bình yên không chút sóng gió gì
666
tất nhiên chỗ tôi chọn mà lại
666
phải rồi chừng nào cậu nghĩ hưu cũng đến đó chơi với tôi đi
...: hazzz phải chờ đến khi nào chứ, cậu không biết đâu lão chủ thần lại giao cho tôi bốn tên người mới
...: bọn chúng vừa vô dụng lại vừa cao ngạo, khiến tôi cực kì ghét
666
vậy thì dạy chúng một bài học đi
666
cậu sợ gì chứ cũng lắm bị phạt chút thôi
...: thôi bỏ đi tôi không liều như cậu
...: mà thôi được rồi tôi phải đi làm rồi, bọn chúng lại gây chuyện rồi
...: cút lão tử là 563 không phải 656
666
được rồi tới lúc đi rồi *đứng dậy*
Vừa đứng dậy cậu liền không do dự nhấn vào nút chuyển thế sáng thế giới 056, gương mặt vô cùng vui vẻ
Đúng lúc này màng hình đột nhiên biến thành màu đỏ cả không gian cũng bắt đầu nhuộm đỏ, cậu hoang mang liên tục nhấn vào màng hình bao nhiên lời vàng ngọc liền tuôn ra một tràng
rất nhiều mành hình kêu lên tiếng cảnh báo rất lớn, xung quanh cũng xuất hiện dòng điện chớp nháy không ngừng, thấy vậy cậu liền dùng toàn bộ năng luôn bắt đầu sửa chữa
Màng hình càng ngày càng cảnh báo lớn hơn cho dù cậu cố thế nào cũng không thể dừng nó lại bổng lúc này năng lượng trong cơ thể cậu như bị rút sạch khiến cậu không kìm chế được mà ngất đi
666 mơ màng tỉnh dậy, toàn thân mệt mỏi rã rời, sức lực yếu ớt không nói thành lời
Tô Dương (666)
"mẹ nó khó chịu quá"
Tô Dương (666)
"chủ thần chết tiệt chắc chắn là lão ta giở trò"
một cơn đau đớn truyền vào não bộ khiến cậu nhăn mặt lại, động ký ức kỳ lạ không ngừng truyền vào đầu
lúc này ngoài cửa có một người cầm theo thao nước bước vào vừa thấy cậu tỉnh liền mừng rỡ chạy đến đỡ cậu dậy
Tô Vân (Tứ ca)
Tiểu Dương đệ sao rồi, thấy không khỏe ở đâu không *lo lắng*
Tô Dương (666)
"những ký ức này là của chủ cơ thể này sao"
Tô Dương (666)
"người trước mặt là Tô Vân anh tư của nguyên chủ cơ thể này"
Tô Dương (666)
Ca, nước... đệ muốn uống nước *khó khăn*
Tô Vân (Tứ ca)
được chờ ta một chút, ta rót cho đệ *vội vàng rót nước*
Tô Vân cầm ly nước đưa cho cậu uống, vừa uống xong ngụm nước cậu như được cứu sống
Tô Dương (666)
ca đệ bị làm sao vậy
Tô Vân (Tứ ca)
đệ không nhớ sao
Tô Dương (666)
ký ức của đệ rất hỗn loạn
Tô Dương (666)
Quả thật không nhớ gì nữa
Tô Dương (666)
lúc này phải cố lắm mới nhớ ra huynh
Tô Vân (Tứ ca)
*ngồi xuống ghế bên cạnh cậu*
Tô Vân (Tứ ca)
Đệ đến chỗ của cô cô ở kinh thành chơi, lúc về gặp phải ám sát trên đường, bị một mũi tên độc bắn chúng ngực
Tô Vân (Tứ ca)
lang trung nói đệ sau này không thể tỉnh lại nữa, cả nhà điều rất lo lắng
Tô Dương (666)
*nhìn vào ly nước trên tay*
Tô Dương (666)
"sơ lượt có thể thấy nguyên chủ bị trúng tên độc qua đời rồi, nên mình mới xuyên vào đây"
Tô Dương (666)
"cộng với ký ức có thể thấy nơi này là thời cổ đại"
Tô Dương (666)
"mình là con trai thứ 8 của Trấn Quốc đại tướng quân"
Tô Dương (666)
"vị đại tướng quân này có tổng 5 người vợ, 8 người con mình là nhỏ nhất"
Tô Dương (666)
"năm nay mới 15 tuổi nhưng đã từng ra trận cũng với cha"
Tô Dương (666)
"mà thời đại này nam nữ khá bình đẳng yêu đương không cưỡng cầu nam nữ gì hết"
Tô Dương (666)
"còn có khả nhiều chủng tộc khác ngoài nhân tộc sinh sống"
Tô Dương (666)
"mà nơi mình đang ở hình như gọi là Chu Thiên Quốc"
Tô Dương (666)
"một quốc gia khá giàu mạnh"
Tô Dương (666)
"nhưng hoàng đế cũng có phần hiếu chiến nên một năm chắc phải xảy ra chiến tranh 2-3 lần"
Tô Dương (666)
"nhưng được cái người dân sống khá sung túc cũng không phải hôn quân vô đạo nên chắc không cần thay trời hành đạo"
Tô Dương (666)
"nhưng tại sao lại cho người ám sát nguyên chủ"
Tô Dương (666)
"nguyên chủ cũng chỉ là một tướng nhớ bình thường, cũng không gây thù chuốc oán với ai lý ra đầu thể bị người ám hại"
Tô Dương (666)
"xem ra cái chết của nguyên chủ còn khá nhiều uẩn khúc"
Tô Vân (Tứ ca)
"Sao đầu mình lại đột nhiên thấy choáng như vậy"
Tô Dương (666)
"hazzz thôi vậy tới bước nào tính bước đó vậy"
Tô Vân (Tứ ca)
"ai đang nói chuyện vậy"
Tô Vân (Tứ ca)
*nhìn Tô Dương*
Tô Vân (Tứ ca)
"trong phòng chỉ có mình với đệ ấy thôi"
Tô Dương (666)
"mặc kệ đi phải có gì ăn đã con người không ăn không được, mình bắt đầu thấy đói rồi"
Tô Vân (Tứ ca)
"đệ ấy đâu có mở miệng"
Tô Vân (Tứ ca)
"đây là mình... đọc được suy nghĩ của đệ ấy sao"
Tô Vân (Tứ ca)
"những chuyện này làm sao có thể"
Tô Vân (Tứ ca)
*ngây ngốc*
Tô Dương (666)
"ca ca này của mình bị sao vậy, sao chứ nhìn chằm chằm mình"
Tô Dương (666)
"kêu mãi không lên tiếng"
Tô Vân (Tứ ca)
Xin lỗi huynh có chút thất thần nên...
Tô Dương (666)
không sao đâu
Tô Dương (666)
đệ thấy có chút đói huynh có gì ăn không
Tô Vân (Tứ ca)
Chờ một chút
Tô Vân (Tứ ca)
Huynh kêu người làm đi đó đem đến cho đệ
Tô Vân (Tứ ca)
*nhanh chóng rời đi*
Tô Dương (666)
*khó hiểu nhìn Vân*
Tô Dương (666)
"mình làm gì khiến hắn sợ rồi à, sao chạy nhanh vậy"
Lục ca
Tô Dương ngồi dậy khỏi giường bước ra ngoài sân đảo mắt nhìn xung quanh
Tô Dương (666)
"nơi này cũng rất đẹp nha"
Tô Dương (666)
"rất bình yên luôn"
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đem những cánh hoa đào bay khắp nơi trong sân
Tô Dương (666)
"hiện tại là mùa xuân hay mùa hè nhỉ"
đột nhiên lúc này từ xa có một bóng người bước đến chỗ cậu trên tay cầm theo một khay đồ ăn
Tô Vân (Tứ ca)
Sao đệ không ở trong phòng nghỉ ngơi
Tô Vân (Tứ ca)
Ra đây làm gì
Tô Dương (666)
Ca ca chung ta ăn ngoài này đi
Tô Dương (666)
ở ngoài này cảnh đẹp lại mát nữa
Tô Vân (Tứ ca)
được rồi *đặt khay đồ ăn xuống bàn*
Tô Dương (666)
*ngồi xuống ghế*
Tô Dương (666)
Ai làm vậy ạ
Tô Dương (666)
cái này là của huynh làm
Tô Dương (666)
người hầu đâu sao lại để huynh làm
Tô Vân (Tứ ca)
đệ không nhớ sao
Tô Vân (Tứ ca)
phụ thân đã cho giải tán hầu như tất cả người hầu trong phủ rồi
Tô Vân (Tứ ca)
là do 1 tháng trước có 3 cô hầu gái yêu thầm đại ca, đã âm mưu muốn hạ tình dược cho huynh ấy
Tô Vân (Tứ ca)
khiến phụ thân vô cùng tức giận đã cho người bán họ vào kỹ viện
Tô Vân (Tứ ca)
lấy 3 người họ làm gương
Tô Dương (666)
vậy thì có liên quan gì
Tô Vân (Tứ ca)
ngoài 3 người họ cũng có rất nhiều người hầu thầm mến mộ chúng ta cũng bạo gan làm theo bọn họ
Tô Vân (Tứ ca)
lần trước ngũ muội xém chút bị cưỡng bức
Tô Vân (Tứ ca)
phụ thân thay vậy liền đuổi tất cả người hầu đi
Tô Vân (Tứ ca)
không cho ai tiếp xúc gần với chúng ta nữa
Tô Dương (666)
"đây cũng quá bao vệ con rồi đi"
Tô Vân (Tứ ca)
"lại là giống nói đó"
Tô Vân (Tứ ca)
"tại sao ta chỉ nghe được mỗi suy nghĩ của đệ ấy"
Tô Dương (666)
*tập trung ăn*
Tô Vân (Tứ ca)
Tối nay lão lục sẽ về thăm đệ
Tô Dương (666)
vậy nhưng người khác đâu
Tô Vân (Tứ ca)
phụ thân, đại ca, tam tỷ, mẫu thân và ba vị di nương điều ở quân doanh nên không về được
Tô Dương (666)
"nghĩ lại thì trong ký ức đúng là có chuyện này thật"
Tô Dương (666)
"Châu Quốc đột nhiên khởi binh đánh nước ta, hoành thượng tức giận bảo cha đích thân xuất trận đàn áp"
Tô Vân (Tứ ca)
*nhìn cậu chầm chầm*
Tô Vân (Tứ ca)
Nhị ca và thất đệ vẫn đang ở kinh thành không về được
Tô Vân (Tứ ca)
Còn ngũ muội đã vào núi học y nên chưa xuất sơn được
Tô Vân (Tứ ca)
chắc vài này nữa họ mới về thăm đệ được
Tô Dương (666)
"thật ra không về cũng chẳng sao"
Tô Dương (666)
"mình cũng chẳng để ý mấy cái này lắm"
cậu đang nằm lăng lộn trên giường thì bật người dậy
Tô Dương (666)
"chết tiệt năng lực của mình mất sạch rồi"
Tô Dương (666)
"không còn chút năng lực nào hết"
Tô Dương (666)
"hiện tại chắc cũng chỉ cấp 1"
Tô Dương (666)
"yếu cực kỳ"
Tô Dương (666)
"phải tu luyện lại mới được không thì không thể sống sót trong thế giới này được"
Tô Dương (666)
"mẹ nó mình hận, khó khăn lắm mới có thể nghĩ hưu"
Tô Dương (666)
"không biết bị cái mẹ gì lại bị cuốn vào đây"
Tô Dương (666)
"giờ thì hay rồi cả năng lực bảo vệ hiện tại cũng bằng không"
Tô Dương (666)
"may mà còn chút võ công chưa mất không thì tiêu thật rồi"
đúng lúc cậu đang trầm tư suy nghĩ trên giường thì có một thiếu niên nhé nhàng bước vào với gương mặt rạn rỡ nhào vào ôm chặt lấy cậu
Tô Kỳ (lục ca)
Tiểu Dương Dương đã khỏe hẳn chưa a
Tô Dương (666)
"đây hình như là lục ca của mình nhỉ"
Tô Kỳ (lục ca)
*ngạc nhiên nhìn quanh*
Tô Dương (666)
Huynh sao vậy
Tô Kỳ (lục ca)
à.. không sao chắc tại ta đi đường có chút mệt nên vậy haha
Tô Dương (666)
"nếu nhớ không lầm vị lục ca này là một thương nhân rất giỏi và đặc biệt rất giàu"
Tô Dương (666)
*nụ cười dần mất nhân tính*
Tô Kỳ (lục ca)
"đệ ấy không mở miệng nhưng giọng nói này không sai được, chắc chắn là bát đệ"
Tô Kỳ (lục ca)
"nhưng tại sao mình lại nghe được tiếng lòng của đệ ấy"
Tô Dương (666)
dạo này kinh tế của đệ có chút khó khăn a
Tô Dương (666)
"biểu cảm đó là sao, huynh ấy không hiểu mình nói sao"
Tô Dương (666)
"phải làm sao hay mặt dày chút nữa mở miệng xin luôn nhỉ"
Tô Dương (666)
"dù gì giờ mình cũng chẳng còn đồng nào trong túi"
Tô Dương (666)
Ca ca *mắt long lanh*
Tô Kỳ (lục ca)
Haha huynh biết rồi
Tô Kỳ (lục ca)
"tình cách mê tiền này thì chắc chắn là đệ đệ mình rồi không sai được"
Tô Kỳ (lục ca)
ta cho đệ 10 lượng bạc được không
Tô Dương (666)
"theo như kỳ ức có thể nói 1 lượng bạc bằng 100 văn tiền, vậy 10 lạng bạc không phải là 1000 văn sao"
Tô Dương (666)
"mà một nhà nông binh thường một ngày làm việc chắc cũng chỉ được 3-4 văn tiền, một tháng cũng chỉ cao nhất là 120 văn thấp nhất là 50 văn"
Tô Dương (666)
"chưa kể việc ăn uống, thuế, học hành"
Tô Dương (666)
"vậy mình xem như là người có tiền rồi nha"
Tô Kỳ (lục ca)
"xem cái bộ dạng mê tiền của đệ kìa"
Tô Kỳ (lục ca)
"nếu phụ thân mà thấy chắc chắn sẽ đánh cho đệ một trận"
Tô Dương (666)
Ca ca mai ra ngoài chơi đi
Tô Kỳ (lục ca)
đệ vẫn chưa khỏe hẳn không thể đi được
Tô Dương (666)
đệ không sao rất khỏe là đằng khác
Tô Dương (666)
đi mà *nài nỉ*
Tô Dương (666)
ca ca *ăn vạ*
Tô Kỳ (lục ca)
Hazz *thở dài bất lực*
Tô Kỳ (lục ca)
được rồi, được rồi, nhưng đệ phải nghe lời nếu không huynh sẽ không dẫn đệ đi nữa
Tô Dương (666)
Ta biết huynh thương ta nhất mà *ôm tay Tô Kỳ*
cả hai đưa mắt nhìn ra thì thấy Tô Vân đang đứng ở ngoài cửa nhìn hai người
Tô Vân (Tứ ca)
đệ về rồi sao không đến nói với ta một tiếng
Tô Kỳ (lục ca)
đệ là quá nhớ bát đệ, còn nghe tin nó bị ám sát nên gấp gáp đến thăm đệ ấy
Tô Vân (Tứ ca)
*đặc bác thuốc xuống bàn*
Tô Vân (Tứ ca)
Tiểu Dương uống xong thuốc rồi mới được đi ngủ
Tô Dương (666)
*cầm bác thuốc lên xuống*
Tô Dương (666)
"đắng quá" *lè lưỡi*
cả hai người nhìn cậu xém chút phụt cười thành tiếng
Tô Vân (Tứ ca)
kẹo đường, uống xong rồi ăn cái này vào *đưa kẹo cho cậu*
Tô Dương (666)
*lập tức bỏ vào miệng*
Tô Dương (666)
"ưm.. đỡ hơn rồi"
Tô Dương (666)
cam nhơn nha nha (cảm ơn ca ca)
Tô Vân (Tứ ca)
ăn xong rồi nói
Tô Dương (666)
*gật đầu lia lịa*
Tô Kỳ (lục ca)
*cười dịu dàng*
Tô Vân (Tứ ca)
chuyện ở thương hội sao rồi
Tô Kỳ (lục ca)
*mệt mỏi ra mặt*
ra ngoài chơi
sau khi uống thuốc xong cậu liền nằm xuống giường mơ màng chìm vào giấc ngủ say, có lẽ vì tiêu tốn quá nhiều năng lượng nên cậu ngủ rất say khô có thể đánh thức
Hai người thấy cậu ngủ say cùng liền rời khỏi phòng cậu, vào phòng của Tô Vân tiếp tục nói chuyện
Tô Vân (Tứ ca)
*ngồi xuống ghế rót nước*
Tô Vân (Tứ ca)
chuyện thế nào nói cho huynh một chút
Tô Kỳ (lục ca)
sau khi tam di nương mất liền không xem đệ ra gì
Tô Kỳ (lục ca)
Ai cũng muốn chèn ép đệ
Tô Kỳ (lục ca)
đưa người của họ lên cao
Tô Vân (Tứ ca)
vậy đệ phải làm sao cho họ phục chứ
Tô Vân (Tứ ca)
để họ biết đệ không phải dạng người dễ dây vào
Tô Kỳ (lục ca)
nhưng đệ không quá hiểu lòng người không nhiều thủ đoạn như bọn họ
Tô Vân (Tứ ca)
vậy đệ nói xem những ai đang chống đối đệ
Tô Kỳ (lục ca)
là đại trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão
Tô Vân (Tứ ca)
gia cảnh, tình hình thế nào
Tô Vân (Tứ ca)
đệ có điều tra không
Tô Kỳ (lục ca)
có điều tra qua một chút
Tô Kỳ (lục ca)
đại trưởng lão có hai người con gái không có con trai, con gái lớn 24 tuổi đã gả đi rồi, con gái nhỏ năm nay đã 16 tuổi đang kén rể
Tô Kỳ (lục ca)
tạm trưởng lão có hai người con một trai một gái, cô con gái vừa tròn 20 nhưng nghe nói gương mặt đã bị hủy tôi giờ vẫn chưa có chồng
Tô Kỳ (lục ca)
Con trai của ông ta thì ngày nào cũng ăn chơi đàng đúm bên ngoài, không có đầu óc kinh doanh nên ông ta rất đau đầu với cậu con trai này
Tô Vân (Tứ ca)
Còn tứ trưởng lão thì sao
Tô Kỳ (lục ca)
ông ta tới giờ vẫn chưa lấy vợ, chỉ có một đứa con trai nuôi vô cùng giỏi kinh doanh, mà đưa con trai nuôi này thích thầm con gái nhỏ của đại trưởng lão
Tô Vân (Tứ ca)
*nhếch mép*
Tô Vân (Tứ ca)
Ta có một kế hoạch rất hay đệ muốn nghe không
Tô Kỳ (lục ca)
kế hoạch gì
Tô Dương (666)
"ui là trời, y phục mặc dù đẹp đó nhưng hơi khó mặc"
Tô Vân (Tứ ca)
Dương Dương từ từ thôi coi chừng ngã
Tô Kỳ (lục ca)
Huynh lo lắng quá rồi đệ ấy cũng không còn nhỏ nữa
Tô Kỳ (lục ca)
sẽ không ngốc vậy đâu
Tô Dương (666)
"huynh đang nói giúp ta hãy chửi ta vậy"
Tô Kỳ (lục ca)
haha *ngượng cười*
Tô Vân (Tứ ca)
hôm nay đi dạo bên ngoài hai đứa không được đi xa ta quá
Tô Kỳ (lục ca)
không phải chứ tứ ca ta đã 18 tuổi rồi sao huynh cứ xem ta là trẻ con vậy
Tô Vân (Tứ ca)
vậy đệ có lớn hơn huynh không
Tô Kỳ (lục ca)
*nghẹn lời*
Tô Vân (Tứ ca)
điều nhỏ hơn huynh thì phải nghe huynh
Tô Kỳ (lục ca)
*bất lực gật đầu*
Tô Dương (666)
"ngay từ đầu như ta không phải tốt hơn sao, im lặng nghe lời"
Tô Dương (666)
lục ca tiền huynh hứa cho đệ...
Tô Kỳ (lục ca)
này *đưa túi tiền cho cậu*
Tô Dương (666)
lục ca là nhất *cảm lấy túi tiền*
Tô Vân (Tứ ca)
đi bên ngoài cất tiền kĩ một chút không sẽ bị trộm mất
Tô Dương (666)
đệ biết rồi *vui vẻ*
Một chiếc xe ngựa trong khá trang trọng chạy đến trước mặt bà người, người đánh ngựa liền khép nép lấy cầu thang xuống để ba người leo lên
Tô Dương (666)
"bên ngoài nhìn khá nhỏ nhưng bên trong quả thật rất rộng rãi thoải mái nha"
cả ba người cùng ngồi vào vị trí, xe ngựa cũng bắt đầu lăng bánh
Tô Dương (666)
ca chúng ta đi đâu vậy
Tô Dương (666)
vậy sao *nhìn ra ngoài cửa sổ*
Tô Dương (666)
"trên đường cùng có khá nhiều người nha"
Tô Dương (666)
"mặc dù không náo nhiệt như kinh thành nhưng cũng rất ok rồi"
Tô Vân (Tứ ca)
"một từ ngữ nào đó sao"
Tô Kỳ (lục ca)
đệ có muốn đến tửu lâu ngon nhất ăn không
Tô Dương (666)
tất nhiên rồi
Tô Dương (666)
nó có gần chợ không
Tô Kỳ (lục ca)
tới đó huynh sẽ bao đệ một chầu thịnh soạn
Tô Dương (666)
*cười típ mắt*
Tô Vân (Tứ ca)
hai đệ vào trong dùng bữa đi
Tô Vân (Tứ ca)
Huynh phải đến hiệu thuốc một lúc
Tô Kỳ (lục ca)
có cần đệ đi cùng huynh không
Tô Vân (Tứ ca)
không cần đâu
Tô Vân (Tứ ca)
huynh tự đi được
Tô Kỳ (lục ca)
*có chút lo lắng*
Tô Vân (Tứ ca)
được rồi mau vào ăn đi, huynh qua đó một lúc rồi sẽ qua tìm hai đệ
Tô Dương (666)
"hai vị ca ca này có gì đó không đúng lắm"
Tô Dương (666)
"mà thôi kệ vẫn là không nên xen quá nhiều vào chuyện này vậy"
Tô Kỳ (lục ca)
"hazzz không phải bọn ta không muốn nói với đệ mà là đệ còn quá nhỏ không thể nói được"
Tô Vân rời đi, hai người cũng nhau bước vào trong tửu quán, tiểu nhị dẫn cả hai lên một phòng bao trên lầu, ghi lại những món hải người gọi rồi rời đi
Tô Dương (666)
"mặc dù là một thành gần biên giới nhưng lại khá phồng hoa"
Tô Dương (666)
"không tin được là một bữa ăn ở đây lại có giá trên trời nhưng vậy"
Tô Dương (666)
"mình còn tưởng 10 lạng bạc của mình là nhiều rồi"
Tô Dương (666)
"không ngờ một bữa ăn ở đây tận 50 lạng bạc"
Tô Dương (666)
"Lục ca đúng là người giàu có mà"
Tô Kỳ (lục ca)
"đệ ấy lại nghĩ gì vậy không biết"
Tô Kỳ (lục ca)
"nếu muốn thì cứ nói mình là được mà"
tất cả các muốn ăn đầy màu sắc được dọn lên bàn, hai người nhìn món ăn trên bàn không một ai động đũa, ngồi im lặng người thì đọc sách, người thì nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ
Tô Dương (666)
"sao tứ ca lâu vậy không biết"
Tô Kỳ (lục ca)
nếu đệ thấy đối thì trước ăn đi
Tô Dương (666)
đệ không đói
Tô Dương (666)
Chờ một lúc nữa tứ ca về ăn cùng
Tô Kỳ (lục ca)
"có thể sẽ hơi lâu"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play