Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tán Đổ Chàng Game Thủ Điển Trai Của Giới Esport

Chương 1: Thần tượng

-Lời độc thoại-

Xin chào!

Giới thiệu về bản thân chút nhé. Tôi tên Hạ Trần Ánh Dương, năm nay tôi 23 tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học xong. Hiện tại tôi đang là một nữ streamer game khá nổi trên mạng xã hội, tôi bắt đầu lấn sang nền tảng này cũng vừa mới được 6 tháng thôi nhưng kênh không biết vì lí do gì mà nó lại trở lên nổi tiếng đến như vậy. Bạn bè thường trêu chọc và nói chắc có thể do tôi được trời độ. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, không phải khoe chứ trình độ leo rank của tôi cũng thuộc dạng đỉnh lắm chứ, tôi luôn nằm trong top 10 của sever và yếu tố then chốt đó là nhan sắc, đúng vậy tôi tự nhận thấy tôi vừa giỏi lại vừa xinh đẹp thì sao mà live stream không có người xem được chứ. Ai mà lỡ lòng nào để tiểu mĩ nữ này tự live tự nói chuyện một mình đâu đúng không.

Đừng thấy tôi mới ra trường đã cắm đầu vào làm streamer mà chê tôi thất nghiệp rồi học dốt nhé! Tôi bằng giỏi đại học Kinh tế quốc dân hẳn hoi chẳng qua là nhà tôi giàu nên tôi chưa muốn đi làm sớm thôi. Flex một chút thì gia đình tôi là chủ một chuỗi kinh doanh siêu xe ở khắp các vùng miền trên cả nước nên việc thất nghiệp là không thể nào đâu. Nói vậy thôi chứ thật ra việc kế nghiệp đã có em trai tôi lo rồi, vậy nên tôi thoả sức làm những gì mà mình muốn.

Game chính là niềm đam mê của đời tôi, không làm quá nhưng nó chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành khi tôi stress. Tôi bắt đầu chơi game từ năm lớp 11. Bạn biết không, ban đầu trong suy nghĩ của tôi game chỉ là một thứ vô bổ và tốn thời gian, tôi tự hỏi tại sao các bạn học trong lớp tôi lại đam mê nó đến vậy? Nhưng dần thì tôi cũng hiểu rồi, game không chỉ giúp giải trí mà nó còn giúp tôi quên đi mệt mỏi của thực tế cuộc sống. Nói từ nãy giờ chắc các bạn cũng thắc mắc tựa game tôi đang chơi là gì đúng không? Tôi chơi liên quân nhé. Không phải ngẫu nhiên mà tôi tìm được niềm đam mê này đâu, niềm đam mê này của tôi là nguồn cảm hứng từ thần tượng của tôi truyền đến cho tôi. Nghe từ “thần tượng” này chắc các bạn sẽ nghĩ đến một Idol K-pop nào đó, nhưng không thần tượng của tôi nằm trong giới Esport.

Anh ấy là tuyển thủ game của tựa game liên quân mà tôi đang chơi. Là một anh chàng khá điển trai, anh ấy hơn tôi hai tuổi và là một người chơi siêu giỏi. Dù không đứng trên sân khấu lộng lẫy giữa những ánh đèn được người ta ca ngợi như những Idol K-pop nổi tiếng nhưng anh ấy vẫn luôn toả sáng dù rằng chỉ ngồi ở ghế và thi đấu. Mỗi khi nhìn anh ấy thi đấu tôi không thể ngưng nhìn anh ấy một phút nào cả, anh như một thứ gì đó gây nghiện khiến tôi không thể dứt ra được.Tôi bắt đầu hâm mộ anh từ hè năm lớp 11.

***

Tôi nhớ về 6 năm trước đây

Hồi ấy anh vẫn chưa phải là tuyển thủ nhưng cũng rất nổi tiếng trong trường bởi ngoại hình thu hút, trình độ học và tài năng thể thao của mình. Lúc ấy tôi cũng chẳng để ý đến anh đâu, chỉ đơn thuần là biết đến bởi sự hiện diện và tiếng tăm của anh trong trường quá nổi bật. Năm lớp 10 tôi đỗ vào trường chuyên của khu, trường cách nhà tôi một đoạn khá xa, khoảng 6km nên bố tôi thường hay đưa đón tôi đi học. Tôi nhớ hôm ấy trời mưa rất lớn, lớp tôi lại về muộn bởi cô giáo giữ lại học hết bài học, khi được về thì cũng gần 6 giờ tối mất rồi mà lúc đó lại đang mưa lớn nữa nên trời khá tối. Điện thoại tôi thì hết pin, tôi cứ đứng đó đợi bố đến đón mãi nhưng chẳng thấy đâu. Thấy trời cũng ngớt dần chỉ còn lưa thưa vài hạt mưa nhỏ tôi đánh liều đi bộ về nhà mặc cho trong người không có nổi một chiếc ô. Tôi đi trên đường một cách vội vàng để khoảng cách giữa mình mà nhà mau chóng rút ngắn, nhưng ông trời thật biết trêu đùa người, tôi đang đi thì bỗng nhiên một chiếc ô tô tải lớn chạy vụt qua tôi làm cho nước dưới đường bắn hết lên người tôi. Không chỉ ướt hết quần áo mà mắt tôi cũng bị nước bẩn bắn lên kèm theo đó là sự hốt hoảng nên tôi đã loạng choạng mà ngã xuống đất. Giữa lúc như vậy trời đột nhiên lại mưa lớn trở lại khiến tôi không khỏi cảm thấy sợ, cơ thể lúc ấy cũng bắt đầu run lên vì lạnh. Nghĩ lại lúc đó hoàn cảnh của tôi đúng thật là rất thảm hại. Đang hứng chịu từng đợt nước mưa rơi xuống ướt đẫm người thì bỗng nhiên một bàn tay to lớn xuất hện trước mặt tôi.

“Này bạn học nhỏ, em có sao không ?”

Chương 2: Sự giúp đỡ

-Lời độc thoại-

Theo hướng bàn tay ấy tôi ngước lên nhìn thì một gương mặt điển trai lộ ra. Đây chẳng phải là vị học trưởng nổi tiếng của trường tôi sao, anh ấy vậy mà đang nói chuyện với tôi. Dù bất ngờ nhưng cơ thể tôi vẫn không ngừng run lên vì lạnh.

“ Em không sao chứ ?”

Anh ấy lại hỏi tôi, tất nhiên lúc đó tôi phải trả lời bởi đây là câu thứ hai anh hỏi tôi rồi

“Không sao ạ”

Anh hỏi tiếp: “đồng phục này hình như là cùng trường với anh này, em biết anh chứ ?”

Có lẽ anh cũng thừa hiểu về sự nổi tiếng của mình trong trường nên mới hỏi tôi như vậy.

“Biết ạ”- tôi gật đầu trả lời. Kèm theo đó là sự thắc mắc rằng sao anh biết tôi nhỏ tuổi hơn anh mà xứng anh với tôi.

“Sao anh biết em nhỏ tuổi hơn anh ạ ?”

“Anh thấy em lạ, em biết anh là tốt rồi”

Lúc ấy tôi không hiểu vì sao anh lại hỏi tôi có biết anh hay không bởi câu tiếp theo của anh chẳng liên quan gì đến nó cả. Nhưng dần trong những năm qua tôi cũng hiểu được rồi, có lẽ anh sợ tôi nghĩ anh là người lạ và không biết là người xấu hay người tốt nên anh mới hỏi tôi như vậy để tôi không cảm thấy sợ trước sự giúp đỡ của anh.

“Bị ngã à”

“Vâng”

“Có đứng lên được không ?”

Nếu anh không hỏi thì tôi cũng không biết đến tình trạng chân của tôi luôn. Lúc ấy tôi mới để ý, chân tôi rất đau, muốn đứng được cũng khó chứ chẳng nói là đi. Làm sao đây tôi đi đường khác nên chắc chắn bố tôi sẽ không biết, hơn nữa đoạn đường ấy vẫn còn cách nhà tôi 4km lận.

“Chân em hơi đau, anh có thể đỡ em dậy không ?”- Tôi ngại ngùng xin sự giúp đỡ của anh.

“Được”

“Em cảm ơn ạ”- tôi đáp sau khi anh đỡ tôi dậy.

“Nhà em ở đâu”

“Nhà em xa lắm, còn những 4km lận”- Tôi tất nhiên chỉ có thể cung cấp như vậy cho anh bởi anh và tôi vốn không quen nhau, nếu nói địa chỉ nhà cho anh thì chẳng khác nào nói tôi quá dễ dãi.

Sau khi tôi trả lời như vậy, anh ấy không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có chút không tự nhiên. Bộ dạng của tôi lúc đó rất thảm nên khi anh nhìn như vậy tôi như cảm giác anh đang đánh giá tôi vậy. Đang mải mê trong đống suy nghĩ của mình thì anh đột nhiên ngồi xổm xuống quay lưng về phía tôi.

“Lên đi”

Tôi đương nhiên đâu có ngu mà không hiểu ý của anh. Tôi đáp "không cần phiền thế đâu ạ”

Anh đứng dậy, tiếp tục nhìn tôi

“Sao anh cảm giác em đề phòng với anh nhỉ ? Nếu là bạn nữ khác chắc sẽ không ngại mà đồng ý ngay lập tức chứ, họ còn muốn như vậy mà ?”

Ôi có nhất thiết phải nói thẳng thế không cơ chứ. Người con trai này biết rõ được cái giá của mình nên thẳng thắn quá mức rồi. Nghe anh nói vậy thì tôi cũng không ngại mà thành thật

“Vậy nên nếu em đồng ý thì sẽ bị các chị và các bạn ghen tị và ghét bỏ đấy ạ, em không muốn vậy đâu”- tôi nhìn anh.

“Vậy sao”

Gương mặt anh lúc này lại lộ rõ ra biểu cảm thích thú, lông mày anh hơi nhếch lên một chút, đôi môi cũng cong lên mà nhìn tôi. Nói thật lúc đó nhìn anh rất soái!

Anh nhìn tôi một chút thì lại tiếp tục hành động vừa nãy “mau lên đi, anh không đùa đâu”

“Em cũng đâu có đùa”

“Không lên anh bỏ em lại nhé, nên nhớ em không đi nổi với chẳng có cái gì để che mưa đâu”

Anh nói vậy làm tôi có chút lay động, quả thực nếu không làm theo lời anh nói thì chắc tôi gục luôn ở đoạn đường đó quá.

“Mưa lớn lắm đấy”- Anh nói tiếp.

Đắn đo suy nghĩ thì tôi cũng đành thuận theo ý anh bởi cũng chẳng còn cách nào khác. Gặp anh đã là may mắn của tôi rồi nên tôi chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Tôi leo lên lưng anh nói “Em cảm ơn nhiều ạ”

Chương 3: Cảm động

-Lời độc thoại-

Anh cõng tôi dưới trời mưa to như vậy tôi cũng cảm thấy có chút áy náy nên ngỏ lời nói anh chỉ cần cõng tôi đến trạm xe buýt gần đó để tôi trú mưa là được, nhưng đáp lại tôi lại là những câu nói quá đỗi phũ phàng vì sự chân thực của anh.

“Em chắc ngồi đó là sẽ có người đến đón ?”

“Điện thoại em hết pin, anh có thể cho em mượn điện thoại anh gọi một cuộc không ?”

“Nếu điện thoại anh có thể hoạt động thì khi gặp em anh sớm đã đưa em mượn”

Câu nói của anh khiến tôi bừng tỉnh. Đúng vậy nhỉ, khi nãy nếu như tôi mượn điện thoại anh gọi bố đến đón có phải là xong rồi không, hà cớ gì phải làm khổ cả tôi và anh như vậy.

“Vậy điện thoại anh….”

“Hết pin rồi”

“Che ô cẩn thận đừng để anh ướt”

“Vâng”

Trời cứ mưa mãi chẳng ngớt chút nào, anh cứ vậy mà cõng tôi không một chút phàn nàn. Lúc ấy tôi thầm nghĩ anh đúng là một vị cứu tinh tốt bụng. Đường nhà tôi nếu tính đi bộ thì phải nói là rất xa vậy mà anh vẫn bất chấp cõng tôi về khiến tôi rất cảm động.

“Có nặng không ạ ?”

“Em nói xem”

“Vậy chắc là không nặng đâu”- tôi thành thật nói ra suy nghĩ của mình cho anh biết.

“Em rốt cuộc tự cảm thấy mình nhẹ ở chỗ nào mà trả lời tự tin vậy”

“Em cao 1m62 nặng 45kg thôi nên so với anh tất nhiên là nhẹ rồi”

“Vậy sao”

Dù là được anh cõng nhưng tôi cũng có thể biết chắc được anh đã cười ngay sau khi tôi nói vậy. Thực sự tôi cảm thấy tôi nói rất đúng mà, tôi không biết chính xác cân nặng và chiều cao của anh là bao nhiêu nhưng nhìn thôi cũng thấy anh phải cao ít nhất 1m84 và đương nhiên cân nặng cũng phải tương xứng bởi dáng người của anh rất cao lớn chứ không hề nhỏ hay gầy, nói chung là kiểu người chuẩn.

Sau vài ba câu nói qua lại thì tôi và anh cũng chẳng nói với nhau câu nào nữa bởi cũng chẳng có gì để nói, anh thì tập trung cõng tôi về, còn tôi thì tập trung che ô để cả hai không bị ướt. Có lẽ vì lúc nãy mải nói chuyện nên có thể quên hết mọi thứ xung quanh nhưng ngay lúc khi tôi không nói chuyện với anh nữa tôi mới nhớ ra là mình đang rất lạnh, cơ thể tôi cứ vậy mà run lên từng đợt. Lúc ấy tôi thực sự rất xẩu hổ và muốn che dấu đi phản ứng tự nhiên ấy nhưng tôi không thể. Được khoảng mười phút sau đó thì tôi bất chấp mà ôm chặt lấy cổ và gục xuống vai anh bởi tôi đã không thể chịu đựng thêm nữa. Người tôi ướt sũng, từng cơn gió lạnh cứ vậy mà thổi qua người tôi.

“Lạnh à”

“Vâng ạ”- tôi thành thật trả lời anh mang theo giọng nói có chút run rẩy.

Nghe vậy anh lập tức thả tôi xuống khiến tôi có chút bất ngờ.

“Sao vậy ạ”- tôi hỏi anh.

Anh không nói gì mà cởi áo khoác của mình ra rồi đưa cho tôi “mặc vào đi”

“…” tôi im lặng nhìn anh vừa muốn nhận vừa không dám nói.

Anh dường như cũng nhìn thấu được tôi mà nói thêm “Anh cõng em cũng đủ nóng người rồi, mặc không nổi nữa, vừa hay em lạnh thì mặc đi anh đỡ phải cầm”

Nghe anh nói vậy thì tôi cũng nhận lấy mà mặc vào, quả thực vừa khoác thêm áo vào tôi như sống lại vậy, hơi ấm quay trở lại với tôi rồi.

“Cảm ơn anh”

“Ừm”

Nói rồi anh tiếp tục cõng tôi. Ngồi sau lưng anh tôi cảm động vô cùng, tự nhủ sau này nếu anh có cần giúp đỡ gì thì khó khăn tới mấy tôi cũng giúp! Chiếc áo khoác này là áo thể dục của trường tôi, chắc hôm đó anh có tiết nên mới mang theo. Vừa che ô cho anh tôi vừa nghĩ, sao người con trai hoàn hảo như vậy lại vẫn tồn tại cơ chứ, vừa đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi ấy vậy mà lại còn tốt bụng nữa chứ, liệu anh có phải là chàng nam chính nào từ tiểu thuyết bị lạc sang đời thực rồi không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play