Kẻ Sa Ngã Tìm Thấy Ánh Sáng Dưới Vực Sâu
Chap1
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Mày lo chăm sóc con trai tao thật tốt
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Không thì đừng trách
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Sao mẹ lại...
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Đồ chơi của con ?
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Mày có phần sao
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Không phải lúc đó ,không có con
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Nên chồng tao mới đem mày về ,an ủi tao
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Chứ nghĩ đứa con gái như mày
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Có cửa bước vào gia đình tao à?
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Vậy mọi yêu thương kia,đều là giả sao
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Cả việc mẹ nói ,sẽ yêu thương con suốt đời này
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Đều là giả
Nước mắt nàng rơi xuống ,khi nỗi đau đớn xông nhập vào tim đến nỗi chẳng nói nên lời nào
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Chỉ vì con là con nuôi ,cho nên mẹ mới đối xử với con như thế phải không
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Còn Hà Dương ,mới là đứa con trai mẹ cần.Mẹ yêu quý nhất mà...
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Ha~ con thì là cái thá gì chứ
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Linh Chi ,mày nói đúng đấy
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Mày chẳng là cái thá gì trong mắt tao cả
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Chẳng qua là chồng tao muốn nuôi mày lớn ,rồi bán vào động gái thôi.Chứ nghĩ gia đình tao cần mày à
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Người như mày ,cũng ảo tưởng quá đó
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Cho nên muốn sống ,biết điều một chút
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Đừng làm phật ý con tao !
Lý Cẩm quay người đi ,Linh Chi cúi mặt xuống môi đã mím cả lại.Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại đến bật cả máu ,dáng vẻ thất vọng tràn trề chìm sâu trong đôi mắt ấy
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
" Các người chưa từng yêu thương tôi ,dù chỉ một lần sao ?"
Hà Dương
Chị mau bò đi ,tôi muốn cưỡi ngựa
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Sao có thể làm thế...
Hà Dương
Chị dám không nghe lời tôi
Hà Dương
Tôi méc mẹ cho coi
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
* thở dài* Được ,chị làm
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Em đừng méc mẹ
Hà Dương
Haha,vậy mau quỳ xuống
Hà Dương
Để bổn thiếu gia cởi coi
Dù là chị nhưng Linh Chi chẳng có quyền gì cả ,lại chịu nhục nhã bò lê trên đất như một con chó.Tha hồ cho Hà Dương chà đạp
Cơn đau từ lưng ,từng đợt roi đánh vào mông hơn cả xúc vật.Đau đến ứa máu ,dù thế nàng vẫn cố nén nước mắt vào trong chịu đựng
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
" Đau quá...hức..."
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
* nghiến răng* " Tôi sẽ nhớ rõ ,những thứ các người dành cho tôi !"
Lúc ông ta đi làm về ,Hà Dương mới vui vẻ nhảy xuống người cô mà chạy ra nhảy vào lòng ba mình
Hà Dương
Có đem đồ chơi cho con không ?
Hà Tuấn(ba nuôi)
Tất nhiên có rồi
Hà Tuấn(ba nuôi)
Đây nè * đưa robot*
Hà Dương
*cầm lấy * Woa ~ đẹp quá đi
Hà Tuấn(ba nuôi)
Thế ở nhà ,cái con kia có bắt nạt con không ?
Hà Dương
Hức...chị ta đánh con
Hà Dương
Ba xem còn chảy máu chân nè
Ông nhìn xuống chân con trai mình trầy xước đến rớm máu liền tức giận quát
Hà Tuấn(ba nuôi)
Mày làm cái trò gì hả
Hà Tuấn(ba nuôi)
Đến em trai cũng không chăm được !!!
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Hà Dương ,em nói dối không chớp mắt !!!
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Rõ ràng là em tự té mà
Hà Dương
Chị đừng có vu oan cho tôi
Hà Dương
Là chị đánh tôi ,còn dấu vết đây nè
Nàng định cãi lại thì cái tát từ ba mình cứ thế giáng lên mặt
Nàng sững sờ ôm lấy mặt mình ,không tin nổi nhìn ông ta...
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Ba...!!!
Hà Tuấn(ba nuôi)
Đồ hỗn láo
Hà Tuấn(ba nuôi)
Đây chỉ là cảnh cáo
Hà Tuấn(ba nuôi)
Lần sau không nghe lời ,đừng hòng ăn cơm !!!
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
* cắn môi * " Các người được lắm...!!!"
Hà Tuấn(ba nuôi)
Nghe rõ chưa hả
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Vâng...
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Con biết rồi
Hà Tuấn(ba nuôi)
vào nấu cơm đi
Hà Tuấn(ba nuôi)
Tao còn ăn cơm ,rồi đi làm nuôi cái nhà này nữa
Hà Dương
Đúng là bà chị lười biếng ,có chút vậy mà cũng không lo cho gia đình này nổi
Tay nàng nắm chặt lại ,cảm giác nỗi đau cứ dâng trào trong tim mình tựa như dao cắt thành nhiều mảnh
Chẳng thể thốt ra câu nào ,chỉ có thể quay người đi.Nhìn cảnh hạnh phúc kia ,cảm giác mình là người vô hình
Người không đáng ở đây ,chỉ là người thừa thải trong cái ngôi nhà này
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
" Tại sao..."
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
" Các người..."
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
" Đối xử với tôi như vậy..."
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
" T...tôi...đã làm gì sai chứ"
Chap2
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Nay nhà nhiều chuột vãi ra
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Em mua thuốc về ,đảm bảo một con chuột cũng không xổng
Hà Tuấn(ba nuôi)
Em để chỗ cao lên ,chứ mắc công đứa con trai mình lại ăn phải
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Yên tâm ,em để ở đây không ai biết đâu
Hà Tuấn(ba nuôi)
Mà em có chắc diệt hết chuột không ?
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Một giọt thôi ,đủ chết 2 con rồi.Chất này cực độc luôn
Nhưng bọn họ không biết rằng ,những thứ đó đều lọt vào tai của Linh Chi.Cứ thế khóe môi của nàng nở ra một nụ cười nham hiểm
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
" Chuột à,đúng là cần diệt"
Ông ta liền hỏi vợ mình tiếp
Hà Tuấn(ba nuôi)
Nếu diệt xong ,xác tụi nó thối chết được.Em định xử lý thế nào
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Đổ xăng ,đốt hết là được.Một can xăng ,sợ không đủ xài hay sao !
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Anh yên tâm đi
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Bọn chuột nhắt chết tiệt ,gây phiền phức này
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Em xử lý được
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Không để chúng nó làm nhà chúng ta " dơ bẩn" thêm đâu
Hà Tuấn(ba nuôi)
Vậy thì được
Hà Tuấn(ba nuôi)
Anh ghét mùi thối đấy lắm
Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn vào trong ,liền biết bản thân nên làm gì
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
" đúng thế ! mùi hôi thối này,thật đáng ghét mà..."
Hà Dương nhìn bàn thức ăn phong phú trước mặt ,mắt sáng rỡ
Hà Dương
Woa ~ nhiều đồ ăn quá
Hà Dương
Con muốn ăn hết luôn
Hà Tuấn(ba nuôi)
Được thôi ~
Hà Tuấn(ba nuôi)
Đều là của con
Hà Tuấn(ba nuôi)
Ba mẹ uống sữa được rồi
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Còn con thì sao...
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Mày có quyền gì mà giành đồ ăn với con tao
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Cút xuống đất mà ăn đống cơm thừa hôm qua đi
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Nhưng con đã nấu...
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
* trợn mắt* Còn dám cãi...
Lý Cẩm(mẹ nuôi)
Cút ra nhanh lên
Nàng bộ dáng đáng thương khóc thút thít lủi thủi ngồi xuống đất ăn chỗ cơm thừa chua chát kia.Rõ ràng mắt đang rơi lệ,khóe môi lại nở nụ cười
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
" Ha~ là do các người ,chuột nhắt cần được tiêu diệt"
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
" Thứ dơ bẩn trong mắt tôi ,đúng không ?"
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
" Cho nên...trên đường xuống suối vàng ,đừng trách tôi..."
Ba người sùi bọt mép mà nắm lên bàn ,không ai nghĩ một đứa trẻ 10 tuổi lại đang lấy xăng rưới quanh nhà.Cầm chiếc quẹt chứa ngọn lửa xanh đang phức cháy kia ,không có một biểu cảm nào mà văng chiếc quẹt xuống
Lửa cứ thế lan rộng ,có lẽ tâm hồn thối rửa của cô bé đó đã định sẵn không thể thanh tẩy.Muốn chìm sâu vào ngọn lửa đó...
Chap3
Trên đường tối,cô cảm thấy sợ hãi mỗi khi về nhà.Chợt cô thấy chỗ ngôi nhà kia như ngọn lửa cháy phừng phựt giữa trời.Mọi người đều nhôn nháo đem.nước dập lửa
nhân vật nam
Sao lại cháy lớn như thế chứ
nhân vật nữ
Mau dập lửa đi
nhân vật nữ
Tôi nghe tiếng của bé gái đang khóc ở trong đó.Phải làm sao đây !!!
nhân vật nữ
Nhanh cái tay lên
nhân vật nam
Đừng làm tôi rối lên ,biết rồi mà ! Tôi cũng đang cố hết sức đây /tạt nước/
Từng đợt nước ào ạt tát vào căn nhà đang phừng phực ngọn lửa kia.Nghe thấy tiếng khóc ấy mỗi một lớn dần ,cô không thể đứng yên chờ đợi đứa trẻ con tội nghiệp ấy chết trong biển lửa được
Cô vội lấy khoác hay bất cứ thứ gì để ngăn ngọn lửa lan nhanh, cứ thế mặc tiếng hét của mọi người mà xông vào trong
nhân vật nữ
Đừng ,lửa lớn lắm
nhân vật nam
*nghiến răng* Cô ta điên rồi !!!
Bước vào bên trong ,mọi thứ đều đang bốc cháy với tình trạng không thuyên giảm chút nào.Cô lấy áo bịt mũi cố gọi lớn
Lương Giang Xuân
Cô bé ,em ở đâu
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
* ôm chân* Hic...
Cô nghe tiếng khóc trong phòng vệ sinh ,vội đập cửa
Lương Giang Xuân
Cô bé ,em mở cửa đi
Lương Giang Xuân
Để chị cứu em ra ngoài
Lương Giang Xuân
Đừng...đừng chần chờ nữa.Chúng ta sẽ chết ở đây mất
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Em...em không dám...nóng lắm
Lương Giang Xuân
Cố lên ,chịu đựng một chút
Lương Giang Xuân
Chị sẽ đưa em ra ngoài
Lương Giang Xuân
Tin ở chị không ?
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
Được ! em tin chị
Thế rồi ,Linh Chi vặn nắm cửa đang nóng bỏng tay ấy ra.Khi cánh cửa vừa mở ra,nàng đã thấy một thân người cao hơn nàng rất nhiều vẻ mặt đầy lo lắng như nàng là người thân nhất vậy ,dù nàng với người này chưa từng gặp qua bao giờ
Lương Giang Xuân
* mỉm cười* Đi cùng chị nhé
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
* nắm lấy tay cô* Vâng...
Có lẽ đời này ,nàng tưởng chừng mình sẽ chết trong biển lửa thù hận kia.Nhưng ánh sáng ấy đột nhiên xông vào cuộc đời nàng ,ôm lấy nàng vào lòng ngực
Lương Giang Xuân
Sẽ không sao đâu
Lương Giang Xuân
Hãy đánh cược vào chị một lần
Người đó chịu đựng cơn đau đến bỏng da bỏng thịt ,chỉ một mực ôm nàng vào lòng băng qua đám lửa tàn nhẫn kia.Đến khi nàng có nhận thức trở lại ,đã đứng trên mặt đất lạnh lẽo dưới bầu trời kia.Không khí dường như không còn ngột ngạt nữa
Lương Giang Xuân
Hộc...hộc...
Lương Giang Xuân
Em không sao chứ ?
Hàn Linh Chi (10 tuổi)
*lắc đầu* Không...không sao...
nhân vật nam
May mà cứu con bé được
nhân vật nam
Mà cô có sao không ?
Lương Giang Xuân
chỉ có chút vết thương ,về tôi băng lại là khỏi thôi
nhân vật nữ
Thiệt là...hồi nãy...cô hành động một cách dại dột đó
Lương Giang Xuân
*gãi đầu* Haha...tại lúc đó...nghe tiếng khóc của cô bé...tôi liền không nghe thấy gì nữa mà lao vào...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play