Người Yêu Trong Thân Thể Của Tôi
Chap1
Cậu run rẩy đã đứng ở trước cửa quen thuộc hơn một tiếng đồng hồ rồi ,bước chân chẳng dám bước vào.Cho tới khi mẹ cậu đã mở cửa ra với thái độ không hài lòng
Dương Quế( mẹ cậu)
Sao nãy giờ không vào đi ?
Đường Hạo Nhiên
*nắm chặt tay* Con sợ...
Dương Quế( mẹ cậu)
Vào trong trước đi
Dương Quế( mẹ cậu)
Ba mày đang chờ đó
Tay cầm chặt quai balô cứ thế bước chân nặng trĩu bước vào nhà,mẹ cậu thuận tay đóng cửa lại
Trong lòng không kìm được nỗi bất an cùng sợ hãi khi nay trả bài kiểm tra toán ,không được 100 điểm như ba mong đợi
Giọng ba cậu không kiên nhẫn vang lên
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Ngồi xuống lẹ đi
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Còn đứng đây đến chừng nào
Đường Hạo Nhiên
Vâng... * kiên dè ngồi xuống*
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Hôm nay trả bài thi toán mà
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Còn không đưa tao xem ?
Đường Hạo Nhiên
Từ từ...để con lấy...ba chờ con một chút
Tay cậu run rẩy mở balo không xong ,ba cậu hét lên
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Cái thằng vô dụng nhà mày ,đến cái balo cũng không mở xong
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Giống con mẹ mày ,vô dụng vãi ra
Cậu khựng lại nhìn mẹ mình.Nhưng mẹ cậu không thèm nhìn cậu ,bởi bà sinh cậu ra chỉ để bên nội không gây sức ép cho bà nữa.Bởi bọn họ rất ghét con gái,nếu bị ghét bỏ bà sẽ sống không yên thân
Nhưng ai ngờ ,lại sinh ra một đứa vô dụng lại còn học dốt ,yếu đuối như cậu khiến bà ta chướng tai gai mắt
Dương Quế( mẹ cậu)
" đúng là vô tích sự.Sao không giỏi bằng con người ta chứ!"
Đường Hạo Nhiên
" mẹ không thèm nhìn mình"
Đường Hạo Nhiên
" Ghét bỏ mình đến thế sao"
Đường Hạo Nhiên
" mình thực sự không đáng được sinh ra?"
Dưới giọng nói đáng sợ của ba mình ,tay cậu run rẩy cố mở cho nhanh rồi lấy bài thi đưa cho ba mình
Đường Hạo Nhiên
Dạ ba...bài thi...
Nhìn số điểm trên bài thi ,ba cậu tức giận đến mức xé bài thi thành từng mảnh ném vào mặt cậu
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Mày làm cái chó gì đây
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Sao chỉ có 30đ hả !!!
Đường Hạo Nhiên
Con...con...xin lỗi...
Đường Hạo Nhiên
Con...đã cố gắng...hết sức rồi...
Đường Hạo Nhiên
Xin lỗi...
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Suốt ngày xin lỗi ,tao cần lời xin lỗi từ một thằng vô dụng như mày à
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Phát triển cái não mày lên giùm cái
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Sao tao lại sinh ra đứa con như mày
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Mất mặt quá đi mất !!!
Nước mắt cậu rơi xuống hai bàn tay run rẩy của mình,lòng tự trọng cuối cùng cũng bị chà đạp hét lên
Đường Hạo Nhiên
Con là thế đó
Đường Hạo Nhiên
Ba không chịu được ,sao không giết con từ khi sinh ra luôn đi
Ba cậu tát một cái vào mặt khiến cậu đau đớn uất ức nhìn về phía người mình luôn dốc lòng thương yêu
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Hỗn láo !!!
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Ai dạy mày ăn nói kiểu đó
Đường Hạo Bình(ba cậu)
Lên phòng kiểm điểm mau !!!
Cậu uất ức đến không thở nổi quay người chạy lên phòng đóng sầm cửa lại
Cậu cuộn tròn mình nằm dưới nền nhà lạnh lẽo ,tự mình ôm lấy nỗi đau bản thân đang chịu đựng
Hai tay đều đau nhói ,khi giở áo lên là những vết thương chằng chịt đến rỉ cả máu
Đường Hạo Nhiên
Hức...đau quá...mình lại bị bọn nó bắt nạt rồi...
Đường Hạo Nhiên
Tại sao ba mẹ chỉ quan tâm điểm số
Đường Hạo Nhiên
Chẳng bao giờ quan tâm đến mình...
Đường Hạo Nhiên
Hay ba đã định bóp chết mình từ lâu ?
Nhìn căn phòng không có lấy một bức ảnh nào của mình ,lòng cậu đau tựa dao cắt chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt không dám khóc lớn
Đường Hạo Nhiên
Hic...đúng thật là...mình chẳng đáng sống nổi...
Đường Hạo Nhiên
Ba mẹ chẳng cần mình...
Chap2
Cầm hộp quà trên tay cậu không ngừng run rẩy ,người yếu đuối như cậu lại đem lòng thích một người dù người đó luôn xem cậu như sâu bọ gớm ghiếc
Chi Linh
*cau mày* Cái gì đây?
Đường Hạo Nhiên
*ấp úng* Tặng...cho cậu...
Dương Xuân bên cạnh đã giật lấy hộp quà kia mà mở ra
Đường Hạo Nhiên
*hoảng hốt* Cậu làm gì vậy ,trả cho tôi đi
Dương Xuân
Muốn giật lại hả
Dương Xuân
* mở ra* Trời ơi ,không ngờ thời nay lại có người còn tặng móc khóa đó
Dương Xuân
Chi Linh ,mày coi có mắc cười không kia chứ!!!
Ánh mắt khinh bỉ đó ,cậu không ngờ lại đến từ người mình thích
Chi Linh
Hạo Nhiên,cậu thích tôi thật à ?
Đường Hạo Nhiên
*gật đầu* Ừm...
Chi Linh
Hừm,được một người như cậu thích...
Chi Linh
Đúng là nhục nhã quá
Đường Hạo Nhiên
Chi Linh,ý cậu là sao
Đường Hạo Nhiên
Vậy những quan tâm kia,cậu còn cười với tôi.Còn bảo vệ tôi nữa
Chi Linh
cậu nghĩ tôi thèm bâu vào đống phân như cậu à
Chi Linh
Chỉ tại thấy cậu ngốc chết đi được
Chi Linh
Cho nên mới muốn trêu đùa một chút
Chi Linh
Haha,không ngờ lại có một thằng ngốc coi là thật
Dương Xuân
Hạo Nhiên à ,mày ngốc thật đó
Dương Xuân
Mày nghĩ bạn tao- một hoa khôi cao quý
Dương Xuân
Lại yêu thứ yếu đuối ,hèn hạ mày à
Dương Xuân
Ngây thơ quá đấy
Hạo Nhiên cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp đến thảm hại ,người mang ánh sáng đến cuộc đời cậu lại là người đẩy cậu xuống vực sâu một lần nữa
Cậu đau lòng đến cổ họng nghẹn cứng ,nước mắt cứ thế chảy xuống
Chi Linh
Con trai mà thế đấy
Chi Linh
Hèn gì cha mẹ không yêu
Dương Xuân
Haha,mày nói đúng đó
Từng lời chế nhạo làm cho lớp phòng ngự cuối cùng kia cũng vỡ nát ,cậu cắn răng mà quay người đi
Nơi cậu thấy yên bình duy nhất có lẽ là hồ bơi ,nhìn mặt nước trong xanh kia.Cậu lại muốn đắm mình vào nó ,không bao giờ ngoi lên
Đường Hạo Nhiên
Nước lạnh không nhỉ ?
Đường Hạo Nhiên
Chắc lạnh lắm...
Đường Hạo Nhiên
Thế giới này,có lẽ chẳng cần mình...
Nhưng giây phút tĩnh lặng này lại bị phá vỡ khi A Bá xồng xộc bước tới nắm tóc cậu kéo lê trên mắt đất
Đường Hạo Nhiên
Á...buông tôi ra...
Tiêu Bá
Hạo Nhiên,mày gan to lắm
Tiêu Bá
Định cướp bồ của tao à
Tiêu Bá
Chắc phải đánh thêm quá
Tiêu Bá
Hôm qua chưa đủ với mày phải không !!!
Đường Hạo Nhiên
Hức...đừng...
Dương Tuấn
Đại ca ,đánh chết mịa nó luôn đi
Dương Tuấn
Đúng là không biết điều
Hạ Tiêu
Tiền bảo kê có chút xíu ,mà cũng không đóng đủ
Hạ Tiêu
Bây giờ mọc gan hùm mật gấu ,mà tặng quà cho đại tỷ
Hạ Tiêu
Nó nghĩ nó là ai chứ
Hạ Tiêu
Đồ vô dụng ,nghĩ đại tỷ sẽ để mắt đến nó sao
Tiêu Bá
Hừ, đồ vô dụng như thế
Tiêu Bá
Sao có thể nghĩ đến...
A Bá cùng đàn em cứ thế đánh xuống.Cậu co người lại chịu đựng ,người không ngừng run rẩy
Đường Hạo Nhiên
" Đau quá...hức..."
Đường Hạo Nhiên
" Mấy người đó nói đúng..."
Đường Hạo Nhiên
" Mình là đồ vô dụng,không đáng sống...'
Đến lúc Hạo Nhiên mất ý thức ,cũng là lúc một nhân cách khác xuất hiện
Dương Chí Phong
/mở mắt/ Tụi mày đánh ai hả !
Cứ thế hắn đá vào hạ bộ tên A Bá ,khiến nó phải kêu lên đau đớn
Tiêu Bá
Á...Hạo Nhiên ,mày dám !!!
Dương Chí Phong
Khốn kiếp ,dám đánh ông đây thành thế này
Dương Chí Phong
Gan cũng to rồi
Dương Tuấn
Thằng vô dụng ,mày điên rồi !
Dương Chí Phong
* vặn cổ tay* Để xem ,biết ai điên nhé
Cứ thế Chí Phong dùng một lực đạo mạnh khiến ba tên té xuống hồ ,nước ngập mặt đến ngộp thở
Tiêu Bá
Hộc...hộc...cứu với...
Tiêu Bá
Tao không biết bơi
Hạ Tiêu
*trừng mắt* Tên khốn !!!
Dương Chí Phong
*khuấy tai* Ây da...nghe bọn chuột nhắt kêu ,thật ồn ào
Dương Chí Phong
Không chơi với tụi bây nữa
Dương Chí Phong
Cứ tắm thoải mái nhé
Chí Phong cười đắc ý rời đi khiến cho ba người kia tức giận mà đập tay xuống hồ
Tiêu Bá
Mẹ kiếp ,nó tự đắc cái gì chứ !
Hạ Tiêu
Thằng khốn ,nay dám bật lại bọn này luôn !
Dương Tuấn
Nó muốn leo lên đầu đại ca ngồi hay gì
Tiêu Bá
*nghiến răng* Tao sẽ không tha cho nó đâu !
Chap3
Cô Linh (y tế)
" Hạo Nhiên,sao em lại tới đây..."
Dương Chí Phong
Em đau quá...băng cho em đi...
Khi cô y tế còn chưa kịp phản ứng ,hắn đã ngã xuống giường ngất xỉu rồi
Cô Linh (y tế)
" Sao lại thế chứ ,vết thương nhiều đến thế này.Bị ai đánh rồi sao"
Cô Linh (y tế)
Haizz...thật hết nói nổi mà
Cô Linh (y tế)
Đây là trường hợp thứ mấy rồi chứ ,cứ thế này thì mệt chết đi được
Mùi thuốc xộc vào khoang mũi ,khiến cậu cau mày mà ôm đầu tỉnh dậy
Đường Hạo Nhiên
* ấp úng* Đây...là đâu chứ...
Cô Linh (y tế)
Là phòng y tế
Cô Linh (y tế)
Em tới kêu cô băng vết thương lại
Cô Linh (y tế)
Giờ ngủ một giấc liền chẳng nhớ gì ?
Cô Linh (y tế)
Trí nhớ cũng ngắn hạn quá đó
Hạo Nhiên sững sờ ôm đầu đang hiện rõ từng đợt đau đớn cố nhớ nhưng chẳng nhớ gì cả.Điều cậu mơ hồ nhớ rõ có lẽ là bị bọn tiêu bá đánh ở hồ bơi ,nhưng sao cậu lại ở đây thì chính bản thân cậu cũng chẳng rõ
Đường Hạo Nhiên
* cắn môi* " Sao lại như thế chứ ,mình tới đây lúc nào...'
Đường Hạo Nhiên
" Sao mình chẳng nhớ gì hết vậy"
Đường Hạo Nhiên
" Mình điên rồi sao"
Đường Hạo Nhiên
" Bọn chúng chịu bỏ qua cho mình dễ dàng sao,bọn chúng còn muốn đánh chết mình...Sao có thể buông bỏ được "
Đường Hạo Nhiên
" Thật nhiều chuyện khiến mình đau đầu mà..."
Cô y tế thấy cậu nhăn mày cố nghĩ nhưng chẳng moi được gì ,đành thở dài nói
Cô Linh (y tế)
Không nhớ thì thôi
Cô Linh (y tế)
Nghỉ ngơi tốt ,cô băng lại vết thương rồi đó
Cô Linh (y tế)
Lần sau ,đừng chọc ai là được
Lời nói của cô như xoáy một phát vào trái tim non nớt của cậu.Rõ ràng cậu chẳng đánh ai ,hay gây sự vẫn bị bọn chúng hết lần này đến lần khác thi nhau đánh cậu.Rõ ràng đối với bọn chúng...cậu chỉ là một trò tiêu khiển mua vui mà thôi
Nghĩ đến như thế ,nước mắt cậu lại không kìm được rơi xuống mất rồi
Đường Hạo Nhiên
" Hức...tại sao...đã bao nhiêu lần rồi..."
Đường Hạo Nhiên
" Mày vẫn yếu đuối đến thế hả ,Hạo Nhiên !"
Đường Hạo Nhiên
" Đến bao giờ..."
Đường Hạo Nhiên
" Mày mới tìm được cách bảo vệ cho chính mình"
Đường Hạo Nhiên
" Khỏi những tổn thương không đáng có kia vậy ?"
Hạo Nhiên nhìn xuống lòng bàn tay mình đầy nước mắt ,khóe mắt cay xè môi đã mím cả lại chẳng thể thốt nên một lời nào nữa bởi cổ họng đã nghẹn ứ cả lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play